PHẦN 13: KHÔNG THỂ HÀN GẮN
PHẦN 13: KHÔNG THỂ HÀN GẮN
-------------
Địa hình núi Kim Thành quả thật rất nguy hiểm, sườn núi mà Sean và Vương Nhất Bác lăn xuống là ví dụ điển hình nhất.
Lúc Sean lấy lại được ý thức, hình ảnh đầu tiên khi anh mở mắt ra là một mảng tối đen, bởi vì anh đã được Vương Nhất Bác ôm trọn lấy. Đầu của anh kề sát vào ngực cậu, anh có thể nghe rõ được từng nhịp tim đang đập bên tai mình.
Vương Nhất Bác cảm nhận được người trong lòng mình cử động liền nới lỏng vòng tay. Sau khi nhìn sơ qua bên ngoài của Sean, Vương Nhất Bác vẫn không thấy yên tâm, cậu mới lên tiếng.
"Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Có cảm thấy đau ở đâu không?"
"Tôi không sao." Sean chậm rãi trả lời, cũng như rời khỏi người Vương Nhất Bác một chút.
Vương Nhất Bác sau khi nghe được câu trả lời từ Sean, tâm lý cũng được thả lỏng đôi chút. Lúc này cậu chợt phát hiện, bản thân mới là người bị thương. Cử động thử một chút, chân trái lập tức truyền đến cảm giác đau buốt.
Sean ngồi bên cạnh cũng có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác có vấn đề. Hay nói đúng hơn là cảm nhận của nhân cách kia, là cảm nhận của Tiêu Chiến. Cũng không phải là lần đầu, chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác, Sean luôn cảm nhận được tâm tình của Tiêu Chiến trở nên bất an.
"Bị thương rồi?"
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Sean, không trả lời. Anh cũng không nói thêm gì, rời khỏi chỗ ngồi. Lúc này cậu mới lên tiếng: "Anh muốn đi đâu? Địa hình ở đây không an toàn, anh đừng đi loạn nữa."
"Không đi tìm người, ngồi ở đây chờ chân của cậu bị phế à?"
"Anh yên tâm, đoàn phim đông người như vậy, không nhìn thấy nam chính dĩ nhiên sẽ đi tìm. Anh không cần…" Vương Nhất Bác nhìn Sean vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhất thời quên mất cái chân đang bị gãy của mình muốn đuổi theo. Nhưng rồi bị cơn đau làm cho bản thân ngã xuống.
"Cậu thật sự muốn đem chân mình phế đi à? Có cần tôi giúp cậu một tay, bẻ luôn chân còn lại của cậu không?"
Sean quả thật không hiểu được, Tiêu Chiến vì sao lại có thể yêu một người như Vương Nhất Bác. Vừa không biết quý trọng tình cảm của anh, lại vừa không biết yêu thương bản thân, không có một điểm cộng nào. Không còn cách nào khác, Sean đành ngồi xuống ở gốc cây cách chỗ Vương Nhất Bác một khoảng.
Vương Nhất Bác nhìn thấy Sean chịu ngồi yên, trong lòng cũng không còn lo lắng gì mấy nữa. Im lặng một lúc, cậu nhìn sang anh, nhỏ giọng: "Chuyện đó… Chuyện anh nói anh Chiến…"
"Cậu còn đủ tư cách nhắc đến A Chiến? Vương Nhất Bác, cậu quên mất bản thân đã làm ra chuyện tốt gì rồi sao?"
Đáp lại mỉa mai của Sean là cái lắc đầu của Vương Nhất Bác. Cậu không nhìn anh nữa, chỉ nhỏ giọng, như là muốn nói với chính mình:
"Không quên, cả đời này cũng không thể quên."
.
.
Hai người ở đó đợi khoảng một giờ, cuối cùng cũng có người phát hiện. Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, chẩn đoán quả thật đã gãy xương. Lịch trình của cậu được thay đổi, phân cảnh của các nhân vật phụ được quay trước, đợi cậu phục hồi thân thể thì sẽ tiến hành quay sau. Bởi vì đây là sự cố, mà sự cố còn liên quan đến Tiêu tổng, thế nên đạo diễn cũng không trách Vương Nhất Bác làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, còn khuyên cậu phải nghỉ ngơi thật tốt.
Mọi thứ đều theo tự nhiên mà tiếp diễn, duy chỉ có một điều khác lạ xảy ra.
Sean không tiếp tục gây khó dễ cho Vương Nhất Bác nữa.
Đột ngột thay đổi, Vương Nhất Bác không khỏi thắc mắc, nhưng cậu không có cơ hội gặp được Sean. Từ lúc cậu được nghỉ ngơi để chân hồi phục cho đến lúc bộ phim kia đóng máy, dù chỉ là một giây để chạm mặt cũng không có.
Cho đến khi, tin tức Tiêu tổng và đại tiểu thư Triệu thị đính hôn được tung ra, Vương Nhất Bác mới nhìn thấy Sean.
.
.
.
Tin tức đính hôn giữa Tiêu thị và Triệu thị quả thật không phải chuyện nhỏ. Đã từ rất lâu, chiếc ghế Tiêu phu nhân luôn là món mồi béo bở mà đám thương nhân già kia muốn giành lấy cho con gái của họ. Có thể bước chân vào Tiêu gia, con đường sau này chắc chắn sẽ được trải hoa hồng.
Vậy nên việc Triệu Nhã lọt vào mắt của Tiêu tổng, được Tiêu tổng chọn lựa đặt vào tim, không có mấy người cảm thấy vui vẻ.
Đặc biệt là Vương Nhất Bác.
Hơn ai hết, Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến không thích phụ nữ. Nhưng hiện tại, người chiếm giữ thân thể kia là Sean, có phải vì vậy nên anh ta mới muốn kết hôn với Triệu Nhã không? Nhưng anh ta lấy quyền gì để làm việc này? Rõ ràng thân thể kia là của Tiêu Chiến, Sean chỉ là kẻ tạm bợ, anh ta không có quyền quyết định cuộc đời của Tiêu Chiến.
.
.
.
"Cậu Vương, thật ngại quá, Tiêu tổng không muốn gặp cậu!"
Trác Phong khó xử, đứng chắn ở trước cửa phòng làm việc của Sean. Vương Nhất Bác không mấy để tâm Trác Phong, dùng sức đẩy cửa phòng đi vào.
"Trác Phong, để cậu ấy vào đi."
Nhận được lệnh từ cấp trên, Trác Phong liền nghe theo, để Vương Nhất Bác vào.
Bên trong phòng làm việc, Sean ngồi tựa người ở chiếc ghế dài, hai mắt nhắm nghiền. Nghe được tiếng bước chân của Vương Nhất Bác, anh mới mở mắt nhìn cậu: "Nói đi".
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện, hai mày cậu cau lại khi thấy sắc mặt của Sean.
"Anh không khỏe sao?"
"Không liên quan đến cậu. Cậu có gì muốn nói thì nói đi, tôi còn bận việc."
"Việc bận của anh là chuyện đính hôn?"
Sean nhìn Vương Nhất Bác, bật cười: "Cậu Vương đây dường như quản hơi nhiều rồi. Chuyện tôi đính hôn bận hay không, liên quan gì đến cậu?"
"Anh không có quyền đính hôn với cô gái kia!" Vương Nhất Bác gằn giọng, nhìn về phía Sean. Mà Sean dường như bị ánh mắt lẫn thái độ của Vương Nhất Bác kích thích, trong đáy mắt có chút khinh thường.
"Tôi không có quyền?" Sean cười lớn, sau đó đứng lên, nhìn vào Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, vậy cậu nghĩ, cậu có quyền phản đối sao?"
Vương Nhất Bác đối với thái độ của Sean thật sự không vừa mắt, cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã lạnh đi vài phần.
"Thân thể này vốn dĩ không phải của anh. Anh không có quyền thay anh ấy quyết định tương lai như vậy được."
"Nếu như tôi nói, A Chiến là người muốn tôi làm như vậy, cậu có tin không?"
"Không!"
Câu trả lời không ngoài dự đoán, Sean lại bật cười. Sau đó anh mới nói với cậu: "Nhưng đáng tiếc, đó là sự thật. Người muốn đính hôn với Triệu Nhã không phải là tôi mà là A Chiến. Cũng tốt mà không phải sao? Thay vì phung phí thời gian đau khổ vì vết thương mà cậu ban cho, cậu ấy để tôi tiếp tục thay cậu ấy sống cuộc đời này, quá tốt đi ấy chứ?"
"Anh im miệng! Anh Chiến đâu? Tôi muốn gặp anh ấy, tôi không tin lời anh nói, anh không có quyền thay anh ấy quyết định bất cứ việc gì cả, anh cho tôi gặp lại anh ấy, ngay lập tức!"
Vương Nhất Bác lúc này như con thú hoang, áp sát con mồi của mình vào tường. Cậu siết chặt cằm của Sean, nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm chút ôn nhu của Tiêu Chiến, nhưng vô dụng.
Người này không phải anh Chiến của cậu...
"Muốn dùng bạo lực sao cậu Vương?" Sean khẽ nhếch môi, siết lấy bàn tay đặt ở cằm của mình: "Vô ích thôi. Việc cậu ấy xuất hiện hay không, không chỉ do một mình tôi quyết định. Nhưng mà tôi có thể nó cho cậu biết một chuyện. A Chiến dường như là muốn… cả đời này cũng sẽ không cho cậu cơ hội gặp lại, không bao giờ!"
.
.
.
Tiêu Chiến nhìn người trong gương, khóe môi khẽ động một chút.
Là do anh quyết định, anh dĩ nhiên sẽ không hối hận. Dù sao thì hiện tại đối với anh, yêu hay không yêu, có gì quan trọng? Hôn nhân đối với anh lúc này cũng như vậy, cũng chỉ là một tấm bình phong, một công cụ trong kinh doanh. Một cuộc hôn nhân đem lại lợi ích cho hai bên, đối phương lại là người anh quen biết từ nhỏ, biết rõ tính hướng của anh, một vở kịch, cứ diễn cho tròn vai là được.
Tiếng cửa phòng được mở, Tiêu Chiến chưa kịp ngẩng đầu thì đã cảm thấy cơ thể mình va vào bức tường phía sau. Tuy nhiên đầu của anh đã được một bàn tay bao bọc lấy, không có cảm giác đau đớn nào.
Hơi ấm quen thuộc đã từng đêm giày vò anh lúc này một lần nữa lại ở ngay bên cạnh, Tiêu Chiến nhất thời cảm thấy mình không thở nổi nữa.
"Anh thật sự muốn đính hôn cùng cô gái kia sao, anh Chiến?"
Nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình, Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại bình tĩnh: "Vương Nhất Bác, tôi không phải Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác khẽ cười, cậu kề sát mặt mình với anh: "Vừa nãy em chỉ đánh cược, dùng phép thử nhỏ với anh. Vậy mà anh để em đoán trúng. Anh Chiến, anh muốn lấy cô gái kia thật không?"
Vừa nói xong, Vương Nhất Bác đã hôn lên mắt Tiêu Chiến. Nụ hôn có chút run rẩy, khác hẳn với cơ thể đang giữ chặt lấy anh. Cậu quả thật chỉ đánh liều, thử một lần, cũng may, người đang đứng trước mặt cậu lúc này thật sự là anh Chiến của cậu.
Tiêu Chiến bị nụ hôn của Vương Nhất Bác làm cho đầu óc nhất thời ngừng lại. Nhưng rồi hình ảnh căn phòng khách tối tăm đêm đó, âm thanh dâm loạn đêm đó cũng lập tức hiện lên. Bên tai anh lúc này không phải là hơi thở của Vương Nhất Bác nữa, chỉ còn âm thanh khốn kiếp kia, âm thanh đã ám ảnh trong tâm trí của anh bao lâu qua. Anh cũng nghe được âm thanh từ Sean, Sean muốn xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến không chấp nhận.
Anh không thể trốn tránh cả đời, cũng không thể để Sean xuất hiện quá nhiều. Sean đối với anh quả thật rất tốt, tốt đến mức có thể nhẫn tâm tàn độc ra tay với bất cứ kẻ nào làm anh tổn thương. Nhưng cũng vì quá tàn độc, anh sợ rằng Sean sẽ thật sự làm hại đến Vương Nhất Bác.
Năm đó, Sean không chút nương tay đem Tiêu Long đẩy xuống lầu, một lòng muốn giết chết ông ta. Là do ông ta may mắn, thoát chết.
Tiêu Chiến quả thật sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ có kết cục giống Tiêu Long.
Vết thương trong lòng của Tiêu Chiến không hề nhỏ, cũng chưa từng ngừng rướm máu. Chỉ cần nhớ lại đêm hôm đó, Tiêu Chiền liền cảm thấy mình không thở được, cơn đau từ ngực trái lan tỏa khắp cả cơ thể, tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Nhưng cũng bởi vì còn cảm nhận được nỗi đau, anh lại càng hiểu rõ bản thân chưa quên được cậu. Tình yêu mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác từ lâu đã không chỉ đơn thuần là loại tình cảm có thể "hảo tụ hảo tán". Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, từ giây phút được nghe từ chính miệng cậu gọi hai từ "anh Chiến", anh đã xem cậu là tâm can của mình.
Yêu một người, đem người đó trở thành lẽ sống, vốn dĩ là một ván cược rất lớn. Bởi vì nếu như may mắn thắng cược, bạn có thể sẽ rất hạnh phúc, sẽ có một kết cục viên mãn. Nhưng nếu như bạn thua cược, mỗi một giây tồn tại cũng sẽ trở nên thống khổ vô cùng.
Mặc dù bản thân vẫn đang giẫy giụa trong thống khổ nhưng Tiêu Chiến thật sự mong muốn Vương Nhất Bác có thể an yên mà sống tiếp. Tiêu Chiến có thể để cho Sean gây khó dễ cho cậu trong công việc thậm chí trong cuộc sống, nhưng Vương Nhất Bác phải tiếp tục sống, phải sống.
"Anh Chiến…"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, một giây cũng không muốn rời khỏi. Ánh mắt này đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy, cậu thật sự rất nhớ anh.
Cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của Vương Nhất Bác nhưng không có kết quả, Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, nở nụ cười như đang chết giễu bản thân: "Vương Nhất Bác, em còn muốn tôi khổ sở đến mức nào mới hài lòng?"
"Em muốn phong lưu tận hưởng khoái lạc, tôi giúp em toại nguyện, chưa đủ sao?" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí không hề có chút trách hờn mà lại chỉ là loại cảm giác bất lực, Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà cảm thấy lòng ngực mình nhói lên.
Cậu dùng cách tàn nhẫn để Tiêu Chiến rời đi, nhưng khi đó cậu vốn không biết rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không thể chấp nhận được việc nhìn Tiêu Chiến cùng một người nào khác kết hôn.
Chính giây phút này cậu mới cảm nhận được mâu thuẫn của mình. Một mặt, cậu muốn Tiêu Chiến chết tâm để từ bỏ cậu, để mẹ cậu không có lý do gì gây hại đến anh. Mặt khác, cậu luôn vì quyết định đó của mình mà bị giày vò, đau đớn.
Vương Nhất Bác cúi đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến, thì thầm: "Anh Chiến, em sai rồi…"
Không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác lại nói tiếp:
"Em biết em đã làm sai, em biết anh rất khổ sở, em biết lỗi rồi… Tha thứ cho em, được không anh Chiến? Làm ơn, đừng kết hôn…"
"Nhất Bác, lời xin lỗi này của em, tôi nhận. Nhưng em nên biết là, tôi và em, đã không thể như lúc đầu nữa rồi."
Tiêu Chiến nhỏ giọng, tay anh cũng vỗ nhẹ lên lưng cậu. Ôn nhu cả đời này anh chỉ dành cho riêng Vương Nhất Bác, dù là trước kia hay hiện tại, anh vẫn luôn muốn đối với cậu thật ôn nhu. Dù cho bản thân anh có khổ sở, anh cũng không đành lòng nhìn cậu khổ sở. Có lẽ vì từ đầu, anh là người động tâm trước.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, khó khăn cất giọng: "Anh Chiến, thật sự không thể sao?"
"Không thể, Nhất Bác. Tôi không đủ can đảm thử lại một lần nào nữa. Một lần vấp ngã, quá đủ rồi." Nói xong, nhân lúc Vương Nhất Bác mơ hồ, Tiêu Chiến dùng sức đẩy cậu ra.
Anh đứng cách cậu một khoảng, chỉnh lại y phục: "Việc đính hôn này là một cuộc giao dịch. Triệu Nhã biết rõ tính hướng của tôi, em không cần bận tâm. Sau khi hoàn thành, hai bên sẽ tự động công bố hủy bỏ hôn ước. Đến giờ tôi phải xuất hiện rồi, em… về đi!"
Tiêu Chiến nói xong thì rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác đứng ở đó một lúc thì rời đi.
Vương Nhất Bác suy nghĩ rằng, tình hình hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Vậy chỉ cần cậu kiên trì, sẽ có thể sửa chữa lại mọi thứ. Nhưng khi thời điểm hủy bỏ hôn ước mà Tiêu Chiến nói xảy ra, đó cũng là lúc Vương Nhất Bác kết thúc hợp đồng với Tiêu thị.
Tiêu Chiến không có ý muốn tái ký, một tay an bày sẵn con đường khác cho Vương Nhất Bác, tạo cơ hội cho cậu ký hợp đồng cùng Mộc Thành.
Anh thật sự muốn mình cùng Vương Nhất Bác, cắt đứt mọi quan hệ.
----- Hết Phần 13 ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top