Chương 18: Mũi dao


"Báo ứng, đã sớm đến rồi."

Vương Nhất Bác thở dứt khoát bằng luồng hơi ngắn, cậu sải bước dài đến vị trí của Tiêu Chiến. Đưa tay ôm lấy con mèo trắng muốt từ tay Bảo Bảo, miệng cười nhìn anh.

"Anh xem, con ma mèo này rất ngoan."

"Xà Phòng rất đáng yêu." Tiêu Chiến gật gù nhìn mèo trắng.

"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác nhướn mắt hỏi anh.

Quay sang Bảo Bảo, Tiêu Chiến liền bổ sung thêm: "Bảo Bảo cũng rất đáng yêu."

"Vẫn còn thiếu." Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng.

Tiêu Chiến chợt mỉm môi nhưng không nói ra, chỉ tiếp tục nắn nót cặp má phính của Bảo Bảo.

"Sao anh không nói?" Vương Nhất Bác cau mày.

"Vẫn còn đó, anh nghĩ kỹ lại xem." Vương Nhất Bác trừng mắt.

"Nói đi, không nói tôi đi về trước." Vương Nhất Bác sầu não.

Tiêu Chiến thả Bảo Bảo xuống rồi bước tới chỗ Vương Nhất Bác, ôm Xà Phòng ra khỏi cậu trả lại cho Bảo Bảo, anh cười hòa ái xoa đầu cậu bé.

"Bọn anh phải về rồi."

"Tạm biệt anh Chiến, tạm biệt anh Bác." Bảo Bảo gật đầu đã hiểu, ôm mèo trắng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé rồi chạy đi.

"Lên xe." Cứ tưởng cảnh sát Vương đã đi về trước rồi.

Tiêu Chiến lên xe ngồi sau Vương Nhất Bác, chiếc xe gấp gáp phóng nhanh ra khỏi trụ sở, người ngồi trước một màu ảm đạm, không nói không rằng suốt đoạn đường nhưng đã hiện hữu dáng vẻ buồn cười trong mắt anh.

Bàn tay nắm chặt vào lớp áo khoác bên ngoài của cậu, Tiêu Chiến hơi chồm người về trước, lên tiếng: "Vương Nhất Bác, cũng rất đáng yêu."

"Anh nói gì? Tôi chưa nghe rõ." Vương Nhất Bác lập tức dừng xe tấp vào lề, cởi hẳn mũ bảo hiểm ra xuống xe đứng đối diện Tiêu Chiến: "Anh nói lại xem."

Anh ngồi trên xe mỉm cười bất đắc dĩ chỉ tay vào cậu: "Đáng yêu."

Vương Nhất Bác khoé môi nâng cao không thể kiềm xuống, cậu tiết chế nụ cười mãn nguyện chống hai tay lên hông quay người nhìn xung quanh, kiềm không nổi.

"Đáng yêu gì chứ, anh, sao có thể nói một người đàn ông đáng yêu được, thật là." Vương Nhất Bác đưa tay khều đầu mũi, ngó thấy hồn ma Lý Phúc đang đứng trước khu thương mại liền gọi lại: "Kéo búa bao không?"

"Không chơi." Lý Phúc chớp mắt đã đến đứng trước mặt cậu. Ngẫm nghĩ đến nay quen biết cũng đã lâu, mọi khi đều do mình đứng ra đón sẵn, hôm nay Vương Nhất Bác này lại nhã hứng tự động tìm trước, lạ lùng. Lý Phúc đưa bàn tay lên thổi các đầu móng, giọng dửng dưng: "Đâu phải muốn tôi chơi là tôi sẽ chơi."

Hồn ma nói rồi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, vẫy vẫy tay chào linh hồn mà Lý Phúc xem là khí chất, đẹp đẽ nhất trong những hồn mà mình đã từng gặp. Ý định đến gần trò chuyện với anh đột nhiên dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn trời rồi chau mày nghiêm trọng cảnh báo Vương Nhất Bác.

"Có thứ gì đó đang bám theo hai người."

Rồi tự cảm nhận mình ở đây cũng không được an toàn nữa, không may sẽ bị thứ đó ăn trọn nên Lý Phúc vội vàng đi mất.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau khi bầu trời bỗng chốc tối sầm đậm đặc, vẻ âm u biến thể buổi chiều tà lem nhem màu mực. Chiếc xe gấp gáp phóng nhanh về nhà tránh điều chẳng lành.

Cánh cổng lớn được mở ra, chú Trình lạ lẫm đánh giá sắc trời đột nhiên ảm đạm, có lẽ sắp có mưa lớn. Chờ xe cậu chủ chạy vào trong rồi đóng cửa, ông tranh thủ gom gọn dụng cụ dọn vườn mang vào nhà tránh mưa tới.

Cây phong trước sân quằn mình khi cơn gió lớn bất ngờ ập tới, tán cây trơ trọi ngả nghiêng ôm lại thân mình cố thủ. Cây cối lớn nhỏ xung quanh khiếp đảm trước trận cuồng phong, đang giận dữ trút xuống ngôi nhà.

Vương Nhất Bác đứng trên sân đưa tay che chắn trước mắt, tránh đi từng đợt cát bụi lộng hành cùng gió lớn. Bước đến vị trí của Tiêu Chiến, cậu nắm lấy cổ tay của anh muốn dẫn người đi vào phòng. Ngay lúc này, con ngươi tinh tế thoáng hiện ánh sáng xanh mờ nhạt, trước mắt cậu là thân thể của quỷ dữ với vóc dáng như con người đang hàm hồ sấn tới. Điển hình của cái ác là màu đỏ đậm đặc này sao, đôi mắt đỏ sâu hoắm không thấy được nhãn cầu, như đáy vực tiềm tàng sự chết chóc.

Là Ngạ Quỷ? Sau Quỷ tân nương thì đây là loài quỷ tiếp theo cậu được nhìn thấy từ lúc khai mở mắt âm đến nay.

Tên Ngạ Quỷ đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, ở đây có một linh hồn, một linh hồn thật ưa nhìn. Nếu ăn được, hút cạn âm khí từ linh hồn này thì quả thật mãn nguyện vô cùng.

"Đúng thật, ngươi thấy được ta." Tạm bỏ qua Tiêu Chiến, Ngạ Quỷ nhếch miệng cười hướng Vương Nhất Bác rồi lao tới bóp chặt cổ của cậu, khói đỏ bốc lên từ đôi mắt kéo theo gân xám chằng chịt trên gương mặt, cái siết tay của quỷ càng thêm mạnh mẽ.

Đôi mắt này thật đặc biệt, ta muốn móc lấy cặp mắt của ngươi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu nhanh chóng gập cổ tránh quỷ bóp chặt hơn, sau đó thực hiện quy tắc khóa cổ tay rồi thoát khỏi thế cùng, lúc này đã hoàn toàn hữu dụng với quỷ dữ. Từ khi mắt âm dương được thông linh, sức lực nó mang đến cho cậu không ít, việc bây giờ là đánh một trận cho ra trò với chúng quỷ, đáp lại hắn bằng nụ cười nửa miệng hết sức hòa nhã: "Đúng, tôi thấy được một con quỷ rất xấu xí."

Ngay khi Vương Nhất Bác rời ra, Tiêu Chiến bước đến giáng cước bộ mạnh mẽ từ chân vào bụng quỷ, khiến hắn chao đảo lùi về sau. Anh và cậu đưa mắt nhìn nhau, miệng cười càng thêm ăn ý.

"Chiêu đó anh học ở đâu?"

"Học từ cảnh sát Vương."

Tên Ngạ Quỷ sắc mặt biến dạng, nhìn không thông loạt ánh mắt mà một người một hồn kia trao nhau. Hắn bắt đầu nổi giận, khói đỏ thảm khốc càng thêm dày đặc bay đến phả lấp tầm nhìn.

Vương Nhất Bác đánh bóng đôi mắt sắc bén cắt đứt bức tường khói đang chắn trước mặt. Cậu ngó sang Tiêu Chiến, anh cũng nhìn cậu, cả hai gật đầu hiểu ý rồi bước nhanh về trước tiếp cận quỷ dữ, khóa hai tay của hắn ngược về sau khiến thân quỷ kêu gào mà gầm ghè từng trận.

Tên người sống này là gì đây?

Sau suốt buổi chạm trán, lại thêm lần nữa bị khóa chặt dưới anh và cậu. Ngạ Quỷ bất ngờ trước sức chống trả của Vương Nhất Bác, hắn căm phẫn, phận ma quỷ sao lại thua kém một con người yếu thế. Vẻ khinh mạn bắt đầu bùng nổ, hắn vung tay thoát khỏi trận phong bế. Lướt đến bóp chặt cậu quăng mạnh xuống bàn tròn, bàn gỗ vỡ tan tành không còn nguyên vẹn.

Cạnh gỗ gãy rời cắt vào trước cổ của Vương Nhất Bác một đường dài, tuy cạn nhưng máu tươi đã thấm đầy miệng vết thương, dần nhỏ giọt.

"Bác." Tiêu Chiến ngay lập tức nhìn thấy vết máu, anh chớp mắt ngồi xuống cạnh đưa tay đỡ cậu ngồi dậy, con ngươi bất động nhìn máu đỏ rỉ ra từ người anh quan tâm nhất, người mà ngay cả một vết xước nhỏ anh cũng không muốn nhìn thấy trên cơ thể đó.

Cả người anh như bị bóp méo, tâm can đến lý trí đang bắt đầu sai lệch thoát khỏi sự kiểm soát. Anh rít một hơi thật sâu, hốc mắt dần lan tỏa mảng đỏ ra toàn bộ đôi mắt, con ngươi đen láy bị nhấn chìm trong sắc đỏ ma mị. Bóng hình của người đối diện đã không còn hiện hữu trong đôi đồng tử nhu hoà, thay vào đó là tầng tầng hắc khí u ám giữa khung cảnh tối tăm mịt mù.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Chiến, cậu đưa tay chạm vào gò má âm độ muốn vuốt ve anh như lần đó, lần mà anh đột nhiên mất khống chế muốn nổ súng giết người.

"Anh Chiến, mau nhìn tôi, hãy tỉnh táo lại."

Tiêu Chiến chớp mắt ra khỏi bàn tay ấm áp mà vừa rồi anh đã không còn cảm nhận được nữa. Anh xoay người đối diện tên Ngạ Quỷ, đôi mắt đỏ gắt gao càn quét mọi thứ, đèn điện xung quanh đua nhau nổ bể, khung cảnh giữa căn nhà bát nháo hỗn độn trong gió lớn.

Đôi tay nổi đầy gân xám đưa ra hướng về phía phòng của Vương Hoành Nghị, cánh cửa mở ầm gần như tiếp đất. Từ trong phòng, anh thu về tay một con dao có bề ngoài khác lạ.

Cán cầm nâu nhạt đục màu như xương người, lưỡi dao cạnh sắc được khắc nhiều rãnh cưa, mũi dao nhọn hoắt hơi cong. Bề mặt dao có nhiều ký hiệu cổ cầu kỳ được khắc lên hai bên.

Tiêu Chiến siết chặt con dao trong tay, anh chớp mắt đến gần tên Ngạ Quỷ trước vẻ sợ hãi kinh hoàng từ hắn, hắn biết thứ vũ khí đó là gì.

Mũi dao theo lực tay của anh thật nhanh cắm vào ngực trái của quỷ. Các ký hiệu cổ trên con dao bắt đầu phát ra ánh sáng cam nhức mắt. Từ vị trí bị đâm của tên Ngạ Quỷ bắt đầu lan ra rãnh nứt như tia điện, đang lớn dần rồi ăn mòn toàn thân hắn. Sau tiếng gầm lớn, tên Ngạ Quỷ bắt đầu tan biến, thân hình hắn rời rạc từ những đốm lửa đỏ cam li ti, giải thoát kiếp quỷ bạc bẽo thê lương.

Tay cầm dao nhanh chóng bốc khói, đau nhức và nóng rát chẳng khác nào bị lửa của địa ngục thiêu đốt. Tiêu Chiến buông lỏng tay để con dao rơi xuống nền đất. Anh nhắm nghiền mắt, để cho râm ran nhức nhối theo gió được hòa tan dưới vòm trời ngang dọc.

Thân nhiệt ấm áp bỗng đến gần bao bọc lấy, Vương Nhất Bác từ phía sau vòng tay quanh hông của Tiêu Chiến, ôm thật chặt. Đôi mắt to đen chợt mở, khí đỏ bên trong đã không còn ở lại, như nó vốn chưa từng ghé đến.

"Anh Chiến, nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì với anh?"

"Tôi vừa rồi, có đáng sợ không?"

"Không đáng sợ." Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Trong mắt tôi anh vẫn là Tiêu Chiến."

"Ừm, vậy là đủ rồi Bác."

"Anh vẫn không muốn nói."

Anh không nói cậu cũng lặng theo, một lúc lâu sau đó mới buông anh ra, mắt mở lớn khi nhìn thấy bàn tay phỏng rộp của anh. Cậu nhíu mày căng thẳng xoay người anh lại đối diện, cầm lấy tay anh mà xót xa tràn ra khoé môi đắng chát.

"Anh bị làm sao vậy, tay anh sao lại như vậy?"

"Không sao, Bác, tôi không sao."

Anh nâng tay còn lại chạm vào mặt cậu, mỉm cười nhẹ nhàng dung dị đến nhẹ tênh. Đuôi mắt ửng đỏ thêm phần lạnh lẽo, chỉ trách tạo hóa quá trêu ngươi.

Khoảng sân thoáng đãng trở lại, gió lớn huyên náo mạnh bạo đã dịu dần, đồ vật phía ngoài nằm loạn xạ hỗn độn, người trong nhà lúc này mới có thể chạy đến gần cậu chủ, vừa rồi phải bám víu bên trong trước cơn giận dữ kỳ bí. Tiểu Mẫn và chú Trình chạy đến đưa cậu chủ vào nhà, người lại đứng bần thần ra đó.

"Cậu chủ bị thương rồi, đợi em một lát." Tiểu Mẫn hớt hải khi nhìn thấy vết thương đang chảy máu trên cổ của Vương Nhất Bác, sau đó liền nhanh chân chạy về phía phòng lấy hộp dụng cụ y tế đến.

Chú Trình đặt ghế đến để cậu ngồi xuống, rồi cũng gấp gáp bước ra cổng lớn mở cửa cho mọi người mới từ cửa hàng về tới nhà.

Lâm Phong và Quách Thừa một bộ ngỡ ngàng trước khung cảnh lúc này. Đều quay sang nhìn nhau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Vương Hoành Nghị bước vào, trông thấy con dao quen thuộc nằm dưới nền đất, ông nhíu mày nhìn đến anh và cậu thì đã tỏ tường mọi sự. Khung cảnh lộn xộn, đèn điện nổ bể thế này chỉ có thể do ma tính gây ra.
.
.
Tám giờ tối, bóng đêm thong thả buông màn.

Dãy đèn ngoài hành lang vừa được thay mới, ánh sáng vàng vọt không buồn chiếu rọi cho trời đêm ảo não, chỉ hiu hắt nhỏ giọt xuống sàn gỗ lạnh băng.

Vương Hoành Nghị bên trong phòng tay dùng vải lụa vàng quấn quanh con dao thiêng, đến khi bao bọc hoàn toàn ông mới cẩn thận để dao vào hộp gỗ cất kỹ vào ngăn tủ. Xoay người lại nhìn Tiêu Chiến ngồi phía sau, ông thở ra hơi dài trăn trở rồi cùng ngồi vào bàn đối diện anh.

"Hóa ra con đã sớm biết đến con dao giết quỷ này, con cũng thừa biết nó rất nguy hiểm với linh hồn."

"Con biết."

Tiêu Chiến gật đầu, rũ mắt nhìn đường vân trên bàn gỗ. Khi còn ở Lạc Dương, anh đã vô tình nghe được câu chuyện về con dao đó, trong cuộc nói chuyện của Vương Hoành Nghị và Quách Thừa, dù ông vẫn luôn cẩn thận để con dao tránh xa anh. Lúc đó anh đã từng nghĩ đến trường hợp mình sẽ cần đến nó.

"Con dao này từ rất lâu về trước đã được thầy pháp, tổ tiên nhà họ Vương phù phép dùng làm vũ khí để giết quỷ. Một dao đâm thẳng vào tim, quỷ liền tan biến. Nếu linh hồn thiện lành không may bị lưỡi dao làm bị thương, lập tức hồn tiêu phách tán. Hôm nay con đã chạm vào cán dao, may mắn chỉ bị khí đốt phỏng tay. Nếu thêm một lần nào nữa mọi chuyện chưa chắc nhẹ nhàng như vậy."

Quách Thừa rót thêm trà nóng vào tách đưa đến tay thầy rồi lo ngại nhìn Tiêu Chiến. Từ khi nhìn thấy anh, Quách Thừa mới có suy nghĩ khác về những oan hồn, không phải hồn nào cũng ghê sợ, nên yêu cầu anh cứ hẳn hoi hiện ra để mình được thấy.

"Anh đã bị như vậy hai lần rồi sao? Hiện tại có thể kiểm soát nhưng nếu sau này anh không còn khống chế được nữa, ký ức vẫn chưa thể nhớ lại được, có khi nào, anh sẽ trở thành Ngạ Quỷ không?"

"Có thể vậy." Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại Quách Thừa, sau đó quan sát nét mặt ưu tư của Vương Hoành Nghị, anh nghiêm túc lên tiếng: "Đến khi đó, con muốn nhờ chú một chuyện."

Nắm tay đặt trên bàn chợt lung lay, Vương Hoành Nghị nhìn Tiêu Chiến mà không đành lòng, ông đã biết anh muốn gì: "Con, lựa chọn như vậy sao?"

"Chú hãy giúp con." Anh vẫn mỉm cười điềm nhiên: "So với việc trở nên hung ác, con nên tan biến sẽ tốt hơn."

Chỉ cần một dao xuyên tim, cõi lòng mục rữa, thân thể tan rã. Bao nhiêu yêu thương quyến luyến sẽ lẫn vào gió, cam tâm tình nguyện được nghiền nát giữa thế gian cuồn cuộn, vĩnh viễn biến mất.

Không khí trong phòng nặng nề bí bách, Quách Thừa rũ người dựa lên thành ghế. Vương Hoành Nghị không ừ không đáp lại anh, ông chỉ lặng lẽ đi đến cửa sổ trầm ngâm nhìn ra bên ngoài.

Tiêu Chiến im lặng một lúc mới đứng dậy, anh cúi đầu hướng Vương Hoành Nghị: "Tất cả nhờ chú."

Quách Thừa trầm trọng cảm khái sự chia ly có thể xảy đến, buồn bã nhìn theo bước chân rời đi của Tiêu Chiến đến khi khuất dạng.

"Thầy, không có cách nào giúp Tiêu Chiến sao, ngọc thạch cũng không thể sao?"

"Ngọc thạch chỉ giúp duy trì phúc khí. Còn cách không phải không có nhưng không khả quan."

Vương Hoành Nghị nói xong liền rời khỏi cửa sổ đi đến tủ chứa đồ, lấy từ ngăn tủ ra một quyển sổ cũ kỹ dày cộm. Ông lật lại trang giấy mình đã đánh dấu, nhíu mày nhìn từng dòng chữ nắn nót ngay ngắn. Đây là quyển sổ tay được ba của ông để lại, ông nội của Vương Nhất Bác đã ghi chép tất cả những kiến thức mình biết về thế giới tâm linh vào đây.

"Có cách sao, là cách gì vậy thầy?" Quách Thừa mừng thay cho Tiêu Chiến liền phấn khởi đi bước nhanh đến.

Vương Hoành Nghị đóng lại quyển sổ, bất lực ẩn sâu vết hằn trên trán: "Cách này, Tiêu Chiến sẽ không đồng ý."

Gương mặt của Quách Thừa lại trở về trạng thái ủ rũ, lê bước quay trở lại bàn dựa lưng vào ghế. Nghĩ nghĩ lại một bụng thắc mắc tràn ra cửa miệng.

"Thầy, lúc ở Lạc Dương, Tiêu Chiến đã ở trong nhà của thầy một thời gian. Tại sao phải đến một năm vòng cổ ngọc thạch mới bắt đầu chọn người hữu duyên, chọn Tiêu Chiến?"

"Có lẽ ngọc thạch chỉ phát hiện được khi linh hồn đã tồn tại đủ mười hai tuần trăng. Vì vậy phải mất một năm Tiêu Chiến mới được chọn."

"Mười hai tuần trăng mới phát hiện linh hồn, vậy, có khi nào ngọc thạch chỉ giúp Tiêu Chiến kiềm hãm lại ma tính trong vòng mười hai tuần trăng tiếp theo?"

Vương Hoành Nghị chớp mắt nhìn Quách Thừa, đệ tử cũng chỉ biết gượng gạo cười.

"Con chỉ suy đoán thôi nhưng nếu đúng là như vậy, thì chỉ còn lại bốn tháng nữa, vì Tiêu Chiến anh ấy đã vào ngọc thạch được tám tháng rồi."

Câu cuối cùng Quách Thừa chợt nâng cao ngữ điệu, còn đứng hẳn dậy cảm giác điều vừa rồi sẽ thành sự thật. Vương Hoành Nghị trở lại chăm chú vào quyển sổ trên tay, ông để tâm đến câu nói của đệ tử nhận thấy không hề cạn suy như mọi ngày. Chỉ biết thở dài bế tắc về chuyện của Tiêu Chiến, còn con trai của ông nữa.

Bên trong phòng tối tăm chỉ hiu hắt màu vàng nhạt của đèn ngủ. Vương Nhất Bác dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đặt vào góc tối đậm đặc trong phòng, tay cầm giữ ngọc thạch miết nhẹ. Tiếng thở ra nặng trĩu khiến lồng ngực thắt nghẹn.

Tiêu Chiến, nếu tôi là một linh hồn thì tốt biết mấy. Hoặc nếu anh còn sống, vậy thật tốt.

Gục mặt một lúc rồi quay trở lại nằm xuống giường, gối đầu lên tay. Ánh nhìn lơ lửng trên trần nhà, cậu vô thức nâng nhẹ khóe môi nhớ đến nụ cười của anh ngày hôm đó, nụ cười rạng rỡ lần đầu cậu được nhìn thấy.

Mỗi lần anh cười như vậy trong lòng lại rạo rực thêm nhiều. Những lúc anh ngồi phía sau xe ôm lấy cậu, tay lái đã bất giác run lên nhưng phải cố giữ vững. Ngồi trong bàn làm việc ở trụ sở cứ phải ngó nghiêng tìm kiếm anh, nhìn thấy anh xuất hiện bên cạnh rồi mới yên tâm tiếp tục công việc. Khi dạy anh phóng tiêu, mỗi lần ôm lấy hông của anh chỉnh lại tư thế, nắm lấy tay anh sửa lại mũi tiêu, thì hơi thở của cậu đã bắt đầu ngập ngừng bối rối, hồi hộp trong từng khoảnh khắc động chạm.

Đôi khi lại mất tự chủ mà áp người vào anh thật lâu, vòng tay quanh hông thêm siết chặt, vùi mặt vào hõm vai của anh hít một hơi dài. Những hành động này vô tình lại bồi thêm cảm giác rung động trong lòng. Nhìn bao nhiêu cũng không đủ, ôm chặt cách mấy vẫn cảm thấy lỏng lẻo, thiếu thốn.

Lâu dần, cậu đã xác định được lòng mình.

Mỗi ngày bước liền bước bên nhau như vậy cậu đã có thói quen nắm giữ, nếu không thấy anh trong tầm mắt sẽ có cảm giác nhớ mong nao núng. Cậu nghĩ chỉ cần anh luôn xuất hiện bên cạnh vậy đã đủ lắm rồi, mãi cho đến hôm nay, khi tên Ngạ Quỷ đó tan biến trước mắt thì bất an đã bắt đầu trỗi dậy.

Vương Nhất Bác nhắm mắt xoa dịu từng cơn nóng rát trong lòng, thời gian qua lại quá an toàn nên cậu đã vô tình chủ quan. Đầu mày đang nhíu bỗng được bàn tay mát lạnh vuốt qua, đáy tim phản ứng mạnh mẽ đủ để cậu biết là ai đang bên cạnh.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt đi vẻ khó coi kia, ngón tay thon dài di chuyển chạm nhẹ vào vùng băng dán của vết thương trên cổ Vương Nhất Bác. Nhìn gương mặt kia trở về ngây ngô bình ổn, anh mới rời khỏi giường bước đến cửa kính muốn kéo lại tấm rèm. Nhưng chỉ xoay người bỏ xa ba bước đã bị cái ôm quanh hông quấn chặt từ phía sau.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay kéo Tiêu Chiến sát gần, đặt cằm lên vai anh. Cầm lấy tay phải mà lúc chiều anh đã bị thương, giọng nói trầm ấm phát ra không khỏi lo lắng.

"Tay của anh phải điều trị thế nào đây?"

"Chú Vương nói khi vào ngọc thạch, phúc khí sẽ giúp chữa lành."

Vương Nhất Bác tạm gác đi âu lo nhưng trở lại nhíu mày, im lặng ôm anh hồi lâu mới nói: "Tôi sợ."

Tiêu Chiến đặt tay mình lên tay cậu vỗ vỗ: "Đừng sợ."

"Sợ anh sẽ bỏ tôi mà rời đi." Cậu lắc lắc đầu, khuôn cằm sắc cạnh cạ cạ trên vai anh: "Anh hứa đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời bỏ tôi."

Tiêu Chiến lặng người đi, khoé môi chỉ có thể nặng nề nâng lên, anh không thể hứa được.

"Nếu tôi trở thành Ngạ Quỷ, sẽ bỏ đi nơi khác, cậu không thể giữ tôi lại."

"Nếu vậy tôi sẽ đi tìm anh."

"Tại sao cậu phải làm vậy? Đến khi đó tôi sẽ không còn giống như bây giờ."

"Vì không thể để mất anh, vì tôi, yêu anh rất nhiều, anh Chiến."

Tiêu Chiến mở mắt lớn hơn bình thường, hàng mi im ắng đã xao động trong ánh đèn nhạt nhòa, kéo theo trăm mối ngổn ngang giày xéo khoé môi cay nghiệt. Anh cắn chặt môi ngăn chặn từng cái run rẩy, mất vài giây mới có thể lên tiếng.

"Bác, cậu cũng biết chúng ta khác nhau, không cùng chung một thế giới."

Vương Nhất Bác gật đầu, khuôn cằm vẫn không rời anh, cái ôm càng gắn kết hơn nữa: "Nhưng nó không quan trọng, anh Chiến."

Anh mỉm cười, cúi mắt nhìn mũi giày: "Chúng ta, sẽ không có kết quả."

Vòng tay lúc này mới nới lỏng, cậu buông anh ra, chậm rãi nắm lấy tay trái của anh xoay người lại đối diện. Nhìn vào đôi mắt đen đã lấp lánh lên vì hơi nước, cậu đưa bàn tay chạm vào gò má của anh, thanh âm đã bắt đầu run nhẹ.

"Chẳng lẽ vì không cùng một thế giới mà bắt tôi phải kiềm nén lòng mình, bắt tôi phải giấu kín cảm xúc của trái tim?"

Một trái tim điên cuồng không biết nói dối.

"Nếu tình cảm không có kết quả thì bắt buộc phải đầu hàng sao?"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, dùng ngón tay cái xoa xoa đuôi mắt của Tiêu Chiến, trở lại vuốt ve gò má. Sau đó bắt đầu lùi về sau năm bước, mỉm cười nhìn anh.

"Anh Chiến, nếu anh cũng giống như tôi thì hãy mạnh dạn bước đến đây. Bước về đích, trên đoạn tình cảm không có kết quả này."

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn khoảng sàn trống từ mũi giày đến vị trí của cậu. Từng cái chuyển động nhẹ trên mi mắt của anh, khiến Vương Nhất Bác hồi hộp không thể nào cử động được.

Nắm tay chợt siết thật chặt khi anh bỗng nhiên biến mất trước mắt cậu. Vương Nhất Bác gục đầu chỉ biết đứng tần ngần ra đó, anh bỏ đi mà không để lại một câu trả lời.

Người đang gục đầu bỗng nhiên được ôm chặt, hàn khí quen thuộc bao bọc lấy Vương Nhất Bác, cái ngẩng đầu nhìn anh đang mỉm cười ở đối diện.

Tiêu Chiến đưa tay quẹt ngang giọt nước ấm nóng trên gương mặt Vương Nhất Bác, nghiêng đầu mỉm cười.

"Tôi lười đi bộ, bay đến sẽ nhanh hơn."

Lời vừa nói xong trên môi đã cảm nhận được mật ngọt, Tiêu Chiến rũ mắt nhìn gương mặt sát gần đang dán chặt hơi thở ấm nóng vào mình.

Vương Nhất Bác áp môi mình lên môi Tiêu Chiến, si mê ngậm nhắm cánh môi mềm mại căng mọng, tư vị ngọt ngào triền miên khiến cậu không muốn rời ra. Bao nhiêu cảm xúc xốn xang trong lòng hừng hực bừng cháy không có dấu hiệu bị dập tắt. Cậu nhẹ nhàng đưa tay đặt sau gáy kéo anh đến sát hơn, muốn cho nụ hôn sâu thêm chút nữa, muốn cả hai tâm hồn quấn chặt lấy nhau mãi mãi không thể tách rời.

Mãi một lúc rất lâu sau đó Vương Nhất Bác mới rời khỏi cánh môi đang sưng đỏ của Tiêu Chiến, cậu đưa đầu lưỡi liếm qua nốt ruồi nho nhỏ, hài lòng nhìn ngắm người trước mắt.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn lại, tiến tới ôm Vương Nhất Bác vào lòng vuốt ve tấm lưng rộng lớn, ôm thêm một lúc lâu nữa mới luyến tiếc buông ra.

Vương Nhất Bác tươi cười vui vẻ bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến dẫn anh ra bên ngoài, bước trên bậc thang lên tới mái nhà. Cậu nắm bàn tay bên trái của anh đan mười ngón vào nhau, nắm thật chặt, thật khăng khít.

Bầu trời đêm thắp sáng các vì tinh tú, sao lại thấy mình chẳng tỏa sáng rực rỡ bằng mắt cong môi cười bên dưới.

Vương Nhất Bác rất thích vén những sợi tóc mái ra khỏi vầng trán trắng mịn của Tiêu Chiến. Cậu đưa tay đặt lên bên má, kéo nhẹ đầu anh dựa lên vai mình, nhỏ nhẹ vỗ về.

"Anh Chiến, chuyện đó đừng quá lo lắng. Bên cạnh anh còn có tôi."

Anh dựa vào vai cậu cảm nhận sự vững chãi, an yên đến vô cùng tận. Mắt dần dần nhắm nghiền, khoé môi đã tự do buông xuống: "Ừm, Bác."

Bàn tay đang nắm một góc của quyển sổ siết lại, Vương Hoành Nghị đứng nơi hành lang hướng đến mái nhà, rồi cúi mắt mỉm cười, nụ cười đan xen nhiều cảm xúc lẫn lộn.

"Mau vào trong, đừng nhìn nữa."

Quách Thừa giật mình rời mắt khỏi hai thân ảnh trên kia, rồi lẳng lặng bước theo sau Vương Hoành Nghị trở về phòng.

______________________________

Không hiểu sao một chap càng viết càng dài thòn vậy nè~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top