Chương 21: Còn lại


Thượng trà xanh trong lắng đọng đáy chén, hương thơm hòa cùng khói loãng trôi chảy phiêu dạt bất chợt trật đi một nhịp.

Khuôn mày thanh tú đắn đo khi đôi ngọc bích lấp lánh muốn thả tầm nhìn đến dò xét căn phòng phía trước. Tâm Di dừng lại bàn trà đang giữa đường an tịnh, hàng mi cong vút chớp nhẹ hồ nghi, cô hướng Lâm Phong mỉm chi hỏi chuyện.

"Bản nhạc này, không biết là ai đang đàn vậy chú?"

"Là cậu chủ của chú, cậu ấy hiện tại chơi đàn rất tốt dù chỉ mới học qua một thời gian ngắn."

Lâm Phong thăm dò cô gái có vẻ để tâm tới tiếng đàn, cánh mũi ông cũng phập phồng muốn khoe khoang một chút về cậu chủ của mình. Thi thoảng khi cửa hé mở tiếng đàn vô tình lọt ra bên ngoài, những lúc như vậy ông sẽ nán lại nơi bàn tròn thưởng thức âm điệu bắt tai, mát lòng mát dạ.

"Cậu ấy đàn rất hay." Tâm Di gật đầu mỉm cười, mắt ngọc thôi không biểu tình gì khác thường nữa, chỉ là vô cùng tò mò: "Bản nhạc này nghe rất mới mẻ, hẳn cậu ấy rất có nhiệt huyết với việc sáng tác."

Lâm Phong phấn khởi ý định nhắc đến Tiêu Chiến nhưng thôi. Cả nhà ai cũng biết năng khiếu về nhạc cụ của cậu rất mờ nhạt trước khi gặp anh, một linh hồn đã dạy cậu trở nên thành thạo trên phím đàn. Tuy vậy cũng không thích hợp để nói ra, cô gái sẽ hoảng sợ mà chạy bỏ mạng cho xem, nên ông chỉ cười trừ mà tiếp tục dùng trà.

Tâm Di không nhận được đáp án mình muốn biết, đôi tay lại tiếp tục thao tác chế trà, miệng cười như không trắc ẩn trong lòng.

Bởi lẽ cô nắm rõ, bản nhạc này là độc quyền của duy chỉ một người, mà đã từ rất lâu rồi cô không còn được nghe thấy nữa, mãi cho đến hôm nay. Bàn tay nâng ấm tử sa thoáng di dịch, chất lỏng hảo hạng cũng không êm xuôi nằm gọn vào chén nữa.

Trưởng bối ngồi trong bàn điểm qua miệng chén vừa bị tràn nước, ai nấy cũng khác thường nhìn cô gái với nét ôn nhuận có chút kích động, có lẽ khúc nhạc đã làm động lòng người biết thưởng thức.

Tiếng nhạc cũng đã dừng, Vương Nhất Bác bước đến đứng cạnh Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh đan vào nhau. Ánh mắt dịu nhẹ luôn hết sức để tâm đến, bất di bất dịch hướng anh.

"Anh đang nhìn gì?"

"Một cô gái, một cô gái rất kỳ lạ."

Tiêu Chiến nhắm mạnh đuôi mắt nhạt nhòa, nhánh mi mở ra chỉ chuyên chú vào Vương Nhất Bác. Anh muốn thuật lại với cậu thứ phản ứng lạ kỳ từ mình, nhưng trước mắt đã thu về đôi đồng tử chứa miền cực quang đang dần tối sầm.

"Nhìn tôi, anh hãy nhìn một mình tôi thôi, anh Chiến."

Vương Nhất Bác đặt tay lên gò má của Tiêu Chiến vuốt ve, câu nói đơn thuần vừa nghe được lại làm cậu vẽ ra rất nhiều đầu hướng. Anh đang nhìn một cô gái, cậu không thích vậy, không thích anh để vào mắt bất kỳ ai ngoài cậu. Giả tưởng người khác có thể nhìn thấy anh, tưởng như cô gái kia sẽ sa vào cặp mắt khí chất đạo mạo nơi anh, hẳn sẽ đắm chìm vào cứ thế mà bám lấy anh mất, giống như cậu vậy.

Đừng nhìn ai hết, anh Chiến.

Cái nắm tay càng thêm keo sơn, đến khi cơn gió đơn bạc lướt qua dập tắt khói trà nguội lạnh, cô gái kia đã cúi chào chuẩn bị rời đi.

Mọi người cùng ra trước cổng tiễn Tâm Di một đoạn, Vương Hoành Nghị hài lòng với bữa trà, vui vẻ hướng cô gái ghi điểm trong đôi mắt già cỗi.

"Mấy lão già này thật có phúc, còn được uống trà do con pha thêm nhiều lần nữa đúng không?"

"Ngày mai con lại đến vì còn rất nhiều món cần học ở Tiểu Mẫn, quan trọng hơn hết là được đến đây pha trà cho các chú thưởng thức, con rất lấy làm vinh hạnh."

Sau cái cúi đầu lễ phép là nụ cười rạng rỡ trên môi của Tâm Di, lời nói nhẹ bẫng để lại cái gật đầu ngọt bùi của người lớn, ai cũng đều hảo cảm với cô gái nhỏ này, thật khéo lấy lòng.

Chiếc ôtô đen nhẵn dừng lại trước cổng, Tâm Di nhìn về phía căn phòng ở giữa, mi dài khẽ rũ chần chừ giây phút mới quay đầu bước vào xe.

Để lại những đôi mắt tò mò mải ngó nghiêng dõi theo chiếc xe đến khi khuất dạng. Quách Thừa đánh khuỷu tay vào vai của Tiểu Mẫn, câu trước câu sau ý tứ rõ ràng.

"Tiểu Mẫn, em thân với Tâm Di như vậy chắc chắn đã từng nhìn thấy người yêu của cô ấy rồi đúng không?"

Đôi mắt to tròn của Tiểu Mẫn chợt lóe sáng lấp lánh, cô vừa trả lời vừa bấu hai bàn tay vào nhau, cảm thán.

"Thỉnh thoảng xuất hiện anh ấy hầu như chỉ ngồi trong xe. May mắn em đã nhìn thấy được một lần, tuy chỉ một lần nhưng để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ."

"Đừng dài dòng nữa nói mau đi, người đó trông như thế nào?" Quách Thừa tò mò dâng tới đỉnh đầu đã đành, còn phải đánh giá nét mặt ngờ nghệch của Tiểu Mẫn để suy đoán thêm nữa.

Tiểu Mẫn hai tay ôm mặt hướng Quách Thừa, nhấn nhá câu từ: "Là vô cùng soái vô cùng lịch lãm, đẹp hơn ma quỷ yêu tinh tu luyện hóa người, là thiên vị của tạo hóa."

Quách Thừa gật gù nghe được, nhưng thoáng qua cô em này có phần thổi phồng rồi. Đẹp cỡ nào thì so với Tiêu Chiến cũng sẽ bị vùi dập, thật đáng tiếc cho vẻ ngoài bức người này lại chỉ là một linh hồn trôi nổi, quá đáng tiếc. Quách Thừa quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang đứng dưới cây phong ngó nhìn ra đường lớn, vừa rồi anh ấy đã rất chăm chú vào chiếc xe đó.

Bỏ qua Tiêu Chiến, Quách Thừa trở về Tiểu Mẫn híp mắt cười tà mà chọc ghẹo: "Nghe nói em và người yêu vừa chia tay, thật chia buồn cho hai đứa."

Miệng cười gượng gạo dừng lại, Tiểu Mẫn lừ mắt nhìn đôi môi liến thoắng dạt trước dạt sau không sứt mẻ kia, người anh này nếu không mở miệng nói chuyện cũng được coi là mỹ nam an tĩnh đi. Cô liếc xéo một cái rồi vùng vằng trở vào phòng. Quách Thừa sau đó cũng thôi không chọc ghẹo nữa tò te đuổi theo sau vuốt giận.

Tiêu Chiến trở lại nhìn theo hai bóng người ngả xuống nền đất đến khi mất khuất, mọi người đều đã đi vào phòng. Anh mỉm cười hướng đến phố đèn bên ngoài, con đường lớn nằm im lìm được ánh sáng soi rọi đơn điệu. Không khí xung quanh một màu tản mạn đìu hiu, những lúc thế này chỉ muốn rúc vào lòng của Vương Nhất Bác thật lâu.

"Đừng nhìn nữa." Vương Nhất Bác vòng tay quanh hông ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cậu ghé sát tai anh phả hơi thở ấm nóng trêu đùa, chỉ muốn sự chú ý của anh chỉ va vào một mình cậu: "Vào phòng thôi anh Chiến."

Tiêu Chiến rũ mắt dựa đầu lên trán Vương Nhất Bác, anh mỉm cười xoa xoa bàn tay ngang eo mình: "Có lạnh không?"

"Chỉ sợ anh không đủ ấm." Vương Nhất Bác siết Tiêu Chiến thêm cái nữa, hôn thật sâu lên tóc anh rồi xoay người anh lại dùng ngón tay phẩy phẩy những sợi tóc mái, tông giọng trầm thấp ôn hòa: "Vào trong ủ ấm cho anh."

Mắt to lăn tăn đánh từng dòng thủy lưu vụn vặt cũng đủ làm anh say sóng, đáy mắt nhu hòa ánh lên nỗi rung động xoáy thật mạnh vào giác mạc của người đối diện. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt này của anh, những lúc như vậy anh đã yêu cậu nhiều thêm nữa, cậu lại càng chìm đắm vào anh trũng sâu vào anh. Ưu ái cưng chiều, gần gũi lưu luyến cứ thế thấm đẫm vào nhau hòa tan hai cõi lòng, lời yêu tiếng ngọt khao khát dâng lên khúc trường ca đến vĩnh hằng.

Mái nhà mặc kệ xô bồ chỉ lặng im cưng bế căn phòng lãnh đạm, nơi có hai kẻ say tình mãnh liệt, ở cạnh nhau phải đếm trải từng ngày từng giờ trôi qua. Một năm hai ngày, hai giờ sáng bước qua ngày thứ hai từ khi Tiêu Chiến không vào được ngọc thạch. Vương Nhất Bác mải ôm anh trong lòng mà không hề chợp mắt, cậu sợ lại như tối qua khi mình một thoáng lơ là đã không nhìn thấy anh.

"Bác, sao còn chưa ngủ, tôi sẽ không biến mất nên cậu hãy chợp mắt đi."

Tiêu Chiến luồn tay vào mái tóc đen mềm của Vương Nhất Bác cào nhẹ rồi xới loạn, anh cúi mắt nhìn đỉnh đầu của cậu đang dụi vào cổ mình bất giác giương khoé môi vẽ ra một đường cong mỹ mãn.

Vương Nhất Bác không đáp lại chỉ thêm rúc sâu vào cổ anh, gặm nhấm sự lạnh lẽo nhưng trái tim chẳng hạ nhiệt chút nào, hừng hực nóng ấm bao bọc lấy anh.

Tiêu Chiến không còn phúc khí của ngọc thạch che chở, nên hiện tại anh chẳng khác nào những linh hồn lang thang phiêu dạt ngoài kia, cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ hẫng thiếu thốn đói khát dường như chực chờ. Hắc khí câm phẫn róc rách khảm trên người anh, đang bắt đầu một trận nhỏ nhặt.

"Anh Chiến, anh ổn không?" Vương Nhất Bác hỏi, vòng tay thêm khăng khít muốn anh được ấm hơn nữa vì cả người anh hiện đã lạnh thêm nhiều.

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến ấn nhẹ rồi xoa nắn bả vai cậu, dùng hết sức để ôm anh cả ngày chắc hẳn mỏi mệt lắm: "Chỉ cần có cậu bên cạnh tôi sẽ không sao."

"Ngủ thôi, sáng mai tỉnh dậy tôi vẫn ở ngay đây, trước mắt anh." Vương Nhất Bác nói rồi rời khỏi cần cổ trắng nhợt nhạt, nhẹ nhàng tựa trán mình lên trán Tiêu Chiến, âm thanh thủ thỉ vương vấn lên đuôi mày khoé mắt của đối phương: "Anh cũng phải như vậy, phải ở cạnh tôi thế này."

Anh gật đầu dây dưa trán cậu một hồi mới điềm đạm khép lại mi mắt, tâm khảm xới xáo không ngừng dự đoán thời gian ít ỏi còn lại.

Đến khi anh mở mắt vẫn là ánh nhìn nhu thuận nơi cậu, vành tai đang được cậu vuốt ve đến ngứa ngáy. Vương Nhất Bác chớp mắt chuyên chú vào người trước mặt, đôi mắt thống khoái của mọi ngày lại đang quẫn bách mà nhìn anh, giọng nói trầm khàn co rút lại.

"Mắt của anh... màu đỏ."

Đôi mắt to đen luôn chuyên chú vào cậu bất ngờ hôm nay đã biến thể một màng sắc đỏ mỏng manh. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm hai bả vai kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, anh chỉ cúi mắt không thể tiếp lời, cậu nhíu mày một trận lo lắng bùng dậy dắt tay anh ra bên ngoài tìm gặp Vương Hoành Nghị, cậu không muốn tin ba của mình không thể giúp được anh.

"Không cần đâu Bác, chú Vương cũng không thể giúp được tôi nữa." Tiêu Chiến đứng trước hành lang ghì tay lại, đôi con ngươi dâng lên tầng sương đỏ nhợt nhạt, anh lắc đầu hướng cậu.

Đôi tay hữu lực bất chợt buông thõng, sự xuôi bỏ nơi anh tác xạ lên người cậu đến nỗi trầm luân đau nhức. Vương Nhất Bác mím chặt môi lặng thinh mà nhìn Tiêu Chiến, hốc mắt cũng đã khô rát ưu thương.

Ngay lúc này Vương Nhất Bác bắt gặp một đám khói đỏ dày đặc quanh quẩn trước cây phong, rồi nhanh chóng ập vào phòng của Vương Hoành Nghị, Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy, cả hai cẩn trọng cùng nhau tiến tới gian phòng.

Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Quách Thừa bên trong đang cầm trên tay con dao quen thuộc lần trước. Vương Nhất Bác bước đến gần đảo mắt một vòng rồi dừng lại trên nét mặt khác lạ của Quách Thừa: "Cậu, đang làm gì?"

Tiêu Chiến quan sát Quách Thừa liền chiêm nghiệm ra điều chẳng lành, anh bước đến đẩy người Vương Nhất Bác tránh khỏi mũi dao đang lao tới.

Vương Nhất Bác chưa khỏi ngạc nhiên trước sự tấn công từ Quách Thừa, đã phải chứng kiến một màn thích sát trực diện vào Tiêu Chiến. Con dao trên tay cùng ánh mắt ma quái của Quách Thừa đang hăm hở về phía anh, mạnh mẽ vung tay giáng xuống đường dao sắc bén.

"Là Ngạ Quỷ không phải Quách Thừa!"

Tiêu Chiến lên tiếng hướng Vương Nhất Bác đoạn nghiêng người tránh né lưỡi dao vô tình, cước chân nhanh chóng đổ bộ lên cánh tay nộ gân chằng chịt của Quách Thừa, quyền tay đang tới gần mặt đã dừng lại bởi lẽ anh có đánh thì người chịu trận chỉ là Quách Thừa.

Quách Thừa nghiến răng ken két lật tung bàn gỗ trước mặt, hàm hồ lao tới quét mũi dao băng qua người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã kịp bắt lấy cánh tay nháo loạn, cậu đánh vào cẳng tay bước đến đẩy gập khuỷu tay của người mất khống chế lại, quật ngã Quách Thừa trong tích tắc.

Tên Ngạ Quỷ bên trong vẫn chưa chịu quy phục, hắn bật người thoát khỏi vòng vây, nộ khí áp lực lên mũi dao phóng thẳng về phía Tiêu Chiến, nhưng đích đến là bắp tay rắn rỏi của Vương Nhất Bác.

Cậu đứng chắn trước anh, lấy thân mình ra đỡ mũi dao khiếp đảm, khoé môi khẽ nâng nhẹ nhõm cũng may người bị thương là mình. Nghiêng đầu nhìn con dao kỳ lạ đang nóng dần lên, cậu nhanh tay rút dao ra khỏi người nóng bứt trên tay mà rơi xuống sàn.

Đúng lúc Vương Hoành Nghị từ phòng ăn trở về, ngó thấy cảnh tượng hãi hùng rồi đến hắc khí mù mịt trên người đệ tử, ông liền nắm bắt được. Khoảng cúi người nhặt lên con dao bước nhanh đến cắt một đường lên tay Quách Thừa, máu đỏ rỉ ra.

Gió lớn bên ngoài tấp vào phòng bát nháo một trận dữ dội, Quách Thừa lập tức ngã gục bất tỉnh. Đám khói đỏ xuất khỏi chủ thể gầm gừ nổi giận mà rời đi.

"Bác." Đáy mắt rực lửa muốn đốt cháy toàn bộ không gian, Tiêu Chiến khổ sở kiềm nén khí giận trong người.

Vương Nhất Bác một tay che lại vết thương, lập tức xoay người ôm lấy Tiêu Chiến một đoàn mạnh mẽ, vuốt ve giúp anh lấy lại bình tĩnh, nếu anh thấy cậu đổ máu thì sẽ mất khống chế như những lần trước: "Anh Chiến, nhắm mắt lại."

Cảm nhận người anh run lên từng trận, cậu cố ghì nộ khí đó xuống bằng cơ thể của mình, siết chặt lấy anh: "Bình tĩnh lại, anh Chiến."

Sau suốt buổi điều khiển hắc khí lên xuống tựa hồ từng đợt thủy triều khuấy đảo, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương quen thuộc khi ánh mắt đã trở về an ổn. Anh buông lỏng lực tay luôn siết chặt gục mặt vào vai cậu.
.
.
Gần trưa, sau khi Quách Thừa tỉnh lại mọi người mới vòng quanh trong bàn dò hỏi. Vương Hoành Nghị quấn kín con dao bằng vải lụa vàng rồi cẩn thận cất vào hộp gỗ, bấy giờ ông mới ngồi xuống bàn nhìn vết thương đã được băng bó trên cánh tay của đệ tử.

"Cũng may có dao giết quỷ mới đuổi được loài quỷ ra khỏi người con, lần này mới không bị quỷ đưa đi."

"Nhưng con đau lắm đó thầy." Quách Thừa mếu máo ngồi xuống bàn, miệng nói rồi xuýt xoa vết thương trên tay: "Nếu thể xác bị dao giết quỷ làm bị thương, thì Ngạ Quỷ bên trong cũng sẽ tan biến hả thầy?"

"Không, thứ Ngạ Quỷ đó chỉ thoát ra khỏi cơ thể của con, nó đã chạy đi chưa thể bị giết."

"Không biết tên quỷ đó từ đâu ra, con chỉ vừa vào phòng tìm thầy thì đã bị nó nhập xác." Quách Thừa nói xong lại ngẫm nghĩ lo lắng trỗi dậy, hai tay ôm lấy người mình nhăn nhó: "Nếu như nó quay lại thì con phải làm sao đây?"

Vương Hoành Nghị đưa chiếc vòng tay bằng sợi tơ đỏ đến trước mặt Quách Thừa, giải nguy: "Là bùa, đeo nó vào quỷ sẽ khó bề nhập xác."

Xong phần đệ tử ông liền hướng Tiêu Chiến, trông thấy đôi mắt đã chuyển màu của anh chỉ biết lưỡng lự trước một giải pháp, nhìn đến vết thương trên tay của Vương Nhất Bác cũng đã được băng bó lại, may là vết đâm cạn. Ba người thanh niên trước mắt kẻ gần hắc hóa người thì thương tích, ông thở dài không biết điềm dữ gì sắp tới nữa đây.

"Anh phải cẩn thận." Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay của Tiêu Chiến rồi lo ngại hỏi ba mình: "Lúc đó Ngạ Quỷ chỉ nhắm vào anh Chiến, nếu con dao làm cho quỷ tan biến thì một linh hồn như anh ấy cũng không tránh khỏi."

Cậu nhíu mày căng thẳng nhìn sang anh rồi quả quyết hướng ba của mình: "Con dao đó rất nguy hiểm với anh Chiến, ba hãy phá hủy nó đi."

Quách Thừa tròn mắt chen ngang: "Cái gì mà phá hủy, còn rất nhiều quỷ hung tợn cần phải diệt trừ, không có con dao này thì phải làm sao? Nếu có thể hủy nó tôi đã làm từ lâu rồi, như vậy Tiêu Chiến sẽ không phải..." chọn cách tiêu hồn tan phách.

Nhận lấy cái nhíu mày của Vương Hoành Nghị, Quách Thừa mới kịp thả phanh dừng lại đúng lúc, chỉ ho khụ một cái phớt lờ đi ánh mắt bắn tới của Vương Nhất Bác.

"Ba muốn kiểm tra con dao một chút, hai con hãy về phòng đi." Vương Hoành Nghị chớp mắt hướng con trai, nói là vậy để Vương Nhất Bác thôi không bận tâm đến câu nói của Quách Thừa nữa.

Tiêu Chiến gật đầu níu tay Vương Nhất Bác cùng nhau đi về phòng.

"Quần áo đã dơ hết rồi" Cuộc ẩu đả vừa rồi đã làm cả người Vương Nhất Bác ít nhiều thấm dính mồ hôi, Tiêu Chiến thấy vậy không hài lòng liền nắm lấy tay cậu đi đến cửa phòng tắm: "Tôi sẽ tắm cho cậu."

Vương Nhất Bác thoáng khựng lại: "Tôi tự mình tắm được, anh ngồi nghỉ đi."

"Tay của cậu đã bị thương."

"Mũi dao không cắm quá sâu, chỉ là vết thương nhỏ. Từ khi làm cảnh sát đã thường xuyên bị thương như vậy, tôi tự mình đã quen rồi nên anh đừng lo lắng."

"Cứ đứng ra đó mà đỡ lấy mũi dao, bị thương như vậy chỉ làm tôi thêm tự trách chính mình."

Ánh mắt xót xa trũng sâu lên vết thương trên tay của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng nhìn càng muốn giày xéo bản thân đã vô tình lây hoạ sang cậu.

"Dù có bị như vậy bao nhiêu lần đi nữa vẫn là tôi cam tâm tình nguyện." Vương Nhất Bác thấy anh như vậy trong lòng lại khó chịu không yên, đầu mày đã hơi cau không muốn anh lặp lại ý nghĩ đó, cậu bước đến áp tay lên gò má của anh nhỏ tiếng xoa dịu: "May mắn đã bảo vệ được anh, như vậy cũng đáng lắm."

"Như vậy là đang hành hạ tôi."

Tiêu Chiến nghiêng mặt đón nhận hơi ấm từ bàn tay lớn, cúi mắt như vậy một lúc lâu, sau đó trực tiếp đưa tay giúp Vương Nhất Bác cởi bỏ chiếc áo phông xám, khiến cậu cũng chỉ biết ngẩn người xuôi theo.

Nước ấm bốc hơi bám lên vách kính mờ ảo nguyên khối trong phòng tắm. Bông tắm mềm mại trên tay Tiêu Chiến lướt qua chậm rãi kĩ càng trên làn da trơn nhẵn khỏe khoắn của Vương Nhất Bác, người ngồi trong bồn tắm chỉ chăm chú quan sát từng động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng của đôi tay thành thục. Cậu nâng nhẹ khóe môi nghiêng sườn mặt sắc cạnh nhìn anh, ánh mắt đã nhiễm lên tầng hồng bởi hơi nước, hay do bờ mi đen dài đang rũ cùng cánh môi hồng nhạt của người trước mặt đã khiến cậu say khướt.

"Thoải mái thật, cả người tôi vừa rồi đã rất ngứa ngáy. Thật kỳ diệu, tay của anh dễ chịu lắm anh Chiến."

Tiêu Chiến cảm được ánh mắt cùng câu nói có chút tâng bốc đang dán vào mình, anh ngẩng đầu nhìn đáp lại. Nốt ruồi nhỏ dưới môi nâng theo miệng cười, nhu hòa thăm dò tỉ lệ khuôn mặt tuấn tú anh phàm nơi cậu. Mải ngắm đến khi buông lỏng bông tắm trong tay, anh mới chấn chỉnh mà tiếp tục tỉ mẩn lau kĩ cánh tay tránh để nước thấm vào băng gạc quanh vết thương. Chăm chút đến vòm ngực rồi kéo xuống cơ bụng lộ rõ từng nhóm cơ điểm khuyết cân đối, ổ bụng căng cứng chuẩn mực.

Cậu là vậy, khí chất đoan nghiêm luôn rất hoàn hảo trong mắt anh.

Nhìn đến bọt xà phòng trong bồn tắm, anh chợt lên tiếng: "Bảo Bảo và Xà Phòng vẫn đang đợi chúng ta đến trụ sở."

Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn bọt xà phòng xung quanh nghĩ đến con mèo trắng mà mình đã đặt tên, là con mèo lần đầu cậu vuốt ve rồi ôm vào người. Trước đây cậu từng không thích mèo vì chúng luôn ồn ào nháo loạn, nhưng con mèo Xà Phòng này lại rất ngoan, nhất là khi nó nằm gọn trong vòng tay của Tiêu Chiến. Lúc đó anh luôn ân cần gần gũi vuốt ve nó rồi mỉm cười, hình ảnh đó của anh thật đẹp trong mắt cậu, anh yêu mèo cậu cũng muốn được yêu thương chúng cùng anh.

Cậu tự vấn, từ ngày anh đến bên cạnh bản thân đã dần dần đổi khác. Thay vì chán ghét những câu chuyện ma quỷ đã dần để tâm đến rồi trở nên quen thuộc. Thay vì bước vào phòng giải trí để bật lớn nhạc tiêu khiển các thứ, thì đổi lại chỉ thích dạy anh phóng tiêu cùng anh chơi đàn. Bù cho trước kia luôn ít nói hạn hẹp biểu tình, cậu đã dần mở lòng mình, cười nhiều đến mất khống chế trước mặt anh. Hoán lại tâm tình đơn điệu lạnh nhạt là những cái ôm xuất phát từ đáy tim xao động thực cảm. Thật lạ kỳ, tựa hồ đang ôm một mối mơ.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác bất chợt nắm lấy cổ tay khiến Tiêu Chiến đình trệ mọi động tác, cậu chồm người tới dùng ngữ điệu trầm thấp quấn lấy anh: "Môi của tôi cũng đang rất ngứa."

Anh ngước mắt nhìn cậu, cả hai đã nhanh chóng lấp đầy cánh môi vào nhau, nhâm nhi tư vị ngọt lành, là chất xúc tác bồi dưỡng cho ái tình đã sớm quá tải.

_______________________________

Lựu: tui chỉ muốn nói cp Bác Chiến của chúng ta... Realllllllllllllllllllllllllllllllll🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top