Chương 19: Thích hôn
Cuối xuân, thiên nhiên đã yên ổn khoác lên mình một màu xanh mới mẻ, thanh thuần. Khí trời se lạnh bao trùm toàn bộ khung cảnh nay đã ấm lên nhiều, ánh nắng buổi sáng vẫn nấp bên ngoài cửa kính chỉ yếu ớt khuất sau tấm rèm.
Nốt ruồi nho nhỏ dưới khoé môi khẽ nâng theo miệng cười, Tiêu Chiến đưa tay kéo tấm rèm qua một góc, ánh sáng bên ngoài thỏa thích chiếu rọi vào trong vươn tới chăn nệm êm ấm. Anh phóng tầm nhìn ra thân phong vững chắc trước sân, nay đã có lá non xanh nhạt chờ đợi để được trở thành lá kép cứng cáp đậm sắc cam đỏ. Người chạy bộ trong sân sáng sớm của mỗi ngày rất đều đặn, Tiểu Mẫn gần đây luôn chăm chỉ vào việc giảm cân giữ dáng của mình.
Xoay lưng đi đến ngồi xuống bên giường, anh cúi người đặt môi mình lên vầng trán xán lạn của người còn đang say giấc. Chạm vào thật lâu mới kéo người trở lại, im lặng mà nhìn ngắm, nhìn một hồi lại cúi xuống hôn lên mắt hôn lên chóp mũi.
Vương Nhất Bác được những cái hôn mềm mại đánh thức, cậu mở mắt vừa nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi đó đã tươi cười rạng rỡ. Đưa tay mình chạm vào gò má của anh, dùng ngón tay cái vuốt ve trên da mặt mát lạnh, giọng nói trầm ấm phát ra đánh động không gian yên tĩnh.
"Đừng có quyến rũ tôi như vậy."
"Thích không?"
"Thích."
Bàn tay đặt trên gò má nhanh chóng luồn ra phía sau cổ, Vương Nhất Bác kéo gương mặt Tiêu Chiến xuống gần hôn lên môi. Hai cánh môi chạm vào nhau rồi dứt ra, xong lại tiếp tục áp vào. Hôn như vậy một lúc lâu, đến khi cảm thấy tư thế khom người của anh không mấy thuận tiện, cậu mới kéo anh nằm xuống giường hôn cho dễ dàng.
"Đủ rồi Bác." Tiêu Chiến dứt ra mỉm cười nhìn người phía trên, lắc lắc đầu: "Không hôn nữa."
"Là anh đã bắt đầu trước." Vương Nhất Bác nhếch miệng cười cúi xuống hôn tiếp.
"Tới giờ đến trụ sở rồi." Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác tránh né nụ hôn, cần phải làm việc nữa đúng không?
"Hôm nay là cuối tuần." Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm anh xoay lại đối mặt, thêm một nụ hôn nữa: "Là ngày nghỉ, có thể hôn cả ngày."
"Cậu còn phải ăn sáng."
"Không ăn sáng, ăn anh."
"..."
Tiêu Chiến lại nhận thêm một cái hôn, anh cảm nhận môi mình đã sưng lên nhiều nên bặm lại, nhíu mày không cho người kia hôn tiếp.
"Không hợp tác?" Vương Nhất Bác cong lên môi trên non nớt nhìn Tiêu Chiến. Thấy anh kiên định như vậy nên thôi không hôn nữa, quay trở lại giường nằm bên cạnh ôm anh vào lòng. Cậu tìm đến tay anh rồi đan hai bàn tay vào nhau, nắm thật kỹ. Vùi mặt vào cổ anh cho cái ôm càng chặt chẽ hơn nữa, chất giọng nam tính luôn dịu dàng với người trong lòng: "Sưởi ấm cho anh."
Tiêu Chiến nghiêng người đón nhận, choàng tay qua vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, nụ cười mãn nguyện tan chảy xuống đáy tim lạnh lẽo: "Ấm thật."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất muốn thân nhiệt ấm áp, nên hầu như mọi lúc ở gần nhau cậu luôn ôm anh vào lòng. Cậu thích ôm, ôm phía trước ôm phía sau, không đủ nữa thì hôn anh thật sâu vào, truyền tất cả hơi ấm đến anh.
Tiêu Chiến anh rất thích hôn, những lần cậu ôm anh xong, anh sẽ đáp lại bằng những cái hôn. Hôn lên môi lên trán, hôn lên mi mắt, hôn đến chóp mũi ngay cả đầu mày khuôn cằm đều không hề bỏ qua.
Ôm mãi đã thành thói quen, hôn thường xuyên cũng trở nên nghiện, cho đến hiện tại trạng thái của cả hai là vậy.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác rời mặt khỏi vùng cổ trắng nhạt màu, cậu cầm lấy tay trái của anh, chạm vào chiếc vòng tay vàng hồng sau đó trìu mến nhìn anh: "Ngoài việc là trẻ mồ côi, được nhận nuôi, thì anh vẫn không nhớ thêm được gì sao?"
"Chỉ có vậy." Tiêu Chiến rũ mắt nhìn chiếc vòng, những gì nhớ được anh đã kể cho cậu nghe, đến nay chỉ vỏn vẹn như vậy: "Không nhớ được gì nữa."
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác kéo tay anh đến, hôn lên các đầu ngón: "Đừng tự áp lực, biết chưa."
"Ừm, Bác."
"Giờ tôi đi tắm, ở đây đợi tôi."
"Sẽ đợi cậu."
Tiêu Chiến mỉm cười nhận cái vuốt ve trên gò má từ bàn tay to lớn mang theo luồng hơi ấm. Anh nhìn cậu bước vào phòng tắm, rồi quay trở lại nhìn chiếc vòng trên tay, khẽ mỉm cười: "Sẽ luôn đợi cậu, ở đây."
Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong liền vui vẻ sóng vai cùng Tiêu Chiến đi đến phòng ăn. Vương Hoành Nghị và Quách Thừa trong bàn ăn cũng dùng gần xong bữa sáng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ba của mình có vẻ gấp gáp nên chưa ngồi xuống ghế đã vội hỏi ông: "Vì là cuối tuần nên ba đến cửa hàng phụ sao, ở đó cũng đã đông nhân viên?"
"Nhân viên ở quán đa số là sinh viên, đến nay đã tốt nghiệp có công việc ổn định, bọn trẻ đều lần lượt xin nghỉ hết rồi, chỉ còn lại vài người." Vương Hoành Nghị múc vào chén một ít canh hầm hạt sen, thổi cho nguội bớt rồi vui vẻ hướng con trai: "Sau này ba sẽ thường xuyên ở cửa hàng, như vậy sẽ không chán nản khi tới lui trong nhà nữa."
Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu, chỉ cần ba cậu cảm thấy thoải mái thì cậu luôn theo ý của ông. Sau đó nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, hai bàn tay dưới bàn đã đan mười ngón vào nhau. Cậu đưa tay còn lại vén tóc mái của anh qua một bên, vui vẻ trong đáy mắt đều bộc lộ ra hết bên ngoài.
"Tóc mái của anh dài quá làm tôi không ngắm được hết khuôn mặt."
"Tôi quay lại phòng đây, cậu ăn đi."
"Tôi sẽ mang vào phòng ăn vậy."
"Bác, ăn ở đây." Tiêu Chiến ngó thấy ánh mắt cứ nhìn anh chằm chằm của Vương Nhất Bác, câu tiếp theo chỉ có thể thỏ thẻ với cậu: "Đừng nhìn nữa, buông tay ra đã."
Anh nhíu mày nhìn cậu rồi kéo tay về nhưng cậu bên cạnh đang cố giữ lại. Hai cánh tay cứ đưa đẩy qua lại, người ở đối diện đã ngừng lại tất cả động tác mà dõi theo.
Quách Thừa liếc mắt qua nhìn thầy, Vương Hoành Nghị cũng nhìn đệ tử rồi quay trở lại chén đũa trên bàn, ông dùng một tay che mặt cúi xuống vờ ho vài cái lơ là đi.
Tay cầm đũa bỗng buông thõng, Quách Thừa quăng đôi đũa xuống sàn rồi khum người muốn nhặt lên, ngại quá mình thật bất cẩn.
Vừa cúi người xuống, Quách Thừa đã nhìn thấy phía đối diện hai bàn tay kia đang nắm chặt vào nhau, khăng khít vô cùng. Đưa đẩy gì chứ, chẳng phải Tiêu Chiến anh có thể xê dịch ra sao? Chỉ còn biết lắc đầu thở dài, kệ đi, nhìn thấy nhiều lần nay đã quen rồi.
Tiểu Mẫn bên trong bếp mở lớn mắt nhìn ra, miệng cười cảm thán tuy chỉ nghe ít nhưng hiểu nhiều, cũng quen rồi. Cô vuốt cằm luôn linh động tò mò về dáng vẻ của linh hồn tên Tiêu Chiến này.
Ba đến cửa hàng đây, tôi cũng đi đây, hai thầy trò Vương Hoành Nghị nhanh chóng rời khỏi, một mạch bước ra ngoài để lại không gian riêng tư cho nơi đây.
Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên nét cười, một tay nắm chặt tay anh, tay còn lại dùng để ăn hết bữa sáng. Sau bữa ăn cậu liền ngửi thấy mùi hương của một món ăn mà Tiêu Chiến không hề thích. Dắt tay anh đến khu bếp, quan sát vào trong nhìn món trên chảo lửa mà Tiểu Mẫn đang chế biến.
"Tiểu Mẫn, đó là cà tím, sao lại làm món này?"
Tiểu Mẫn nghiêng người nhìn ra cậu chủ, đồng thời cho món cà tím xào ra dĩa, cô nghe thấy cậu nói mới sực nhớ.
"Em quên mất, cậu chủ đã từng căn dặn không được làm món cà tím vì anh Tiêu Chiến không thích mùi của nó." Cô gãi đầu cười hì hì rồi thẳng lưng khẳng định: "Đây sẽ là lần cuối em làm món này thưa cậu chủ."
Vương Nhất Bác ngó sang bên cạnh đã thấy Tiêu Chiến nhăn mũi khó chịu. Cậu vô tình biết được chuyện này khi một lần đang trên đường điều tra án, có đi ngang một hàng quán nấu những món cà tím. Tiêu Chiến đã tránh né đi nơi khác, anh nói mùi của chúng rất khó chịu từng có cảm giác sợ hãi món ăn này. Nên về đến nhà cậu đã nhắn với chú Lâm và Tiểu Mẫn, sau này đừng nấu món ăn nào có nguyên liệu là cà tím nữa.
Tiêu Chiến khó chịu lùi về sau một bước đưa tay quẹt qua đầu mũi. Nhưng anh lại cười cong mắt nhìn cậu bên cạnh, sau đó liền lên tiếng.
"Không phải lỗi của Tiểu Mẫn, cậu làm em ấy bối rối rồi kìa."
Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn cái hất cằm của Tiêu Chiến, tự luận một lúc cũng đã biết mình nên làm gì. Cậu trở lại cười mỉm, nhìn thật nhiều món ăn bên trong căn bếp, rồi nhỏ giọng hướng Tiểu Mẫn: "Sao hôm nay lại nấu nhiều món như vậy?"
Tiểu Mẫn tươi cười nhìn cậu, rồi cúi đầu sắp xếp lại các món vừa nấu xong: "Vì hôm nay em muốn ăn mừng."
"Ăn mừng chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhướn mắt hỏi.
Tiểu Mẫn ngẩng đầu tròn xoe mắt, vô tư đáp lại: "Ăn mừng em vừa giảm được hai cân."
Anh và cậu đều cong môi nhìn nhau, xong lại tiếp tục nắm tay bước ra sân vườn ngồi ở ghế băng trắng dưới tán lá phong non mới. An yên cùng nhau trôi qua từng giây phút, hẹn một ngày khi lá phong già cỗi rơi rụng sẽ cùng nhau ngồi lại đây ngắm nhìn.
Vương Nhất Bác nằm xuống ghế gối đầu lên đùi của Tiêu Chiến, hai mắt nhắm lại khóe môi nâng lên mỹ mãn: "Anh Chiến."
"Tôi đây, Bác." Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại, anh đưa tay vén qua phần tóc mái đen mềm của cậu, để cho vùng trán thông thoáng rồi cúi đầu đặt môi mình lên, thật lâu thật lâu.
"Tốt thật." Dấu ngoặc nhỏ trên gương mặt đã giãn hết cỡ, Vương Nhất Bác mở mắt hài lòng nhìn anh, câu nói tiếp theo chợt nặng nề : "Sau này khi tôi gọi như vậy anh phải lên tiếng đáp lại, phải có mặt ngay bên cạnh tôi, có được không?"
Ngón tay đang điểm trên vầng trán chợt dừng lại, vài giây sau anh mới tiếp tục vẽ một đường trên sống mũi cao thẳng của cậu, nét mặt thoáng sa sầm: "Ừm."
Cậu trân trọng cầm lấy tay anh, đặt một nụ hôn tha thiết lên mu bàn tay. Như vậy thật tốt, tốt lắm anh Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười quay trở lại nhìn khung cảnh xung quanh. Ngó thấy chú Trình đang tới lui bưng bê bộ giá đỡ và khung vẽ tranh, anh quan sát một lúc ánh mắt đã lấp lánh sáng ngời.
Vương Nhất Bác bắt thấy nét mặt hứng khởi này của Tiêu Chiến liền dõi theo tầm nhìn rồi ngồi hẳn dậy. Cậu nghiêng đầu nhìn mắt cong môi cười đang say sưa ngắm nghía bộ dụng cụ vẽ tranh, bất giác đáy lòng cũng trở nên mềm mảnh: "Thích nó không?"
"Ừm." Anh gật đầu trở lại nhìn cậu: "Rất thích."
"Vậy đợi tôi." Cậu vui vẻ yêu chiều nhìn anh, rồi đi bước nhanh đến chỗ của chú Trình mang tất cả những thứ kia đem đến trước mặt anh.
Bộ dụng cụ này là của Tiểu Mẫn, vì gần đây không có thời gian vẽ vời nên cô không dùng đến nữa. Nhà kho nhỏ cũng đã chật kín đồ, chú Trình còn đang loay hoay không biết nên sắp xếp nó ở đâu cho đặng, tất cả đều còn mới bỏ đi thì phí quá. Có vẻ cậu chủ của ông có chút hứng thú với tranh ảnh, ông gật gù đến nay mới biết.
Tiêu Chiến đưa bàn tay thon dài lướt qua khung vẽ cảm nhận thật quen thuộc, anh nghĩ trước đây mình đã từng có niềm vui với hội họa. Nhưng lại suy tư đi khi những thứ mình biết đến chỉ là cảm nhận, còn ký ức thì không một chút hình ảnh nào hiện về.
"Anh biết vẽ?" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, cậu đặt cằm lên vai anh cưng chiều nói: "Cần thêm gì tôi sẽ mua về cho anh."
"Ừm, sẽ cần thêm vài thứ." Tiêu Chiến cười rạng rỡ, nghiêng mặt dựa đầu vào trán cậu: "Bác, khi đó sẽ vẽ cậu."
"Anh thật biết chọn người mẫu." Vương Nhất Bác gật gù: "Anh sẽ vẽ kiểu tranh gì?"
Tiêu Chiến rũ mắt nhìn nền đất suy nghĩ đôi chút.
Vương Nhất Bác nâng lên khóe môi ghé sát vào tai anh thì thầm: "Nghe nói vẽ tranh khỏa thân là một nghệ thuật."
"Đáng tiếc tôi không biết chiêm ngưỡng nghệ thuật." Tiêu Chiến cười cong mắt xê dịch khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, rồi bước thẳng về phía phòng giải trí: "Cũng không thể tập trung được."
"Anh đi đâu?"
"Vào đàn một bản nhạc."
Vương Nhất Bác ôm giá đỡ cùng khung vẽ vào người, cúi đầu mỉm cười khác thường: "Ừm, nghe nhạc cho thanh tịnh."
Đi nghe nhạc thôi, sau đó liền gấp gáp xách theo kệ gỗ sải bước dài theo sau anh.
Trong căn phòng quen thuộc, tiếng đàn của cây Piano hôm nay lại nằm im lặng một màu, không giống như mọi khi vang vọng khắp không gian.
Vương Nhất Bác ngồi nơi ghế dài trước cây Piano, hai bàn tay đặt bên trong áo của Tiêu Chiến sờ soạng mọi ngóc ngách. Trên môi điên cuồng cắn mút môi anh, đầu lưỡi thành thục cạy mở khớp hàm tiến vào trong khoang miệng, càn quét mút mát hết tư vị ngọt ngào đầy si mê quyến luyến. Muốn rút hết tinh túy, xâm chiếm đến tận sâu linh hồn của anh, hút cạn vẻ đẹp mê người quyến rũ trong từng cái va chạm giao hoan.
Anh Chiến anh thật đẹp.
Hãy ở cạnh tôi đừng đi đâu hết, anh Chiến.
Tiêu Chiến ngồi trên người của Vương Nhất Bác vòng hai tay xung quanh cổ cậu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng. Sẽ có đôi lúc chủ động mút mạnh đầu lưỡi của cậu, khiến cậu tê dại dâng lên tầng hồng nóng bứt mộng mị trong nhãn cầu. Khi đó cậu sẽ càng lún sâu vào nụ hôn ướt át, ma sát trên người anh càng thêm mạnh mẽ. Từng tế bào đông cứng khao khát có được sức sống đến mãnh liệt.
Thật ấm nóng, ôm tôi chặt hơn nữa, Bác.
Mi mắt khép hờ run rẩy theo từng cái chuyển động trên môi, muốn nương nhờ từng nhịp thở nóng bứt để một lần lười biếng thôi nghĩ suy. Giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống hoà tan trong cái cười mỉm không rõ buồn vui, chỉ chiêm nghiệm lòng mình đã tan ra.
Tiếng mút mát thanh mảnh cùng hơi thở đứt quãng, từng hồi khoái lạc cất lên trong căn phòng tối mờ.
Là ban ngày nhưng không có ánh nhật quang, là đêm dài nhưng không được sao sáng soi đường, là yêu rất nhiều nhưng chẳng được tạo hóa chở che.
Đến khi cả hai rời ra đã là rất lâu để lòng mình giảm nhiệt, mặt đối mặt cứ thế nhìn ngắm nhau không di dời, tình ý trong mắt của đối phương cả hai đều nhìn ra được. Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại áo sơ mi của Tiêu Chiến, rồi đến vuốt ve gương mặt anh, vẫn giữ anh ngồi yên trên người mình. Giọng nói nam tính phát ra kiên định vững vàng.
"Anh Chiến, tôi thật lòng thật dạ yêu anh."
"Tôi biết, Bác."
"Tôi đã có chuẩn bị rồi, nếu điều tôi luôn lo lắng xảy ra." Vương Nhất Bác áp tay của anh vào mặt mình, nghiêng đầu ấp ủ: "Tôi sẽ đi theo anh, anh Chiến."
"Không." Tiêu Chiến để cả hai bàn tay ôm gương mặt của cậu, lắc đầu: "Đừng làm vậy, Bác."
Tiêu Chiến chồm về trước ôm Vương Nhất Bác vào lòng, vỗ vỗ lên lưng cậu. Anh cảm nhận lồng ngực của đối phương đang kích động không ngừng, tiếng đập mạnh mẽ truyền đến ống tai vừa phấn khích vừa thê lương.
Buổi tối hôm đó khi cả hai trở về phòng riêng, Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác rất lâu. Nằm trên giường, bên cạnh cậu vuốt ve mái tóc chờ người ngủ say. Tối đó anh đã phải hôn rất nhiều cái ôm rất nhiều lần, Vương Nhất Bác mãi đến tận khuya mới chịu ngủ. Trước khi trở vào ngọc thạch, anh cúi xuống hôn lên môi cậu thật lâu, hôn người của anh cảm giác thật thích.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến đã ở nhà vẽ bức chân dung của Vương Nhất Bác thật tỉ mỉ. Thành quả vượt ngoài sức mong đợi. Cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy hình ảnh của mình qua bàn tay khéo léo của anh, đã trở nên bay bổng nghệ thuật vô cùng. Người của cậu chẳng những có vẻ ngoài nghịch thiên mà còn có nhiều tài lẻ điểm mười.
Tốt người tốt tính, giỏi đàn, giỏi vẽ, đặc biệt rất giỏi lấy mất hồn của cậu.
Bức chân dung màu nước được đặt lên giá đỡ, trên đó là một viên cảnh sát mặc áo thun trắng bên trong, khoác áo da màu đen bên ngoài. Góc mặt nghiêng và mũi súng của cậu đều cương trực nhắm về một hướng, đầu mày hơi nhíu, ánh mắt tinh anh sắc bén sáng ngời. Là hình ảnh đã làm anh rung động từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Cuối góc tranh có phần chữ ký nhỏ gọn của Tiêu Chiến được viết bằng mực đỏ. Vương Nhất Bác đã dùng mực xanh ghi thêm một câu nối liền sau hai chữ Tiêu Chiến.
Là của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đứng nhìn dòng chữ màu xanh mà không thể nói thành lời, vì sự thật là như vậy, anh gật gù công nhận.
Tối đến sau khi ra khỏi phòng giải trí, Vương Nhất Bác liền nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến dẫn lên mái nhà. Động tác thường xuyên làm là kéo đầu anh dựa vào vai mình, cùng nhau nhìn ngắm cảnh đêm, thỉnh thoảng sẽ nghiêng qua hôn lên đỉnh đầu của anh, hài lòng miệng cười tươi tắn.
Hai đầu bốn mắt bên dưới hành lang đang không ngừng ngó nghiêng lên mái nhà. Tiểu Mẫn nhìn cậu chủ rồi trở lại hỏi Quách Thừa.
"Anh Quách Thừa, anh nhìn thấy được vậy mau tả lại cho em biết với."
"Tiêu Chiến đang dựa đầu vào vai của Nhất Bác." Quách Thừa nhướn mắt nhìn lên, nhìn thấy được gì liền lập tức báo lại cho Tiểu Mẫn.
"Ồ." Tiểu Mẫn tròn mắt hồi hộp áp tay vào ngực trái.
"Họ đan tay vào nhau kìa." Quách Thừa hồ hởi mặt phởn vô cùng.
"Tuyệt." Hai bàn tay nhỏ nhắn che lại đôi mắt, Tiểu Mẫn hé ngón tay nhìn chằm chằm lên mái nhà.
"Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến." Quách Thừa há hốc miệng, hào hứng đưa nắm tay lên cổ vũ, làm cú chót đi Nhất Bác.
Tiểu Mẫn không nói thêm gì, mỉm cười đứng yên bất động cúi mắt không nhìn nữa.
Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, đặt môi mình áp vào môi anh chạm vào thật nhẹ nhàng.
Quách Thừa đưa ngón tay cái ấn vào nhân trung khi vừa rồi chuẩn bị chao đảo.
Cả hai sau đó liền nhanh chóng giải tán tránh bị phát hiện, sân vườn bên ngoài đã bắt quả tang hai thành phần chẳng ngán nạp đường.
.
.
Cây phong trước sân đã chuyển sang sắc cam đan xen màu đỏ nóng rực, trời đã vào thu.
"Một năm rồi, anh Chiến."
"Ừm, nhanh thật."
Cả hai bên nhau đến nay đã một năm, Tiêu Chiến nghiêng đầu áp bên má vào vòm ngực rắn rỏi của Vương Nhất Bác, cảm thấy thật yên bình. Cậu choàng tay qua hông của anh ôm chặt, cúi đầu hôn lên tóc anh. Được một lúc lâu như thế cả hai mới bắt đầu rời khỏi ghế sofa, nay đã được chuyển đổi hướng ra ngoài cửa kính. Vì mỗi tối sẽ cùng nhau ngồi ngắm nhìn cây phong, bàn luận với nhau về những vụ án trong tổ đội. Còn có những hồn ma xung quanh, hồn này còn một tâm nguyện, hồn kia chưa muốn siêu thoát, tất cả đều nhờ đến sự giúp đỡ từ cậu.
Đến nay cậu đã hoàn toàn quen thuộc với thế giới bên kia, cậu và anh đương nhiên không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ họ.
"Anh Chiến, ngủ ngon." Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến, đợi anh vào ngọc thạch mới lên giường đi ngủ.
"Ngủ ngon, Bác." Tiêu Chiến mỉm cười đón nhận cái hôn rồi mới chớp mắt trở vào ngọc thạch.
Mi mắt mở ra vẫn thấy cậu ở đối diện, anh nhắm mắt lâu hơn, mở ra vẫn là cậu đang đứng nhìn. Anh cố thử lại lần thứ ba, đầu mày hơi nhíu, mở mắt ra vẫn là cậu vẫn đứng trong phòng.
"Anh Chiến, sao vậy?" Vương Nhất Bác bước tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, hết mực để tâm đến.
Tiêu Chiến đứng im lặng chỉ cúi mắt nhìn chiếc vòng trên cổ của Vương Nhất Bác, hàng mi im ắng đã treo nặng bất an cố nâng lên nhìn cậu.
"Không vào được ngọc thạch."
Một câu nói làm đáy tim phản ứng kịch liệt, nhói lên một trận. Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến cùng nhau đi sang phòng của ba mình.
Tách trà trên tay ngừng lại, Vương Hoành Nghị ngẩng đầu nhìn anh và cậu đang đứng trước mặt, khi câu nói anh Chiến không vào được ngọc thạch vừa dứt. Ông im lặng một lúc mới đặt tách trà xuống, đuôi mày cũng rũ xuống nặng nề. Quách Thừa ngồi bên cạnh héo hon cả người, thở dài chậm rãi lên tiếng.
"Ngọc thạch, không chấp nhận loài quỷ."
Nắm tay của Vương Nhất Bác siết chặt, móng tay cắt ngắn thêm bấu sâu vào lòng bàn tay. Cậu xoay người ôm lấy anh, màu giọng yếu đuối lạ thường.
"Anh Chiến, đừng sợ."
"Về phòng thôi Bác, tôi buồn ngủ rồi." Anh vỗ vỗ trên lưng cậu, khoé môi nâng lên bình thản.
Trên chiếc giường lớn hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau, không chừa một khoảng trống nào để không khí có thể chen vào. Vương Nhất Bác áp gương mặt của Tiêu Chiến vào lòng mình, nhẹ nhàng hôn lên vùng trán trắng mịn của anh.
"Tôi sẽ ôm thật chặt không để anh đi mất."
"Bác, tôi sẽ không đi, mãi ở cạnh cậu vì vậy hãy mau ngủ đi."
"Tôi sợ, sợ khi thức giấc sẽ không nhìn thấy anh." Thoáng nghĩ đã đau lòng.
Tiêu Chiến tay vẫn vỗ về vào tấm lưng rộng lớn, người của anh chỉ yếu đuối trước mặt anh. Cậu ấy rất kiên cường, nếu không có anh bên cạnh người này qua một thời gian nhất định sẽ ổn thôi.
Anh phải nghĩ như vậy, nghĩ được vậy anh mới có thể rời đi, mới an tâm để tan biến.
Vương Nhất Bác vẫn ôm rất chặt Tiêu Chiến, đèn trong phòng vẫn mở, cậu muốn hình ảnh của anh phải thật tỏ tường trong mắt mình. Cứ thế vuốt ve gương mặt anh đến khuya muộn một giây cũng không dám rời ra. Ba giờ sáng vẫn chưa dám nhắm mắt.
Bầu trời rạng sáng tịch mịch u buồn, những vì tinh tú vụt tắt. Bước qua ngày mai vẫn không thể kéo kịp an yên trở về. Vương Nhất Bác mở choàng mi mắt, bên cạnh chỉ còn lại một khoảng trống nhức nhối.
Anh Chiến, anh Chiến.
Cậu run rẩy đôi chân đặt xuống sàn gỗ loay hoay nhìn xung quanh phòng. Cánh cửa mở toang, bước thật nhanh ra bên ngoài gọi tên anh đến khàn giọng vẫn không nghe được tiếng phản hồi. Chạy thật nhanh lên bậc thang muốn nhìn thấy anh trên mái nhà, sau đó anh sẽ nói chỉ ngồi ngắm cảnh ở đây một lúc rồi cùng cậu trở lại phòng, cùng nhau đến trụ sở, nhưng không phải vậy.
"Anh Chiến!"
Thân ảnh cô liêu ngã quỵ xuống đất lạnh, đã tìm khắp nhà, đã chạy nhanh đến vậy gọi lớn tiếng đến vậy vẫn không nhìn thấy người, vẫn không nghe tiếng trả lời.
"Anh Chiến, anh ở đâu, mau lên tiếng đi!"
Chẳng phải anh đã hứa mỗi khi tôi gọi như vậy anh sẽ đáp lại, sẽ xuất hiện bên cạnh tôi sao? Anh đã hứa với tôi rồi mà anh Chiến, trở lại đi, làm ơn.
Người gục đầu sao chẳng thấy ai đó đến ôm thật chặt.
Sắc diện sa sầm đối mặt với nền đất, hai nắm tay siết chặt đặt trên đất lạnh đón nhận những giọt nước ấm nóng chạy trên da thịt.
Vương Nhất Bác khóc rồi.
_______________________________
Hôm nay chỗ Lựu mưa lớn, chỗ chị em thế nào? Viết xong chap này trước sân vẫn đang ẩm ướt nặng nề🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top