Chương 17: Gắn bó
Sau buổi đêm lắng mực trầm uất, bầu trời cửu tiêu trở lại trong sáng với màu sắc của cầu vồng. Tiếng quét lá xào xạc kéo màn qua một ngày mới, chú Trình làm vườn thông thạo động tác trong phút chốc đã gom gọn lá khô dưới sân, chất thành một đống lớn.
Ông để tạm cây chổi tre dựa lên thân cây phong, bước vòng ra ghế băng dài vui vẻ dùng khăn sạch lau cho bóng bẩy từng ngóc ngách của ghế. Trở lại hài lòng, ông cười hiền hòa rồi nói thật nhỏ: "Như vậy, cậu ngồi sẽ dễ chịu hơn."
Ba tháng ở lại, có những chuyện bí ẩn và khó tin đến mấy mà ông chưa biết chứ. Thôi thì cứ để trong lòng, cùng mọi người trong nhà an yên trải qua mọi thứ. Cái tên Tiêu Chiến ông cũng đã nghe quen thuộc. Mỗi buổi sáng là ai đã giúp ông phần nào gom gọn lá khô, ai đã khiến xung quanh ông đột nhiên trở nên mát mẻ khi đang vận động, ông đều biết được, là cậu ấy, linh hồn Tiêu Chiến. Mặc dù ông không nghe không thấy, nhưng cảm nhận của ông luôn chính xác.
Quay người đi tiếp tục công việc, ông ngâm nga một khúc hát trong miệng, lộ vẻ khề khà yêu đời tự thưởng cho mình một ngày mới mẻ.
"Cảm ơn chú Trình." Tiêu Chiến mỉm cười hướng ông rồi mới ngồi xuống ghế băng trắng, ngước nhìn tán phong đang sắp rụng hết lá vì đã gần vào đông. Xong mới trở lại chiếc moto đang dừng trước mặt, cứ thế quen thuộc của mỗi buổi sáng mà đến ngồi sau xe của Vương Nhất Bác, cùng cậu đến trụ sở.
"Ngồi cho vững." Vương Nhất Bác lặp lại câu nói của mỗi ngày hình như không thấy chán. Sau đó lại muốn Tiêu Chiến phía sau phải ôm chặt mình, nếu không ôm một lát sau cũng phải ôm vì cậu có rất nhiều cách để bày ra.
Tiêu Chiến vòng tay quanh hông của Vương Nhất Bác, anh tự nhủ đây là tình huống bắt buộc: "Nhớ cẩn thận hồn ma đó."
Anh nhắc nhở câu này cũng đã trở thành thói quen. Những lần đi qua đoạn đường ngang khu thương mại, thỉnh thoảng sẽ có một hồn ma nam giới xông ra cản đường, hồn ma này lạ lùng lại rất thích chơi trò kéo búa bao.
Cách vài ngày, cứ mỗi lần hồn ma đó bất ngờ xuất hiện trước đầu xe, Vương Nhất Bác chỉ biết đột ngột dừng lại, cùng hồn ma chơi trò trẻ con ấu trĩ này. Oan hồn nói nếu không chơi cùng, thì sẽ bám theo Tiêu Chiến cả ngày hôm đó.
Vương Nhất Bác cau chặt đầu mày, bám theo Tiêu Chiến cả ngày sao? Đừng hòng, hãy sống lại mà nằm mơ.
Những lần cậu dừng lại làm một trận cho ra trò với hồn ma này, lại bị người đi đường nhìn mình với một đôi mắt dị hợm. Mắt âm của Vương Nhất Bác đã được khai mở gần hai tháng, trong khoảng thời gian này cậu lại tiếp xúc với nhiều hồn ma hơn, may mắn đều là những hồn lành.
Tuy vậy đôi mắt âm dương đã giúp cậu có khả năng chống trả lại ma quỷ, không còn ở thế bị động mỗi khi ma quỷ tấn công hoặc đeo bám nữa. Cậu hoàn toàn có thể dùng sức đáp trả lại.
"Chơi cùng không?"
Vương Nhất Bác thắng xe dừng lại khiến Tiêu Chiến chúi người quá đà về trước. Anh nghiêng đầu nhìn hồn ma đang cản trở ở đầu xe, lại nữa, đã năm ngày không thấy, hôm nay lại xuất hiện.
Hồn ma với thân hình xám xịt bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhoẻn miệng cười đưa tay đếm chuẩn bị bắt đầu cái trò cũ rích. Gương mặt hờ hững của cậu một lần ra búa, chiến thắng cái kéo trước vẻ mặt ngơ ngác của oan hồn.
"Nhanh vậy sao, chơi lại đi, vừa rồi tôi nhắm mắt." Oan hồn nói với theo, chiếc xe đang phóng đi không thèm nghe lời thương lượng.
"Cao tay hơn rồi." Tiêu Chiến ngồi sau xe tận hưởng gió mát ào ạt tạt vào mái tóc, khoé môi hơi nâng.
"Là kinh nghiệm." Vương Nhất Bác đáp lại bên trong chiếc mũ, anh sẽ nghe thấy. Cậu tăng tốc, điều khiển tay lái xẻ đôi không khí, chẳng mấy chốc đã đến trụ sở.
Mỗi ngày đều vậy, cậu và anh vừa đặt chân đến hầm xe của trụ sở, đầu tiên sẽ gặp được Bảo Bảo đang đứng đợi sẵn. Hôm nay cậu bé còn ôm theo một con mèo có bộ lông trắng bông xù, thân hình tròn vo nằm rất ngoan ngoãn, nhóc đưa đến tay Tiêu Chiến.
"Anh đẹp trai, con mèo này chết rồi." Bảo Bảo ngước đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn Tiêu Chiến, mếu máo sắp khóc rồi.
"Bảo Bảo đừng khóc, từ hôm nay mèo nhỏ này sẽ ở cạnh em." Tiêu Chiến khuỵu gối nhận lấy con mèo ôm vào lòng, anh mỉm cười vuốt ve bộ lông trắng của nó, hết thảy sự dịu dàng nhu hòa nơi anh đều thu vào mắt của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chăm chú ghi nhớ thật kỹ nét mặt hiện tại của Tiêu Chiến, sau đó cũng đến gần xoa cái đầu tròn tròn của mèo, mới hướng cậu bé: "Đặt cho nó một cái tên, sau này sẽ ở cùng Bảo Bảo."
"Anh Bác đặt tên cho nó đi." Bảo Bảo hứng khởi trở lại, ánh mắt lấp lánh sáng ngời.
Vương Nhất Bác thật nhanh đã có một cái tên, không cần phải suy nghĩ quá lâu, tên của nó là: "Xà phòng."
"..."
"..."
Tiêu Chiến dừng lại đôi tay đang cưng nựng mèo trắng, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác không nói thêm được gì với cái tên vừa rồi. Đoạn nhạc của anh có được cái tên Mất trí nhớ đã đủ hiểu cái phong cách đặt tên của cậu rồi. Bảo Bảo cũng im lặng không biểu tình.
"Vì bộ lông trắng bông xù của nó rất giống với bọt xà phòng." Vương Nhất Bác lên tiếng giải thích, càng nhìn mèo càng công nhận giống thật.
"Xà phòng." Bảo Bảo thích thú ôm lấy mèo trắng xoay vài vòng, sau đó đến thơm má Vương Nhất Bác một cái mới chạy đi.
Vương Nhất Bác bật cười với nhóc con, quả thật rất đáng yêu hoạt bát. Cậu cười tươi như thế, là muốn anh nhìn không thoát ra được phải không? Tiêu Chiến cất giấu nụ cười của người trước mặt vào tận cùng trong tâm thức, gói ghém cẩn thận không để cậu phát hiện ra được.
"Vui đến vậy?" Anh lên tiếng hướng cậu.
"Cảm giác được thơm má đương nhiên rất vui." Cậu không cười nữa, nghiêm túc đáp lại anh: "Anh muốn thử không?"
"Không muốn." Anh đứng thẳng người bước đi nhưng bị cậu phía sau kéo lại.
Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại cả hai đối diện nhau, nhẹ nhàng nắm hai cánh tay của anh vòng ra sau lưng mình, ra tư thế anh đang ôm lấy hông cậu từ phía trước. Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên thật khẽ bên tai: "Nhưng tôi muốn."
"Cậu sắp trễ giờ." Tiêu Chiến chớp mắt xê dịch ra khỏi bàn tay to lớn, vẫn là anh rời khỏi trước.
Vương Nhất Bác nâng cao khoé môi đầy cao ngạo, sải bước dài dứt khoát bám theo sau lên đến tổ đội.
.
.
Trong tổ đội, thân phận cảnh sát chấp pháp tuyệt nhiên nói không với thảnh thơi. Chuyên án về đường dây buôn lậu súng ống liên can đến án mạng, được đội trọng án vào cuộc đã xuyên suốt ba tháng qua, hôm nay đã đến thời điểm chín muồi để khóa sổ.
Hiện đội trọng án cùng lính bắn tỉa đang hỗn chiến với băng nhóm tội phạm hơn mười tên, bên trong một căn biệt thự cổ kính nằm ở vùng ngoại ô thành phố. Bọn tội phạm có đầy đủ các loại từ dòng súng trường đến loại súng máy hạng nặng.
Vương Nhất Bác vừa tránh khỏi viên đạn băng ngang đỉnh đầu, một tên tội phạm hung hãn dí băng đạn vào cậu, tiếng nổ vang lên khắp bầu trời trưa nắng, từng viên đạn vô tình lao đầu vào vách tường mà chạy dọc theo một hàng dài, khét mùi khói súng. Nhưng vẫn không ghim trúng được người thanh niên thân thủ nhanh nhẹn, đang né tránh.
Nấp sau bức tường, Vương Nhất Bác nhanh tay thay đạn, nhưng sau suốt buổi bắn trả liên hoàn đạn đã hết sạch. Bỏ súng qua một bên, cậu lấy ra bốn con dao găm, chuẩn bị trong hai tay, mắt phượng lóe sáng bạc tình.
Tên tội phạm đầu trọc bóng loáng, gã mang thân hình cao lớn tiến từng bước đề phòng về phía cạnh tường im ắng. Mắt bắt thấy mũi giày của người cảnh sát lúc nãy đang ló ra nơi góc tường cuối nhà kho, gã liền nhếch miệng đắc ý lao đến xả từng phát súng máu lạnh vào góc khuất, nhưng chỉ có mỗi đôi giày không thấy người đâu.
Vương Nhất Bác vòng ra trước nhà kho, cậu vung tay, bốn mũi dao sắc nhọn lần lượt lao đến từ sau lưng cắm vào người của gã. Tên này rên la đau đớn đánh rơi khẩu súng trên tay, gã co ro nằm bên dưới, máu đỏ không ngừng tuôn ra nhuộm đẫm màu xanh của sân cỏ.
Phút chốc Vương Nhất Bác đã lấy được khẩu súng của tên tội phạm làm vũ khí trấn thân. Cậu thu lại bốn con dao, động tác nhanh nhẹn cất vào túi da.
Đoàng.
Tiếng súng nổ sát bên tai, nhìn sang vị trí của Doãn Phi Phi, phát hiện tình hình đang không được khả quan. Nữ cảnh sát sắp bị khẩu súng của gã tội phạm đe dọa. Gã này không tầm thường, lập tức phát hiện Vương Nhất Bác đến gần, nên cúi người khống chế Phi Phi, hiện vũ khí cô cũng chẳng còn, thở dài hoạ vô đơn chí.
"Bỏ súng xuống rồi đưa hai tay lên đầu!" Gã tội phạm dùng cái khí thế của người cầm cán áp bức hai viên cảnh sát. Khẩu súng lục của gã chĩa thẳng vào sau đầu của Doãn Phi Phi.
Vương Nhất Bác ánh mắt càng gia tăng sắc lạnh vẫn dán vào tên kia, khiến khí thế của gã cũng dần bị bào mòn. Cậu dần khum người đặt khẩu súng xuống đồng thời nhìn đến Doãn Phi Phi, một cái cử động mắt, Phi Phi đã nắm bắt được.
Khoảng chậm rãi đưa một tay lên, bàn tay mở ra sau đó nắm lại, giây phút đồng điệu với bàn tay đang nắm chặt, Doãn Phi Phi liền nhanh chóng cúi người. Vương Nhất Bác nhanh tay phóng con dao găm cắm vào vùng cổ của tên tội phạm.
Âm thanh gầm rú của gã bị nghẹn lại trong vòm họng, nhưng tên này quả thật rất lỳ đòn, gã phản ứng cực kỳ nhanh, dùng tay rút ra con dao mặc máu tanh đang tràn ra, phóng ngược lại vị trí của Doãn Phi Phi. Vương Nhất Bác đã đỡ thay cho cô, mũi dao băng qua cứa một đường trên sườn mặt. Máu tươi thanh khiết dần rướm lên, bắt đầu nhỏ giọt.
Gã hả hê vừa bụng bắt đầu giơ súng bắn trả, nhưng cánh tay lại đơ cứng không thể cử động.
Xuất hiện cạnh bên, Tiêu Chiến giữ chặt tay của tên tội phạm, anh đưa mắt nhìn vết thương trên gương mặt của Vương Nhất Bác, bên ngực trái bỗng co thắt từng đợt dữ dội, hệt như người bị thương mới là anh. Càng nhìn càng đau, càng nhìn càng mù mịt. Đáy mắt khô rát hằn lên tia máu kịch liệt, gương mặt cạn huyết sắc không thể phong bế được khí giận đang từng trận xung lên.
Tiêu Chiến điều khiển mũi súng chĩa thẳng vào đầu của gã tội phạm. Vương Nhất Bác mở lớn mắt nhìn vẻ mặt khác lạ của anh, nhận ra anh đang muốn nổ súng giết người. Cậu lớn tiếng bảo anh dừng lại nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến, nòng súng vô tình đã không còn châm chế.
"Tiêu Chiến dừng lại!"
Vương Nhất Bác gằn giọng trước sự hoang mang tột độ của Doãn Phi Phi. Tiêu Chiến gì đó cô không hề biết, chỉ thấy gã tội phạm đang tự hướng súng về mình.
Mắt đen nhu hòa của mọi ngày đã bị mây mù giăng kín, âm khí dày đặc dâng tới tận cùng. Tiêu Chiến đằng đằng sát khí, ngón tay trắng bệch thêm siết mạnh bàn tay kia, một mạch khiến xương rạn nứt. Cò súng đang chực chờ nhả đạn, cái chết của gã kia đang đến rất gần.
"Anh Chiến!"
Bàn tay đang đay siết chợt dừng lại, hàng mi đen dài chớp nhẹ phủi đi mây mù xám xịt. Tiêu Chiến xoay đầu nhìn người đang đứng trước mặt, đôi mắt đó đang tha thiết khẩn cầu. Anh biết bản thân vừa rồi đã bất ngờ mất khống chế chẳng khác nào quỷ dữ.
Hóa ra là đồng loại.
Anh, sớm muộn gì cũng trở thành quỷ.
Những lời nói của tên Ngạ Quỷ đó, cuối cùng thì, anh đã tin rồi. Đến lúc đó anh có kịp nhớ ra ký ức nữa không? Bờ môi khẽ run, màu giọng đã trở nên tăm tối.
"Bác."
Đừng sợ tôi.
"Đừng làm vậy." Vương Nhất Bác bước đến gần đưa tay vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp phát ra không giấu được lo lắng: "Anh Chiến."
Giây phút Tiêu Chiến thu tay về, tên tội phạm đau đớn ngã gục xuống, Doãn Phi Phi đã nhanh chóng khống chế gã, tình huống cấp bách nên cô phải áp giải người rời đi trước hỗn cảnh nơi đây.
Tiêu Chiến im lặng đưa mắt thăm dò vết thương đang chảy máu trên gương mặt đẹp đẽ kia, bàn tay đã siết thành một đoàn bất lực.
Bác, đau lắm không?
"Tôi muốn về nhà."
"Anh Chiến, được rồi, chúng ta sẽ nhanh về nhà thôi."
.
.
Mây mờ vờn quanh con trăng che bớt vẻ mầu nhiệm, ngôi nhà hôm nay lại khoác lên bầu không khí ảm đạm, hoài nghi.
Căn phòng rộng lớn dõi theo nhất cử nhất động của một người một hồn bên trong.
Tiêu Chiến khum người thay băng gạc vết thương trên mặt của Vương Nhất Bác, động tác nhẹ nhàng hết mực không để cậu bị đau. Anh dùng bông y tế cùng thuốc khử trùng vết thương, sau đó lấy miếng băng gạc mới dán lên tránh nhiễm trùng.
"Chỉ là vết thương nhỏ, đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến giữ lại.
"Có thể sẽ để lại sẹo." Tiêu Chiến hơi cau mày cố kiềm lại sự khó chịu trong lòng, vô cùng khó chịu.
"Tôi có thuốc liền sẹo loại cao cấp, sẽ không sao." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi xuống giường cạnh mình, đưa tay vuốt qua vùng mày đang cau lại hiếm hoi kia, rồi vuốt đến gò má lạnh lẽo: "Lúc đó đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn rồi cúi đầu không đáp, để yên mà cảm nhận cái vuốt ve. Một lúc sau anh mới ngước lên, cong môi thật nhẹ: "Hôm nay không phóng tiêu, không chơi đàn?"
"Cùng ngắm trăng đi." Có vẻ anh không muốn nói đến, Vương Nhất Bác chiều theo ý không hỏi nữa. Sau đó dắt tay anh ra đến bên ngoài, bước lên bậc thang nằm bên góc của gian ở giữa dẫn lên mái nhà. Cậu đã cho người thiết kế tu sửa lại, để có thể cùng anh ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng.
Hai bờ vai sánh ngang nhau cùng chìm vào không gian yên bình. Gió đêm lả lướt trên mái nhà thổi đến rung động mi mắt, rung động lòng người. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn người bên cạnh thật lâu, cho đến khi ánh trăng tỏ tường trở lại lấp đầy đôi đồng tử nơi anh. Chỉ thấy anh im lặng suốt buổi, khoảng xoay hẳn người lại, cậu đưa tay đến vén những sợi tóc trên vầng trán đó qua một bên, khiến anh thôi không nhìn trời nữa chỉ chú ý vào cậu.
"Đang nghĩ gì?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi.
Tiêu Chiến mỉm môi cười rồi quay đầu trở lại ánh trăng vàng khuya muộn, giọng nói dễ nghe đã có chút nghiệt ngã.
"Nếu một ngày tôi không còn ở đây, cậu đừng ngắm trăng một mình."
Gương mặt phút chốc hoảng loạn, Vương Nhất Bác mím môi nén lại tiếng thở nhọc, cậu ngập ngừng nhìn đuôi mắt đỏ ửng kia mà lòng mình từng hồi quặn thắt.
"Đừng đi đâu hết, ở lại cạnh tôi, được không?"
Quay đầu nhìn người bên cạnh một lúc lâu, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào miếng băng gạc trên mặt Vương Nhất Bác, anh mỉm cười vui vẻ nhưng ngập tràn đắng chát.
"Được, sẽ không đi. Vị trí ngắm cảnh hoàn hảo thế này, tôi sẽ không để cậu một mình chiếm lấy."
"Nhường cho anh hết, tất cả đều của anh."
Vương Nhất Bác bật cười thở phào một trận, những lần đối mặt với tội phạm, băng đạn đến cận kề cái chết đều không mảy may lo ngại, nhưng một câu nói vừa rồi lại xém làm cậu không thể thở nổi, bất an chất chồng.
Tiêu Chiến anh, sau này đừng nói những lời như vậy nữa.
Không khí lại trở về im lặng, Tiêu Chiến sau một lúc mới hỏi Vương Nhất Bác: "Cái nắm tay lúc đó, có phải đã ra hiệu cho Doãn Phi Phi?"
"Đó là ký hiệu tay khi muốn nổ súng, bàn tay mở ra, khi nắm lại sẽ lập tức hành động."
"À." Tiêu Chiến nâng bàn tay lên cao rồi nắm lại, anh đã hiểu. Cùng lúc Vương Nhất Bác cũng mô phỏng theo anh, hai bàn tay giơ cao che lấy bóng trăng cho đến khi vô tình chạm vào nhau.
"Anh Chiến." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi nâng cao khoé môi: "Sau này sẽ gọi anh như vậy."
Tiêu Chiến để vẻ mỹ mãn lộ ra khoé mắt. Cánh môi cũng thuận thế nâng lên thật cao, cho đến khi nụ cười sáng rỡ như trăng rằm xuất hiện, tươi tắn cong cong mắt nhìn: "Ừm, Bác."
Vận tốc của ánh sáng cũng không kéo kịp tiền đồ của Vương Nhất Bác trở lại. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh cười như vậy, ngoài những cái cười mỉm ra, thì anh chưa từng dành cho cậu nụ cười xán lạn như lúc này. Cậu chuyên chú vào hai chiếc răng thỏ, bất giác tứ chi liền mềm nhũn không chút sức lực.
Tiêu Chiến, ai cho phép anh cười đẹp như vậy?
Nụ cười này ngọc quý luyện qua trăm lần vẫn không đắt giá bằng, sao sáng trên trời vẫn chưa đủ thu hút để so bì. Chỉ một khắc len lỏi vào tim, thì suốt đời đã không thể nào quên được.
"Anh, không được cười như vậy với ai khác." Vương Nhất Bác nhăn mày nhìn Tiêu Chiến, chợt nhớ đến lần đầu tiên Quách Thừa nhìn thấy anh, cậu ta cứ đến gần nhìn anh chằm chằm, còn luôn miệng khen ngợi anh đẹp như tranh vẽ, không gì sánh bằng. Anh còn dành cả buổi tối để nói chuyện với người này, không vào học phóng tiêu không dạy cậu chơi đàn. Nhớ lại thật đáng hận mà, cậu không quên bổ sung thêm: "Ngay cả ma cũng không được."
Tiêu Chiến dừng lại nụ cười, nheo mắt hỏi: "Vậy phải cười với ai?"
"Còn ai nữa?" Vương Nhất Bác không nói tiếp vế sau, chợt thay đổi tư thế ngồi bó gối lại. Mắt nhìn đi nơi khác, chỉ chờ anh nhận ra ngón tay đặt trên đầu gối của cậu đang chỉ vào cậu.
Thật trẻ con, Tiêu Chiến cúi mắt cong môi cười. Trẻ con như vậy, lại làm anh động lòng.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm giữa hồng trần cuồn cuộn, mi mắt đắm chìm dưới trăng sáng khẽ tan chảy đến tận đáy lòng. Ẩn nhẫn tình ý không muốn nói thành lời.
Bác, chỉ còn lại vài tháng ngắn ngủi, hãy bên cạnh tôi như vậy, cho đến ngày tôi tan biến, sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất tôi từng có.
.
.
Đoạn ký ức theo ngày này qua tháng nọ, từ chớm thu đến cuối đông, dần dần lấp đầy nơi tận sâu của linh hồn tản mạn.
Tiêu Chiến đứng nơi cửa kính nhìn ra khung cảnh giông gió, lạnh buốt của buổi sáng tháng ba, vừa qua một đợt tuyết khắc nghiệt. Khi vào đông, cây phong trước sân vườn đã rụng hết lá, thay vào đó chồi non đã nhen nhóm trải đều khắp tán cây, chuẩn bị thay một đợt lá mới.
Trận tuyết lớn của tháng hai khi đó trắng xóa cả cảnh vật, tuyết đóng dày đặc trên cây cối, đường phố. Thủ đô khoác lên màu sắc rêu phong cổ kính, làm cho khung cảnh trở nên uy nghiêm, tĩnh mịch.
Đến hiện tại đã không còn bông tuyết trắng xóa chất từng lớp dày, thỉnh thoảng chỉ có sương mù cùng tuyết mỏng, lại thường xuyên mưa. Mỗi lúc trời mưa anh lại nao núng trong lòng, người đó đôi khi cứ để mặc mà không che chắn, cứ vậy trên moto mà phóng đi tới lui, Vương Nhất Bác chẳng biết chăm sóc tốt cho bản thân.
Anh nghĩ đến cậu cùng lúc quan sát chiếc vòng tay vàng hồng, luôn đồng hành cùng anh suốt quãng thời gian làm một linh hồn. Đến nay đã được một năm tám tháng, có phải, đã sắp đến lúc rồi không?
"Anh Chiến."
Vương Nhất Bác ngồi nơi đầu giường ngước nhìn Tiêu Chiến, đầu tóc không gọn gàng, mắt phượng còn lim dim muốn ngủ.
"Bác, dậy rồi à." Tiêu Chiến bước đến dùng tay vuốt lại mái tóc rối xù của cậu cho vào nếp. Anh cong mắt cười tươi, má lúm đồng tiền hiện diện: "Mau chuẩn bị, chúng ta sắp trễ giờ đến trụ sở rồi."
"Ừm, tôi đi tắm, đợi tôi." Nhìn Tiêu Chiến cười vui vẻ, Vương Nhất Bác cũng bất giác cười theo sau đó mới rời khỏi giường, không quên xoay đầu nói với anh: "Ngồi xuống giường đi."
Tiêu Chiến chớp mắt nhìn theo, đến khi bóng lưng kia khuất dạng sau cánh cửa của phòng tắm: "Sẽ đợi cậu."
Anh luôn đợi cậu để ngồi sau xe cùng nhau đến trụ sở. Đến trụ sở rồi sẽ dừng lại đôi chút trò chuyện với Bảo Bảo. Sau đó cùng đội trọng án xông pha bắt giữ tội phạm. Chiều tối về đến nhà sẽ chơi đàn và phóng tiêu, những lúc thế này cậu luôn sát gần muốn dùng thân nhiệt bao bọc anh, vô tình hay hữu ý anh đã trũng sâu vào hơi ấm từ cậu nên chỉ mỉm cười xuôi theo.
Sau đó vào tối muộn một chút sẽ cùng nhau ngồi ngắm bầu trời sao trên mái nhà, ngồi cạnh nhau thật lâu. Vào những ngày tuyết rơi trắng xóa, cậu đã làm một cái mái che bên trên, vẫn có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà không bị tuyết phủ lên người. Những lúc trời lạnh, thời gian ngồi lại cũng chỉ ngắn ngủi, nhưng đã đủ trọn vẹn đối với hai tâm hồn đồng điệu.
Cứ thế mà ở cạnh bên, âm thầm đón nhận hành động ấm áp của đối phương, đã dần nhận ra, người này, chỉ cần xuất hiện trước mắt là đã đủ lắm rồi.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày qua, cùng nhau đến nơi trụ sở lúc trời sáng xanh trong, rồi chuẩn bị trở về khi sắc đỏ cam của hoàng hôn buông mình xuống. Vương Nhất Bác cùng Trịnh Phồn Tinh bước ra khỏi thang máy đặt chân xuống tầng hầm. Phía trước đang có một cô gái bước đến, ánh mắt long lanh miệng cười ngại ngùng.
"Cảnh sát Vương, cuối tuần này, có thể đi xem phim cùng tôi không?"
Nữ cảnh sát của đội tuần tra cúi mắt, tay đưa tới hai tấm vé màu hồng nhạt đến trước mặt Vương Nhất Bác.
"Tôi không thích đi cùng người lạ."
Vương Nhất Bác lập tức từ chối, không để cô gái có thời gian ngước mắt lên nhìn. Hai chữ người lạ khiến nữ cảnh sát bối rối vô cùng, sau đó chỉ còn biết buồn bã rời đi.
Doãn Phi Phi từ xa bước tới chứng kiến toàn bộ, chuyện Vương Nhất Bác đã có người yêu là hoàn toàn không có thật, cô vô tình biết được vì một lần lỡ miệng của Trịnh Phồn Tinh. Hai người họ thân nhau như vậy, thì việc Vương Nhất Bác có người trong lòng hay không, Phồn Tinh đương nhiên biết rõ.
"Nhất Bác, cậu từ chối nhiều người như vậy cẩn thận báo ứng đến đó." Doãn Phi Phi lắc đầu đi tới trước mặt Vương Nhất Bác tươi cười cảnh báo, ý tứ trêu chọc rồi vẫy tay chào mà đi mất: "Khi người cậu thích xuất hiện rồi khiến cậu đắm chìm trong tình yêu, lúc đó cậu sẽ biết báo ứng không chừa một ai."
Vương Nhất Bác cúi đầu mỉm cười rồi quay về vị trí của chiếc moto, trông thấy ở đó Tiêu Chiến đang bế Bảo Bảo lên, một lớn một nhỏ cong mắt cười nhìn về phía cậu. Chìa khoá trong tay được nắm chặt lại, cậu chuyên chú nhìn anh, sự mãn nguyện chạy dọc trên từng tế bào trong cơ thể, môi mỏng tự động nâng cao.
"Báo ứng, đã sớm đến rồi."
_______________________________
Chậc chậc, vẫn là câu chiện chạm mạch của con wad, t không nhận được thông báo j nữa. Nén cơn đau vào từng hơi thợ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top