Chương 22: Nút thắt
Cửa kính cao rộng bó khuôn cảnh sắc mùa thu nơi sân vườn, cây phong phủ màu cam đỏ nằm gọn gàng bên trong khung cửa như treo lên bức họa sinh động cho căn phòng.
Bức chân dung trên kệ đỡ vì lẽ hữu tình hợp cảnh nên được sóng cùng khung cửa, tiện bề ngắm nhìn. Vương Nhất Bác cảm thán lướt qua từng chi tiết nhỏ đến phần chữ ký tinh xảo trên bức tranh màu nước. Những lần nghĩ đến chính tay Tiêu Chiến đã tỉ mẩn vẽ ra nó, hoạ chính cậu, khoé miệng liền bất giác giương lên một đường cong hoàn mỹ.
Vương Nhất Bác đến ngồi xuống ghế sofa choàng tay qua vai Tiêu Chiến kéo lại gần, cùng trạng thái hài lòng một vẻ một ưa, hôm nay được chính anh tận tay chăm việc tắm gội cảm giác mỹ mãn tựa hồ trăm hoa đua nở trong lòng. Tiêu cự quan sát toàn bộ chuyển động trên gương mặt góc cạnh, thăm dò từng cái run nhẹ trên mi mắt của anh khi mải nhắm về một hướng.
Tiêu Chiến trở lại nhìn người bên cạnh thôi không ngó ra cổng lớn nữa, anh nương theo cái kéo giữ mà nhích người đến gần. Màng đỏ mỏng manh trong đôi mắt chưa thể che giấu cái nhìn nhu hòa của mọi ngày, hiện anh vẫn đang kiểm soát nó rất tốt. Chỉ có điều anh không thể dừng lại suy nghĩ về cô gái tên Tâm Di đó, hôm qua khi lần đầu nhìn thấy bản thân đã phản ứng rất khác lạ. Tất cả động tác trên bàn trà của người này anh có một cảm giác như đã cùng trải qua, thấy nặng nề nơi lồng ngực, đầu óc ong ong mơ hồ đang gợi nhớ lại gì đó nhưng hoàn toàn sáo rỗng.
Khoé môi đang nâng lên hướng Vương Nhất Bác bất chợt hạ xuống, nghĩ đến đây Tiêu Chiến liền cúi đầu đau nhức, mi tâm căng cứng áp bức lên thần trí đến co rút kịch liệt. Những hình ảnh mờ ảo tối tăm cùng tiếng khóc bi thương khảm trong đầu, cứ thế bộc phát ra như một thước phim được tua nhanh.
Anh hai, đừng chết, xin hãy cứu anh ấy.
Tiếng khóc nấc của một cô gái uất ức đến nghẹn ngào, trong bóng mờ chỉ lộ ra hàng mi cong dài đang rũ, đôi ngọc bích mịt mù nước mắt giăng kín khoảng không thê lương sầm tối.
Thuốc độc tiêm vào người đã phát huy tác dụng, người này, không thể cứu.
Đâu đó một giọng nói cất lên mang theo tuyệt vọng đổ ập lên thân ảnh mảnh mai vô lực. Ranh giới giữa sự sống và cái chết đe dọa đến hơi thở yếu ớt.
Di Di, đừng khóc.
Tiêu Chiến bừng dậy, hốc mắt đã trở nên nóng rát dần ăn mòn nơi chứa đựng ký ức luôn trống rỗng, anh siết tay thành một đoàn áp lực lên hai bên thái dương đã gồ ghề gân xám.
"Anh sao vậy, đau chỗ nào?" Vương Nhất Bác tim gan nhốn nháo một trận nhìn Tiêu Chiến đột nhiên đổ gục, cậu đỡ lấy người anh khẩn trương thăm dò từng cái nhăn chặt trên gương mặt an ổn thường ngày.
"Là cô gái hôm qua." Tiêu Chiến cố kiềm nén cơn đau ngẩng đầu hướng Vương Nhất Bác, khoé môi mím chặt đã bật ra thành tiếng: "Cảm thấy rất thân thuộc."
Vương Nhất Bác áp vai Tiêu Chiến vào ghế sofa để anh tựa lưng, nắm chặt tay anh quan sát sắc diện sa sầm không khỏi bận tâm. Cậu nhớ đến người đã tới đây vào hôm qua, mọi người trong nhà có nhắc đến xuất thân từ cô nhi viện của cô gái này. Ngẫu nhiên trùng khít hơn nữa rằng cô gái tên Tâm Di này cũng có một người anh trai đã mất. Liệu mọi thứ sẽ có sợi dây liên kết lại với nhau?
"Anh Chiến, vừa rồi anh đã nhớ được những gì?"
Cơn đau đã thuyên giảm, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác thuật lại đoạn trí nhớ ngắn ngủi ban nãy. Vương Nhất Bác nghe hiểu liền dấy lên nghi hoặc trong đầu, bắt buộc anh phải ngồi nghỉ lại trên sofa còn mình một bộ tranh thủ ra khỏi phòng.
Đúng lúc ngoài cổng có người bước vào, Trịnh Phồn Tinh tan làm vào buổi chiều sớm đi đến cúi chào người lớn, còn đang ý định hỏi han Vương Nhất Bác về việc không đến trụ sở thì Quách Thừa đã nhoẻn miệng cười sấn tới.
"Cuốn sổ ghi chép về Ngạ Quỷ tôi cho cậu mượn lần trước đã đọc xong chưa?"
"Chưa." Trịnh Phồn Tinh nhìn Quách Thừa chỉ chẹp miệng đáp ngắn gọn, mới cho mượn có vài hôm đã vội đòi lại rồi. Còn đang ý định mượn thêm vài thứ hay ho về ma quỷ để tham khảo thêm nữa. Bản thân hiện tại cũng tạm xem là thân thiết với Quách Thừa đi, thời gian qua lối suy nghĩ chống đối lại tâm linh đã vừa vặn chấm dứt. Quá nhiều thứ kỳ lạ xảy ra xung quanh bản thân, còn có những câu chuyện liên quan đến đôi mắt âm dương của Vương Nhất Bác, riêng người anh này thì không thể không tin được.
Trịnh Phồn Tinh mỗi lần nhớ đến là rùng rợn lại xoáy từng trận vào người. Sau thời gian dài bản thân đã tích cực đeo bám dò hỏi, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cho biết, hồn ma ở khu nghĩa địa, hồn ma của người chị trong vụ án song sinh, hồn ma đứa trẻ dưới hầm xe, còn có rất nhiều oan hồn ngao du khắp trụ sở. Phồn Tinh sau đó chỉ cần tìm hiểu thêm hồ sơ án về những người đã chết là có thể xác nhận được, tất cả đều có thật. Lại thêm một cái rùng mình nữa.
Quách Thừa ngó thấy nét mặt lơ đãng này liền cụng vào vai Trịnh Phồn Tinh, vênh mặt nói thêm: "Tôi còn một câu chuyện về dao giết quỷ, nếu cậu muốn nghe thì phải đưa tôi đi ăn lẩu."
Trịnh Phồn Tinh cười nửa miệng khinh mạn, cái tên Quách Thừa này nghĩ quá đơn giản rồi, chỉ có mỗi câu chuyện về dao giết quỷ gì đó mà muốn được khao cả bàn lẩu hay sao, đâu có dễ dàng vậy. Phồn Tinh híp mắt cố dồn lại tất cả sự bất mãn vào trong câu nói: "Muốn ăn lẩu gì?"
"Lẩu cay." Quách Thừa đắc ý đáp lại, còn linh động vuốt cằm suy nghĩ thêm, nghĩ xong liền nhướn mày quy định: "Phải là một suất lớn."
Trịnh Phồn Tinh nghiến răng nghiến lợi, thêm lần nữa bất mãn nhồi trong câu nói: "Muốn ăn ở đâu?"
"Địa điểm tùy cậu."
"Là dao giết quỷ gì, anh đừng có nói phét."
"Lát nữa tôi sẽ lấy cho cậu xem." Đến đoạn này Quách Thừa chỉ ghé sát vào tai của Trịnh Phồn Tinh thỏ thẻ.
Lúc này Trịnh Phồn Tinh mới phát hiện trên cánh tay của Quách Thừa có một vết thương, nên cầm lấy đưa đến gần đẩy lên kính cận thăm dò.
"Tại sao anh bị thương vậy?"
"Không việc gì, thanh niên trai tráng bị có tí này đâu hề hấn gì."
"Vậy à." Trịnh Phồn Tinh ấn hai ngón tay lên băng gạc thử sức thanh niên.
"A, đau đó!" Quách Thừa vừa hét toáng vừa vặn vẹo cả người, bản chất trai tráng bốc hơi bay mất.
Vương Nhất Bác vừa đến đặt chân vào khoảng sân trống nơi bàn tròn đã lên tiếng mau gấp, nhưng người cần tìm lại không thấy đâu.
"Cô gái tên Tâm Di hôm nay không đến sao?" Vương Nhất Bác hướng Quách Thừa gấp gáp hỏi: "Còn cả Tiểu Mẫn đang ở đâu, cậu có biết không?"
Quách Thừa còn đang khó hiểu bộ dạng nôn nóng này của Vương Nhất Bác, thì Lâm Phong đã lên tiếng.
"Tâm Di nghe nói bận việc nên hôm nay sẽ không đến được thưa cậu. Còn Tiểu Mẫn vừa ra ngoài, cậu chủ đang cần con bé vào việc gì sao?"
"Chú Lâm, chú còn biết thêm thông tin gì về cô gái Tâm Di bạn của Tiểu Mẫn hay không?"
Ngoài Tiểu Mẫn, thì người biết đến Tâm Di chỉ có Lâm Phong là lâu dài hơn cả thầy trò Vương Hoành Nghị. Vương Nhất Bác chỉ còn biết dựa vào câu trả lời của ông mà phán đoán.
"Tâm Di đã từng nói con bé đang làm thư ký ở một khu mua sắm lớn, tập đoàn tên là KingDom thưa cậu." Lâm Phong mau mắn trả lời Vương Nhất Bác.
"KingDom?" Vương Nhất Bác chau mày tự luận một lúc hình như có biết qua nơi này, vài đôi lần cậu đã từng nghe ông ngoại của mình nhắc đến, KingDom là đối thủ cạnh tranh lớn mạnh của Grazie.
Trịnh Phồn Tinh đứng tại chỗ chờ đợi Vương Nhất Bác xong chuyện mới bước tới tay níu mặt mừng: "Anh Nhất Bác, là chuyện gì mà anh lại xin nghỉ phép, bao giờ anh mới đến trụ sở vậy?"
"Đã nghe thấy rồi chứ?" Vương Nhất Bác không đáp lại câu hỏi vừa rồi, chỉ nghiêm túc hướng Trịnh Phồn Tinh: "Cô gái tên Tâm Di, giúp anh điều tra lai lịch của người này, có kết quả lập tức báo."
"Tại sao phải điều tra, ngay lúc này luôn sao? Nhưng phải có hình ảnh hoặc thông tin cụ thể hơn nữa em mới tra ra được."
Trịnh Phồn Tinh chớp mắt hai cái lại nhăn mặt, mới vừa kịp phát hiện dưới tay áo phông của Vương Nhất Bác được quấn băng gạc, bắp tay là đang bị thương.
"Nhưng tại sao tay của anh cũng bị thương vậy?"
"Chỉ là vết đâm nhỏ." Vương Nhất Bác hất cằm vào Quách Thừa: "Hình ảnh và số điện thoại cậu giúp được chứ?"
"Không vấn đề, để tôi." Quách Thừa vỗ ngực vang dội, tay lấy ra điện thoại bước đến hỗ trợ Trịnh Phồn Tinh. Cả hai sau đó liền nhanh chân rời đi.
Vương Nhất Bác xoay người về phía cửa kính quan sát Tiêu Chiến đang không có kiên nhẫn ngồi chờ, rất muốn một mạch ra ngoài tìm kiếm người, nhưng cậu lại lo cho anh khi giờ đây đã không còn ngọc thạch để trú ngụ, chẳng may gặp lại tên Ngạ Quỷ sáng nay e rằng không thể chống đỡ được.
Tâm Di, có thể nào cô gái này là người nhà của anh?
Rời mắt khỏi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay trở lại ngồi vào bàn hướng Vương Hoành Nghị: "Con có chuyện muốn hỏi ba."
Vương Hoành Nghị chớp mắt nhìn vẻ nghiêm nghị của con trai "Ba cũng muốn cho con biết về: chuyện của Tiêu Chiến."
"Anh ấy muốn được tan biến dưới con dao giết quỷ đó."
Lời nói ra bình thản nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết thật chặt, Vương Nhất Bác ẩn nhẫn đau đớn trong đôi nhãn cầu khô rát, nhìn thấy ba của mình đang im lặng ngả theo câu nói chỉ còn biết cúi mắt, miệng cười gượng ép.
"Lúc đầu chỉ là suy đoán, nhưng câu nói hôm nay của Quách Thừa đã làm con hiểu ra được. Xem ra là thật rồi, Tiêu Chiến, anh ấy thật sự muốn như vậy."
Tầng hơi nước chưa được sự cho phép đã dâng lên nóng ấm, hừng hực ứa đọng nơi hốc mắt. Vương Nhất Bác khổ sở đưa tầm nhìn trở lại cửa kính, đôi mắt nhu hòa nơi đó đang khó khăn kiềm nén lại.
Bác, xin lỗi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
Anh Chiến, anh đành lòng?
Sau khi anh tan biến còn tôi phải làm gì đây, tôi có thể tiếp tục sống được sao?
Nắm tay đặt dưới bàn run rẩy không ngừng, từng nhịp thở đưa vào quỹ đạo mong phối hợp đều đặn với lý trí. Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu trở lại bình ổn tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi.
"Tên Ngạ Quỷ đã nhập vào người của Quách Thừa nếu như hắn không bị dao giết quỷ làm bị thương, chắc hẳn sẽ chiếm đoạt được cơ thể của Quách Thừa."
Vương Nhất Bác dán ánh nhìn chăm chú vào Vương Hoành Nghị, tiếp tục nói.
"Ở người sống đã tồn tại sẵn lòng tham mưu lợi, nếu là quỷ thì thứ tham vọng đó càng thêm mạnh mẽ. Tên Ngạ Quỷ sáng nay đã có mưu đồ chiếm đoạt lên người sống, phải có lợi ích gì đó chúng mới làm như vậy."
Vương Hoành Nghị hiểu ý con trai muốn nói gì, ông gật đầu quả thật như vậy. Vương Nhất Bác đã dần xác định được, cậu trầm giọng nói thay câu trả lời cho ba của mình.
"Ngạ Quỷ luôn tìm cách chiếm đoạt thể xác của người sống, chỉ như vậy chúng mới được sống lại lần nữa."
"Con đã đoán đúng, ba có thứ này muốn cho con xem."
Vương Hoành Nghị đứng dậy ra khỏi bàn, ông bước về phòng mang theo quyển sổ ghi chép trở lại đặt lên bàn tròn.
Vương Nhất Bác giương mắt quan sát quyển sổ màu đen dày cộm, Vương Hoành Nghị lật lại trang giấy đã được đánh dấu, chậm rãi lên tiếng.
"Ông nội của con đã ghi chép những hiểu biết về cõi âm gian vào đây, trong đó có một phân đoạn nói về việc con người bị quỷ chiếm xác."
Ông đẩy phần ghi chú đến trước mặt cậu, để cậu đọc hiểu dòng chữ ông mới tiếp tục giải thích.
"Ngạ Quỷ có rất nhiều loại và mỗi loại đều có ma tính khác nhau, tham vọng, hung ác ở nhiều mức độ. Trong đó có một loại luôn khao khát được sống như một con người, chúng bắt đầu tìm người phù hợp để chiếm xác. Nếu người bị quỷ nhập bản tính tốt đẹp, phẩm chất cao quý không hề vấy bẩn, Ngạ Quỷ khi chiếm được xác cũng bị ảnh hưởng nên sẽ giảm dần ma tính, thời gian lâu dài bắt đầu hòa hợp được với chủ thể và ngược lại. Khi đó chúng sẽ sao chép toàn bộ cuộc sống của chủ thể lại một cách hoàn hảo."
Vương Hoành Nghị nói đến đây đã bắt đầu nhăn chặt vùng trán, câu nói thập phần nguy hại.
"Nhưng linh hồn của người bị quỷ nhập lâu dần sẽ co rút lại, đến một thời điểm nhất định sẽ bị ma tính lớn mạnh của quỷ hút cạn và nuốt chửng. Khi đó Ngạ Quỷ đã chính thức chiếm được thể xác thuận lợi sống trọn kiếp người."
Vương Nhất Bác đọc hết trang giấy âm thầm đóng lại, cậu để tầm nhìn treo lơ lửng giữa không trung, đúc kết những điều mình vừa nghe hiểu trở thành phương pháp cuối cùng, giọng nói nam tính đã pha chút khàn đặc.
"Có nghĩa là, Ngạ Quỷ chỉ cần chiếm được xác của người chưa từng làm việc ác thì sẽ giảm được oán khí, còn có thể tồn tại lâu dài."
Vương Hoành Nghị gật đầu trầm tư đi: "Đó là sự lựa chọn còn lại, nhưng ba biết một linh hồn thiện lành như Tiêu Chiến sẽ không đồng ý."
Ông biết rõ tâm tính cao quý của anh sẽ không bao giờ làm ra một việc gây lũng đoạn đạo đức như vậy. Ngay từ đầu anh đã chọn cách tan biến để tránh việc làm hại người sống, hà cớ chi lại đồng ý làm chuyện tàn ác chiếm xác để được tiếp tục tồn tại. Cách thức này đã định sẵn vô hiệu với Tiêu Chiến.
"Hãy để anh ấy thử cách đó với con." Vương Nhất Bác không cần biết bản thân sẽ ra sao, chỉ biết đây là cách duy nhất giúp Tiêu Chiến tiếp tục ở lại bên cậu. Điều cậu mong muốn chỉ như vậy, rằng anh sẽ được lưu lại trên nhân thế.
Khi đó anh và cậu đã thật sự hòa hợp vào nhau, ẩn trong Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, trong Tiêu Chiến có một Vương Nhất Bác, như vậy thật tốt biết mấy.
"Tôi không đồng ý." Tiêu Chiến đến đứng đối diện Vương Nhất Bác, gương mặt an tường chưa bao giờ khắc nghiệt như lúc này: "Tôi không cho phép mình làm vậy, Bác."
Bắt anh chọn cách ích kỷ cực đoan để được tồn tại, rồi tự mình chiếm trọn linh hồn của người anh yêu nhất, sau đó tận hưởng cuộc sống trên thân xác đang dần bị giày vò mà anh luôn nấp vào, như vậy còn đau đớn hơn vạn lần so với việc bị tan biến dưới mũi dao, đau đến tê tâm liệt phế.
Tiêu Chiến bước đến gần Vương Nhất Bác, đáy mắt tha thiết gửi đến đối phương.
"Vương Nhất Bác là thế giới bấy lâu tôi trú ngụ, không phải ngọc thạch. Nơi trú ẩn này, tôi không thể phá vỡ được."
Bóng tối dần băng qua khung cảnh nhuộm một màu đen thẫm, một người một hồn cứ thế yên lặng nhìn nhau khiến người ngoài cũng rét buốt rọc vào xương tủy. Tiêu Chiến rũ mắt nhìn sàn gỗ bên dưới tạm thời muốn né tránh ánh mắt nâu sáng ngời đối diện, cái xoay người rồi lẳng lặng rời đi.
Tiểu Mẫn đúng lúc trở về từ siêu thị cùng chú Trình, trên tay lỉnh kỉnh đầy đủ nguyên liệu nấu ăn. Hai vị trưởng bối hôm nay không được tiếp tục thưởng thức bàn trà thanh tịnh của Tâm Di, hẳn đang rất tiếc nuối. Cô nhanh nhẹn bước đến vừa nghĩ vừa thầm khâm phục, quả thật trà của chị ấy pha rất ngon, ngon lẫn hình thức đến hương vị.
Cô đến đứng cạnh Vương Nhất Bác, đặt tạm túi đồ xuống muốn hỏi chuyện nhưng đã bị cậu cướp lời: "Tiểu Mẫn, em biết được gì về cô gái tên Tâm Di đó hãy mau kể lại."
Vương Nhất Bác dừng lại cảm xúc hiện tại, cậu không muốn vòng vo một mạch hỏi thẳng: "Người anh đã mất của Tâm Di anh ta tên là gì, đã mất được bao lâu?"
Tiểu Mẫn ấn xuống vẻ khó hiểu của mình, chỉ biết khi cậu chủ nôn nóng nói liền một lúc nhiều câu như vậy, hẳn chuyện này rất quan trọng nên cô tinh ý trả lời ngay những gì mình biết.
"Chị Tâm Di có từng kể qua một lần về anh của chị ấy, em không nhớ được tên nhưng hình như đã mất được hai ba năm gì đó. Hiện chị ấy đang sống chung nhà với người yêu cũng là chồng sắp cưới. Nơi đang làm việc là trung tâm KingDom, người yêu của chị Tâm Di là Tổng giám đốc ở đó."
Lâm Phong nghe qua liền đi đến trước con gái lạ lẫm dò hỏi: "Chẳng phải hôm qua Tâm Di có nói ở cùng gia đình đã nhận nuôi mình hay sao, còn con lại nói con bé ở cùng người yêu?"
Tiểu Mẫn gật đầu xác nhận lại cho tỏ tường: "Chị Tâm Di ở cùng gia đình đã nhận nuôi mình, còn người yêu của chị ấy là con trai của gia đình đó. Hai người họ yêu nhau, chuyện là như vậy đó ba."
Chuông điện thoại trong túi xách bất ngờ reo vang, Tiểu Mẫn bắt máy tiếp chuyện với người bên kia đầu dây. Buổi sáng Tâm Di có ghé qua cửa hàng, sơ ý để quên tài liệu thông báo được Tổng giám đốc duyệt qua, Tiểu Mẫn cũng đã giúp cất giữ: "Em đã mang về nhà, sáng mai chị ghé qua cửa hàng lấy về là được. Được rồi, tạm biệt chị."
Cúp máy, Tiểu Mẫn lấy trong túi xách ra một tờ giấy xem xét kĩ càng, xong mới an tâm cười vui vẻ đưa đến trước Vương Nhất Bác: "Chị Tâm Di có nói chỉ là thông báo của Tổng giám đốc, cũng không phải giấy tờ tuyệt mật."
Theo tầm nhìn nhắm ngay vào phần chữ ký dưới góc phải, Vương Nhất Bác nắm lấy tờ giấy đưa đến gần hơn, chữ ký này trông rất quen mắt. Càng nhìn càng quen thuộc, xác suất trùng khít đến lạ lùng.
Vương Nhất Bác mang theo tờ giấy đi bước nhanh vào phòng, cậu đến đứng trước bức chân dung của mình, cúi mắt so sánh chữ ký trong giấy cùng phần chữ ký của Tiêu Chiến trên bức tranh. Ánh đèn sáng trắng bên trong phòng soi rọi tỏ tường từng đường nét bút tích, bàn tay siết chặt một góc giấy thoáng di dịch.
Vương Nhất Bác khắc lên nhiều phần hy vọng trong đôi đồng tử nâu sáng, hai chữ ký này, hoàn toàn trùng khớp.
Thêm một lần nữa sải bước nhanh trở về cuộc nói chuyện, Vương Nhất Bác hướng Tiểu Mẫn nhíu mày nhấn mạnh từng câu chữ.
"Gia đình đã nhận nuôi Tâm Di mang họ gì, chính xác hơn nữa, người yêu hiện tại của cô ấy, tên là gì?"
Nghe tới dòng chữ người yêu của Tâm Di, ánh mắt của Tiểu Mẫn lập tức sáng hơn sao trời, mơ màng đáp lại.
"Tiêu Chiến, người yêu của chị Tâm Di tên là Tiêu Chiến."
Tờ giấy trên tay phiêu diêu đáp xuống sàn gỗ, Vương Nhất Bác thoáng qua vài giây để chấn chỉnh lại suy nghĩ trong đầu. Vương Hoành Nghị và Lâm Phong mang một bộ bất ngờ cùng nhau quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác, hình như cậu đã biết được gì đó.
Tiểu Mẫn bắt thấy những biểu hiện quá phần tưởng tượng trên gương mặt của mọi người, chỉ biết gượng cười lắc đầu phủ nhận.
"Con biết cái tên này rất giống với anh Tiêu Chiến trong nhà của chúng ta, nhưng chỉ là một cái tên trùng nhau thôi mọi người đâu cần phải ngạc nhiên như vậy. Còn là một người đang sống và một người đã chết, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau."
Mọi người vẫn không có phản ứng gì mới mẻ hơn. Vương Nhất Bác khẩn trương hướng Vương Hoành Nghị.
"Con muốn biết, linh hồn của người sống khi đã bị Ngạ Quỷ chiếm xác, liệu có trốn thoát được không?"
"Thường thì những linh hồn thiện lành sẽ bị hút cạn và bị quỷ nuốt chửng, vì quỷ đã trấn áp họ bên trong thể xác. Trừ khi..."
Vương Hoành Nghị đắn đo suy đoán đủ đường, trong quyển sổ không có ghi chép về vấn đề này. Những điều ông sắp nói ra là do bản thân đã tự mình đúc kết được.
"Trừ khi linh hồn thiện lành đã ra khỏi thân xác trước khi Ngạ Quỷ đến chiếm lấy. Hoặc do Ngạ Quỷ không thể nhập xác khi linh hồn không phù hợp, vì vậy nó sẽ tìm cách đẩy hồn của người sống ra bên ngoài."
Vương Nhất Bác nhạy bén đã đoán ra được: "Vì thể xác vẫn còn đó, vì chưa hề chết nên linh hồn không thể siêu thoát."
Tất thảy mọi sự đều có cách giải thích hợp lý, Vương Hoành Nghị cuối cùng đã hiểu ra rồi.
"Thầy, Nhất Bác, có chuyện này đáng sợ lắm!" Tiếng của Quách Thừa từ cổng vọng vào, Trịnh Phồn Tinh nhanh nhẹn chạy vào trước, trên tay còn cầm theo vài tấm ảnh chân dung: "Anh Nhất Bác, điều tra ra rồi, em đã phải nhờ cậy đồng nghiệp ở trụ sở mới tra ra nhanh như vậy."
Trịnh Phồn Tinh trông thấy vẻ sốt ruột của Vương Nhất Bác nên không nói ngoài lề nữa, khẩn trương cho biết.
"Cô ấy tên họ đầy đủ là Trương Tâm Di, hai mươi lăm tuổi, ba mẹ mất sớm năm ba tuổi đã được đưa vào cô nhi viện cùng với anh trai ruột là Trương Cố. Năm cô ấy lên mười đã được vợ chồng họ Tiêu đón hai anh em về ở, nhà họ Tiêu này là chỗ bạn bè với ba mẹ của Trương Tâm Di. Người anh tên Trương Cố đã mất cách đây ba năm, chết do bị tiêm một lượng lớn thuốc độc vào người. Cho đến hiện tại cô ấy đang sống cùng nhà họ Tiêu và làm thư ký tại trung tâm mua sắm lớn KingDom, là tập đoàn thuộc nhà họ Tiêu."
Trịnh Phồn Tinh nói xong một hơi, thì Quách Thừa đã kịp lấy lại tinh thần chen tới đưa một tấm ảnh chân dung đến trước mặt mọi người.
"Đây là người con duy nhất của nhà họ Tiêu, điều đáng sợ là người này, người này rất giống với Tiêu Chiến của chúng ta, cũng tên là Tiêu Chiến và vẫn đang sống sờ sờ."
Người trong ảnh không phải ai xa lạ, linh hồn đẹp đẽ nhất ngay cả trong giấc ngủ Vương Nhất Bác vẫn không thể nào quên được.
"Tiêu Chiến, anh ấy vẫn còn sống."
______________________________
Đọc đến đây đã phần nào tỏ tường rồi hén chị em ƪ(˘⌣˘)ʃ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top