Chương 16: Rõ ràng
Từng bước chân đều đặn không hề gây ra tiếng ồn dù đang trực tiếp trên hành lang gỗ im ắng. Đôi chân thon dài thanh mảnh dừng lại trước gian phòng ở giữa.
Tiểu Mẫn thu lại nét mặt chần chừ, quyết tâm bước đến gần cửa kính cao lớn áp sát mặt vào. Mắt nhắm mắt mở tò mò về bên trong, không ngừng nghiêng đầu trái phải vì tầm nhìn đã bị cản trở bởi tấm rèm cửa đã bao phủ gần hết, chỉ còn một khe nhỏ để quan sát.
Dãy đèn ngoài hành lang lúc này vừa được tắt, buổi sáng quen thuộc của mọi ngày hôm nay lại trật đi một nhịp. Lâm Phong chắp một tay về sau quan sát hành động khác thường của con gái, dám lén la lén lút ở trước phòng của cậu chủ. Ông đưa tay vỗ nhẹ vào vai của cô từ phía sau nhưng lại bị gạt qua một bên.
Lâm Phong đến gần hơn vỗ vỗ vào vai của Tiểu Mẫn thêm một lần nữa, lại nhận thêm cái phủi tay lơ là đi. Ông lắc đầu nhìn cô quả nhiên tập trung rất cao độ, vẫn chưa hề quay đầu lại nhìn. Bước đến gần cửa kính, ông cũng cúi xuống cạnh con gái, khẽ lên tiếng: "Tối quá, không thấy được gì."
"Đúng đó, không thấy được gì cả." Tiểu Mẫn mắt vẫn dán vào khe hở của rèm cửa, đầu gật gù với câu nói vừa rồi, mà khoan đã, cô lập tức thẳng người quay đầu lại đã bị cái cau mày của ba mình làm cho đứng hình mất vài giây, khuôn miệng chỉ còn biết gượng gạo nâng lên: "Ba."
"Con đi ra đây." Lâm Phong dùng một tay cầm lỏng lẻo nhánh tóc của con gái, dẫn đi về phía phòng ăn. Tiểu Mẫn ngẩng đầu nhìn nhánh tóc đen ngắn của mình đang tuột dần ra ngoài, liền kéo lên nhét trở lại vào tay của ông, tiếp tục trạng thái ủ rũ lê bước theo cùng. Cô bĩu môi, sao hôm nay ba lại dậy sớm hơn mọi ngày vậy không biết.
"Con nhìn vào phòng của cậu chủ để làm gì?" Lâm Phong bỏ tay ra khỏi tóc con gái, ông khoanh hai tay vào nhau, giọng nói đã không còn thỏ thẻ như lúc ở trước phòng của Vương Nhất Bác nữa: "Đèn điện lại còn chưa tắt."
Tiểu Mẫn mỉm cười híp mắt, cô nhún vai cầm lấy tay của ba mình lay lay, nói giọng mũi: "Ba, con đâu có nhìn gì. Chỉ là muốn lau sạch cửa kính phòng của cậu chủ thôi."
"Con đừng có nói dối, vừa rồi còn nói không nhìn thấy được gì."
Tiểu Mẫn biết mình đã bị bắt bài nên không còn đường biện minh nữa, chỉ biết nói thật với ông: "Anh Quách Thừa nói nhà của chúng ta, có ma đó. Con nghi ngờ hồn ma Tiêu Chiến đó đang ở chung phòng với cậu chủ, nên rất tò mò."
Lâm Phong nghe tới đây thì không còn quan trọng nữa, ông thở dài rồi quay trở vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiểu Mẫn càng ngạc nhiên hơn với thái độ hờ hững của ông, liền chạy tới dò hỏi.
"Ở đây có ma đang sống cùng chúng ta đó, sao ba không ngạc nhiên gì hết vậy?"
"Ba biết."
"Ba, ba biết rồi sao, vậy tại sao ba không nói gì với con?"
"Con không giống như cậu chủ, con nghĩ mình sẽ nhìn thấy được ma hay sao?" Ông ung dung đến bật đèn điện trong khu bếp rồi mới xoay lưng nhìn con gái, nghiêm khắc dặn dò: "Cậu chủ của chúng ta là một người đặc biệt, mọi thứ xảy ra xung quanh cậu ấy đều rất đặc biệt. Sau này cho dù con có biết được gì đều không nên tò mò, không nên xen vào."
"Nhưng con..."
"Được rồi không nói nữa, mau mau chuẩn bị đi. Ở nhà xong việc thì ra cửa hàng phụ ba."
Bị ông cắt ngang ý tứ, Tiểu Mẫn chỉ còn biết mặt ỉu xìu ngồi xuống ghế gác tay lên bàn. Nghĩ nghĩ một hồi cô lại đa nghi đảo mắt một vòng mà lẩm nhẩm.
"Tiêu Chiến, cái tên này, hình như mình còn nghe qua ở đâu đó thì phải."
Tiểu Mẫn suy tư một lúc vẫn không nhớ ra điều mình thắc mắc, đành nhún vai mặc kệ rồi đi vào chuẩn bị bữa sáng.
Thức ăn trên bàn đầy đủ hương sắc vị, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn đưa mắt nhìn chỉ một ly nước ép cần tây, lúc đi ngang phòng của ba mình cậu lại không thấy ông, nên xoay đầu hỏi Lâm Phong ở phía khu bếp.
"Chú Lâm, ba của tôi đã đi đâu rồi sao?"
"Ông chủ đã ra ngoài từ rất sớm rồi thưa cậu, là có linh hồn nào đó muốn nhờ ông giúp đỡ."
Lâm Phong từ khu bếp bước ra hướng Vương Nhất Bác, nhận thấy người đã nghe hiểu, sau đó ông mới chào cậu để đến cửa hàng.
"Chú hãy khoác cái áo dày hơn, sáng nay trời rất lạnh."
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ về phòng đổi lại cái khác."
Lâm Phong ngó xuống áo khoác trên người có hơi phong phanh, nên gật đầu nghe theo cậu rồi bước ra bên ngoài, có trong giây phút dừng lại trước nét mặt cơ hồ của con gái đang đứng ngó ra.
Tiểu Mẫn bên trong bếp vẫn không quên tia ánh mắt dò xét về phía cậu chủ. Cảm thấy tò mò là tinh thần hiếu tri, nên mình cũng không có gì là quá đáng.
Vương Nhất Bác dùng dở bữa sáng vì lại nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu bỏ tay vào túi áo khoác lấy ra vòng cổ ngọc thạch đeo vào, lên tiếng gọi: "Tiêu Chiến."
"Cậu đã nói sẽ không mang mảnh ngọc theo nữa, không phải sao?" Tiêu Chiến đến ngồi xuống ghế đối diện Vương Nhất Bác, anh đưa mắt nhìn ngọc thạch rồi đến gương mặt không biết giữ lời.
"Lúc đó tôi đã nói ngày mai sẽ không mang theo, còn những ngày khác thì vẫn mang." Vương Nhất Bác miết nhẹ một vòng quanh miệng ly, rồi cầm lên uống một ngụm nước ép mắt vẫn không rời người trước mặt.
Cậu nhìn đến chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người anh, cúc áo trên cùng không cài để lộ hai xương quai xanh trắng gầy lấp ló. Bất chợt nước ép trong ly đổ ra ngoài hết một ít.
Đưa tay vớ lấy hộp khăn giấy bên cạnh, Vương Nhất Bác vụng về loay hoay một hồi mới lau sạch nước cần tây trên bàn. Sau đó lại len lén ngước nhìn Tiêu Chiến, lúc này mới hỏi.
"Anh không ăn gì sao, một linh hồn như anh, thì việc ăn uống thế nào?
"Tôi không ăn, phúc khí ở nhà của chú Vương và ngọc thạch đã đủ rồi, tôi không thấy đói."
"Vậy bộ quần áo trên người anh, thì sao?"
"Từ lúc tôi chết đến nay."
"Anh không tắm gội?"
"Cậu có thấy một linh hồn nào tắm gội hay không?"
"Chưa từng, anh hãy tắm ở phòng của tôi. Có thể tôi sẽ thấy."
"..."
Tiếng động rơi đồ vang lên ngắn đoạn, anh và cậu đều hướng về khu bếp nhìn người đang loay hoay chật vật.
Tiểu Mẫn đang bò dưới sàn nghiêng đầu tìm kiếm chiếc muỗng vừa từ trên tay rơi xuống, cảm nhận có ánh nhìn hướng về phía mình liền ngẩng đầu cười tươi: "Em, em không nghe thấy gì hết."
Vương Nhất Bác chớp mắt quay trở lại người đối diện, tiếp tục cuộc nói chuyện.
"Tại sao trên người anh không có mùi của máu? Linh hồn Trần Vũ kia thì rất nồng nặc."
"Vì lúc chết tôi không bị tai nạn đổ máu. Phúc khí của ngọc thạch có một mùi hương luôn bao bọc tôi."
"Ra vậy, chẳng trách khi ôm anh vào lòng đều rất thơm."
"..."
Lần này là cả bó đũa trên tay rơi xuống sàn, Tiểu Mẫn mím môi cúi mắt nhìn mớ hỗn độn trên sàn gỗ, cô mỉm cười đưa một tay vén mái tóc ngắn qua tai, hướng Vương Nhất Bác: "À, em đi đây cậu chủ, em đi ngay đây."
Sau đó cũng không thèm đá động gì tới đồ vật ngổn ngang bên dưới, chỉ thật nhanh chân bước ra bên ngoài. Nếu ở lại nhìn thêm cảnh cậu chủ luyên thuyên một mình, mà cũng không phải một mình, chuyện cô sẽ xới tung cả căn bếp lên chắc chắn xảy ra.
Sau một loạt câu hỏi lằng ngoằng, Vương Nhất Bác mới đến gara lấy moto, dừng lại trước cây phong nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế băng trắng, cậu vỗ tay lên chỗ trống sau xe: "Đến đây."
"Không cần vậy, tôi sẽ vào ngọc thạch." Tiêu Chiến đứng dậy tiến đến, không có ý định ngồi lên xe, nhưng bị bàn tay to lớn của người kia lôi kéo ngồi lên.
Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm vào sau đó chụp lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến phía sau, vòng qua hông mình, khoảng dừng lại dùng ngón cái quét qua mu bàn tay của anh, giọng nói hết mực để tâm đến: "Ngồi cho vững."
"Đừng có đang chạy nhanh rồi dừng lại bất ngờ, tôi không thích vậy." Tiêu Chiến thu tay về, lơ đi cái ngoái đầu nhìn lại của ai kia.
"Chỉ có trẻ con mới làm vậy."
Vương Nhất Bác trở lại phía trước, bắt đầu khởi động xe rồi phóng nhanh ra đường lớn. Chạy được một đoạn chợt dừng lại, khiến Tiêu Chiến ngồi phía sau theo đà ngả về trước áp mặt vào lưng cậu, hai bàn tay cũng theo quán tính mà ôm lấy người phía trước. Anh một bộ bất ngờ, chỉ có người kia đang nâng cao khoé môi mà vui vẻ giấu trong chiếc mũ, tiếp tục chạy đến trụ sở.
Nơi hầm xe của trụ sở, Vương Nhất Bác lần nữa nhìn thấy linh hồn đứa bé hôm trước, trông thấy cậu bé hoạt bát đáng yêu đang dang tay chạy đến, cậu cũng khuỵu gối đưa hai tay về trước đón lấy.
Cậu bé cười rộ nhìn Vương Nhất Bác rồi lao đến ôm lấy Tiêu Chiến: "Anh đẹp trai."
Vòng tay trống rỗng bất đắc dĩ thu lại cùng vẻ mặt căng cứng của mình, quay đầu nhìn Tiêu Chiến đang ôm đứa trẻ này vào lòng vuốt ve tấm lưng nhỏ, Vương Nhất Bác nhướn mày bỏ tay vào túi áo khoác, trầm ngâm đi: "Anh không làm vậy với tôi."
"Làm gì?" Tiêu Chiến tay xoa đầu cậu bé đồng thời ngước mắt nhìn vẻ mặt khó coi kia.
"Không gì." Vương Nhất Bác lấy tay ra khỏi áo khoác, cậu cũng đến ngồi cạnh quan sát bộ quần áo phong phanh của cậu bé, liền nhíu mày nắm lấy bàn tay nhỏ bụ bẫm: "Nhóc con, còn bé như vậy."
Cậu lúc này mới quay sang nhìn anh: "Tại sao nhóc con này vẫn chưa siêu thoát?"
"Mùa đông hai năm trước, Bảo Bảo bị mẹ của mình bỏ rơi ở đầu đường, cậu bé đã rất sợ nên trốn thật kỹ trong con hẻm có tuyết rơi rất dày. Vì mất thân nhiệt nên không qua khỏi." Tiêu Chiến vuốt ve cặp má tròn trịa của Bảo Bảo mới nói tiếp: "Đứa trẻ sáu tuổi vẫn quanh quẩn nơi đây để chờ mẹ của mình đến."
"Có thể không?" Vương Nhất Bác cúi mắt nắn nót ngón tay lạnh buốt của Bảo Bảo, ngước nhìn Tiêu Chiến: "Việc gặp lại mẹ."
"Khi phát hiện cậu bé, cảnh sát đã tìm kiếm người nhà nhưng không rõ tung tích."
Anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Bảo Bảo. Hồn nhỏ tròn xoe mắt nhìn qua nhìn lại, hình như không ai để ý đến mình nữa, cả hai chỉ lo nhìn nhau thôi. Bảo Bảo phồng má nhìn xuống hai cánh tay của mình liền kéo lại gần, đặt tay của Tiêu Chiến lên bàn tay của Vương Nhất Bác rồi đưa năm ngón bé con của mình lên vỗ vỗ, sau đó liền đi mất.
"Bảo Bảo vừa giao anh cho tôi." Vương Nhất Bác siết bàn tay đang nắm thêm chặt chẽ, khoảng cong môi cười xoay đầu nhìn quanh, giọng nói thêm phần đắc ý: "Bảo Bảo yên tâm, anh sẽ chăm sóc người này thật tốt."
Tiêu Chiến cúi mắt thật thấp, không cho người đối diện nhìn thấy được biểu tình trong con ngươi đen láy. Sau đó ngẩng đầu nói một câu rồi đi vào thang máy trước: "Ma không cần người chăm sóc."
Vương Nhất Bác đứng lên đặt tầm nhìn vào bóng lưng thẳng tắp phía trước, dần di chuyển về mũi giày của mình, nói thật nhỏ: "Thật lạ, tôi lại không xem anh là một hồn ma."
Bước vào tổ đội, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên bàn làm việc của mình có một phần bánh sandwich và lon sữa đào, kèm theo một mảnh giấy có câu chúc ngon miệng. Những việc này xảy ra như cơm bữa ở đội trọng án, thành viên trong đội chỉ chờ đợi giây phút cảnh sát Vương bước vào, rồi sau đó sẽ tự động đến lấy phần ăn xem như của mình.
Sếp Chiêu bước đến cầm lấy bánh sandwich cắn một miếng rõ to, lon sữa đào cũng không bỏ qua, vừa ăn vừa gật gù khoái trá: "Nhất Bác, ngày nào cũng có nữ cảnh sát đến tặng đồ ăn cho cậu. Nhờ vậy mà chúng tôi đều được thơm lây, không cần mất tiền ăn sáng. Nhưng bánh này không biết ai tặng đây?"
Trịnh Phồn Tinh bước tới, nhẹ nhàng lấy cái bánh trên tay của sếp Chiêu, ý nói sâu xa nhưng thái độ không dám thất thố với cấp trên: "Do thế này mà mấy cô gái kia càng nuôi thêm hy vọng. Anh Nhất Bác đã từ chối ra mặt vậy rồi, sếp còn không nắm bắt được?"
"Cậu ấy không ăn thì tôi ăn giùm, không nên lãng phí thức ăn." Sếp Chiêu lại trưng ra vẻ mặt vô can tiếp tục uống hết lon sữa đào chua ngọt, xong lại lướt đi một mạch.
Doãn Phi Phi cười mỉm nhìn vị sếp không tự uy không trịch thượng kia rời đi, cô đi đến khoanh hai tay vào nhau hướng Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, cậu từ chối thẳng thừng như vậy, là đã có đối tượng rồi sao?"
Lúc này cả đội trọng án mới rục rịch đến gần bao quanh bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Ai nấy cũng đều mang nét hồ hởi trên gương mặt, muốn biết là đóa hồng gai góc nào đã có thể chinh phục được cảnh sát Vương lạnh như tảng đá này.
"Đúng đó Nhất Bác, rốt cuộc là cậu đã có người yêu chưa, bọn tôi rất muốn biết đó." Các thành viên trong đội hết người này đến người kia lên tiếng.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhận về thật nhiều ánh mắt, tò mò có, nghi hoặc có, ngưỡng mộ cũng có. Duy chỉ ánh mắt ở phía xa là cậu không thể nhìn ra được, nó là đang thể hiện điều gì?
Tiêu Chiến đứng ngay cửa ra vào nhìn đến, tầm mắt của anh và cậu đang giao nhau.
Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt đó thật lâu nhưng không thể khám phá được gì. Cậu quay trở lại với mọi người trong đội, gật nhẹ đầu.
Cả đội đều phá lên bất ngờ, thỏa lòng hiếu kỳ hơn một năm nay. Cảnh sát Vương quả là kín tiếng, còn nguyên vẹn tấm lòng hướng về một người, không hề bị lung lay trước các nữ cường của trụ sở.
Không khí trong tổ đội đáng lẽ phải vui vẻ sôi động mới đúng, nhưng sao xung quanh lại lạnh lẽo âm u như vậy? Mọi người rùng mình suýt xoa trước khí lạnh, bảo nhau điều chỉnh lại máy điều hòa.
Vương Nhất Bác quay trở lại vị trí của Tiêu Chiến lúc nãy, thì đã không còn thấy anh ở đó nữa. Lại đi rồi?
.
.
Ngày làm việc kết thúc, trở về nhà với bao mệt mỏi trên vai nhưng không hề bộc lộ qua dáng vẻ khí thế, xông xáo của bản thân. Vương Nhất Bác đến đứng nơi bàn tròn ngước nhìn lên mái nhà thuộc gian phòng của mình, buổi sáng từ lúc đó đến hiện tại mới được nhìn thấy Tiêu Chiến. Cậu chuyên chú nhìn anh, nhìn bao nhiêu nữa cho đủ?
Cứ lúc đi lúc ẩn thế này làm cậu có cảm giác không thể nắm bắt được anh, rất bất an.
Cơn gió lồng lộng thổi đến làm chiếc áo sơ mi trắng nghiêng mình theo gió, mơn đùa mái tóc nâu khiến cho nếp tóc không thuận lợi ngả theo nhiều hướng. Tiêu Chiến rũ mắt, đưa tay vén những sợi tóc mái ra khỏi hàng mi đen dài. Một cái chớp mắt, khung cảnh xung quanh phải thẹn thùng thu mình lại. Ngón tay bên trong túi áo của Vương Nhất Bác cũng co rút liên hồi.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không cần lớn tiếng gọi anh cũng nghe thấy. Riêng điểm này cậu mới thấy an tâm, lúc nào anh cũng nghe thấy mình.
Cái cúi đầu nhìn xuống, Tiêu Chiến quan sát gương mặt sắc cạnh đang chăm chú vào mình. Anh bất chợt nhớ đến cái gật đầu, nhớ đến cả ngày hôm nay khi không thấy anh, cậu đã gọi không ngơi nghỉ. Nhìn màu hoàng hôn trên bầu trời, đem lòng mình thả đi cho nhẹ nhõm.
Chớp mắt anh đã đến đứng trước cậu, gương mặt vô ngã vô ưu: "Đừng thường xuyên gọi tên tôi, sẽ thành một thói quen."
Cậu nhìn anh, tiến tới gần hơn nữa, muốn hình ảnh của mình lấp đầy đôi mắt to đen sâu thẳm đó: "Sẽ là một thói quen tốt."
Tiêu Chiến rũ mắt không nhìn nữa, sau đó quay lưng đến phòng giải trí. Đèn điện ngoài hành lang vừa được Lâm Phong thắp sáng, bóng đèn vàng vọt lại u tối khác thường.
"Tôi, không có đối tượng." Vương Nhất Bác lên tiếng hướng Tiêu Chiến đang bước đi: "Trước giờ chưa từng có."
Nhưng không hẳn là vậy, tôi hiện tại, đang cảm thấy khác lạ.
Cậu lặng người nhìn theo bóng lưng của anh chỉ im ắng không phản ứng gì. Bóng đèn nơi hành lang đang tỏ tường trở lại, ánh sáng vàng ấm nóng chiếu rọi chói lóa hơn mức bình thường.
"Phóng tiêu, tôi đang muốn học." Tiêu Chiến ở lại giây phút vẫn giữ yên tư thế, anh chắp tay về sau mới thong thả bước đi. Người ở phía sau không thể nhìn thấy từng đường nét hài hòa trên gương mặt anh, phải đang châm chế sự mỹ mãn để không bộc lộ ra sắc diện.
"Tôi sẽ dạy." Vương Nhất Bác thoáng chút ngơ ngác, nhưng cũng nhanh chóng bị câu nói từ Tiêu Chiến cuốn trôi đi: "Tôi vào phòng đợi cậu."
"Sẽ nhanh thôi, đợi tôi." Vương Nhất Bác mau mắn vượt qua Tiêu Chiến để vào phòng riêng tắm gội, còn xoay đầu dặn chừng. Vẻ hứng khởi đó dù có giấu nhẹm tận cùng, vẫn bị người khác nhìn ra được.
Tiêu Chiến vẫn chậm bước trên sàn gỗ nhưng khóe môi đã thật nhanh cong lên mới mẻ. Anh cúi mắt nhìn chiếc vòng tay bản vuông, nâng tay vuốt ve nó rồi mím môi bất lực. Từ khi nào tâm trạng của anh lại thất thường đến vậy? Một cái gật đầu, một câu phủ nhận, một ánh mắt một nụ cười mỉm đó, khiến anh thật khó khống chế tâm tình đang mâu thuẫn.
Đứng trước bảng gỗ, Tiêu Chiến chuyên chú hơn vào hồng tâm. Mùi hương quen thuộc đang phảng phất khắp căn phòng, nhanh chóng phủ lấp anh từ phía sau. Gỗ tuyết tùng hòa quyện cùng xạ hương thanh thuần, mang theo cơ thể ấm áp cuộn anh vào ủ ấm.
Vương Nhất Bác từ phía sau áp người sát gần Tiêu Chiến, vòng tay quanh hông kéo anh lùi xuống hai bước, chỉnh lại tư thế. Cậu đặt một mũi tiêu sắt vào tay của anh, bàn tay to lớn bao bọc bàn tay nhỏ hơn trong cái nhếch môi hài lòng.
"Khi ném mũi tiêu đi, hơi thở và tâm tình phải đặt hết vào đích đến, đó là cách của tôi." Vương Nhất Bác ghé sát vào vùng cổ trắng ngần, dùng hơi thở ấm nóng công kích vào ống tai của người sát cạnh: "Dù có tác động gì xung quanh, cũng không được lơ là. Anh bắt đầu đi."
Tiêu Chiến nghiêng mặt liền chạm đầu mũi cao thẳng vào da mặt trơn nhẵn của Vương Nhất Bác. Trong mắt của cả hai lúc này chỉ thấy hình ảnh của đối phương, bất giác nhìn nhau thật lâu. Bàn tay cầm mũi tiêu bất chợt run nhẹ, anh quay trở lại, điều chỉnh lại cổ tay và các ngón cầm tiêu, theo lời cậu đặt hết tâm tình vào hồng tâm. Cú ném lẽ ra rất dứt khoát, nhưng lại bị cái thở mạnh bao quanh vành tai làm cho chệch hướng.
Vương Nhất Bác thổi thổi sợi tóc rơi trên vành tai của Tiêu Chiến xuống.
Tiêu Chiến chớp mắt vẫn nhìn thẳng, lần này sẽ không nghiêng đầu qua nữa: "Cậu có thể bỏ người tôi ra được rồi."
"Tôi đã nói dù cho có tác động gì anh cũng phải tập trung vào, phải loại trừ nó." Vương Nhất Bác vẫn không rời ra, còn nói lý: "Tôi chỉ đang tác động thử để anh học cách vượt qua, anh mau loại trừ tôi đi."
Cái cúi mắt bất đắc dĩ, Tiêu Chiến bỏ qua một bên phớt lờ đi. Mũi tiêu kế tiếp lại chếnh choáng cắm vào vùng ngoài cùng trên bảng gỗ. Muốn loại trừ thứ tác động này, thật không dễ dàng gì.
Vương Nhất Bác vừa rồi đã dửng dưng cạ cạ khuôn cằm sắc cạnh của mình lên hõm vai của Tiêu Chiến.
"Anh lại mất tập trung." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Tiêu Chiến, sườn mặt góc cạnh nam tính thu hút không lối thoát, trong vẻ cứng cỏi lại có nét mềm mại. Cậu bắt đầu chăm chú vào cánh môi hồng đào mím chặt, nốt ruồi dưới môi càng tăng thêm vẻ tà mị mỗi khi anh cười mỉm. Bất chợt làm cậu thẫn thờ ra đó, nhận ra người mất tập trung mới là mình.
"Cảnh sát Vương?" Tiêu Chiến đã gọi đến lần thứ ba, không biết người trước mặt đã thả hồn du ngoạn nơi đâu rồi: "Cậu không dạy nữa?"
"Lại đây." Vương Nhất Bác kéo hồn trở về không thả đi nữa, cậu kéo anh về phía cây Piano cùng ngồi xuống ghế: "Bản nhạc lần đầu tôi đã nghe, mau dạy tôi."
Không phải đang dạy anh phóng tiêu hay sao, đùng đùng lại muốn anh dạy đàn cho. Tiêu Chiến lại bất đắc dĩ lần thứ bao nhiêu không nhớ nữa. Anh là thuận ý xuôi theo mà đặt tay lên phím đàn bắt đầu thông thạo từng ngón tay thon dài: "Tôi sẽ đàn một lần cho cậu xem trước, chú ý vào."
"Ừ." Vương Nhất Bác gật gù ngồi bó gối bên cạnh Tiêu Chiến, cậu chống tay lên má say sưa ngắm người không ngắm phím đàn. Âm thanh êm ả rót vào ống tai rồi trôi đi mất, không tồn đọng một nốt nhạc nào trong đầu.
"Đừng nhìn mặt nữa, mau nhìn tay của tôi." Tiêu Chiến miệng nói mắt vẫn chuyên chú vào đôi tay bận bịu.
"Ừ." Vương Nhất Bác không nhìn mặt nữa, nhìn eo thích hơn.
Căn phòng trước đây vốn nhạt nhẽo đơn điệu, nay nhờ có ai đó mà mới mẻ phóng khoáng thêm. Chủ nhân của nó không là tảng đá vô vị nữa, ít nhiều trở nên mở lòng hoạt náo hơn. Bốn bề xung quanh bao bọc lấy khoảng nhỏ ấm cúng, âm điệu trên phím đàn hòa lẫn ngữ điệu phát ra của hai người họ.
"Tiêu Chiến, tên của đoạn nhạc này là gì?"
"Tôi chỉ tùy hứng nghĩ đến nó, không nhớ được tên."
"Vậy để tôi đặt tên cho nó."
"Tên là gì?"
"Mất trí nhớ."
"... Mất trí nhớ?"
"Ừm, đoạn nhạc này tên là mất trí nhớ. Được sáng tác bởi một người mất ký ức."
"..."
_______________________________
Tui đến rồi đây, nhớ mấy cô rồi❤️
Chap này có hơi chậm trễ, chị em thông cảm cho tui nho :((
Mà cọc ghê, Wattpad dạo này như bị vong nhập, cả ngày hôm qua ko up truyện lên đc. Hay do mạng mủng nhà tui tới thời kỳ cuối rồi 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top