PHẦN 15: ÁI TÌNH CHƯA DỨT
Trước tiên thì Jen xin lỗi mọi người vì đã thất hứa, không ra phần mới như đã nói. Bà của Jen mất, gần một tuần lo đám tang, sau đó thì tinh thần vẫn không vực lên nổi, vậy nên Jen đã không viết tiếp được. Thật sự xin lỗi vì để mọi người đợi lâu như vậy.
----------
BẢN CHỈNH SỬA CUỐI HOÀN VÀO NGÀY 05/12/2020
-----------
PHẦN 15: ÁI TÌNH CHƯA DỨT
-------------
Việc quay về tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của Vương thị, Vương Nhất Bác hiện tại dù không thật sự tình nguyện thì cũng chỉ có thể cố gắng làm thật tốt. Bên cạnh cậu luôn có sự hỗ trợ từ những nhân viên đắc lực của bà Đỗ Lam. Vương thị cũng đã từ lâu không thấy sự xuất hiện của Vương Lãnh, chiếc ghế chủ tịch này bà Đỗ Lam tiếp quản từ cách đây rất nhiều năm. Vậy nên trong mắt toàn thể nhân viên của Vương thị, việc Vương Nhất Bác trở về chính là bước đệm đầu tiên để cậu thay bà Đỗ Lam ngồi lên chiếc ghế kia.
.
.
.
"Các điều khoản đều rất hợp lý, trong lĩnh vực này tôi quả thật không am hiểu nhiều. Cảm ơn Liêu tổng đã ra tay giúp đỡ."
Tiêu Chiến nở nụ cười lịch thiệp, bắt tay với người đối diện. Liêu tổng cũng lịch sự chào hỏi, khách sáo nói đều là làm ăn, bên nào cũng có lợi, không cần cảm ơn.
"Đúng là hợp tác đôi bên cùng có lợi, nhưng nếu không có Liêu tổng, tôi cũng không biết tìm số thiết bị đó ở đâu để bệnh viện khánh thành đúng ngày." Tiêu Chiến vẫn lịch sự đối với Liêu tổng nói lời cảm ơn. Cho đến khi Liêu tổng ra về, Tiêu Chiến mới nhận được một tin nhắn.
*Lời cảm ơn vừa rồi, tôi nghĩ cậu nên dành cho Vương tổng thì sẽ hợp lý hơn.*
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhìn dòng tin nhắn, đọc lại vài lần liền nhận ra ý của Liêu tổng. Bên trong ngực trái của anh giống như được gãi nhẹ một cái, rất nhẹ nhàng, cũng tạo một cảm giác ngứa ngáy.
.
.
.
Từ hôm Vương Nhất Bác tuyên bố giải nghệ cho đến nay đã gần ba tháng, Tiêu Chiến cũng vì các hạng mục mới mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng phải thừa nhận với lòng, anh muốn vay mượn sự bận rộn này để lấp kín thời gian của bản thân. Tiêu Chiến từ trước đến nay vốn không phải người cuồng công việc. Anh luôn có đủ khả năng sắp xếp công việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, nhưng hiện tại anh không muốn nghỉ ngơi.
Có thể nói, vết thương trong lòng quá lớn, dù đã cố gắng xem đó chỉ là một vết xước nhỏ nhưng nó vẫn cứ âm ỉ đau. Đôi lúc chỉ cần một hình ảnh của cậu lướt qua, vết thương đó cũng có thể lập tức nghiền nát anh.
Chính bởi vì vậy, anh lựa chọn đem bản thân trở nên bận rộn hơn. Chỉ khi tập trung vào công việc, anh mới có thể không nhớ đến cậu.
.
.
.
"Chuyến công tác lần này có lẽ mất gần hai tuần, cậu nhớ chuẩn bị mọi thứ thật tốt."
"Vâng, Tiêu tổng." Trác Phong gật đầu sau đó rời khỏi văn phòng.
Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa mi tâm, cảm thấy bản thân thật sự sắp kiệt sức rồi. Nhưng cũng không còn cách nào khác, các dự án liên quan đến lĩnh vực y tế quả thật đối với anh hoàn toàn xa lạ. Quyết định đầu tư sang lĩnh vực này là một bước mạo hiểm, nhưng đã bước vào rồi, anh sẽ không để cho bản thân thất bại.
Hôm nay là cuối tuần, ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Chiến quyết định về sớm một hôm, dù sao ngày mai cũng phải đi công tác, vậy thì hôm nay nghỉ ngơi tốt một chút vậy.
Lúc lái xe ra khỏi tầng hầm, trong tích tắc ấy, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác. Anh cho xe vào lề, tắt máy nhưng không có ý định bước xuống. Mà Vương Nhất Bác dường như cũng không có ý định đi đến chỗ anh. Cậu đứng tựa người vào chiếc Maserati Ghibli, trên người là bộ âu phục giống như anh đang mặc. Tiêu Chiến cười khẽ, đây là dáng vẻ của Vương tổng sao?
Vương Nhất Bác có vẻ đang tập trung suy nghĩ gì đó nên không phát hiện Tiêu Chiến đã ra khỏi công ty. Khoảng tầm năm phút sau, cậu mới nhận ra xe của anh đang đậu ở bên đường.
Không đợi Vương Nhất Bác phải gõ kính xe, Tiêu Chiến đã chủ động hạ kính xuống.
"Vương tổng, thật trùng hợp."
Vương Nhất Bác nghe thấy ngữ điệu xa cách, trong lòng không khỏi chua xót.
"Anh Chiến, hôm nay anh tan làm sớm, có thể…"
"Thật ngại quá Vương tổng, tôi còn có việc cần phải xử lý, không có thời gian."
"Chỉ là một bữa cơm, anh Chiến, anh…"
"Tôi thật sự còn có việc, hơn nữa… Vương tổng không cần phí hoài tâm tư ở chỗ tôi. Thứ mà cậu muốn, tôi sẽ không trao ra, cậu… đừng cố chấp nữa."
Dứt lời, Tiêu Chiến lập tức lái xe rời đi, Vương Nhất Bác không đuổi theo, chỉ đứng yên ở đó nhìn theo hình bóng dần dần biến mất của anh.
Anh nói cậu đừng cố chấp nữa, nhưng anh vốn không nhận ra, chính bản thân anh đối với cuộc tình này có bao nhiêu cố chấp.
Vương Nhất Bác cố chấp muốn hàn gắn, Tiêu Chiến lại cố chấp muốn giữ gìn. Cái mà anh giữ gìn đó, chính là những ngày tháng hạnh phúc đã từng kia. Cố chấp giữ lại đoạn tình đã qua kia, chỉ vì sợ rằng nếu trao đi một lần nữa, bản thân sẽ lại nhận lấy tổn thương.
Vậy thì để xem, sự cố chấp của người nào sẽ chiến thắng.
.
.
.
"Không ngờ là lần này có thể thuận lợi ký hợp đồng như vậy. Trác Phong, cậu có thể về nước sớm một chút, hoặc cũng có thể ở lại đây hết ba ngày còn lại. Nếu về nước cũng không cần đi làm ngay."
Trác Phong vừa sắp xếp lại hồ sơ, vừa trả lời anh: "Nếu vậy thì tôi sẽ về nước sớm một chút. Tiêu tổng, anh thì sao?"
"Tôi ở lại đây thêm vài ngày nữa. Ngày kia là sinh nhật của Tadashi, tôi nhận được thư mời."
"Vâng, vậy thì bây giờ tôi về khách sạn sắp xếp. Tiêu tổng, anh nhân cơ hội này nghỉ ngơi tốt một chút."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."
.
.
.
"A Chiến, cảm ơn cậu đã nể mặt đến tham dự buổi tiệc hôm nay."
Tadashi nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười đến híp cả mắt. Anh đem chiếc hộp nhỏ trong tay cho Tadashi, cười cười nói: "Sinh nhật vui vẻ. Hy vọng sự nghiệp của cậu ngày càng phát triển hơn nữa."
"Cảm ơn cảm ơn. Nào, cậu qua bên kia ngồi nhé, mình bận một chút."
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Tadashi: "Hôm nay cậu là nhân vật chính, không cần lo cho mình."
Nói xong, Tiêu Chiến chậm rãi đi đến khu vực dành cho khách mời. Phục vụ nhìn thấy anh ngồi xuống liền đem rượu đến, Tiêu Chiến nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi nâng ly nhấp một chút.
"Anh Chiến?"
Âm thanh quen thuộc cất lên ở một đất nước xa lạ, Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình nhớ thương đến mức bản thân sinh ra ảo giác. Cho đến khi Vương Nhất Bác thật sự đứng bên cạnh anh, anh mới biết lúc nãy mình không nghe nhầm.
"Anh và anh Tadashi có quen biết với nhau sao?"
"Ừm, cũng có thể xem là bạn. Cậu…"
"Công ty của anh Tadashi và Vương thị đang có một dự án hợp tác. Anh sang Nhật từ hôm nào?"
"Từ tuần trước. Thật ngại quá Vương tổng, tôi…"
"Anh Chiến, anh không cần giống như họ, không cần gọi em là Vương tổng."
Tiêu Chiến cười khẽ: "Nhưng cậu hiện tại thật sự đã là tổng giám đốc của Vương thị, tôi chỉ xưng hô đúng phép tắc."
"Anh đối với em không cần quan tâm đến cái phép tắc ngu ngốc đó."
Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn nói thêm, nhưng buổi tiệc đã bắt đầu, cậu chỉ có thể cùng Tiêu Chiến ngồi xuống, im lặng lắng nghe Tadashi ở bên trên phát biểu.
Các khách mời ngồi chung bàn với hai người cũng là các tổng giám đốc, nhưng đều là người Nhật. Vì không cùng ngôn ngữ nên cũng chỉ là chào hỏi xã giao.
Buổi tiệc diễn ra được hơn nửa thời gian thì xảy ra sự cố.
Động đất.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự rung chuyển trước Tiêu Chiến. Ngay giây phút đầu tiên nhận ra sự bất thường đó, Vương Nhất Bác đã ngay lập tức nắm lấy tay của Tiêu Chiến, kéo anh chui xuống gầm bàn.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến khi Tiêu Chiến có thể nhận ra sự việc, anh đã được Vương Nhất Bác dùng cả người bao bọc lấy. Anh cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển, xung quanh là âm thanh đổ vỡ, la hét, nhưng rõ ràng nhất chính là âm thanh trầm khàn bên tai anh: "Không sao, sẽ không sao, bảo bối anh không cần sợ."
.
.
.
Trận động đất xảy ra khá nhanh, tuy rằng mức độ ảnh hưởng cũng không hề nhỏ nhưng may mắn là không có ai bị thương. Có lẽ vì đất nước này thường xuyên xảy ra các cơn động đất nên người dân đa phần đều bình tĩnh ứng phó. Nhưng vì buổi tiệc sinh nhật của Tadashi có khá nhiều bạn bè ngoại quốc, lúc động đất xảy ra họ đều hoảng loạn la hét.
Chỉ có Vương Nhất Bác là một trong số những người ngoại quốc ứng phó tốt nhất với cơn động đất này. Tadashi nói với cậu, trong giây phút nguy hiểm đó mà vẫn kịp suy nghĩ bảo vệ an toàn cho người bên cạnh, thật đáng ngưỡng mộ.
Vương Nhất Bác đối với lời khen này của Tadashi chỉ cười không đáp. Bởi vì Tadashi không hề biết được rằng, đó không phải là kịp suy nghĩ bảo vệ cho người bên cạnh mà đó là bản năng của cậu.
Bởi vì người bên cạnh cậu lúc đó là Tiêu Chiến, vậy nên lúc đó hoàn toàn là bản năng của cậu, bản năng bảo vệ cho người mà mình yêu.
"Uống chút nước đi."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cũng nhanh chóng nhận lấy ly nước từ tay anh. Nhấp một ngụm, cậu nhẹ chạm lên vết bầm nhạt trên cổ tay anh.
"Lúc nãy gấp gáp quá, dùng lực tay khá mạnh, anh…"
"Không sao. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn em. Vương… Nhất Bác, lời tôi nói với em không phải gạt người. Thứ mà em cần, tôi không thể trao ra được. Tôi chỉ còn giữ lại được một chút ít hơi tàn đó, tôi không đủ can đảm trao cho em, tôi sợ, Nhất Bác…"
Vương Nhất Bác nhìn thấy viền mắt của Tiêu Chiến đỏ dần, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn.
Anh đang muốn nói với cậu, rằng anh đối với cậu đã không còn lòng tin. Bởi vì không còn lòng tin cho nên anh cảm thấy sợ hãi, sợ rằng nếu một lần nữa trao ra tình cảm không đúng người, anh sẽ không thể sống tiếp được nữa.
Vương Nhất Bác hiểu điều anh muốn nói, tuy không thể lập tức đem mối quan hệ này quay lại thời điểm kia, nhưng ít ra, Tiêu Chiến đã cho cậu nhìn thấy một điểm sáng.
Không phải anh hết yêu, anh chỉ là không còn tin tưởng cậu. Đem vế sau bỏ đi, điều cậu quan tâm chính là anh vẫn còn tình cảm với cậu. Chỉ cần anh còn yêu cậu, chỉ cần anh còn tình cảm dành cho cậu, chỉ cần như vậy thôi.
.
.
.
Sau khi về nước, Vương Nhất Bác vẫn như cũ, vẫn ở bên dưới cổng của Tiêu thị đợi anh tan làm. Mặc dù vẫn không thể cùng anh ngồi xuống ăn một bữa cơm, hay thậm chí là uống một ly cà phê cũng chưa thể nhưng Vương Nhất Bác không từ bỏ.
Tiêu Chiến đem văn bản trong tay đọc lại lần nữa, sau đó ký tên, đặt sang một bên. Vừa định ra ngoài thì Trác Phong đã đi vào.
"Tiêu tổng, có người muốn gặp anh."
"Gặp tôi? Tôi nhớ là mình không có hẹn ai hôm nay."
"Là…"
"Là tôi!"
Tiêu Chiến đối với người trước mặt quả thật ấn tượng rất sâu sắc. Anh bảo Trác Phong ra ngoài, đối với người trước mặt lạnh giọng: "Nói thẳng vào vấn đề, tôi không có nhiều thời gian."
"Được, tôi cũng không muốn nói nhiều với anh. Vào thẳng vấn đề vậy."
.
.
.
Hôm nay Vương thị có một cuộc họp đột xuất, Vương Nhất Bác vì vậy nên tan làm khá trễ. Nhìn đồng hồ đã là bảy giờ kém mười, cậu có chút đắn đo không biết nên về nhà hay đến Tiêu thị. Giờ này có thể Tiêu Chiến đã tan làm rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết định đến đấy.
Từ xa, Vương Nhất Bác đã có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Tiêu Chiến đứng ở vị trí mà Vương Nhất Bác vẫn hay đậu xe, hai tay anh cho vào túi, đầu cúi xuống, trên người là bộ âu phục mọi khi. Nhiệt độ gần đây về đêm rất thấp, nhìn anh lúc này cô độc đến đáng thương, tim của cậu vì vậy mà cảm thấy đau đớn vô cùng.
Cho xe dừng lại cách chỗ anh đứng một đoạn, Vương Nhất Bác bước xuống, vội đem áo khoác trên người mình khoác cho anh: "Sao anh lại đứng ở đây? Anh không lái xe sao?"
Vương Nhất Bác bị nhiệt độ trên ta anh dọa sợ đến gấp gáp: "Sao tay anh lạnh đến như vậy? Anh đứng ở đây bao lâu rồi? Anh Chiến? Có chuyện gì xảy ra, anh nói đi được không? Anh như thế này, em thật sự rất lo…"
Tiêu Chiến nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
"Vương Nhất Bác, em thật sự là một diễn viên giỏi."
Anh đặt vào tay cậu một chiếc usb: "Nhưng mắt nhìn người của em không hề tốt, chọn một bạn diễn phẩm chất tệ hại, lại còn trả cát-xê cao như vậy."
"Anh Chiến… anh… "
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc usb, bàn tay cậu đã có phần run rẩy. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói tiếp:
"Chuyện đêm đó có thể là vở kịch của em, nhưng chuyện ở phòng hóa trang thì lại là sự thật, cũng như chuyện em đã ở sau lưng tôi chơi trò vụng trộm. À mà không đúng, em và tôi vốn chưa cùng nhau ký tên lên tờ giấy kết hôn, tôi không nên dùng hai từ vụng trộm đó cho em."
"Anh Chiến, em…"
"Em để tôi nói xong đã." Tiêu Chiến hơi dùng sức nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Em đã từng nói với tôi lời xin lỗi, tôi cũng đã nói, tôi nhận lời xin lỗi của em. Tôi cũng có thể nói cho em biết, tôi vẫn luôn yêu em, có lẽ cả đời này tôi cũng không thể đem tình cảm của mình buông xuống được nhưng Nhất Bác…"
"Tôi còn có thể tin tưởng em được hay không?"
----- Hết Phần 15 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top