Chương 25: Hòa hợp


Chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, hoàn toàn thu hút mọi sự chú ý của từng lượt khách ra vào nơi trung tâm mua sắm KingDom.

Đội trưởng Tô của đội ngũ an ninh KingDom bước xuống khẩn trương vòng đến cửa xe của ghế sau, cúi người khép nép mở cửa cho người bên trong.

Đôi chân dài rắn chắc trên đôi giày da sáng bóng uy nghi đặt xuống mặt sàn, Tiêu Chiến một vẻ lãnh đạm xa cách bước ra khỏi xe. Bộ âu phục đen lịch lãm là được chính người mặc tôn lên đường nét cân đối, tinh xảo trên từng đường kim mũi chỉ, vinh dự được khoác lên dáng vóc chuẩn mực khí thế bất phàm.

Tiêu Chiến hướng đôi mắt thành thục quan sát trước khung cảnh quen thuộc, rồi sải bước dứt khoát đi vào bên trong. Đi đến đâu đều có những cái cúi chào kính cẩn của hàng người bảo an mặc vest đen, cùng thành phần nhân viên tại các chuỗi cửa hàng.

Tòa nhà rộng lớn hình vòng cung được thiết kế hết sức độc đáo và đẹp mắt, với chín tầng lầu thương mại toạ lạc, ba tầng hầm giữ xe và khu vực bãi giữ rộng rãi ngoài trời. Tiến vào đại sảnh, ngay vị trí ở giữa là hệ thống phun nước nghệ thuật hiệu ứng lập trình, đài phun hình tròn biểu diễn loại mô hình nhạc nước hiện đại, sang trọng. Không gian từ ánh sáng đến cách bài trí vẫn ổn, không có gì quá khác. Chỉ riêng hai pho tượng mà bốn năm trước anh đã bỏ cả mớ tiền ra để xây lên, đã biến mất.

Pho tượng nữ thần với bố trí hồ phun nước ánh sáng đẹp mắt, đắt đỏ, còn mang đến phúc lành thịnh vượng cho cả khu mua sắm, giờ đây không còn ở đó nữa, anh chau mày không thỏa đáng nhìn qua một lượt.

Hôm nay là cuối tuần, lượng khách có mặt tại sảnh lớn hiện tại có phần suy hụt, so với đầu người chật kín của ba năm trước thì lượng khách hàng như lúc này không thể sánh bằng. Trong hai năm qua anh đã làm gì, cả hoạt động của trung tâm là đang phát triển theo chiều hướng nào?

Tiêu Chiến chắp hai tay về sau nghĩ ngợi, anh chuyển hướng đi đến từng khu cửa hàng của Nhuận Tề, quan sát không khỏi ngạc nhiên. Hóa ra giữa KingDom và Nhuận Tề đã có hai năm gắn bó hợp tác cùng nhau.

Hai năm qua, rốt cuộc còn lấy đi của anh những ký ức quan trọng nào nữa?

"Tiêu tổng hôm nay lại đẹp hơn nữa rồi." Những nữ nhân viên xuýt xoa đứng ồn ào từ xa, tất cả đều hướng về vị Tổng giám tuấn tú đến bức người, có người còn tranh thủ lấy điện thoại lưu giữ lại hình ảnh của anh. Nhân viên trên dưới mới cũ dù đã gắn bó với trung tâm bao lâu đi nữa, thì vẫn chưa thể nào thoát khỏi sự thu hút của Tiêu Chiến mỗi khi anh xuất hiện.

Tiêu tổng đi ngang qua một lần các cô sẽ bất ngờ hai má ửng hồng. Đi qua một lần nữa tim liền đập loạn xạ khó kiểm soát. Khi anh vô tình dừng lại thì hô hấp của các cô liền trở nên khó khăn.

Đội bảo an cũng tụm hai tụm ba bàn tán: "Đội trưởng Tô sao lại muốn đích thân đến bệnh viện đón Tiêu tổng vậy, công việc này của thư ký Lôi mới đúng chứ?"

"Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy, đội trưởng Tô của chúng ta nổi tiếng nịnh nọt, là anh ta tự mình đi còn bắt thư ký Lôi ở lại đó." Một nam bảo an khác chậc lưỡi cho hay.

Tiêu Chiến quan sát một vòng, lại suy ngẫm rồi quay người bước về vị trí thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc, thẳng đến khu vực làm việc của anh thuộc tầng chín. Anh xoay lưng hướng người phía sau: "Đội trưởng Tô vất vả rồi, tôi sẽ tự mình đi."

"Chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiêu tổng tôi đều không quản khó nhọc. Rất may là Tiêu tổng chỉ bị thương nhẹ nên tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm, nếu như tôi có thể thay cậu bị thương thì tốt biết mấy." Đội trưởng Tô bùi ngùi cảm khái, nhận lấy cái gật đầu của Tiêu Chiến mới thẳng thớm trang trọng cúi chào: "Tiêu tổng đi thong thả."

Đội trưởng Tô chờ đợi thang máy đóng cửa mới khoái chí chỉnh trang lại cổ áo: "Vừa rồi mình làm tốt lắm."

Cửa thang máy mở, Tiêu Chiến bước về gian phòng điều hành của Tổng giám, anh đi ngang qua vị trí của thư ký Lôi hài lòng vì người đồng hành cùng anh bấy lâu vẫn còn ở đó, khoảng dừng lại tỉ mỉ dặn dò.

"Thư ký Lôi, anh mau chóng chuẩn bị, tôi muốn nghe báo cáo về doanh thu, giá cổ phiếu và toàn bộ hoạt động thương mại của KingDom trong vòng hai năm qua."

"Tôi đã rõ thưa Tiêu tổng." Thư ký Lôi bước ra khỏi bàn làm việc cúi chào người vừa nói xong đã tranh thủ rời đi. Bản thân dù có thắc mắc cũng đành giấu nhẹm lại, vì Tổng giám đốc không thích tiến độ làm việc chậm chạp lề mề. Nhưng tất cả những thứ trong hai năm luôn sao? Cảm thấy cần phải nhanh tay lẹ chân lên mới kịp.

Tiêu Chiến bước đến cửa kính tự động, nơi có hai nam bảo an đứng túc trực tới lui. Họ cúi chào anh, anh cũng gật đầu đáp lại rồi tiến thẳng vào trong đến bàn làm việc của mình. Chiếc bàn không quá lớn thiết kế đơn giản được bố trí gọn gàng bên trong phòng, đối diện cửa kính tự động. Anh nhìn ngó căn phòng một lượt, tất cả nội thất đều đã được đổi khác, không còn là căn phòng trước kia của anh nữa, như đã dành cho một người khác vậy.

Anh gõ từng ngón tay lên mặt bàn suy tư đi, đôi chân dần rảo bước xung quanh phòng rồi dừng lại trước vách kính hướng ra phong cảnh bên ngoài. Từ vị trí này có thể nhìn thấy thành phố ở một góc độ phóng khoáng hơn, tâm tình mới dần dần thả lỏng.

Tiêu Chiến ánh mắt trôi phiêu đãng theo gió trời ngoài kia, bầu trời thoáng đãng bên dưới cũng đang có người dõi mắt nhìn đến những dãy lầu trên cao, khó chạm tới.

Vương Nhất Bác đứng trước khu thương mại rộng lớn vô ích ngóng trông, dù có thấy được rồi cũng không thể bước vào trong đi đến trước mặt người đó, vì không biết phải lấy thân phận gì để gặp gỡ. Cứ thế mà đứng ở đó rất lâu cho đến khi nắng chiều vương vấn lên đôi mắt nâu sáng ngời, từng là cả bầu trời cực quang của ai đó.

Cậu trở về nhà với sắc diện nặng nề trầm lặng, nghe tiếng Trần Vũ gọi mới kịp hay biết mà ngẩng đầu hướng đến bàn tròn.

Vương Hoành Nghị đóng lại quyển sổ ghi chép, nhìn con trai ngồi vào bàn mới chắc chắn mà cho hay: "Tiêu Chiến sau này sẽ an toàn, con đừng quá lo lắng."

"Chỉ sợ tên Ngạ Quỷ đó lại tìm tới anh ấy." Vương Nhất Bác không phải lo nghĩ xa xôi vì trước mắt tên Ngạ Quỷ kia đã chạy thoát, rất có thể hắn sẽ quay trở lại lần nữa làm hại đến Tiêu Chiến.

Linh hồn Trần Vũ ngồi bên cạnh chắc giọng khẳng định: "Ngạ Quỷ sẽ không có cơ hội thứ hai để quay trở lại sau khi đã bị dao giết quỷ đánh đuổi. Linh khí của con dao từ những dòng ký hiệu cổ đã đi theo dòng máu khảm lên người của Tiêu Chiến, hòa hợp vĩnh viễn với cơ thể, quỷ sẽ không thể nào xâm nhập được."

Vương Hoành Nghị gật đầu hướng Vương Nhất Bác xác nhận câu nói của Trần Vũ rất chính xác: "Nếu nghiệp chướng còn nặng thì tên Ngạ Quỷ đó sau này chỉ có thể tìm một chủ thể mới."

Trần Vũ đã sẵn thắc mắc trong đầu liền nhanh chóng tuôn ra thành lời: "Sáng nay khi đến gặp một Tiêu Chiến đã sống, tôi nhìn thấy được ấn đường của anh ta phát ra vầng hào quang mỹ diệu, người này vận mệnh hanh thông khí huyết đậm chất cao quý, huân tập ra tần sóng mạnh mẽ khiến ma quỷ khó đến gần. Nhưng tại sao anh ta lại bị quỷ chiếm xác? Điều này thật không thể ngờ tới."

"Có lẽ linh hồn của Tiêu Chiến khi xảy ra tai nạn đã bất ngờ ra khỏi thể xác, một cơ thể trống rỗng sẽ rất dễ dàng để xâm nhập, đó là cơ hội hoàn hảo để chúng quỷ chiếm lấy."

Vương Hoành Nghị đã thông suốt mọi chuyện sau cả đêm suy nghĩ. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở bệnh viện ông cũng đã nhìn ra thứ tần sóng nổi bật nơi anh, hơi thở cùng linh thức của anh quá vượt trội khiến quỷ dữ khó bề tiếp cận. Lý do anh bị quỷ đoạt xác chỉ có thể là trường hợp ông vừa nêu ra.

Vương Nhất Bác nghe qua đã phần nào cứu vớt chút lo lắng trong lòng, cậu gục mặt nhìn cạnh bàn một lúc mới trở lại trước ba mình cúi đầu quay về phòng.

Quách Thừa mang theo ấm trà vừa đun nấu bước đến đặt lên bàn, cái dõi mắt nhìn theo bóng lưng quẫn bách của Vương Nhất Bác mà không khỏi chạnh lòng.

"Thầy, Nhất Bác chắc hẳn đau lòng lắm." Quách Thừa yên vị xuống ghế nơi linh hồn Trần Vũ đang ngồi ở đó, Vương Hoành Nghị còn chưa kịp ngăn lại thì đệ tự đã đổ bộ trên người của hồn ma.

"Sao vậy thầy, ở đây có gì sao?" Quách Thừa bắt thấy cái nhăn mặt của thầy liền e dè nuốt xuống ngụm khí lạnh, ngó nghiêng xuống ghế.

Trần Vũ nghiêng mặt nhìn người ngồi trước, sau đó chỉ cúi chào Vương Hoành Nghị rồi đi mất.

Vương Hoành Nghị trở lại hướng đến căn phòng của con trai, tiếng thở dài mang nhiều buồn vỡ trong đáy mắt: "Chuyện của bọn trẻ chỉ mới là bắt đầu."

"Con biết thầy đã sớm chấp thuận." Quách Thừa hướng theo ánh nhìn của thầy, điều này vốn dĩ không còn lạ lẫm: "Dù Tiêu Chiến có là một linh hồn hay một người đang sống, thì mối quan hệ của hai người họ ngay từ đầu đều là thật."

"Ta tôn trọng tâm tư và quyết định của con trai mình, chỉ cần Nhất Bác cảm thấy hạnh phúc thì mọi chuyện đều xứng đáng."

Vương Hoành Nghị mỉm cười hiền từ trở lại nhìn quyển sổ trên bàn, nhà họ Vương cũng không cần con cháu đời sau vì bọn trẻ sinh ra chỉ thêm rước nghiệp vào mình, việc phải sở hữu đôi mắt âm dương là một điều rất khổ sở, khắc nghiệt đến tận cùng.

Ánh sáng nhạt loãng của dãy đèn soi rọi khói trà nghi ngút, đêm chập chùng thấm đẫm toàn bộ không gian, cho đến khi người nằm lịm trên giường cựa mình chuyển động nhìn ra đêm tối quạnh vắng một màu.

Vương Nhất Bác rời khỏi giường đến gần cửa kính quan sát cây phong đã dần bao phủ sắc đỏ, khoảng quay người nhìn ngắm bức chân dung bên cạnh, nhìn thật lâu thật kĩ phần chữ ký tinh tế đẹp mắt. Cậu đưa tay chạm vào dòng chữ màu đỏ, hai từ Tiêu Chiến quá đỗi thân quen, chỉ cần nghĩ đến đã lập tức xao động run rẩy trong từng mạch máu, vừa bi hoan vừa quyến luyến khôn cùng.

Căn phòng giải trí được bật đèn sáng rực, Vương Nhất Bác bước vào đảo qua từng vị trí còn vương vấn bóng hình anh. Bảng gỗ phi tiêu hôm nay im ắng không được đánh động theo từng cái phóng đi dứt khoát. Phím đàn đen trắng không buồn nhún nhảy trên âm điệu thư thái, lắng đọng lại nốt nhạc nặng nề.

Bóng lưng cô liêu trơ trọi trên mái nhà, Vương Nhất Bác nhìn xuống tán phong rộng lớn rồi nghiêng đầu sang trái mỉm cười ngắm nhìn gương mặt an tường, Tiêu Chiến cười cong mắt nhìn đáp lại giây phút rồi tan mất, chỉ để lại khoảng trống lạnh lùng.

"Anh Chiến, không nhớ ra tôi cũng không sao, từ bây giờ, chúng ta sẽ làm lại từ đầu."

Mắt phượng dao động từng hồi, nắm tay giữ chặt mảnh ngọc kiên trì không buông lỏng. Vương Nhất Bác trở lại nhìn trời, qua đêm đen sẽ lại có ánh nhật quang sáng chói.
.
.
Tiêu Chiến trở về nhà vào tối trời, sau khi nghe báo cáo của thư ký Lôi về tập đoàn đầu mày thật không thể thư giãn. Mọi thứ đều trở nên sa sút, hai năm qua tự hỏi bản thân đang làm gì trong khi hoạt động của KingDom chỉ ở mức giậm chân tại chỗ.

Anh xoa ấn mi tâm nâng tay nới lỏng caravat mở cửa xe bước ra bên ngoài, trước mắt là khung cảnh cây cối xanh mát thoáng đãng trong ánh sáng ấm cúng của hàng loạt dãy đèn trên khuôn viên, nơi khiến tâm tình của anh phần nào thanh thản.

Biệt thự một trệt hai lầu với kiểu mái thái và ô cửa vòm đan xen theo phong cách Châu Âu đặc trưng. Ngôi nhà được chia làm ba khối chính đều gom gọn từ thấp lên cao dần. Xung quanh luôn có bảo an tới lui canh giữ.

Anh đi đến phòng của mẹ mình ở tầng trệt, đưa tay gõ vào cửa rồi mới bước vào.

"Về rồi sao, anh đã ghé bệnh viện thay băng vết thương chưa đó?" Trương Tâm Di đóng lại quyển sách trên tay, giọng thỏ thẻ hướng Tiêu Chiến: "Mẹ đã ngủ rồi."

"Ừm, anh đã ghé bệnh viện." Tiêu Chiến bước tới cạnh giường vừa trả lời Trương Tâm Di vừa quan sát mẹ của mình.

"Vậy anh ở lại với mẹ, em trở về phòng đây." Trương Tâm Di hiểu được lúc này Tiêu Chiến cần có không gian riêng với mẹ của anh, nên tinh ý ra bên ngoài đi về phòng. Phòng của cô nằm ngay bên cạnh vì muốn tiện bề qua lại chăm sóc cho bà.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn ra cánh cửa đang dần khép lại, anh ngồi lên ghế hướng mẹ của mình: "Thật may vì mẹ vẫn còn ở đây, hai năm ký ức đã mất thật may vẫn còn có mẹ."

Anh nắm lấy bàn tay của bà trân quý nhẹ nhàng, ngắm nhìn bà thật chăm chú, đoạn thời gian vừa qua thật không dễ dàng gì. Chuyện của ba năm trước anh vẫn còn nhớ rất rõ, tận sâu tâm khảm chưa thể nào nguôi ngoai.

Ở cùng bà thêm một lúc lâu anh mới trở về phòng của mình thuộc tầng một, trước khi bước vào anh có chút lưỡng lự hướng đến tầng hai, sau đó quyết định đi đến bậc thang đặt chân lên tầng lầu.

Nơi tầng hai rộng rãi với nhiều căn phòng sáng đèn, riêng chỉ hai nơi là tối đèn im thin thít. Tiêu Chiến thẳng bước đến vặn tay cầm mở ra cánh cửa, anh bật đèn quan sát bên trong, nội thất đồ dùng của cả hai phòng tất cả đều được phủ lên những tấm vải trắng đơn điệu.

Những căn phòng của người đã khuất lạnh lẽo đến đìu hiu, vụ việc chấn động của ba năm trước đã khiến họ thiệt mạng. Ba của anh và một người anh em tốt, đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian.

Tiêu Chiến sau khi tắt đèn trả lại màn đêm yên tĩnh, anh đóng lại cánh cửa quay trở về tầng một bước đến phòng của mình.

Bỏ lại tầng hai vắng vẻ trống trơn, hai căn phòng tối đèn nằm bất động tựa hồ dõi theo anh. Một luồng gió đơn bạc thổi đến, ánh đèn bên trong phòng chợt chớp tắt thông qua khe hở bên dưới của cánh cửa, tiếng cọt kẹt vang vọng từng âm tiết nhỏ nhặt bất ngờ cánh cửa mở toạc ra, tầng hai mờ mịt vô cùng ảm đạm.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào phòng, mũi giày phong độ bước trên sàn nhà sáng ánh, ngó thấy tất cả nội thất bên trong đã được đổi khác. Giống như gian phòng làm việc ở KingDom, phòng riêng của anh hoàn toàn bị xáo trộn.

Anh chợt nhớ tới hai chậu phong của mình, liền đều bước ra đến ban công của phòng tìm kiếm. Hóa ra vẫn còn ở đây, anh mở cửa kính hình vòm đặt chân ra ban công lộng gió, nơi hai chậu phong lá đỏ nằm hai bên ghế nghỉ. Là cây kiểng nhỏ gọn, cây phong chỉ vừa cao tới đầu người rất dễ chăm sóc. Từ khi đến Canada du học, anh đã có sở thích đặc biệt với lá phong, là biểu tượng đặc trưng của đất nước và con người nơi đây.

Ngồi xuống ghế nghỉ sofa êm ái, anh đan hai bàn tay vào nhau để hờ dưới cằm, chỉ thấy lòng mình rỗng tuếch lạ lùng.

Nơi ban công chìm trong sắc trời tối mịt theo vòng nhịp điệu sinh học trở lại tuần hoàn của ban ngày.

Vương Nhất Bác từ sáng sớm đã đến đứng sẵn trong khu đất rộng lớn, cậu ngồi trên moto hướng đôi mắt sáng ngời đến ngôi nhà trang trọng. Hóa ra nhà anh và nhà cậu chỉ cách nhau một con đường lớn, là hai hướng ngược nhau, cách hai mươi phút đi xe mà trước đây thật khó để chạm mặt. Chỉ cần thực hiện vài thao tác tìm kiếm trên máy tính với từ khóa tập đoàn KingDom, sẽ tra ra rất nhiều kết quả liên quan đến. Rằng nhà anh ở đâu, dù anh đang ở nơi nào cậu đều nắm bắt được.

Cánh cổng của biệt thự tự động kéo qua một bên, chiếc xe đen nhẵn thong dong lăn bánh ra đường lớn. Vương Nhất Bác bước xuống moto tiến ra sát lề đường, cậu chuyên chú vào cửa kính xe của hàng ghế sau đang dần kéo xuống. Người bên trong thả tầm nhìn băng ngang cậu nhưng không có chút biểu tình, muôn vàn xa cách. Dù chỉ là lướt nhanh qua nhau, nhưng đáy tim của cậu đã loạn nhịp tưng bừng khi nhìn thấy anh. Sự nhớ nhung luôn chực chờ khó lòng kiềm chế.

Tiêu Chiến bắt chéo chân uy nghiêm bệ vệ, nghiêng đầu hướng Trương Tâm Di ngồi bên cạnh: "Người đó, là người ở bệnh viện?"

"Đúng vậy." Trương Tâm Di thu xếp xấp giấy tờ trên tay, ngẩng đầu cười hàm tiếu: "Em vừa tìm hiểu được lai lịch của người này, rất thú vị, anh có muốn nghe không?"

"Nếu liên quan đến công việc thì em cứ nói." Tiêu Chiến trở lại nhìn thẳng phía trước: "Cậu ta không phải bạn của em sao?"

"Chỉ gặp được vài lần, không thân thiết. Em nhìn thấy cậu ta rất để ý đến anh, còn nghĩ hai người rất thân quen."

"Không quen, ánh mắt của cậu ta rất kỳ lạ, người này là ai?"

"Grazie, đối thủ của chúng ta, người cháu trai nắm giữ cổ phần lớn thứ hai của tập đoàn." Trương Tâm Di nghiêng người giữ nguyên nét cười hướng Tiêu Chiến: "Chính là cậu ta, Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến thả chậm miệng cười, nhàn nhạt lên tiếng: "Ra là vậy."

Chiếc ôtô lắng mình trong không gian im ắng đang băng băng trên đường lớn, người bên trong khí thế tao nhã gợi lên cảm giác thâm nghiêm khó phán đoán.

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nâng nhẹ khóe môi bắt đầu ghi nhớ cái tên này.
.
.
"Là không nhìn thấy mình?" Vương Nhất Bác suy tư nghĩ ngợi, tự nói tự đáp lời: "Rõ ràng đã nhìn thấy mình."

"Nhất Bác, cậu nói gì đó?"

Giọng nói khàn đặc của Chiêu Uy Vũ kéo sự tập trung của Vương Nhất Bác trở lại phòng họp tại tổ đội. Cậu chớp mắt nhanh chóng thẳng người rũ bỏ mơ hồ: "Xin lỗi sếp."

Sếp Chiêu vắt cây ngoáy tai trở lại vành tai, cái chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi tiếp tục trên màn hình chiếu.

Được một lúc chú ý vào công việc, tâm thức lại tiếp tục lơ là chểnh mảng, Vương Nhất Bác nhớ đến cái quay đầu của Tiêu Chiến sáng nay mà lạnh lẽo vây bọc: "Một cái cũng không thèm nhìn mình."

Sếp Chiêu trông thấy vẻ mặt khác lạ có phần kém sắc của Vương Nhất Bác, một sốt ruột hai không yên tâm, tất cả thành viên của đội trí lực đều phải mười mươi, nếu trong người không khỏe khi hành động phá án ít nhiều sẽ gặp hiểm nguy.

"Nhất Bác, cậu thấy không khỏe sao, nếu vậy thì hôm nay cứ về nhà sớm."

"Tôi vẫn ổn, sếp."

Vương Nhất Bác lần nữa cố gắng định thần nhưng không ngừng suy nghĩ về Tiêu Chiến.

Toàn bộ thành viên của đội trọng án đều lạ lẫm trước sự thiếu tập trung của Vương Nhất Bác. Trong công việc, từ trước đến nay cậu chưa từng lơ là như vậy.

Buổi chiều tối tan làm Vương Nhất Bác một mạch điều khiển moto đến trung tâm KingDom. Cậu cho xe vào bãi giữ, sau đó bước tiếp bước lấy hết dũng khí tiến vào đại sảnh, thầm dặn lòng chỉ đến nhìn Tiêu Chiến một cái rồi trở về.

Mắt âm thoáng phát ánh sáng xanh huyền ảo, Vương Nhất Bác cau nhẹ đầu mày khi bắt gặp những linh hồn lả lướt tại nơi đây. Đứng trước đài phun nước là oan hồn của hai người đàn ông, gương mặt tím tái hứng khởi ngự trong đôi mắt đen đặc sâu thẳm.

"Quỷ dữ đã đi mất, linh hồn của Tổng giám đốc kia hình như đã trở về."

"Chết đã mấy chục năm nhưng trước nay tôi chưa từng thấy trường hợp thế này, rằng quỷ có thể bị trục xuất khỏi chủ thể khi đã đường hoàng chiếm lấy."

"Nghe nói là con dao giết quỷ đã làm điều này. Tên Ngạ Quỷ kia vẫn chưa bị tiêu diệt."

"Hai năm hắn ở đây làm hại chúng ta chỉ dám lén lút mò đến, không khéo lại bị hắn ăn mất."

"Nhưng hắn chưa từng ăn linh hồn vì ma tính đã bị suy giảm sau khoảng thời gian bên trong chủ thể, bản thân vị Tổng giám đốc kia là một người có linh thức rất cao quý, tên Ngạ Quỷ đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng."

"Pho tượng nữ thần bị hắn phá bỏ cũng giúp chúng ta dễ dàng bước vào đây, riêng việc này phải cảm ơn tên Ngạ Quỷ đó."

"Quỷ ma đương nhiên rất ghét những pho tượng tràn đầy linh khí."

Hai linh hồn bàn luận sôi nổi chợt có dấu hiệu dừng lại, cả hai bỗng vặn đầu ra sau lưng nhoẻn miệng cười tới mang tai, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, đồng thanh: "Cậu nhìn thấy chúng tôi?"

Vương Nhất Bác bất chợt lùi về sau một bước, cậu nhanh chân bước đi tránh né hai linh hồn kia khi đang ẩn hiện tới gần.

"Rõ ràng cậu nhìn thấy chúng tôi."

"Đừng có giả vờ."

Hai linh hồn kia mải bám theo dò hỏi trước vẻ mặt phớt lờ của Vương Nhất Bác. Họ đứng chắn ngay trước mặt khiến cậu phải dừng lại bước chân, nếu tiếp tục đi tới sẽ lập tức va chạm vào họ. Tạm thời đành quay đầu về sau, nhưng xuất hiện trước mắt là bóng lưng thẳng tắp đĩnh đạc đang lướt ngang.

Tiêu Chiến chợt dừng lại không chút biểu hiện gì trên gương mặt, chỉ nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chú vào anh. Để ý thật kỹ mới nhận thấy chấm đen dưới môi đang nâng theo miệng cười, chỉ một đường cong vô cùng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top