Chương 34: Đoạt xác


Đại sảnh rộng lớn bề thế của khu resort cao cấp thuộc tập đoàn Thiệu Gia, với hệ thống ánh sáng và bố trí tráng lệ thể hiện đẳng cấp riêng biệt. Những thành phần có mặt tại đây đồng dạng tai to mặt lớn, là kiểu người có chỗ đứng đỉnh chóp trong xã hội, có thể thấy được sắc diện chôn vàng đỏ nơi ngọa tằm*, người nâng ly kính rượu kẻ hàm tiếu đối thoại phảng phất vị thế cấp cao. Vẻ hào nhoáng thoáng qua trên gương mặt của từng người, hoàn toàn tách biệt với tầng lớp bần tiện yểu chiết.

Chốn nguy nga chỉ vang vọng thanh âm của kim tiền phút chốc lặng như tờ, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía lối ra vào, nơi bất ngờ xuất hiện ánh hào quang đoạt cướp hết không khí tự cao của cấp bậc thượng lưu. Là một vòng sáng chói mắt gợi cảm giác thâm nghiêm uy quyền ở một tầng cao hơn nữa.

Hai nam một nữ triệt để thu về mọi sự chú ý khi vừa bước vào. Người ở giữa thần sắc đạo mạo phú soái, ánh mắt toát ra khí chất lãnh đạo uy nghiêm, vẻ ngoài nổi bật cùng cử chỉ nhã nhặn lịch thiệp, có thể ví như ngọc sáng luyện qua trăm lần đã đạt được phẩm chất cao quý, vượt trội. Người này trong giới kinh doanh hoặc nôm na đâu xa là từng người có mặt tại đây, ai ai cũng đều biết đến, Tiêu tổng của KingDom, Tiêu Chiến.

Cô gái đi bên cạnh cũng không phải ai xa lạ, đóa hoa gai góc tài sắc vẹn toàn, tiểu mỹ nhân luôn đồng hành bên cạnh Tiêu tổng đương thư ký đắc lực Trương Tâm Di. Còn một người nữa nhưng có vẻ lạ lẫm chưa từng gặp qua.

Người này thân hình cao ráo ưu tú, có nhiều phần trẻ trung nhưng thần khí trong đôi mắt lại chững chạc cương nghị. Khuôn mặt quá đỗi sắc cạnh lạnh lùng, từng cái di chuyển quan sát đều nhất mực tinh tường. Vừa nhìn qua liền biết được gia thế hẳn không tầm thường, khí thế chẳng thua gì những bậc trâm anh thế phiệt nơi đây. Chung quy là quá nổi bật đánh động lòng người.

Nam giới tuấn tú này một vẻ xa lạ trong mắt người khác nhưng hoàn toàn quen thuộc với hai người trong số đó. Lưu Dịch Thiên nhướn mày nhìn đến người anh họ đã lâu không gặp, trên mặt không tỏ vẻ bất ngờ. Lưu Dịch Viễn đặt xuống ly rượu có nhiều phần ngỡ ngàng, người đó rõ ràng là anh họ Vương Nhất Bác. Người đàn ông đứng cạnh hai anh em họ Lưu chớp mắt trở lại sau giây phút quan sát người vừa đến, cái gật đầu cúi chào người của tập đoàn Grazie rồi rời đi.

Tiêu Chiến bước đến miệng cười đẹp đẽ bắt tay chào hỏi: "Chủ tịch Thiệu, chúc mừng hoạt động lần này của Thiệu Gia, mong buổi ra mắt sẽ thuận lợi suôn sẻ."

"Cảm ơn Tiêu tổng đã bỏ chút thời gian quý báu để đến đây, dự án thiện nguyện về giáo dục xây trường học tôi đây đã ấp ủ từ lâu, hy vọng mọi thứ sắp tới luôn trôi chảy."

"Chúng ta là chỗ quen biết và còn là đối tác lâu dài, còn có hoạt động ý nghĩa này của chủ tịch Thiệu nên tôi rất lấy làm trân quý."

"Tiêu tổng nói rất đúng, việc hợp tác giữa KingDom và Thiệu Gia chắc chắn sẽ lâu dài."

Chủ tịch Thiệu bật cười vừa vặn thể hiện vui lòng, cái bắt tay vẫn chưa buông lỏng vì tầm mắt giờ đây đã lỡ sa vào mỹ cảnh. Nụ cười của Tiêu Chiến lúc này vô cùng nổi bật đốt mắt nhìn. Tuy gặp đây chỉ là lần thứ hai, ấn tượng về người trước mắt vẫn rung động như lần đầu. Nhan sắc nổi trội này không chỉ là hư danh, lời đồn quả không sai, Tiêu tổng ngoài tài năng hơn người còn mỹ mạo bất phàm, dù nam hay nữ đều không tránh khỏi động lòng. Được nhìn gần thế này hô hấp càng trở nên khó khăn, nhịp đập nơi ngực trái dường như đã hẫng đi. Chủ tịch Thiệu thân nam nhân vừa qua ba mươi cũng khó lòng điều tiết tâm tình, bản thân đang cố gắng không bày ra điệu bộ gì thất thố.

Mắt phượng đang nóng rực như muốn xé toạc cái bắt tay nắm giữ kia, Vương Nhất Bác thiếu điều có thể một quyền tay đẩy thẳng chủ tịch Thiệu kia tách ra khỏi Tiêu Chiến. Lúc này liền ra sức bình ổn mà đưa tay về trước, mỉm cười lịch thiệp: "Chủ tịch Thiệu, rất vui được gặp anh."

Giọng nói chào hỏi nhưng đầy sức nặng của Vương Nhất Bác thành công kéo tâm thức người kia trở về. Chủ tịch Thiệu giật mình hồi hoàn lại ánh nhìn hướng cậu bắt tay đáp lại: "Xin chào, cậu đây là?"

"Tôi là Vương Nhất Bác, là người của Tiêu tổng." Vương Nhất Bác hạ dần khóe môi cắt ra lời lạnh nhạt, câu vừa nói ra là cố ý. Những ánh mắt không thể thông nổi câu nói vừa rồi đều hướng về cậu, không nhanh không chậm cậu đã chấn chỉnh lại rành mạch: "Là người làm việc dưới trướng của Tiêu tổng tại KingDom."

Cái gật gù đã hiểu, chủ tịch Thiệu cũng mau mắn quay sang Trương Tâm Di chào hỏi cô. Tiêu Chiến đứng bên cạnh hơi nghiêng mặt nhìn qua Vương Nhất Bác, nhìn đến sống mũi cao thẳng nổi bật cùng góc mặt nghiêng sắc cạnh, vô tình bắt gặp đầu mày đó đang cau lại khiến đôi con ngươi của anh đã di động không ngừng.

"Anh họ." Lưu Dịch Viễn bước đến vui vẻ chào hỏi Vương Nhất Bác: "Anh đi cùng Tiêu tổng sao?"

Vương Nhất Bác hướng về Lưu Dịch Viễn, đồng thời nhìn thấy Lưu Dịch Thiên đứng đằng xa tay nâng ly rượu ngạo nghễ hướng về cậu, không ngờ lại gặp nhau tại đây. Kể ra hai người em họ này cũng ít khi gặp mặt, một người ba mươi hai tuổi, người còn lại đã hai mươi tám. Tính ra khoảng thời gian đã trôi quá nhanh kể từ khi còn thân thiết với nhau thuở nhỏ. Cháu nội và cháu ngoại khi trưởng thành, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ vì người ông đáng kính.

"Đúng vậy, tôi đi cùng anh ấy."

"Lần gần nhất chúng ta gặp mặt đã là bốn tháng trước, công việc cảnh sát của anh vẫn tốt chứ?"

Lưu Dịch Viễn vẫy gọi phục vụ đưa tới cho Vương Nhất Bác ly rượu, sau đó cùng chạm ly với cậu. Nhìn người anh họ vốn vô tranh vô cầu, đời sống khá thoải mái, tự do lựa chọn ước mơ của mình nên bản thân đã từ lâu ngưỡng mộ. Còn về vấn đề vì sao Vương Nhất Bác có mặt tại đây cùng Tiêu Chiến, tuy bản thân có thắc mắc nhưng không hề tỏ ra tọc mạch.

"Không còn là cảnh sát nữa." Vương Nhất Bác chỉ nâng ly rượu đáp lại Lưu Dịch Viễn rồi đặt qua một bên, vì cậu còn phải lái xe nên không thể uống rượu: "Hai người vẫn sống tốt chứ?"

Lưu Dịch Viễn dừng lại ly rượu trong tay chớp mắt ngạc nhiên. Không còn làm cảnh sát? Đó chẳng phải là đam mê mà cả đời người anh họ này theo đuổi sao, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cả hai cứ thế thăm hỏi đối phương, kể ra với Vương Nhất Bác thì riêng Lưu Dịch Viễn là trò chuyện rất hợp ý nhau, hoàn toàn khác biệt với Lưu Dịch Thiên.

Tiêu Chiến đứng một bên nhìn sang Vương Nhất Bác, anh lắc lư ly rượu trên tay để chất lỏng đỏ sậm biên độ dao động theo mắt nhìn.

Buổi ra mắt diễn ra thành công mỹ mãn, cuối hoạt động còn có bữa ăn thân hữu trong khu resort cao cấp. Chủ tịch Thiệu còn dụng tâm chuẩn bị phòng gặp riêng với Tiêu Chiến, cùng nhau ngồi lại nói chuyện công việc. Bên trong phòng chỉ có hai người, Vương Nhất Bác ngồi bên ngoài trong lòng thấp thỏm không yên nhìn về phía cửa đang đóng chặt.

"Nói chuyện gì mà lâu như vậy?"

Sau một lúc đắn đo, cậu quyết định bước đến căn phòng thì cùng lúc Lưu Dịch Viễn cũng đi đến, người em họ kéo cậu cùng đi về hướng khác để chào hỏi một người quen. Vương Nhất Bác thoáng chần chừ nhưng vì Lưu Dịch Viễn thuyết phục quá giỏi nên đành thuận theo, bất quá gặp mặt chốc lát rồi sẽ quay lại.

Cuộc nói chuyện trong phòng đến khi kết thúc cũng gần ba mươi phút sau. Chủ tịch Thiệu phong độ lịch sự bắt tay rồi luyến tiếc rời đi, vừa rồi cũng đã cố gắng kéo dài thời gian được ở cùng Tiêu Chiến, nhưng lộ liễu quá cũng không tốt dù sao vẫn còn những lần gặp mặt về sau nên không gấp. Trương Tâm Di cúi chào người bước ra, chờ đến khi người đi xa rồi bản thân mới đi vào phòng hướng Tiêu Chiến.

"Chủ tịch Thiệu là một người rất có nguyên tắc trong công việc, em nhận thấy người này bản lĩnh không thua gì cựu chủ tịch."

"Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Chủ tịch Thiệu là một người quyết đoán biết nhìn xa trông rộng, ông Thiệu đã có quyết định đúng đắn khi nhường ghế chủ tịch lại cho người này."

Tiêu Chiến nâng lên khóe môi dựa lưng ra ghế, miệng cười còn chưa trọn vẹn thì ánh nhìn đã va vào thứ gai chướng mắt. Lưu Dịch Thiên một bộ biếng nhác bước vào, hắn tự tiện ngồi vào bàn đối diện Tiêu Chiến, miệng cười ngạo mạn.

"Tiêu tổng là đang ôm cột giữ đình sao?"

"Ý của Lưu tổng là đang có tiểu nhân muốn mưu đồ đánh chiếm?"

"Cũng không hẳn, có lẽ do Tiêu tổng còn kinh sợ quá khứ lặp lại."

"Đúng thật là tiểu nhân luôn xuất hiện cả quá khứ lẫn hiện tại, có điều thành phần cấp thấp chỉ có thể giở trò trong tối, hoàn toàn không có năng lực bước ra ánh sáng. Đối với tôi, ngay từ đầu đã không cùng đẳng cấp."

Lưu Dịch Thiên đơ cứng miệng cười, khí tức tích tụ đan điền thiếu điều muốn bùng phát lên trước câu nói của Tiêu Chiến. Nhưng hắn ta cố kiềm lại dù sao tức giận chỉ làm mình thêm tệ hại. Cái nâng môi cười khoái trá phớt lờ đi, đôi mắt tứ bạch mang tia bất hảo hướng đến ve vãn dáng dấp của Trương Tâm Di đang đứng gần đó. Sau câu nói liền chụp vội cánh tay của cô vuốt ve.

"Tiểu mỹ nhân trong yếu đuối thế này nhưng đánh nhau cũng khá đó."

Trương Tâm Di lừ mắt nhìn nhanh chóng thu tay về, cô hiểu ra câu nói này của Lưu Dịch Thiên là đang ám chỉ điều gì. Quả thật giống như dự đoán, vụ việc Tiêu Chiến bị đám côn đồ vây đánh chính tên này là kẻ đứng sau. Dám tấn công chồng sắp cưới của cô còn vô tư động chạm vào người cô, hôm nay tên hạ lưu này khó sống rồi.

Đôi ngọc bích ánh lên tia sắc bén ngay lập tức di chuyển tay phải, cô cầm lên ly rượu vang một mạch dứt khoát tạt vào mặt kẻ ti tiện. Xong lại cầm lấy chai rượu trên bàn ý định không làm ra việc quá mức, đơn giản chỉ muốn răng đe tên này một trận. Nhưng lực tay của cô đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, anh rũ mắt nhìn hiện trạng ngổn ngang rồi trở lại cất giọng trầm ổn với cô.

"Em ra bên ngoài đi."

Trương Tâm Di chợt khựng lại, nhận ra vừa rồi mình có hơi nóng nảy, dù sao cũng đang ở nơi chốn của tập đoàn Thiệu Gia, gây chuyện ở đây không hay cho lắm. Nghĩ rồi mới buông bỏ chai rượu trên tay, để lại ánh nhìn lạnh lẽo giây lát cô mới bước ra bên ngoài thẳng đến nhà vệ sinh. Đợi khi ổn định tâm tình đã là một lúc lâu sau đó, cô quay trở lại căn phòng lúc nãy đẩy cửa bước vào. Bên trong không còn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa, chỉ có ngạc nhiên khi tên Lưu Dịch Thiên kia một mặt sưng phù bầm tím nằm dưới sàn nhà, hai tay còn đang chống đẩy thân hình nặng nhọc nương tựa lên tường, hơi thở của hắn thều thào đứt đoạn xem ra vừa bị tẩn cho một trận kinh hách.

Đúng lúc Vương Nhất Bác cùng Lưu Dịch Viễn bước vào khi thấy mớ hỗn loạn. Vừa bắt thấy kẻ thất thế nằm bên dưới sàn nhưng người kia lại không thấy đâu, Vương Nhất Bác lo lắng điệu bộ nôn nóng hướng Trương Tâm Di.

"Có chuyện gì vậy, Tiêu Chiến anh ấy đang ở đâu có bị làm sao không?"

"Tôi không biết anh ấy đã đi đâu."

Trương Tâm Di đáp lại Vương Nhất Bác đồng thời lấy ra điện thoại thực hiện cuộc gọi, sau hai lần gọi Tiêu Chiến vẫn không bắt máy.

Mắt âm thoáng phát ánh sáng xanh nhạt loãng, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy đám khói đỏ lượn lờ bên ngoài, lúc này cậu đã thật sự hoảng loạn. Thầm trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với Tiêu Chiến, sau đó siết chặt đoàn tay chạy khắp nơi tìm kiếm người. Cậu tìm khu vực bên trong những nơi anh có thể ghé qua, sau đó gấp gáp chạy ra bên ngoài khuôn viên rộng lớn trải dài những hồ nước lớn nhỏ, cùng phong cảnh sinh thái có quy mô hoa lệ. Vừa chạy tìm vừa gọi điện cho anh nhưng vẫn không nhận được phản hồi, tiếng gọi tên anh ngày càng vang vọng.

"Tiêu Chiến! Anh ở đâu!?"

Cậu cúi người thở gấp vài bận rồi tiếp tục chạy đi, chạy đến suối nước nhân tạo nằm bên hông đại sảnh không ngừng gọi người. Gân xanh gồ lên hai bên thái dương kéo theo mắt phượng ửng đỏ, lo sợ trong đầu ngày càng rối loạn, hơi thở run lạc chẳng thể giúp cậu bình tâm.

"Tìm tôi sao?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Vương Nhất Bác thoắt xoay lưng chăm chú vào người đang đứng yên ở đó nhìn đến cậu. Tiêu Chiến đứng cạnh con suối một thân sơ mi xanh hướng đến, áo vest ngoài của anh có hơi nhăn nhúm được vắt lên thành ghế băng dài sau lưng.

Bóng hình người thương hiện diện, Vương Nhất Bác bắt đầu di chuyển bước chân nhanh dần tiến đến gần, kéo Tiêu Chiến vào lòng ôm thật chặt.

Đáy mắt phẳng lặng bị xao động bởi từng đợt sóng chồng chập sóng, Tiêu Chiến di dịch các đầu ngón tay đang buông lỏng bất chợt vô lực. Anh cảm nhận cái ôm siết ngày càng chặt chẽ, đến mức có thể nghe đếm được nhịp đập nơi lồng ngực của người kia. Cánh tay hữu lực của Vương Nhất Bác bao quanh vừa cường thế vừa nhu nhuận, cậu dụi mặt vào vai anh ngăn lại thanh âm khó khăn của mình.

Tiêu Chiến giờ đây có thể nghe được điều bất thường của đáy tim, hình như nó đã bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
.
.
Bàn tay trấn lên khoảng ngực trái rồi nhanh chóng hạ xuống, Tiêu Chiến vô ưu ngoài mặt nhưng trong tâm hỗn loạn ra sức bất kham. Anh bắt chéo chân điềm tĩnh nhìn ra khung cảnh ngoài cửa xe, hiện đang trên đường trở về nhà.

"Vừa rồi em gọi cho anh mãi vẫn không được." Trương Tâm Di ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến lúc này mới trở lại bên trong xe đáp lại Trương Tâm Di: "Điện thoại của anh để trong túi áo, vừa rồi anh đã cởi ra áo vest ngoài nên không nghe thấy."

Trương Tâm Di thở phào nhẹ nhõm nhìn anh bình an không bị trầy xước gì, cô chớp mắt chăm chú vào anh hơn nữa: "Em không ngờ anh lại ra tay đánh cái tên Lưu Dịch Thiên đó, vì quy tắc của anh vốn không thích gây sự bên ngoài, đặc biệt là nơi chốn của đối tác như vậy."

Khoảng chớp mi mắt cong lên khóe môi, Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu Trương Tâm Di: "Vì người này đã động chạm đến em, nên quy tắc đương nhiên phá vỡ."

Đôi mắt lấp lánh sáng ngời, Trương Tâm Di khẽ bật cười mỹ lệ hài lòng với câu nói vừa rồi, nhưng thật nhanh miệng cười cũng trầm xuống. Cô đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác phía trước, người này cứ liên tục nhìn qua gương chiếu hậu một cách lộ liễu như vậy, chỉ khiến cô thêm đúc kết nhiều điều.

Về đến biệt thự vừa đúng bảy giờ tối, xe dừng lại Tiêu Chiến đã thẳng bước đi vào nhà lên tới tầng lầu. Vương Nhất Bác ngồi trong xe dõi mắt nhìn theo mãi cho đến khi hồi hoàn cảm xúc, hỏng rồi, vì nhất thời không khống chế được hành động, nên giờ đây không biết phải đối diện cùng anh như thế nào, khó khăn lắm mới kéo gần khoảng cách với anh.

Trầm mặc suốt buổi sau khi cho xe vào gara cậu cũng về phòng của mình, ngả lưng ra giường khép lại mi mắt đang khô rát.

Nơi tầng một an tĩnh nhưng lòng người chẳng thể tĩnh tâm. Tiêu Chiến sau khi ra khỏi phòng tắm liền đi đến ban công ngồi lại ghế nghỉ, trầm lặng thưởng thức chất lỏng hảo hạng của những chai rượu ngoại. Muốn dùng hơi men lâng lâng trong người đánh bật đi loạt trạng thái khó hiểu của mình. Thứ cảm giác kỳ lạ mỗi khi anh tiếp xúc với người đó.

Lúc này chợt có tin nhắn đến WeChat, anh cúi mắt trả lời Trương Tâm Di, cô muốn anh gửi cho mình những tấm ảnh mà anh đã chụp cho cô trong buổi từ thiện của Thiệu Gia. Gửi xong tất cả anh chợt chú ý tới một tấm ảnh bên dưới góc trong cùng, bấm vào ô vuông nhỏ xem kỹ hơn người trong ảnh.

Ngũ quan hoàn hảo trên gương mặt nhỏ sắc cạnh, dáng dấp cao ráo trong bộ âu phục chỉnh tề, một thân nghiêm chỉnh tách biệt với những người xung quanh. Cái rũ mắt trở lại ly rượu trên bàn nhỏ bên cạnh, anh dốc cạn ly này đến ly khác, tự hỏi mình tại sao lại chụp Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mang theo con búp bê vải trên tay ra đến khuôn viên rộng lớn, cậu lên tiếng gọi linh hồn Tiểu Lộ, cô bé bỗng nhiên biến mất và cậu không thể cảm nhận được hàn khí dù chỉ chút ít. Chỉ lo ngại có điều gì đó không may đã xảy ra. Tầm mắt quan sát xung quanh vô tình va vào nơi ban công đặc trưng, ánh đèn sáng trắng vẫn còn soi rọi hai cây phong lá đỏ nổi bật. Đã gần mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến hình như vẫn còn chưa đi ngủ. Từ lúc đến đây ở cậu ít khi thấy anh thức khuya như vậy, chỉ sợ anh không khỏe trong người, bất chợt lại lo lắng.

Đứng trước cửa phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy cửa không khóa nên chậm rãi hé mở ngó nhìn vào bên trong. Không nhìn thấy người đâu nên đánh liều bước vào trong quan sát. Cậu ra đến ban công liền bắt gặp anh đang ngủ quên ở ghế nghỉ, trên bàn nhỏ bên cạnh đặt kín những chai rượu rỗng có lẽ cùng lúc anh đã uống hết chúng. Cái nhíu mày nhìn qua một lượt, cậu quay trở vào trong mang theo chăn ấm đắp kín người anh. Khoảng ngồi lại chăm chú dõi theo gương mặt an tường đang say giấc.

Cậu nâng tay vén sợi tóc mái trên vầng trán của anh qua một bên, khoé môi đã nâng cao mê mẩn ngắm nhìn. Gió trời lồng lộng tạt ngang mi mắt của người đang khép chặt, từng cái rung chuyển trên hàng mi đen nhánh khiến cậu thêm xao động trong lòng.

Nắm tay siết lại, cậu cúi xuống hôn lên môi anh thật lâu, dây dưa không muốn rời.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường lớn, anh dần kéo người lên dựa lưng vào thành giường. Men rượu còn chưa tan khiến đầu óc có chút chao nghiêng, anh đưa mắt quan sát ra phía ban công nhớ đến tối qua mình đã thiếp đi ở đó, không ngờ có thể trở lại giường đắp chăn hẳn hoi. Một lúc lâu sau đó cũng đã chuẩn bị xong xuôi để đến nơi làm việc, khoảng bước ra cửa anh có đi ngang qua tủ quần áo, nhìn vào gương bắt thấy môi của mình có hơi sưng lên, chẳng trách sáng nay cứ thấy hơi xót trên cánh môi.
.
.
Nơi trung tâm KingDom, thư ký Lôi mang theo tệp giấy tờ trên tay khẩn trương đi vào phòng của Tổng giám. Đứng trước bàn làm việc rồi đặt thứ trên tay lên bàn, chuẩn mực cho biết.

"Tiêu tổng, thứ cậu căn dặn đã điều tra ra được. Tài khoản này vào ba năm trước đã nhận được một số tiền lớn từ tài khoản bí mật của Phó tổng, chủ tài khoản đúng là đội trưởng Tô Hiểm."

"Nhận tiền phạm pháp từ một kẻ phản nghịch rồi xây nhà và mua đất, đội trưởng Tô này chắc hẳn còn có thêm một nguồn thu khác nữa không chỉ riêng Phó tổng."

Tiêu Chiến dựa lưng ra ghế quan sát kĩ càng nội dung trên giấy tờ, nghiêm nghị trên gương mặt khiến ánh nhìn trở nên gắt gao, chầm chậm lên tiếng.

"Thư ký Lôi, nên để cảnh sát vào cuộc được rồi. Những ai liên quan đến vụ án ba năm trước, tôi đều không bỏ qua."
.
.
Sự việc bị vạch trần cảnh sát cũng đã tìm đến, Tô Hiểm nhanh chân lẹ tay lầm lũi trốn chạy. Hắn lái xe đến tìm gặp nguồn hy vọng cuối cùng, chỉ mong được cứu giúp trốn ra nước ngoài.

"Lưu tổng, chỉ có cậu mới giúp được tôi, bây giờ tôi cùng đường rồi."

"Tôi làm sao giúp anh, cảnh sát đã truy nã muốn giúp cũng khó bề."

Lưu Dịch Thiên đứng trước đầu xe trong đêm đen tịch mịch, chỉ có ánh đèn pha chiếu rọi một mảng u trì.

Tô Hiểm nghe đến đây liền tức giận gằn giọng: "Nếu cậu không giúp tôi, thì tôi sẽ khai ra việc chính cậu đã cung cấp loại thuốc độc đó cho Phó tổng để hắn giết người. Chưa hết, tôi còn biết cậu đã mua lại một số hợp đồng của KingDom từ tên Phó tổng, vì tôi luôn là người bên cạnh hắn ta. Trong hai năm qua tôi là kẻ do thám cho cậu về bất kỳ hoạt động nào của KingDom, cậu quên rồi sao? Còn có việc cậu sai khiến tôi cho đàn em vây đánh Tiêu tổng, tôi cũng sẽ khai hết."

"Anh uy hiếp tôi sao?" Lưu Dịch Thiên nghiến răng ken két, đôi mắt tứ bạch trong đêm trở nên hoang dã ngang tàng. Hắn tiến tới nắm lấy cổ áo của Tô Hiểm một màn giằng co hung hãn.

"Nếu tôi bị bắt thì cậu cũng không yên đâu." Tô Hiểm vung tay phá bỏ cái nắm giữ, trong câu nói ngập tràn tức giận: "Tôi sẽ khai ra tất cả, sẽ khiến sự nghiệp của cậu tiêu tan, Lưu Dịch Thiên cậu cũng sẽ mất tất cả giống..."

Lời chưa nói hết đã nghẹn lại, Tô Hiểm cúi đầu thở nhọc nhìn con dao trên bụng đang dần cắm sâu vào. Lưu Dịch Thiên máu lạnh nhoẻn miệng cười tà, con dao một mạch cắt ngang đường dài khiến nội tạng rời rạc, máu đỏ tuôn tràn.

"Chết đi sẽ không còn phiền phức nữa, mày là gì mà muốn phá hoại sự nghiệp tao đã dày công gây dựng?"

Con dao không ngừng lộng hành bên trong ổ bụng, cho đến khi hơi thở đứt lìa thân thể, người đàn ông gục xuống giải phóng mảnh linh hồn phiêu diêu đơn bạc. Lưu Dịch Thiên đưa tay lau đi vết máu trên mặt, hắn lạnh lùng nhìn người bên dưới, bất chợt gió mạnh ùa tới. Đôi mắt tứ bạch chợt mở lớn khi cảm nhận cơ thể bị thứ gì đó xâm nhập khiến khí huyết sôi sục đau đớn. Hắn run rẩy quỵ xuống gục đầu đối đất lạnh, đám khói đỏ hắc ám ập tới vây khốn toàn thân, giây phút ngẩng lên ánh mắt đã nhiễm đỏ khốc liệt.

_______________________________

*Ngọa tằm: dưới mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top