Chương 32: WeChat
Dư âm huyễn dị của tối qua vẫn còn vây bám Vương Nhất Bác, vì lẽ âm khí từ vong nhi đó là quá nặng. May nhờ sở hữu đôi mắt âm dương nên cậu đã tránh khỏi việc bị ảnh hưởng hệ lụy.
Tối qua không thể gặng hỏi được điều gì từ cô bé, linh hồn đứa trẻ này đã nhờ vã cậu, không lẽ khi mất cô bé đã không có được mồ yên mả đẹp, nên mới đầy khí giận như vậy còn muốn cậu giúp đào lên. Nếu đã vậy, cô bé hẳn sẽ lần nữa xuất hiện vì muốn được cậu giúp đỡ.
Vẫn đó suy nghĩ trong đầu, Vương Nhất Bác sải bước đều đặn đi vào gara, cậu nhìn thấy phía trước Trương Tâm Di cũng đang đi đến để lấy xe của mình. Cô vừa bắt gặp cậu đã mỉm cười chào hỏi.
"Cậu Vương dùng bữa sáng có vừa miệng không?"
"Dì Hoa nấu ăn rất ngon." Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi lại: "Cô tự lái xe đến KingDom sao?"
"Trước đây tôi vẫn tự mình lái xe, với cả tôi cũng cần đến nhà của cậu Vương để học Tiểu Mẫn cách nấu ăn, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Cậu Vương hãy cứ tiếp tục đưa đón anh Chiến và bên cạnh bảo vệ anh ấy thật tốt, tất cả nhờ cậu."
Sau cái cười mỉm, Trương Tâm Di liền cúi chào rồi vào xe chạy ra khỏi cổng lớn để đến nơi làm việc. Vương Nhất Bác cũng điều khiển xe ra đến bên ngoài theo thường lệ mà chờ đợi. Tiêu Chiến vẫn điệu bộ trầm ổn bước ra, ngồi vào xe chưa được bao lâu đã lên tiếng hỏi người ngồi trước.
"Tôi không muốn nói cậu kỳ lạ, nhưng tối qua việc cậu làm là rất bất thường."
Quan sát nét mặt bình thản của Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, Vương Nhất Bác phỏng chừng đoán được anh là đã nhìn thấy cậu ở khuôn viên lúc tối. Nơi vị trí cậu đặt món đồ chơi để dẫn dụ linh hồn, không hay lại ngang tầm nhìn với khu vực ban công bên trên phòng riêng của anh. Có lẽ giờ đây chắc hẳn anh đang nghĩ cậu kỳ quặc còn lập dị quái đản không chừng. Lúc này chỉ đành lên tiếng lấp liếm đi việc khó nói.
"Vì tôi là kiểu người sống theo tín ngưỡng thần quyền, việc mà anh thấy chỉ là chút nghi thức cầu an lành ở một nơi ở mới."
Vương Nhất Bác không ngờ mình có thể nói bừa một lý do hợp tình hợp cảnh như vậy, nhưng với một người thông minh như Tiêu Chiến liệu có qua mặt được anh. Khoảng đưa mắt nhìn đến gương chiếu hậu thấy được người ngồi sau chỉ nhướn mắt cho qua.
Tiêu Chiến rời mắt khỏi ghế lái rồi trở ra khung cảnh bên ngoài. Tối qua khi ra ban công hóng gió đã vô tình bắt gặp Vương Nhất Bác đang cặm cụi trong khoảng sân tối, anh còn nhìn thấy ngọn nến cháy hiu hắt từ xa, lý do vừa rồi chưa đủ thuyết phục được anh. Đúng lúc anh lại nhớ đến buổi tối hôm trước, khi Vương Nhất Bác đứng trước cửa phòng của anh và nói đã nhìn thấy một cô bé mặc đầm đỏ xuất hiện trong căn nhà. Cái chớp mắt trở lại nhìn cậu phía trước, anh lại nhớ thêm một điều rằng con gái của dì Hoa đã mất cách đây bốn năm. Khi đó đứa trẻ này cũng chỉ mới mười tuổi.
"Anh sao vậy?" Vương Nhất Bác xoay hẳn người lại khi thấy nét mặt khác lạ của Tiêu Chiến dành cho mình. Nhận được câu nói không có gì của anh càng làm cậu thêm suy đoán. Trước khi chuẩn bị khởi động xe, cậu lấy ra điện thoại gửi đi một tin nhắn xong quay đầu lại nhìn anh phía sau.
Tiêu Chiến nhận được một tin nhắn từ số lạ "Đây là số của tôi, người bạn thân thiết của anh", nhìn nội dung tin nhắn đã biết được là của ai, chỉ thắc mắc Vương Nhất Bác đã có được số di động của anh bằng cách nào. Khoảng cúi mắt soạn một tin trả lời "Tôi sẽ lưu lại".
Miệng cười mãn nguyện tuyệt mỹ trên môi, Vương Nhất Bác nhìn dòng tin nhắn vừa nhận được ngay lập tức đã không kiềm chế được vui vẻ, bốn chữ này có lẽ sẽ ngắm đi ngắm lại cả ngày hôm nay. Nhưng anh không hỏi tại sao cậu lại có được số của anh. Dù gì hôm qua lúc anh đặt điện thoại trên bàn khi đang lắng nghe mọi người trong nhà hỏi chuyện, cậu ngồi bên cạnh đã nhanh tay thao tác lấy được số di động mà anh không hề hay biết. Đến cả mật khẩu điện thoại của anh cậu cũng đã nắm bắt được thì đâu có gì khó khăn.
Nhìn thấy nụ cười bất chợt của người phía trước, Tiêu Chiến nghiêng đầu quan sát một lúc rồi trở lại khung cảnh ngoài khuôn viên, khoé môi đã vô thức nâng lên.
Mười lăm phút đi xe đến KingDom, đỗ xe nơi tầng hầm xong xuôi Vương Nhất Bác liền nhanh chân bước xuống đến mở cửa cho Tiêu Chiến. Nhưng anh đã tự mình bước ra, những việc quy củ thế này đối với anh là không cần thiết.
"Cậu không cần làm vậy, tôi có thể tự mở cửa."
Miệng cười đã hiểu, Vương Nhất Bác ngay sau đó cùng theo Tiêu Chiến đi vào thang máy lên đến gian phòng Tổng giám. Cậu như cũ luôn tới lui túc trực phía bên ngoài của tầng lầu, thỉnh thoảng lại đến nhìn vào bên trong quan sát người đang hăng say với công việc. Hôm nay tần suất ra vào của thư ký Lôi và Trương Tâm Di là dày đặc, có lẽ anh đang phải bận rộn cho một dự án mới. Nghĩ đến đây cậu lại xót anh không thôi.
"Vệ sĩ Vương." Thanh âm nhỏ nhẹ của cô gái đứng bên cạnh đang muốn kéo sự chú ý của Vương Nhất Bác trở lại phía ngoài này. Nữ bảo an mặc vest đen nghiêm túc nhưng không kém phần nữ tính, mái tóc lỡ được buộc thấp gọn gàng, đôi mắt nữ cường có chút e ấp khi nhìn vào cậu: "Tuần này đã đến ca trực của tôi, chỉ là cảm thấy rất vui khi được làm việc ở đây cùng anh."
Vương Nhất Bác trở lại ngoài này hướng cô gái hình như đang nhìn mình: "Cô vừa nói gì?"
"Anh không nghe thấy sao?" Hân Nghiên có chút hụt hẫng nhưng cũng thật nhanh lặp lại câu nói: "Tôi thấy rất vui khi được làm việc cùng anh, về thái độ chuyên nghiệp thật may khi được học hỏi từ anh."
"Tôi không chuyên nghiệp, cô sẽ không học hỏi được gì."
"À, hoặc có thể nếu anh có thắc mắc gì đó thì cứ hỏi tôi vì tôi làm việc ở đây đã lâu, cũng đã nắm rõ nơi này."
"Tôi không có gì thắc mắc."
"Vậy, ừm..."
Hân Nghiên ậm ừ không biết nói gì hơn trước màn giết chết cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác. Có điều cảm giác thích thú muốn chinh phục lại thêm nhiều. Quả thật nam giới trầm tĩnh băng lãnh thường luôn rất cuốn hút. Trong lòng cô không ngừng cảm thán, sao lại may mắn được làm việc cùng một người tuấn tú anh phàm thế này. Vệ sĩ Vương thời gian qua luôn gây sự chú ý tới những nữ khách hàng đến với KingDom, có cả những nữ bảo an của đội an ninh bao gồm cô. Nhiều khách nữ còn xì xầm cùng nhau lý do tìm đến khu mua sắm thường xuyên hơn, là vì muốn gặp được nam bảo an tướng mạo hơn người này. Nhìn ngắm cho đủ, bổ mắt như vậy dù có bỏ ra bao nhiêu tiền để mua sắm thì cũng đáng lắm.
Nghĩ đoạn cô lại ngó nhìn vào bên trong thông qua cửa kính, một tầng mãn nguyện đã bắt đầu dâng lên trong đôi mắt sáng ngời. Bên ngoài này là vệ sĩ Vương, bên trong còn có một Tiêu tổng khí chất xuất chúng nhan sắc nghịch thiên khỏi phải bàn, bất quá cô nguyện cả đời được gắn bó với KingDom, nhân sinh đâu còn gì luyến tiếc.
Cái chớp mắt tìm lại phẩm chất của nữ giới, cô bắt thấy Vương Nhất Bác rất hay nhìn vào quan sát Tiêu tổng. Có lẽ vệ sĩ Vương cũng âm thầm ngưỡng mộ tài trí của Tổng giám, giờ đây cô mới thấy được điểm chung với cậu liền lên tiếng thán từ.
"Tiêu tổng của chúng ta đúng là một nam nhân toàn diện, chỉ tiếc rằng sau biến cố của ba năm trước anh ấy đã ít cười nói hơn."
Vương Nhất Bác nghe thấy liền thật nhanh quay đầu lại hướng cô: "Biến cố của ba năm trước?"
"Ừm, chắc vệ sĩ Vương chưa biết vì anh chỉ vừa mới đến làm việc."
"Có thể kể chi tiết cho tôi nghe không?"
"Tôi cứ ngỡ anh không có gì thắc mắc như lời vừa nói lúc nãy."
"Có, đây là thắc mắc của tôi."
"Vậy chúng ta hãy sắp xếp một bữa ăn cùng nhau, tôi sẽ kể tất cả những gì mình biết cho anh nghe."
"Được."
Hân Nghiên không nhịn được nụ cười toại nguyện, không ngờ lại có được buổi hẹn cùng Vương Nhất Bác một cách dễ dàng như vậy, lần này trời độ rồi.
Hình ảnh một nam một nữ gần nhau tiếp chuyện hoàn toàn thu vào võng mạc của Tiêu Chiến. Anh đưa mắt nhìn ra phía ngoài một lúc mới trở lại chuyên chú vào thư ký Lôi.
"Buổi từ thiện sắp tới của tập đoàn đá quý Thiệu Gia, chúng ta không thể vắng mặt. Thương hiệu trang sức Thiệu Gia đã đồng hành cùng KingDom trong nhiều năm. Nhưng hiện tại ông Thiệu đã nhường ghế chủ tịch lại cho con trai lớn."
Dựa lưng ra ghế nhìn vào màn hình laptop, Tiêu Chiến đưa mắt quan sát phần tin tức về tập đoàn Thiệu Gia, từng ngón tay gõ lên bàn thong thả tiếp tục câu nói.
"Vị chủ tịch mới này chúng ta cần phải củng cố lại quan hệ, có vậy thì việc hợp tác giữa hai bên mới không lơi lỏng, còn có những kẻ thích giở trò sau lưng luôn rình rập để vớ được miếng mồi béo bở. Đến khi đó thư ký Lôi hãy chuẩn bị một cách chỉn chu nhất."
"Tôi đã rõ, nghe nói buổi từ thiện này bên Grazie cũng có tham gia."
"Họ đương nhiên không thể bỏ qua sự kiện này, vị chủ tịch mới của Thiệu Gia đứng ra tổ chức buổi từ thiện, ai nấy cũng đều muốn có được cái bắt tay thân hữu."
Tiêu Chiến cong môi cười nhạt khi nghe đến Grazie, nhìn qua giờ giấc đã vào trưa, giao việc xong xuôi cho thư ký anh cũng để người ra ngoài, còn mình đi đến khu vực ăn uống bắt đầu dùng bữa trưa mà khi nãy thư ký Lôi vừa mang vào.
Hộp cơm giữ nhiệt nhiều ngăn được anh bày ra đủ món với tầng hương vị hấp dẫn, cùng màu sắc của rau củ chưa ăn đã kích thích vị giác. Anh dừng lại ngắm nhìn một lát, những món dì Hoa nấu đều do mẹ của anh đã chỉ dạy cho bà.
Dù đã lâu không còn được dùng cơm của mẹ nấu, nhưng các món của dì Hoa chế biến lại rất đúng với khẩu vị của mẹ anh, khiến anh có cảm giác như luôn được thưởng thức các món ăn do mẹ mình làm ra. Anh thích một mình dùng buổi cơm trưa, vì muốn tự dành riêng cho mình một không gian để chiêm nghiệm về những hồi ức trước đây.
Anh vui vẻ bắt đầu lấy ra đũa muỗng trong hộp đựng chuẩn bị dùng bữa, nhưng phía trước mặt vừa có một phần cơm được đặt lên bàn, anh dừng lại động tác ngước nhìn người trước mặt.
"Tôi ngồi ăn trưa cùng anh được không?"
Vương Nhất Bác mỉm cười tự động ngồi xuống ghế rồi bắt đầu bày biện thức ăn ra bàn, xong mới ngẩng đầu lên chờ đợi Tiêu Chiến cầm đũa ăn cùng lúc.
Nhìn đến thức ăn trên bàn rồi trở lại quan sát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không vội biểu hiện ý tứ ra mặt chỉ dựa lưng ra ghế bình ổn giọng nói.
"Dù là bạn thân thiết nhưng cậu có hơi tùy tiện rồi, tôi vốn chỉ thích một mình dùng bữa trưa."
"Anh sai rồi, anh không thích ngồi một mình trong bàn ăn vì trong hai năm qua luôn ăn cùng tôi. Cho dù là bữa ăn nào trong ngày chỉ cần anh đến đều là cùng với tôi."
Đôi câu như vậy đã khiến Tiêu Chiến bắt đầu chú ý đến. Vương Nhất Bác chợt nhớ về trước đây, khi cậu ngồi trong bàn ăn thì anh luôn túc trực ngay bên cạnh, anh nói chỉ cần ngồi nhìn cậu ăn ngon miệng thì bản thân đã cảm thấy vui vẻ thêm nhiều. Khoảng thời gian đó thật yên bình biết bao, cậu cúi mắt hồi tưởng rồi vô thức mở lời.
"Có những bữa cơm để nhớ đến những hồi ức, chẳng phải rất đặc biệt sao?"
"Nhớ đến những hồi ức?" Tiêu Chiến chớp mắt nhìn hàng mi không động tĩnh của Vương Nhất Bác, đoạn nghĩ xong anh lại cong môi cười rồi bắt đầu nâng đũa lên: "Đành vậy, những hồi ức trước đây của tôi lại có liên quan đến cậu, tôi cũng tò mò không biết đó là những ký ức gì."
Nhận thấy người trước mắt đã không còn chối từ để có thể cùng nhau dùng bữa, Vương Nhất Bác mừng vui ra mặt mà gắp một đũa nấm hương xào với cải xanh ăn ngon lành, vừa nhai cơm vừa nhìn người đối diện ý định gắp miếng thịt viên của phần mình, nhưng do đang nhìn sang Tiêu Chiến nên gắp nhầm miếng sườn om chua ngọt của anh, đoạn tự tin ăn như đúng rồi.
Chỉ ăn trưa mà vui đến vậy? Tiêu Chiến ăn xong một muỗng cơm chiên liền ngẫm nghĩ trước vẻ mặt phấn khởi của Vương Nhất Bác. Đồng thời nhìn đến phần cơm trưa của cậu hiện đang theo suất ăn của đội ngũ bảo an KingDom, chỉ vỏn vẹn ba món canh, xào và đồ mặn. Khoảng gắp miếng cá chép hấp cách thủy đưa vào miệng, anh từ tốn thưởng thức rồi mới hỏi: "Bữa ăn ở nhà của tôi có hợp khẩu vị của cậu không?"
"Rất ngon miệng, những món của dì Hoa nấu tôi đều ăn hết không bỏ sót chút nào." Vương Nhất Bác uống xong muỗng canh rồi vui vẻ đáp lại Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy phần cơm chiên vàng ươm mà anh đang ăn có vẻ dầu mỡ, sợ không tốt cho dạ dày của anh mới lo ngại hỏi: "Anh không ăn cơm trắng sao?"
"Chỉ hôm nay tôi muốn ăn cơm chiên." Tiêu Chiến vừa đáp vừa nâng tay rót nước canh gà hoa cúc trong bình giữ nhiệt vào chén, sau đó đẩy đến cho Vương Nhất Bác rồi tiếp tục ăn phần của mình.
Nhìn chén canh hầm nóng hổi vẫn còn bốc khói nhạt loãng, Vương Nhất Bác chợt trầm ngâm giây lát chăm chú nhìn Tiêu Chiến: "Cái này không hay cho lắm, là đồ ăn của anh mà, tôi vẫn còn phần canh của mình nên anh cứ ăn đi."
"Dù sao tôi cũng không ăn hết." Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy các ngăn đựng thức ăn mỗi một chút về phía Vương Nhất Bác: "Cả những thứ này nữa, quá nhiều rồi."
Cái cúi mắt rung động nhãn cầu, Vương Nhất Bác động đũa vào các món trên bàn vừa ăn vừa cười mỉm. Không phải vui vì đồ ăn quá ngon, mà là hạnh phúc vô vàn khi được cùng Tiêu Chiến dùng chung bữa. Anh ở đối diện có lẽ không thể thấy được pháo hoa trong lòng cậu đang từng đợt bùng nổ.
Uống một ngụm canh rồi trở lại dùng cơm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn qua đối diện xem Vương Nhất Bác đang rất khoái chí mà ăn từng món, trong lòng anh có chút ấm nóng lạ kỳ.
Dùng xong bữa trưa Tiêu Chiến liền bắt đầu một cuộc họp, anh ngồi trong bàn lắng nghe bài báo cáo của cấp dưới chợt có một tin nhắn gửi tới WeChat "Cảm ơn anh vì bữa trưa". Anh cúi mắt nhìn màn hình điện thoại soạn một tin trả lời "Hai năm qua tôi cũng ăn đồ của cậu, không cần cảm ơn".
"Anh thường xuyên đến nhà tôi và ăn rất nhiều, nên tôi đang suy nghĩ về những bữa ăn tiếp theo của anh."
"Tính toán cũng thật kỹ, vậy cậu muốn tôi bù lại bao nhiêu bữa?"
"Tất cả trong hai năm."
"Liệu có nên quy ra tiền?"
"Tôi sẽ không nhận."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn màn hình điện thoại chờ đợi tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến, nhưng đã qua năm phút vẫn chưa thấy tin tới, cậu có chút nôn nóng nhìn vào bên trong nhưng vị trí bàn họp đã khuất tầm nhìn. Đến khi chuẩn bị cất điện thoại vào thì tiếng chuông báo tin nhắn đến. Cậu sốt sắng mở ra xem ngay lập tức đã chớp mắt nhiều lần rồi bật cười không giấu được vui vẻ.
Tiêu Chiến gửi đến một Sticker đang ngồi trong bàn chống cằm suy nghĩ. Bấy nhiêu đó đã đủ làm tim gan của Vương Nhất Bác mềm nhũn ra.
.
.
Buổi tối sau khi lái xe cùng Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác trở về phòng tắm gội thay ra bộ quần áo thoải mái rồi đi xung quanh quan sát, bên ngoài luôn có bốn nam bảo an túc trực canh giữ. Đã hơn tám giờ tối, cậu được dì Hoa gọi đến dùng bữa tối mà bà đã chuẩn bị cho cậu, sau đó bà cũng nhanh trở về phòng của mình.
Vương Nhất Bác bên trong bếp đang loay hoay đi tìm đôi đũa mới, vì vừa rồi cậu đã bất cẩn để nó rơi khỏi bàn. Bước sâu vào bếp ngó nghiêng vào các kệ tủ, cậu tìm mãi mà chẳng thấy đũa muỗng được cất giữ ở đâu. Bất chợt một cơn gió kéo theo lạnh buốt từ sau thổi đến tạt vào tóc gáy.
Biết được khí vị rùng rợn này là gì, nên Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn tâm lý để quay đầu đón nhận. Khoảng xoay người về phía sau thì lại không nhìn thấy linh hồn nào xuất hiện, chỉ có sàn nhà vang lên từng tiếng va chạm nặng trịch, tựa hồ có người đang vật vã lê lết bên trên. Bước chân đã trở nên dè chừng, Vương Nhất Bác chậm rãi vừa bước ra bên ngoài đi đến khu vực bàn ăn vừa quan sát cẩn thận. Tiếng gió bỗng nhiên rít lên không ngừng, cứ ù ù bên tai như hòa âm lời than oán khẩn cầu.
Lúc này một con mèo ú có bộ lông vàng từ trong góc khuất chạy vù qua, nó lao đến nhảy lên ghế rồi thoắt cái đã đáp xuống bàn ăn. Với thân hình béo múp đó một màn phá tan tành phần ăn của Vương Nhất Bác trên bàn, tất cả đều rơi đổ không còn gì nguyên vẹn. Xong màn phá hoại mèo ta thảnh thơi phất cao cái đuôi, ưỡn lưng bước đi mềm mại uyển chuyển, chân sau đi đúng vào vết chân trước vừa bước, một mạch nhảy xuống sàn nhà ra vẻ không liên can đến nó rồi ai biết gì đâu mà bỏ đi. Nhưng nó chợt hướng đầu qua một góc rồi xù lông lên mà kêu gào, điệu bộ mèo ú càng lúc càng hung hăng cho đến một lúc sau bất chợt hoảng loạn rồi chạy đi.
Khoảnh khắc nhìn con mèo mà bất lực, cũng đành đi đến dọn dẹp mớ hỗn độn. Vương Nhất Bác chịu bụng đói nhớ lại bữa cơm chiều cậu đã không ăn, vì mải ngồi đọc lại đoạn tin nhắn với Tiêu Chiến. Cậu quay trở về phòng khi vừa uống tạm cốc nước, bất quá cứ ngủ một giấc rồi sẽ quên ngay cơn đói.
Mười một giờ đêm bụng đói cứ cồn cào không thể ngủ được. Vương Nhất Bác bật ngồi dậy quyết định trở lại phòng ăn đi vào nhà bếp, là bất đắc dĩ mới gây phiền hà trong nhà của người khác vào giữa đêm thế này. Đèn nhà bếp được bật lên sáng ánh một khoảng, cậu mở cửa tủ lạnh được chất đầy đồ ăn bên trong, nhưng không biết phải nấu gì đây, quan trọng là cậu không biết chế biến thế nào. Tự nghĩ liệu có nên gọi về hỏi Lâm Phong nhưng đã muộn thế này rồi, cậu sợ làm phiền đến giấc ngủ của ông. Ở đây lại không có mì gói.
"Muốn nấu ăn sao?"
Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ khi Tiêu Chiến từ lúc nào đã đứng ngay phía sau, anh dựa người vào cửa bếp nhìn đến cậu: "Bữa tối cậu không ăn?"
"Tôi chưa kịp ăn thì đã có một con mèo xông ra, vậy nên..."
"Vậy nên con mèo ú lông vàng đã phá hoại bữa tối của cậu. Thanh Lịch nó chỉ giỏi nghịch phá."
Cái tên Thanh Lịch là do anh đặt khi mua nó về, điệu bộ mà con mèo ú này luôn thể hiện chẳng khác nào vị tiểu thư kiêu kỳ, đương nhiên còn đính kèm khả năng phá hoại vô đối. Tối nay anh không nhìn thấy nó nằm trong phòng liền biết ngay đã trốn ra ngoài quấy phá, không ngờ mục tiêu nhắm đến lại là phần ăn tối của Vương Nhất Bác.
Nhìn thấy vẻ lóng ngóng của Vương Nhất Bác hiện tại, Tiêu Chiến hiểu được mình cần đứng ra thay mèo cưng chuộc lỗi. Bước đến gần tủ lạnh quan sát qua một lượt, anh bắt đầu lấy ra một số nguyên liệu cần thiết rồi ngẩng đầu hướng cậu.
"Tôi sẽ chế biến hải sản, cậu muốn ăn mì hay cơm?"
"Tôi ăn với cơm trắng."
_______________________________
Thiệt chớ cái vụ cơm trắng này nó ám ảnh tui hoài chị em ạ. Xong mỗi lần nghĩ tới cái tui kiểu, ủa ngộ hén Bo :))))
iêm hong hiệu ಠ◡ಠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top