PHẦN 14: MONG MUỐN CHUỘC LỖI
PHẦN 14: MONG MUỐN CHUỘC LỖI
-------------
"Em thật sự không muốn ký hợp đồng với công ty của Mộc tổng? Nhất Bác, Khải Ân là người của Mộc tổng, em lại là bạn của cậu ấy, đầu quân cho Mộc thị đối với em chỉ lợi không hại, em tại sao lại từ chối chứ?"
Lục Khải ngồi ở phía đối diện, cau mày nhìn Vương Nhất Bác. Anh thật sự không hiểu, con đường này Tiêu Chiến đã an bày cho cậu tốt đến như vậy, cậu lại không muốn thuận theo.
Vương Nhất Bác nhìn bản hợp đồng trong tay, giọng nói có trầm đi đôi chút: "Anh Lục, em muốn giải nghệ..."
"Giải nghệ???"
Không bận tâm đến vẻ mặt bất ngờ của Lục Khải, Vương Nhất Bác đặt bản hợp đồng lên bàn, chậm rãi gật đầu.
Lục Khải suýt chút nữa bị cái gật đầu này của Vương Nhất Bác chọc giận. Nhưng anh đã đi theo cậu ba năm qua, tính cách cậu ra sao, anh làm sao không hiểu được.
Thở dài một hơi, anh nhìn cậu: "Vì chuyện giữa em và Tiêu tổng? Nhất Bác, anh hỏi em, em thật sự muốn từ bỏ những gì mà em đã gây dựng ba năm qua sao? Chỉ vì một đoạn tình cảm mà em muốn từ bỏ tất cả sao?"
"Anh, em biết anh muốn tốt cho em. Lúc trước, em thật sự đã từng mong rằng, em có thể bám trụ trong ngành này càng lâu càng tốt. Nhưng đã đến lúc em phải... về nhà rồi."
Vương Nhất Bác nhớ lại cuộc đối thoại với mẹ của cậu cách đây hai ngày. Bà Đỗ Lam khi đó đã một lần nữa nhắc đến Tiêu Chiến.
"Tiêu thị gần đây có đầu tư về lĩnh vực y học. Tiêu thị cũng đã cho xây dựng một bệnh viện với quy mô lớn. Nhưng có lẽ công ty mà Tiêu tổng lựa chọn hợp tác muốn lợi dụng cậu ta không am hiểu y học, cung cấp trang thiết bị không đạt chuẩn. Nhất Bác, con cũng biết, nếu có sự cố xảy ra trong lúc bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, dù là lỗi do máy móc, bệnh viện cũng không thể thoát khỏi bị truy cứu, đúng không?"
Bà không đợi Vương Nhất Bác trả lời liền nói thêm: "Nhất Bác, mẹ không có ý định nhúng tay vào, mẹ và cậu ta vốn không có quan hệ gì. Nhưng mẹ biết, con sẽ không ngồi yên một chỗ nhìn cậu ta gặp rắc rối. Muốn giúp cậu ta, chỉ có cách ngồi lên chiếc ghế vốn dĩ đã định sẵn cho con."
Khi đó Vương Nhất Bác đã đồng ý quay về Vương thị. Cậu cũng nhờ bà Đỗ Lam sắp xếp cho mình một vài trợ lý có nhiều kinh nghiệm trong ngành, cậu cần họ giúp đỡ ở giai đoạn đầu. Bà Đỗ Lam dĩ nhiên là thuận theo, chỉ cần Vương Nhất Bác đồng ý trở về, bà có thể sẵn sàng làm mọi thứ.
Còn đối với Vương Nhất Bác, dù ngàn vạn lần không muốn chiếc ghế tổng giám đốc kia trói chân nhưng vì Tiêu Chiến, cậu sẵn sàng đánh đổi. Đây là việc duy nhất hiện tại cậu có thể làm cho anh.
Quay trở lại cuộc nói chuyện giữa Vương Nhất Bác và Lục Khải. Biết không thể lay chuyển quyết định của cậu, vậy nên Lục Khải cũng không miễn cưỡng, chỉ nhắn với cậu rằng vì đã hết hợp đồng với Tiêu thị, hiện tại nếu muốn thông báo giải nghệ, cậu cứ dùng trực tiếp tài khoản cá nhân để thông báo. Vương Nhất Bác gật đầu, đối Lục Khải nói ba từ: "Cảm ơn anh."
.
.
.
Ba ngày sau, tài khoản cá nhân của Vương Nhất Bác đăng tải một đoạn video. Trong đoạn video đó, Vương Nhất Bác thông báo về việc cậu sẽ giải nghệ, cũng như gửi lời cảm ơn, lời xin lỗi đến những người hâm mộ đã cùng cậu trải qua ba năm này.
Không cần nhìn cũng biết, một đoạn video ngắn này của Vương Nhất Bác đã làm các trang mạng xã hội dậy sóng.
Có người trách móc, có người ủng hộ, cũng như có người mắng chửi. Vương Nhất Bác ngoài việc cảm thấy bản thân đã phụ lòng những fan hâm mộ luôn sát cánh bên cậu bao lâu nay ra, đối với những lời mắng chửi, cậu cơ bản không bận tâm.
.
.
.
Tại văn phòng tổng giám đốc của Tiêu thị, Tiêu Chiên cau mày nhìn những dòng thông tin trước mắt. Trong lòng anh thật sự có chút không vui.
Anh không biết vì sao cậu lại lựa chọn như vậy. Có thể nói, Vương Nhất Bác đối với việc diễn xuất có bao nhiêu đam mê, ngoài bản thân cậu ra, người hiểu rõ nhất chính là Tiêu Chiến.
Từ những bước chân đầu tiên, Tiêu Chiến đều dõi theo Vương Nhất Bác. Khi đó, anh không chỉ vì cảm thấy yêu thích cậu nên mới ra tay nâng đỡ mà anh đã thật sự nhìn thấy được ở cậu sự đam mê với việc diễn xuất.
Vậy nên đối với việc cậu quyết định giải nghệ, anh không thể hiểu được, càng nghĩ càng không thể tiếp thu được việc này.
"Tiêu tổng, có chuyện rồi!" Trác Phong với bộ dạng gấp gáp đi thẳng đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Chuyện gì?"
"Số thiết bị phía công ty Lạc Kha cung cấp cho chúng ta có vấn đề, là hàng không đạt chuẩn trong ngành."
"Không đạt chuẩn? Là ai phát hiện?"
"Là..."
Thấy Trác Phong có chút ấp úng, Tiêu Chiến vốn đang không vui liền bộc phát: "Tôi hỏi là ai phát hiện, cậu ấp a ấp úng cái gì???"
"Tiêu tổng, việc này là do cậu Vương đã báo cho tôi."
"Nhất Bác? Cậu nói..." Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn Trác Phong, anh còn nghĩ là mình đã nghe nhầm.
Trác Phong gật đầu xác nhận, sau đó nói tiếp:
"Lúc sáng tôi nhận được điện thoại của cậu Vương, cậu ấy bảo tôi đi kiểm tra lại số thiết bị mà Tiêu thị đã nhận từ công ty Lạc Kha, nói đó là hàng không đạt chuẩn. Tôi cũng có chút bất ngờ nhưng vì cậu Vương dùng giọng điệu rất nghiêm túc, tôi nghĩ cứ kiểm tra thử xem. Không ngờ lời cậu ấy lại là thật."
Tiêu Chiến cau mày, xoay xoay chiếc bút trong tay, nhất thời mọi suy nghĩ đều bị rối loạn. Vương Nhất Bác vì sao lại biết Tiêu thị đang đầu tư vào lĩnh vực y học? Và cậu vì sao lại biết số thiết bị đó không đạt chuẩn?
Trác Phong thấy Tiêu Chiến cứ im lặng liền lên tiếng: "Tiêu tổng, tiếp theo nên làm như thế nào?"
"Đem toàn bộ số thiết bị đó trả lại cho bọn họ, bảo bọn họ cho tôi câu trả lời êm tai một chút, nếu không đừng trách tôi đối với bọn họ không có đạo nghĩa trên thương trường!"
"Vậy còn về phía bệnh viện, ngày khánh thành không còn xa, nếu không chuẩn bị kịp trang thiết bị, e là..."
"Tôi sẽ nghĩ cách, cậu trước mắt cứ đi giải quyết phía Lạc Kha đi."
"Vâng, tôi lập tức làm ngay."
Trác Phong cúi chào Tiêu Chiến xong liền lập tức rời khỏi. Tiêu Chiến cũng mệt mỏi tựa người vào ghế, đưa tay xoa xoa thái dương, bên tai đang văng vẳng lời của Sean.
"A Chiến, cậu không được bỏ qua cho bọn chó chết đó. Bọn nó muốn hại cậu, cậu bỏ qua như vậy sao? Để tôi ra mặt thay cậu, để tôi giúp cậu, A Chiến!"
Tiêu Chiến thở dài: "Được rồi Sean, tôi tự lo được, cậu đừng nói nữa."
Sean dù không muốn cũng phải thỏa hiệp với Tiêu Chiến. Bởi vì từ sau khi trưởng thành, việc làm chủ cơ thể này, Tiêu Chiến luôn chiếm ưu thế. Đôi lúc Sean có thể tự điều khiển, chi phối Tiêu Chiến để xuất hiện nhưng khả năng thành công rất thấp. Lần thành công gần nhất của Sean chính là lúc ra tay với nữ diễn viên kia.
Tiêu Chiến nhắm mắt im lặng một lúc, sau đó gọi cho Kelvin.
"Kelvin, tôi từng nhờ cậu điều tra một cậu bạn nhỏ cách đây hơn ba năm, Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ không?"
Phía bên kia có chút ồn ào, sau đó Kelvin dường như đã di chuyển sang nơi khác, đến khi âm thanh ồn ào ngừng hẳn mới nghe được giọng cậu ta.
"Tôi nhớ, có chuyện gì sao Tiêu tổng?"
"Khi đó cậu đã đưa tôi đầy đủ thông tin?"
"Tiêu tổng, tôi và anh hợp tác bao nhiêu năm qua, bây giờ anh lại nghi ngờ tôi sao?"
"Kelvin, tôi không phải nghi ngờ anh. Tôi nghĩ, thông tin của Vương Nhất Bác khi đó có người giúp cậu ấy che giấu. Hiện tại tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra lại một lần nữa về gia cảnh của cậu ấy, toàn bộ không được bỏ sót một thông tin nào."
"Không cần điều tra, anh có gì muốn biết cứ hỏi trực tiếp, em sẽ trả lời."
Vương Nhất Bác đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, toàn thân được trùm kín như người nuôi ong. Cậu đứng thẳng lưng, hai tay đút vào túi quần, hai mắt nhìn thẳng vào anh.
"Tôi sẽ gọi lại cho cậu sau." Tiêu Chiến ngắt máy, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Được một lúc, anh mới lên tiếng bảo cậu qua phía bên kia ngồi xuống.
"Vì sao lại giải nghệ?"
"Anh đã giải quyết số thiết bị kia chưa?"
Cả hai cùng lên tiếng, Tiêu Chiến cười nhẹ, đưa tay cầm lấy bao thuốc lá trên bàn, rút ra một điếu, châm lửa.
Vương Nhất Bác ban đầu có thể khẳng định, người ngồi trước mặt cậu là Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến không biết hút thuốc, người biết hút thuốc là Sean. Cậu lúc này thật có chút hoang mang. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy được sự hoang mang đó trong mắt cậu, nụ cười của anh lại sâu hơn một chút.
"Trác Phong đã đi giải quyết rồi."
"Vậy thì tốt. Em sợ anh ấy không tin lời em nói nên em mới đến đây gặp anh. Anh... là Sean?"
"Là Sean thì sao, là Tiêu Chiến thì sao? Không phải cùng là một người thôi sao?"
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến, sau đó như trút được nặng nề trong lòng, thở nhẹ ra một hơi: "Anh Chiến, anh học hút thuốc?"
Tiêu Chiến không trả lời, hít một hơi thuốc, nhả ra làn khói trắng mơ hồ.
"Lúc nãy tôi hỏi em, vì sao lại muốn giải nghệ? À do không hài lòng với sự sắp xếp của tôi?"
Vương Nhất Bác hơi mỉm cười: "Một phần nhỏ thôi."
Cậu nhìn anh: "Anh Chiến, lúc nãy anh muốn tìm người điều tra em, ắt hẳn anh đã có chút nghi ngờ về gia cảnh của em, đúng không? Được, hôm nay em sẽ nói cho anh biết. Em chính là con trai của chủ tịch Vương thị."
"Vương thị?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng không khỏi có sự chấn động.
Vương Nhất Bác là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương thị, hay nói đúng hơn, cậu vốn là người thừa kế chiếc ghế Vương tổng kia. Dù không cùng lĩnh vực kinh doanh nhưng danh tiếng của Vương thị Tiêu Chiến cũng biết đến không ít.
"Em biết mình không nên giấu anh. Nhưng em chưa từng nghĩ sẽ trở về nhà, vậy nên em đã nghĩ, thân phận của em, anh biết hay không cũng không quan trọng. Em..."
"Được rồi, tôi không trách em, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Vậy thì việc em nói với Trác Phong tôi cũng đã hiểu. Nhưng điều này liên quan gì đến việc em muốn giải nghệ?"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, trầm giọng:
"Anh Chiến, em có cơ hội chuộc lỗi không?"
.
.
.
Vốn dĩ việc Vương Nhất Bác giải nghệ đã gây xôn xao không nhỏ trong giới giải trí, vậy nên việc cậu công khai trở về quản lý Vương thị lại càng gây bùng nổ nhiều hơn.
Không ai có thể hiểu được, cậu vì sao lại từ bỏ thân phận đại thiếu gia của mình để lăn lộn khổ sở trong nghề bao nhiêu năm qua. Và rồi tại sao khi đã có danh tiếng, chỗ đứng vững chắc thì lại chẳng bận tâm, vứt bỏ tất cả lựa chọn quay về nơi đã từng chối từ.
Chỉ có Vương Nhất Bác hiểu và cậu hoàn toàn không hối hận với lựa chọn này.
Cậu hiện tại chỉ muốn chuộc lỗi, thật sự chỉ muốn chuộc lỗi.
Lúc đó, cậu dùng cách tàn nhẫn nhất để làm anh tổn thương, chỉ vì muốn anh có thể buông bỏ được đoạn tình cảm của mình, chỉ vì không muốn bà Đỗ Lam gây tổn hại đến anh, chỉ vì muốn từ chối việc trở về Vương thị.
Nhưng đi một vòng, cậu vẫn phải ngồi lên chiếc ghế Vương tổng. Nếu biết trước không thể tránh khỏi, cậu đã không lựa chọn cách làm tổn thương anh.
Cậu hiện tại muốn chuộc lỗi. Dùng cả quãng đời còn lại của mình bù đắp cho anh. Nhưng cậu cũng rất sợ, sợ anh không cho cậu cơ hội đó.
Không phải ai làm sai thì cũng có cơ hội sửa sai. Không phải tổn thương nào cũng có thể chữa lành. Không phải việc mình muốn thì sẽ có thể trở thành hiện thực.
Vương Nhất Bác hiểu rõ, tổn thương cậu gây ra cho anh thật sự quá lớn. Cậu cũng không biết cần bao lâu để có thể quay trở lại như ngày trước.
Có thể cùng anh ngồi chung ăn một bữa cơm. Có thể ôm lấy anh vào lòng mỗi tối. Có thể nhìn thấy được sự ôn nhu trong đáy mắt của anh. Có thể nhìn thấy được nét mặt hạnh phúc của anh mỗi khi cùng cậu ở cạnh nhau.
"Nếu kiếp này không thể, kiếp sau em sẽ lại tiếp tục chuộc lỗi với anh. Tiêu Chiến, chỉ cần anh sống an yên, em cam tâm tình nguyện kiếp này bị đày xuống tận cùng của địa ngục."
----- Hết Phần 14 -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top