Chương 24: Là tôi


Tiêu Chiến nheo mạnh mi mắt chấn chỉnh lại khung cảnh đang chao nghiêng, chập chờn. Đầu óc hiện tại như một khối đá nặng nề, mi tâm nhức nhối kéo chặt từng sợi thần kinh đến căng cứng, phải mất một lúc mới bình ổn trở lại để thu về những hình ảnh lạ lẫm vào võng mạc.

Anh nghiêng đầu sang trái, ở đó có một người thanh niên xa lạ đang dùng gương mặt phấn chấn, kích động mà nhìn anh. Nhưng ánh mắt của người này thật kỳ lạ, có gì đó rất da diết lẫn bi hoan chỉ chăm chú vào anh.

Bên cạnh đó là hình ảnh của chiếc áo Blouse trắng lập lòe nhòe cả mắt nhìn, anh chớp mắt xoa dịu lại con ngươi khô khốc rồi chau mày nghiêng về bên phải, bắt thấy gương mặt quen thuộc mới dần hồi phục tinh thần: "Tâm Di."

"Anh Chiến, tỉnh lại là tốt rồi, anh có thấy khó chịu ở đâu nữa không?" Trương Tâm Di thở phào nhẹ nhõm nắm lấy bàn tay đó nâng niu quý trọng: "Anh bị thương ở vai nhưng lại bất tỉnh cả ngày, làm em cứ lo lắng suốt."

Tiêu Chiến lúc này mới cảm nhận được cơn đau chút ít ở phía sau bả vai, cái cử động để xem xét bất giác khiến anh nhăn mặt vì đau nhói.

"Anh Chiến cẩn thận." Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy cúi người đỡ lấy Tiêu Chiến đang muốn ngồi dậy, cậu kê gối phía sau lưng nương anh dựa vào: "Từ từ thôi."

Tiêu Chiến không đau đến mức không tự mình ngồi được, anh nhanh chóng thẳng lưng cùng lúc gạt tay người đang đỡ lấy mình, ánh mắt chỉ có lạnh nhạt: "Cậu là ai?"

Đáy tim bất chợt quặn thắt, tâm thất trái dường như biến dạng nặng nề. Vương Nhất Bác giữ yên ngón tay vô lực giữa không trung, co rút liên hồi. Cậu kiềm lại hốt hoảng khi nhớ đến câu nói của ba mình vừa rồi, rằng anh có thể không nhớ được chuyện của đoạn thời gian làm một linh hồn, quên đi mọi người, quên mất cậu.

"Anh, không biết tôi là ai sao?" Vương Nhất Bác nén lại hơi thở chờ đợi câu đáp lời từ anh.

Tiêu Chiến đưa tầm mắt dạo qua người thanh niên trước mặt, gương mặt trẻ trung, quần âu áo phông cùng khoác gió năng động thoải mái không phải bộ dáng của những đối tác làm ăn. Loại trừ phương diện công việc thì anh chẳng có quen biết với những thành phần nào khác, gương mặt lúc này bình thản kết luận súc tích.

"Chính xác, là tôi không quen biết cậu."

Vương Nhất Bác cười không nổi khóc cũng không xong, trạng thái tâm lý lơ lửng không biết phải thể hiện như thế nào, chỉ biết được cõi lòng đã rạn nứt từng rãnh sâu hoắm rồi bắt đầu sụp đổ. Đôi tay hữu lực thu về áp sát chân, đoàn tay run rẩy cố trấn lại nội tâm đang bị đánh động không ngừng, cho đến khi cậu nhận ra bàn tay của ba mình đang đặt lên vai.

Vương Hoành Nghị dừng lại nhìn ngó Tiêu Chiến đôi chút, hiện tại anh đã không nhớ được gì dẫu có gặng hỏi cũng chỉ bằng thừa, chỉ đành vỗ vai Vương Nhất Bác hướng ra bên ngoài: "Chúng ta đi thôi."

Bước chân đơ cứng khó khăn di chuyển, Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến cho đến khi anh quay mặt đi hướng khác, không khí lạnh lẽo cô quạnh này ở lại tâm chỉ thêm chết rét.

"Vương Nhất Bác, là tên tôi, từ bây giờ anh hãy ghi nhớ nó."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người thanh niên kia rời đi, đuôi mắt cong cong không nhiễm chút bận lòng.

Anh nhắm mắt xoa xoa ấn đường rồi trở lại hướng Trương Tâm Di: "Chiếc xe đó, người bên trong có bị làm sao không?"

Trương Tâm Di lạ lẫm không hiểu anh đang nói gì: "Chiếc xe nào, anh đang nói gì vậy?"

"Chiếc xe đã đâm vào xe của anh, người đó có bị thương gì hay không?"

"Anh chỉ bị thương ở vai rồi bất tỉnh đến hiện tại, hoàn toàn không có vụ tai nạn liên quan đến phương tiện giao thông. Anh thấy khó chịu ở đâu sao?"

Trương Tâm Di lo ngại ngó nghiêng dò xét, sau đó nghĩ lại vụ tai nạn mà Tiêu Chiến đang nói là vào hai năm trước. Ngoài những lúc làm việc phải đi cùng tài xế, thì Tiêu Chiến luôn thích tự mình lái xe, tối hôm đó xe của anh đã bị một chiếc xe khác tông vào, người gây tai nạn đã qua khỏi nguy hiểm, còn anh bất tỉnh tại hiện trường sau đó được đưa đến bệnh viện và không có gì nghiêm trọng. Nhưng rõ ràng chuyện đã qua rất lâu, sao lúc này anh lại nhắc đến, cô rũ mắt mang vẻ suy đoán chưa thể nói thành lời.

Những điều Trương Tâm Di vừa nói Tiêu Chiến thật nghe không thông. Anh đã nhớ rất rõ rằng mình đang trên đường lái xe trở về nhà, bất ngờ có một chiếc xe đâm vào xe của anh, còn sau đó thế nào anh lại không nhớ ra được.

Tiêu Chiến tạm buông lỏng đầu óc, anh nhớ ra mình còn đang trong quá trình phát triển dự án mới, hiện giờ không thể cứ nằm đây được, tư thế gấp gáp muốn xuống khỏi giường bệnh.

"Tâm Di, phía tập đoàn Nhuận Tề đã có động thái gì hay chưa?"

"Ý anh nói là Nội thất Nhuận Tề?"

"Em sao vậy, đó là đối tác sắp tới của KingDom, đừng nói là em không biết?"

Trương Tâm Di vừa đi một vòng luẩn quẩn trong đầu, cô trấn tĩnh lại vẻ ngờ vực hướng cặp mắt khẳng định đến Tiêu Chiến.

"Các chuỗi cửa hàng của Nhuận Tề đã hoạt động ở trung tâm KingDom được hai năm rồi, bây giờ anh đang quay lại hai năm trước sao?"

"Hai năm?" Tiêu Chiến nhíu mày tự luận sao có thể như vậy được vì mới hôm qua anh vừa đến gặp Giám đốc Tề, chuyện đến mức này thật không thể bình thường được.

Trương Tâm Di lo ngại hướng vị bác sĩ rồi nghiêm trọng hỏi lại: "Anh Chiến, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiêu Chiến nhướn mày trước câu hỏi của Trương Tâm Di, cô biết anh sẽ không thấy hứng thú gì với những câu nói không đâu, nhưng càng thêm nóng lòng muốn anh đáp lại: "Anh hãy trả lời em."

Chẳng hiểu cô là đang muốn gì, Tiêu Chiến thờ ơ khép lại mi mắt nói cho có: "Hai mươi bảy."

"Hai mươi bảy?" Trương Tâm Di chợt hiểu ra vấn đề, lo lắng đến gần anh: "Anh đã hai mươi chín tuổi rồi, anh Chiến."

Đầu mày càng cau chặt hơn, Tiêu Chiến chưa thể chấp nhận được câu nói vừa rồi. Rốt cuộc sau một giấc ngủ tỉnh lại là mớ hỗn độn gì đây?

Một vị bác sĩ lớn tuổi phong thái khác biệt đứng giữa hàng người trong phòng, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Tiêu tổng, cậu nhớ ra tôi chứ?"

Tiêu Chiến nhìn kỹ vị bác sĩ thân trắng muốt cùng cặp kính lão trên đôi mắt già cỗi, anh liền gật đầu đáp lại: "Viện trưởng Uông, tôi muốn biết tình hình hiện tại của mình, có vẻ như tôi đã quên điều gì đó rất quan trọng."

Viện trưởng Uông gật gù xem ra vị Tổng giám đốc này còn nhớ được ông, đã bốn năm cho đến nay bệnh viện Hồng Hà này được tập đoàn KingDom đầu tư tài trợ vào rất nhiều, từ chi phí đến máy móc hỗ trợ cho trẻ em và người già. Thay bằng sự kính trọng ông cùng bệnh viện phải nỗ lực hết mình mà đối đãi: "Cậu trước mắt chỉ bị thương ở vai, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại, Tiêu tổng và thư ký Trương đừng quá lo lắng."

"Tất cả nhờ vào viện trưởng." Tiêu Chiến gật đầu cảm kích, xong lại thắc mắc hướng Trương Tâm Di: "Nếu không phải do tai nạn thì tại sao vai của anh lại bị thương?"

Trương Tâm Di lúc này mới thôi mơ mồ, câu hỏi vừa rồi của Tiêu Chiến là câu nghe hợp lý nhất từ đầu đến giờ, nhưng cô chỉ lơ là đáp lại anh: "Không có gì nghiêm trọng, là chuyện của người khác anh chỉ không may bị liên lụy."

Tiêu Chiến nâng nhẹ khóe môi nhìn người trước mắt, muốn nói dối thì phải diễn thật một chút nữa, không thì anh sẽ nhìn ra ngay, khoảng gật đầu cho qua không truy tới cùng chỉ hỏi thêm một câu.

"Mẹ thế nào rồi, dì Hoa đang ở nhà cùng mẹ chứ?"

"Dì Hoa đang cho mẹ ăn, mới hôm qua anh còn đến phòng nói chuyện cùng mẹ, anh cái này, có nhớ không?"

"Vậy sao, kỳ lạ anh lại không nhớ được gì."

"Anh làm em lo chết mất, sao đột nhiên lại quên hết như vậy? Chuyện chúng ta sẽ kết hôn đừng nói là anh cũng quên luôn đó."

"Anh nhớ."

Hai từ kết hôn vang vọng lọt vào tai của người đang đứng bất động ngoài cửa, vô tình như vết cắt rất sâu.

Vương Nhất Bác siết tay thành một đoàn bất lực lặng người theo hành lang im ắng. Tiêu Chiến anh nhớ, anh nhớ được mọi thứ chỉ trừ những gì liên quan đến chúng ta, tất cả, giờ chỉ còn lại một trang giấy trắng.
.
.
Vương Nhất Bác không biết mình đã về đến nhà bằng cách nào, cậu suy sụp đổ người xuống giường lớn hai tay ôm mặt, chờ đợi màn đêm giăng kín khắp không gian.

Cậu nghiêng người nhìn khoảng trống bên cạnh như tự đào thêm hố sâu trong lòng, trống trải đến thê lương. Mắt phượng rũ xuống héo hon nhớ đến gương mặt đẹp đẽ đã sát gần bấy lâu nay, mới tối qua anh vẫn còn nằm ngay bên cạnh vuốt ve mái tóc của cậu, hình ảnh đó đã bắt đầu hiện ra trước mắt.

"Bác, hay là mình cứ mặc kệ tên Ngạ Quỷ đó, tôi sẽ không trở thành quỷ nên chúng ta cứ ở cạnh nhau như thế này là được."

"Không anh Chiến, anh phải trở về cuộc sống của mình, một cơ thể ấm áp mới phù hợp với anh."

"Nhưng tôi đã có vị hôn thê, điều này tôi thật sự không muốn, tôi không muốn như vậy, Bác."

Tiêu Chiến thêm rúc sâu vào vòm ngực của Vương Nhất Bác, anh không muốn mình có lại sự sống khi người kề cạnh không phải cậu. Nói anh ích kỷ cũng được nhưng thà anh mất trí rồi làm một linh hồn thế này, cũng không vấn đề gì, chỉ cần anh được ở cạnh người anh yêu nhất vậy thì đã toại lòng, anh chỉ cần một mình Vương Nhất Bác.

"Anh Chiến, dù là chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ không buông tay, vì vậy anh đừng bận tâm nữa cứ chuẩn bị tâm thế để trở lại."

Vương Nhất Bác ôm siết Tiêu Chiến vào lòng, vững chãi bao bọc lấy anh, miệng cười mong đợi: "Đến khi anh trở về thân xác của mình hai ta sẽ đi ăn với nhau, đến những nơi chúng ta thích rồi chụp lại thật nhiều tấm ảnh. Khi ta đi cùng nhau mọi người xung quanh sẽ nhìn thấy được cả hai, không phải chỉ có mỗi mình tôi nữa. Tôi muốn cho cả thế giới biết Tiêu Chiến anh, chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác."

Nói đến đây cậu chợt nắm lấy tay anh, một lúc lâu khoé miệng mới miễn cưỡng nâng lên: "Hóa ra ngoài kia còn rất nhiều người đang nhìn thấy anh, những người đó chắc hẳn đều nhìn chằm chằm vào anh. Tôi cứ tưởng mắt âm dương của mình là một ưu ái mới có thể nhìn thấy anh, nhưng lúc này nó chẳng khác nào những đôi mắt bình thường ngoài kia."

Tiêu Chiến rời khỏi cơ ngực rắn rỏi, anh cười cong mắt vẽ ngón tay lên hàng lông mày đậm nét ưu tú của Vương Nhất Bác, chất giọng êm tai cất lên.

"Trong mắt tôi chỉ có mỗi mình cậu, đôi mắt của cậu rất đặc biệt đối với tôi."

Vương Nhất Bác hài lòng cúi mắt nhìn Tiêu Chiến, nhìn môi cười sáng rỡ trên gương mặt an ổn dần dần mờ nhạt rồi tan biến, cuối cùng vẫn là khoảng trống để bầu bạn.

Anh Chiến, anh Chiến.

Ánh mắt nhu hòa đó đã thay bằng sự lạnh nhạt xa cách, khiến cậu nhớ lại chỉ thêm đau nhói để tự cuộn mình trong đêm vắng, bóng đêm dài vô tận.
.
.
Tiêu Chiến bừng tỉnh khi vừa rồi mải chìm trong mộng mị, nơi bóng tối chỉ nghe thấy ai đó đang gọi anh da diết nhưng anh không biết đó rốt cuộc là ai. Anh chớp mắt nhìn trần nhà nhớ đến kết luận của viện trưởng Uông, rằng anh đã quên mất ký ức trong hai năm qua, là phần mất trí nhớ tạm thời.

Liệu trong khoảng thời gian đó có điều gì quan trọng mà anh đã bỏ lỡ? Cớ sao lại thấy day dứt khó chịu thế này.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ rối rắm trong đầu, Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn người đang bước vào. Người thanh niên hôm qua lại đến nữa sao?

"Anh Chiến, vết thương của anh thế nào rồi, còn đau nữa không?"

Vương Nhất Bác đặt giỏ hoa quả lên bàn, điệu bộ hấp tấp bước đến cạnh giường bệnh, ánh mắt mềm mại có nhiều xót xa phả lên người Tiêu Chiến.

"Nghe cách xưng hô hình như tôi và cậu rất thân thiết." Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy, anh quan sát đôi mắt kỳ lạ đó rõ ràng là không quen: "Mối quan hệ của tôi và cậu là gì?"

Vương Nhất Bác không đáp chỉ mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, cậu dõi theo từng nhịp thở của anh, sắc diện hồng hào không còn là làn da nhợt nhạt lạnh lẽo. Tâm hồn cậu như treo ngược cành cây, thiếu điều muốn lao đến ôm chầm lấy, nhớ anh đến khôn xiết.

"Vậy ra cậu là bạn của Tâm Di?" Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời nên chẳng có hứng thú gì để tiếp chuyện: "Em ấy có lẽ sắp quay lại, cậu nên ra ngoài đợi."

Nhìn thấy người kia cứ đứng tần ngần ra đó mà không mảy may để tâm đến câu nói của mình, Tiêu Chiến nghiêng đầu khó chịu ra mặt: "Tôi muốn thay áo, phiền cậu ra ngoài."

"Để tôi giúp anh."

Vương Nhất Bác đưa tay đến muốn giúp mở ra khuy áo nhưng bị anh từ chối đẩy tay qua một bên.

"Tôi không thích động chạm, cũng không thích ai đó đến gần mình."

Tiêu Chiến nghiêm túc cảnh cáo trên gương mặt quá đỗi đẹp đẽ, khiến Vương Nhất Bác càng nhìn xoáy vào không hề thấy nguy hiểm là gì.

Cảm thấy mình đã tỏ rõ thái độ như vậy nhưng người kia dường như không để tâm đến, Tiêu Chiến cố thể hiện ra chút kiên nhẫn cuối cùng: "Mời cậu ra ngoài."

Vương Nhất Bác mỉm cười lùi bước về sau mới dần gật đầu lên tiếng: "Anh chưa từng nói như vậy với tôi, như biến thành một người khác."

Tiêu Chiến bình thản bước xuống giường đối diện Vương Nhất Bác, không hiểu sao càng nhìn càng khó chịu, anh chỉ nở nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Cậu đang tỏ ra bí hiểm sao, tôi lại rất ghét những kiểu người như vậy."

"Ghét tôi anh sẽ hối hận đó." Vương Nhất Bác dừng lại ở đây, cậu không muốn làm anh tức giận mặc dù anh luôn mỉm cười với cậu, một nụ cười hình thức.

Cái xoay người ý định mở cửa bước ra bên ngoài thì Trương Tâm Di đã mở cửa đi vào, còn có Tiểu Mẫn và Quách Thừa đi sau.

"Là cậu Vương sao, tôi đang có chuyện muốn hỏi nên phiền cậu nán lại một lát." Trương Tâm Di gật đầu chào hướng Vương Nhất Bác, chất giọng trong trẻo nhưng đầy sức nặng.

"Tôi sẽ ở bên ngoài." Vương Nhất Bác đáp lại rồi ra ngoài hành lang chờ đợi.

Quách Thừa ngó theo Vương Nhất Bác rồi trở lại bước đến gần Tiêu Chiến, giọng hoan hỉ nhưng nức nở: "Tiêu Chiến, thấy anh đã trở lại tôi vui lắm đó. Nghe nói anh không nhớ được mọi người nữa, anh không nhớ tôi luôn sao, tôi là Quách Thừa đây."

"Còn em là Tiểu Mẫn, anh Tiêu Chiến không nhớ em luôn sao?" Tiểu Mẫn trấn tay lên lồng ngực chờ đợi câu trả lời nhưng xem ra vô ích.

Tiêu Chiến chắp hai tay về sau, lãnh đạm trên gương mặt nói ra lời không quen biết.

Trương Tâm Di khẽ nhún vai hướng hai người bạn: "Anh ấy không nhớ được chuyện của hai năm qua. Nhưng Quách Thừa, tôi không biết cậu lại quen anh Chiến đó, có vẻ rất thân thì phải?"

"À, anh ấy sắp được ra viện chưa?" Quách Thừa lúc này mới khựng lại đánh trống lảng. Không lẽ nói ra đã quen Tiêu Chiến khi anh ấy còn là một linh hồn?

"Là đang chuẩn bị về nhà." Trương Tâm Di ghi nhớ vẻ khác thường của Quách Thừa, cũng không cần phải hỏi kĩ càng.

Quách Thừa gãi đầu trở lại nhìn Tiêu Chiến, người thật việc thật, nhưng anh lại quên đi đoạn ký ức gắn bó cùng Vương Nhất Bác. Bản thân ngoài cuộc lại không khỏi tiếc nuối, chắc hẳn người trong cuộc chua xót vạn phần.

Vương Nhất Bác ngồi trầm mặc trên hàng ghế, bàn tay miết chặt mảnh ngọc thạch đeo trên cổ gợi nhớ, mỗi lần gọi Tiêu Chiến thì anh sẽ xuất hiện ngay bên cạnh, nhưng bây giờ ngay cả khi cậu gọi đến khản tiếng anh cũng sẽ không quan tâm đến.

"Không ngờ Tiêu Chiến vẫn còn sống." Linh hồn Trần Vũ nguyên bộ bất ngờ bước ra từ bên trong phòng bệnh, hướng thẳng đến Vương Nhất Bác.

Hồn ma Lý Phúc cũng đi ngay bên cạnh, còn bế theo Bảo Bảo đi đến: "Nhóc con này muốn tôi đưa theo cùng để gặp hai cậu, nhưng có chết tôi cũng không ngờ rằng Tiêu Chiến vẫn còn sống đó."

Bảo Bảo ôm chặt Xà Phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nhảy xuống lao vào lòng cậu, đôi mắt ướt nhem khóc thút thít: "Anh Bác, vừa rồi em gọi anh Chiến rất lớn tiếng nhưng anh ấy không nghe thấy, anh Chiến không nhìn thấy em."

"Được rồi Bảo Bảo ngoan đừng khóc." Vương Nhất Bác lướt ngón tay quẹt ngang giọt nước mắt ứ đọng trên cặp má tròn trịa, cậu xoa đầu nhóc con rồi đến mèo nhỏ, mỉm cười an ủi: "Anh Chiến chỉ là tạm thời quên mất chúng ta, anh ấy sẽ nhanh nhớ ra Bảo Bảo."

Cậu thấy Bảo Bảo đã nín khóc mới ôm nhẹ vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ, giống như cách Tiêu Chiến vẫn hay thường làm.

Trần Vũ và Lý Phúc ý định lên tiếng nhưng cả hai cùng lúc phát hiện ra hắc khí nồng đậm vừa lướt qua, rồi lại ngó nghiêng xung quanh hình như nó đã đi mất. Rất có thể là quỷ dữ nên những linh hồn thiện lành như họ luôn phải trốn tránh, không cẩn thận sẽ bị chúng ăn mất.

Trần Vũ bước tới bế lấy Bảo Bảo chuẩn bị rời đi, chỉ nói thêm một câu với Vương Nhất Bác: "Nếu ngày hôm đó Tiêu Chiến không quay trở về thì đã gặp được hai linh hồn ma trơi kia, sẽ sớm biết được tên Ngạ Quỷ chiếm xác của anh ta là ai."

"Hai linh hồn ma trơi đó đã xuất hiện rồi sao?" Vương Nhất Bác lạ lẫm đứng lên hướng Trần Vũ, cậu suy nghĩ đôi chút mới nhíu mày nhận ra: "Có phải là buổi sáng hôm đó khi Tiêu Chiến bỗng nhiên biến mất, là ngày đầu tiên anh ấy không vào được ngọc thạch?"

Trần Vũ xoay lại gật đầu mới cùng Lý Phúc rời đi: "Sáng hôm đó cậu đã rất tuyệt vọng khi không nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta không đành lòng mới quay trở lại bỏ mất cơ hội."

Vương Nhất Bác mím môi tự trách chính mình đã cản trở Tiêu Chiến, anh không cần vì cậu mà bỏ qua cơ hội quan trọng như vậy: "Anh Chiến, là lỗi do tôi."

"Cậu Vương." Trương Tâm Di bước ra mỉm cười thiện cảm: "Nói chuyện với tôi được chứ?"

Quách Thừa và Tiểu Mẫn ở ngay phía sau tay đánh chéo ra hiệu không cần phải giải thích, nên giữ bí mật. Quách Thừa làm khẩu hình miệng không phát ra tiếng hướng Vương Nhất Bác: "Cứ nói là tai nạn."

"Cậu Vương có thể cho tôi biết hôm qua ở cửa hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không, tại sao anh Chiến lại bị thương?" Trương Tâm Di ánh nhìn sắc bén hướng thẳng không xê dịch: "Tôi có hỏi Quách Thừa và Tiểu Mẫn họ bảo là tai nạn, tôi chỉ muốn biết là tai nạn gì vậy?"

Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi thẳng thắn trả lời: "Là tôi đã đâm anh ấy."

Quách Thừa và Tiểu Mẫn trợn ngược mắt hô hấp khó khăn.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào người trước mặt, trầm giọng nghiêm nghị: "Là tôi dùng dao giết quỷ đâm vào Tiêu Chiến, để tên Ngạ Quỷ trong cơ thể của anh ấy đi mất. Không biết tôi nói như vậy cô Trương đây có tin hay là không?"

Trương Tâm Di khoanh hai tay vào nhau không phản ứng, một lúc sau mới cúi đầu bật cười hướng Vương Nhất Bác: "Vậy tôi sẽ chọn tin vào lời của Quách Thừa và Tiểu Mẫn, chỉ là tai nạn."

Cô mỉm chi nhìn cậu với vẻ thích thú: "Giữa một cái có thể và một cái không thể, tôi đương nhiên tin vào cái có thể. Ngay từ đầu cậu Vương đã không cho tôi sự lựa chọn."

"Vậy chuyện này kết thúc ở đây được rồi." Vương Nhất Bác cong lên khóe môi lạnh nhạt quay đi, cùng lúc với cậu cánh cửa kia cũng được mở, người bước ra khí thế đạo mạo chỉ chỉnh lại tay áo đã đủ làm cậu rung động không ngừng.

"Đội trưởng Tô đã tới, em về nhà trước, anh phải đến KingDom." Tiêu Chiến hướng Trương Tâm Di mỉm cười hòa ái, anh đưa tay vén sợi tóc trên vầng trán của cô qua một bên, lại tiếp tục cười: "Càng lúc càng xinh ra."

Vương Nhất Bác cúi đầu không nhìn nữa, chỉ đứng như vậy chờ cho những bước chân kia rời đi mới bắt đầu hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top