Chương 2: Chạm mặt


Sáu giờ tối, Vương Nhất Bác trở về nhà khi cả ngày đã cật lực truy bắt tên hung thủ giết người.

Một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm nhiều sợi bạc, quần áo trên người tươm tất gọn gàng bước ra mở cổng lớn, kính cẩn thành thục cúi chào người vừa trở về.

Tiếng động cơ moto chạy vào sân nhà, Vương Nhất Bác cho xe vào gara, cởi ra chiếc mũ bảo hiểm trắng xanh cùng tone màu với con xe BMW phong độ.

Bước ra khỏi gara, thứ đầu tiên đập vào mắt là mớ hỗn độn trước sân, những chiếc lá đỏ của cây phong rơi rụng chất thành đống, làm bừng đỏ cả một khuôn sân trong khí trời mùa thu mát mẻ nhưng có chút đượm buồn.

Hai ngày nữa là đến ngày giỗ của mẹ cậu, khoảng trời mùa thu của mười một năm trước đã mang theo người mẹ hiền từ ra đi mãi mãi. Cây phong lá đỏ này do mẹ cậu thuở sinh thời đã một tay vun trồng. Từ một cây con thấp bé, đến hiện tại nó đã cao lớn sừng sững giữa khuôn sân rộng rãi của ngôi nhà. Nó cũng giống như cậu, dần trưởng thành theo thời gian nhưng lại thiếu mất người đã từng vun vén yêu thương.

Vương Nhất Bác luôn dụng người chăm sóc cẩn thận cho cây phong, cảnh tượng trước mắt là gì đây? Cậu lên tiếng gọi người đàn ông lúc nãy đến hỏi chuyện.

"Chú Lâm."

"Thưa cậu chủ, chuyện này, do người làm vườn hôm nay phải ra ngoài có chút việc, nên sân vườn chưa được dọn dẹp."

"Lần thứ ba."

Lâm Phong nghiêng mình nghe tiếp câu nói của cậu chủ. Ông cũng hiểu rõ, đây là lần thứ ba người làm vườn này vắng mặt do ra ngoài tiệc tùng say xỉn, mãi đến tận khuya mới trở về. Riêng cậu chủ cũng thừa biết chuyện.

"Đuổi việc người này." Vương Nhất Bác buông câu nói thẳng thừng rồi quay lưng rảo bước về phòng.

Sáu năm hầu hạ, Lâm Phong cũng thừa hiểu tính cách của gia chủ. Dù có rộng lượng đến đâu nhưng vẫn là quá tam ba bận, lần này lại thêm một vé ra khỏi cửa.

Từ khi mẹ mất, Vương Nhất Bác sống cùng quản gia đời trước cho đến năm mười tám tuổi. Sau đó người quản gia mà cậu yêu quý cũng đã qua đời vì bệnh tật. Sự mất mát đã khiến cậu tự cuộn tròn trong cô đơn trống trải.

Vẻ ngoài lạnh nhạt như đóng băng sợi dây kết nối cảm xúc với người khác, tạo nên một rào cản khiến người đến gần chỉ nhận về sự ngột ngạt. Nhưng đó là đối với người ngoài khi nhìn vào. Riêng Lâm Phong cảm nhận người thanh niên này vô cùng đơn giản và ấm áp.

Sáu năm trước nếu không có cậu cưu mang, có lẽ ông và con gái đã chịu một cuộc sống thống khổ bên ngoài, khi công ty của ông vừa phá sản, gia nghiệp tiêu tan. Không những cho ông và con gái có chỗ ở, cậu còn mở một cửa hàng đồ uống để ông đứng ra quản lý nguồn thu chi, tin tưởng vào ông tuyệt đối. Việc ở cửa hàng cũng không nhiều vì đã đông nhân viên, ông có thể tới lui giữa nhà và hàng quán.

Ngôi nhà này cũng chỉ vỏn vẹn ba người và thêm một người làm vườn luôn được thay đổi liên tục. Vương Nhất Bác rất kỹ tính vào việc chăm sóc cây phong lá đỏ cùng sân vườn.

Những người làm vườn chỉ cần vô tình đề cập đến vấn đề ma quỷ, cậu sẽ lập tức cho nghỉ việc. Tuy vậy người tới lui để ứng tuyển vào vị trí làm vườn luôn đều đặn, vì mức lương mà họ nhận được là một con số khá nhiều.

Về gia thế của Vương Nhất Bác, không chỉ là một cảnh sát trẻ tài giỏi, mà còn là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Grazie, chỉ xếp sau chủ tịch Lưu Chí Hạo, ông ngoại của cậu. Khối tài sản cậu sở hữu không phải con số ít. Nhưng cái địa vị được coi là cao sang quyền lực ở tập đoàn, cậu không chút để tâm đến nó. Điều cậu đam mê và khao khát từ bé đến lớn là được trở thành một cảnh sát đứng về chính nghĩa. Ngày đến trụ sở làm việc, đêm lại quay trở về nhà.

Ngôi nhà mà cậu đang ở được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc, sang trọng lại không quá cầu kỳ. Nhà có ba gian phòng nối liền nhau và không có tầng lầu.

Gian ở giữa chia làm hai phòng.
Riêng hai bên trái phải đối diện nhau, mỗi gian ba phòng.

Khu vực bếp chung với phòng ăn nằm ở gian bên trái, còn hai phòng để trống. Gian bên phải là khu ở của Lâm Phong và con gái, cùng với người làm vườn.

Khoảng tường nhà màu cam đất hoà hợp cùng tông xám xanh của phần mái bên ngoài. Bên trong nhà với gam màu kem như khoác lên chiếc áo mềm mại, tạo cảm giác rộng rãi hơn về chiều cao và không gian. Toàn bộ sàn nhà được làm từ gỗ chống thấm, thậm chí khu trống ở giữa ngôi nhà đều được lắp nền gỗ thoáng đãng ngoài trời, có rãnh thoát nước và được trồng cây xanh nhỏ tăng thêm phần sinh động tươi mát. Một cái bàn tròn cùng bốn ghế ngồi đóng từ gỗ thông được đặt ở đó.

Ngôi nhà với gam màu ấm áp tô thêm cây phong đỏ rực phía trước sân, như một điểm nhấn nổi bật trong sắc trời mùa thu yên bình.

Phòng của Vương Nhất Bác thuộc gian ở giữa, cậu bước vào lối hành lang đi ngang qua gian bên phải rồi tới phòng của mình. Cạnh bên là phòng giải trí được cách âm với bên ngoài.

Cậu đặt khẩu súng vào ngăn tủ, nán lại trên ghế sofa, lấy ra vật dụng cần thiết rồi từng bước vệ sinh bộ dao găm trở lại sạch sẽ. Xong việc liền đi vào nhà tắm cởi bỏ lớp quần áo, đội trọng án hay mặc thường phục, quân phục chỉ vận lên trong những trường hợp đặc biệt.

Làn nước xối xả từ vòi sen trút xuống, vừa mạnh mẽ dội bỏ mệt mỏi sau một ngày dài, song cũng nâng niu dịu dàng làn da trơn nhẵn, ánh lên trắng sáng khỏe khoắn. Là da trắng bẩm sinh, những cuộc huấn luyện dầm mưa dãi nắng của học viện cảnh sát, càng không làm cho nó sạm đi một tone nào cả.

Phần sau của mái tóc đen được cắt cao gọn gàng, với phía mái trước ngang lông mày bị làn nước nặng nề xâm chiếm. Vương Nhất Bác vuốt ngược ra sau, ngửa mặt hướng vòi sen mà tận hưởng nước mát lan tỏa đến da mặt nhẵn mịn, liền bộc lộ vẻ tươi trẻ tràn đầy năng lượng trên gương mặt nhỏ.

Từng giọt nước liên tục kéo nhau trượt dài trên sống mũi cao thẳng. Đi đến nhân trung rồi lướt qua đôi môi mỏng thấm đẫm vị tình ý, sức câu dẫn nó đem đến khiến một tâm hồn thiếu nghị lực sẽ dễ dàng sa ngã. Dòng nước kiêu ngạo ôm theo sườn mặt chạy dài qua yết hầu đầy mị lực. Nét nam tính không những được bộc lộ trên gương mặt tuấn tú, mà còn thể hiện rõ ràng trên từng thớ cơ rắn chắc cùng chiều cao lý tưởng của cậu. Những giọt nước vương trên tấm kính của phòng tắm, làm mờ ảo cơ ngực và múi bụng săn chắc cứ thoáng ẩn thoáng hiện.

Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác cũng đã dùng qua bữa tối. Cậu bước ra khu vườn trước nhà, ngồi xuống ghế băng màu trắng được đặt dưới gốc cây phong đỏ rực. Cứ ngồi như vậy mà dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt tìm nghe tiếng gió đêm trong yên tĩnh.

Xoảng.

Tiếng vỡ của thủy tinh làm phiền đến Vương Nhất Bác. Cậu mở mắt nhìn theo hướng có tiếng động mà mình vừa nghe được. Âm thanh phát ra ở phía ngoài cổng, tiếng động này càng lúc càng lớn.

Vương Nhất Bác mở cánh cổng bước ra bên ngoài nhìn ngó một lượt.

Không thấy gì cả, con đường hoàn toàn vắng tanh im lặng. Kỳ lạ, chẳng lẽ cậu đã nghe nhầm?

Xoay lưng bước trở vào liền lần nữa nghe thấy. Cậu nhướn một bên mày càng thêm khó hiểu, sau đó tiến đến gần bóng tối của góc đường, nơi tiếng ồn đang phát ra.

Bóng đèn điện nơi đó bỗng dưng chớp nhoáng mập mờ, cơn gió mạnh từ đâu thổi đến cuốn bay lá khô cùng cát bụi. Vương Nhất Bác vừa đặt chân chạm vào vũng tối đậm màu u ám, đột nhiên cậu vấp phải thứ gì đó to lớn dưới đường, mà nào có phải tảng đá hay khúc cây. Giống như một thứ vô hình đang chắn phía trước, điều kỳ lạ hệt như lúc ở tàu điện ngầm mà cậu đã gặp phải trong cùng hôm nay. Vương Nhất Bác không suy nghĩ thêm gì, trực tiếp bước thêm một bước nữa, để xem lần này có tiếp tục đụng phải. Kết quả là không có gì nữa, tiếng loảng xoảng của thủy tinh đã dứt hẳn. Ánh đèn phía trên đang tỏ tường trở lại, cơn gió mạnh cũng đi mất tự lúc nào.

Nhưng tất cả sự im lặng lúc này chỉ để tôn rõ ràng một âm thanh kỳ lạ khác phát ra.

Vương Nhất Bác lắng tai nghe, ở phía trước là tiếng rắc rắc từng đợt đến cao trào. Hệt như những mảnh xương khớp đang rã rời từng đoạn. Cậu không chút sợ hãi, chỉ có kỳ lạ cùng tò mò nên tiếp tục bước tới. Lúc này bóng đen đã bao trùm lấy và âm thanh đó lọt hẳn vào tai truyền đến đại não.

"Cậu chủ? Cậu ở đó có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi của Lâm Phong từ phía sau nên quay đầu lại nhìn ông, tiếng động lạ cũng chợt tắt. Cậu dò xét nơi này một lần nữa rồi mới quay trở về phía ngôi nhà.

Cả hai người bước vào cánh cổng bỏ lại góc đường, nơi có một thân ảnh đang cố đứng lên từ mặt đất.

Một thiếu nữ mặc đồng phục học sinh nhuộm đầy máu đỏ. Mái tóc đen nhánh suôn dài qua vai. Toàn thân với tay chân ngoặt nghẽo lồi cả khớp xương ra bên ngoài. Cánh tay rà trên mặt đường đang nâng lên để xoay lại gương mặt về trước, nói đúng hơn là xoay cả cái đầu về trước. Nơi khớp cổ cũng lặt lìa gần như thể đầu sắp rơi khỏi thân. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười tới mang tai, nhìn về phía ngôi nhà rồi thì thầm cùng cơn gió.

"Tìm thấy rồi."

Vương Nhất Bác trước khi bước vào có trong giây phút nhìn về vị trí lúc nãy, vũng tối sâu ngun ngút đầy bí ẩn.

Lâm Phong nhìn theo cậu chủ, sau đó cũng nhanh chóng đóng lại cổng lớn, ông hướng Vương Nhất Bác giọng nói có hơi khàn.

"Căn phòng dành cho ông chủ đã được dọn dẹp. Ngày giỗ của bà chủ, cậu hãy về nhà sớm một chút."

"Cũng chỉ là cùng nhau dùng chung một bữa ăn."

Vương Nhất Bác sẽ dành cả ngày ở mộ phần của mẹ mình vào ngày giỗ của bà. Cậu chỉ về nhà vào buổi chiều tối rồi cùng ngồi vào bàn ăn với Vương Hoành Nghị một lúc. Mỗi lần gặp lại cả hai đều nói chuyện với nhau không quá lâu. Vương Nhất Bác luôn là người chấm dứt cuộc trò chuyện. Suốt mười một năm qua cứ lặp đi lặp lại như vậy, không hơn không kém.

Vương Hoành Nghị dẫu biết con trai đã phần nào nguôi ngoai vết thương lòng thuở nhỏ. Nhưng không hẳn là cậu đang chấp nhận ông, mà vẫn còn rất tức giận về việc ông đã bỏ rơi mẹ của mình. Ông chờ đợi một ngày nào đó cậu sẽ tin vào những lời ông nói.
.
.
Trong ngôi nhà nhỏ hiu hắt ánh đèn điện, Vương Hoành Nghị đang tỉ mỉ sắp xếp đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai. Xong việc, ông đi đến bàn thờ tổ thắp lên ba nén hương. Lấy ra một đồng xu cổ có lỗ nhỏ hình vuông ngay tâm. Miệng niệm một câu khấn rồi thảy đồng xu vào khay bằng đồng. Tiếng leng keng va chạm giữa hai thứ vang lên, đồng xu xoay tròn rồi dừng lại đứng hẳn thay vì nằm xuống. Ông cúi đầu hành ba lạy, rồi nhìn theo đồng xu đang lăn khỏi khay rơi xuống mặt đất, nó chạy thẳng một mạch chạm vào mũi giày của Tiêu Chiến rồi nằm im.

Vương Hoành Nghị gật gù xem như tổ tiên đã chấp thuận. Ông đưa tay lấy xuống chiếc hộp vuông nhỏ làm từ gỗ đàn hương, được đặt giữa bàn thờ gia môn.

Bên trong chiếc hộp là một mảnh ngọc Thạch Anh màu xanh được đặt trên miếng lụa đỏ, hình dạng gần giống như Kim Tự Tháp Ai Cập. Miếng ngọc có kích cỡ bằng ngón tay cái của người trưởng thành. Đỉnh nhọn được nối với sợi dây đeo cổ, tổng thể nhìn rất xa xưa nhưng vô cùng cuốn hút vì tính chất quý giá và đẹp mắt của Thạch Anh.

Vương Hoành Nghị đưa nó ra trước mặt Tiêu Chiến, ông nói với vẻ nghiêm túc: "Đây là ngọc thạch gia truyền của dòng họ Vương, nó chỉ được trao lại cho con cháu trong nhà. Miếng ngọc còn dành riêng cho người có duyên với nó và con là người mà ngọc thạch đã chọn."

"Ngọc thạch này đã chọn con?"

"Đúng là như vậy, khi người được chọn chạm vào, nó sẽ lập tức phát sáng."

Vương Hoành Nghị đánh đưa mắt ý muốn Tiêu Chiến đến chạm vào. Quả đúng thật như vậy, khi anh vừa chạm đến nó, miếng ngọc đã thoáng phát ánh sáng xanh huyền ảo. Nhưng anh lại khó hiểu, tại sao ngọc thạch lại chọn một linh hồn như anh?

Vương Hoành Nghị đưa tới tách sứ cho Quách Thừa tiếp tục rót đầy trà nóng. Để lên miệng thưởng thức rồi mới ôn tồn nói tiếp.

"Con hãy trú vào ngọc thạch cho chuyến đi tới Bắc Kinh. Bên ngoài sẽ không có phúc khí như ở nhà của chúng ta. Ngọc Thạch Anh này đã tích tụ phúc khí từ rất lâu về trước, nó cũng có tính bảo hộ cao, nên con ở đó sẽ rất an toàn."

"Con không thể nhận nó, thứ này nên thuộc về con trai của chú."

Ông nhìn anh hồi lâu đành thuận theo ý, cũng hiểu được tính cách của linh hồn này, nếu anh đã quyết định thì ông cũng không thể lay chuyển được: "Thôi được rồi, con cứ trú tạm cho chuyến đi. Sau khi trở về chú sẽ lại cất giữ."

Tiêu Chiến mỉm cười, anh đưa mắt đánh giá miếng ngọc được Vương Hoành Nghị đeo trên cổ, quả thật rất đặc biệt.

Quách Thừa suốt buổi luôn dõi theo cuộc trò chuyện vừa rồi. Có điều chỉ nhìn thấy duy nhất người thầy của mình cứ luyên thuyên. Cũng thừa biết nhà này còn có một linh hồn ở cùng tên là Tiêu Chiến. Nghe nói cả hai hợp mệnh, chỉ cần anh hiện ra Quách Thừa sẽ lập tức nhìn thấy. Nhưng nào có muốn mình phải nhìn thấy ma, chúng thật sự rất đáng sợ, chẳng hạn như con ma nữ ở cây cổ thụ mà lúc chiều nay đã thấy. Nhớ lại liền rùng mình, Quách Thừa hớp ngay ngụm trà nóng để bớt ớn lạnh.

Vương Hoành Nghị đã bắt gặp vẻ sợ sệt của đệ tử, ông vui vẻ trêu chọc.

"Con sao vậy, có muốn nhìn thấy Tiêu Chiến không?"

"Không cần đâu thầy, đáng sợ lắm đó."

"Đáng sợ? Ta e là khi nhìn thấy, con sẽ suy nghĩ khác đó."

"Nếu anh ta đẹp như người nổi tiếng thì con mới suy nghĩ lại." Quách Thừa bĩu môi rồi bước nhanh về phòng mà đi ngủ sớm.

Vương Hoành Nghị lắc đầu nhìn theo đệ tử, sau đó hướng Tiêu Chiến nhìn anh một lúc rồi bật cười lên tiếng: "Có điều lại ít khi cười vui vẻ, nên cười nhiều một chút chứ thằng nhóc này."

Tiêu Chiến nâng nhẹ khóe môi cúi mắt như sẽ nghe theo lời. Lúc này anh mới hỏi đến chuyện vì sao ông đưa anh theo đến Bắc Kinh.

Ông chậm rãi trả lời anh: "Chú không an tâm để con ở lại một mình, chẳng may lũ Ngạ Quỷ bén mảng tới con sẽ không ứng phó được."

Nói xong ông lại trầm ngâm đi đến cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu suy đoán đủ đường.

"Chú không hiểu tại sao khi chết đi con lại mất hết ký ức về mình. Ở vùng nông thôn này, tất cả những nhà xa gần chú đều đã đi tìm hiểu. Những gia đình họ Tiêu không ai có con trai vừa mới mất cả. Rốt cuộc con đã đến từ đâu?"

"Lúc nhận thức được, con đã thấy mình đứng trước cửa nhà của chú. Hai hồn ma trơi kia cũng vội vàng đi mất."

Ly hương khách địa là những linh hồn phiêu bạc tha hương, anh hiện tại chẳng khác gì mấy. Lúc này ông mới nhìn thẳng vào anh mà nói tiếp, sự lo ngại bấy lâu nay vẫn còn vướng mắc.

"Nếu con chết trong thanh thản hay tự nguyện, linh hồn tuy không đi đầu thai nhưng vẫn sẽ tồn tại thiện lành, giống như oan hồn ma nữ ở gốc cổ thụ đó mãi chờ đợi. Còn nếu con chết trong oán hận, ở lại lâu nữa thì sẽ..."

"Sẽ trở thành Ngạ Quỷ." Tiêu Chiến hiểu được câu nói của thầy Vương. Anh cũng đã nhiều lần nghĩ đến điều này, việc trở thành Ngạ Quỷ hung tợn là chuyện đáng sợ nhất sau khi con người chết đi.

Vương Hoành Nghị thở dài tiếc nuối cho nhân sinh, chết chưa hẳn là hết. Ý định quay về phòng thì đột nhiên choáng váng đầu óc, trước mặt tối sầm lại, nhịp thở có hơi gấp gáp, ông chậm rãi ngồi dựa xuống ghế, triệu chứng này vẫn không thuyên giảm.

Tiêu Chiến lo lắng bước đến, dạo gần đây anh thường xuyên thấy ông như vậy: "Chú nên đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Để lâu như vậy sẽ không tốt."

"Không có gì to tát đâu. Chỉ là hôm qua chú thiếu ngủ thôi, lát nữa đi ngủ sớm ngày mai sẽ hết ngay ấy mà." Hiếm khi thấy Tiêu Chiến cau có như lúc này, cũng vì đang cảm thấy lo cho ông. Vương Hoành Nghị bật cười chỉ có thể phớt lờ đi hướng khác để anh không phải lo lắng thêm. Ngồi được một lúc, cơn chóng mặt cũng vừa dứt, ông chậm rãi bước chân đi về phòng.

Tiêu Chiến dõi mắt theo ông, tuổi đã cao mà thời gian trước chỉ ở một mình, không ai săn sóc. Cái nhíu mày lúc này đang dành cho người tên Vương Nhất Bác kia. Sao có thể để người ba ruột một mình một cõi thế này? Cho dù ba của mình có gây ra lỗi lầm lớn thế nào nhưng dẫu sao cũng là đấng sinh thành, càng không thể bỏ mặc như vậy được. Huống hồ ông đây chưa làm gì có lỗi, cớ sự đều xuất phát từ hiểu lầm mà đánh mất lòng tin.

Anh thầm dặn lòng khi đến Bắc Kinh, phải giúp ông và con trai hoà thuận với nhau. Một người tốt như ông cần phải được hạnh phúc mới công bằng.

Sau cái dịch chuyển, Tiêu Chiến đang yên vị trên mái nhà mà nhìn ngắm mọi thứ trong bóng đêm tĩnh mịch. Nghĩ nghĩ lại nhớ đến người tên Nhất Bác đó, đúng là tuổi trẻ nông cạn. Anh có nên dùng bộ dạng linh hồn với vẻ ghê rợn, rồi chạy đến dạy cho người này một bài học để sớm ngộ ra? Nhưng làm vậy thật ấu trĩ.

Tiêu Chiến hơi ngả người về sau chống hai tay lên mái nhà để tầm nhìn bao quát toàn cảnh đêm. Anh chợt chú ý đến người đàn ông tên A Cường ở nhà bên cạnh, đang đứng nhìn chăm chú sang bên này. Anh ta cũng chỉ sống một mình, hay qua lại để giúp đỡ Vương Hoành Nghị một cách nhiệt tình. Người này rất kỳ lạ, Tiêu Chiến luôn cảm giác có gì đó mờ ám.
.
.
Ẩn mình trong ngọc thạch, Tiêu Chiến trở ra bên ngoài hiện đã có mặt tại Bắc Kinh.

Vương Hoành Nghị vừa đến khu đất của Lưu gia để thăm mộ của vợ mình. Người ba vợ luôn niềm nở chào đón ông, còn nhiều lần đề nghị ông đến sống cùng trong những năm qua. Nhưng ông luôn một mực chối từ chỉ vì muốn an toàn cho mọi người.

Hiện tại ông không thể nán lại quá lâu, vì chốc lát nữa Vương Nhất Bác sẽ đến. Năm nào ông cũng tới thật sớm rồi nhanh chóng rời đi, để cậu có cả ngày được yên tĩnh bên cạnh mộ phần của mẹ.

Trở về ngôi nhà mà lúc xưa từng có một gia đình êm ấm. Vừa về tới, màu đỏ rực của cây phong đã bắt lấy ánh nhìn của ông.

Lâm Phong niềm nở chào đón người vừa đến. Năm nay ông chủ có dẫn theo một người thanh niên, nên ông gấp rút trở vào sắp xếp thêm một phòng nữa.

Quách Thừa trố mắt nhìn ngôi nhà vô cùng tráng lệ này, nó đã thành công hớp hồn một thanh niên ở thôn quê như cậu.

"Thầy, con trai của thầy có thật là chỉ làm cảnh sát thôi không? Cậu ấy bằng tuổi con mà đã có cơ ngơi rộng lớn thế này rồi sao?"

"Thôi mau vào trong nghỉ ngơi đi, con đi đường không thấy mệt à?"

Quách Thừa gật đầu nghe lời rồi bước theo sau người đàn ông lớn tuổi, đi tới đâu liền cảm thán tới đó. Trông thấy gian nhà ở giữa có phần đẹp mắt liền tò mò đi đến nhìn ngó.

"Xin lỗi cậu, cậu chủ không cho phép ai đến gần phòng của mình." Lâm Phong bước đến chắn ngay cửa phòng, chặn đứng ý định vào bên trong của Quách Thừa.

Vương Nhất Bác đặt ra một quy tắc, không ai được phép vào phòng riêng của mình. Người làm trong nhà dù có dọn dẹp bất kỳ nơi đâu, cũng phải bỏ qua căn phòng của cậu chủ. Không ai dám bén mảng bước vào, vì đó là luật lệ từ trước đến nay.

Quách Thừa khựng lại rồi đưa tay gãi đầu, miệng cười đứt quãng pha chút khó hiểu.

Tiêu Chiến đứng dưới bóng mát của cây phong, anh cảm nhận được một linh hồn khác đang ở phía cổng hướng vào nhà. Tiêu Chiến nhanh chóng quay người ra phía đó quan sát nhưng hồn kia đã biến đâu mất.

Ngôi nhà này, có oan hồn đang dòm ngó?

Tiêu Chiến bước đến thuật lại với Vương Hoành Nghị, nghe tới ông cũng giật mình. Chẳng lẽ lũ Ngạ Quỷ đã theo ông đến tận đây?
Thôi thì ở lại đêm nay nữa, ngày mai sẽ quay trở về Lạc Dương. Ông mau mắn về phòng nghỉ ngơi, buổi chiều còn dành thời gian dùng cơm cùng con trai.
.
.
Tiếng động cơ moto dừng lại, Vương Nhất Bác trở về nhà vào buổi tối. Cậu bước vào phòng ăn nhìn thấy ba của mình đang kiên nhẫn ngồi chờ.

Vương Hoành Nghị mừng rỡ khi trông thấy con trai, ông đứng lên xê dịch ghế ý muốn cậu ngồi lại.

Quách Thừa bên cạnh lại chẳng mấy vui vẻ, hiện đang đói đến lã người rồi. Bắt người ta phải đợi từ năm giờ chiều đến tám giờ tối, đã vậy còn mang nét mặt như hầm băng về nhà. Chịu không nổi liền nheo mắt nhìn người thanh niên bằng tuổi mà buông lời đanh thép.

"Chắc cảnh sát Vương suốt ngày lo bắt tội phạm mà căng thẳng cả đầu óc. Nên không còn nhớ cách đánh vần hai chữ đúng giờ là gì."

"Tôi không những biết bắt tội phạm, mà còn khiến chúng không thể tiếp tục đánh vần được nữa."

Vương Nhất Bác lên tiếng nối liền ý tứ vừa rồi. Cậu hướng ánh mắt âm độ sắc bén, cắt đứt thái độ bất mãn của Quách Thừa.

Bước chân lùi lại rồi lẳng lặng nấp sau lưng Vương Hoành Nghị. Quách Thừa liền thay đổi ánh mắt, thấy có chút ớn lạnh bởi cái khí thế bức người kia. Vẫn là ở sau lưng thầy an toàn hơn nhiều.

Vương Hoành Nghị lên tiếng gọi Vương Nhất Bác đến ngồi, cùng lúc dùng đũa gắp thức ăn vào chén cho cậu: "Nhất Bác, con đến đây ăn thử món này. Ba đã đích thân chuẩn bị nó để con bồi bổ, làm cảnh sát vừa cực khổ lại nguy hiểm."

"Tôi đã ăn bên ngoài rồi, ba không cần phải đợi." Vương Nhất Bác nói xong câu liền bước đến tủ lạnh trong phòng ăn, lấy ra chai nước mát rồi rảo bước ra ngoài.

Tiêu Chiến từ đầu đến hiện tại vẫn đang dõi theo tình huống lúc này. Cảm thấy nhức mắt với thái độ và từng hành vi cử chỉ của Vương Nhất Bác. Một linh hồn điềm tĩnh như anh cũng phải thay đổi sắc mặt.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác tiến đến trước mặt, Tiêu Chiến cứ mặc kệ mà đứng yên ở đó. Dù sao cậu ấy cũng đi xuyên qua người anh, nên không cần phải tránh né. Nhưng mọi chuyện không phải như vậy. Một cú va chạm khá mạnh vừa xảy ra, Vương Nhất Bác đập đầu vào trán của Tiêu Chiến. Rồi cả hai cùng lúc bật ngược về sau mà loạng choạng.

Tất cả đều ngỡ ngàng trước sự việc này.

Vương Hoành Nghị mở to mắt nhìn con trai của mình rồi ngó sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng không thể ngờ người thanh niên này vừa chạm vào anh. Làm sao có thể?

Người bình tĩnh nhất có lẽ là Vương Nhất Bác. Duy chỉ nét mặt nhưng nội tâm thật sự khó hiểu đến tột độ, sự va chạm kỳ lạ này lại xảy ra với cậu.

Riêng Quách Thừa đang không hiểu chuyện gì, phớt lờ mọi thứ mà một mình thưởng thức cả bàn mĩ vị, trấn an cái bụng đói.

_______________________________

Thị Lựu: chú Vương, con trai của chú ớ... ảnh ngon :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top