Chương 26: Cất giấu
Đại sảnh KingDom nhộn nhịp bước chân của từng lượt khách du hí. Không gian ánh sáng cùng những tiếng cười nói nô nức hợp xướng lên bầu không khí sôi nổi cho khu mua sắm sầm uất.
Mọi thứ theo đó lan tỏa sức nóng hữu hiệu đến những hoạt động xung quanh, chỉ có lòng người lạnh lẽo đang kết từng vảy băng đông cứng.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thờ ơ nhạt nhòa của người trước mặt, nơi đó tựa trời tuyết âm độ phả đến hơi lạnh bao vây toàn thân cậu, muôn trùng cách biệt.
Mắt phượng thăng trầm ý tứ, muốn nói thật nhiều câu thân mật nhưng không thể nào cất lời bởi vẻ tách biệt từ anh. Lời muốn nói đành biến tan nơi tâm can đang kích động.
Giây phút Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác miết chặt từng ngón tay đến tái nhợt. Cậu nhìn anh của một phong thái khác biệt, âu phục trang trọng, tóc mái nâu trầm được vuốt ngược về sau lộ ra vầng trán trắng mịn uy nghi. Vẫn là ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ mê hoặc trên từng đuôi mày khoé mắt. Cùng dáng đứng thẳng tắp đường hoàng của một vị lãnh đạo, chững chạc trầm ổn.
Chỉ là ánh mắt của Tiêu tổng hoàn toàn khác biệt với linh hồn Tiêu Chiến, một xa cách một nhu hòa.
"Tiêu tổng." Vương Nhất Bác nhẫn lại lòng mình, cố gắng bình thường hết sức có thể: "Dành cho tôi ít thời gian được không?"
Tiêu Chiến chắp hai tay về sau thản nhiên nhìn Vương Nhất Bác không vội phản hồi, đôi đồng tử bất di bất dịch sắc bén đo lường.
Sự nôn nóng khiến Vương Nhất Bác muốn bước đến gần hơn lặp lại lần nữa câu nói của mình. Nhưng đôi mắt âm nhạy cảm bất ngờ phát giác ra đám khói đỏ đầy căm phẫn đã xuất hiện. Cậu nhận ra ma tính khác biệt của đám khói, là tên Ngạ Quỷ đã đoạt xác Tiêu Chiến. Hắn luôn lảng vảng xung quanh anh, cậu đã bắt gặp hắn một lần khi anh ở bệnh viện và ngay lúc này.
Tên Ngạ Quỷ này có vẻ chưa muốn buông bỏ tạp niệm, hắn vẫn còn ý định tiếp cận làm hại đến Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác đã lo lắng nhốn nháo không ngừng. Mặc dù những lời của Vương Hoành Nghị và Trần Vũ đã nói là rất chắc chắn, nhưng cậu vẫn không thể an tâm được vì tâm ma của quỷ người sống khó lường.
Đám khói đỏ đặc di chuyển thấp hơn, bắt đầu lao tới nhắm đến Tiêu Chiến. Hai linh hồn ở đài phun nước cùng những hồn oan khác bắt đầu rục rịch bỏ chạy. Vương Nhất Bác vội nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến kéo anh về phía mình tránh quỷ dữ, đám khói lượn lờ vài vòng hung hãn hướng Vương Nhất Bác rồi mới rời đi. Cậu nghiệm ra, có lẽ là do phúc khí của mảnh ngọc Thạch Anh mà cậu đang đeo trên cổ đã phần nào khiến quỷ tránh xa.
Mọi thứ vừa rồi đã diễn ra rất nhanh, khoảnh khắc Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đi, gương mặt của anh vẫn không hề chuyển biến, hàng mi bất động phủ lấp biểu tình bên trong đôi mắt không rõ trạng thái.
Trong mắt người khác là một màn giằng co đến từ Vương Nhất Bác, nhân viên bảo an một thân vest đen từ phía sau liền bước nhanh đến phá bỏ cái nắm giữ. Nam bảo an oai phong chân đứng bằng vai chắn ngay trước Tiêu Chiến, lẫm liệt nhìn cậu bằng vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói thập phần cảnh cáo: "Phiền cậu đứng yên tại chỗ."
"Đừng quá căng thẳng." Tiêu Chiến lúc này mới chậm rãi lên tiếng, anh nâng tay chỉnh lại tay áo hướng nhân viên bảo an: "Tránh làm ảnh hưởng đến khách hàng."
Mọi người xung quanh ngay từ đầu khi Tiêu Chiến xuất hiện đã hoàn toàn bị thu hút, lại có thêm một thanh niên cao ráo vẻ ngoài xuất chúng anh phàm như Vương Nhất Bác hiện diện. Hai người này lại đang đứng gần nhau nên đã hoàn toàn thu về tất thảy sự chú ý của họ.
Những lời bàn tán bắt đầu to nhỏ truyền tai nhau, như có như không mà đưa vào ống tai của Tiêu Chiến.
Nghe hiểu nam bảo an mới lùi bước về sau, không quên để ý từng nhất cử nhất động của Vương Nhất Bác.
"Không sao, là hiểu lầm." Trương Tâm Di cũng gật gù với bảo an, cô bước đến trước cúi chào Vương Nhất Bác: "Cậu Vương, không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác còn đang mải quan sát Tiêu Chiến nên không nghe được câu hỏi của Trương Tâm Di, cô ngước nhìn hai người đàn ông trước mắt không cảm được thứ không khí kỳ lạ này là gì, chỉ đành tươi cười mỹ lệ hướng Tiêu Chiến.
"Hình như cậu Vương có chuyện quan trọng mới cần gặp anh, Tiêu tổng có cần em sắp xếp không?"
"Tôi còn đang bận việc, cậu Vương có lẽ sẽ chờ rất lâu." Tiêu Chiến nán lại trước Vương Nhất Bác rồi mới mỉm cười ung dung bước đi.
"Được, tôi sẽ chờ anh." Vương Nhất Bác xoay người dõi theo bóng dáng kia đang thẳng thừng bước đi, không biết anh có nghe thấy cậu đang đáp lại hay không.
Chỉ cần anh chịu nhìn tôi, bao lâu tôi cũng chờ.
"Mời cậu Vương đi theo tôi." Trương Tâm Di đưa tay về trước hướng Vương Nhất Bác bước theo cùng. Đi vào chung thang máy với Tiêu Chiến, cô cùng cậu đứng phía sau anh, cửa thang máy đóng không gian bỗng trở nên im lặng khác thường.
"Cậu Vương hôm nay tan làm sớm sao, công việc cảnh sát thật sự rất vất vả và nguy hiểm."
Trương Tâm Di vốn không thích giam mình trong sự ngột ngạt, nên quay đầu cười mỉm chi bắt chuyện cùng Vương Nhất Bác. Lần trước ở bệnh viện đã có màn đối đáp có chút căng thẳng với cậu, vì vốn dĩ bản thân rất sốt ruột khi thấy cảnh Tiêu Chiến bị thương như vậy. Nhưng mọi sự qua lời nói của cậu kỳ lạ lại khiến cô nhẹ nhõm hơn nhiều, nhận thấy người này có gì đó rất đặc biệt, nói chuyện cùng cậu rất giống với những khi cô trò chuyện cùng Tiêu Chiến.
"Mấy hôm nay tôi có việc ở KingDom nên không đến pha trà cho người lớn trong nhà, cậu Vương có thể chuyển lời tới chú Vương và chú Lâm giúp tôi không?"
Vương Nhất Bác lúc này mới dần rời mắt khỏi bóng lưng của Tiêu Chiến phía trước, cậu nghiêng đầu về phía Trương Tâm Di như đang đồng ý nghe nhận: "Cô cứ nói, tôi sẽ chuyển lời."
Trương Tâm Di khẽ cười xoay hẳn người lại nói thật nhỏ: "Giúp tôi gửi lời xin lỗi đến hai chú nhưng cậu hãy nói khéo một chút. Hai hôm nữa tôi đã hoàn thành công việc, sẽ mang một loại trà mới đến hương vị không thua gì Thiết Quan Âm."
Vương Nhất Bác chớp mắt đã biết rồi trở lại phía trước, khoé môi dần nâng lên khi bắt gặp sống mũi thẳng tắp của Tiêu Chiến lúc anh hơi nghiêng mặt, từng đường nét bình yên đến lạ thường.
Cửa thang máy mở trước tầng chín, Tiêu Chiến bước ra bên ngoài thẳng tới phòng điều hành của mình, suốt buổi anh vẫn chưa hề ngoảnh đầu nhìn lại phía sau. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn theo bóng lưng đó, cái thở ra nặng trĩu lòng.
"Cậu Vương, tôi đưa cậu đến phòng chờ ngồi lại, Tiêu tổng cần giải quyết một số công việc nữa."
Trương Tâm Di nói rồi liền đưa Vương Nhất Bác rẽ sang hướng ngược lại với căn phòng của Tiêu Chiến, một khu vực rộng rãi có bàn ghế đệm êm ái nằm cạnh vách kính nhìn ra phong cảnh bên ngoài.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác yên vị Trương Tâm Di mới cúi chào đi về phía phòng của Tổng giám. Bước đến gần cửa kính tự động cô gật đầu chào hỏi nhân viên bảo an đang qua lại, sở dĩ ở nhà cũng có đội ngũ bảo an canh giữ vì đó là ý của cô. Từ sau vụ việc của ba năm trước đã tạo nên một vết nứt trong lòng, nên cô luôn muốn người nhà của mình được bảo vệ mọi lúc, không muốn quá khứ đau buồn có thể tiếp diễn.
Đi vào bên trong thẳng đến bàn làm việc của Tiêu Chiến, cô chớp đôi mắt to tròn nhìn ngắm dáng vẻ nghiêm túc khi đang làm việc của anh, càng nhìn càng không thể dứt ra được.
"Đừng nhìn nữa, da mặt của anh sắp thủng rồi." Tiêu Chiến mắt chăm chú vào màn hình laptop, miệng bình thản lên tiếng.
"Gương mặt ưu tú như thế này không nhìn thì phí lắm." Trương Tâm Di khẽ bật cười, cô bước vòng qua bàn đến đứng ngay cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu thấp hơn: "So với lúc nhỏ anh nhìn chẳng khác chút nào, chỉ là ngày càng tuấn tú thêm nhiều."
"Em cũng không thay đổi gì mấy." Tiêu Chiến rời mắt khỏi laptop, anh dựa lưng ra ghế gương mặt bỗng trở nên nghiêm nghị hướng Trương Tâm Di: "Dù là lúc nhỏ hay hiện tại đều rất ngang tàng, không chịu khuất phục ai, tính cách thẳng thắn chẳng khác nào nam giới. Đó chắc hẳn là lý do khiến em muốn học làm trà nhân, là để luyện dần tâm tính?"
"Tiêu tổng đây là đang khen ngợi hay đang châm chọc tôi vậy?" Trương Tâm Di khoanh hai tay vào nhau, nét mặt cau lại mang chút trêu đùa: "Chẳng phải lúc nhỏ anh hai và anh đều rất ngưỡng mộ tính cách này của em sao?"
"Có ngưỡng mộ?" Tiêu Chiến đan hai bàn tay vào nhau dửng dưng không đồng tình.
"Lúc nhỏ khi hai anh đánh nhau với bạn học rồi bị đánh bại, chính em đã lôi cái tên đó ra tẩn cho một trận khiến hắn phải đến xin lỗi hai anh. Lúc đó một Tiêu Chiến và một Trương Cố đã sùng bái em biết bao nhiêu."
Trương Tâm Di nói đến đây chợt dừng lại miệng cười, lặng người đi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, thì hôm nay cả ba người chúng ta sẽ vui vẻ mà ngồi ở đây tán dóc."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xa xăm, giọng nói dễ nghe có phần tê tái: "Đã ba năm rồi, Trương Cố cậu ấy, ở một thế giới khác chắc đã phần nào an ổn."
Không khí bỗng trầm lắng, Tiêu Chiến quay trở lại màn hình laptop dùng công việc đánh tan nỗi u uất trên gương mặt của Trương Tâm Di.
"Lượng khách hàng đến KingDom trung bình của mỗi tháng, về khoản này KingDom của chúng ta trong hơn một năm qua đều xếp sau Grazie. Anh đã nghe thư ký Lôi báo cáo lại, về việc lùm xùm của người mẫu trước đây và chiến lược hợp tác giữa thương hiệu rượu vang OZ, ngay lúc này em hãy trình bày lại một cách cụ thể hơn."
Trương Tâm Di nghe đến công việc liền phấn chấn trở lại, mỉm cười bật chế độ lưu loát: "Lâm Vy Vy, người mẫu quảng cáo của trung tâm chúng ta trước đây, hơn một năm trước cô ấy đã dính vào bê bối sử dụng chất kích thích, khiến KingDom bị ảnh hưởng không ít. Lượng người hâm mộ quay lưng với thần tượng cũng nhắm vào đả kích KingDom. Vụ việc tai tiếng này phải mất vài tháng mới có thể lắng xuống, cũng là phần nào nguyên nhân khiến lượng khách hàng đến với KingDom suy hụt."
"Là anh đã mời người này về đại diện cho KingDom?" Tiêu Chiến đặt tay lên bàn, cố gắng nhớ ra việc này nhưng hoàn toàn không nặn ra được chút ký ức nào.
"Đúng vậy, mọi việc của trung tâm còn phải thông qua anh." Trương Tâm Di gật đầu đáp lại, cô cũng biết Tiêu Chiến đã không nhớ được việc này.
Cô nắm hai tay vào nhau, tiếp tục hướng Tiêu Chiến: "Còn về dự án bắt tay hợp tác giữa KingDom và hãng sản xuất rượu vang OZ, đã bị Grazie phỗng tay trên. Lưu tổng của Grazie cũng đã đến gặp Giám đốc của OZ, họ đã thắng chúng ta."
Nói tới đây đầu mày của Trương Tâm Di đã cau lại: "Một năm trước, Grazie đã giở trò bẩn thỉu kéo các chuỗi cửa hàng thương hiệu thời trang Rose ra khỏi trung tâm KingDom, là cửa hàng có lượng tiêu thụ cao thứ hai ở trung tâm của chúng ta. Chủ của hệ thống Rose đã âm thầm hợp tác qua lại giữa hai bên, cái tên đó thật đáng lăng trì."
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn ra phía cửa kính, như vậy cũng có nghĩa lúc đó anh đã không thể thuyết phục được Giám đốc OZ, phần ký ức đã mất anh hoàn toàn không có được chút ấn tượng gì về việc này. Riêng việc mất mát thương hiệu có lợi nhuận cao như Rose, ít nhiều cũng ảnh hưởng tới KingDom nhưng thể loại kinh doanh trơ trẽn như vậy anh sẽ không cần tới, loại trừ sớm cũng tốt. Tiêu Chiến suy tư gõ các ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp, câu nói cường điệu cất lên.
"Trước đây khi còn sống ba của anh chưa từng có ý định hợp tác cùng OZ. Mặc dù tập đoàn này ngoài việc lưu hành nhiều loại rượu vang thượng hạng trong và ngoài nước, thì còn sở hữu vốn hóa lớn trong lĩnh vực bất động sản, bắt tay với họ có lợi chứ không hại. Nhưng ba vốn là một người luôn biết nắm bắt cơ hội, phải có lý do gì đó ông mới bỏ qua OZ."
Tiêu Chiến lúc này mới hướng Trương Tâm Di: "Em biết tập đoàn điện tử Gragon chứ?"
Trương Tâm Di liền gật gù mau mắn: "Điện tử Gragon, top ba doanh nghiệp trên thị trường trò chơi điện tử nổi bật nhất Thái Lan. Anh đang muốn hợp tác với họ sao?"
"Anh đã có ý định này hơn hai năm trước, trước cả dự án với nội thất Nhuận Tề. Ba của anh cũng đã từng nói rất muốn hợp tác với họ."
"Nhưng nghe nói Giám đốc của Gragon là một người rất bí ẩn, chưa có ai từng gặp qua người này."
"Anh đương nhiên biết, người của chúng ta trong suốt hơn hai năm đến Thái Lan, không phải là không có lý do."
Tiêu Chiến hài lòng nâng lên miệng cười, anh ngả lưng ra ghế hướng Trương Tâm Di.
"Ba ngày nữa Giám đốc của Gragon sẽ tới Trung Quốc, nguồn tin cho biết họ đang muốn tiến quân đến thị trường Trung Quốc."
Trương Tâm Di còn đang ngỡ ngàng thì Tiêu Chiến đã lên tiếng dặn dò: "Lễ hội văn hóa mùa thu sắp tới phải lấy chủ đề về trẻ em. Lần này KingDom hãy lấy thân phận nhà tài trợ cho bệnh viện Hồng Hà, em hãy liên hệ với viện trưởng Uông để tất cả trẻ em ở bệnh viện và cả mái ấm Ánh Sáng, toàn bộ sẽ được trải nghiệm hoạt động văn hoá mùa thu vào ngày hôm đó."
Mái ấm Ánh Sáng là nơi ở ban đầu của Trương Tâm Di và Trương Cố, thỉnh thoảng nhắc đến cô có chút bùi ngùi nhưng cũng thật nhanh hiểu ý của Tiêu Chiến mà triển khai.
"Em sẽ liên hệ với viện trưởng Uông, anh còn điều gì căn dặn nữa không?"
"Em cứ về nhà trước, giúp anh nhắn với thư ký Lôi hãy thống kê top mười cửa hàng có lượng tiêu thụ cao nhất tại trung tâm KingDom, anh sẽ đến từng nơi để chào hỏi họ."
"Ừm, em biết rồi." Trương Tâm Di ý định quay đi chợt nhớ đến còn một điều nữa có lẽ Tiêu Chiến đã quên mất: "Cậu Vương vẫn đang đợi anh ở ngoài kia. Bây giờ em gọi cậu ấy vào được rồi chứ?"
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn ra cửa kính tự động: "Người này vẫn còn ở lại sao?"
"Vẫn đang chờ anh." Trương Tâm Di xoay người bước ra bên ngoài.
Cô bước về vị trí của Vương Nhất Bác gọi người theo cùng: "Cậu Vương, cậu có thể vào được rồi."
Vương Nhất Bác rời mắt khỏi khung cảnh ngoài trời, cậu tiếp bước theo sau Trương Tâm Di đến đứng trước cửa kính tự động. Từ đây nhìn vào có thể trông thấy người ngồi trong bàn làm việc đang tập trung đến thế nào.
"Cậu cứ đi vào trong, tôi sẽ mang trà đến." Trương Tâm Di mỉm cười hướng Vương Nhất Bác rồi rời đi.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi dứt khoát, từng bước chậm rãi tiến tới vị trí của người ngồi trong bàn. Cả căn phòng đều bao phủ khó khăn ngập ngừng, lời nói ra chỉ có thể là: "Tiêu tổng."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người trước mặt, anh quan sát đôi mắt nâu sáng mang một sắc thái kỳ lạ kia, đã từng nghĩ qua liệu có thể quen biết. Anh đứng lên vòng ra khỏi bàn bước đi trước để Vương Nhất Bác theo sau. Ngồi xuống bộ ghế bọc đệm mềm mại nơi anh thường xuyên nán lại cùng khách quý, cái nâng mắt nhìn người đang đứng: "Cậu ngồi đi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, cậu lần nữa nhìn chăm chú vào anh không xê dịch.
"Cậu Vương đây có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tiêu Chiến lên tiếng đánh tan ánh mắt da diết của Vương Nhất Bác, khiến cậu cũng hồi phục tinh thần đang lơ lửng mà trở lại.
"Hôm nay anh đã thấy khỏe hơn hay chưa, vết thương trên vai thế nào rồi?"
"Chỉ là một vết thương nhỏ, rất mau lành."
"Anh nên cẩn thận có thể sẽ để lại sẹo. Đêm đến hãy giữ ấm cho cơ thể, anh luôn sợ cảm giác lạnh lẽo và rất thích hơi ấm."
"Đây là những gì cậu muốn nói?"
"Tiêu tổng không nhớ được chuyện của hai năm qua và anh cũng đã quên luôn tôi." Rung động trong đôi mắt Vương Nhất Bác đều hướng về Tiêu Chiến phía trước.
"Chuyện tôi đã mất đi ký ức chỉ để nội bộ biết được, mong cậu Vương có thể đừng tiết lộ với bất kỳ ai khác. Nếu trong hai năm qua tôi có quen biết cậu, vậy chúng ta đã quen nhau thế nào, mối quan hệ là gì, là đối tác làm ăn hay là bạn?"
"Là bạn." Nắm tay của Vương Nhất Bác đã siết mạnh đến nỗi gân xanh cũng gồ lên lợi hại, cậu cố gắng điều chỉnh giọng nói trở lại bình ổn thôi run rẩy: "Chúng ta đã vô tình gặp nhau và trở nên thân thiết. Vì vậy khi Tiêu tổng không nhận ra tôi, tôi có chút không cam lòng."
"Là bạn?" Tiêu Chiến nâng nhẹ khóe môi, anh cúi xuống lấy điện thoại của mình xem qua một loạt, phần danh bạ không hề có một mục nào được lưu với cái tên Vương Nhất Bác. Xong lại ngẩng đầu nhìn người đối diện.
"Cậu Vương hãy gọi vào số di động của tôi, điện thoại tôi lại không có số của cậu. Chúng ta có tài khoản WeChat hoặc Weibo của nhau không?"
Vương Nhất Bác chợt im lặng không thể đáp lại, những thứ đó từ anh cậu quả thật không có. Thứ cậu có là một linh hồn Tiêu Chiến luôn xuất hiện xuyên suốt bên cạnh, một linh hồn khiến cậu yêu đến khổ sở.
Tất cả đều không thể nói ra, đoạn tình cảm này đành ôm lấy giấu đi mà bảo quản.
Tiêu Chiến nhìn sự trầm lặng của Vương Nhất Bác chỉ có thể cười trừ ngán ngẩm: "Đã là bạn thân thiết sao lại không có những phương thức liên lạc cơ bản như vậy, cậu Vương càng lúc càng làm cho tôi khó hiểu."
Đúng lúc Trương Tâm Di bưng khay trà bước vào, chỉ vừa đặt xuống bàn đã nghe thấy câu nói không khách khí từ Tiêu Chiến: "Tôi còn đang bận việc, cậu Vương có thể ra về được rồi."
Bóng dáng chuẩn mực đứng lên khỏi ghế đệm, Tiêu Chiến không nói thêm gì cũng không nhìn lấy Vương Nhất Bác một cái đã thẳng bước về bàn làm việc. Chỉ bỏ lại một người đang luyến tiếc bóng hình anh trước khi rời đi.
Vương Nhất Bác cứ thế mà bước ra khỏi gian phòng của Tiêu Chiến, ra khỏi trung tâm KingDom rộng lớn.
Cậu ngoảnh mặt nhìn thêm lần nữa, thì lại bắt gặp đám khói đỏ dày đặc xuất hiện phía ngoài của những dãy lầu cao. Tên Ngạ Quỷ đó đang luẩn quẩn quanh khu vực thuộc tầng lầu của Tổng giám đốc, tuy không thể lần nữa chiếm xác nhưng hắn ta quả thật chưa muốn từ bỏ ý đồ gian ác với Tiêu Chiến.
Chiếc moto nhanh chóng quay trở về nhà khi trời đã đổ màu đen đậm đặc. Vương Nhất Bác ngồi lại bàn tròn trước Vương Hoành Nghị: "Hôm nay con đã nhìn thấy tên Ngạ Quỷ đó luôn xuất hiện bên cạnh anh Chiến, dường như hắn còn đang muốn làm gì đó."
Thấy vẻ khẩn trương của Vương Nhất Bác, Vương Hoành Nghị cũng nhận biết được sự lo lắng trong cậu nhiều đến mức nào. Ông đặt xuống tách trà nhanh chóng gọi Quách Thừa đi vào phòng, mang theo con dao giết quỷ đưa đến tay Vương Nhất Bác.
"Cách duy nhất là hãy mau tiêu diệt loài quỷ này. Oán hận của hắn có lẽ quá mạnh, chúng ta không thể đoán trước điều gì."
Bầu trời lắng mực bất ngờ hoạ lên những tia sấm chớp nhoáng hung tợn, đùng đoàng kéo đến giăng kín khoảng nhà kiên cố. Vương Nhất Bác cầm lấy cán dao siết chặt, cậu biết tiếp theo mình nên làm gì. Cậu muốn bảo vệ anh, cũng rất muốn anh có thể nhớ ra mình.
.
.
Hai hôm sau tại trung tâm KingDom.
Trương Tâm Di bước vào phòng điều hành của Tiêu Chiến, đặt lên bàn một xấp hồ sơ của đội an ninh KingDom cần qua xét duyệt: "Anh hãy xem qua cái này."
Lấy ra một mảnh giấy trong xấp giấy tờ vừa rồi, Trương Tâm Di đưa đến trước mặt Tiêu Chiến chớp mắt lạ lùng: "Đây là top nhân viên bảo an đã qua đợt tuyển chọn của đội ngũ an ninh, có người này thật sự làm em rất bất ngờ."
Tiêu Chiến nhận lấy tờ giấy, cúi mắt nhìn một lúc mới đặt xuống mặt bàn. Anh dựa lưng ra ghế đưa tầm nhìn xa xăm rồi trở lại giấy tờ. Phần lý lịch với tấm ảnh chân dung nổi bật của một thanh niên mang ánh mắt cường thế, ngũ quan khắc sâu từng đường nét tinh tế. Bên cạnh là cái tên đối với anh không biết nên là quen hay lạ.
Vương Nhất Bác, hai mươi sáu tuổi, thông qua.
_______________________________
Viết đến đây Lựu mới nhận ra mình đã bỏ quên một vấn đề về tuổi tác và thời gian dồi, có cô nào phát hiện ra hôn dị, thế nên xí xóa cho tui nhá, tui đã sửa lại gòy༎ຶ‿༎ຶ
Còn có, t đang cố gắng chăm chút cho từng chap truyện nên hay chỉnh sửa cập nhật lại chap cũ, vì vậy chị em đang đọc hiện tại nếu có phiền thì bật chế độ vui vẻ thông cảm hén, êu thương😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top