Chương 13: Hữu hình


Viền ánh trăng lấp đầy kẽ hở của khung cửa kính, ánh sáng bên ngoài rong ruổi tìm vào đan xen với bóng tối bên trong phòng.

Chúng là trẻ mồ côi.

Từ hôm nay hai con sẽ ở lại đây.

Tận sâu trong ngọc thạch, loạt âm thanh này cứ quanh quẩn nơi đại não, khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh ở hiện trạng đau thắt lồng ngực, căng chặt mi tâm. Bên ngoài này, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh căn phòng với ánh sáng mập mờ nhạt loãng. Ngó đến chiếc giường lớn, nhìn thấy gương mặt an tường của Vương Nhất Bác đang say giấc, anh mới ổn định lại tinh thần vừa mới tuột dốc.

Những câu nói vừa rồi cứ thi thoảng lại xuất hiện trong đầu, nhưng không thêm được một manh mối gì mới về trí nhớ trước kia của anh. Tại sao mỗi lần chúng lặp lại chỉ khiến anh thêm đau nhói? Chẳng lẽ đây là một mảnh vụn của ký ức không mấy tốt đẹp?

Rũ bỏ khúc mắc trong lòng anh bước đến đầu giường, nơi ánh sáng mờ nhạt đang soi rọi sườn mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác. Đã là nửa đêm, cậu vùi nửa bên mặt xuống gối bông mềm mại mà ngủ say rồi. Hết thảy vẻ tinh anh sắc bén hiện đã thu lại chỉ diện ra nét mặt an ổn.

Đã một tháng trôi qua kể từ lần đầu anh gặp cậu ở nơi Bắc Kinh này. Những lúc choàng tỉnh vào buổi đêm, anh sẽ nán lại đôi chút mà ngắm nhìn cậu say giấc nồng, vô tình đã trở thành một thói quen.

Quan sát người thanh niên này chỉ đơn giản là muốn tìm lại cảm giác khi được sống, có thể sẽ giúp ích cho việc gợi nhớ lại ký ức. Chỉ vậy thôi, có đúng không Tiêu Chiến, anh thầm nhủ.

Suốt một tháng ở cạnh, anh phát hiện được những điều thú vị về cậu. Ở trụ sở, người này ít khi giao tiếp với ai đó, nhưng khi bị Trịnh Phồn Tinh bám theo liền gỡ bỏ nét mặt băng lãnh, trò chuyện rất thoải mái, cũng cười rất nhiều. Đặc biệt cậu ta rất nổi bật nơi làm việc, có rất nhiều nữ cảnh sát tìm đến đội trọng án vờ vịt với nhiều lý do khác nhau, nhưng chung quy đều đến để được gặp cảnh sát Vương. Họ đều muốn theo đuổi và kéo gần khoảng cách với cậu, còn cậu thì luôn lạnh nhạt phũ phàng.

Cậu từ chối nhiều người như vậy, là đã có hình bóng trong lòng rồi sao?

Đáy mắt của anh vốn lấp đầy vui vẻ bỗng nhiên tối sầm. Lùi bước về sau, anh xoay lưng kéo lại tấm rèm ngăn cách với ánh sáng bên ngoài. Không còn tia sáng làm phiền đến, Vương Nhất Bác hài lòng rời mặt khỏi gối, thẳng thớm tư thế vẫn luôn ngon giấc.

Đến khi cậu mở mắt đã cảm nhận buổi sáng trong lành treo trước cửa phòng. Có hơi lười biếng vì chăn nệm êm ấm còn đang níu kéo. Dạo gần đây lại ngủ rất ngon, có cảm giác như được ai đó bên cạnh, bảo vệ buổi đêm ồn ào.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng đã là một lúc lâu sau đó. Cậu đi về phía phòng ăn dùng bữa sáng, nhìn thấy trên bàn chỉ có duy nhất phần ăn của mình liền nhớ đến ba. Thời gian qua, mỗi buổi sáng ông đều dùng bữa cùng cậu, đến nay không thấy người đã có chút khác lạ.

Vương Hoành Nghị đã trở về Lạc Dương vào hai hôm trước. Sau khi tái khám ở bệnh viện, được biết sức khỏe đã ổn định. Nghĩ cũng đã đến lúc trở về thu dọn đồ đạc, phải mang theo cả bàn thờ tổ tiên đến Bắc Kinh, vì sau này ông sẽ sống cùng con trai của mình.

"Tôi đã gọi, ông chủ cho hay hôm nay sẽ quay về đó cậu." Lâm Phong đặt ly nước ép dưa lưới xuống bàn, nhìn nét mặt của cậu chủ ông liền biết là đang nhớ đến ba của mình.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn chú Lâm, vừa hay cậu cũng đang ý định gọi cho ba. Khoảng kéo ly nước ép về phía mình, nhẹ giọng: "Chú cũng ngồi ăn sáng rồi hãy đến cửa hàng."

"Tôi đã ăn rồi thưa cậu." Lâm Phong mỉm cười, ông đưa tay đẩy chén súp gà nóng hổi về phía Vương Nhất Bác, giọng nói đã nhiều khàn đặc: "Cậu ăn nhiều một chút, nếu để bụng đói sẽ không có sức đuổi bắt tội phạm."

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu nghe theo ông, còn không quên để tâm đến khi ông chuẩn bị rời đi: "Chú nhớ khoác thêm áo, cổ họng của chú không được tốt, thay vì nước lạnh hãy uống nước ấm."

Ông liền cười hiền hòa đưa tay kéo lại cổ áo, trấn an thanh quản đang bị nhiễm lạnh, sau đó chào cậu rồi đi đến cửa hàng.

Tiểu Mẫn bên trong bếp bước ra vẫy tay chào ba của mình, sau đó cô bước đến trước Vương Nhất Bác, cười mỉm đầy thích thú.

"Cậu chủ, em xem tin tức có nói, ba giờ chiều ngày mai sẽ có hiện tượng nhật thực đó."

"Nhật thực? Vậy em định làm gì?"

"Còn làm gì nữa, tất nhiên em sẽ cùng người yêu đi ngắm nhật thực rồi."

"Có người yêu rồi?" Vương Nhất Bác uống một ngụm nước ép sau đó mới hỏi cô.

"Chỉ có cậu chủ là mãi kiếp độc thân thôi."

Tiểu Mẫn nhướn mắt hướng cậu, cảm thấy những lúc không có ba của mình ở nhà thật thoải mái. Thoải mái ở đây là về cách nói chuyện cư xử với cậu chủ. Nếu có ông xuất hiện, thì chắc chắn cô sẽ bị quở trách vì thái độ khinh khỉnh thiếu phép tắc của mình. Nhưng cô vẫn bình chân như vại, vì biết cậu chủ không hề đặt nặng vấn đề này, là do ba của cô quá khuôn khổ, riêng cậu chủ là vô cùng dễ tính.

Vương Nhất Bác nhún vai nhìn Tiểu Mẫn, nói đúng còn nói to. Nghe đến đây cậu lại vô thức nghĩ đến cái tên Tiêu Chiến, kỳ lạ.

Vương Nhất Bác dùng xong bữa sáng cũng mau mắn chuẩn bị tới nơi làm việc. Thói quen đến nhìn ngắm cây phong trước khi đi chưa bao giờ sao lãng. Lá phong đỏ rực rơi phiêu đãng theo gió, đẹp đẽ thế này nhưng lại cảm thấy sự rùng rợn đang xâm nhập từng chân tơ kẽ tóc.

Mùi máu tanh nồng nơi đâu ập vào khoang mũi, vốn đã quen tiếp xúc với những thi thể nên cậu không có phản ứng quá bất ngờ, chỉ rùng mình nhận lấy cái lạnh cắt da cắt thịt phía trước cổng lớn. Nhận ra giao cảm giữa cậu và thế giới bên kia ngày càng mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác chạm tay vào ngọc thạch khi không cảm nhận được hàn khí quen thuộc, cậu điều tiết giọng nói trở lại trầm ổn sau một lúc khoang mũi bị khí vị tanh tưởi tấn công: "Tiêu Chiến, anh đã đi đâu vậy?"

Đợi một hồi lâu Tiêu Chiến vẫn chưa xuất hiện, lúc này Vương Nhất Bác chợt nghe thấy thanh âm của nam giới ở phía ngoài cổng nói vọng vào.

"Ngày mai cậu nhớ cẩn thận."

"Là ai ngoài đó, tại sao tôi phải cẩn thận?"

"Cẩn thận kẻo gặp quỷ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, nửa tin nửa ngờ tiếp thu lời nhắc nhở vừa rồi. Cậu tự hỏi, ở nơi đó có phải là oan hồn luôn dự báo mảng thời tiết với ba của cậu. Một tháng qua, lúc nào trời sẽ mưa hay bao giờ cái nắng trở nên gắt gao, ba của cậu đều suy phán rất chính xác, ông có nói là do oan hồn ngoài góc đường đã cho ông hay biết. Liệu lời oan hồn này vừa nói có phải sẽ xảy ra, cậu sẽ gặp quỷ sao?

Ngờ vực lời nói kia, đồng thời mùi vị tanh nồng càng thêm đậm đặc. Vương Nhất Bác đưa tay che chắn đầu mũi, né tránh mùi máu tỏa ra từ vị trí đó mà lùi bước về sau. Động tác nhanh nhẹn đã khiến cậu va người vào ai đó.

Đưa tay đỡ lấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vịn nắm hai cánh tay của người phía trước. Ngó xuống ngón tay trắng bệch của mình đang dán chặt vào lớp áo khoác gió, chạm vào người của cậu, đầu ngón tròn xoe chợt run nhẹ.

Anh nhanh chóng thu liễm vẻ mặt ngờ nghệch của mình, sau đó bỏ tay ra khỏi cậu nói giọng hơi nhạt.

"Đó là Trần Vũ, một linh hồn tốt bụng, cậu đừng sợ."

"Tôi không sợ, chỉ là hồn ma này có hơi nặng mùi." Vương Nhất Bác quay đầu nhăn mũi nói với Tiêu Chiến, cậu ngờ ngợ hỏi anh: "Tại sao anh ta lại nghĩ tôi sẽ gặp quỷ?"

"Là linh cảm của cậu ấy, nó luôn chính xác."

"Anh có chắc anh ta không phải là quỷ? Với mùi máu tanh nồng nặc thế này, hẳn cái chết của linh hồn này không mấy nhẹ nhàng."

"Không phải là quỷ, tôi chắc chắn. Tôi thường xuyên trò chuyện cùng linh hồn này, cậu ấy bị tông xe và đã không qua khỏi."

"Anh có vẻ thân thiết với anh ta?"

"Sao lại không trong khi cậu ấy nói chuyện rất hoạt bát, là một linh hồn gần gũi ôn hòa."

Vương Nhất Bác nghe đến đây liền hừ nhạt một tiếng, đuôi mày khoé mắt sắc bén rõ rệt, cậu lạnh giọng hỏi anh.

"Có đẹp hơn tôi không?"

Tiêu Chiến nhất thời nhìn Vương Nhất Bác mà không thể nói thành lời. Cậu, còn có ai đẹp hơn sao?

Không nghe tiếng đáp hồi, đầu mày của Vương Nhất Bác càng thêm nhíu chặt. Từ trước đến nay, cậu chưa từng quan tâm việc người khác đánh giá vẻ ngoài của mình. Nhưng lúc này cậu lại rất muốn nghe câu trả lời từ Tiêu Chiến, còn là hồi hộp mà trông chờ.

Cảm giác khó chịu nhưng cứ mong ngóng này là gì đây?

Dọn dẹp hỗn độn trong lòng, Vương Nhất Bác giấu nhẹm đi nét mặt khó coi mà tháo vòng cổ ngọc thạch xuống, đem đến treo lên nhánh cây thấp nhất của cây phong, rồi lạnh nhạt nói với Tiêu Chiến sau đó đi mất.

"Hôm nay anh không cần phải đi theo."

Tiêu Chiến căng mắt nhìn, điệu bộ này là muốn anh phải suy diễn ra những gì?

Tốt thôi, không theo cùng lại càng tốt, anh sẽ không phải mất thời gian chỉ dẫn nơi nào có linh hồn, hướng nào cậu không nên đi nữa.

Linh hồn Trần Vũ gãi đầu khó hiểu, không lẽ người sai là mình?

Đưa tầm nhìn theo chiếc moto đang phóng đi bằng tốc độ ánh sáng, Tiêu Chiến chớp mắt phủi sạch chút bận tâm rồi ngồi xuống ghế băng trắng, không thêm biểu tình nào được lộ ra ngoài.

"Máu tanh trên người tôi, anh không thấy khó chịu sao?" Trần Vũ bước vào, cùng ngồi xuống ghế cạnh Tiêu Chiến. Chỉ là vừa rồi có chút áy náy khi Vương Nhất Bác bị khí vị của máu quấy rầy. Cũng e ngại với vẻ ngoài thấm đỏ ghê rợn của mình khi đứng trước mặt Tiêu Chiến.

"Nếu tôi thấy khó chịu thì đã không thường xuyên đến trò chuyện cùng cậu." Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu hướng Trần Vũ, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay xa lạ với những linh hồn khác, cho dù vẻ ngoài của họ có khó coi ra sao. Vì họ và anh đều là ma như nhau, anh chỉ là khác biệt khi chết đi không hề gây biến dạng cơ thể.

Trần Vũ bật cười, quả thật linh hồn Tiêu Chiến này tính cách rất đặc biệt. Lại càng thêm tiếc nuối cho một người hoàn hảo toàn diện như anh, chết sớm như vậy thật không đáng. Nán lại nói với anh vài câu, sau đó cũng rời đi, Trần Vũ không quên nhắc nhở anh.

"Tiêu Chiến, dự cảm lần này của tôi rất mạnh mẽ. Vương Nhất Bác ngày mai có thể sẽ gặp quỷ, nên anh hãy cạnh bên giúp đỡ cậu ta."

"Tôi sẽ làm vậy, cảm ơn cậu." Tiêu Chiến gật đầu với người rời đi, anh trước giờ không nề hà bất cứ việc gì để giúp ai đó.

Nếu Vương Nhất Bác gặp phải quỷ, không may có mệnh hệ gì, chú Vương hẳn sẽ đau lòng lắm.

Anh chớp mắt trở vào ngọc thạch, mọi ngày đều theo cạnh Vương Nhất Bác xông xáo trong những vụ án, hôm nay lại bị động ở nhà tự dưng có cảm giác u uất khi bị bỏ lại, anh ngày càng không hiểu nổi mình nữa.

Ẩn trong ngọc thạch chẳng có điều gì thú vị, một ngày dường như trôi qua rất nhanh. Bầu trời đã dịu dàng hơn khi chỉ ngả chút nắng chiều, anh nôn nóng trở ra bên ngoài. Cũng nhận ra giọng nói quen thuộc của chú Vương từ ngoài cổng bước vào.

Vương Hoành Nghị quay về sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở Lạc Dương. Quách Thừa cũng mang lỉnh kỉnh đồ đạc theo phía sau.

"Tiêu Chiến." Vương Hoành Nghị cười vui vẻ khi nhìn thấy anh, lên tiếng gọi đồng thời bước đến, ông thắc mắc hỏi: "Con ở đây vậy Nhất Bác hôm nay không đến trụ sở sao?"

"Chú về rồi." Tiêu Chiến mỉm cười cúi đầu hướng chú Vương, đôi đồng tử đen thẫm có hơi dịch sang phía khác mà trả lời ông: "Cậu ấy có đến nơi làm việc, chỉ là hôm nay con muốn ở nhà."

Vương Hoành Nghị chớp mắt đã hiểu, sau đó đi cùng Tiêu Chiến vào trong. Cùng lúc tiếng động cơ moto chạy vào sân nhà, Vương Nhất Bác gạt chống xe bước xuống, cậu nhanh chân chạy đến cây phong ngó tìm vòng cổ. Thấy rồi liền cầm trên tay nhanh chóng đeo vào, mắt lại đảo một vòng tìm kiếm, lúc này mới nhìn thấy ba của mình rồi sải bước dài đi tới.

"Ba về lúc nào vậy?"

"Ba chỉ vừa về tới thôi, con làm gì mà khẩn trương như vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu với ông, cậu không đáp chỉ tiếp tục ngó nhìn xung quanh dùng xúc giác muốn cảm nhận. Cả ngày hôm nay đã không mấy vui vẻ, lại nhận ra không có Tiêu Chiến bên cạnh cảm giác bực dọc cứ quanh quẩn, như thiếu mất gì đó, cậu không quen lắm. Về đến nhà thật sự chỉ muốn nhanh chóng tìm đến anh.

Tiêu Chiến đưa tầm nhìn vụt qua rồi quay lưng đi vào nhà một mạch, anh không muốn để cậu cảm nhận được mình.

Hai đứa trẻ này có chuyện gì rồi sao? Vương Hoành Nghị nhìn thấy người đi kẻ ở liền linh động suy đoán. Ông mới đi có vài hôm mà đã ra thế này rồi. Lắc đầu thở ra, sau đó ông cùng Quách Thừa bước tới phòng ăn khi Tiểu Mẫn suốt buổi luôn mời vào trong.

Ngồi trong bàn ăn với thật nhiều món ngon, màu sắc bắt mắt, mùi vị thì không chê vào đâu được. Vương Hoành Nghị khen thầm cô gái Tiểu Mẫn này. Đẹp người lại đảm đang, thật may mắn nếu chàng trai nào đó làm đối tượng của cô. Chẳng buồn cho con trai của mình cứ đâm đầu vào công việc, một mảnh tình còn chưa có. Lúc này ông chợt dừng đũa, đợi Tiểu Mẫn đi qua ông liền vui vẻ gọi tới.

"Tiểu Mẫn, chú thấy con thật giỏi giang, cậu trẻ nào quen được con hẳn rất có phúc."

"Ông chủ quá khen rồi, con quả thật còn rất nhiều thiếu sót." Đặt đĩa trái cây đã cắt sẵn xuống bàn, Tiểu Mẫn lanh lợi hướng ông, còn có chút ngại ngùng cười khả ái mới nói tiếp: "Thật ra ngày mai con sẽ cùng người yêu đi ngắm nhật thực."

"Ngắm nhật thực?" Vương Hoành Nghị ngẫm nghĩ, xong liền hướng Vương Nhất Bác cho hay: "Nhất Bác, ngày mai con nhớ cẩn thận."

Lần thứ hai trong ngày Vương Nhất Bác nghe được lời khuyên này. Cậu cũng gác đũa, thắc mắc hỏi ông.

"Linh hồn ngoài kia cũng nói như vậy với con, rằng ngày mai con sẽ gặp quỷ. Ba, chuyện là thế nào vậy?"

Vương Hoành Nghị nghe đến đây càng thêm nghiêm trọng nhìn con trai. Lúc này Quách Thừa mới tự tin hướng Vương Nhất Bác, lưu loát giải thích việc mình đã am hiểu.

"Tôi nói cho cậu nghe, nhật thực là hiện tượng thiên văn, cũng là hiện tượng âm dương giao nhau. Khi mặt trăng hoàn toàn che khuất mặt trời, trong vài phút ngắn ngủi đó cửa địa ngục sẽ được mở. Nhiều thành phần ma quỷ sẽ nhân cơ hội đó trốn khỏi âm gian, để trở lại dương gian. Đối với người bình thường họ sẽ không bị nguy hại gì, nhưng đối với những người sở hữu mắt âm dương như thầy và cậu, thì bọn quỷ rất muốn tiếp cận."

Tạm ngơi nghỉ giây phút, Quách Thừa hớp ngay ngụm nước mới liến thoắng nói tiếp.

"Chúng đều là những con quỷ bị nhốt tận sâu dưới địa ngục. Không giống như loại Ngạ Quỷ bình thường chỉ quanh quẩn vài chiêu hại người đâu."

Vương Hoành Nghị nhìn đệ tử quả nói không dư không thiếu một ý tứ nào, rất đầy đủ chính xác. Ông lúc này mới hướng Vương Nhất Bác căn dặn.

"Vì con chưa hoàn thiện mắt âm dương nên khó ứng phó được với loài quỷ. Khi đêm xuống Hắc Bạch Vô Thường sẽ xuất hành đi bắt chúng quỷ trở về âm gian. Chỉ mong con không gặp chuyện gì, qua sáng ngày hôm sau sẽ an toàn hơn."

Vương Nhất Bác dạo qua một vòng suy nghĩ trong đầu, cậu dừng lại trước nét mặt lo lắng của ba mình. Sau đó cũng nghiêm túc đánh giá nặng nhẹ mà tự nhắc nhở bản thân nên thận trọng hơn.
.
.
Hai giờ ba mươi phút chiều ngày hôm sau.

Vương Nhất Bác thông qua cửa kính trên tầng ba, nơi đội trọng án ngự tại tòa nhà mà ngắm nhìn sắc trời. Ba mươi phút nữa sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực. Cậu nhíu mày không biết liệu có gặp quỷ?

"Nhất Bác, cậu cùng tôi đến nhà của nạn nhân." Sếp Chiêu đúng lúc bước đến gọi cậu cùng đi.

Vương Nhất Bác gật đầu bước theo, chợt quay đầu qua trái khi cảm nhận được Tiêu Chiến, cậu nhướn mày, miệng cười vui vẻ.

"Thật tốt khi có một hồn ma đẹp luôn đi theo."

"Cậu không muốn để tôi ở nhà nữa sao?"

Tiêu Chiến vẫn chưa quên ngày hôm qua đã bị bỏ lại một cách không thể hiểu được. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt sau cổ, hôm qua cũng không thể hiểu rõ mình.

"Đi nhanh thôi Nhất Bác." Vị sếp Chiêu hối thúc phía trước, Vương Nhất Bác nhanh chân hơn mà hành sự.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn rồi cũng theo xuống đến bên dưới. Nơi hầm xe chuyên dụng của cảnh sát, anh vô tình bắt gặp linh hồn của một cậu bé độ chừng sáu bảy tuổi đang khóc lóc bên dưới gầm của một chiếc xe. Gọi cậu bé ra ngoài này, anh đưa tay lau đi nước mắt lem nhem trên gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Khuỵu một chân xuống, anh nhu hoà xoa đầu cậu bé.

"Bé con, sao lại khóc?"

"Một con ma rất dữ tợn đã bắt nạt em."

"Vậy con ma đó đã đi đâu rồi?"

"Bỏ đi rồi, em sợ lắm."

Nói xong, linh hồn bé nhỏ này liền lao đến sà vào lòng anh tiếp tục khóc lóc. Tiêu Chiến chỉ biết an ủi bé con, nhóc dùng gương mặt đáng yêu mãi mè nheo lại chẳng cho anh đi, hình như còn đang rất sợ. Anh nhìn một vòng phát hiện Vương Nhất Bác đã đi rồi, chỉ biết chờ đợi cậu nhóc vơi bớt hoảng sợ mới có thể đi khỏi. Những linh hồn trẻ nhỏ này rất đáng thương.

Vương Nhất Bác bước xuống xe đã tới nơi cần tới, sếp Chiêu đã nhanh chân đi vào bên trong. Cảm thấy bầu trời hình như có chút trầm tối. Cậu nhìn đến màn hình điện thoại đã đúng ba giờ chiều. Ngẩng đầu lên, vì không dễ dàng tiếp nhận ánh sáng của bầu trời, cậu dùng tay che bớt cái nắng. Bắt gặp hiện tượng nhật thực đã bắt đầu diễn ra. Một mảng mây đen kéo đến, mặt trời sắp bị mặt trăng che khuất.

Gió mạnh xung quanh từ đâu thổi tới dồn dập, tạt mạnh vào mi mắt. Bất ngờ trước một đám khói đỏ từ xa lao đến băng qua võng mạc, sau đó đáy mắt nóng rát cay xé đến kịch liệt. Cậu đưa tay bịt mắt, cúi đầu trở lại mặt đất, mọi thứ dần trở nên u ám chỉ trong con ngươi khô khốc.

Nhật thực toàn phần diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Thoáng qua dần trả lại bầu trời xanh trong như lúc đầu. Nhưng để lại cảm giác giá lạnh như nơi chiến trường đẫm máu bên trong đôi mắt khác biệt này.

Bỏ tay ra khỏi mắt, Vương Nhất Bác lạ lẫm nheo mạnh hàng mi nhìn người trước mặt đang mỉm cười với cậu. Một cô gái mặc hỷ phục đỏ cổ xưa, mang đôi hài thêu phụng màu đỏ, tóc đen xoã dài, trên tay cầm chiếc lồng đèn có chữ hỷ màu trắng đang thắp sáng. Cô gái từng bước đến gần, giọng nói chập chờn oái oăm.

"Tân lang của ta."

Vương Nhất Bác lùi bước về sau, cậu chiêm nghiệm được đây không phải là một cô gái bình thường, nói đúng hơn đây không giống một con người. Đưa tay lấy ra khẩu súng nhắm về phía đó, cô gái môi son đỏ thẫm vẫn mỉm cười.

"Không phải tân lang của cô."

Một câu nói từ đâu cất lên làm cho cô gái tắt hẳn nụ cười, rồi lại thơ thẩn đến gần Vương Nhất Bác nhìn cậu thêm kỹ càng hơn "Ngươi không phải."

Bất chợt cô gái thổi tắt lồng đèn rồi biến mất trong cơn gió lớn.

"Đó là Quỷ tân nương."

Vương Nhất Bác hạ dần khẩu súng trong tay khi nghe được giọng nói quen thuộc ở phía sau. Nếu cô gái vừa rồi là quỷ, vậy cậu đã nhìn thấy quỷ, có nghĩa là mắt âm dương đã được khai mở? Nhưng đã bằng cách nào?

Cậu dần xoay người về sau, nhịp đập nơi lồng ngực bắt đầu tăng nhanh, nóng ran cả khuôn mặt khi nhìn thấy ở đó là một người thanh niên vóc dáng cao gầy đang bước tới, mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng càng thêm thu hút mắt nhìn.

Người này đi ngược với ánh nhật quang, tóc mái bay nhè nhẹ trong gió ló ra vầng trán xán lạn. Dáng người cao ráo, tấm lưng thẳng tắp phảng phất vẻ đĩnh đạc. Càng bước lại gần cậu càng nhìn rõ từng đường nét đẹp đẽ trên gương mặt góc cạnh nam tính, như một tác phẩm nghệ thuật để trưng bày không thể chạm tay vào.

Cậu nhìn kỹ từng chút một của ngũ quan hài hòa đó, đôi mắt, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng hồng đào, vô tư in sâu trong đôi đồng tử đang dao động dữ dội. Nghĩ tới bức chân dung ở nhà thật không thể nói nên lời.

Khẩu súng sắp tuột khỏi tay, Vương Nhất Bác mới định thần mà nắm giữ lại. Sau đó lại hướng mắt về anh, Tiêu Chiến.

"Vậy là mắt âm của cậu đã được mở?" Tiêu Chiến dừng lại, anh đứng đối diện chỉ cách Vương Nhất Bác hai bước chân. Khoé môi khẽ nâng, anh nghiêng đầu nhìn người trước mặt đang đứng tần ngần ra đó.

Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi xoay đi nơi khác hít một hơi thật sâu, vừa rồi đã quá ngột ngạt. Một lúc sau mới hướng Tiêu Chiến, giọng ngập ngừng muốn xác nhận.

"Anh, là Tiêu Chiến?"

"Không, là ma đẹp."

Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác mới thầm cười, đúng là ma đẹp rồi. Lại nhìn đến anh, cậu ngỡ ngàng đôi chút với vẻ ngoài trẻ trung này. Quá trẻ, như thế này là quá niên thiếu.

Ánh nắng dần nhạt loãng, nhưng nó cũng không giới hạn mình mà vương vấn lên vóc dáng của hai người thanh niên đang im lặng nhìn nhau.
.
.
Khung cảnh xung quanh thu mình lại trong sắc đỏ cam của hoàng hôn êm ả. Vương Nhất Bác về đến nhà luôn nghiêng đầu qua trái trong suốt đoạn đường đi vào. Tiêu Chiến chỉ có thể hướng thẳng phía trước, khi ánh nhìn của ai đó muốn ghim thủng cả da mặt của anh.

Vương Hoành Nghị rời khỏi bàn tròn, ông đi đến lạ lẫm nhìn con trai.

"Nhất Bác, con không sao chứ, có gặp phải quỷ hay không?"

Tiêu Chiến nhanh chân xê ra khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, sau đó hướng ông mà thuật lại.

"Cậu ấy đã gặp Quỷ tân nương, có vẻ mắt âm đã được quỷ thông linh."

Vương Hoành Nghị nghe thấy liền nhăn chặt vùng trán, nếu mắt âm được chính quỷ mở ra thì phiền phức rồi. Ông bước đến nhìn vào đôi mắt của cậu, bắt gặp luồng khí đen đục ngầu thoáng hiện, chỉ khàn giọng nói.

"Quỷ đã để lại âm khí rất nặng, cần phải lấy nó ra hết, nếu không con sẽ luôn nhìn thấy những cảnh thảm khốc dưới địa ngục, thông qua loài quỷ đó."

Vương Nhất Bác cau mày, cậu đặt tay lên sờ mắt, bâng khuâng hỏi.

"Vậy con phải lấy ra bằng cách nào?"

"Nhờ oan hồn hút lấy âm khí ra dần, cho đến khi hắc khí tan biến."

"Là hút âm khí từ đường hơi thở." Nhìn thấy vẻ rối rắm của Vương Nhất Bác, Quách Thừa đi đến cho biết, sau đó chỉ ngón tay vào đầu mũi.

Vương Hoành Nghị mỉm cười nhờ cậy Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, con giúp Nhất Bác có được không?"

Đích thân chú Vương nhờ vả nên anh liền gật đầu, rồi thẳng bước đi về phía phòng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại nhìn ba mình, nhận lấy cái xua tay và một câu nói từ ông, cậu mới bước theo sau anh.

"Mau vào trong, Tiêu Chiến sẽ giúp con."

Bên trong phòng im lặng bốn bề, Vương Nhất Bác ngồi bất động trên ghế sofa, tiêu cự dần di dời theo chuyển động của Tiêu Chiến.

Anh đến đứng trước mặt, chậm rãi khum người, đặt hờ môi của mình trước nhân trung của cậu. Không khí dường như đóng băng, duy chỉ thân nhiệt của Vương Nhất Bác đang tăng lên đáng kể, hai vành tai đã vô tư ửng đỏ. Nắm tay đặt trên ghế sofa càng thêm siết chặt, cố gắng khống chế hơi thở lại đều nhịp trước gương mặt đang sát gần kia.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến cảm nhận hơi thở ấm nóng trực tiếp thế này, anh rũ mi mắt, cả hai liền đối diện ánh nhìn. Chỉ cần Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, thì hai cánh môi sẽ động chạm nhau, hiện tư thế này có hơi kỳ quặc.

Khi Tiêu Chiến rời ra đã là một lúc lâu sau đó, anh lùi bước chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, khẽ lên tiếng: "Hắc khí vẫn còn."

Quách Thừa lúc này đi ngang qua, nói vọng vào: "Thầy nói âm khí đó rất nặng, sẽ hơi mất thời gian đó."

Vương Nhất Bác nghe thấy liền xoay sang Tiêu Chiến.

"Vậy, anh tiếp tục đi."

"Không tiếp tục được nữa, lượng âm khí vừa rồi đã quá nhiều, tôi không trụ được."

Tiêu Chiến xoay lưng đi, nếu còn nhịp đập của trái tim, thì anh không biết vừa rồi nó sẽ đập điên loạn đến thế nào nữa. Có lẽ là do ma tính của Quỷ tân nương này quá mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top