Chương 3: Cơ duyên


Cơn gió trong đêm đánh vào những tán cây khiến chúng cọ mạnh vào nhau, dấy lên tiếng kẽo kẹt từng hồi dai dẳng. Âm thanh càng lớn hơn khi từng đợt gió bắt đầu trở mình tựa như vũ bão. Sấm chớp bên ngoài đột nhiên kéo đến báo hiệu điều chẳng lành.

Vương Nhất Bác ngây người nhìn ra bên ngoài rồi trở lại vị trí trước mặt, nơi mà cậu vừa va mạnh vào thứ gì đó. Lần này thật sự đáng quan ngại, một tháng nay cậu liên tiếp gặp phải sự việc kỳ lạ này. Đây là hiện tượng do cơ thể con người gây ra sao? Không khéo có lẽ cậu phải đến gặp bác sĩ ngoại thần kinh một chuyến.

Vương Nhất Bác chớp mắt kéo lại cơn bình ổn, tay đồng thời đưa lên vùng trán xoa xoa.

Cậu đang có cảm giác bị đau?

Như đụng vào vật vô hình lại còn bị đau. Chuyện lạ lùng gì đang diễn ra đây?

Nghiêng đầu nhìn sang Vương Hoành Nghị, cậu nhíu mày khi bắt gặp ông cũng ngỡ ngàng nhìn về phía đó. Ánh nhìn không phải bao quát trong phạm vi rộng, mà tiêu cự chỉ nhắm đến đúng một vị trí không di chuyển.

Vương Hoành Nghị và Tiêu Chiến đang khó hiểu mà nhìn nhau. Vừa rồi con trai của ông đã thật sự chạm vào Tiêu Chiến.

Để một người sống chạm được linh hồn không phải là không thể. Đối với những thầy pháp như ông và tổ tiên thì nhờ vào đôi mắt âm dương. Còn với người thường nhất định phải thông qua một trung gian nào đó, như nhập xác hoặc hồn ma đó cố tình dùng âm khí để tiếp cận. Rõ ràng những lý do đó đều không phải, Vương Nhất Bác không hề có đôi mắt âm dương. Ngay cả ông cũng không thể giải thích được, lúc này chỉ có thể hỏi han con trai để góp tất cả lại mà suy đoán.

"Nhất Bác, con bị như vậy từ lúc nào, dạo gần đây có điều gì kỳ lạ xảy ra hay không?"

"Ba hỏi vậy là có ý gì, chẳng lẽ lại nghĩ tôi vừa gặp phải ma quỷ gì đó?"

"Thật hoang đường." Vương Nhất Bác bật cười ngắn đoạn như bác bỏ mọi thứ. Cậu di chuyển chân rời đi, để lại một câu nói: "Xin ba, đừng cố nhét những thứ đó vào đầu tôi."

Suốt buổi, tiếng sấm chớp bên ngoài vẫn ầm ầm náo động không ngưng nghỉ. Quách Thừa dừng lại đôi đũa trên tay, vẫn còn một miệng thức ăn nhưng nghe qua thái độ từ đầu đến giờ của cảnh sát Vương, liền nghiến răng thầm mắng, âm thanh chỉ đủ bản thân nghe thấy: "Cẩn thận sét đánh cậu đó."

Bước chân vừa tới cửa đột nhiên ngừng lại, Vương Nhất Bác không thể di chuyển được chân phải của mình. Như có ai đó đang giữ chặt lại.

Ánh mắt của Tiêu Chiến dâng lên một tia nghiêm trọng, bởi thứ anh đang thấy thật sự có chút kinh hãi.

Một thiếu nữ máu me be bét đang bò dưới sàn, cánh tay dị dạng bất thường bám chặt vào chân của Vương Nhất Bác. Oan hồn nữ sinh với tứ chi rã rời, từng thớ thịt ở nhiều nơi trên cơ thể rời rạc hòa lẫn cùng máu đen nhầy nhụa. Một bên hộp sọ không còn nguyên vẹn, mắt bên phải lồi ra ngoài đang quan sát Vương Nhất Bác. Sau cái nhíu mày mới lên tiếng: "Giúp tôi."

Vương Nhất Bác giật mình khi chính tai vừa nghe thấy giọng nói đó. Bây giờ không những chạm phải thứ kỳ lạ mà còn nghe thấy cả tiếng nói?

Không lẽ là Tiểu Mẫn, con gái của chú Lâm? Thật nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện. Cậu loay hoay tìm kiếm người, cũng cố gắng bước đi nhưng không tài nào cử động được.

Vương Hoành Nghị đã phần nào đoán được, oan hồn kia đang cầu sự giúp đỡ mong được siêu thoát. Ông bước vòng ra bàn, đến đứng ngay đó rồi nhanh chóng thỏa thuận: "Ta sẽ giúp nên hãy buông người này ra trước đã."

Thiếu nữ ngay lập tức bỏ tay ra, đầu lật qua một bên đang vất vả cố định lại phương hướng.

Sau câu nói của ba mình thì chân phải của cậu đã không còn cảm giác nặng trịch nữa. Vương Nhất Bác chau mày rồi một mạch bỏ đi, sớm ra khỏi chuỗi sự việc lạ lùng này.

Vương Hoành Nghị trầm ngâm nhìn theo con trai, có lẽ cậu đang tức giận về những chuyện này. Ông tới ngồi xuống ghế, gọi đệ tử đến nhanh chóng dẫn lối cho oan hồn.

"Quách Thừa, con mang giấy bút đến đây."

"Con biết ngay thầy sẽ dùng tới, nên không có mang theo."

"Không mang theo?"

"Nhưng con đã kịp mượn của chú Lâm, có liền đây thầy."

Quách Thừa tủm tỉm đưa ra giấy bút đến trước mặt Vương Hoành Nghị, cũng may đã nhạy bén một chút, lần này chắc chắn được lòng của thầy.

Vương Hoành Nghị trước khi lưu bút tích mở lối dẫn đường, ông có hỏi qua một điều vẫn đang thắc mắc: "Vì sao tìm được đến đây?"

"Người cảnh sát đó, có thể chạm vào chúng tôi." Thiếu nữ chậm rãi trả lời ông rồi vặn đầu về trước, đưa tay vén lại thớ thịt đang sắp rơi khỏi người.

Vương Hoành Nghị nghe đến đây thật sự đã tỏ tường mọi chuyện. Con trai của ông có thể chạm vào ma quỷ là điều chắc như đinh đóng cột. Tạm không nói đến Vương Nhất Bác, lúc này cần giúp oan hồn hoàn thành tâm nguyện. Ông lần lượt hỏi mọi thứ, từ tên tuổi đến nguyên nhân chết và ý niệm còn chưa hoàn.

Oan hồn thiếu nữ chợt buồn bã mà thuật lại mọi chuyện. Âm thanh nỉ non ai oán cất lên, đi theo cơn gió lan truyền ra bên ngoài. Sắc đen u ám của bầu trời không ngừng hoạ lên tia sấm chớp nhoáng hung tợn.
.
.
Thoáng qua đã trả lại màu xanh trong của buổi sáng sớm. Cơn gió lớn tối qua đã thổi bay không ít lá phong đỏ, khiến sân vườn bày ra một mớ hỗn độn. Người làm vườn mới đang sẵn sàng bắt tay vào công việc.

Tiêu Chiến đứng dưới cây phong ngắm nhìn vẻ đẹp rực rỡ đó, không hiểu sao nó thật sự rất hút mắt. Anh xoay lưng về sau khi nghe tiếng động cơ moto vừa tắt. Cảnh sát Vương Nhất Bác gạt chống xe chậm rãi bước tới. Người này cũng đến để ngắm nhìn cây phong?

Vương Nhất Bác đến chạm tay vào thân cây. Ánh mắt nhu hòa đó Tiêu Chiến dễ dàng bắt gặp được, rất giống kiểu chào tạm biệt để đến nơi làm việc. Cơn gió nhẹ thổi đến mơn đùa từng sợi tóc mái, lấp ló vầng trán xán lạn. Một chiếc lá phong buông theo gió rơi xuống yên vị trên vai. Cậu nghiêng đầu, cúi mắt nhìn lá kép đỏ rực, đưa tay cầm lấy để ngang tia nắng đang rọi xuống lấp lánh. Khóe môi khẽ nhếch thật nhẹ.

Nhìn chuyên chú vào gương mặt riêng biệt từng đường nét, Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, cảnh đẹp, người đẹp.

Thanh niên này hiện tại rất khác với vẻ mặt lúc tối qua.

Nhắc tới chuyện tối qua anh vẫn chưa khỏi thắc mắc. Thầy Vương có nói con trai của ông thật sự chạm được linh hồn, không những vậy mà còn có thể nghe thấy.

Kỳ lạ và cũng thật thú vị, Tiêu Chiến bước đến trước Vương Nhất Bác. Anh sát mặt gần lại nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đó rất đẹp, một vẻ đẹp quật cường sắc lạnh pha chút tâm tình khó đoán. Chỉ có điều là không thể nhìn thấy anh. Chuyện rõ ràng như vậy mà cậu ấy vẫn chưa tin vào tâm linh?

Vương Nhất Bác lùi bước về sau khi cảm nhận được hơi lạnh trước đầu mũi. Đôi đồng tử đánh đưa trong giây lát rồi quay lưng đi chuẩn bị đến trụ sở.

Tiêu Chiến chợt lên tiếng hướng người đang bước đi: "Thật cố chấp."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn người đang đứng phía sau. Cậu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng như đang phóng sát khí đến. Tông giọng trầm thấp đè ép lên người làm vườn.

"Cố chấp? Anh vừa nói tôi?"

"Sao ạ? Tôi có nói gì sao cậu chủ?"

"Ở đây chỉ có tôi và anh."

"Nhưng thưa cậu chủ, tôi... tôi đâu có nói gì."

Người làm vườn trở nên bối rối, suốt buổi luôn tập trung làm việc. Chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã bị gán ghép cho cái tội danh vô lý này rồi.

Vương Nhất Bác không buồn đôi co nữa, cậu ngồi lên moto đội mũ vào. Trước khi rời đi, còn bỏ lại câu nói xanh rờn cho người làm vườn: "Trừ lương."

Chàng thanh niên như khóc thét mà dõi theo chiếc xe, hôm nay là ngày đầu đi làm lại bị trừ lương một cách oan uổng như vậy. Cảm thấy cậu chủ nhà này tính cách quá nhạy cảm, còn khó chịu một cách vô lý nữa.

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn người làm vườn thoáng hiện vẻ có lỗi. Anh không ngờ Vương Nhất Bác đó lại hành xử như vậy. Thật là một người không biết nói lý lẽ.
.
.
Tiếng súng nổ đang vang vọng từng hồi trong trường bắn tại cục cảnh sát Bắc Kinh. Trụ sở rộng lớn này chia ra nhiều tổ đội, mỗi đội đều có một nhiệm vụ khác nhau. Nơi này có hai khu A và B, mỗi khu là một tòa nhà năm tầng. Đội trọng án tọa lạc ở tầng ba của khu A.

Các thành viên của đội trọng án hiện đang tập luyện trong trường bắn. Mười viên trong hộp tiếp đạn của khẩu súng Glock 17, thành công ghim vào tấm bia phía đằng xa. Vương Nhất Bác không bỏ sót bất kỳ viên đạn nào vào hồng tâm.

Năm thành viên còn lại tấm tắc khen ngợi, họ còn nói đùa với nhau rằng, Vương Nhất Bác sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức đội trưởng về sau.

Tháo bỏ kính đeo và tai nghe cách âm xuống, Vương Nhất Bác bước ra bên ngoài cất giữ chúng vào tủ chứa. Sau đó quay trở về khu vực của đội trọng án. Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng nói của người duy nhất bên trong phòng.

"Không hổ là anh, lúc nào cũng là người hoàn thành và trở về trước."

Trịnh Phồn Tinh dùng tay đẩy lên kính cận rồi hí hửng bước tới bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Đôi mắt to tròn, da mặt trắng mịn và vẻ ngoài có chút đáng yêu, ở đội trọng án công việc của Trịnh Phồn Tinh là những đống hồ sơ và văn án chất chồng luôn cần giải quyết. Xử lý tất cả trên máy tính là nhiệm vụ của người này.

Tuy chỉ kém Vương Nhất Bác một tuổi nhưng nhìn hai người quả thật như cách xa nhau nhiều tuổi hơn nữa. Bởi lẽ là do tính cách, một người trầm lặng, người còn lại thì trẻ con sôi nổi. Trịnh Phồn Tinh là người duy nhất trong đội mà Vương Nhất Bác mở lòng vui vẻ. Vì tính cách bám người và thân thiện vô đối đó, dần xóa bỏ khoảng cách với cậu. Còn một điều đáng nói là Trịnh Phồn Tinh luôn nhận định mọi thứ theo một cách rất khoa học. Cả hai vì thế rất hợp nhau, một người không tin vào ma quỷ, người còn lại mở miệng ra đều phản bác lại tâm linh bằng những lý luận sắc bén của khoa học.

Vương Nhất Bác bỏ dở việc đánh bóng bộ dao găm qua một bên. Ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm, cậu ngả lưng ra ghế dựa lên tiếng hỏi.

"Phồn Tinh, em nghĩ sao về những âm thanh kỳ lạ mà anh đã nghe thấy?"

Nhớ đến sáng nay Vương Nhất Bác có kể qua loạt sự việc lạ lùng đã gặp phải. Trịnh Phồn Tinh theo thói quen tay đẩy lên cặp kính, bước đến dựa lưng vào cạnh bàn rồi mới ung dung giải thích.

"Em có đọc được trên một trang web đưa ra giả thuyết của các nhà khoa học. Như thế này, khi gió biển mạnh thổi nhanh dọc các hành lang và tháp canh của những biệt thự cổ, sẽ tạo ra các sóng hạ âm được cho là nguyên nhân gây ra hiện tượng nghe thấy tiếng ma ở những nơi này. Tuy là giả thuyết nhưng em tin chúng hoàn toàn do các sóng hạ âm đó gây ra."

"Vậy còn việc anh chạm vào những thứ vô hình và chân đột nhiên không di chuyển được?"

"Cái này thì phải thuộc chuyên môn của ngoại thần kinh, tâm lí học gì đó rồi."

"Còn tưởng chuyện gì em cũng biết."

"Nó đã nằm ngoài khả năng hiểu biết của em." Trịnh Phồn Tinh phụng má, gãi gãi đầu khi nói tới vấn đề nan giải này.

Vương Nhất Bác tay xoa nắn mi tâm khi nhớ đến thứ mà tối qua mình đã va phải. Trán của cậu đã trực tiếp đâm vào nó, với tầm cao đó ngoại trừ trường hợp không muốn nghĩ tới thì chẳng còn hình dung nào khác, thứ đó có hình dạng như một người trưởng thành. Rốt cuộc là bản thân đã gặp phải chuyện gì? Cả đêm qua luôn là một khúc mắc trong lòng cậu.

Cánh cửa phòng lúc này được một lực tay dứt khoát mở ra. Người bước vào là Chiêu Uy Vũ, đội trưởng của tổ trọng án. Người đàn ông bốn mươi tuổi với làn da ngăm đen, một bên vành tai lúc nào cũng vắt lên cây ngoáy tai có hơi dị hợm. Tính cách hời hợt thoải mái, chẳng chút gì gọi là nghiêm túc mà ra dáng một vị đội trưởng dẫn đầu những thành phần tinh anh nơi đây.

Sếp Chiêu bước đến, tay vỗ vỗ vào vai của Vương Nhất Bác rồi cười lớn. Người này trước giờ luôn trọng dụng cảnh sát Vương và tin tưởng hơn hết. Luôn xem cậu như vật bảo của đội trọng án.

"Nhất Bác cậu biết không, cấp trên vừa gọi đến khen thưởng chúng ta trong vụ án giết người vừa rồi đó. Sẵn tiện đang không có vụ án gì khác, trưa nay chúng ta ngồi lại bàn rượu cũng không có gì quá đáng đúng không?"

"Tôi không đi." Vương Nhất Bác không có một tia hứng thú nào hiện hữu. Việc xã giao đối với cậu là không cần thiết. Dù người khác có nói cậu khô khan cứng nhắc nhưng bản thân vẫn là không màng tới. Thứ khiến cậu để tâm đến là được tóm cổ những tên tội phạm ma mãnh. Cứ lấy đó là mục tiêu để ra vào nơi trụ sở này. Cậu gạt tay người kia ra khỏi vai của mình, rồi tiếp tục lau chùi bộ dao găm bảo bối.

Sếp Chiêu chợt tắt hẳn nụ cười mang ý vui vẻ mà trách móc: "Cái tên mặt lạnh này chả có gì thú vị mà. Nên đi đây đó xã giao cho nhiều vào, tuổi của cậu nên tìm bạn gái được rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vị sếp Chiêu một cách hờ hững, ngón tay trỏ xỏ vào vòng tròn dưới chuôi dao xoay xoay, lạnh giọng: "Tôi không có hứng thú với phụ nữ."

Sếp Chiêu cứng đơ cả cơ mặt, rồi nở nụ cười nửa mùa gượng gạo mà lấy xuống cây ngoáy tai, mong cho hai tai của mình thông thoáng. Vừa rồi không lẽ đã nghe nhầm? Chỉ còn biết đánh lái qua chủ đề khác.

"Thôi được rồi, nếu không đi thì, cậu có thể tan làm sớm."

"Vậy cảm ơn sếp trước."

Vương Nhất Bác nghe theo ý nhanh tay thu dọn lại túi dao găm, một mạch bước ra về. Bỏ lại Trịnh Phồn Tinh cũng muốn bước theo sau nhưng đã bị vị sếp cản lại, tiếp theo đó liền bị lôi cổ đi nhập tiệc.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác chạy moto vào gara phía dưới hầm, thuộc vị trí của gian nhà bên phải. Bước ra bên ngoài liền hài lòng khi sân vườn đã được dọn sạch sẽ, cây cối đều đã được tưới nước. Người làm vườn mới này có vẻ rất được việc.

Lâm Phong đang chuẩn bị đến cửa hàng, ông ngạc nhiên khi thấy cậu chủ trở về nhà vào buổi trưa, thay vì buổi chiều tối như mọi ngày. Ông đi đến mang theo một ly cam ép cho cậu giải nhiệt trong cơn nắng nóng hiện tại. Trông thấy Vương Nhất Bác có thoáng qua ngó nhìn gian phòng bên trái, ông mỉm cười lên tiếng: "Ông chủ vừa mới ra ngoài thưa cậu."

"Chú nghĩ quá nhiều rồi, tôi chỉ đang tìm người làm vườn." Vương Nhất Bác khẳng định chú Lâm đã nhìn nhầm bộ dạng của mình, sau đó nhận lấy ly nước ép quay lưng bước về phía phòng.

Lâm Phong vẫn giữ nếp cười, ông tiếp tục nói vang sau lưng cậu: "Sáng nay tôi thấy ông chủ không được khỏe, mới lúc nãy cậu Quách Thừa đã đưa ông đi đâu đó, họ còn hỏi tôi đường tới một nơi."

Bước chân của Vương Nhất Bác có hơi chậm lại khi nghe ông nói, nhưng chỉ vài giây rồi lại sải bước đi.

Mặc người đang rời đi, như đang muốn cậu chủ để tâm đến, Lâm Phong đứng yên ở đó nói với theo một câu nữa: "Họ hỏi tôi đường đến trường học cấp ba ở trung tâm thành phố, thưa cậu chủ!"

Trung tâm thành phố Bắc Kinh có một ngôi trường cấp ba rộng lớn được xây dựng lên. Ngôi trường được giới nhà giàu đầu tư vào cho con cháu của mình đến học. Nơi đây đa số là những thành phần học sinh thuộc giới thượng lưu, khá giả. Một số ít còn lại có thể vào nơi này, vì nhận được học bổng do có thành tích học tập cao hoặc đạt được giải thưởng trong những cuộc thi tài năng.

Trước cổng trường, nơi có bốn thân ảnh đang đứng hướng vào bên trong, duy chỉ hai người là có thể nhìn thấy được trong mắt người đi đường.

Vương Hoành Nghị và Quách Thừa chăm chú nhìn người đàn ông với gương mặt dạn dày sương gió cùng làn da rám nắng, đang chăm chỉ cắt tỉa cây cối rồi bưng bê dọn dẹp nhiều thứ bên trong ngôi trường.

Tiêu Chiến đứng cạnh oan hồn thiếu nữ, cũng đang dõi theo người đàn ông đó. Được một lúc, anh rũ mắt nhìn ngang thiếu nữ đã mang nét mặt đau thương mà chết trong oán giận. Lúc này anh mới chầm chậm lên tiếng: "Trình Thiên Nhi, tên của em rất đẹp. Người đó là ba của em?"

Thiếu nữ gật đầu đáp lại anh, đôi mắt tuôn một dòng huyết lệ, gợi nhớ lại mảnh đời vốn nhiều bi thương.

Trình Thiên Nhi, một cô bé mười sáu tuổi hiền lành nhút nhát, tuy gia cảnh khó khăn nhưng không thể làm cô chùn bước, bởi thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu bảng. Nhờ vào sự phấn đấu của bản thân, nên đã giành được một suất học bổng và có thể vào được ngôi trường danh vọng ở thành phố. Đúng theo mong ước của người ba, quanh năm chỉ lam lũ vất vả tại nơi đây.

Nhưng rồi những điều bất hạnh đã xảy ra khi cô đặt chân tới ngôi trường này.

Ngay những tuần học đầu tiên Thiên Nhi đã xuất sắc đạt điểm cao nhất, vị trí đầu lớp luôn được xướng tên cô. Điều này khiến các nàng tiểu thư nhà giàu nhưng mang trí thức kém cỏi, nhiều phần ganh tị ghen ghét, nhóm nữ sinh châm biếm xuất thân nghèo khó của cô.

Những trận đánh hội đồng bắt đầu diễn ra, cô không tránh khỏi việc bị đau đớn cùng cô lập.

Đến giờ nghỉ giải lao, luôn bị lôi ra phía sau nhà kho của trường để nhóm nữ sinh kia giật tóc, ngắt nhéo đến bầm tím cả người. Sau đó họ ép cô phải ngậm đồ lau bảng, bị bật lửa đốt tóc, nếu chống cự sẽ lập tức nhận thêm nhiều trận đòn đau đớn. Dần dần cô đã quen với việc bị cả khay thức ăn thừa đổ vào đầu và còn nhiều chiêu trò bắt nạt khác ập đến, họ nhốt cô trong nhà vệ sinh rồi dội nước lạnh ướt sũng toàn thân. Nhóm nữ sinh ba người trước khi bỏ đi còn buông lời cay nghiệt.

"Đồ ăn mày."

"Ba của mày chỉ là một lão tạp vụ nghèo nàn."

"Không hiểu sao nó có thể vào được ngôi trường toàn những người cao sang như bọn mình."

Từng câu nói đã ghim vào đầu cô, như đâm xuyên trái tim mỏng manh, đau đến từng mạch máu. Tiếng khóc nấc uất nghẹn cất lên văng vẳng trong những dãy phòng trống, không một ai nghe thấy. Hai nắm tay siết chặt, cô cúi mặt xuống sàn nhà đầy nước lạnh. Vũng nước phản chiếu gương mặt yếu ớt, lem nhem nước mắt.

Nhưng cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, sự sợ hãi và nhút nhát luôn khiến cô phải im lặng. Điều quan trọng là không thể làm cho người ba của mình lo lắng. Mẹ của cô đã sớm bỏ đi vì không chịu được cuộc sống thống khổ. Một mình ông đã vất vả rất nhiều để cô có thể tiếp tục trên con đường tri thức. Khó khăn lắm mới vào được một ngôi trường tốt thế này. Ông chắc hãnh diện về con gái của mình lắm. Chỉ cần nghĩ như vậy thì tất cả đều có thể chịu đựng được.

Khi bị ba của mình phát hiện những vết thương lớn nhỏ trên người, cô sẽ nói dối rằng mình đã sơ ý mà té ngã. Về sau luôn mặc quần áo kín kẽ để che giấu.

Cứ cam chịu như thế đến nửa năm học, cho đến một ngày không thể tiếp tục được nữa.

Một tội danh trộm cắp từ đâu giáng xuống đầu, khi tiền quỹ lớp với một con số khá nhiều tự dưng biến mất, rồi bỗng đâu xuất hiện trong balo của cô. Nhóm nữ sinh kia đều hí hửng nhìn nhau khi đã thành công hãm hại bạn học. Mặc dù bản thân đã cố giải thích rằng mình không hề lấy cắp, nhưng chẳng một ai tin tưởng. Nhà trường chỉ tin vào những lời nói dối của nhóm nữ sinh đó.

Mọi thứ có trong ngôi trường này đều là tiền của những gia đình đó đầu tư vào, nên họ chẳng cần đắn đo suy nghĩ, cứ tùy tiện giáng tội lên người khác vì nghèo khó mà trỗi lòng tham.

Chuyện này khiến ba của cô phải đến chịu quở trách thay cho con gái. Hôm đó ông đã tức giận tát cô một bạt tai. Ngay cả ông cũng không tin tưởng con gái của mình?

Những lời nói dối kia không có chân, nhưng tai tiếng cho cô thì có cánh.

Mọi người đều nhìn nhận người tên Trình Thiên Nhi như một kẻ xấu, lời ra tiếng vào cứ xầm xì bên tai. Sau đó tiếp tục nhận lấy những sự ức hiếp, mà vốn tưởng từ lâu đã chai sạn.

Sau giờ học, Thiên Nhi rời khỏi trường, quay trở về nhà. Khi bước chân xuống tàu điện ngầm cô đã đứng thẫn thờ ở đó rất lâu. Những hình ảnh đáng sợ cùng sự ác ý của người khác dành cho bản thân, cứ như một cuộn phim luôn phát đi phát lại trong đầu.

"Không phải tôi làm, con, con không có lấy."

Ánh đèn chiếu rọi của tàu điện ngầm làm hoa cả ánh nhìn đang mù mịt vì nước mắt. Đoàn tàu đang lao đến đây, đến mang cô đi giải thoát khỏi nỗi đau đớn này. Cô mỉm cười nhìn đầu tàu, từng bước chân vô hồn đi xuống đường ray đón chờ cú va chạm, mặc cho mọi người xung quanh đang la hét, hoảng sợ.

Đoàn tàu băng qua người, nghiền nát từng nỗi sợ hãi bấy lâu, kết thúc sự giày vò của tuổi mười sáu thơ mộng, hồn nhiên. Oan hồn lưu lạc vẫn chưa thể rời đi, vì còn ý niệm muốn hoàn thành.

Hơn một tuần sau, tình cờ nơi tàu điện ngầm có một nam cảnh sát xuất hiện. Những vong hồn nơi đó truyền tai nhau rằng người này có thể chạm vào họ. Thiên Nhi biết được Vương Nhất Bác có thể tiếp xúc được, nên đã tìm đến nhà cậu. Cô đứng ở vũng tối nơi góc đường, tạo ra tiếng động để Vương Nhất Bác tìm đến.

Quả thật, người này có thể nghe thấy và chạm được linh hồn.

_______________________________

Chap này làm Lựu nhớ tới một đoạn trong cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ.

"Đối diện với gian nan khốn khổ không thể tránh khỏi, nghĩ thấu chính là thiên đường, nghĩ quẩn chính là địa ngục."

nay nghiêm túc một chút, sâu-đíp một chút :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top