Chương 28: Đối tác


Cô nhi viện Ánh Sáng nô nức tiếng cười nói đùa nghịch của trẻ nhỏ, các em với những lứa tuổi khác nhau nhưng đều có chung một hoàn cảnh đặc biệt.

Hôm nay diện trên những gương mặt ngây ngô là đôi mắt sáng rỡ háo hức, các em nhỏ vì lẽ có người thân thuộc ghé đến nên ngập tràn hào hứng và mong đợi. Trên tay các em đều xúng xính phần quà có đồ chơi lẫn bánh kẹo. Mỗi lần anh Tiêu Chiến và chị Tâm Di đến lại được dịp vui như hội, đều được anh chị tặng nhiều món quà khác nhau.

Lấy một góc trên khoảng sân rộng ngập bóng mát của cây cối vào buổi sáng mùa thu mát mẻ, hình ảnh vài ba đứa trẻ vui chơi nô đùa trước nhiều dãy nhà phân chia ra từng ô phòng, toàn bộ đều thu nhỏ lại ướm mình trong khung tranh trên giá đỡ. Tiêu Chiến đứng qua một bên dưới bóng cây, thư thái hoạ lên từng nét sinh động cho bức tranh màu nước, chi tiết tỉ mỉ tả thực lên gương mặt hạnh phúc của các em nhỏ. Hoàn tất tranh vẽ anh hài lòng ngắm qua một lượt, bước cuối cùng là thói quen để lại chữ ký ở cuối góc, bút tích uốn lượn tinh xảo.

"Tranh của cậu rất có hồn."

Một giọng nói trầm khàn phảng phất phong thái tự tại, người đàn ông lớn tuổi ăn vận một thân nâu sầm pháp phục thong thả bước đến gần. Sự uy nghiêm cao quý tuyệt nhiên tồn đọng trong đôi mắt trải đời, ông ngắm nhìn bức tranh của Tiêu Chiến không khỏi thán từ.

Tiêu Chiến khẩy đầu ngón tay còn đang bị lem một ít màu vẽ đã khô, anh quay sang cúi đầu lịch sự với người đàn ông từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, khoé miệng nâng lên khiêm tốn.

"Cảm ơn ông, là do khung cảnh trước mắt rất đỗi yên bình nên tranh của tôi đã vô tình trở nên chân thực trong mắt nhìn."

Người đàn ông đội chiếc mũ nồi vui vẻ bật cười toát ra nét giản dị, một vài sợi bạc nơi đuôi mày kéo cao thích thú. Ông quan sát người trẻ với vẻ ngoài trầm tĩnh còn có phần khí chất của bậc lãnh đạo, đoạn trở lại bức tranh chú ý đến mẫu chữ ký thành thục, miệng cười hiền hòa ngỏ ý hỏi.

"Tên của cậu là Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy thưa ông, tên của tôi là Tiêu Chiến."

"Còn tôi họ Mã."

"Rất vui khi được gặp ông Mã."

"Hình như cậu cũng là người tài trợ cho mái ấm này."

"Chẳng đáng là bao, phần nào có thể giúp được các em nhỏ ở đây."

Tiêu Chiến dáng đứng ngay thẳng vẫn vẻ khiêm tốn hướng người đối diện, từ trước đến nay anh không dùng thân phận tổng tài mà chỉ là một nam giới đơn giản để đến đây, quần tây áo sơ mi chỉnh tề mộc mạc. Anh xét thấy câu nói sắp tới nên im ắng đón đợi. Người đàn ông bình thản ngẩng đầu, đưa tầm mắt hoài niệm về khoảng sân phía trước, nơi những đứa trẻ hồn nhiên đang chơi đùa cùng nhau, chầm chậm lên tiếng.

"Bọn trẻ làm tôi nhớ đến mình khi xưa, vốn là những đứa trẻ hồn nhiên chỉ biết yêu cảnh vật, luôn được bù đắp tình thương, vô tư vui chơi học hỏi."

"Có vẻ ông Mã có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với nơi này."

"Tuổi thơ của tôi đã từng trải qua tại đây, xuất thân là trẻ mồ côi, cách vài năm tôi sẽ quay lại đây một lần."

"Tôi có người nhà đã từng ở đây, cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều về nơi này."

Tiêu Chiến gật đầu đã tỏ tường nhân tiện giải bày, quý ông họ Mã dường như được lòng hợp ý nên phóng khoáng trải lòng, câu hỏi ra thận trọng quan sát biểu tình của anh.

"Bọn trẻ đều đang rất hạnh phúc. Cậu Tiêu đoán thử xem, khi trưởng thành những đứa trẻ đặc biệt này cần mơ ước điều gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn các em nhỏ, câu nói ra đều xuất phát bởi chân thành.

"Tôi nghĩ những trải nghiệm tốt đẹp ở tuổi thơ sẽ phần nào xây dựng lên ước mơ, khi trưởng thành có thể nhớ về những ngày tháng thơ bé, đó cũng là một loại mơ ước."

Nói đến đây Tiêu Chiến mới trở lại hướng quý ông họ Mã, bộc trực tỏ bày.

"Nếu có thể mang đến thứ ký ức đẹp đẽ cho những đứa trẻ, như vậy sẽ giúp chúng tự xây lên nền móng ước mơ cho riêng mình."

Ánh mắt của người đàn ông tựa hồ ngưng đọng, ông nhìn người trước mặt mà thấm thuần từng câu chữ. Cái bật cười hài lòng liền túc trực trên môi.

Trương Tâm Di lúc này vừa bước đến, trông thấy bậc trưởng bối đứng cạnh Tiêu Chiến cô liền lễ phép cúi đầu chào hỏi, đôi ngọc bích lấp lánh sáng ngời trở lại anh.

"Tiêu tổng, lễ hội văn hóa mùa thu của KingDom chúng ta đã hoàn thành và sẽ diễn ra vào hai ngày nữa. Khi ra về anh có cần ghé qua trung tâm luôn không?"

Quý ông họ Mã nghe được hai từ KingDom liền có chút để tâm trong đôi mắt, sau đó không ở lại làm phiền thêm nữa, ông bỏ lại một câu nói mới vui vẻ tạm biệt Tiêu Chiến rồi rời đi.

"Cậu Tiêu, có duyên sẽ gặp lại."

Tiêu Chiến cúi chào người đang bước đi, anh chắp hai tay về sau chớp mắt hướng theo bóng lưng đơn côi một cõi, khoé môi đã nhanh chóng nâng lên.

"Trải nghiệm tốt đẹp của tuổi thơ sẽ phần nào xây lên nền móng cho ước mơ! Giúp những đứa trẻ có được thứ trải nghiệm tốt đẹp đó!" Người đàn ông vừa đi vừa gật gù nhỏ tiếng đầy thích thú, những sợi bạc dưới đuôi mày lần nữa nâng cao, võng mạc ánh lên từng hồi xúc cảm: "Hai mươi năm trước, đó cũng là lý do để mình gây dựng lên sự nghiệp. Người này, thật giống mình lúc còn trẻ."

Trương Tâm Di mỉm cười nhìn theo bóng dáng đó đến khi khuất dạng mới trở lại hướng Tiêu Chiến.

"Hôm nay anh bỗng nhiên vẽ tranh làm em có chút bất ngờ đó."

"Anh vẫn thường xuyên vẽ rất nhiều tranh, không hiểu sao hai năm qua đã ngừng lại việc này."

Tiêu Chiến biết được điều này khi anh bước vào phòng tranh của mình ở nhà nơi tầng một, căn phòng hoàn toàn không có thêm một bức tranh nào là mới, chỉ y cũ các bức mà anh còn nhớ được.

Trương Tâm Di nhún vai: "Hai năm qua anh không hề vẽ tranh, em còn nghĩ anh đã từ bỏ thú vui này rồi."

Những sợi ký ức rối rắm đã tàng hình nơi đại não, Tiêu Chiến thật cảm thấy rất day dứt nặng nề, còn có một thứ bứt rứt gì đó không rõ ràng đang ghim chặt cả tâm can.

"Bức tranh này sẽ để lại đây." Tiêu Chiến đưa mắt nhìn tranh vẽ, anh trở lại căn phòng sinh hoạt của mái ấm treo bức tranh lên một góc, xem như một món quà nho nhỏ. Cho đến khi nắng chiều trải xuống khắp sân mới quay trở lại KingDom.
.
.
Hai hôm sau, lễ hội văn hóa mùa thu của KingDom đã hiển thị trên khắp các phương tiện truyền thông, khu mua sắm đang nô nức hoạt động với chủ đề về trẻ em. Mái ấm Ánh Sáng liên bộ cùng bệnh viện Hồng Hà thông qua tài trợ của KingDom, đồng loạt đưa các em nhỏ với số lượng rất đông đến với không gian vui chơi trải nghiệm của trung tâm cao cấp bật nhất. Các hoạt động ý nghĩa lần lượt dẫn dắt các em từ bất ngờ này đến thú vị khác, trên những gương mặt non nớt tràn đầy năng lượng tích cực.

Người đàn ông với chiếc mũ nồi giản dị thong dong từng bước chân trên đại sảnh KingDom, ông dõi mắt theo những gương mặt hạnh phúc của đoàn trẻ em đang phấn khởi theo từng hoạt động, đuôi mày điểm vài sợi bạc đã vui vẻ nâng lên.

Trên tầng chín của khu mua sắm, Tiêu Chiến mỉm cười ngả lưng ra ghế nghe báo cáo của thư ký Lôi.

"Tiêu tổng, một tiếng nữa Giám đốc Gragon có hẹn ăn trưa cùng Lưu tổng của Grazie, đúng như dự đoán của cậu."

"Tập đoàn Gragon đang có ý định đầu tư vào trung tâm thương mại. Sự lựa chọn của họ đương nhiên là trung tâm đang xếp vị trí đầu bảng, về mảng này Grazie đang dẫn đầu trong tất cả các tập đoàn thương mại tại Bắc Kinh, KingDom chỉ đang xếp thứ hai. Giám đốc của Gragon trước tiên sẽ không bỏ qua Grazie và kế đó sẽ đến KingDom."

Tiêu Chiến bắt chéo chân trên ghế mắt hướng ra nơi cửa kính tự động, xong mới dời ánh nhìn trở lại thư ký Lôi.

"Bài viết về Giám đốc OZ." Anh lạnh nhạt lên tiếng, vòng sắc tố đen tuyền bao quanh đồng tử giữ nguyên lãnh tĩnh: "Sắp đến lúc rồi."

Thư ký Lôi tiếp nhận ánh mắt dứt khoát của Tiêu Chiến liền đã hiểu, cái cúi đầu tỏ tường mới rời đi: "Tôi đã rõ thưa Tiêu tổng."

Trương Tâm Di có mặt bên cạnh lúc này mới lên tiếng: "Vị trí đầu bảng đó trước đây từng là của KingDom, chỉ riêng hai năm trở lại đây mới xếp sau Grazie. Ngài Suparat Giám đốc của Gragon, nhắc đến người này em vẫn chưa khỏi ngạc nhiên."

Đi đến cạnh bàn làm việc của Tiêu Chiến, Trương Tâm Di khoanh hai tay vào nhau, cô lần nữa lên tiếng đầy cảm thán.

"Giám đốc Mick Suparat của Gragon, năm mươi tuổi, là người gốc Trung Quốc xuất thân từ cô nhi viện và được gia đình người Thái nhận nuôi, tên tiếng Trung là Mã Gia Lượng. Em không ngờ người này lại là ông Mã mà chúng ta đã gặp ở mái ấm Ánh Sáng, càng không ngờ câu chuyện tình cờ đó đều là sắp đặt của anh."

"Ông Mã từng là trẻ mồ côi ở Ánh Sáng, cũng là một nhà tài trợ lớn cho mái ấm, cách vài năm ông ấy sẽ trở về một lần. Người này còn là thành viên của hiệp hội bảo vệ trẻ em Thái Lan." Tiêu Chiến nâng nhẹ đầu mày, tay cầm bút máy xoay xoay: "Tạo một ấn tượng tốt đẹp là điều cần thiết."

Lúc này điện thoại trên tay của Trương Tâm Di chợt reo, cô bắt máy tiếp chuyện với đầu dây bên kia, đoạn kết thúc cuộc gọi hai mắt liền ánh lên sáng rỡ hướng Tiêu Chiến, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ cười hàm tiếu.

"Là trợ lý của Giám đốc Gragon, bên phía họ muốn hẹn gặp mặt anh trong hai tiếng nữa, địa điểm là nhà hàng Hoàng Kim. Có vẻ ông Mã đã để mắt đến KingDom."

Tiêu Chiến miệng cười dĩ nhiên, anh chậm rãi đứng lên cùng Trương Tâm Di đi đến vách kính, nhìn xuống khung cảnh hoa lệ bên dưới, dần giải thích cho cô tỏ tường.

"Giám đốc Mã sẽ dùng thân phận bí ẩn của mình để tìm hiểu về đối tác, chúng ta phải đi trước một bước vì Grazie đang có lợi thế hơn. Gragon là doanh nghiệp với đa dạng thể loại trò chơi giải trí lành mạnh được ghi nhận, họ còn có rất nhiều quỹ trợ cho trẻ em. Thân phận thành viên hiệp hội bảo vệ trẻ em của ông Mã, là tác động mạnh mẽ đối với Gragon trên thị trường Thái Lan."

Rời khỏi khung cảnh bên ngoài, Tiêu Chiến trở lại hướng Trương Tâm Di, bắt thấy đôi mắt sáng ngời nhanh nhạy của cô khi nghe qua một lần đã liền hiểu rõ, anh mới mỉm cười nối tiếp câu từ.

"Ngoài khoản hợp đồng thỏa đáng, KingDom trước tiên cần phải gây sự chú ý với ông Mã. Tận dụng triệt để, công khai vai trò là nhà tài trợ bề thế cho trẻ em ở mái ấm Ánh Sáng và bệnh viện Hồng Hà, thông qua lễ hội văn hóa mùa thu. Một tập đoàn có tiếng vang về phúc lợi cho trẻ em như Gragon, nếu bắt tay cùng KingDom đầu tiên sẽ có được nhận định tốt đẹp trong mắt thị trường khách hàng Trung Quốc. KingDom cũng sẽ thu hút được lượng khách hàng tiềm năng và quy mô tiếp thị giải trí của Gragon, dần vực lại."

Trương Tâm Di cúi mắt suy luận, sau đó liền thích thú ra mặt: "Khi đó họ càng thêm khẳng định vị thế, có sẵn tiếng thơm khi tiến quân đầu tư vào thương mại Trung Quốc. Bệnh viện Hồng Hà cũng có mặt là vì trẻ em ở đó thông qua Kingdom, sẽ được Gragon để mắt đến, rất có thể trở thành một nhà tài trợ lớn mạnh. Cả ba bên đều có lợi."

Tiêu Chiến nghiêng đầu đồng tình với Trương Tâm Di, anh cúi mắt nhìn chiếc vòng vàng hồng trên tay cô có phần bản vuông nhỏ hơn, được khắc hai chữ Tâm Di, là một bộ vòng cặp với chiếc của anh.

"Hôm nay mới thấy em đeo nó."

"Là do em đã sơ ý làm rơi nên mấy ngày qua đã mang đi chỉnh sửa lại."

Tiêu Chiến ánh mắt nhu hoà nâng tay xoa đầu Trương Tâm Di, anh ngó thấy người bên ngoài đúng thật là đang nhìn vào, khoảng hạ tay xuống nắm lấy bàn tay của cô, đan vào nhau.

Trương Tâm Di bất ngờ mở lớn mắt, tim đã hẫng đi một nhịp. Cô chớp mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay đang nắm chặt. Khoảnh khắc ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy anh mải đặt tầm mắt ra phía ngoài cửa kính tự động.

Vương Nhất Bác thở hắt một hơi thôi không nhìn nữa, cậu quay trở lại phía ngoài cúi mắt ghim lên mũi giày, giọng nói trầm thấp đã giới hạn lại thật nhỏ.

"Là do anh ấy không nhớ ra được, đúng vậy, vì không nhớ ra được nên mới như vậy."

Cậu đặt tay lên thắt lưng chạm vào túi dao găm ẩn bên trong lớp áo vest, đôi mắt âm nhạy cảm trở lại nhìn ngó xung quanh, những ngày qua tên Ngạ Quỷ đó không hề xuất hiện, tỉ lệ bắt gặp hắn trở nên hạn hẹp.

Tiêu Chiến bên trong chú ý đến biểu tình của Vương Nhất Bác, anh nâng lên miệng cười rồi thu tay về, trở lại hướng Trương Tâm Di: "Em hãy báo lại với thư ký Lôi về việc gặp gỡ Giám đốc Gragon, hai tiếng sau chuẩn bị xe đến nhà hàng Hoàng Kim."
.
.
Nhà hàng Hoàng Kim.

Người đàn ông lớn tuổi diện bộ suit xám trơn lên người toát ra khí chất dẫn đầu, từng trải. Cuối bữa ăn, ông ngồi trong bàn hướng hai người đối diện, miệng cười hòa nhã.

"Trung tâm Grazie là một tập đoàn lớn mạnh, Lưu tổng và Phó tổng đây quả thật là những người dẫn dắt tài giỏi."

"Ngài Suparat cũng là bậc trưởng bối tài hoa của tập đoàn Gragon. Nghe danh đã lâu đến nay mới được gặp mặt, tiếng Trung của ông thật sự rất tốt."

Người vừa lên tiếng có đôi mắt tứ bạch với phần tròng trắng lấn át hơn hẳn, gợi cảm giác xảo quyệt, mang dã tâm lớn. Lưu Dịch Thiên, Tổng giám đốc của tập đoàn Grazie, nổi tiếng trong giới là người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu.

Người còn lại là Lưu Dịch Viễn, Phó tổng giám đốc của Grazie, họ là anh em ruột nhưng tính cách của người em này lại trái ngược hoàn toàn với anh của mình, điềm tĩnh cẩn thận, phong thái tề chỉnh có vẻ đáng tin tưởng, gương mặt tuấn tú nâng miệng cười: "Tôi cần phải học hỏi ở ngài Suparat rất nhiều."

Người đàn ông bình thản nhận xét, những sợi bạc dưới đuôi mày kéo theo ánh nhìn đánh giá. Ông nâng ly rượu chứa chất lỏng đỏ sậm lên gần miệng, khoan thai thưởng thức tầng hương vị của vang đỏ, câu nói ra chỉ có dò thám.

"Lưu tổng, cậu nghĩ một đứa trẻ khi trưởng thành cần ước mơ điều gì?"

Lưu Dịch Thiên nghe hiểu liền giảo hoạt giãi bày: "Khi trưởng thành tất nhiên phải có một công việc ổn định. Tôi nghĩ là cái tuổi cần phải bước ra xã hội cạnh tranh nỗ lực, mơ ước chỉ để dành cho lúc nhỏ, kim tiền sẽ thực tế hơn."

Ông nghe thấy câu trả lời chỉ mỉm cười ngả lưng ra ghế, chờ đợi thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

Cho đến khi trợ lý của ông cho biết Tiêu tổng của KingDom đã đến, võng mạc mới diện ra vui vẻ, người của Grazie cũng vừa mới rời đi.

Tiêu Chiến cùng Trương Tâm Di chuẩn mực bước vào gian phòng thương gia, đứng trước bóng lưng của người đàn ông đang hướng tầm mắt ra khung cảnh bên ngoài, Tiêu Chiến lên tiếng chào hỏi.

"Chào ngài Suparat. Tôi là Tiêu Chiến, Tổng giám đốc của KingDom, rất vui khi được gặp ông."

Người đàn ông lớn tuổi xoay người đối diện Tiêu Chiến, ông bật cười hài lòng.

"Cậu Tiêu cứ gọi tôi là ông Mã, giống như lúc chúng ta gặp nhau ở mái ấm Ánh Sáng."

Mã Gia Lượng hướng Tiêu Chiến ngồi vào bàn, ông lần nữa tươi cười khoái trá: "Giúp những đứa trẻ có được thứ trải nghiệm tốt đẹp, đó là ước mơ của tôi và cũng là lý do để tôi tạo dựng lên đế chế trò chơi điện tử Gragon, mong muốn mang đến thứ trải nghiệm tốt đẹp cho mọi lứa tuổi khách hàng. Câu nói lúc đó của Tiêu tổng rất phù hợp với tiêu chí của Gragon chúng tôi."

Ánh mắt của Tiêu Chiến triệt để xuôi theo câu chuyện, có bất ngờ, có vui vẻ có cả tính toán trong đầu, riêng những gì anh nói với Mã Gia Lượng ở mái ấm Ánh Sáng là câu nói thật tình từ trong tâm khảm, giây phút đó anh đã thật sự trải lòng cùng ông.

Trương Tâm Di mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, khoé môi của anh cũng đã nâng lên ưu nhã.

Cho đến khi buổi gặp mặt kết thúc, bầu trời xế trưa cũng trôi chảy những áng mây thuận lợi, KingDom và Gragon đã có cái bắt tay tạm biệt, đương nhiên sẽ còn gặp lại vào chuyện trọng đại.

Tiêu Chiến hài lòng chắp hai tay về sau sải bước dài trên sảnh lớn của nhà hàng Hoàng Kim, vô tình lại có cục đá cản đường xuất hiện.

Lưu Dịch Thiên ngạo nghễ bước đến đùa bỡn: "KingDom cũng đến để gặp Giám đốc Gragon hay sao? Đúng là vậy rồi, vì Tiêu tổng đây sau khi bị Grazie lấy đi chuỗi cửa hàng có lợi nhuận cao như Rose chắc hẳn đã thất thế, nên cần phải chạy đôn đáo tìm kiếm đối tác để cạnh tranh với Grazie đây mà."

Riêng Lưu Dịch Viễn không đoái hoài đến câu nói của anh mình, chẳng bồi thêm cũng chẳng cười cợt, chỉ hướng Tiêu Chiến cúi đầu chào hỏi: "Tiêu tổng, đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến nhìn không thông cặp anh em này, miệng cười nhàn nhạt lên tiếng đáp trả Lưu Dịch Thiên.

"Chỉ là để cẩu hạ tiện dắt đuôi cẩu bạc ác rời đi. Đồng loại miệng chu răng nhọn nên cùng nhau về chung một bầy, nơi chốn giả kim của phượng hoàng cuối cùng không thể chứa được súc sinh."

Lưu Dịch Thiên nghe xong muốn nổ cả ống tai, hắn điên tiết gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đầy tia máu biến đổi thành thứ vũ khí sắc nhọn muốn ghim đến Tiêu Chiến, cơ bản tự mình rục rịch đành bí bách lời phản bác.

Trương Tâm Di bước đến quắc mắt nhìn Lưu Dịch Thiên, ngữ điệu cất lên đanh thép không ngại gây bất nhã.

"Cảm ơn Lưu tổng đã dẫn dắt Rose rời đi, giúp KingDom sớm bài trừ hỗn cẩu. Đúng là gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó, giun xéo ruột khoang cũng chỉ gặp được đất bùn dưới chân người."

Lưu Dịch Thiên mặt đỏ tai tía, giận đến run người, còn ý định hùng hồn phản kích đã bị Lưu Dịch Viễn bên cạnh ngăn lại: "Anh thua rồi, im lặng là tốt nhất."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Lưu Dịch Viễn mỉm cười lạnh lẽo, anh gật đầu hướng Trương Tâm Di mới rời đi, không quên để lại một câu nói cho Lưu Dịch Thiên.

"Tin tức hôm nay sẽ rất thú vị đó, Lưu tổng."

Hai anh em họ Lưu, kẻ thất thố người nhã nhặn hướng theo bóng lưng của Tiêu Chiến đến khi khuất dạng. Một lúc sau đó khi Lưu Dịch Thiên nhận được cuộc gọi của chủ tịch Lưu, tiếp nhận khiển trách của ông về bài viết liên quan đến Giám đốc OZ vừa được tung ra.

Phần tin tức hiển thị, Giám đốc OZ từng sử dụng bạo lực lên con nuôi, khiến cậu bé vĩnh viễn tàn tật hai chân, dùng tiền trốn tránh pháp luật. Giá cổ phiếu của OZ bất ngờ giảm mạnh, netizen xứ Trung réo tên đối tác lớn mạnh Grazie.

Lưu Dịch Thiên lo lắng bỗng chốc ập về, hắn liền nhớ đến câu nói của Tiêu Chiến lúc nãy, nhiều phần đoán được: "Chắc chắn là Tiêu Chiến đó làm ra chuyện này, tên này muốn làm gì đây?"

"Vậy là huề nhau, việc anh đã cấu kết với Rose giở trò lén lút, KingDom có lẽ đã đáp trả lại." Lưu Dịch Viễn nhíu đầu mày suy tư, một lúc lại mỉm cười khi nghĩ đến Tiêu Chiến: "Ngay từ đầu em đã nói Tiêu tổng của KingDom không dễ động vào, chuyện của OZ sẽ ít nhiều gây ảnh hưởng trên mọi mặt trận của Grazie. Ngay cả dự án hợp tác với Gragon chúng ta sẽ không được ưu ái nữa, KingDom nhân cơ hội này sẽ thuận lợi tiến tới, Tiêu Chiến, người này không dễ chơi đâu."

"Tên Tiêu Chiến đó đã thất bại dưới tay anh trong dự án với OZ. Còn bị anh qua mặt về việc bắt tay cùng Rose, rõ ràng là một tên bất tài, sao có thể như vậy được?" Lưu Dịch Thiên cạn suy triệt để, tính cách bất hảo lại muốn bùng nổ một trận.

Lưu Dịch Viễn nghi hoặc trong đầu, Tiêu Chiến này đã tiếp nhận vị trí Tổng giám đốc Kingdom được năm năm, những năm đầu từ khi người này bước lên điều hành, đã là một cái gai chướng mắt đối với những kẻ tai to mặt lớn luôn đâm đầu cạnh tranh trong giới kinh doanh. KingDom khoảng thời gian đó luôn đứng đầu, khó hiểu là vì sao hai năm gần đây lại tuột dốc để Grazie qua mặt, mãi cho đến hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top