Chương 20: Trà đạo


Cái lạnh của sương sớm nuốt chửng hơi thở nặng nhọc, mạt sát thân hình cao lớn đến nỗi đổ sập xuống. Trời tờ mờ sáng đã phải lắng đọng trước tiếng gọi thô ráp thôi trơn mượt.

"Anh Chiến!"

Vương Nhất Bác đổ gục xuống đất lạnh vẫn chưa thể cử động. Tiêu Chiến thật sự biến mất rồi, cậu đã gọi đến khản tiếng, loay hoay tìm kiếm điên cuồng mà vẫn không nhìn thấy anh. Giây phút bắt gặp khoảng trống bên cạnh đáy tim đã gần như ngừng đập, tựa hồ có mũi dùi sắc nhọn khuấy từng trận vào điểm yếu nơi ngực trái.

Cậu cắn mạnh khoé môi đến đổ máu tự trách mình sao lại bất cẩn như vậy, sao lại để anh biến mất ngay bên cạnh mình.

"Anh Chiến, đừng đi, xin anh đừng đi."

Giọng nói uất nghẹn khó khăn cất lên, người bơ vơ lạc lõng cúi mặt nhìn nắm tay bất lực của mình trên nền đất. Nước mắt nam nhi bất khuất ngoan cường đã lặng lẽ nhỏ giọt.

Vương Nhất Bác khóc vì anh, khóc vì người cậu yêu nhất.

Âm sắc ảm đạm đánh thức ngôi nhà kiên cố một khắc lung lay, người trong nhà nặng trịch bước chân mở cửa ra đến bên ngoài. Vương Hoành Nghị nhìn ra bóng lưng sát đất của con trai mà lòng mình đã nhàu nát như giấy vụn. Chưa bao giờ ông cảm thấy mình bất lực như lúc này.

Là người chọc cái que vào vòng xoay tạo hóa, can thiệp hai cõi âm dương, không ngờ có một ngày chính con trai của ông lại bị mắc kẹt giữa nghiệp lực xoay vần, mà ông lại không thể giúp gì được. Cái nhắm nghiền mắt cảm khái, nghiệp của nhà họ Vương bao giờ mới dứt đây?

Quách Thừa sau khi hay biết đã mang một bộ ảo não đặt chân trên hành lang. Theo dự đoán hạn bốn tháng ban đầu, cứ ngỡ chỉ là đoán bừa, ngờ đâu ngọc thạch đã thật sự bài trừ hỗn khí. Tiêu Chiến không được chấp nhận, nếu vậy thì, ngày anh tan biến sẽ không còn xa nữa. Quách Thừa hiểu Vương Nhất Bác đang rất lo sợ, nếu sau này để cậu ấy biết được Tiêu Chiến sẽ nát tan hồn phách, hẳn người này sẽ không thể tiếp nhận nổi.

Nhìn ra sân vườn chỉ biết cầu khẩn với tạo hóa hãy ban cho một ân huệ, họ thật sự yêu thương nhau.

Tiểu Mẫn chạnh lòng nhìn cậu chủ, rưng rưng dụi đầu vào lòng của ba mình. Lâm Phong ôm con gái vỗ về bùi ngùi hướng cậu. Bảy năm bên cạnh, đây là lần đầu ông nhìn thấy trạng thái này của cậu. Tâm trạng của ông rất tệ, chẳng khác nào nhìn người con của mình đang suy sút còn mình lại bất tòng tâm.

Chú Trình thôi không nhìn cậu nữa, nao nao buồn quay trở lại sàn gỗ nơi hành lang. Trời nắng sàn gỗ sẽ ấm, trời lạnh thì sàn man mát, còn trời bi ai ảm đạm ngay cả đường vân gỗ cũng biết toát ra vẻ khắc nghiệt.

"Anh Chiến, mau trả lời tôi." Vương Nhất Bác gặm nhấm lời khẩn cầu đến tha thiết, khoé môi bạc tình không đủ dũng khí để nâng lên, bóng lưng cô độc dốc cạn chút lý trí cuối cùng: "Tôi yêu anh, yêu anh rất nhiều, anh Chiến!"

"Bác."

Cảm nhận sự mát lạnh trên da mặt, Vương Nhất Bác đánh rơi giọt nước ấm nóng băng qua bàn tay đang vuốt ve sườn mặt mình. Cậu nín lại hơi thở nơi đầu mũi cay xé, ngẩng đầu nhìn người trước mắt. Giọng nói của anh thật dễ nghe, êm tai lắm anh Chiến.

"Tôi yêu cậu, Bác." Yêu cậu mỗi lúc mỗi nhiều, khao khát được sống trở lại muốn hơi thở của hai ta hòa quyện vào nhau, chưa bao giờ là đủ. Tôi phải làm sao đây, làm gì mới được đây?

Tiêu Chiến áp trán mình lên trán của Vương Nhất Bác, giọt nước lạnh lẽo lẫn cùng ấm nóng dung hòa hai cõi lòng gắn kết keo sơn.

"Anh đã đi đâu vậy, mở mắt ra đã không nhìn thấy anh có biết tôi hoảng sợ thế nào không?"

Vương Nhất Bác ôm siết Tiêu Chiến vào lòng sau vài giây để kịp phấn chấn. Cậu áp sát vòng tay thật chặt không cho lơi lỏng một điểm nào, anh sẽ không rời xa khỏi cậu nữa. Đôi mắt đỏ au cùng mạch máu hai bên thái dương gồ lên suốt buổi, nay mới dần dịu xuống khi anh đã xuất hiện trước mắt.

"Tôi sợ anh đã bỏ tôi đi. Đừng đi, hứa với tôi đừng đi, anh Chiến."

"Tôi sẽ ở mãi nơi này, bắt đầu và kết thúc đều sẽ ở đây." Tiêu Chiến áp má mình lên bên má của Vương Nhất Bác, ngửi mùi hương ấm cúng quen thuộc luyến tiếc không muốn rời.

"Bác, mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm. Còn phải đến trụ sở nữa."

"Hôm nay không đến trụ sở, không đi đâu hết, sẽ ở bên cạnh anh."

Tiêu Chiến chợt đuối lý trước cái ôm không có dấu hiệu buông lỏng, anh đành xuôi lòng mình theo.

"Được rồi Bác, sẽ bên cạnh nhau vậy nên vào phòng thôi."

"Mau nắm tay tôi."

Vương Nhất Bác buông ra lập tức giơ tay đến muốn Tiêu Chiến nắm lấy, mắt nhìn anh không chớp, nửa bước cũng không dám rời.

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đuôi mắt ửng đỏ của cậu rồi lại xót xa nhìn đến khoé môi đang rỉ máu, cậu đau anh cũng nhói lên day dứt. Sau động tác nhanh nhẹn đan mười ngón tay vào nhau, anh nắm thật chặt cùng cậu đi về phòng.

Suốt đoạn đường Vương Nhất Bác vẫn giữ yên mắt nhìn, nghiêng đầu hướng Tiêu Chiến không đổi. Anh mỉm cười bất đắc dĩ, sáng sớm Trần Vũ đã đứng ngoài cổng gọi anh, nói là mình đã gặp được hai linh hồn ma trơi mà qua lời dò hỏi, chúng bảo đã từng dẫn đường cho anh đến gặp thầy Vương. Trần Vũ đã phải dâng tặng cho hai đứa trẻ đủ thứ đồ chơi linh tinh, khi chúng đốt cháy tất cả để mang theo sau đó mới đồng ý nán lại chờ gặp Tiêu Chiến. Vì Trần Vũ có hỏi thêm gì chúng cũng không tiết lộ, chỉ muốn nói lại với một mình anh.

Khi biết tin anh đã rất mong chờ, hy vọng hoàn toàn vào lần gặp mặt này vì sẽ giúp anh rất nhiều trong việc tìm lại ký ức của mình. Nhưng chỉ đi được một đoạn anh đã nghe thấy tiếng gọi uất nghẹn của Vương Nhất Bác, có cả tiếng khóc của cậu khiến anh không thể tiếp tục đi được nữa. Chỉ mới nghe qua đã không kiềm được lòng mình muốn chạy thật nhanh về bên cậu, chắc hẳn cậu đang rất hoảng loạn khi không nhìn thấy anh.

Trần Vũ đã ngăn anh lại, nếu không còn nhanh đi đến hai đốm lửa ma trơi sẽ đi mất, vì là ban ngày nên chúng sẽ không xuất hiện quá lâu. Những đứa trẻ không hề ở cố định một chỗ, luôn ngao du phiêu dạt khắp nơi, e rằng bỏ lỡ lần này sẽ khó có cơ hội khác.

Tiếng nỉ non của Vương Nhất Bác càng thêm liền mạch nặng nhọc, lòng anh đã cồn cào không yên, nhói lên từng trận. Anh siết chặt nắm tay biết mình phải làm gì tiếp theo, chỉ mỉm cười quay sang Trần Vũ.

"Bỏ đi, Nhất Bác đang cần tôi."

Anh chớp mắt nhìn cậu ngay lúc này, vẻ mặt đó vẫn chưa giảm độ bất an, vẫn luôn lo sợ phập phồng nhìn chuyên chú vào anh.

"Bác, chúng ta đã nằm ở đây cả ngày rồi, cậu cần phải ăn uống nữa."

"Không ăn, nhỡ đâu tôi vừa cúi xuống ăn thì anh đã đi mất."

"Tôi đã hứa sẽ không bỏ đi khỏi cậu, không tin tôi sao?"

"Không tin, vừa rồi anh đã đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến, không nỡ trách anh nhưng không quên anh đã thất hứa với mình, nằm trên giường ôm siết anh vào lòng, gặng hỏi.

"Trả lời tôi rốt cuộc anh đã đi đâu?"

"Không có gì quan trọng cả, Bác."

"Anh không nói?"

"Đi ăn thôi."

"Ghét anh."

Vương Nhất Bác buông tay quay lưng lại với Tiêu Chiến, chưa đầy mười giây đã trở lại rúc đầu vào vùng cổ của anh, nài nỉ.

"Yêu anh nhiều hơn."

Tiêu Chiến cười cong mắt, lúm đồng tiền in hằn lên gương mặt xuất chúng. Anh đẩy cậu ra nhướn người đè lên cơ ngực rắn rỏi, cúi mắt nhìn người bên dưới, anh lướt ngón tay dọc theo sống mũi cao thẳng, ánh mắt có chút trêu đùa.

"Là yêu hay ghét?"

"Ghét." Vương Nhất Bác lừ mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng đã sớm tươi cười, nhanh tay giữ chặt eo của anh đổi lại tư thế để anh nằm bên dưới mình. Đôi môi bắt đầu rà soát trên da mặt mát lạnh, trượt xuống vùng cổ trắng ngần lướt đến xương quai xanh thon gầy, đầu lưỡi mơn trớn trêu đùa da thịt khiến anh run rẩy theo từng cái động chạm ướt át.

Cậu vuốt ve cơ thể anh, không phải vai u thịt bắp nhưng săn chắc vừa vặn. Vuốt đến vòng eo không chút dư thừa, thon gọn mềm mịn làm ma sát trên tay lưu luyến không thể rời. Cánh môi không yên phận đùa cợt trên vòm ngực, cậu dừng lại cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến anh chợt rướn người tê dại. Tiếp tục trườn lên vùng cổ hít hà một hơi, mùi của phúc khí trong ngọc thạch vẫn còn vương trên người anh, một mùi thơm thoang thoảng rất lạ mát lạnh trên từng tấc da thịt.

"Anh Chiến, anh có yêu tôi không?"

"Đương nhiên yêu cậu."

"Yêu nhiều không?"

"Không đong đếm được."

Tiêu Chiến mỉm cười áp tay lên mặt cậu xoa nắn rồi đặt ra sau gáy kéo xuống gần hôn thật sâu lên môi. Mắt phượng thu liễm cường bá trưng ra ngây ngô cưng chiều, Vương Nhất Bác rung động đón nhận nụ hôn từ anh. Người cậu chợt mềm nhũn tim đập mạnh liên hồi, mỗi lần anh chủ động chiếm thế cậu đều không cưỡng lại được. Tay chân cuống cuồng cả lên chẳng thể tiếp tục làm thêm gì, cả người mê mệt nóng bức đến mơ hồ.

Hôn càng lâu càng cảm nhận vị ngọt dịu mát lạnh trên môi anh, tựa chất gây nghiện xâm nhập đóng chiếm trên từng tế bào. Tiêu Chiến ngậm lấy môi dưới của Vương Nhất Bác miết nhẹ, mỉm cười hài lòng đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi cậu, gai lưỡi ma sát vào nhau kéo dẫn khoái cảm chạy xộc lên đại não.

Vũ điệu của môi lưỡi sau suốt buổi quay cuồng mới tạm ngưng lại, hơi thở hổn hển đánh động khắp không gian, cả hai dứt ra kéo theo sợi chỉ bạc mảnh mai, ánh mắt vẫn còn mây hồng phủ lấp sa ngã vào mị lực khó cưỡng.

Vương Nhất Bác hít lấy hơi sâu dung nạp thêm dưỡng khí, ánh mắt say mê chăm chú vào vùng ngực ló ra nơi cổ áo đã bung đến nút thứ hai, chiếc áo sơ mi của Tiêu Chiến đã xộc xệch không còn ngay ngắn chỉn chu như mọi ngày.

Nốt ruồi nhỏ dưới môi nâng lên mỹ mãn, Tiêu Chiến đưa tay lướt qua yết hầu kiêu hãnh của người nằm trên. Nụ cười khiêu khích tà mị tấn công trực diện khiến Vương Nhất Bác thần hồn điên đảo. Cậu chụp lấy tay anh, hầu kết di chuyển lên xuống nhìn gương mặt đẹp đẽ bên dưới, là đang cố tình thách thức sự kiên nhẫn của mình.

Vương Nhất Bác kéo một chân của Tiêu Chiến lên nóng lòng chen người vào giữa anh, cúi xuống cắn lên cánh môi đào mật, nhiệt tình mút mát. Cái hôn chưa dứt dưới tay đã gấp rút cởi bỏ từng nút áo của anh, thân nhiệt nóng bỏng từ cậu áp bức cả người anh đến thỏa mãn. Trở lại đối mắt nhìn nhau, bao nhiêu yêu thương sâu đậm trào dâng không cần phải dùng lời lẽ để diễn đạt nữa.

"Nhất Bác, mở cửa đi!"

Quỷ tha ma bắt tên Quách Thừa, Vương Nhất Bác thở ra một hơi bực nhọc nhăn mày quay đầu nhìn ra hướng cửa.

"Tôi mang đồ ăn đến đây, cậu mau mở cửa." Quách Thừa bên ngoài luôn miệng gọi người tay gõ vào cửa liên tục.

Vương Nhất Bác bất mãn trở lại nhìn Tiêu Chiến, anh mỉm cười mắt đánh đưa ra hướng cửa, ý muốn cậu mau đến mở. Cậu để lại luyến tiếc hôn lên trán anh, chậm chạp lùi ra khỏi anh đi về phía cửa.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng trên giường đưa tay cài lại áo, vuốt mái tóc trở lại vào nếp.

Vương Nhất Bác mở cửa bước ra, Quách Thừa cười hòa nhã đưa khay đựng thức ăn đến: "Cậu cứ giam mình trong phòng từ sáng đến chiều, mọi người đều lo cho cái bụng của cậu đó, mau ăn đi."

"Còn đây nữa cậu chủ." Tiểu Mẫn từ phía sau đi đến đặt ly sữa nóng vào khay: "Ba em đã pha cho cậu, cậu nhớ phải uống hết."

Vương Hoành Nghị và Lâm Phong đứng nơi bàn tròn giữa nhà, đang dõi mắt nhìn đến.

Quách Thừa ngó vào phòng trông thấy Tiêu Chiến đang đứng phía sau Vương Nhất Bác, liền mếu máo chạy đến: "Tiêu Chiến, dù biết anh chưa thể đi nhưng sáng nay khi thấy Nhất Bác như vậy, tôi sắp khóc luôn đó."

Vương Nhất Bác tức tốc đặt khay nhỏ xuống bàn sấn tới tách ra: "Đừng đứng gần anh ấy, nếu cậu bị nhiễm hàn khí sẽ không tốt."

Quách Thừa miệng cười méo xệch nhìn Vương Nhất Bác đang nắm chặt tay của Tiêu Chiến: "Vậy cậu không sợ hàn khí?"

"Sức khoẻ tôi luôn xếp hạng tốt, chỉ sợ cậu yếu ớt." Vương Nhất Bác giấu tay đang nắm lấy Tiêu Chiến ra sau lưng, bình thản nhìn Quách Thừa.

Quách Thừa tặc lưỡi gật gù đã nắm bắt được, rồi hết sức biết điều mà nghiêng người nhìn Tiêu Chiến miệng cười vui vẻ. Chỉ hơi nhức mắt trước thân hình của Vương Nhất Bác cứ đứng chắn trước anh, dù có ngó nghiêng trái phải đều bị cậu che mất.

Tiểu Mẫn hí hửng ngoài cửa ló đầu vào nhìn, đúng lúc chuông điện thoại reo lên, cô trở lại màn hình vui vẻ bắt máy: "Chị đến rồi sao, em ra liền đây."

Quách Thừa nghe vậy tò mò quay lại hỏi: "Tiểu Mẫn, là ai đến vậy?"

Tiểu Mẫn ngẩng đầu trả lời rồi chạy vù ra cổng: "Là chị Tâm Di."

"Là Tâm Di sao?" Quách Thừa cũng vui vẻ chạy theo sau Tiểu Mẫn ra đến cổng lớn.

Trước cổng ngập nắng chiều hắt xuống sắc cam đỏ của lá phong, gió thu lùa đến thổi qua nhánh tóc đen mượt quá vai nhè nhẹ bay bổng. Ngón tay mảnh khảnh chạm vào lọn tóc vén qua tai. Cô gái mặc chiếc váy xanh trên nước da trắng sáng mỉm cười nhìn vào bên trong. Hai má ửng hồng dưới ánh nắng đã thôi gắt gỏng, mắt ngọc mày ngài toát ra khí chất ưu tú khác biệt.

"Chị Tâm Di, mau vào trong thôi." Tiểu Mẫn hứng khởi vừa mở cổng vừa lên tiếng hướng người bên ngoài: "Chị không đi xe đến sao?"

"Có người đưa chị đến, anh ấy vừa đi rồi." Môi hồng nhỏ nhắn nâng lên, Tâm Di gật đầu mỉm cười hướng Tiểu Mẫn.

Quách Thừa cười rộ, nhướn mắt trêu ghẹo: "Tâm Di, là người yêu đúng không?"

Tâm Di gật đầu đáp lại Quách Thừa đồng thời đưa lên túi đồ to lớn trên tay: "Xem tôi mang gì đến đây."

"Sao chị lại mua nhiều như vậy, nguyên liệu làm há cảo em đã có sẵn trong bếp rồi." Tiểu Mẫn mắt mở lớn nhìn túi đồ, hôm nay cô sẽ dạy Tâm Di cách làm há cảo, đồ dùng cần thiết cũng không đến nỗi nhiều như vậy.

Quách Thừa trông thấy túi đồ lớn quá liền nhanh tay cầm lấy, nhăn mặt ôm vào người: "Tâm Di, nặng như vậy mà cô chỉ cầm một tay thôi sao?"

"Trông vẻ ngoài tôi ốm yếu nhưng có thể vật tay với cậu đó." Tâm Di mỉm cười lắc đầu nhìn tư thế chao đảo của Quách Thừa, sau đó cùng đi vào nhà rồi lấy trong túi đồ lớn ra một bộ dụng cụ trà đạo, hướng Tiểu Mẫn: "Nghe nói người lớn trong nhà đều rất thích thưởng trà, nên chị có mang thứ này đến."

Tiểu Mẫn và Quách Thừa tròn xoe mắt chiêm ngưỡng bộ trà cụ, quả thật có rất nhiều món đồ cầu kỳ khác biệt hoàn toàn với những ấm trà thông thường trong nhà.

Nói rồi Tâm Di đi đến vị trí bàn tròn cúi đầu chào Vương Hoành Nghị và Lâm Phong đang ở đó: "Không biết con đến vào giờ này có làm phiền mọi người không."

Trưởng bối trong nhà nhìn thấy cô liền đứng lên cười hiền hòa quý mến. Vương Hoành Nghị vui vẻ đề nghị: "Không hề, sao lại phiền chứ. Tâm Di con bù lại phải thường xuyên đến đây chơi nữa đó, có biết không."

"Ông chủ nói đúng đó, con có xa lạ gì với chúng ta nữa đâu, đã biết con hai năm rồi nhưng đến bây giờ con mới chịu tới đây chơi." Lâm Phong mang ý cười nhấn mạnh câu cuối để cô đặc biệt chú ý đến, sau này phải thường xuyên đến chơi.

Tâm Di mỉm cười, lễ phép gật đầu mới thưa chuyện tiếp: "Cuối buổi con có thể mời hai chú dùng trà được không?"

Quách Thừa hí hửng đặt bộ trà cụ lên bàn trước vẻ trầm trồ cảm thán của người lớn. Vương Hoành Nghị và Lâm Phong hài lòng nhìn nhau đồng thanh hướng cô gái: "Mấy lão già này rất là hân hạnh."

Trước sân trong buổi chiều tà vang vọng tiếng cười rôm rả, ai nấy đều rất vui khi Tâm Di xuất hiện. Đủ biết cô gái tốt tính đến thế nào để được mọi người yêu quý. Cô là khách quen thường xuyên đến cửa hàng trong suốt hai năm qua, trở nên thân thiết với Tiểu Mẫn, người ở cửa hàng ai cũng quý mến cô. Hôm nào cô đến nếu khách quá đông sẽ sẵn sàng xông xáo vào giúp mọi người một tay, không ngại lau chùi, rửa ly dọn dẹp các thứ. Là một cô gái thẳng tính mạnh mẽ, toàn bộ là những lời nhận xét của mọi người dành cho cô.

Gần đây Tâm Di muốn học hỏi khả năng nấu nướng của Tiểu Mẫn, chung quy để về sau tiện bề chăm sóc cho người chồng sắp cưới, có lẽ sau này sẽ thường xuyên đến đây.

Tiểu Mẫn cùng Tâm Di loay hoay nấu nướng trong bếp đến lúc hoàn thành món há cảo mới hơn sáu giờ tối. Mọi người trong nhà vui vẻ cùng nhau thưởng thức món ăn thơm ngon nóng hổi. Tâm Di rất nhạy bén nên khả năng học hỏi rất nhanh, cô quan sát mọi người ngon miệng như vậy trong lòng lại vui sướng lạ kỳ. Chợt nhớ ra hình như trong nhà còn có cậu chủ là một cảnh sát, nên cô tò mò hỏi Tiểu Mẫn.

"Cậu chủ của em chưa về nhà sao? Chị có chừa phần há cảo bên trong bếp cho cậu ấy."

"À, cậu chủ không khỏe đang ở trong phòng, lát nữa em sẽ mang vào cho cậu."

Quách Thừa và Tiểu Mẫn cùng lúc lia mắt về gian nhà ở giữa, tò mò không thôi.

Vương Nhất Bác ôm chặt vòng eo của Tiêu Chiến một lúc rồi mới lùi người về sau, để anh ném mũi tiêu về phía bảng gỗ. Qua thời gian dài tập luyện, đến nay Tiêu Chiến đã dễ dàng ghim trúng hồng tâm, mỗi lần như vậy anh đều vui vẻ cười cong mắt làm cậu cũng vui lây.

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại hai tay nắm lấy tay anh đung đưa: "Tôi đã dạy anh tốt như vậy, nên thưởng cho tôi mới hợp tình hợp lý."

"Tôi cũng đã dạy cậu bản nhạc mà tôi yêu thích, nên hai ta đã huề nhau." Tiêu Chiến thong thả đáp.

"Vậy để tôi thưởng cho anh." Vương Nhất Bác nói xong liền hôn lên môi Tiêu Chiến, khiến anh không kịp tránh né.

"Mọi người bên ngoài hình như đang rất vui, tôi muốn ra xem thử." Tiêu Chiến chuyển đi hướng khác rồi nhanh chóng xê dịch ra bên ngoài hành lang. Vương Nhất Bác không có biểu tình gì, chậm bước đến mở cửa, cậu ngồi lại trước cây Piano cúi mắt nhìn phím đàn.

Nơi bàn tròn, Vương Hoành Nghị và Lâm Phong kéo tay chú Trình cùng ngồi vào bàn. Dưới ánh đèn vàng ấm cúng soi rọi khói trà nghi ngút trên mặt bàn. Tâm Di thông thạo đôi tay mềm mại thực hiện từng thao tác trên bàn trà.

Cô nâng tay rót nước nóng trong ấm đun sôi đổ lên ấm trà tử sa* nhỏ đang đậy nắp, rót vào chén tống* rồi đến ba chén quân* tráng qua nước sôi để làm nóng lên, tất cả được đặt trên khay lắng nước, thực hiện như vậy hai lần. Cô đưa đến ấm trà tử sa lớn, mở nắp dùng muôi xúc trà bên trong đổ vào ấm tử sa nhỏ, đồng thời nhẹ nhàng lên tiếng trước trưởng bối.

"Là trà Thiết Quan Âm, có câu 'uống bảy nước còn dư hương', là loại trà ô long xanh nổi tiếng với vị ngọt hậu thanh khiết, đặc biệt mùi hương thơm như hoa. Trong vị đắng có chút ngọt, trong vị ngọt có thanh đắng, xoa dịu lòng người ung dung tự tại."

Ba vị ngồi trong bàn gật gù chiêm nghiệm, trong trà đạo cần có trà nhân truyền tải được tinh túy thiêng liêng, mới phần nào dễ dàng chạm đến lòng người ngõ ý thanh tịnh.

Tâm Di mỉm cười chớp nhẹ mi mắt, thành thục rót dòng nước nóng êm xuôi vào ấm, chần qua trà. Cầm nắp đậy đi một vòng trên miệng ấm rồi đậy lại, nhanh tay rót nước trà vừa chần đổ đi. Cô rót lần nước nóng tiếp theo vào ấm, đặt đồ lược trà kim loại lên chén tống rồi mới đổ trà trong ấm xuống. Nước trà trong chén tống qua đợt lọc đã trong vắt đẹp màu. Lúc này cô mới rót trà nóng ra ba chén quân, kính cẩn hai tay mời người lớn.

Ba vị lại vui vẻ nhận lấy chậm rãi thưởng trà, mắt tròn mắt dẹt cảm nhận mùi thơm vờn quanh đầu mũi, hậu ngọt vương vấn trong miệng thanh thuần mới mẻ. Khói trà bốc lên trong khí trời thoáng đãng mát dịu lòng người, quả thật an yên tự tại. Ai nấy cũng đều hài lòng nhìn cô gái. Vương Hoành Nghị chăm chú khen ngợi.

"Tâm Di con quả thật rất khéo léo, chắc hẳn ba mẹ ở nhà đều được thưởng thức tài năng này của con."

Tâm Di dừng lại đợt trà tiếp theo, ngẩng đầu mỉm cười đáp lại ông "Ba mẹ con đã mất sớm, con được lớn lên từ cô nhi viện."

Cả ba người chú đều ngỡ ngàng nhìn cô vì chưa từng nghe cô trải lòng về cuộc sống của mình, thoáng thấy chút áy náy.

"Sao đột nhiên ba chú lại như vậy, con không sao cả may mắn cuộc sống của con hiện giờ rất tốt." Tâm Di nâng cao ngữ điệu kéo lại không khí trước vẻ trầm buồn của người lớn.

Vương Hoành Nghị trở lại cười hiền hòa: "Thứ lỗi chú hỏi nhiều, vậy con còn có anh em gì nữa hay không?"

"Con có một người anh trai." Tâm Di rũ mắt nhìn mặt bàn, giọng nói chứa nhiều hoài niệm: "Nhưng anh ấy đã mất rồi."

"Vậy là con đang sống một mình?" Chú Trình lo ngại hỏi cô.

"Dạ không thưa chú, lúc nhỏ con và anh trai đã được nhận nuôi, con vẫn đang sống cùng gia đình của mình."

"Tâm Di con đừng buồn, anh trai của con chắc hẳn đã đến một nơi rất hạnh phúc." Vương Hoành Nghị an ủi cô, cúi mắt trở lại uống hết chén trà.

"Cảm ơn chú Vương, nếu còn sống anh ấy cũng đã hai mươi chín tuổi rồi. Anh ấy ở thế giới khác sẽ tự lo cho mình được."

Tâm Di chợt rũ đôi mắt đang dần nóng rát, thầm lên tiếng trong lòng.

Anh hai, anh ra đi đau đớn như vậy, liệu có nhẹ lòng để hạnh phúc hay không?

Giọt nước lạnh lẽo rơi khỏi khóe mắt lăn trên sườn mặt, Tiêu Chiến đờ đẫn nhìn cô gái phía trước mà không hề hay biết nước mắt đã tự do rơi xuống. Đôi chân run rẩy chợt lùi về sau một bước, anh không hiểu tại sao mình lại trở nên như vậy.

Không khí khác lạ bao trùm, tiếng nhạc từ những phím đàn trên cây Piano cất lên. Vương Nhất Bác lắng mình cùng bản nhạc nghiêng đầu nhìn ra nơi cửa mở, ngắm nghía bóng lưng của Tiêu Chiến ở đó.

Âm thanh êm tai lọt ra bên ngoài, người rót trà lắng nghe bài nhạc liền ngỡ ngàng dừng lại động tác. Tâm Di đặt ấm trà xuống, ẩn nhẫn khúc mắc trong lòng nhìn về phía căn phòng "Bản nhạc này, sao có thể..."

_______________________________

Xét, theo chuyển động của chân răng thì tâm em ko đủ thanh tịnh để ngồi chờ thưởng trà 🤧 nên e mạng phép ra vỉa hè kêu ly trà đá uống cho lẹ :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top