Chương 1: Lưu lạc


Nhân gian huyền ảo, những thứ tồn tại xung quanh con người được hiện hữu theo hai thái cực. Một là nhìn thấy được, còn hai là ngược lại. Không nhìn thấy, không có nghĩa là không có thực.

Những người chọc cái que vào vòng xoay tạo hóa động lý lẽ Âm Dương, ngăn cản nghiệp lực con tạo xoay vần, họ cúng lễ giải hạn trừ tai, giải ma nhập quỷ ám... được gọi là pháp sư và thầy phù thủy cũng vậy.

Dòng họ Vương năm đời hành nghề thầy pháp, nay gia nghiệp tổ tiên để lại đành đứt đoạn ở đời thứ sáu.

Vương Hoành Nghị, con cháu đời thứ sáu ngày đêm dâng nén hương trầm an ủi bàn thờ tổ tông. Bởi lẽ ông đang sống ở một xã hội tân tiến, những thôn làng của thời cha ông được thay thế bằng hàng loạt khu đô thị hoa lệ, nhiều tòa nhà chọc trời đua nhau xuất hiện. Con người ngày càng văn minh hiện đại, họ không tin vào thuật pháp hành sư, dẫu có cũng chỉ là một số ít hiếm hoi.

Nếu ở thời dân làng thôn xóm cậy nhờ sư thầy giải hạn trừ tà, tin vào âm giới, họ sẽ tôn sùng tín ngưỡng. Còn ở thời đại chung cư cao cấp lối sống khoa học như hiện nay, đối với họ thì, việc múa may quay cuồng chỉ trời đạp đất, gọi vong xưng thần là mê tín lừa đảo. Không cẩn thận kẻo lại được đưa lên mạng xã hội với dòng tiêu đề, lừa gạt dân chúng mưu cầu trục lợi. Đồng thời con trai của ông không có lòng tin vào tâm linh, nên sẽ không có chuyện cậu nối nghiệp gia môn.

Nói là như vậy, thế nhưng nghiệp vận vào thân vẫn không chối bỏ được. Dòng họ Vương đã can thiệp vào Ngũ hành bát quái, tuy là giúp người cứu rỗi nhưng cái mà trời đất ban cho đều phải cúi đầu nhận lấy, chung quy là để tiếp tục gánh đời giải hóa nhân sinh.

Đôi mắt âm dương là thứ được ban phát, người nhà chính thống dòng họ Vương nhờ có đôi mắt này mà có thể bắt gặp vong hồn, những thứ mà mắt người thường khó bề nhìn thấy. Các linh hồn chết oan sẽ tìm đến nhờ sự giúp đỡ cầu siêu thoát. Cũng có kiểu hồn lang thang chết vì sát khí căm phẫn tích tụ, họ sẽ trở thành Ngạ Quỷ hung tợn hại người.

Việc sở hữu đôi mắt âm dương này vừa giúp đời song cũng hại thân. Cả năm đời trước ít nhiều đều lục đục về gia can. Mỗi đời duy chỉ một người con trai nối dõi.

Vương Hoành Nghị đã xấp xỉ năm mươi tuổi nhưng cuộc sống hiện tại chỉ cô độc một mình. Ông từng có một khoảng thời gian chung sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình ở Bắc Kinh. Vợ ông là một thiên kim tiểu thư ở thành phố xa hoa đó, hai người tình cờ gặp nhau rồi nên duyên. Họ có với nhau một cậu con trai thông minh sáng láng. Ngỡ đâu cuộc sống sẽ viên mãn về sau, nhưng kết cục lại không trọn vẹn.

Khả năng tiếp xúc với người âm của ông đã là một hệ lụy đổ ập lên đầu người vợ yêu quý. Năm đó vợ ông mắc bạo bệnh, nguyên nhân là lũ Ngạ Quỷ tiếp cận quấy rầy, thể trạng bà vốn ốm yếu nay lại nhiễm thêm âm khí, nên lao vào bệnh nặng. Vì ông sở hữu đôi mắt âm dương nên không bị ảnh hưởng bởi âm khí.

Ông hiểu được điều này, nên đành cắn răng bỏ lại vợ và con trai nhỏ chỉ vừa mười ba tuổi. Chỉ cần ông không ở đó, chúng sẽ không đánh hơi mà tìm tới. Một thân một mình trở về Lạc Dương sinh sống, ẩn mình trong vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố. Những tưởng khi xa lánh, thì vợ của mình sẽ qua được ải tử, nào có ngờ đâu một năm sau đó bà cũng ra đi rời khỏi thế gian. Cha bỏ đi đồng thời mất mẹ, đứa con trai nhỏ thiếu nhận thức trở nên căm hận ông. Hận vì ông đã bỏ mặc người thân sống chết, hận luôn cả lý do hoang đường về cõi âm mà ông đã cố giải thích. Cậu bé một mực từ chối người cha của mình, không muốn cùng ông sống chung một mái nhà.

Vương Hoành Nghị sau khi từ biệt người vợ xấu số cũng chỉ biết tiếp tục rời đi, lặng lẽ dõi theo quá trình khôn lớn của con trai. Ông nghĩ thoáng hơn để tự an ủi bản thân, biết đâu khi không tiếp xúc với ông đứa trẻ sẽ tránh khỏi việc bị hắc khí vạ lây.

Nhưng cũng thật lạ ở chỗ, con trai của ông, Vương Nhất Bác, không có đôi mắt âm dương như ông và tổ tiên bao đời. Không lẽ ngoại lệ đã xảy ra với dòng họ?

Vương Hoành Nghị xua đi suy nghĩ lúc này, ông đứng một mình trong ngôi nhà hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Hai tay đang bận bịu lau chùi gương bát quái, song vẫn ngó nhìn con đường nhỏ đằng xa tìm kiếm người.

Nói ở một mình cũng không đúng, cách đây hai tháng bỗng đâu có một cậu thanh niên tìm đến muốn bái sư nhận thầy. Ban đầu ông cũng không muốn nhận, vì hiện tại ông nào có thuật pháp cao siêu gì đâu, chỉ là có được những kiến thức và một chút đỉnh tiểu tiết do cha ông truyền đạt, cùng với đôi mắt âm dương có thể dẫn lối cho oan hồn. Ông mở một cửa hiệu bán phụ kiện thờ cúng ở thôn quê, cũng chỉ sống qua ngày. Nhưng cậu thanh niên kia cứ một mực muốn ở lại, chân thành học hỏi cùng lúc phụ giúp việc ông buôn bán. Thôi thì cứ gật đầu, dẫu sao cũng từ trong tâm mà ra, nhà có hai người sống sẽ đỡ lạnh lẽo hơn khi ở cùng vong linh.

Ông lại có chút bận tâm vì người đệ tử này chỉ được cái năng nổ, miệng mồm nhanh nhảu. Riêng làm việc lại cẩu thả, đôi lúc cũng lười nhác. Thật không yên tâm, nhiệm vụ ông giao trong hôm nay, là phải thắp hương vào những gốc cổ thụ ven đường về nhà, đã căn dặn phải trở về trước lúc mặt trời lặn, ấy vậy mà đã gần sáu giờ tối còn chưa thấy mặt mũi đâu.

Vương Hoành Nghị lắc đầu thở dài, lúc này ông hơi nghiêng người nhìn về phía bên phải. Đôi mắt âm dương đã hoạt động, đồng tử giãn ra mang ánh sáng trắng mờ nhạt thoáng hiện và ông lên tiếng nói với ai đó, mặc dù ông chỉ ở nhà một mình.

"Tiêu Chiến, con giúp chú tìm Quách Thừa về đây."

Trong mắt Vương Hoành Nghị là một thanh niên vóc dáng cao ráo, vận trên người chiếc quần âu tối giản phối cùng mẫu áo sơ mi trắng, chân mang giày thể thao năng động. Mái tóc nâu mềm, ngũ quan lại vô cùng hài hòa tinh xảo.

Gương mặt góc cạnh tôn lên từng đường nét nam tính, cặp lông mày gọn gàng như một tác phẩm được điêu khắc kỳ công trong khuôn khổ. Là nam giới nhưng đôi mắt lại rất to, hàng mi im ắng che chắn ánh mắt đen sâu thẳm, đôi mắt này chắc đã không ít lần cướp đi những trái tim đầy mộng đẹp của biết bao thiếu nữ. Sống mũi từ sơn căn cho đến đầu mũi đều cao thẳng tắp, càng dễ nhận biết con người vốn lương thiện, vận mệnh hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt.

Nhưng sao lại chết sớm như thế này? Vương Hoành Nghị chậc lưỡi tiếc nuối. Còn nếu nói tích cực một chút thì đây quả là một hồn ma rất đẹp.

Khoé môi khẽ nâng, Tiêu Chiến gật đầu rời đi để tìm người.

Vương Hoành Nghị nâng tầm mắt nhìn theo phía cửa, chuông gió treo bên trên rung nhẹ cất tiếng leng keng, ngân lên từng hồi rồi bắt đầu nhỏ dần.

Ngọn cỏ hai bên đường đều ngả nghiêng khi có làn gió nhẹ lướt qua. Tiêu Chiến đã đến gần cây cổ thụ trên đường, từ phía xa anh trông thấy Quách Thừa đang từng bước cắm hương vào gốc cây to. Người này chậm chạp quá rồi, mặt trời lặn cũng là khoảng thời gian ma quỷ lộng hành dày đặc.

Quách Thừa nhanh tay nhanh chân làm cho xong việc được giao, vừa đi lại vừa lẩm bẩm một mình: "Làm sao đây, mình lại ngủ quên nữa rồi. Ai bảo gốc cây này lại êm lưng như vậy. Mặt trời đã lặn, thế nào cũng bị thầy trách phạt cho xem."

Hai tháng ở lại cũng biết được chút đỉnh. Thầy có nói nếu dâng hương cho bề trên, thần thánh, làn khói sẽ bay thẳng tắp lên trên. Còn nếu cúng cho vong hồn vất vưởng, khói hương sẽ bay tà tà xuống mặt đất. Nhìn vào làn khói tỏa nghi ngút của nén hương, Quách Thừa dừng lại đánh giá một chút. Hiện hướng khói đúng là đang chĩa thẳng xuống dưới. Không phải chứ, là đang có vong hồn xung quanh sao?

"Ôi mẹ ơi, mình đúng là não rỗng mà. Ở những gốc cây ven đường thế này làm gì có thần thánh."

Tuy đi theo học chút đạo hạnh nhưng bản thân Quách Thừa là vô cùng sợ ma. Nếu hỏi đã sợ vậy còn học làm gì, câu trả lời của Quách Thừa sẽ là, học để hết sợ. Cố nén lại hơi thở gấp gáp, nuốt đi sự sợ hãi lúc này, Quách Thừa chậm rãi quay lưng bước ra khỏi cây cổ thụ, nhưng chợt có tiếng nói của một cô gái cất lên.

"Cho tôi thêm một ít nữa."

Cảm nhận cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hai bàn tay lúc này đã bấu chặt lại, tiếng răng đánh cầm cập vào nhau đang hòa vào lời rít lên của cơn gió trên từng tán cây. Quách Thừa lên tiếng trong ngập ngừng bất an.

"Thêm... gì?"

"Cho tôi thêm vài nén hương để bớt lạnh lẽo. Lúc tôi chết trời đang mưa rất to, lạnh lắm."

Âm thanh phía sau nhàn nhạt ảm đạm, chữ nghe được chữ không, từng câu từ như bị giam giữ trong cổ họng, nghe ra hệt đang bị mắc nghẹn thứ gì đó.

Không ngờ hôm nay lại gặp ma nữ, nếu biết nghe lời về nhà sớm chắc chắn sẽ không gặp phải. Quách Thừa đang thầm mắng mình đã tắc trách lại chỉ lo ngủ, nhưng lúc này cũng phải làm theo, kẻo chọc giận nó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thêm ba nén hương được thắp lên, Quách Thừa híp mắt xoay người về sau tay vẫn còn run tìm cắm lên gốc cây. Cũng chỉ dám nhìn xuống mặt đất, không dám ngước lên tránh chạm mặt vong hồn.

Quách Thừa nhẹ nhõm khi cô gái kia đã không hiện ra để dọa người. Thầy nói rất đúng, chỉ cần không phạm đến chúng, tự khắc chúng sẽ không hại mình.

Đưa tay vỗ nhẹ lồng ngực, Quách Thừa ngửa mặt thở phào. Đúng là ma nữ không hiện lên, bởi vì nó đang treo cổ lơ lửng trên cành cây cao. Toàn thân là vải trắng bị ướt sũng đúng thật là chết trong mưa rồi. Gương mặt vì ngạt thở mà trở nên tím tái, hai mắt đỏ au cứ trợn trừng, còn mỉm cười chậm rãi nhìn chằm chằm vào người bên dưới. Trông nó đáng sợ vô cùng, tình huống này chỉ có chạy là thượng sách, Quách Thừa mếu máo vừa chạy vừa hét lớn lên xém loạn thần.

"Thầy nói không đúng tí nào, cứu, cứu con!"

Tiêu Chiến dõi mắt theo chàng trai nhát gan lại muốn tìm hiểu về tâm linh. Người này vốn yếu vía, nên khi gặp phải hồn ma hợp mệnh, chỉ cần chúng hiện ra là sẽ dễ dàng nhìn thấy được. Anh xoay người chắp hai tay sau lưng hướng ma nữ.

"Tâm nguyện là gì?"

"Đợi người mình yêu đến đây. Mười năm rồi, ta vẫn ở gốc cây này chờ người đó tới."

"Người đó, hiện giờ đang ở đâu?"

"Ở rất xa, vì lời hứa sẽ gặp lại, nên phải chờ."

Ma nữ lơ lửng trên cao nghiêng đầu nhìn xuống, bên dưới là một thanh niên tuấn lãng tiêu sái. Lần đầu nó nhìn thấy một linh hồn đẹp đến vậy. Ma nữ dằn lòng nếu không chờ đợi người thương, chắc hẳn sẽ đi theo vẻ mỹ lệ đó mất. Nó đưa tay vuốt lọn tóc ướt lên tiếng hỏi ngược lại.

"Còn ngươi, có tâm nguyện gì mà chưa thể đầu thai chuyển kiếp?"

Tiêu Chiến nghe ma nữ hỏi chợt rũ mắt im lặng. Thật ra anh cũng không biết mình còn vướng bận điều gì trên cõi trần. Tại sao anh chết và những ký ức thuở sinh thời anh đều không nhớ được, dù chỉ một chút ít.

Những gì anh nhớ là mình đã chết được một năm, linh hồn được ma trơi dẫn dắt đến tìm gặp thầy Vương. Suốt thời gian qua anh ở cùng người này, có nơi lưu trú ấm áp tránh khỏi lạnh lẽo cô quạnh. Lý do anh còn tồn tại ở thể trạng linh hồn không thể luân hồi, là vì không nhớ được gì, không biết tâm nguyện là gì.

Một người sau khi chết đi, nếu tâm hồn thanh thản sẽ sớm được siêu thoát chuyển kiếp. Còn một khi chết rồi nhưng vẫn vướng bận hồng trần, tâm nguyện chưa thành, sẽ mãi chờ đợi đến lúc đạt được mới có thể rời đi.

Còn có một cái chết đáng sợ, khi trút hơi thở cuối cùng trong căm thù tức tưởi, oán khí sẽ tích tụ lại không thể giải thoát, oan hồn vất vưởng quá lâu sẽ trở thành Ngạ Quỷ lưu linh.

Còn anh, rốt cuộc thuộc cái chết nào trong số đó?

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào cổ tay, một chiếc vòng tay nam bản vuông nhỏ màu vàng hồng, chất liệu là loại thép không gỉ, mặt ngoài được khắc hai chữ 'Tiêu Chiến', anh hiểu nó như tên gọi của mình. Đây là thứ duy nhất anh biết về bản thân, chỉ vỏn vẹn như vậy.

Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi món phụ kiện đơn giản nhưng tinh tế, lịch lãm. Làm một linh hồn như anh với trí nhớ trống rỗng, còn trái tim đương nhiên im lặng không nhịp đập, cơ thể lạnh băng luôn hạn chế nụ cười, ở lại nhân gian như thế này, là để làm gì đây?

Hạ cánh tay xuống, Tiêu Chiến xoay lưng đi để lại câu trả lời cho ma nữ: "Là một dấu chấm hỏi, một linh hồn bất hạnh."

Ma nữ khó hiểu với câu nói vừa rồi, đôi mắt lồi rướm máu đã trở về hình dáng bình thường. Nó bỏ cuộc trò chuyện ngắn đoạn qua một bên, lẳng lặng ẩn vào thân cây.

Ngọn cỏ ven đường lại ngả nghiêng, Tiêu Chiến đã nhanh chóng đứng trước nhà. Ở bên ngoài cánh cửa, đã nghe thấy tiếng của Quách Thừa luyên thuyên, cứ để họ xong chuyện rồi hẵng vào vậy.

Hôm nay hoàng hôn thật ảm đạm thê lương, trước khi chiếc lá vàng trên tán cây thấp bé rơi xuống chạm mặt đất, anh đã yên vị trên mái nhà mà nhìn ngắm bầu trời. Suốt thời gian qua luôn không khỏi thắc mắc, khi còn sống anh là một người như thế nào. Là người tốt hay kẻ xấu?

Mải ngồi đắm chìm cho đến khi màn đêm buông xuống, anh nghiêng tai nghe tiếng gọi của Vương Hoành Nghị bên trong nhà. Thầy Vương chưa dứt câu thì anh đã đến đứng ngay trước mặt ông.

"Có chuyện gì sao chú Vương?"

"Hai hôm nữa là đến ngày giỗ của vợ chú, nên con và Quách Thừa hãy cùng đi theo tới Bắc Kinh."

Tiêu Chiến chớp mắt bày ra vẻ lạ lẫm, một năm nay ở gần Vương Hoành Nghị, anh có nghe qua mối quan hệ giữa ông và con trai của mình không được tốt đẹp mấy. Việc ông đem theo linh hồn quay trở về là chuyện chưa xảy ra bao giờ.

Vương Hoành Nghị hiểu rõ nét mặt của Tiêu Chiến là gì nhưng cũng chưa vội giải thích. Ông lấy ra tấm ảnh gia đình ba người đã ố màu cũ kỹ, nó được bảo quản cẩn thận trong một hộp thiếc nhỏ, ông đưa tấm ảnh lên nhìn ngắm. Những nếp gấp dưới đuôi mắt thêm hằn sâu, khi ông nở nụ cười thật tươi nhưng chất chứa đầy bi thương nhung nhớ. Ho khan vài cái, ông chậm rãi lên tiếng.

"Hai mươi lăm tuổi rồi, Nhất Bác nó đã trưởng thành. Quân phục cảnh sát rất hợp với thằng bé."

Vương Nhất Bác con trai của ông, hiện là một thành viên của đội trọng án ở trụ sở Bắc Kinh. Đầu óc thông minh từ nhỏ, cậu dễ dàng gia nhập giới cảnh sát bằng thực lực thiên phú của bản thân. Đội trọng án luôn là nơi tập trung mọi đầu ra ngõ vào của những vụ án nghiêm trọng. Họ và những tổ đội khác, phải trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với những tên tội phạm nguy hiểm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cuộc truy bắt tên hung thủ giết người đang diễn ra ở một nhà ga của tàu điện ngầm trong thành phố.

Trên khuôn sảnh, hai viên cảnh sát đang đuổi theo một gã tội phạm. Tại nơi này cảnh sát lại không thể nổ súng, chỉ còn cách bắt tay không mà dốc sức bám theo ép hắn chạy ra bên ngoài.

"Đứng lại!" Hai nam cảnh sát của đội trọng án lớn giọng với tên tội phạm phía trước.

Cuộc rượt đuổi làm chấn động đến mọi người xung quanh. Ai cũng hoảng hốt tránh né khi tên tội phạm chạy đến. Một ông chú có mặt nơi đây hồi hộp dõi theo cảnh sát, vừa hóng chuyện lại cằn nhằn: "Kêu đứng lại làm gì nó cũng có đứng lại đâu. Nên giữ hơi sức mà đuổi theo đi chứ."

Tên tội phạm chạy qua thang cuốn muốn thoát ra khỏi đây, hắn đâu ngờ đã có người chờ sẵn ở đó.

Một thanh niên đội mũ đen đang đứng dựa lưng vào bức tường, nâng tay kéo lên cổ áo để gần miệng nói vào thiết bị đã được cố định phía trong áo, thanh âm trầm thấp phát ra, thái độ chuyên nghiệp pha một chút dửng dưng.

"Sếp, đã phát hiện đối tượng."

"Mau hành động."

"Rõ."

"Khoan đã, lần này cậu đừng để hắn bất tỉnh như tên tội phạm lần trước. Nhất Bác, nương tay một chút."

"Việc này, tôi không dám chắc."

Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, đôi mắt phượng sắc bén hướng thẳng tên tội phạm đang chạy đến. Cùng một lúc với bước chân dũng mãnh, cậu đưa tay rút ra ba con dao găm được sắp xếp gọn gàng trong túi da, cố định ở thắt lưng, một sải tay dứt khoát phóng con dao về phía gã kia.

Tên tội phạm vừa bị vật bóng loáng sắt nhọn băng qua vùng cổ. Hắn giật mình ngừng lại bước chân vội vàng, đưa mắt nhìn người thanh niên với thân thủ nhanh nhẹn đang tiến đến. Một cú đá vào bụng khiến hắn mất thăng bằng khuỵu gối xuống mặt sàn, đau đến mức hắn quên luôn gia phả tổ tông cũng không phải là nói quá. Mặc cơn đau đớn đang khuấy đảo, hắn gắng gượng tránh né cú đánh kế tiếp, nhanh tay lấy con dao bấm thẳng ra chống trả.

Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước trước khi gã kia cắm mũi dao vào một bên đồng tử của cậu.

Cậu để ngang con dao găm, hướng lưỡi dao xuống dưới, dùng bề mặt dao chặn đứng thứ sắt nhọn hung tợn trước mắt. Vương Nhất Bác vung mạnh tay khiến tên tội phạm trượt chân lùi lại vài bước. Cậu lạnh lùng nhìn gã kia, tay giơ cao cầm con dao xoay một vòng hướng về trước, cúi người trực diện đâm thẳng vào bắp đùi của hắn, máu tươi tanh nồng phún ra vương một ít vào bên mặt của cậu.

Vương Nhất Bác đưa ra con dao trong tay trái mà từ đầu đến giờ vẫn ở không, cậu dùng sống dao gạt những giọt máu đỏ tươi ra khỏi sườn mặt. Ánh mắt đầy khí lạnh vẫn dán vào người đang đau đớn vì vết thương.

Cất dao vào trong túi da, cậu lấy ra còng tay tiến đến bắt giữ người. Ấy vậy mà tên kia vẫn chưa chịu khuất phục, còn giở trò đánh lén. Vương Nhất Bác theo bản năng đánh mạnh vào sau gáy của hắn, tên này ngay lập tức nằm sấp xuống đất bất tỉnh. Cậu mang ý cười dè bỉu rồi nghiêng đầu phê phán.

"Yếu như vậy lại muốn làm tội phạm?"

Vương Nhất Bác nhặt lên vũ khí bảo bối của mình rồi đi đến ngồi lên lưng gã kia, sắp xếp ngay ngắn từng con dao vào trong túi da màu xanh đen, có họa tiết đầu chim ưng bên ngoài.

Một, hai, ba, bốn... thiếu mất một cái.

Cúi mắt nhìn, Vương Nhất Bác hờ hững đưa tay rút ra con dao đang ghim trên người của tên tội phạm, dùng áo của hắn lau đi vết máu rồi cẩn thận cho vào túi da. Vết đâm không sâu, cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ có điều một cú đánh thôi đã khiến hắn bất tỉnh.

Bộ dao găm năm cái này là vật bất ly thân của cậu khi vây bắt tội phạm. Con dao màu bạc nhỏ gọn với chiều dài 20cm, chuôi màu đen nhám, một vòng tròn nhỏ cố định ở chuôi dao làm điểm nhấn song để dễ dàng điều khiển linh hoạt.

Chúng là bảo bối mà cậu cưng sủng nhất trên đời, nhưng đó là trước khi có sự xuất hiện của ai đó.

Lúc này hai viên cảnh sát kia cũng vừa chạy đến. Cả hai há hốc miệng nhìn tên tội phạm đang nằm ra đó, càng thêm thán phục đàn em của mình.

"Khả năng dùng dao của Nhất Bác lợi hại thật, kỹ thuật bắn súng cũng không tồi. Có điều tính cách hơi khó gần, làm việc với nhau đã một năm nhưng số lần tôi nói chuyện với cậu ấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay."

"Nghe nói trước khi vào đội trọng án, cậu ấy đã nhiều lần tham gia tác chiến chống khủng bố. Đội chúng ta cũng không cần phải lo, vì những lúc không thể dùng súng đã có kỹ thuật phóng dao của cậu ấy còn gì."

Nói xong hai người liền chạy đến bắt giữ tội phạm, lại thêm một tên bất tỉnh, thật là vất vả.

Người dân hiếu kỳ cũng đang bao vây xung quanh ngó nghiêng dò xét. Nhiều cô gái ngẩn ngơ dõi theo viên cảnh sát điển trai với vẻ lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ, họ có chút luyến tiếc khi người đó chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác đứng lên giao việc còn lại cho hai đồng nghiệp, rồi bước thẳng ra bên ngoài nhưng bỗng nhiên ngừng lại bước chân.

Vừa rồi, hình như cậu đã đụng phải thứ gì đó.

Rõ ràng trước mắt không có gì chắn đường. Dạo gần đây cậu hay bị như vậy, đây có lẽ là lần thứ ba. Vẫn vẻ khó hiểu đó nhưng lại không muốn quan tâm đến, Vương Nhất Bác tiếp tục bước đi.

Những âm thanh kỳ lạ đang ríu rít truyền tai nhau mà con người nơi đây, không ai có thể nghe thấy được.

"Người đó vừa chạm vào tôi."

"Cảm nhận được chúng ta?"

"Hình như là vậy."

"Chạm vào được?"

Bầu không khí tại đây bỗng dưng ngột ngạt rồi tối sầm lại, những thanh âm kia như tạo ra một tần sóng có áp suất cao, khiến tất cả bóng đèn điện đua nhau nổ bể, nhấp nháy tia lửa vừa xẹt qua. Người dân đều ôm đầu la hét trong hoảng sợ, hỗn loạn tránh né đi nơi khác.

Vương Nhất Bác gương mặt điềm tĩnh xoay lưng lại quan sát chuyện vừa xảy ra. Một nơi tân tiến thế này mà đường điện lại sơ sài, kém chất lượng như vậy.

_______________________________

Nhớ vote và cmt để tiếp động lực cho tui nha mấy bà, hí hí :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top