Chương 35: Tuyết lạnh
Đứng cạnh cửa xe đen nhẵn, đôi mắt trông xuống chứa đựng tâm sự băn khoăn, Vương Nhất Bác chờ đợi người bên trong mà nôn nóng trong lòng không ngừng sinh khởi. Cả ngày hôm qua vẫn chưa có cơ hội nói chuyện cùng Tiêu Chiến, mặc dù luôn xuất hiện cạnh nhau nhưng do anh bận bịu cho công việc thành ra một cái quay đầu dừng lại đối cậu cũng không có, cứ vậy mà hời hợt lướt qua.
Lại nghĩ đến cái ôm hôm đó rồi tự mình rung động, cơ thể của anh ấm áp khiến cậu lưu luyến chẳng muốn rời.
Tay phải nâng lên chỉnh lại cổ áo, Tiêu Chiến vừa bước ra đã thẳng đến cửa xe, tầm mắt cố ý phớt lờ đi Vương Nhất Bác nhưng cậu đã nhanh nhẹn đi đến gần kéo lại sự chú ý của anh.
"Tiêu Chiến, về việc ở suối nước hôm đó, chỉ là tai nạn."
"Thứ tai nạn cậu nói là gì?"
"Đôi mắt âm dương mà tôi đã kể với anh, vì ma quỷ có thể chạm vào người tôi, nên..."
Vương Nhất Bác đã có chuẩn bị sẵn trong đầu nên liền mạch giải thích, ý định sẽ vẽ ra rằng do có sự xuất hiện của linh hồn nào đó nên mới bị phá quấy, nói giữa chừng thì Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn khiến cậu có hơi khựng lại.
"Dù sao tôi cũng không bận tâm." Tiêu Chiến lên tiếng lấn qua câu nói nửa chừng của Vương Nhất Bác, bấy giờ mới chắp tay về sau vừa nói cùng lúc xoay nhìn xung quanh: "Đôi mắt âm dương của cậu hiện tại, có đang nhìn thấy những thứ đó không?"
"Có." Một từ này của Vương Nhất Bác thoáng đánh động tới mi mắt của Tiêu Chiến, thấy anh bỗng lặng đi cậu mới bước đến trước mặt dò hỏi: "Anh, sợ sao?"
"Không." Đầu ngón tay sau lưng đã đổi sang trắng xanh nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh lạ kỳ, Tiêu Chiến nâng miệng cười đối Vương Nhất Bác: "Vậy, những thứ đó có đang xuất hiện ở nhà của tôi không?"
"Chỉ có linh hồn của một bà lão đang đi luẩn quẩn khu vực bên ngoài cổng lớn, còn ở nhà của anh hiện tại không có gì."
Vương Nhất Bác lên tiếng khẳng định, nghe thấy vậy Tiêu Chiến mới thôi dựng thẳng sống lưng mà bình ổn bước vào yên vị trong xe. Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái cùng anh đi đến KingDom.
Chiếc xe đang chạy trên đường lớn thì bất ngờ đánh lái qua một bên rồi thắng gấp. Vương Nhất Bác vừa rồi nhìn thấy một cô gái hiện ra trước đầu xe, chính xác hơn là một hồn ma đang lướt đi ngao du tán mạn. Bất ngờ khiến Tiêu Chiến thoáng kinh lạc, anh hướng mắt quan sát người ngồi trước liệu có bị va đập gì sau cú thắng gấp vừa rồi.
"Anh Chiến, có sao không?" Vương Nhất Bác quay đầu thăm dò Tiêu Chiến phía sau, cậu cũng không nhận ra mình vừa rồi đã gọi hai từ anh Chiến.
"Tôi không sao." Tiêu Chiến đã nghe thấy hai từ thân mật kia, rồi xem như không để tâm đến: "Có chuyện gì vậy?"
"Có một nữ sinh bất ngờ chắn trước đầu xe, nên tôi không kịp phản ứng." Vương Nhất Bác ôn cẩn lên tiếng giải thích, sau khi nghe câu hỏi hồ nghi của Tiêu Chiến rằng anh lúc đó có nhìn về trước, hoàn toàn không nhìn thấy cô gái nào xuất hiện, cậu liền nghiêm túc nói ra mạch lạc: "Là một hồn ma."
Bàn tay cầm điện thoại hơi miết nhẹ, Tiêu Chiến mặt không biểu tình mà bước xuống xe kiểm tra, anh không thấy gì, không một ai xuất hiện. Chợt có một người đi đường chạy đến khi vừa thấy vụ việc vừa rồi, ông chú lên tiếng hỏi thăm Tiêu Chiến.
"Cậu trai trẻ có bị làm sao không? Lái xe nên cẩn thận một chút, hai ngày trước vừa có một nữ sinh đã bị xe tông chết tại đây rồi đó."
Cái nhíu mày không biết phải suy luận sao cho đặng, Tiêu Chiến chớp mắt ngạc nhiên với câu nói vừa rồi của ông chú. Lúc này có một chiếc xe từ đằng xa chạy vụt qua, lực ma sát của bánh xe trên mặt đường kéo theo luồng gió tạt ngang người anh, truyền tới thứ khí vị rùng rợn xoáy mạnh vào ống tai dấy lên cảm giác hoang sơ cô tịch. Chuyện Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy ma, đến giờ phút này và cả chuyện của cô bé Tiểu Lộ, anh hoàn toàn bị thuyết phục rồi.
.
.
Khu trung tâm KingDom rộng lớn nao nức lượt khách du hí, từ khi chuỗi hoạt động giải trí của Gragon ra quân, thì không khí trong khu mua sắm phi thường náo nhiệt.
Thư ký Lôi cùng Tiêu Chiến đứng cạnh vách kính quan sát bầu trời thoáng đãng ngoài kia. Người thư ký độ tuổi trung niên tản mạn lo ngại.
"Tô Hiểm đã lẫn trốn và hiện tại cảnh sát vẫn đang truy nã, tuy là giả dụ nhưng tôi đang sợ hắn quay lại trả thù, giống như sự việc đau lòng năm đó."
"Người này sẽ không có lá gan đó, thư ký Lôi anh đừng quá lo lắng."
Buổi trưa nắng gắt chan đầy khung cảnh của đô thị, Tiêu Chiến trở lại hướng thư ký Lôi, khuôn miệng sắc sảo biểu hiện nụ cười ưu nhã.
"Đúng vậy, là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi." Thư ký Lôi mỉm cười nhẹ lòng sau đó cũng không còn việc gì nên xin phép trở lại vị trí làm việc.
Tiêu Chiến nán lại vách kính giây lát rồi đi đến bàn ăn nhìn chuyên chú hai hộp cơm, khoảng cúi đầu lấy ra điện thoại soạn một tin gửi đi cho Vương Nhất Bác "Vào đây".
Nhìn màn hình điện thoại nụ cười liền giương cao thích thú, Vương Nhất Bác nhanh như cắt mà trả lời lại "Rõ, thưa Tiêu tổng" kèm mặt cười.
Tiêu Chiến ngồi trong bàn ăn dựa lưng ra ghế nhìn điện thoại, khoảng đọc xong tin nhắn rồi đặt điện thoại lên bàn, hướng mắt ra cửa nhìn người kia đang đi vào. Vương Nhất Bác đến đứng cạnh bàn ăn quan sát hộp cơm bên trên, cậu nhất thời quên mất đã tới giờ ăn trưa.
"Phần cơm của tôi chưa được mang đến, anh đợi một lát tôi sẽ xuống lấy."
"Cơm của cậu ở đó."
Tiêu Chiến hướng mắt nhìn của Vương Nhất Bác theo mình mà đặt xuống hộp cơm còn lại. Nói rồi anh bắt đầu bày biện thức ăn ra bàn, lấy ra đũa muỗng chuẩn bị dùng bữa.
"Đây không phải là cơm ở nhà mang đến cho anh sao?" Vương Nhất Bác tủm tỉm hỏi.
"Vì thức ăn nấu nhiều, nên dì Hoa có làm thêm phần cho cậu." Tiêu Chiến nâng tay rót nước canh hầm ra chén, đoạn ngẩng đầu hướng Vương Nhất Bác: "Sau này phần cơm trưa của cậu sẽ ở đây."
Ngồi vào bàn mà vui vẻ không thể giấu, Vương Nhất Bác cầm đũa bắt đầu dùng cơm thật ngon miệng. Cậu gắp một miếng thịt đông ba cho vào chén của Tiêu Chiến, rồi gắp thêm một miếng ngó sen kho trứng để bên cạnh, ý định gắp thêm cải thảo xào bò cho anh nhưng trông thấy chén đã đầy ắp thức ăn nên thôi.
Nhìn xuống chén cơm của mình Tiêu Chiến dừng lại đôi đũa trên tay giây lát: "Cậu, có vẻ rất thích gắp thức ăn cho người khác."
"Chỉ mỗi anh thôi." Vương Nhất Bác vẫn bình thản ăn rồi lên tiếng: "Ý của tôi là, vì lúc này chỉ ngồi ăn với mỗi mình anh, nên đơn giản là muốn gắp thức ăn cho anh."
Hàng mi khẽ rũ phủ lấp nhãn cầu tao nhã, sự trầm ổn mọi ngày thoáng di dịch trong cự ly rất ngắn. Không hiểu sao vừa rồi đã chờ đợi để nghe được điều gì đó, có lẽ là mông lung vớ vẩn. Tiêu Chiến nâng môi thật nhẹ trở lại dùng cơm. Không gian vốn hai người nhưng lại giống như một, anh vẫn có cảm giác riêng tư hàm đọng trong bữa ăn, không một ý tứ nào tỏ ra phiền phức vô vị.
"Cậu thích ăn món gì cứ nói dì Hoa nấu."
"Không cần phiền vậy. Chú Lâm ở nhà cũng nấu tùy ý vì tôi rất dễ ăn, cho nên dì Hoa nấu món nào cũng đều hợp khẩu vị của tôi."
"Con người cậu thật nhạt nhẽo, không có sở thích riêng sao?"
Vương Nhất Bác ăn hết miệng cơm rồi hạ thấp mắt suy nghĩ đôi chút, mới mỉm cười đáp lại ánh mắt chuyên chú của Tiêu Chiến: "Có những loại nước ép do chú Lâm chuẩn bị, tôi rất thích uống."
Tiêu Chiến nghe thấy rồi cúi đầu uống tiếp canh hầm, miệng nhỏ tiếng lặp lại hai từ nước ép.
Cuối bữa ăn sẽ dùng đến món tráng miệng, có khi là trái cây khi là bánh ngọt, lúc thì các món chè ngọt lành khó cưỡng. Tiêu Chiến đặt chiếc muỗng vào phần chè trứng hồng trà rồi đẩy sang Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu tươi cười nhận lấy anh mới trở lại ăn phần của mình.
Gần đây Tiêu Chiến thường xuyên có những cuộc hẹn gặp gỡ đối tác vào buổi chiều tối, lịch trình của anh trở nên dày đặc. Buổi hẹn nào anh cũng phải dùng qua rượu, tửu lượng cao ngất của anh là do tính chất công việc rèn luyện thành. Vương Nhất Bác tuy thấy anh luôn tỉnh táo khi tiệc tàn nhưng không khỏi xót người.
Chiếc xe lúc này chạy vào biệt thự rồi dừng lại trong khuôn viên, Vương Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu quan sát Tiêu Chiến phía sau, giọng nói trầm thấp phát ra vô cùng để tâm đến.
"Hôm nay anh đã uống nhiều, hãy đi ngủ sớm."
"Tôi còn phải giải quyết công việc."
"Có thể để sang ngày mai rồi giải quyết."
Tiêu Chiến nâng tay nớ lỏng caravat rồi nhìn đến người phía trước, anh dõi theo sống mũi cao thẳng của cậu ở góc nghiêng, thì ra ánh đèn soi rọi bên ngoài lại chẳng sáng chói bằng. Khoảng xua đi tầng hồng ửng trên gò má vì hơi men, anh chậm rãi bước ra bên ngoài trở về phòng.
Mười giờ tối đang còn lại phần báo cáo của Trương Tâm Di gửi đến vẫn chưa được xem qua. Tiêu Chiến ngồi lại xem nốt rồi sẽ đi ngủ. Lúc này chuông báo tin nhắn đến WeChat.
"Anh còn chưa ngủ sao?"
Khoé môi khẽ nâng, Tiêu Chiến dựa lưng ra ghế chăm chú vào màn hình điện thoại soạn tin trả lời Vương Nhất Bác.
"Vẫn chưa ngủ."
"Đã mười giờ tối, đi ngủ được rồi."
"Ba mươi phút nữa sẽ ngủ."
"Như vậy cũng đã trễ, tốt nhất nên liền đi ngủ. Nhưng anh đã uống canh giải rượu chưa?"
"Đã uống rồi."
"Vậy, khi đi ngủ nhớ đóng cửa ngoài ban công, trời đang rất lạnh."
"Cửa cũng đã đóng."
Ngón tay soạn tin chợt dừng lại, Tiêu Chiến chớp mắt nhìn từ đầu đến cuối cuộc đối thoại. Một lúc lâu mới gửi lại một Sticker, con thỏ gật gù đồng ý. Anh đặt điện thoại lên bàn rồi nhìn đến màn hình laptop, đuôi mắt cong cong vui vẻ đóng lại máy tính rồi sải bước đến giường lớn đi ngủ.
Buổi sáng hôm sau khi cho xe dừng lại chờ đợi người, Vương Nhất Bác vẫn thân vest đen tề chỉnh đứng bên ngoài trông mắt vào nhà. Vì trời đang lạnh dần, Tiêu Chiến mặc thêm áo khoác dạ dáng dài phối cùng bộ suit, tổng thể được vận trên dáng vóc cao gầy thêm cuốn hút nam tính. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ một bộ vest đơn thuần chất liệu cũng không được dày, không đủ giữ ấm. Còn mang cả thân người đứng chờ đợi ngoài trời lạnh thế này.
"Sao không vào xe đợi?"
"Tôi thích đứng ngoài này hơn, hít thở không khí thoáng đãng một chút."
Thích ngắm gương mặt anh vào buổi sáng sớm, thích nhìn dáng vẻ của anh khi đang cúi mắt bước xuống bậc thang, lên xe rồi chỉ nhìn qua gương chiếu hậu bé xíu nên không được hài lòng cho lắm.
Vương Nhất Bác tươi cười hướng Tiêu Chiến, chỉ thấy anh tự dưng quay đi nơi khác mà liền mạch bước vào xe. Cậu cũng nhanh nhẹn vào theo rồi khởi động xe chạy thẳng ra bên ngoài. Khi xe dừng lại tầng hầm cả hai cùng nhau vào trong thang máy, một màu im lặng hàm đọng không khí giữa hai người, vẫn là Vương Nhất Bác lên tiếng trước.
"Anh, tối qua ngủ ngon không?"
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn cửa thang máy bóng loáng đang phản chiếu gương mặt của người phía sau, anh nhìn một lúc rồi lên tiếng nhưng không khớp với câu hỏi vừa rồi.
"Sau này hãy mặc quần áo dày dặn hơn vì thời tiết đã thay đổi. Vệ sĩ hay thư ký đều là bộ mặt của tôi, nên cách ăn mặc cũng phải phù hợp chỉn chu."
"Vì chưa kịp chuẩn bị, tôi sẽ đi mua vài bộ thích hợp hơn."
Vương Nhất Bác gật đầu sẽ làm vậy, mắt nhìn phía sau gáy của Tiêu Chiến, nhìn giây lát lại mỉm cười.
Buổi trưa hôm nay ngoài thức ăn và chè mè đen cuối bữa, còn có thêm ly nước ép dứa. Vương Nhất Bác ngồi vào bàn nhìn Tiêu Chiến nhưng anh không nhìn đáp lại, cậu cũng không cần hỏi chỉ một trận thầm vui trong lòng. Ngày hôm sau ngay cả bữa sáng ở nhà cũng có nước ép, bữa trưa có món ăn bổ dưỡng còn có đậu hủ hạnh nhân sau cùng, thêm một ly nước ép cần tây cho riêng cậu.
Vào buổi chiều khi trở về nhà sớm, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Tiểu Mẫn nên cậu ra đến cổng lớn của biệt thự để đón cô.
Khoác lên chiếc áo dày dặn, đầu đội nón len cùng khăn len choàng cổ quấn quanh kín đáo chống đỡ cái lạnh, Tiểu Mẫn rúc mặt vào khăn choàng chỉ lộ ra đôi mắt to tròn lên tiếng linh lợi.
"Cậu chủ cầm lấy, ông chủ và ba của em đã chuẩn bị những bộ quần áo mới cho cậu, vì trời đã lạnh hơn nhiều chỉ sợ cậu mặc không đủ ấm."
Vừa nói đồng thời đưa đến hai túi xách đồ cho Vương Nhất Bác, Tiểu Mẫn trước khi đi ra xe có Quách Thừa đang đợi, còn không quên quay lại đưa lên nắm tay củng cố tinh thần.
"Cậu chủ phải mau chóng giúp anh Tiêu Chiến nhớ lại, không thì hãy gây dựng lại một mối quan hệ mới với anh ấy. Nhất định phải thành công, mọi người ở nhà sẽ chờ hai người quay lại."
Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi nhìn theo người rời đi cùng chiếc xe đến khi khuất dạng. Cậu cúi mắt nhìn xuống túi đồ thấy cả khăn choàng cổ đủ kiểu cách. Người ở bên trong nhà cũng đồng dạng nhìn theo cô gái vừa lên xe rời đi, Tiêu Chiến tay cầm một túi giấy in dòng thương hiệu thời trang nam cao cấp áp vào cạnh chân, nhìn theo người đang đi trở vào.
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang đứng hướng ra, cước bộ lập tức nhanh nhẹn phi thường. Đến đứng trước mặt anh đồng thời đặt hai túi đồ xuống, trạng thái vui vẻ thêm nhiều.
"Anh đã ăn cơm chiều chưa?"
"Tôi đã ăn cùng Tâm Di."
"Trời lạnh như vậy ra ngoài này anh nên mặc thêm áo." Nhìn chiếc áo phông không đủ ấm mà Tiêu Chiến đang mặc, Vương Nhất Bác đã để tâm tới còn có không thuận mắt. Cậu thấy anh nhìn đến hai túi đồ của mình nên chậm rãi lên tiếng: "Là quần áo mới, tôi sẽ mặc nó một cách chỉn chu hơn khi đi cùng anh."
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn túi đồ lần nữa, hóa ra người này được tận tay một cô gái chăm sóc việc ăn vận, túi đồ đầy đủ như vậy chắc không cần thêm áo khoác ngoài nữa. Tay cầm túi giấy hờ hững rồi quay người rời đi: "Tôi về phòng."
Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng kia bước đi men theo lối vào rồi dẫn đến bậc thang lên tới tầng một. Cậu cũng cầm lên túi đồ của mình quay trở về phòng.
Đặt túi giấy màu đen lên bàn, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn hai chiếc áo măng tô bên trong còn nguyên nhãn mác, sau đó vài giây rồi mang chúng đặt vào tủ chứa. Ngồi trong bàn làm việc đến bảy giờ tối anh mới ra khỏi phòng riêng, bước chân ung dung đi vào phòng sách ngồi trước cây Piano. Bắt đầu từng ngón tay thon dài thành thạo trên phím đàn, phát ra âm thanh du dương êm ái. Từng nốt nhạc trôi lãng đi khắp căn phòng lọt ra bên ngoài, cố ép tâm tình lắng đọng nhưng rối rắm cứ thế lên ngôi.
"Bản nhạc Mất trí nhớ này, hôm nay nghe thật lạ." Vương Nhất Bác nhân lúc cửa không khóa đã bước vào, đến đứng phía sau Tiêu Chiến mà lên tiếng khi nghe ra bài nhạc bỗng nặng nề, không giống như mọi khi dù nhạc trầm lắng nhưng vẫn bay bổng thống khoái: "Anh đang có tâm sự sao?"
"Mất trí nhớ?" Đoạn nhạc đã dừng lại trước khi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến nhấc tay ra khỏi phím đàn đen trắng ngẩng đầu thắc mắc.
"Mất trí nhớ là cái tên tôi đã đặt cho bản nhạc của anh."
"Tại sao lại là Mất trí nhớ?"
"Vì hiện tại anh đã quên mất ký ức của mình, cái tên này rất phù hợp."
Hiện tại anh đã quên và trước kia anh cũng quên, nhưng không sao, vì đã có tôi ghi nhớ nó.
Tiêu Chiến nhướn mắt trở lại nhìn phím đàn, có một cái tên xem ra cũng thú vị, trước đây anh chưa từng nghĩ qua cái tên nào đó cho bài nhạc này, vì cũng chỉ là cảm hứng nhất thời để viết ra một đoạn nhạc. Vương Nhất Bác đặt tay chạm lên cây đàn rồi di chuyển chân ngồi xuống ghế dài cạnh Tiêu Chiến, vô tư để bờ vai của mình chạm vào vai anh. Cậu nghiêng đầu qua trái, luôn là bên trái, khoảng nở nụ cười hòa ái chăm chú vào anh.
"Tôi sử dụng đàn của anh một lát được không?"
Đáy mắt ngả nghiêng về bả vai, Tiêu Chiến nhích người xê ra khỏi Vương Nhất Bác rồi gật đầu xem như trả lời.
Ngay sau đó tiếng nhạc cất lên mang theo âm điệu thư thái đánh động không gian, đánh động khoé mắt cong cong, anh quay đầu chuyên chú vào gương mặt nghiêng bên cạnh đang say sưa đánh đàn. Hóa ra không chỉ thanh âm của nghệ thuật mới biết thu hút người thưởng thức.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vẫn như cũ đứng cạnh xe đợi người. Những khi cậu đột nhiên tươi cười cũng là lúc người bên trong đã ra đến. Tiêu Chiến bước chân thẳng tắp, ánh mắt cũng thẳng hướng đến cậu.
Anh quan sát dáng vẻ của cậu lúc này mà không hề nhận ra, đôi chân đã thoáng chậm chạp.
Vương Nhất Bác khoác trên người chiếc áo măng tô quá gối cùng áo len cổ lọ bên trong, phối cùng quần âu trẻ trung, toàn bộ item đơn giản toát ra khí chất cổ điển phong độ. Trong đầu Tiêu Chiến lúc này thầm nhìn nhận người trước mắt quả biết cách ăn mặc.
Rồi cứ thế chiếc xe như mọi ngày chạy đến KingDom, một Vương Nhất Bác luôn ở cạnh Tiêu Chiến cả ngày. Cùng ở chung một mái nhà, cùng nhau trên xe đi đến nơi làm việc, ăn trưa cùng nhau, ở những buổi sự kiện hay gặp mặt đối tác vẫn có một người đi theo chờ đợi một người, sau đó lại về nhà. Nhưng chung quy chỉ là mối quan hệ công việc giữa hai bên, không bước tới cũng chẳng lùi lại, bên cạnh đó luôn bao hàm những suy nghĩ không nói thành lời.
.
.
Mãi cho đến khi màn tuyết trắng xóa phủ xuống đường phố, giá lạnh của mùa đông ôm lấy một thân đơn độc, chợt nhớ đến khoảng trời mùa đông năm đó khi vẫn còn người để ôm ấp trong lòng. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế lái điều khiển xe đến KingDom, cậu quan sát người ngồi sau qua gương chiếu hậu đang thả tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Tiêu Chiến trở về thể xác, cho đến hiện tại anh vẫn chưa nhớ được điều gì. Cậu chớp mắt trở lại đường xá, hơi thở ra nặng trĩu lòng, xem ra anh quả thật không thể nhớ được chuyện của trước kia nữa rồi.
Nơi KingDom nô nức nhộn nhịp, thư ký Lôi bước đều bước vui vẻ đến phòng làm việc của Tiêu Chiến, phấn khởi báo lại.
"Tiêu tổng, theo bảng thống kê mới nhất trên thị trường, thì KingDom của chúng ta đã leo lên đứng đầu trên mọi mặt trận. Tập đoàn Grazie hiện tại lùi lại vị trí thứ hai. Thời gian qua Tiêu tổng cậu đã vất vả rồi."
"Tôi đã xem qua, thư ký Lôi cũng đã vất vả không ít."
"Được bên cạnh làm việc cho cậu tôi không có gì vất vả, ngược lại còn thấy năng lực của bản thân ngày càng nâng cấp hơn nhiều. Còn việc này chưa kịp chúc mừng, cô Tâm Di đã thành công thu mua công ty dịch vụ du lịch Hàn Quốc về tay KingDom, chúc mừng Tiêu tổng."
Thư ký Lôi điệu bộ vui vẻ, nói rồi liền đưa tới loạt danh sách của các cửa hàng lớn nhỏ vừa hoàn tất hợp đồng đầu tư vào KingDom, đặt ngay ngắn trên bàn theo yêu cầu của Tiêu Chiến rồi cúi đầu xin phép ra bên ngoài.
Cùng lúc Trương Tâm Di vừa từ Hàn Quốc trở về đã đến thẳng KingDom, cô cùng trợ lý của mình đi đến gặp mặt Tổng giám. Khoảng đi ngang Vương Nhất Bác cô không quên cúi đầu chào hỏi mới vào bên trong.
Hân Nghiên lúc này bên cạnh Vương Nhất Bác liền lên tiếng thán từ: "Thư ký Trương lần này mang theo chiến thắng trở về, tin tức cũng đã xuất hiện khắp các mặt báo. Đúng là tài sắc vẹn toàn, bằng năng lực của mình đã thu mua dễ dàng công ty của Hàn Quốc. Cô Tâm Di thật đáng ngưỡng mộ."
Vương Nhất Bác nghe thấy cũng chớp mắt công nhận rồi nhìn vào bên trong. Hân Nghiên lại tiếp tục câu nói: "Nghe nói thư ký Trương sắp tới sẽ lên chức Phó tổng của KingDom, sau chiến thắng lần này cô ấy càng nhận thêm sự công nhận của cả tập đoàn."
Xung quanh Tiêu Chiến luôn tồn tại nhiều điều ưu tú, Vương Nhất Bác cúi mắt ghi nhận. Trời lạnh thế này chỉ chờ cho chiều tối lại được cùng anh trở về nhà, một loại ưu ái mà cậu may mắn có được.
Nơi biệt thự phủ lớp tuyết trắng xóa trên cây cối, chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào sân cỏ ẩm ướt. Vương Nhất Bác cho xe dừng lại trước cửa nhà, chờ đợi Tiêu Chiến và Trương Tâm Di đi vào bên trong.
Trương Tâm Di lúc này quay sang Tiêu Chiến, đầu tiên thu về sự chú ý của anh: "Anh Chiến, em có chuyện muốn nói."
Tiêu Chiến vừa nhắn một tin cho Vương Nhất Bác điện thoại vẫn còn cầm trên tay, hướng Trương Tâm Di: "Em vừa đi xa trở về nên vào nhà nghỉ ngơi trước, có chuyện gì để mai nói, sức khỏe quan trọng."
"Em phải nói ngay lúc này, vì đã chờ đợi quá lâu."
Nhìn thấy đôi mắt quả quyết của cô, anh đành thuận theo ý: "Được rồi, em muốn nói chuyện gì?"
"Chúng ta kết hôn đi." Trương Tâm Di nhìn thẳng Tiêu Chiến trong trời tuyết lớt phớt bên ngoài, hơi lạnh tràn vào tâm khảm một khắc rồi nhanh chóng bị phủi sạch đi: "Em muốn lễ cưới diễn ra sớm hơn dự định."
Bàn tay cầm điện thoại miết chặt, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn màn hình rồi chậm rãi nâng môi lưng chừng, đối Trương Tâm Di: "Được, là khi nào?"
"Tháng sau." Trương Tâm Di khẽ mỉm môi rồi quay đầu nhìn ra trời tuyết thông qua cửa xe.
_______________________________
Bắc Kinh, tuyết rơi rồi🥺
Chia sẻ với chị em một bài hát Lựu vô tình nghe lại khi đang viết chap này. "Ta hứa sẽ nhận ra" của Lê Cát Trọng Lý. Chỉ là vào thời điểm này của fic tự dưng nghe cái tên bài hát nó cứ cảm khái sao ý. Với lại bài hát này nghe mê ghê á.
Lựu ghim bài hát ở đầu chap, mn thích thì nghe thử nha😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top