Chương 15: Đắm chìm


"Tiêu Chiến, anh vẫn chưa chịu xuất hiện?"

Vương Nhất Bác một tay cầm lên vòng cổ ngọc thạch, tay còn lại chống lên má ngắm nghía từng đường vân nguyên thủy trên mảnh ngọc. Ngầm đếm từng ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm đó, đến nay đã năm ngày, Tiêu Chiến vẫn không hề xuất hiện trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác biết, đêm đến Tiêu Chiến vẫn sẽ giúp cậu tiếp tục lấy ra âm khí, vậy nên đã thao thức rào đón mong có thể bắt gặp anh. Đến khi đó sẽ giữ anh lại thật chặt, gặng hỏi lý do vì đâu lại tránh mặt cậu, anh có bị ảnh hưởng gì hay không? Nhưng anh quả thật trốn rất kỹ, không một lần để cậu nhìn thấy mình.

Nghĩ đến đây lại nhíu chặt đầu mày, anh đẹp như thế, chuẩn mực nhu hoà đến thế, cậu đây còn chưa nhìn đủ thì anh đã ẩn mình đi rồi.

Hôn người ta xong rồi biến đâu mất, thật vô trách nhiệm.

Nhìn đến đồng hồ treo tường đã gần một giờ khuya, cậu nhanh tay thu dọn văn án đang tra xét xếp gọn gàng qua một góc, lấp liếm đi suy nghĩ trong đầu. Hôm nay đội trọng án khẩn trương điều tra một vụ án mới, nên cả tổ đội phải ở lại làm thêm giờ.

Vương Nhất Bác rời khỏi bàn làm việc chuẩn bị tan làm. Khoảng đi qua vị trí của Trịnh Phồn Tinh, cậu chợt ghé lại giây phút mà ngó nhìn màn hình máy tính. Thời gian qua, luôn bắt gặp người em này thường xuyên truy cập vào những trang web tìm hiểu về tâm linh. Sau cậu thì cũng đến lượt Phồn Tinh chấp nhận những bí ẩn về cõi âm gian này rồi.

Trịnh Phồn Tinh từ trong phòng của sếp Chiêu bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn không quên nhắc nhở cùng thắc mắc.

"Anh về à, chạy xe nhớ cẩn thận, dạo này em thấy anh hay bị đau đầu. Còn nữa, sao hôm nay anh lại uống nhiều cafe vậy? Bọn em cũng chỉ có ba cốc nhỏ, còn anh uống tận mười cốc rồi. Anh có sao không đó?"

"Không sao, về trước đây."

Vương Nhất Bác nói giọng mạnh dạn để người kia nhận thấy cậu rất ổn. Việc Trịnh Phồn Tinh lo lắng cậu cũng rõ, vì đôi mắt bị nhiễm hắc khí này đã vài lần khiến cậu ôm đầu đau nhức ngay tổ đội, mọi người trong tổ trọng án đều đã chứng kiến. Khi đó có thật nhiều bóng đen của quỷ tấn công vào góc nhìn, tuy là những thứ từng trải của Quỷ tân nương nhưng cậu lại bị ảnh hưởng rất nhiều, đôi mắt nóng rát không khác gì dung nham trong núi lửa, đầu lại đau như vết rạn nứt của mặt đất khi dung nham bắt đầu phun trào ra bên ngoài, nhưng đến nay cơn đau này đã nguội dần.

Còn việc uống nhiều cafe vì đêm nay cậu dự định, không muốn ngủ.

Trịnh Phồn Tinh quan sát bóng lưng của Vương Nhất Bác đến khi khuất dạng sau cánh cửa, mới đến thu dọn chuẩn bị ra về. Tắt đi màn hình máy tính, Phồn Tinh vuốt cằm suy đoán đủ đường. Kể từ lần bắt gặp cuộc nói chuyện của hai chị em song sinh Mã Tống Giang kia, bản thân đã bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn về sự đáng ngờ này. Đến nay vẫn còn mơ hồ để xác nhận đó là hiện tượng bị nhập xác?

"Có lẽ anh Nhất Bác là người hiểu rõ nhất, nhưng anh ấy lại không muốn trả lời về việc này. Có hay không, chuyện ma quỷ?"

Vương Nhất Bác bước ra khỏi thang máy đến nơi tầng hầm, còn nhớ đây là nơi cậu đã biết được tên của anh, Tiêu Chiến. Cái tên thật dễ nhớ, gây ấn tượng khắc sâu vào tâm trí giống như chủ của nó vậy.

Đang lơ lửng giữa vòng hồi ức liền bị tiếng khóc của trẻ nhỏ kéo về thực tại. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một đứa trẻ sáu bảy tuổi đang bám vào chân của mình lay lay, cậu bé mếu máo tự do tuôn nước mắt thành dòng. Kỳ lạ, tại sao vào giờ này lại có một đứa bé lang thang ở nơi trụ sở vắng người thế này?

"Không thấy anh đẹp trai nữa."

Cậu bé đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn lên anh trai cao lớn, nhưng gương mặt lại lạnh đến nỗi dọa cả trẻ con phát khóc, lập tức cậu bé bật khóc lớn hơn nữa.

"Anh đẹp trai đang đứng trước mặt nhóc đây."

Vương Nhất Bác vẫn cúi mắt nhìn rồi hiển nhiên nói, đồng thời quan sát đứa trẻ nhỏ này vẫn kiên trì bám chặt vào chân cậu.

"Không phải, là anh đẹp trai kia." Cậu bé đã giảm bớt âm điệu nức nở, chỉ còn thút thít mà lắc đầu phủ nhận.

Nhìn hai cái má tròn tròn nhưng nhợt nhạt của cậu bé, Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn chờ bé nín khóc, rồi nhạt nhẽo nói: "Nhóc con, anh không có kẹo, đi đi."

Cậu bé nghe xong lại bắt đầu khóc lớn tiếng, khiến Vương Nhất Bác phải khum người gỡ bỏ cái siết tay nhỏ bé, cậu khuỵu gối xuống nhìn cậu bé, tuôn một tràng câu hỏi.

"Ba mẹ nhóc đâu, nhóc tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, nhà ở đâu, có nhớ số điện thoại của ba hoặc mẹ không?"

Cậu bé lúc này mới đưa ngón tay bụ bẫm quẹt ngang dòng nước mắt, chỉ để khóc thêm một trận nữa, vừa khóc vừa lắc đầu trước mớ câu hỏi như đống hỗn độn.

Vương Nhất Bác căng mắt nhìn, mấy đứa nhóc con thường khó chiều vậy sao, phải làm gì để nhóc nín khóc đây?

"Bảo Bảo, mẹ gọi em là Bảo Bảo."

Đôi mắt ướt nhem bỗng dừng lại suối lệ từ suốt buổi vẫn tuôn trào, cậu bé nói được một câu rồi chớp mắt nhìn về phía sau của Vương Nhất Bác. Sau đó sụt sịt mũi liền nín hẳn không khóc nữa trước vẻ ngạc nhiên của cậu. Cậu bé tròn mắt nhìn rồi làm theo động tác mình đang thấy, đưa ngón tay trước miệng mà suỵt nhỏ tiếng.

Vương Nhất Bác xoay về sau theo ánh nhìn của nhóc con nhưng không thấy gì, cậu quay trở lại trước mắt đưa tay véo một bên má phúng phính của nhóc, nét mặt vẫn cứng nhắc: "Được rồi, anh sẽ đưa nhóc đi tìm ba mẹ."

"Nhất Bác, cậu ở đó làm gì vậy?" Tiếng của Doãn Phi Phi bước ra từ thang máy đang hướng đến. Chỉ là đã thấy cảnh sát Vương ra về từ rất lâu rồi, sao bây giờ lại còn ngồi ở đây?

"Nhóc con này đi lạc rồi." Vương Nhất Bác xoay lưng giải thích với Phi Phi phía sau.

"Ý cậu nói trẻ em sao, tôi có thấy đứa nhóc nào đâu?" Doãn Phi Phi bước đến ngay cạnh vừa nói vừa quan sát xung quanh, làm gì có đứa trẻ nào ở đây vào giờ này.

"Vừa rồi còn khóc rất lớn." Vương Nhất Bác quay trở lại vị trí trước mặt thì đã không còn nhìn thấy cậu bé lúc nãy nữa. Kỳ lạ, nhanh như vậy lại chạy đi đâu được?

Chẳng lẽ? Mắt phượng chợt mở lớn hơn bình thường, cậu nhận ra cậu bé vừa rồi có hơi khác lạ, cơ thể rất lạnh khi cậu chạm tay vào. Cậu chiêm nghiệm mà đúc kết được, hóa ra là một linh hồn trẻ nhỏ, xem ra cậu vẫn chưa làm quen được với đôi mắt âm dương này, chưa thể nhận biết đâu là người đâu là ma.

Đợi khi Vương Nhất Bác rời đi, linh hồn của cậu bé mới ló đầu ra khỏi chiếc xe, sau đó quay lưng cười khe khẽ.

"Bảo Bảo ngoan lắm." Tiêu Chiến khuỵu gối xuống, đưa tay xoa đầu cậu bé, còn để ngón tay trước miệng chỉ dạy: "Khi người lớn làm thế này em không được khóc nữa, như vậy mới là bé ngoan có đúng không?"

"Suỵt!" Bảo Bảo lại làm theo anh, gật đầu nhanh nhảu sau đó sà vào lòng anh với vòng tay nhỏ bé ôm không xuể: "Anh đẹp trai."

Tiêu Chiến mỉm cười vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, đồng thời nhìn ra vị trí của người vừa đi khỏi. Hàng mi đen dài rũ xuống che giấu con sóng gợn từng đợt nhỏ nhặt.

Vương Nhất Bác về đến nhà mọi thứ đã chìm vào màn đêm khuya khoắt. Cậu ra khỏi gara liền nhìn thấy cửa phòng của Lâm Phong hé mở, ánh sáng nhỏ giọt bên trong phòng chiếu rọi ra ngoài hành lang dọc theo khe cửa. Cậu bước đến gần đi vào phòng, chú Lâm đi ngủ lại quên đóng cửa, thế này sẽ rất dễ nhiễm lạnh từ bên ngoài.

Đưa tay kéo lại tấm chăn đắp kín người của ông, sẵn tiện tháo gỡ cặp kính của ông xuống, có lẽ trước khi đi ngủ ông đã đọc sách. Động tác nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, sau đó mới chầm chậm ra tới bên ngoài đóng lại cánh cửa.

Vương Nhất Bác vừa rời khỏi cửa sổ phòng của Vương Hoành Nghị, trông thấy ba của mình đã an giấc cậu mới mỉm cười trở về phòng.

Ra khỏi phòng tắm, cậu thật nhanh mà nằm lên giường khép lại đôi mắt đang khô rát, cùng với vùng vai cổ đã căng cứng. Vương Nhất Bác nhìn đến ánh sáng keo kiệt ít ỏi từ bên ngoài hắt vào cửa kính, đã bị tấm rèm ngăn chặn lại chợt chăm chú một lúc, rồi sau đó đứng bật dậy kéo mở tấm rèm trở lại khép nép qua một bên.

Đèn phòng cố ý không tắt, chăn gối cố ý không kê, không đắp. Rồi cứ thế nhắm nghiền mắt lại không màng tới, việc còn lại là chờ đợi.

Tiếng gió đêm ì ầm bên ngoài kéo vào ống tai, Tiêu Chiến chắp hai tay về sau nhìn ra cây phong bên ngoài đang quằn mình trước gió lớn. Được một lúc anh mới đi đến cửa kính kéo lại tấm rèm để không gian trở về tĩnh lặng. Anh bước tới bật lên bóng đèn ngủ vàng nhạt ở nơi bàn nhỏ cạnh đầu giường, sau đó đến tắt đi ánh đèn sáng trắng của căn phòng.

Toàn bộ căn phòng lúc này đã quay về buổi đêm an tĩnh trong ánh đèn mập mờ, chỉ còn lại gương mặt đẹp đẽ mang vẻ ngây ngô mà say trong giấc nồng. Nét mặt này không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong tâm thức của anh, vô tình để lại vết hoen lõm đã hằn lên.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn thật lâu, sau đó nhẹ bước đến gần chỉnh lại chăn gối trở về ngay ngắn bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh kéo hai tay cậu để vào trong chăn, dùng một tay kê sau đầu cậu nâng lên, nhẹ nhàng đẩy gối bông mềm mại vào để cậu gối đầu. Cuối cùng chỉ cần giúp cậu tiếp tục lấy ra âm khí rồi sẽ trở vào ngọc thạch.

Những ngày qua, ngoài buổi đêm thế này còn lại anh đều ở tận sâu ngọc thạch, tránh khỏi cậu và mọi người, sẽ kiểm soát lại sự khao khát có được thân nhiệt của người sống, chỉ có như vậy anh mới không bị mất khống chế nữa.

Ngồi xuống cạnh giường, anh cúi đầu đến sát gần sống mũi cao thẳng, từng giây từng phút trôi qua trong đáy mắt đã lấp đầy đường nét hài hòa, tự tại.

Khi kéo người trở lên, không ngờ lại bị bàn tay to lớn phía sau gáy ghì lại. Đặt đôi đồng tử đã bị tác động nhẹ vào đôi mắt sáng ngời của Vương Nhất Bác, bầu trời cực quang nơi đó đang bao trùm lấy anh.

"Chờ đã, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác kéo tay sau cổ Tiêu Chiến xuống gần hơn, nhìn đến khoé mắt cong cong nơi anh, giọng nói từ cậu đã dịu dàng hơn nhiều: "Ở lại một chút, được không?"

Tiêu Chiến chỉ lặng im nhìn người đang mang ánh mắt mong đợi bên dưới. Cậu mong anh ở lại sao?

Hai bàn tay do chống đỡ vừa rồi đã vô tư đặt lên khoảng ngực rắn rỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức thu lại nhưng không khỏi cái níu giữ.

"Nói cho tôi biết, anh có bị làm sao không?" Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác đều đều theo nhịp thở khi đối diện Tiêu Chiến. Nhận ra anh chưa có ý định rời đi mà chỉ im lặng, cậu liền nói lấn tới: "Đã năm ngày tôi không được nhìn thấy anh rồi, còn muốn trốn đi đâu?"

"Là tôi cảm thấy không được ổn sau khi lấy hắc khí đó ra." Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn thẳng Vương Nhất Bác, khẳng định ý tứ nói ra là duy nhất: "Ở lại ngọc thạch sẽ giúp tôi, chỉ vậy."

"Người không ổn mới là tôi." Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Chiến chăm chú hơn nữa, ánh nhìn lúc này đã đặt lên cánh môi đào mật trước mắt: "Từ sau lần đó."

"Chuyện đó chỉ là tai nạn." Tiêu Chiến nét mặt ung dung nói rất bình thản nhưng bàn tay đã gần như cuộn lại.

"Tai nạn?" Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh phía trên.

"Đúng vậy, là tai nạn. Mắt âm của cậu sắp trở lại bình thường, đến lúc đó tôi sẽ không phải ở mãi nơi ngọc thạch nữa."

"Anh có thấy bất tiện không? Nếu ở cạnh tôi không thoải mái, ngày mai tôi sẽ không mang vòng cổ theo nữa."

"Rất bất tiện, vô cùng không thoải mái."

Câu vừa nói xong Tiêu Chiến cũng không còn ở đó nữa, chỉ còn Vương Nhất Bác mang một cái thở dài mà gối đầu lên tay ngẫm nghĩ, khoé môi riêng biệt nâng cao.

Sao lại đẹp đến vậy?
.
.
Sáng hôm sau Tiêu Chiến ra đến hành lang đã thấy Vương Nhất Bác rời đi, vòng cổ ngọc thạch cậu ấy đặt lại trên bàn, đúng như lời nói thật không mang theo.

Anh cả ngày ở nhà cũng quanh quẩn lòng vòng chẳng biết làm gì, năm ngày qua cũng như vậy. Ở nơi ngọc thạch buồn chán, không một niềm hứng thú nào cho một linh hồn chưa thể siêu thoát như anh. Nhưng bù lại âm khí trong người, anh đã hoàn toàn kiểm soát được.

Một vòng luẩn quẩn quay đi ngoảnh lại cũng đã hết ngày, mặt trời háo hức xuất hiện rồi đêm xuống cũng nhường chỗ cho con trăng vành vạnh. Anh ngồi trên mái nhà quan sát mọi chuyển động xung quanh, nhàn rỗi im ắng như mặt hồ lắng đọng, vô vị như nước lã trút xuống của những ngày mưa. Cho đến khi nghe thấy tiếng động cơ của chiếc phân khối lớn quen thuộc, anh mới cảm nhận mạch năng lượng đang được châm ngòi cháy rực.

Vương Nhất Bác đến ngồi lại bàn tròn, nơi Vương Hoành Nghị và Quách Thừa đang thong thả thưởng trà.

Vương Hoành Nghị xoay người nhìn chăm chú vào đôi mắt của con trai, miệng cười gỡ bỏ lo lắng trong mấy ngày qua.

"Nhất Bác, hắc khí của Quỷ tân nương trong mắt con, cuối cùng đã biến mất."

"Ba nói đã mất hết rồi? Tại sao lại nhanh như vậy?"

Vương Nhất Bác ngữ điệu có chút ngân cao kiểu như không hài lòng, cậu chau mày chẳng vui vẻ gì mấy.

Quách Thừa nhăn mặt trước phản ứng lạ lùng này, mới sấn tới châm chọc: "Người khác không biết còn tưởng cậu là tân lang của Quỷ tân nương kia đó."

"Con sao vậy, không vui sao?" Vương Hoành Nghị cũng một bộ thắc mắc treo trên mặt.

"Không phải, ý của con là nhanh như vậy thật tốt." Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thu lại biểu hiện khó hiểu từ mình.

Quách Thừa uống xong tách trà mới híp mắt nói thêm: "Hay là Tiêu Chiến, anh ta đã làm gì cậu rồi?"

"Ây da, nóng lắm đó thầy." Quách Thừa thất thanh thần hồn khi bị Vương Hoành Nghị đặt tách trà nóng lên lòng bàn tay, chỉ như vậy mới thôi nói linh tinh vớ vẩn.

"Nếu con là một linh hồn, chắc hẳn không đi đầu thai kịp vì mải mê tụm năm tụm bảy mà tán dóc." Ông lắc đầu nhìn đệ tử, nói thêm: "Cứ nói nhiều như vậy."

Quách Thừa xoa xoa bàn tay xem ra cũng không có nóng lắm, do mình đã thổi phồng lên thôi, sau đó mới phân bua.

"Thầy nói không hợp lý tí nào, nếu ai cũng ít nói như con trai của thầy, vậy những người nói nhiều để đâu?" Quách Thừa bĩu môi khinh khỉnh nhìn sang Vương Nhất Bác rồi mới nói tiếp: "Vậy nên trời mới sinh ra con."

"Cái thằng nhóc này." Vương Hoành Nghị đưa tay nắm lấy đệ tử thì Quách Thừa đã nhanh chân chạy mất, còn mang theo bình trà nóng chạy đi cầu cứu chú Lâm, không quên nói vọng lại với thầy đang đuổi theo: "Thầy tự pha trà mà uống, bình trà này của người nói nhiều đã pha cho thầy đó."

Vương Nhất Bác nhìn hai người đằng xa, cười không nổi. Cậu sau đó rảo bước về phòng, tắm gội ăn uống xong xuôi liền qua phòng giải trí, muốn bật nhạc lên hay làm gì đó để dễ chịu một chút. Lúc bước vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang hòa hợp thả hồn với tiếng đàn bên cây Piano, mà không hề hay biết cậu đã đến đứng ngay phía sau.

"Đúng lúc tôi đang muốn nghe một bản nhạc." Vương Nhất Bác đến ngồi xuống ghế nghỉ êm ái, cậu nghiêng người sang phía cây đàn nhìn bóng lưng thong thả của anh không chớp mắt.

Thả chậm tiết tấu rồi mới dừng lại phím đàn, Tiêu Chiến nâng mắt, miệng lên tiếng: "Mừng vì đôi mắt của cậu đã trở lại bình thường."

Vương Nhất Bác chợt ra khỏi ghế đứng áp vào lưng của Tiêu Chiến, cái khum người phả hơi thở cùng chất giọng trầm thấp vào bên tai của anh: "Nhờ có anh đã rất nhiệt tình giúp tôi."

"Là chú Vương đã nhờ cậy, tôi đã hứa với chú ấy sẽ giúp cậu." Tiêu Chiến nghiêng đầu liền môi mắt đối nhau với Vương Nhất Bác, người kia là không muốn chừa khoảng cách để dễ hít thở. Quả thật anh có nhiệt tình, dùng cả đêm dài của mấy ngày qua để giúp cậu, sau đó chỉ biết vùi sâu trong ngọc thạch để kiểm soát hắc khí trong người.

"Có vẻ lời hứa rất quan trọng. Vậy anh còn không mau thực hiện lời hứa với tôi?"

"Lời hứa với cậu?"

"Anh đã từng hứa sẽ dạy tôi chơi bản nhạc lúc đó."

Tiêu Chiến lúc này mới quay đi hướng khác ngẫm nghĩ mà nhớ đến. Sau đó liền khoan thai đứng dậy hướng Vương Nhất Bác.

"Cậu cũng hứa sẽ dạy tôi trò phóng tiêu."

"Tôi sẽ dạy cho anh."

Cái cúi mắt quay lưng xem như trì hoãn lại, bước chân của Tiêu Chiến cũng đã di dời: "Ngày mai tôi sẽ học."

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay của Tiêu Chiến kéo người về phía mình, nói nghiêm túc: "Tôi muốn dạy ngay lúc này."

Sau đó không chần chừ gì mà kéo Tiêu Chiến đi đến bảng gỗ, áp đặt một mũi tiêu sắt vào tay anh, cầm chặt bàn tay đó một lúc mới buông ra: "Anh ném thử cho tôi xem."

Tiêu Chiến miết chặt mũi tiêu trong tay, sau một lúc cúi mắt đắn đo anh mới xuôi thuận theo, chuẩn bị tư thế rồi phóng mũi tiêu đi. Cánh tay lại lần nữa bị người ở phía sau kéo về, cái siết tay thật mạnh khiến hông của anh hoàn toàn bị khóa sát thân của Vương Nhất Bác.

Eo quả thật rất nhỏ.

Vương Nhất Bác rời tay khỏi eo của Tiêu Chiến liền di chuyển bàn tay lên tấm lưng thẳng tắp, cậu áp người lại gần hơn, thảnh thơi quan sát từng đường nét tú mỹ nơi anh.

Khi nhìn anh gần như thế này, đã cảm nhận đáy lòng len lỏi từng cái run rẩy nóng bứt. Từng biểu hiện, từng cái cử động thật nhẹ của anh cậu đều không hề bỏ sót.

Đôi mắt đó chỉ cần nhìn qua hướng khác, đồng tử đen thẫm sẽ ánh lên dải sáng tựa ngân hà, khiến người ta vì thích thú mà mải mê ngắm nhìn, nhưng không quên đề phòng sợ bị đắm chìm trong muôn vàn tinh tú không thoát ra được. Cánh môi đầy run thật nhẹ vì những lúc cậu sát gần, trông rất gần gũi nhưng đôi lúc là muôn vàn xa cách. Khi anh mỉm môi cười cùng với chấm đen nhỏ đó nhìn vô cùng tà mị, vô cùng cuốn hút.

Trên gương mặt anh, từ đầu mày đến sườn mặt sắc sảo đều không có điểm nào chê được. Quá hoàn hảo, đẹp toàn diện. Như thế này phải để cậu ôm vào lòng mà nâng niu cùng trân trọng.

"Nhìn đủ thì buông ra được rồi." Tiêu Chiến tự mình rời ra, rồi trở lại hướng bảng gỗ lấy theo mũi sắt.

Vương Nhất Bác vừa rồi không hề hay biết mình đã kỳ quặc mà ngẩn ra đó rất lâu. Liền nhíu mày kéo Tiêu Chiến xuống vạch kẻ dưới sàn, mới nói: "Đứng ở khoảng cách tiêu chuẩn này trước, khi nào ổn hơn thì khoảng cách trung bình sẽ từ bốn đến năm mét, anh phóng thử đi."

Tiêu Chiến nhìn bảng gỗ một lúc mới chầm chậm nâng tay phóng mũi sắt đến, lại là một pha trượt hồng tâm, anh đã bắt đầu cong lên đầu mày.

"Dáng đứng của anh đã chuẩn, chỉ là cách cầm phi tiêu và cổ tay có chút vấn đề." Vương Nhất Bác đứng qua một bên quan sát, sau khi nhận ra vài điều thì đến gần nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến chỉnh sửa.

"Vì đang ném ở khoảng cách gần, anh nên để cho mũi nhọn ló ra khỏi các đầu ngón tay nhiều, nó sẽ bay thẳng đến đích không xoay vòng. Cổ tay phải vững chắc, không được cong hay quặc cổ tay vì mũi tiêu sẽ xoáy quá đà khi tới đích." Cậu ngước lên nhìn anh: "Anh thử phóng đi."

Anh nghiêng đầu một hồi lâu, cũng phải lên tiếng: "Cậu bỏ tay ra tôi mới phóng được."

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn xuống tay mình vẫn còn nắm chặt cổ tay của Tiêu Chiến, mới bỏ ra mà đứng qua một bên nhìn anh lần lượt phóng đi từng mũi.

Cho đến khi Tiêu Chiến dừng lại đã là một lúc sau, chưa xớ rớ được hồng tâm, chỉ ghim trúng các vùng lân cận, anh nhăn mũi cảm thấy mình không có năng khiếu thật: "Không học nữa."

Biểu hiện vừa rồi của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thu hết vào mắt Vương Nhất Bác, khoảng nâng cao khoé môi lại chuyên chú nhìn, khi phát hiện thêm một nét mặt mới mẻ từ anh.

Cậu đến gần tỉ mỉ nói thêm: "Phi tiêu lúc ném ra sẽ xoay theo vòng tròn khi gần chạm đích. Anh còn phải học thêm để biết tính toán số vòng quay của phi tiêu, sau này tôi sẽ dạy thêm."

Vương Nhất Bác bước đến gần Tiêu Chiến, càng nhìn càng không muốn dứt ra. Lẽ ra cậu sẽ trở về phòng, nhưng sau khi bắt gặp thêm một cái nhăn mũi từ anh còn đang không hài lòng về phía bảng gỗ, liền lập tức ngây người lặng thinh.

Cậu mím môi, nhanh chân bước đến vòng tay qua hông của anh, kéo người lại gần trước đôi mắt to đen đang nhìn đáp lại. Cậu vùi mặt vào hõm vai của anh, cảm nhận da mặt ăn sâu vào cái lạnh trên người đàn ông không có thân nhiệt, chỉ biết bên ngực trái của mình đang lan tỏa sức nóng đến cực hạn, lấn át đi cái lạnh vô tình.

Không nhanh không chậm để Vương Nhất Bác rời ra, nhìn đến nét mặt bình thản của Tiêu Chiến, nhưng đâu biết cái nắm tay của anh bên dưới đã siết thành một đoàn. Cậu chỉ nhàn nhạt nói rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Là tai nạn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top