PHẦN 7: THẬT TÂM YÊU NGƯỜI
PHẦN 7: THẬT TÂM YÊU NGƯỜI
-----------
Yêu một người là như thế nào, Vương Nhất Bác không trả lời được. Nhưng ngay tại thời điểm này, khi đáp lại cậu chỉ là chuỗi âm thanh hỗn loạn, không còn giọng nói quen thuộc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy ngực trái mình đập mạnh dữ dội, hít thở cũng trở nên khó khăn.
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là rời khỏi phòng, cậu muốn đi tìm anh.
"Nhất Bác? Bên ngoài đang mưa lớn lắm, em định đi đâu à?" Lục Khải gặp Vương Nhất Bác ở cửa thang máy, anh cũng bị vẻ mặt của cậu dọa giật cả mình.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn con số nhấp nháy trước mặt, tay siết chặt điện thoại: "Em đi tìm Tiêu tổng."
"Tiêu tổng? Em vì sao lại đi tìm Tiêu tổng? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Em nghĩ anh ấy gặp tai nạn giao thông, anh ấy không trả lời em..."
Lục Khải nhìn bàn tay đang siết chặt điện thoại của Vương Nhất Bác, não bộ liền lập tức xử lý được sự việc đang xảy ra.
"Em trước tiên quay về phòng đợi tin, anh sẽ giải quyết việc này."
"Về phòng? Anh bảo em làm sao yên tâm về phòng ngồi đợi chứ? Rõ ràng cách đây vài phút em còn nghe được giọng của anh ấy..."
Lục Khải thở dài, nghiêm giọng hơn: "Nhất Bác, anh biết em lo cho Tiêu tổng. Nhưng em nghĩ kỹ xem, nếu Tiêu tổng thật sự gặp tai nạn, Tiêu thị sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh. Em lúc này đến gặp Tiêu tổng, chỉ cần bọn chó săn chụp được ảnh, em có biết hậu quả như thế nào không? Thêm một việc chi bằng bớt một việc, em nghĩ cho Tiêu tổng một chút, được không? Nghe lời anh, về phòng đi. Có gì anh sẽ báo ngay cho em."
Vương Nhất Bác chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nghe theo sắp xếp của Lục Khải. Không phải cậu dễ dàng từ bỏ, nhưng cậu thật sự không muốn gây thêm việc để Tiêu Chiến phải giải quyết.
.
.
Tiêu Chiến gần như mất hẳn ý thức sau cú va chạm. Anh chỉ cảm nhận cả người đau đớn, một ngón tay cũng không thể động. Giây phút này anh thật sự cảm thấy sợ hãi, anh sợ mình không thể gặp lại được cậu, anh sợ mình cứ như vậy mà chết đi. Loại cảm giác này còn kinh khủng hơn những gì anh đã từng trải qua, là lần đầu tiên anh cảm thấy luyến tiếc sinh mạng của mình đến như vậy.
Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình được di chuyển, bên tai là những chuỗi âm thanh hỗn tạp.
"Mình được cứu rồi, đúng không?"
.
.
Lục Khải sau khi khuyên được Vương Nhất Bác quay về phòng, việc đầu tiên làm chính là liên hệ ngay với Trác Phong. Anh nói sơ qua sự việc để cậu có thể sắp xếp phương án xử lý nếu thật sự Tiêu tổng có chuyện, sau đó đi đến quầy lễ tân của khách sạn, tìm cách liên hệ với sở cảnh sát của khu vực này.
Khi vừa được xác nhận quả thật có tai nạn xảy ra, Lục Khải cũng nhận được tin nhắn từ Trác Phong. Trong tin nhắn có tên bệnh viện, kèm theo câu, cứ để cậu Vương đến đây.
Lục Khải thở dài một hơi. Anh cũng không biết tình trạng hiện tại của Tiêu Chiến như thế nào, nhưng nếu Trác Phong đã nói như vậy, anh sẽ sắp xếp một cách an toàn nhất để Vương Nhất Bác có thể đến đó.
.
.
Cơn bão mỗi lúc một tệ hơn, giống như tâm tình của Vương Nhất Bác vậy. Cậu hiện tại đã ở trước cửa phòng cấp cứu, Tiêu Chiến vẫn chưa được đưa ra. Cả một quá trình để Vương Nhất Bác có thể ngồi ở đây, Lục Khải và Trác Phong đã tốn không ít công sức, may mắn là bọn chó săn không phát hiện.
"Nhất Bác, em đừng lo quá, Tiêu tổng sẽ không sao đâu."
Vương Nhất Bác lắc đầu, hai mắt vẫn dán chặt lên chiếc đèn ở trước cửa phòng cấp cứu: "Anh Lục, là tại em. Nếu anh ấy không phải vì đến gặp em, nếu em không gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy đã không..."
"Em nghĩ Tiêu tổng sẽ vui khi thấy em tự trách như thế này sao, Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác lại lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa. Tầm năm phút sau, đèn tắt, cửa cũng được mở ra.
"Ai là người nhà của Tiêu Chiến?"
"Là tôi!" Vương Nhất Bác là người đầu tiên lên tiếng, cơ thể cũng phản xạ nhanh hơn Trác Phong và Lục Khải, đi đến trước mặt vị bác sĩ già.
"Xương sườn gãy, phổi bị dập dẫn đến tình trạng tràn dịch, não bị chấn động nhẹ, ngoài ra còn có một số chấn thương nhẹ khác. Trước mắt tình hình của bệnh nhân đã ổn định, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục theo dõi."
"Tôi có thể nhìn anh ấy được không bác sĩ?"
"Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Đợi chuyển sang phòng bệnh, mọi người có thể vào thăm. Chỉ cần không gây ồn ào là được"
Cô y tá kia vừa nói xong thì lập tức rời đi. Trác Phong nhìn Lục Khải và Vương Nhất Bác: "Việc ở đây nhờ hai người, tôi phải về Tiêu thị giúp Tiêu tổng xử lý việc này, có lẽ báo chí đã đánh hơi thấy rồi."
"Cậu cứ đi lo liệu đi, có việc gì thì tôi sẽ gọi cậu ngay."
Trác Phong gật đầu, chào Vương Nhất Bác xong thì quay lưng đi.
.
.
Đến lúc Tiêu Chiến được đưa sang phòng bệnh thì trời cũng đã bắt đầu tối. Lục Khải hiện tại đã quay lại khách sạn của đoàn phim, tìm lý do để Vương Nhất Bác có thể vắng mặt ba ngày. Cũng may, tình hình bão vẫn chưa khá hơn, đạo diễn cũng không thể bắt ép diễn viên ngồi trong khách sạn đợi như mình được. Ông đồng ý với đề nghị của Lục Khải.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh giường của Tiêu Chiến, trên người anh vẫn còn cắm đầy dây nhợ, miệng cũng có ống thở. Cậu nhẹ nắm lấy tay anh, chỉ là cái nắm tay rất nhẹ, cậu sợ làm anh đau.
"Anh từng hỏi tôi, đến khi nào tôi mới có thể đem hai từ Tiêu tổng kia xóa bỏ, chỉ gọi tên anh như một đôi tình nhân bình thường..."
Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc, đầu ngón tay khẽ vuốt ve tay anh, sau đó nói tiếp: "Chỉ cần anh khỏe mạnh tỉnh lại, tôi sẽ đáp ứng anh, anh Chiến."
.
.
Tình trạng của Tiêu Chiến không quá nghiêm trọng nhưng cũng không thể gọi là bình thường. Nỗ lực của y học là một phần, phần còn lại vẫn là do ý chí của bệnh nhân. Sau một ngày, tình trạng của Tiêu Chiến đã cải thiện tốt hơn, không cần dùng ống thở nữa mà chỉ sử dụng máy thở bình thường, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, phía Tiêu thị cũng bắt đầu khó kiểm soát hơn.
"Anh vì sao vẫn không chịu tỉnh lại?"
Vương Nhất Bác thật muốn đem người trước mặt ôm vào lòng, muốn cho anh chút hơi ấm, muốn cho anh biết, cậu thật sự nhớ anh rồi, anh không cần dọa cậu như vậy nữa.
"Anh còn không chịu tỉnh lại, tôi sẽ tìm người khác dạy tôi cách yêu đương đó, anh có nghe không?"
Vừa nói hết câu, cậu liền cảm nhận được bàn tay nhỏ trong tay mình cử động. Vội nhấn chuông gọi bác sĩ, cậu vẫn siết chặt lấy tay anh: "Anh nghe thấy tôi nói, đúng không?" bàn tay kia lại cử động thêm một lần nữa.
Vương Nhất Bác ở bên ngoài phòng bệnh đứng ngồi không yên. Một lúc sau, bác sĩ mới trở ra.
"Cậu Tiêu đã tỉnh lại rồi. Kiểm tra sơ bộ thì mọi thứ hiện tại vẫn ổn. Sáng mai y tá sẽ đến đưa cậu Tiêu đi kiểm tra tổng quát, giờ thì cậu vào gặp cậu ấy đi. Nhớ là đừng để cậu Tiêu mệt quá, cậu ấy vẫn còn yếu lắm."
"Cảm ơn bác sĩ." Vương Nhất Bác gật đầu chào vị bác sĩ già xong liền lập tức mở cửa phòng bước vào. Cậu đi đến cạnh giường bệnh, anh vẫn đang nhắm mắt.
"Tiêu tổng..."
Tiêu Chiến nghe được giọng nói của cậu, mi mắt liền nâng lên. Đem khóe môi mình kéo cao một chút, tuy rằng có chút khó coi nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy anh của lúc này thật đẹp.
"Em vẫn... gọi tôi... là... Tiêu tổng sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ: "Anh Chiến, anh không sao rồi".
"Ừm... vẫn còn sống... để được nghe... em... gọi hai từ anh Chiến..."
Tiêu Chiến nói rất chậm, cũng rất nhỏ. Thật ra anh vẫn cảm thấy rất mệt, cả người đều ê ẩm, hít thở cũng cảm thấy đau. Nhưng bạn trai nhỏ của anh có lẽ đã bị dọa sợ rồi, anh muốn cậu có thể yên tâm một chút.
"Không đến... đoàn phim sao?"
"Đã xin nghỉ ba ngày, ở đây với anh."
"Cảm ơn em... Nhất Bác."
"Không cần nói cảm ơn, anh nhanh chóng khỏe lại là được rồi."
Tiêu Chiến cười cười, sau đó nhắm mắt thiếp đi. Vương Nhất Bác cũng biết là anh chỉ cố gắng gượng nói với câu vài câu để cậu nhẹ lòng, vậy nên cậu cũng không quấy rầy anh, để anh có thể ngủ thật ngon.
Đến khi Tiêu Chiến có thể xuất viện, đó đã là chuyện của nửa tháng sau.
.
.
.
Từ sau lần tai nạn đó, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có thể nói là cưng chiều nhiều hơn. Cậu không xem anh là vị tổng tài ngày trước, toàn tâm toàn ý đối với anh như một người bạn trai thật sự.
"Sao anh vẫn chưa đi ngủ?"
Vương Nhất Bác kết thúc lịch trình, về đến nhà đã hơn một giờ sáng, ấy vậy mà người kia vẫn còn ngồi trên bàn làm việc. Tiêu Chiến thật ra không cố ý làm cậu không vui, chẳng qua là do thói quen ăn sâu vào người rồi, mỗi khi làm việc sẽ tập trung đến quên hết cả giờ giấc. Anh đem máy tính gấp lại, đi đến cạnh cậu, thân thuộc vòng tay ôm lấy người trước mặt, nhỏ giọng:
"Tập trung làm việc nên không để ý đã trễ như vậy. Hôm nay quay phim có thuận lợi không?"
"Cũng như mọi khi. Anh đã ăn tối chưa?" Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng vẫn rất thuận lợi đem môi mình dán lên môi anh, có chút cưng chiều.
"Lúc tối có ăn một chút mì."
"Thân thể anh vẫn chưa hồi phục còn ăn thứ đó?" Vương Nhất Bác cau mày. Đối với vị tổng tài này, cậu thật sự không thể yên tâm chút nào. Thở dài, cậu vuốt nhẹ mắt anh: "Uống chút sữa rồi đi ngủ, việc còn lại ngày mai hẳn làm, được không?"
Tiêu Chiến cười cười, gật đầu đáp ứng, Vương Nhất Bác liền vào bếp lấy sữa đun nóng lại cho anh.
Nhìn theo bóng lưng của cậu, tâm của anh cảm nhận rõ sự ấm áp, ngọt ngào. Vương Nhất Bác đã đáp ứng anh, đã cùng anh bước trên con đường này, anh... không còn cô độc nữa.
.
.
.
Diễn viên Vương Nhất Bác hiếm hoi có được ngày nghỉ cuối tuần, Tiêu tổng cũng không cần đến Tiêu thị. Hai người cứ như vậy đem ngày nghỉ này tận hưởng không gian riêng của cả hai.
"Anh Chiến, dậy thôi..."
"Sáng rồi à?" Tiêu Chiến có chút ngáy ngủ, đem mặt mình vùi sâu vào chăn, không có chút ý muốn mở mắt. Vương Nhất Bác một tay chống đỡ cơ thể, một tay vuốt vuốt mặt anh: "Còn không dậy thì ngày nghỉ này sẽ biến mất đó."
Nghe cậu nhắc đến ngày nghỉ, anh lập tức mở mắt, cười đến khóe mắt cũng cong theo: "Dậy ngay, bạn trai nhỏ."
Bởi vì không thể công khai ra ngoài dạo phố, ăn uống hoặc đi xem phim, Tiêu Chiến quyết định tự tay xuống bếp. Hai người dùng bữa xong thì ôm nhau nằm ở sofa xem phim.
Tiêu Chiến lười biếng nằm dài trên sofa, đem một tay của cậu làm gối nằm, tay còn lại là gối ôm. Nhưng mà cái gối ôm này thỉnh thoảng sẽ vươn móng vuốt cào cào lên mặt anh, làm cho anh chẳng mấy tập trung được vào bộ phim đang phát trên tivi.
Bộ phim hôm nay hai người xem nói về hôn nhân gia đình, nói về cách các cặp vợ chồng cùng nhau trải qua các biến cố sau khi đã có con. Khoảng giữa phim, Tiêu Chiến đã cảm nhận được nội dung đang đi theo chiều hướng đó, cơ thể dần có chút cứng nhắc. Cho đến phân đoạn cao trào nhất của bộ phim, Vương Nhất Bác đã cảm nhận được Tiêu Chiến không ổn.
Cả người anh run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, môi cũng cắn chặt, giống hệt như một chú mèo nhỏ mắc mưa, không tìm được nơi ẩn nấp.
"Anh Chiến?" Khẽ nắm lấy tay anh, cảm nhận được nó đã lạnh buốt, tim của Vương Nhất Bác chợt đập nhanh hơn. Cậu đỡ anh ngồi dậy, đối mặt với mình nhưng ánh mắt anh không đặt trên người cậu.
"Anh Chiến? Anh có nghe em nói gì không? Anh làm sao vậy? Không khỏe sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có tiếng khóc trong tivi. Tầm một phút sau, Tiêu Chiến mới có phản ứng. Anh đem tay cậu khỏi người mình, để lại một câu: "Em để anh ở một mình, mười phút thôi", sau đó liền lập tức đi về phòng, đóng kín cửa.
Bầu không khí lãng mạn vốn có biến mất, Vương Nhất Bác cũng không mấy bận tâm. Điều làm cậu lo lắng chính là biểu hiện của Tiêu Chiến. Đáy mắt anh vừa nãy lộ rõ vẻ đau đớn, sợ hãi, muốn lẩn tránh. Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn kim đồng hồ xoay vòng, đến khi vừa đủ mười phút, cậu mới mở cửa phòng bước vào.
Tiêu Chiến ngồi trên giường, nghe thấy âm thanh của được mở ra liền đưa mắt nhìn, ánh mắt đã trở thành như mọi ngày, trong vắt, không có chút dấu vết của mười phút trước.
"Anh không sao chứ?"
"Không sao, xin lỗi, anh làm em lo rồi." Tiêu Chiến cười cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác. Cậu nhìn anh, thật muốn hỏi rõ việc vừa xảy ra nhưng lại lo sợ sẽ chạm vào việc mà anh muốn che giấu, vậy nên lời ở cửa miệng đều đem nuốt xuống.
"Em ở cạnh anh, không cần sợ."
"Ừ, có em rồi, anh không sẽ không còn sợ nữa."
Đúng vậy, hiện tại anh đã có cậu, anh không còn cô độc một mình nữa.
Thế nhưng mà, còn tương lai thì sao...
----- Hết Phần 7 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top