Chương 27: Dõi theo
Căn phòng tách biệt với tổ đội bao phủ bầu không khí cô đặc u trì. Chiêu Uy Vũ đặt mảnh giấy cùng bì thư vừa xem xét xuống mặt bàn, đơn từ chức được in đậm dòng chữ khiếp đảm cả mắt nhìn. Vị sếp trầm mặc hướng người đứng đối diện, đem câu nói bẻ đôi ì ầm nặng nề dồn ép thành lời.
"Nguyện vọng cá nhân, lý do đệ đơn từ chức này cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận?"
"Mong sếp hãy xét duyệt."
Vương Nhất Bác ánh nhìn thẳng tắp không xê dịch, khí chất ngoan cường đó càng khiến người ngồi trong bàn oằn mình thất thế. Cậu bước đến giao nộp thẻ cảnh sát, khẩu súng chuyên dụng và còng tay của mình lên bàn, bước chân mới lùi về sau trở lại tư thế ban đầu.
Sếp Chiêu ngả lưng ra ghế hướng nhìn không đổi, thu về nghiêm ngặt khiến đầu mày trũng xuống cau chặt. Chính diện nhìn vào sẽ không còn tìm thấy vị sếp bình phàm vô ưu của mọi ngày, hoán lại là toàn nét tề chỉnh không khoan dung.
"Vương Nhất Bác, cậu có biết quyết định hồ đồ lúc này của mình sẽ đe dọa đến sự nghiệp cả đời của cậu không? Cậu nghĩ trên con đường thực hành thi pháp này, cơ hội để cậu vươn lên tỏa sáng là hằng hà sa số?"
Hơn ai hết, sếp Chiêu luôn là người nhìn nhận và khẳng định năng lực bất phàm của cảnh sát Vương, toàn năng toàn diện. Viên ngọc quý này chính là tia sáng vô cùng chói mắt không kể riêng đội trọng án mà ngay cả trụ sở, bây giờ nói buông quả thật khó có thể chấp thuận. Chiêu Uy Vũ cố khàn giọng trấn áp lại vẻ kiên quyết của Vương Nhất Bác phía trước.
"Ngày đầu tiên cậu gia nhập đội trọng án, tiếp nhận tín nhiệm trước mặt tôi, người thanh niên lúc đó mắt sáng như sao trời một lòng hướng về lý tưởng chấp pháp. Bao nhiêu nỗ lực binh nghiệp của cậu không phải là hư vô, có cả máu và nước mắt, đầu súng cương trực cùng ánh mắt quả cảm của một Vương Nhất Bác nghiêm trị lên kẻ tội đồ. Cậu có còn nhớ hay không?"
Chiêu Uy Vũ đứng hẳn dậy chống hai tay lên bàn, cường vũ khuấy đảo toàn bộ không gian muốn áp lực lên người Vương Nhất Bác. Câu nói ra một là đánh động, hai là yên tĩnh như mặt hồ.
"Lý tưởng mà cậu theo đuổi, có còn hay là không?"
Vương Nhất Bác bị trách nhiệm cùng thanh liêm trong đáy lòng vây khốn toàn thân, trực tiếp xé rạn đến bất lực. Lý tưởng mà cậu đặt ra để tôn sùng, chưa bao giờ bị dập tắt, vẫn hừng hực soi rọi con đường trí lực vực đạo. Chỉ là tạm thời cất giữ nó đi để bảo hộ cho thế giới mà cậu tin tưởng.
Thế giới đó, có người đã định sẵn trở thành lý tưởng tiếp theo để cậu theo đuổi.
Mắt phượng ánh lên tia sáng nhiệm mầu, Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi cắt ra lời thành thật tận sâu tâm khảm.
"Máu tươi thanh khiết đang chảy trong người luôn hâm nóng lý tưởng ban đầu của tôi, sẽ không bao giờ bị nguội lạnh."
"Vậy lý do để cậu phải từ bỏ thứ nhiệt huyết đó là gì?"
"Có một thế giới khác tôi cần phải bảo vệ, thưa sếp."
"Thế giới mà cậu nói, cậu đặt hết niềm tin vào nó sao, có cần thiết phải hy sinh như vậy?"
Vương Nhất Bác chợt cúi mắt nhìn mặt sàn, nắm tay siết đến tê dại: "Rất xứng đáng, tôi phải đánh cược tất cả, vì thế giới đó đã sắp sụp đổ."
Chiêu Uy Vũ thừ người tại chỗ, bản thân dường như cảm nhận được nỗi thống cùng của Vương Nhất Bác qua đôi mắt cô tịch. Một lúc lâu sau đó mới cầm lấy đơn từ chức buông thả vào sọt rác dưới bàn, cái di chuyển chân rời khỏi vị trí rồi đến đứng trước cửa sổ, để bóng lưng trầm tư hướng về phía Vương Nhất Bác.
"Xem như tôi chưa nhìn thấy đơn từ chức, hãy đi bảo vệ thế giới đang lụi tàn đó, đội trọng án luôn chờ cậu trở về."
Một từ gọi sếp của Vương Nhất Bác phát ra, chưa chi đã bị giọng nói oai nghi của Chiêu Uy Vũ chặn đứng.
"Tôi sẽ ra mặt sắp xếp với cấp trên, là lần phá lệ đầu tiên trong hơn mười năm làm cảnh sát. Ngay bây giờ cậu hãy mau đi, còn ở lại tôi sẽ đổi ý."
Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, hướng đôi mắt sâu thẳm luân chuyển đủ loại sắc thái đến sếp Chiêu. Cậu lặng lẽ một lúc mới trở lại nghiêm trang thẳng thớm người, giơ tay chào theo nghi thức rồi buông xuống không gây tiếng động, từng bước mở cửa ra đến bên ngoài.
Các thành viên trong đội trọng án đều đứng xung quanh trước cửa phòng của sếp Chiêu, người ôm ủ rũ, kẻ treo lên mặt luyến tiếc không đành. Suốt thời gian qua được đồng hành cùng người đồng đội ưu tú, hữu dũng trí phàm như cảnh sát Vương đã dần quen thuộc ăn ý chặt chẽ, cớ sự gì cậu lại chọn cách rời đi.
Trịnh Phồn Tinh là người đầu tiên vỡ òa buồn bã khi hay tin, đôi mắt đỏ ửng trên gương mặt méo mó vẫn đang mải miết hướng về phía Vương Nhất Bác. Doãn Phi Phi rũ mắt đượm buồn không còn hứng thú cất lời.
Vương Nhất Bác lần cuối đảo mắt một vòng thu về tất cả hình ảnh lúc này, khoé môi chỉ nâng lên lưng chừng.
Vòng hồi tưởng giây phút thoáng qua trong đầu, mau chóng đưa trạng thái di động lơ lửng ở giữa không trung quay về thực tại. Vương Nhất Bác hồi hoàn suy nghĩ, chớp mắt trở lại nhìn người đàn ông thân vest đen đang ngạo nghễ bước tới.
Đội trưởng Tô đầu tóc vuốt keo bóng loáng, gương mặt với xương gò má gồ lên, đuôi mày phân tán lộn xộn, đôi mắt hẹp dài tếu táo. Tô Hiểm bước đến nơi có bốn thân ảnh cao lớn bảnh bao diện nguyên phục vest đen, trong số đó có một gương mặt sáng giá khác biệt hẳn với những người còn lại. Chiều cao vượt trội, đôi mắt quật cường toả ra khí chất ưu tú trên khuôn mặt chuẩn tỷ lệ, quá xuất chúng.
Tô Hiểm giây phút này bỗng dưng cảm thấy tự cao của mình đang nén lại yếu thế, rồi phân tán bay mất trước Vương Nhất Bác, nhưng cũng cố nhặt về từng mảng mà gắn ghép lại. Giọng nói đặc quánh phát ra, xới xáo bầu không khí nghiêm ngặt nơi đội ngũ an ninh KingDom.
"Tự giới thiệu với các cậu, tôi là Tô Hiểm, đội trưởng ở đây. Tiêu tổng của trung tâm KingDom chúng ta luôn tín nhiệm lên tôi, các cậu làm việc với tôi sau này cũng sẽ được hậu thuẫn."
"Lúc tôi mới vào làm việc ở đây anh ta cũng nói như vậy, sau này mới nhận ra chỉ là đội trưởng của chúng ta ảo tưởng." Đâu đó hai nam bảo an có mặt trong phòng an ninh lén lút trao đổi qua lại: "Chỉ có đội trưởng Tô là suốt ngày tìm cách lấy lòng của Tiêu tổng."
Tô Hiểm vừa qua hồi tự mãn liền hài lòng về mình mà đưa tay chỉnh trang lại cổ áo, sự chú ý lay lắt lại va vào người Vương Nhất Bác. Đội trưởng chợt nghiêm trọng đến đứng đối diện cậu, giọng điệu đầy trào phúng.
"Cậu là Vương Nhất Bác? Tôi có xem qua đợt tuyển chọn vừa rồi, điểm số của cậu là cao nhất nên bây giờ tôi đang muốn kiểm chứng một chút."
Vương Nhất Bác từ đầu chí cuối luôn không biểu tình trước những lời luyên thuyên của vị đội trưởng kia, chỉ nhận thấy người này nói thật nhiều.
Bỏ qua vài nhịp sau câu nói, Tô Hiểm nhanh tay vung nắm đấm đến trước mặt Vương Nhất Bác nhưng chớp mắt đã bị khống chế lại. Luồng gió theo lực tay tạt mạnh vào hàng mi nhưng một cái chớp mắt cậu vẫn không biểu hiện. Tô Hiểm giật giật đuôi mày nhìn vẻ điềm tĩnh của người mới liền có chút cả kinh, con ngươi nâu nhạt đó không hề di dịch trước tác động đang đánh tới, chỉ cảm thấy bàn tay của mình đang bị Vương Nhất Bác dùng một tay mà giữ lại, càng thêm siết mạnh.
Tiếng la lối vì quá đau đành phải nén lại nơi cổ họng, Tô Hiểm cố giữ bình tĩnh tỏ ra điềm nhiên hết sức có thể, dùng hết phần sức lực của mình để kéo tay ra khỏi trận phong bế.
Vương Nhất Bác cảm được phần lực kia đang chật vật thoát khỏi mới buông lỏng bàn tay, đội trưởng Tô bị đà kéo về của mình bật lại làm nhất thời ngã ngược về sau, loạng choạng bước chân.
"Được rồi, tốt lắm, thể chất của cậu rất tốt. Vương Nhất Bác cậu và những người còn lại có thể đi làm việc được rồi." Tô Hiểm gật gù nói xong xoay lưng lại xuýt xoa bàn tay đang đỏ lựng, Vương Nhất Bác này bản thân về sau sẽ nghiêm túc để mắt tới.
Các nhân viên bảo an có mặt xung quanh không khỏi cảm thán Vương Nhất Bác, trước màn chào hỏi với vị đội trưởng quá đẹp mắt, trước đây chưa từng có ai dùng ánh mắt cường thế như vậy mà nhìn Tô Hiểm, khiến họ càng thêm thích thú với cậu vì vốn dĩ chẳng ai nhìn ưa vị đội trưởng này.
Vương Nhất Bác sau đó được sắp xếp qua lại khu vực đại sảnh thắt chặt hệ thống an ninh, có điều hiện tại những ánh mắt của mọi người xung quanh cứ dán vào cậu. Bất quá cảm thấy bộ vest cùng caravat có chút không thoải mái vì rất hiếm khi cậu ăn mặc thế này, nay lại góp vào những sự chú ý dòm ngó nên càng thêm bất tiện.
"Đẹp trai quá, nhân viên bảo an của KingDom thì phải?"
"Đến đây mua sắm nhiều lần như vậy sao trước giờ tôi chưa từng thấy qua vị ca ca hảo soái này vậy?"
"Hình như là người mới."
Những cặp mắt chứa đầy mộng mị của loạt khách hàng đang chăm chú vào Vương Nhất Bác, các cô gái tay che miệng, tay ôm má lén lút tới gần cùng nhau to nhỏ bàn tán về cậu. Thanh âm xì xầm bên dưới đại sảnh thành công lôi kéo mọi sự chú ý của tầng lầu bên trên, một vài cô gái như bắt được tín hiệu liền tập trung ngó xuống, người này nhìn người kia rồi lại hướng về phía dưới.
Một màn nháo loạn này cũng không bỏ qua tai mắt nhạy bén của Tiêu Chiến, sau cái bắt tay với chủ cửa hàng túi xách anh rời đi hướng xuống sảnh lớn từ thang cuốn, chớp mắt nhìn đến nơi nhộn nhịp phía dưới.
Đuôi mắt cong cong không tỏ ý thăm dò, là đường hoàng đương nhiên quan sát nơi chốn ngự quyền của mình, rốt cuộc có chuyện vui gì lại thay đổi tích cực cho bầu không khí đơn điệu.
Tiêu Chiến bước khỏi thang cuốn cùng với Trương Tâm Di và thư ký Lôi đi phía sau, anh dừng lại trước người bảo an thân vest đen nghiêm chỉnh, chỉ có đôi mắt lơ là không ngừng dõi theo hướng này từ khi phía anh xuất hiện.
Tiêu cự dao động mạnh mẽ cố kiềm chế cũng không ổn, Vương Nhất Bác đành nương theo tầm nhìn mà không thể rời mắt khỏi Tiêu Chiến, anh và cậu chỉ đứng cách nhau một cửa hàng của đại sảnh.
"Từ bỏ công việc cảnh sát để đến đây làm một bảo an bình thường, anh cũng đang khó hiểu giống như em đúng không?"
Trương Tâm Di nhìn đến Vương Nhất Bác rồi lên tiếng với Tiêu Chiến bên cạnh, chẳng nghe được câu trả lời chỉ thấy anh chưa gì đã di chuyển chân rời đi. Cô nhớ tới chiều hôm qua đã đến nhà của Vương Nhất Bác thưởng trà cùng trưởng bối, được Tiểu Mẫn dạy làm món mì trường thọ, cô còn hỏi qua Tiểu Mẫn về lý do Vương Nhất Bác đến KingDom làm việc, nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời qua loa không rõ nguyên căn.
Khoảng mỉm cười cúi chào Vương Nhất Bác phía trước, Trương Tâm Di đổi hướng mũi giày cao gót rồi cũng nhanh chóng theo sau Tiêu Chiến, lên đến phòng làm việc của anh.
Tiêu Chiến ngồi trong bàn, tay rê chuột chăm chú vào màn hình laptop nắm bắt thông tin được gửi đến. Sau một lúc anh mới rời ra nghe báo cáo của thư ký Lôi vừa bước vào.
"Tiêu tổng, Giám đốc của Gragon đã đặt chân xuống sân bay Bắc Kinh."
"Tôi đã biết, anh vất vả rồi, bảo người của chúng ta phải hết sức cẩn thận."
"Bọn họ làm việc rất chuyên nghiệp, là top đứng đầu chạy việc đã gắn bó cùng chúng ta trong nhiều năm, Tiêu tổng hãy yên tâm."
"Còn chuyện về Giám đốc OZ anh đã điều tra đến đâu rồi?"
"Tôi cũng đang định cho cậu hay, có chuyện này rất đáng chú ý. Giám đốc OZ đã từng nhận nuôi một cậu bé ở cô nhi viện, ông ta đã sử dụng hành vi bạo lực lên người cậu bé. Nhân viên công tác xã hội đã phải vào cuộc mới có thể tách đứa trẻ ra khỏi người cha nuôi tàn bạo. Sau đó Giám đốc OZ đã bỏ ra rất nhiều tiền để ngăn chặn tin tức lan truyền, bí mật này người của chúng ta cũng đã chi một mớ tiền khá khẩm mới có thể tra ra được."
"Thì ra là vậy." Tiêu Chiến tự luận đầy ngờ vực, bàn tay đặt lên mặt bàn đã gõ xuống từng ngón nhanh chóng tỏ tường, cái cong môi hướng người trước mặt: "Hãy tìm hiểu sâu hơn về việc này, chi phí có bao nhiêu đi nữa cũng không thành vấn đề."
"Tôi đã rõ thưa Tiêu tổng." Thư ký Lôi nhận thấy cái gật đầu của Tiêu Chiến mới cúi chào bước trở ra.
Trương Tâm Di đúng lúc bước vào đi đến trước bàn làm việc của anh, cất giọng trong trẻo.
"Lễ hội văn hóa mùa thu đã bắt đầu triển khai, chiều nay anh có lịch hẹn cùng viện trưởng Uông, buổi tối còn phải dùng cơm với đối tác."
Tiêu Chiến gật đầu đã biết rồi ngả lưng ra ghế nhìn người trước mắt, anh mỉm cười tràn ngập ấm áp cùng nhu hòa: "Sắp tới sẽ có rất nhiều việc phải làm, thật vất vả cho em."
"Có anh mới là người vất vả." Trương Tâm Di cúi mắt nâng miệng cười bất lực: "Ba năm nay một mình anh đã chống đỡ mọi chuyện, em rất muốn san sẻ thứ mệt mỏi đó cùng anh."
"Hy vọng bản thân anh sẽ sớm nhớ ra đoạn ký ức của hai năm qua, như vậy mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn." Tiêu Chiến đứng lên khỏi ghế, anh bước vòng ra bàn đến đứng trước Trương Tâm Di, đặt tay lên vai của cô vỗ về: "Còn lại anh vẫn ổn, em đừng lo lắng."
"Ngày mai có thể hai ta phải đến mái ấm Ánh Sáng một chuyến, hôm nay em hãy về nhà sớm nghỉ ngơi."
"Chẳng phải tháng trước chúng ta đã đến rồi sao, lần này là chuyện gì vậy?"
"Sẽ kể cho em nghe sau."
Khoé môi càng kéo cao, Tiêu Chiến nâng tay xoa đầu Trương Tâm Di, từng động tác vui vẻ nhẹ nhàng, vỏn vẹn như thế đã làm hốc mắt của người nào đó muốn bùng nổ một trận. Anh nghiêng đầu nhìn đến cửa kính tự động, bắt gặp Vương Nhất Bác đứng tần ngần tại đó mà nhìn vào.
"Cậu ta, sao lại ở đó?" Tiêu Chiến dừng lại động tác, nhíu mày hướng về phía cửa.
Trương Tâm Di quay đầu nhìn lại chỉ mỉm cười: "Là em đã bố trí cho cậu Vương đến đây, sẽ đỡ vất vả hơn so với việc đi khắp nơi của KingDom để kiểm soát. Dù gì cũng là cậu chủ của Tiểu Mẫn, em ấy cũng đã cậy em một tiếng."
"Em nói xem người này có kỳ lạ hay không, ngay cả ánh mắt của cậu ta lúc này cũng vậy, là đang có ý định gì?" Tiêu Chiến nói đoạn lại nhìn vào Vương Nhất Bác không thể đo lường.
"Có thể nói là người thừa kế của Grazie đến để tiếp cận KingDom, cũng có thể nói là một cảnh sát đang ở ẩn để truy lùng tên tội phạm hoặc có thể..."
Trương Tâm Di nửa đùa nửa thật mà đoán chừng, miệng cười dần hạ xuống mang câu nói đang úp mở thẳng thừng hướng về Tiêu Chiến.
"Hoặc có thể, người này đang mải đuổi theo một ai đó."
Tiêu Chiến một vẻ khó hiểu quanh quẩn trong đầu tuyệt nhiên không biểu thị lên gương mặt. Trương Tâm Di trực tiếp dùng ánh mắt tinh tế đánh cắp hết ngờ vực trong anh, cô nhìn như vậy một lúc mới bật cười cong mi mắt.
"Em chỉ là đoán bừa, anh không cần phải để tâm. Mọi chuyện đều đơn giản vì em cảm nhận cậu Vương là một người tốt, cậu ấy ở lại đây không hẳn sẽ ảnh hưởng đến KingDom."
Trương Tâm Di nói rồi liền xin phép ra bên ngoài, sớm giấu đi từng đường nét biến đổi trên gương mặt thanh tú.
Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu đáp lại nụ cười chào hỏi của Trương Tâm Di khi cô đi qua, bản thân sau đó liền sải bước dứt khoát xem như liều lĩnh mà tiến vào bên trong, tất cả chỉ để nhìn thấy Tiêu Chiến ở khoảng cách gần nhất. Vì không thể tự khống chế, thật muốn liều mình ôm lấy anh.
Cậu cầm lên vòng cổ ngọc thạch dần đưa đến trước mặt Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, anh có nhận ra nó không? Chiếc vòng cổ này từng là của anh."
Tiêu Chiến chắp hai tay về sau quan sát mảnh ngọc lạ mắt, vẫn không chút ấn tượng: "Nó không thể là đồ của tôi, tôi không có sở thích với những món đồ như vậy."
Ánh mắt lãnh đạm không hề thân thiện của Tiêu Chiến trở lại hướng Vương Nhất Bác, tiếu ý rành mạch chỉ ra khoảng cách nhất định với người đối diện.
"Cậu chỉ cần ở bên ngoài không cần thiết phải vào đây, tôi không thích người khác tùy tiện ra vào phòng làm việc của mình."
Khoảng nâng nhẹ khóe môi, Tiêu Chiến xoay người trở lại yên vị trong bàn làm việc, lời nói ra nhưng đôi mắt chỉ chăm chú vào giấy tờ trên bàn, hoàn toàn bỏ qua hình ảnh của người đang đứng im lặng đã một hồi lâu.
"Cảnh sát Vương, dù trước đây giữa chúng ta có quen biết thế nào, nhưng hiện tại cậu đã là nhân viên của KingDom thì nên tôn trọng quy tắc của tôi đã đặt ra."
Nói đến đây Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nghiêm túc hơn hết: "Hay là cậu thật sự, đang cố đuổi theo thứ gì đó?"
"Đúng là tôi đang cật lực đuổi theo một điều đẹp đẽ đang dần biến mất." Vương Nhất Bác siết chặt vòng cổ ngọc thạch trong tay, cậu tiến thêm ba bước lớn đến đứng trước cạnh bàn, ánh mắt xông lên tia máu đối diện Tiêu Chiến, giọng nói trầm thấp thắt chặt không gian: "Và tôi sẽ không từ bỏ, không gì có thể làm tôi dừng lại."
Tiêu Chiến nghiêng đầu đón nhận ánh mắt quả quyết đó, con ngươi đen láy đã lạnh thêm mấy phần, thẳng thắn cất lời: "Cậu thích Tâm Di sao?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nhất thời bị câu nói vừa rồi làm cho lung lạc tinh thần, thật muốn tự giễu cợt bản thân.
"Ra là vậy." Tiêu Chiến ngả lưng ra ghế, ánh nhìn vẫn như cũ: "Tôi đã tự hỏi qua rất nhiều lần về những hành động kỳ lạ của cậu, xem ra đã có câu trả lời."
Tia máu biến thể đôi mắt gần như đỏ đậm, Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm, một lúc sau đành tùy tiện bật cười ngắn đoạn.
"Tiêu tổng đã suy nghĩ quá nhiều rồi."
Đoạn xoay người muốn bước nhanh ra bên ngoài thoát khỏi khoảng lặng ngột ngạt, Vương Nhất Bác bất chợt bị câu nói của Tiêu Chiến thuận lợi kéo lại, làm toàn thân lung lay tổn hại.
"Chúng tôi sẽ kết hôn, xem ra phải tiến hành sớm hơn dự định."
Nụ cười như có như không vẫn còn tồn đọng trên khóe môi, Vương Nhất Bác ép mình phải kiềm lại nỗi khốn khổ đang từng trận nhấn chìm trong bể trầm luân. Hóa ra cảm giác rỉ máu nơi trái tim lại không báo mà ập đến bất ngờ, mặc dù bản thân đã có phòng bị trước, nhưng không tránh khỏi đau nhói bỏng rát vây khốn linh hồn đang co rút.
_______________________________
Ở đây có ai gu ngược lên bờ xuống vách núi ln hog? Hỏi vậy chứ Lựu ko có viết theo hướng đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top