PHẦN 9: TẬN CÙNG NỖI ĐAU
PHẦN 9: TẬN CÙNG NỖI ĐAU
-----------
Mỗi một sự gặp gỡ của kiếp này, đều là quả mà bản thân đã gieo hạt từ kiếp trước. Có những mối quan hệ, vốn dĩ là vất vả lắm ở kiếp trước mới có thể đem tặng lại cho kiếp này. Vậy nên nếu không biết trân trọng, không chỉ là phụ người hiện tại ở bên cạnh mà là còn phụ cả bản thân ở kiếp trước.
Tình yêu vốn dĩ là một mối quan hệ công bằng, là từ hai phía cùng nhau xây dựng. Chỉ cần chiếc cầu bập bênh kia mất đi sự cân bằng, mối quan hệ đó liền trở thành gánh nặng của một người. Cho dù đôi khi là tình nguyện, là cam lòng bỏ ra nhiều hơn, không cầu báo đáp gì cao sang, chỉ cầu người kia có thể ở bên cạnh mình, đó cũng đã không còn gọi là tình yêu nữa rồi.
Tiêu Chiến không phải không hiểu, mà là cố tình không muốn hiểu.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác cũng ở lại đoàn phim. Tiêu Chiến có gửi cho cậu hai tin nhắn, không có hồi đáp.
"Tiêu tổng, máy bay hai giờ sẽ khởi hành. Bây giờ ra sân bay được rồi ạ."
"Tôi biết rồi, cậu xuống lấy xe trước đi." Tiêu Chiến nhìn điện thoại lần nữa, thở dài. Anh soạn thêm một tin nhắn khác, sau khi xác nhận đã gửi đi, anh mới kéo vali rời khỏi văn phòng.
Chuyến công tác đột xuất, không thể không đi. Dự án phía bên Mỹ xảy ra vấn đề lớn, Tiêu Chiến bắt buộc phải đích thân bay sang giải quyết. Thôi thì sẵn dịp tìm mua cho cậu chút quà, sau đó trở về xem như quà xin lỗi.
.
.
.
Trước khi đi, Tiêu Chiến có nhắn với cậu rằng anh sẽ đi một tuần, hẹn cậu tối thứ bảy tuần sau gặp lại, Vương Nhất Bác khi đó đã đáp lại anh duy nhất một chữ *Được*.
Tối thứ sáu, Tiêu Chiến đã về nước. Sau khi xử lý xong phần còn lại của công việc, anh kéo vali về nhà. Trước khi lên máy bay, anh có gọi cho Lục Khải, biết được hôm nay Vương Nhất Bác không có lịch trình, có lẽ đang ở nhà nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cảm thấy thật hào hứng.
Cầm chiếc túi đựng quà trong tay, Tiêu Chiến có chút hồi hộp muốn biết phản ứng của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy món quà này. Mẫu Lego số lượng có hạn, anh cũng đã phải vất vả lắm mới có thể đem về đây. Nhưng xứng đáng, bởi vì Vương Nhất Bác thích nó.
.
.
Cửa nhà được mở, bên trong không có ánh đèn. Tiêu Chiến nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Nhưng chân chỉ vừa bước đến phòng khách, anh đã nghe được thứ âm thanh chết tiệt kia. Nắm tay đặt trên vali siết chặt, Tiêu Chiến có cảm giác mình không thở được. Âm thanh tình ái đó vang vọng khắp nhà, có lẽ là cửa phòng không được đóng.
Người bên trong có lẽ đang đắm chìm trong dục vọng, không hề nghe thấy âm thanh cửa lớn được mở ra, càng không phát hiện có thêm sự tồn tại của một người khác trong nhà.
Tiêu Chiến đi đến chiếc ghế sofa mà cậu và anh thường cùng nhau ôm ấp mỗi khi xem phim, ngồi xuống, đèn vẫn không mở lên. Anh ngồi yên ở đó, hai mắt nhìn về khoảng không vô định, không một chút động thái nào khác, chỉ im lặng, hít thở, lắng nghe…
Không biết đã ngồi ở đó bao lâu, cũng không nhớ bản thân đã nghe thấy bao nhiêu câu từ dâm dục, Tiêu Chiến chỉ biết là bản thân không còn chút cảm giác nào. Từng âm thanh phát ra như sợi dưa thừng nhỏ, siết chặt lấy cổ anh, vừa đau đớn, vừa không thể thở được. Các tế bào đều không muốn hoạt động, không muốn tiếp nhận hiện thực.
Trong khoảng thời gian chịu đựng tra tấn này, Tiêu Chiến bỗng nhớ lại thời khắc lần đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác. Một thiếu niên tràn đầy sức sống, có bản lĩnh, có cả sự kiêu ngạo của tuổi trẻ. Anh cũng nhớ đến lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh, cậu nói, muốn được anh dạy cách yêu đương. Anh nhớ những ngày tháng sau khi xảy ra tai nạn, cậu đối với anh rất tốt, tốt đến mức tim anh vẫn còn đọng lại chút tư vị ngọt ngào kia.
Tất cả những khoảnh khắc đó, anh đều trân quý.
Đến khi âm thanh kia hoàn toàn ngừng lại, một lúc sau, Vương Nhất Bác mới ra khỏi phòng. Cậu bước xuống phòng bếp, uống xong ly nước, đến khi quay lưng bước về phòng mới phát hiện bóng người ngồi ở trên ghế. Không đợi cậu lên tiếng, anh là người mở lời:
"Xong rồi? Năm phút, tôi muốn cô ta rời khỏi đây."
Vương Nhất Bác đem lo lắng bất an vì bị bắt quả tang kia nén lại, quay về phòng sắp xếp cho cô gái kia rời khỏi. Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút. Cho đến khi chỉ còn lại hai người, đèn vẫn không mở, chỉ có ánh sáng le lói từ bên ngoài rọi vào. Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi anh vì sao lại về sớm hơn một ngày. Tiêu Chiến không trả lời, cậu cũng không nói thêm gì khác.
Tầm một lúc sau, Tiêu Chiến thở dài một hơi, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Nhất Bác, em đến cuối cùng xem tôi là gì? Thật sự là người yêu sao? Em cho là, tôi không biết thời gian qua em ở sau lưng tôi qua lại với bao nhiêu người hay sao? Tôi không phải là thằng ngốc. Nhưng Nhất Bác, tôi đã có bao giờ trách hờn em không?"
Ngừng một lúc, Tiêu Chiến đứng dậy, mở công tắc đèn đi đến trước mặt cậu. Lúc này Vương Nhất Bác mới có thể nhìn rõ anh, so với cách đây một tuần đã gầy đi không ít. Cậu muốn hỏi anh Tiêu thị đã xảy ra vấn đề gì, anh lại bỏ bữa nữa sao, hay bởi vì chuyện hôm đó… Nhưng một chữ cậu cũng không nói được.
Tiêu Chiến nhìn cậu, treo lên môi nụ cười thường khi: "Tôi cũng là con người thôi, em có biết không? Tình yêu của tôi…. có lẽ đã làm cho em thấy ngột ngạt, vậy nên em mới muốn được giải thoát. Nhất Bác, tôi có thể nhắm mắt xem như không nhìn thấy em ở sau lưng tôi làm những việc như thế này, nhưng không có nghĩa tôi không biết buồn, không biết đau, em hiểu không?"
Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà, sau đó lại lần nữa nhìn cậu: "Đây là nhà của chúng ta. Em có biết, nơi này đối với tôi có ý nghĩa gì hay không? Em đem cô ta về nhà, cùng cô ta trên chính chiếc giường của em và tôi làm loại chuyện đó. Nhất Bác, em có từng nghĩ qua cảm giác của tôi chưa?"
Tiêu Chiến dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, bật cười: "Thật mất mặt."
Anh hít sâu một hơi, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Tôi không trách em. Từ đầu là tôi theo đuổi em, là tôi không chút liêm sỉ muốn em trở thành người yêu của mình. Nhất Bác, em chắc có lẽ không tin vào cái gọi là nhất kiến chung tình, đúng không? Nhưng trớ trêu thay, tôi lại đối với em chính là như vậy. Tôi cũng không thể lý giải được, vì sao tôi lại yêu em đến như vậy, yêu đến mức đem tự tôn của bản thân đánh gãy cũng không màng. Nhưng tôi sai rồi, là tôi quá tham lam… Đáng lẽ ra vụ tai nạn kia, tôi không nên tỉnh lại, không nên vì tham lam chút ngọt ngào, chút cưng chiều của em sau đó để rồi có ngày hôm. Tôi vốn dĩ nên biết điểm dừng, là do tôi quá tham lam…"
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ im lặng, nghe anh nói. Cậu không biết nên nói gì, bởi vì cậu thật sự đã phạm lỗi, đã làm tổn thương đến anh.
Tiêu Chiến lại thở dài một hơi, ngẩng đầu không cho phép nước mắt rơi xuống lần nữa, tuy là khóe mắt đã đỏ ngầu.
"Tôi không hối hận vì đã yêu em. Nhưng nếu ông trời cho tôi cơ hội quay về thời điểm đầu tiên đó, tôi sẽ không lựa chọn theo đuổi em. Con đường này đau đớn hơn tôi tưởng tượng nhiều quá, tôi… mệt rồi, không bước nổi nữa."
Nói xong, Tiêu Chiến liền xoay người kéo vali ra khỏi nhà, để mặc Vương Nhất Bác đứng ngốc ở đó.
Tuổi trẻ háo thắng, muốn được thể hiện, muốn khẳng định bản thân, muốn được thử trải nghiệm đủ loại cảm giác. Nhưng Vương Nhất Bác không biết, trên đời này muốn tìm được một người yêu mình hơn cả sinh mạng của họ, vốn là điều không dễ gì. Cậu đã từng có được, nhưng cũng chính tay cậu hủy đi.
Vương Nhất Bác, đợi đến lúc cậu trưởng thành rồi, biết hối hận rồi, người đó, không còn đủ dũng khí để dành cho cậu hai từ "tha thứ" nữa.
.
.
.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà chung của cả hai, Tiêu Chiến đứng ngẩn ngơ ở ngã tư đường một lúc lâu. Nhìn từng lượt xe lớn nhỏ qua lại, thật ồn ào. Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới gọi một chiếc taxi, điểm đến là nhà chính của Tiêu gia.
Tiêu Chiến rất ít khi về đây, thỉnh thoảng thì sẽ một hai tháng sẽ về một lần, bình thường anh vẫn ở nhà của mình hoặc đến nhà của anh và Vương Nhất Bác.
Quản gia Lương nhìn thấy Tiêu Chiến trở về vào giữa đêm, trong lòng liền biết đã có chuyện không ổn. Anh nhìn ông, gật đầu chào như mọi khi, sau đó đi thẳng đến căn phòng lớn ở tầng một.
Cửa phòng mở, bên trong vẫn là mùi thuốc khử trùng quen thuộc, người nằm trên giường vẫn như bao năm qua, sắc mặt không thay đổi, nhưng chính là không thể mở mắt, không thể trả lời, chỉ có thể nghe thấy âm thanh xung quanh.
Đút hai tay vào túi quần, Tiêu Chiến đứng ngay thẳng nhìn ông, rất lâu sau đó mới lên tiếng:
"Nhất Bác cũng giống như ông..."
"Ông đang cảm thấy thỏa mãn lắm đúng không? Tôi giống hệt như năm đó, bị người mình yêu thương nhất, trân quý nhất đâm cho một nhát. Nhưng Tiêu Long ông vẫn xấu xa hơn Nhất Bác rất nhiều."
"Cũng lâu rồi ông chưa gặp lại cậu ta, đúng không? Có muốn gặp lại cố nhân không, Tiêu đổng?"
Tiêu Chiến chỉ nói với ông Tiêu Long vài câu như vậy, sau đó quay lưng trở về phòng của mình. Đứng trước tấm gương lớn, Tiêu Chiến ngắm nhìn người bên trong. Rất lâu sau, khóe môi kia mới nhếch lên một đường cong đầy sắc bén.
"Nghỉ ngơi được rồi!"
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như chưa từng trải qua chuyện gì, như mọi khi đến Tiêu thị làm việc.
Trác Phong nhìn xấp ảnh trên bàn, có chút không hiểu ý tứ của Tiêu Chiến.
"Tiêu tổng, anh đây là…"
"Tôi không biết cậu dùng cách gì, cô gái này..." Tiêu Chiến gõ tay lên xấp ảnh, kéo khóe môi lên một ít: "Phải biến mất khỏi ngành giải trí!"
"Tiêu tổng, việc này…"
"Lần trước Phó Doanh cậu cũng có thể thay tôi ra tay, tôi tin cậu cũng sẽ có thể giải quyết được chuyện này."
"Tôi hiểu rồi Tiêu tổng." Trác Phong nói xong thì cầm lấy xấp ảnh kia rời khỏi, Tiêu Chiến tựa đầu lên thành ghế, không khống chế được cười thành tiếng.
.
.
.
Tin tức nữ ca sĩ Y bùng nổ trên các trang mạng. Vẫn là lộ clip nhạy cảm, đi kèm là bằng chứng cô từng miệt thị đàn em, thái độ tồi tệ với nhân viên ở các chương trình âm nhạc bị bốc phốt, tất cả đều có bằng chứng cụ thể. Người qua đường sẽ tiện tay ném một hòn đá nhỏ nhưng cũng sẽ truyền tai nhau suy đoán, lần này là thế lực hùng hậu nào đã ra tay, thật sự có chút kinh khủng.
Mộc Thành biết chuyện liền đến Tiêu thị.
"A Chiến, lần này là ai làm?" Mộc Thành vừa vào phòng đã ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến như mọi khi, thân quen hỏi chuyện.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, buông cây bút trong tay xuống: "Là tôi làm."
"Cậu làm? A Chiến, mình không phải muốn nói nhưng…" Mộc Thành nói chưa hết câu liền nhận ra điểm không đúng. Anh nuốt nước bọt một cái, nhìn người trước mặt.
"Sean?"
Người đang ngồi ở vị trí của Tiêu Chiến, gương mặt của Tiêu Chiến, giọng nói của Tiêu Chiến kia cười lớn. Quả thật giống hệt nhau, chỉ khác biệt ở ánh mắt và nụ cười.
Tiêu Chiến chưa từng nhìn người khác với ánh mắt sắc lạnh như lúc này.
"Đã lâu không gặp, Mộc tổng!"
----- Hết Phần 9 -----
Bạn nào ở phần 8 đoán Anh Chiến mắc chứng "Đa nhân cách" thì đã đoán đúng rồi nha ☺
Nhân cách thứ 2 của anh Chiến là "Sean" đó 😘
💛 Quý vị đã đọc qua có thể cho Jen cái cmt hông 😭
Nhìn fic người khác quá trời cmt, nhìn lại mình buồn muốn thúi luôn á 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top