Chương 14: Khác thường


Quầng sáng nhật hoa bao quanh mặt trời buổi sớm, ánh sáng không quá khắt khe mà xuyên qua tầng mây bồng bềnh trắng xốp. Bầu trời mùa thu khoác lên chiếc áo mềm mại cho nhân thế, bao phủ cả hai cõi âm dương nơi đầu non cuối ngàn.

Tia nắng trên mặt đất không thể soi rọi tới tận sâu địa ngục tăm tối, nơi Quỷ tân nương bị phong bế hoàn toàn trước hai vị Hắc Bạch câu hồn. Tân nương giam mình trong bóng tối đã rất lâu. Chiếc đèn lồng có chữ hỷ trắng nói lên nỗi thương tâm, sẽ được thắp sáng chỉ khi nàng muốn tìm lại tân lang của mình. Mối lương duyên của quỷ và người từ hàng trăm năm trước đã bị đứt đoạn từng mảnh, ly biệt trùng trùng. Hỷ phục đỏ còn mang nhưng mạch âm dương đã cách biệt đôi đường.

Tân lang bị giết hại trong hôn lễ, chàng đã chết nhưng được luân hồi chuyển thế sống trọn từng kiếp người. Sự đãi ngộ duy nhất là nơi tận sâu linh hồn của chàng, chỉ còn sót lại một chút tâm thức để nhận ra tân nương. Riêng kiếp quỷ của tân nương vẫn không cam, tâm khảm dằn vặt chứa đựng mối nghiệt duyên không thành, không quên được chàng. Cứ thế hiếm hoi những lần cửa địa ngục được mở, nàng sẽ vượt qua ranh giới hai cõi để đến tìm chàng.

Đám khói đỏ thảm khốc xâm nhập vào thế giới của người sống, mắt người thường hữu duyên có thể nhìn thấy làn khói. Tân nương sẽ đi tìm người có thể cảm nhận được mình, vì nghĩ đó là tâm thức còn sót lại của tân lang.

Quỷ tân nương thấy rõ một nam nhân phảng phất ra khí chất khác lạ, đáy mắt đặc biệt kia đã bị phong ấn bởi lớp chắn vân quang, tách khỏi âm gian. Đến gần hơn nữa, là chàng sao, có phải chàng đã nhận ra nhưng không thể nhìn thấy ta?

Tân nương thắp sáng lồng đèn khi đã giúp chàng có thể nhìn thấy mình. Chỉ tiếc là giây phút vui mừng đã khiến nàng ngộ nhận. Khi đến gần nam nhân này, ánh mắt kia chỉ thu vào hình ảnh không hề có giao cảm với nàng, nơi tận sâu linh hồn này hoàn toàn sáo rỗng. Vậy tại sao lại cảm nhận được nàng?

Ngươi không phải.

Khí giận xung lên tận trời, nỗi đau khắc khoải tác xạ lên dung mạo. Quỷ tân nương mang vẻ ưu thương mà thổi tắt lồng đèn, biến mất tăm trong cơn gió lớn tiếp tục kiếm tìm. Chỉ để lại luồng hắc khí mạnh mẽ của tâm ma, quanh quẩn trong nhãn cầu của nam nhân đó.

Mi mắt choàng mở, nơi trần nhà được thu vào võng mạc. Vương Nhất Bác thở hắt ra khi chứng kiến toàn bộ hình ảnh lưu linh vừa rồi. Cậu chồm người dậy, vùng trán đã vô tư xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh. Đảo mắt một vòng xung quanh căn phòng rồi đến chiếc giường lớn vừa tỉnh giấc. Lúc này mới phát lại những hình ảnh huyễn dị trong đầu mà nghiệm ra.

Chẳng trách trước lúc làn khói đỏ xuất hiện, cậu đã cảm nhận được hàn khí thảm khốc đó. Không ngờ mắt âm dương được mở trong tình huống trùng khít, ngẫu nhiên như vậy.

Đưa tay ấn chặt mi tâm, cậu xoa nhẹ hốc mắt khô rát đang đau nhức từng đợt, sau đó rời khỏi giường. Hôm nay là cuối tuần, vừa hay có thời gian để sắp xếp thu dọn đôi mắt không ngừng bát nháo này.

Kéo qua tấm rèm đón nhận ánh sáng bên ngoài thông qua cửa kính, phóng tầm nhìn ra phía sân vườn, nơi Tiêu Chiến đang xoay lưng về cậu. Đáy mắt bất chợt gợn sóng khi nhìn đến bóng dáng tự tin, chuẩn mực trên từng cái cử động nhẹ nơi anh. Trung tâm ký ức nơi đại não hiển thị hình ảnh của tối qua trên nhãn cầu. Chỉ là mặt sát mặt nhưng hệ quả nó gây ra cho cậu là cả đêm dài thao thức không yên.

Cậu lại nhìn đến bức chân dung của anh được dán trên cánh cửa, liền đi đến lấy xuống, lắc đầu không biết nói gì hơn với khả năng hội họa của ba mình.

Mở cửa phòng ra đến bên ngoài, cậu bước chậm rãi trên dãy hành lang dài thông thoáng, hướng đi vẫn thẳng hàng chỉ riêng mắt nhìn là đặt ở nơi có dáng vóc đoan nghiêm. Đi đến nơi chỉ còn cách anh năm bước chân, cậu thu về cái lạnh từ anh, trầm giọng hỏi.

"Đang làm gì, tìm linh hồn Trần Vũ sao?"

Tiêu Chiến rời mắt khỏi cây phong lá đỏ, anh xoay lưng hướng Vương Nhất Bác, nghiêng đầu đánh giá câu nói vừa rồi. Anh có tìm Trần Vũ sao?

Không thấy Tiêu Chiến phản ứng gì, Vương Nhất Bác hất cao đuôi mày, cậu bước đến gần hơn nhìn chuyên chú vào anh, giọng nói lạnh thêm mấy phần.

"Vậy mau gọi anh ta đến đây, mắt âm đã được mở, tôi cũng muốn nhìn thấy một linh hồn gần gũi, ôn hòa gì đó."

Tiêu Chiến chắp hai tay về sau, tô nhấn câu chữ: "Ở phía sau cậu."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền không do dự mà xoay lưng lại, hình ảnh hãi hùng trước mắt thật chưa thể tiếp thu ngay tức thời.

Đứng ở đó là oan hồn với phần đầu biến dạng, máu đỏ pha lẫn xương sọ nát vụn, bời rời. Một phần ba gương mặt đã không còn nguyên vẹn. Đồng thời mùi máu thê lương vẫn quanh quẩn chưa tan. Âm thầm chiêm nghiệm hẳn là một cái chết rất đau đớn, đáng thương hơn đáng sợ. Cậu hiểu được, cần cảm thông mà tránh bày ra điệu bộ thất thố.

"Anh là Trần Vũ?"

Linh hồn Trần Vũ gật đầu, hòa nhã hướng Vương Nhất Bác: "Xem ra mắt âm của cậu đã được mở."

"Cảm ơn anh đã báo trước cho tôi biết việc sẽ gặp quỷ."

"Không cần cảm ơn, chỉ là những việc tôi nên làm. Cậu cũng không thể tránh được."

Chỉ nói đôi ba câu ngắn ngủi thì Trần Vũ cũng đi mất, vốn là vậy, vì bản thân cứ thoáng hiện bí ẩn.

Vương Nhất Bác ngó nhìn nơi đối diện khi linh hồn vừa rồi trong tích tắc đã đi mất. Sau đó trở về vị trí của Tiêu Chiến chợt thấy anh di chuyển chân rời đi. Cậu liền vô thức nắm lấy cánh tay của anh kéo lại. Giờ đây anh đã hiện hữu ngay trước mắt, cậu có thể bắt lấy anh bất cứ lúc nào.

"Anh đi đâu?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu rũ hàng mi im ắng nhìn xuống nơi cổ tay, bất giác tâm tình xuôi theo cái níu giữ không vội mà rời ra.

"Tôi tìm chú Vương."

"Vào phòng của tôi trước."

Vương Nhất Bác dứt câu liền kéo Tiêu Chiến đi về phía phòng của mình. Đôi môi vẽ ra một đường cong điểm sáng lên gương mặt, anh ở phía sau đã bỏ lỡ nó.

Người trước kẻ sau kéo đi dọc theo hành lang thoảng mùi gỗ ấm cúng. Vô tình trong mắt của người khác lại thành ra một Vương Nhất Bác kỳ quặc.

"Hình như cậu chủ bị trật khớp tay rồi." Tiểu Mẫn từ trong cửa sổ của phòng ăn ló mặt nhìn ra rồi với gọi Quách Thừa, khi nhìn thấy dáng đi kỳ lạ của cậu chủ, một tay cứ đưa về sau đồng thời khoé miệng còn nâng lên hòa ái.

"Cậu ấy đang kéo ai vậy?" Quách Thừa sau đó cũng đến nhìn ra gian nhà bên phải, Vương Nhất Bác một bộ lạ lùng dần đi tới phòng. Ngẫm nghĩ đến khả năng duy nhất, Quách Thừa liền lẩm bẩm trong miệng: "Chắc là Tiêu Chiến rồi."

"Tiêu Chiến là ai vậy?"

"Là ma."

Quách Thừa dửng dưng trả lời câu hỏi của Tiểu Mẫn mặc cho cô nghe xong liền hóa đá. Bỏ qua nét mặt biến sắc của người đang đứng đờ ra đó, Quách Thừa quay trở lại việc đang dang dở lúc nãy, luyện tập công thức pha chế loại đồ uống mới.

Một tháng qua đã rất cố gắng làm việc chăm chỉ ở cửa hàng của Vương Nhất Bác. Chỉ là bản thân không muốn phải ăn không ngồi rồi bên cạnh thầy. Hiện đã theo thầy thì theo đến cùng, ba mẹ đã mất sớm, trước giờ luôn phải bơ vơ một mình, may mắn đã gặp được thầy và mọi người trong ngôi nhà này. Quách Thừa cúi mắt mỉm cười, như lần nữa có được một mái ấm gọi là gia đình.

Nét mặt cơ hồ của Tiểu Mẫn vẫn chưa được gỡ xuống. Cô nuốt vội ngụm khí lạnh, bắt đầu nhớ đến những cuộc trò chuyện kỳ lạ của mọi người trong nhà suốt thời gian qua. Sau đó e ngại nhìn đến căn phòng của cậu chủ đã đóng chặt cửa. Ngôi nhà này có ma thật sao?

Ngồi xuống ghế sofa, Vương Nhất Bác vẫn chưa hề buông lỏng cổ tay của Tiêu Chiến. Cậu ngồi đó ngẩng đầu hướng anh, mắt phượng thu liễm vẻ sắc bén chỉ còn lại ngây ngô mà nhìn chằm chằm.

"Anh xem mắt của tôi thế nào rồi?"

Tiêu Chiến cúi mắt nhìn, anh thầm hỏi vẻ mặt này là gì đây, sau đó mới điềm đạm trả lời.

"Vẫn còn rất nhiều âm khí của quỷ."

"Đến khi nào nó mới tan biến hết?"

"Là hắc khí của quỷ đã tồn tại hàng thế kỷ, giúp cậu chỉ bằng một linh hồn mới chết một năm như tôi. Cậu nói xem đến khi nào?"

"Cả đời không? Nếu phải như vậy cũng không sao."

"Nếu đến cả đời, thì cậu đã sớm bị âm khí dìm chết rồi."

"Vậy sao anh không mau giúp tôi?"

Không để Tiêu Chiến kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã kéo anh thấp xuống gần mình, môi mỏng tự động nâng cao: "Anh làm đi, giống như tối qua."

Căn phòng trong phút chốc dần trở nên im lìm, nơi cửa kính chưa kéo rèm tạo cơ hội cho ánh sáng bên ngoài soi rọi vào, băng qua ghế sofa được đặt trước cửa kính. Mảng nắng trầm ấm chan đầy mặt kính, tự tung tự tác vương vấn lên phía sau của mái tóc đen mềm.

Sau lưng cậu là một khoảng trống trải nhưng trước mắt đã lấp đầy hình ảnh mềm mại nơi anh. Cảm giác muốn gần gũi này chưa từng giảm nhiệt, ngày qua ngày bên cạnh anh, cậu nhận ra từ lúc nào nó đã thêm nhiều.

Giờ phút này cậu bắt đầu quan sát anh với cự ly không thể gần hơn. Ngăn cách giữa cả hai chỉ là màng không khí mỏng manh. Đuôi mày khoé mắt của anh đang rong ruổi xâm nhập vào ánh nhìn của cậu rồi cắm sâu vào tâm trí, một khắc cũng không thể nào quên.

Thân nhiệt của người sống phả ra làm cho từng tế bào đông cứng của một linh hồn phải khao khát. Cả mùi nước hoa nam tính từ xạ hương và gỗ tuyết tùng trên người cậu, lúc nào cũng nhè nhẹ vương trên đầu mũi của anh. Suốt thời gian qua ở cạnh bên, mùi hương đó dần trở nên quen thuộc, anh không cách nào phớt lờ đi tư vị mới mẻ này.

Giúp cậu lấy ra luồng khí ma lực phải hoàn toàn tập trung, nhưng mỗi lần sát gần anh lại lơ là đi tâm trí, nên anh sẽ chọn cách khép lại đôi mắt, che chắn cảm xúc gì đó muốn dâng trào. Đến khi anh rời ra liền bắt gặp ánh mắt đã phủ lên một tầng mây hồng mộng mị nơi cậu.

Cái siết tay càng thêm chặt chẽ, Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn từ đầu mày đến khuôn cằm và dừng lại trên nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi của Tiêu Chiến. Cậu lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Có phải thứ âm khí này còn rất nhiều không?"

"Nó vẫn chưa hề thưa vãn."

Anh trả lời cậu, đồng thời thu tay về khỏi cái nắm giữ từ suốt buổi vẫn không nới lỏng, nhưng cậu vẫn ghì lại tiếp tục nói.

"Vậy chúng ta phải thúc đẩy quá trình để nó mau biến mất khỏi mắt của tôi."

"Thúc đẩy quá trình?" Anh nhướn mắt chờ nghe câu nói tiếp theo từ cậu.

Vương Nhất Bác vẫn ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến. Sau đó không nhanh không chậm mà nối tiếp câu từ.

"Làm như thế này, một ngày ba lần."

Tiêu Chiến liền thẳng thớm người, anh thầm nghĩ, ma tính của Quỷ tân nương tuy mạnh nhưng hắc khí này khi lấy ra anh không hề bị ảnh hưởng bởi tâm ma. Có điều trong cùng một ngày mà lưu lại quá nhiều như vậy, thì anh nhất thời sẽ không kiểm soát được, thành ra sẽ gây mất khống chế. Anh không biết khi đó mình sẽ ra sao, chỉ sợ làm hại đến cậu.

"Không được, ba lần quá nhiều."

"Vậy hai lần?"

Vương Nhất Bác nói đến đây liền đứng hẳn dậy, hiển nhiên yêu cầu nhưng phảng phất vẻ mong đợi từ anh. Tiêu Chiến chớp mắt nhìn đi hướng khác, nét mặt thờ ơ mà xê dịch ra khỏi bàn tay của cậu, chốt câu cuối.

"Một lần."

Vương Nhất Bác đứng ở đó nhìn đến anh đang cách mình một sải tay, liền bước tới một bước chừa ra khoảng trống để quan sát anh toàn diện, khẽ nhếch miệng nói thêm.

"Được rồi, tối nay thêm một lần nữa thôi vậy."

Chắp hai tay về sau, Tiêu Chiến hướng cái con người khó hiểu này mà thầm nhủ, cậu ấy sao phải gấp gáp như vậy, trước sau gì anh cũng giữ lời hứa với chú Vương mà giúp mắt cậu bình thường trở lại thôi.

Vương Nhất Bác chợt quay lưng về Tiêu Chiến mà nhìn ra cửa kính, mắt hướng xa xăm ngoài cây phong, riêng câu nói lại muốn được người gần bên để tâm đến.

"Như lời của ba tôi nói, quả nhiên tối qua tôi đã nhìn thấy thảm cảnh thông qua loài quỷ. Quá khứ của Quỷ tân nương đó và rất nhiều cảnh ghê sợ dưới địa ngục, tôi đều thấy hết. Cả đêm qua tôi không thể chợp mắt, thật đáng thương cho đôi mắt này."

Không nghe tiếng phản hồi từ phía sau, cậu quay người lại thì anh đã đi đâu mất, đi nhanh như một cơn gió vậy.

Quách Thừa rời tai khỏi cánh cửa, vành tai cũng đã hằn đỏ khi suốt buổi luôn áp vào nghe ngóng bên trong. Nét mặt hoang mang với những gì đã nghe thấy, sau đó vuốt cằm lẩm bẩm: "Một ngày ba lần? Như vậy có hơi..."

"Trời ạ, giật cả mình!" Cánh cửa chợt mở toạc, Quách Thừa gượng gạo cười nhìn Vương Nhất Bác đang cau mày hướng ra. Sau đó mới nhanh nhảu chuyển sang trọng tâm, để hành động lén lút của mình bị phớt lờ đi: "À, là thầy muốn tôi gọi cậu sang bên phòng có chuyện muốn nói đó."

Nói xong Quách Thừa vẫn không quên ngó nhìn vào bên trong quan sát, nhớ lại lúc mới đến đây đã bị cấm đoán tới gần căn phòng này. Luôn không khỏi thắc mắc có gì đó bí mật bên trong sao, nhưng xem ra chẳng có gì, hiện tại Vương Nhất Bác cũng không còn bài xích việc này nữa.

Vương Nhất Bác đóng ngay cánh cửa chặn đứng cái nhìn săm soi kia lại, sau đó rảo bước đến phòng của ba mình. Quách Thừa đứng tại chỗ híp mắt nghĩ đến đoạn hội thoại lúc nãy, một bộ thắc mắc lại khe khẽ tràn ra cửa miệng: "Tối nay thêm một lần nữa?"

Vừa bước vào phòng của ba mình, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi sẵn trong bàn cùng ông. Cậu đóng lại cánh cửa, bước tới nhắm đến ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến mà yên vị.

Vương Hoành Nghị chớp mắt bỏ qua điệu bộ thân thiết mà con trai dành cho Tiêu Chiến. Ông đến gần quan sát đôi mắt của cậu, sau khi nhận thấy hắc khí dày đặc bên trong liền thở dài.

"Con đã nhìn thấy được những gì rồi?"

"Con thấy rất nhiều quỷ dưới địa ngục và những cái chết xung quanh Quỷ tân nương đó."

"Đó là góc nhìn của Quỷ tân nương, tất cả hỉ nộ ái ố của loài quỷ này con đều phải trải qua cùng. Cũng đừng lo quá vì Tiêu Chiến sẽ giúp mắt của con sớm trở lại bình thường."

Nghe đến đây Vương Nhất Bác liền xoay qua nhìn Tiêu Chiến, cậu quan sát nước da nhợt nhạt của anh mới nhíu mày hỏi ông.

"Nếu giúp con như vậy, Tiêu Chiến anh ấy có bị ảnh hưởng gì hay không?"

"Chỉ khi một loại quỷ nuốt trọn âm khí của một linh hồn yếu thế hơn, mới giúp nó gia tăng linh lực, tâm ma càng thêm mạnh. Còn một linh hồn yếu thế, sẽ không thể nào hấp thụ được thứ âm khí mạnh mẽ hơn, khi âm khí đó đi vào sẽ tan biến, nên Tiêu Chiến sẽ không sao. Chỉ có điều nếu lưu lại liên tục, âm khí chưa kịp tan thì sẽ gây mất khống chế giây phút."

Vương Nhất Bác càng căng chặt mi tâm nhìn đến Tiêu Chiến: "Mất khống chế? Vậy anh ấy sẽ thế nào?"

"Lúc đó còn tùy vào Tiêu Chiến." Ông trả lời cậu xong liền ưu tư kể thêm về đôi mắt âm dương này.

"Khi xưa cụ cố của con là người duy nhất trong dòng họ sở hữu hai con mắt âm dương, nhưng chỉ dùng được một. Vào một ngày hy hữu, vô tình quỷ dữ đã khai mở con mắt âm còn lại. Sau đó ông luôn thấy những thứ ở cõi âm binh chết chóc, ảnh hưởng rất nhiều đến đôi mắt. May nhờ có một linh hồn giúp ông lấy ra luồng hắc khí. Nên con không cần phải lo lắng, mọi chuyện đâu cũng sẽ vào quỹ đạo của nó."

Vương Nhất Bác không lo lắng cho mình, chỉ là sợ một hồn ma đặc biệt như Tiêu Chiến phải bị ảnh hưởng dù cho nó không nguy hại.

Buổi tối hôm đó vì sợ điều không hay đến với Tiêu Chiến, nên Vương Nhất Bác đã không để anh giúp mình. Cậu lên giường ngủ với tâm thế sẵn sàng đối mặt với những thứ thảm khốc kịch liệt kia, điềm nhiên đón nhận mặc dù đôi mắt sẽ rất đau nhức.

Nhưng lạ lùng mọi chuyện của sáng hôm sau không như cậu nghĩ. Những hình ảnh oán hận cậu nhìn thấy đã vơi bớt so với buổi đầu. Cảm giác đau nhức của đôi mắt cũng dịu nhẹ đi vài phần.

Đêm nay cậu cũng như đêm trước, vô lo mà đi ngủ. Chợt nhớ đến ngày hôm nay Tiêu Chiến có biểu hiện rất kỳ lạ, anh luôn né tránh cậu, còn về nhà từ rất sớm không cần ở ngọc thạch quá lâu.

Trở lại thực tại, cậu gối đầu lên một tay, tay còn lại cầm lên vòng cổ ngọc thạch khẽ nói vào: "Ngủ ngon, Tiêu Chiến."

Đêm dài vô tận, chỉ có bóng lưng trắng ngần của Tiêu Chiến đang cố kiềm nén sự run rẩy. Anh ngồi xuống cạnh giường quan sát nét mặt đau đớn của Vương Nhất Bác. Cậu nhíu chặt vùng trán đang tuôn ra khoảng mồ hôi lạnh, những hình ảnh quỷ dị trong tâm thức không thể ẩn mình, mà lần lượt giải phóng ra bên ngoài bám víu lên sắc thái của cậu.

Bất chợt nhìn thấy, anh đã không dằn được nỗi bận tâm đang cuộn trào như lắm sóng vỗ. Đêm qua cậu cũng như vậy, cho nên buổi đêm ồn ào đó anh đã bảo vệ khỏi cậu. Cái cúi người xuống sát gần, lần một, lần hai rồi đến lần thứ ba, cuối cùng cậu cũng vơi bớt sự khó chịu trên gương mặt, an yên mà tiếp tục giấc nồng.

Khi anh rời ra mới vừa để tâm đến mình, âm khí cùng một lúc đã lưu lại quá nhiều chưa kịp tan đi. Đầu óc đã bắt đầu căng cứng, mơ hồ. Chỉ quanh quẩn là hình ảnh của cậu, anh đang rất muốn động chạm tới hơi thở ấm nóng đó, thứ mà một hồn ma lạnh lẽo luôn khao khát. Cuối cùng anh đã có câu trả lời cho việc mình mất đi khống chế.

Anh muốn được hưởng thụ thân nhiệt của người sống.

Vậy nên cả ngày nay anh đã trốn tránh, sợ khi tiếp xúc với cậu ở trạng thái đó, không chừng cậu sẽ xa lánh một linh hồn như anh mất.

Lúc này Vương Nhất Bác bắt đầu thở gấp, cái nhíu mày cùng mồ hôi lạnh càng lúc càng thêm nhiều. Cố chịu thêm âm khí lập tức cúi người tiếp cận cậu, một lúc sau anh rời ra khi cậu đã an ổn, riêng anh một chút ý thức cuối cùng đã bị nhấn chìm, chỉ biết mau chóng quay đi.

"Tiêu Chiến, anh đã làm gì?" Vương Nhất Bác từ lúc nào đã choàng tỉnh mà nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, giữ chặt lại. Cậu ngồi hẳn dậy nhìn biểu hiện kỳ lạ của anh mà không khỏi lo ngại: "Anh sao vậy?"

Không thấy Tiêu Chiến đáp lại mà chỉ chuyên chú nhìn chằm chằm vào mình, Vương Nhất Bác chợt hiểu ra mà nghi hoặc hỏi anh: "Có phải đêm qua và cả đêm nay anh đã giúp tôi lấy hắc khí ra không?"

Tiêu Chiến lại không đáp, ánh nhìn đã trở nên mờ mịt, anh cảm nhận thân nhiệt hoàn hảo từ cậu đã gần như bao trùm mình: "Tôi muốn nó."

Vương Nhất Bác giờ đây như chết lặng, khi Tiêu Chiến thật nhanh mà đến gần chạm cánh môi mềm mại đó lên môi cậu.

Không khí và cả nhịp thở của cậu dường như ngưng lại, chỉ cảm nhận nơi lồng ngực xao động râm ran đến lạ kỳ. Còn có vị mát lạnh dịu ngọt trên môi của anh đang xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể.

Ngọt đến vậy sao?

Mắt phượng không một cái chớp mà nhìn anh đang dây dưa trên môi mình. Với ánh sáng vàng vọt nhàn nhạt của đèn ngủ, mọi thứ trong đêm vừa mờ ảo vừa in sâu trong đáy mắt của cả hai.

"Xin lỗi." Tiêu Chiến dứt ra sau một lúc lâu rong ruổi trong khao khát của một linh hồn. Sau đó không nói thêm gì mà đi mất. Bỏ lại Vương Nhất Bác đang thẫn thờ ra trong loạt xúc cảm miên man vừa rồi, chỉ biết nâng cao khoé môi mà thầm trách.

Xin lỗi?

Đột nhiên trở nên thân mật với tôi rồi rời đi chỉ với một câu xin lỗi?

Tiêu Chiến, không dễ dàng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top