PHẦN 12: SỰ THẬT PHÍA SAU

PHẦN 12: SỰ THẬT PHÍA SAU

-------------

Tình cảm của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác sâu nặng ra sao, Vương Nhất Bác không phải không biết. Nhưng làm sai chính là đã làm sai, quả thật đã có một khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở bên ngoài nảy sinh những mối quan hệ không nên có. 

Chỉ là, chuyện đêm đó, âm thanh đêm đó Tiêu Chiến nghe được, tất cả chỉ là một vở kịch mà Vương Nhất Bác đã tạo nên.

.

.

.

Vương thị là một tập đoàn đứng đầu trong lịch vực y tế, từ việc sản xuất trang thiết bị cho đến điều hành chuỗi bệnh viện lớn nhỏ trong nước. Vương Nhất Bác từ lúc được sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế đời tiếp theo, nhưng cậu đã trốn tránh.

Vương Nhất Bác đối với kinh doanh quả thật không có chút hứng thú nào, đổi lại, cậu thật sự rất đam mê diễn xuất. Rời khỏi nhà, sống tự lập suốt những năm đại học cho đến hiện tại, Vương Nhất Bác chưa từng trở về Vương gia. Bà Đỗ Lam ban đầu vốn chỉ nghĩ đây là hứng thú của tuổi trẻ, vậy nên bà đã để cho cậu ở bên ngoài chơi cho thỏa thích, nhưng ai mà ngờ được, Vương Nhất Bác thật sự rất nghiêm túc với con đường này.

Bà tìm đủ mọi cách, ân cần khuyên bảo Vương Nhất Bác quay về nhưng cậu luôn từ chối. Sau đó, bà đã cho người điều tra đời sống cá nhân của cậu, vì vậy mới phát hiện mối quan hệ giữa cậu và tổng giám đốc của Tiêu thị. 

Dùng nhu không được, bà Đỗ Lam chỉ còn cách dùng cương. Vương Nhất Bác là con trai ruột của bà, vì vậy, bà rất hiểu rõ tâm tình của cậu. Bà chỉ cần dùng một câu khích tướng, ngụ ý nếu cậu còn không về, bà sẽ ra tay với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khi đó liền mất khống chế. Bà còn nhớ, Vương Nhất Bác đã nói: "Nếu bà động vào một sợi tóc của anh ấy thì cả đời này đừng mong tôi dành cho bà một cái nhìn nào nữa."

Khi đó bà đã biết, Tiêu Chiến chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác.

.

.

.

"Uống chút nước đi."

Vương Nhất Bác nhận lấy ly nước từ tay Tạ Luân, uống một ngụm, sau đó nhắm mắt, ngả đầu lên thành ghế. Tạ Luân ngồi xuống phía đối diện: "Làm sao? Hối hận rồi? Lúc trước mình đã nói cậu vốn không nên dùng cách đó rồi còn gì."

"Chỉ có cách đó mới có thể khiến anh ấy thật sự chết tâm với mình. Tạ Luân, mình biết anh ấy yêu mình nhiều đến mức nào, nếu mình ra tay quá nhẹ, anh ấy sẽ không thể buông xuống được. Anh ấy không thể buông xuống, mình biết dùng cách nào bảo vệ được anh ấy? Cậu cũng biết mẹ mình, thủ đoạn của bà ta luôn rất tàn độc. Nhưng cậu nói đúng, mình thật sự hối hận, anh ấy, cả cơ hội để mình nhìn thấy cũng không cho…"

Tạ Luân cau mày nhìn Vương Nhất Bác: "Tiêu tổng không còn ở đây nữa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, đặt ly nước xuống bàn: "Tạ Luân, cậu có từng nghe qua hội chứng đa nhân cách chưa?"

"Đã từng."

"Anh ấy… vì đả kích mình gây ra, đem bản thân mình khóa lại, trao lại cuộc sống này cho một nhân cách khác. Mình… vốn dĩ không muốn chuyện sẽ đi theo hướng này. Mình đã nghĩ, chỉ cần anh ấy còn sống, mình chỉ cần nhìn anh ấy từ xa cũng được, hay thậm chí dùng danh nghĩa gì gì đó, lý do gì gì đó, thỉnh thoảng cùng anh ấy ăn một bữa cơm, miễn là mình còn nhìn thấy được anh ấy. Nhưng mà… ánh mắt, nụ cười của anh ấy… tất cả đều đã biến mất."

Tạ Luân thở dài, nhìn người bạn của mình. Cũng lúc đó, điện thoại của Vương Nhất Bác có tin nhắn. Tạ Luân nhìn thấy sắc mặt của cậu thay đổi, bản thân không hiểu vì sao cũng có chút bất an:

"Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cậu còn nhớ cô ca sĩ Y đó không? Cô ta muốn mình gửi thêm một số tiền nữa."

"Không phải chứ? Trước đó cô ta đã nhận đủ số tiền theo hứa hẹn rồi mà? Hơn nữa, rõ ràng cậu cũng đâu có làm gì với cô ta, sao lại mặt dày như vậy chứ?"

"Thật ra thì mình cũng đã đoán trước được sẽ xảy ra việc này. Tính cách cô ta khá tệ, nếu không phải vì quá gấp, mình cũng đã không chọn cô ta cùng diễn vở kịch này."

"Vậy thì cậu dự định như thế nào? Đưa tiền? Nhất Bác, có lần này thì sẽ có lần sau!"

Vương Nhất Bác nhún vai, thở dài một hơi: "Còn cách nào khác sao? Không lẽ để cô ta tìm đến anh ấy kể hết mọi việc, như vậy chẳng phải việc mình làm trở nên vô ích hết hay sao?"

Trước khi rời khỏi, Vương Nhất Bác nhìn Tạ Luân: "Bản âm thanh đó, cậu nhớ phải xóa đi, cả bản gốc lẫn bản chỉnh sửa, mình không muốn sau này sẽ bị ai đó phát hiện."

"Được, mình biết rồi."

.

.

.

Chương trình thực tế kia kết thúc, Vương Nhất Bác lập tức nhận được thông báo cho một chương trình mới. Nhưng lần này, Vương Nhất Bác không chấp nhận tham gia. 

Cậu không để tâm đến Lục Khải, một đường đi thẳng đến văn phòng của Tiêu Chiến, hay nói đúng hơn là Sean.

Cửa phòng được đẩy ra, Vương Nhất Bác liền đi đến trước mặt của Sean, ngữ khí rõ ràng rất nóng giận: "Anh muốn gì? Tại sao lại sắp xếp tôi tham gia loại chương trình đó?"

"Mới đó đã chịu không nổi? Được A Chiến bao bọc lâu quá nên quen rồi sao? Cậu Vương, cậu nên nhớ cậu là diễn viên thuộc quyền quản lý của Tiêu thị, tôi sắp xếp như thế nào, cậu phải làm theo thế đấy!"

Sean tựa người vào ghế, một chân bắt chéo, tay cầm cây bút máy xoay xoay ra vẻ rất thích thú khi thấy Vương Nhất Bác như lúc này.

Vương Nhất Bác thật sự không quen với khí chất này của Tiêu Chiến. Dù biết đây là Sean, nhưng gương mặt đó quá đỗi quen thuộc, lúc này lại tỏa ra một loại khí chất quá bức người, cậu như thế nào cũng không thích ứng được. Hít sâu một hơi, Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng:

"Anh có thể sắp xếp cho tôi tham gia loại chương trình nào cũng được, trừ loại chương trình có kịch bản hẹn hò như thế này, tôi không làm được!"

"Không làm được?" Sean lúc này cười lớn, giọng cười đầy sự mỉa mai: "Cậu Vương đây không phải thích nhất là loại yêu đương với các cô gái thân hình mảnh mai, gương mặt thanh tú, giọng nói ngọt ngào hay sao? Tôi đây là đang đáp ứng nhu cầu của cậu đó chứ?"

"Anh vì sao lại cho rằng đó là loại tôi yêu thích?"

"Vương Nhất Bác..." Sean nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn xuyên thủng ngực trái của cậu, lạnh giọng: "Chính cậu ở sau lưng A Chiến trêu hoa ghẹo nguyệt. Cậu ấy biết tất cả, nhưng cậu ấy chưa một lần lên tiếng chất vấn cậu, cũng chưa từng để cho cậu thấy tổn thương mà cậu ấy đang chịu. Cậu thì hay rồi, sau khi ân ái với các cô gái đó ở bên ngoài xong, về nhà vẫn thản nhiên ôm lấy A Chiến mà làm tình. Cậu khi đó đã từng nghĩ đến cảm nhận của A Chiến chưa? Cậu đã từng xem trọng tình cảm mà A Chiến dành cho cậu chưa?"

Vương Nhất Bác không đáp trả, bởi vì cậu biết, cậu thật sự đã phụ tấm chân tình của Tiêu Chiến. Giây phút nhận ra bản thân đã sai cũng chính là lúc bà Đỗ Lam lên tiếng đe dọa cậu. Không có cơ hội nói lời xin lỗi, không có cơ hội chuộc lỗi, ngược lại còn thuận theo tình thế, đâm vào ngực anh thêm một nhát. 

Mặc dù cho đêm hôm đó có là diễn kịch đi nữa. Mặc dù cho đêm hôm đó cậu không cố tình đem trái tim anh ra bóp nát. Mặc dù cho cậu thật sự không muốn tổn thương anh, nhưng cậu vẫn không thể không nhận sai, rằng cậu trước đó đã không biết trân trọng tình cảm của anh dành cho mình.

"Được, nếu như anh nghĩ làm như vậy có thể giúp anh ấy vơi bớt tổn thương tôi đã gây ra, tôi chấp nhận."

Vương Nhất Bác nói xong thì rời khỏi.

.

.

.

"Nếu đã đồng ý thì em biết phải làm gì rồi chứ?" Lục Khải ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác. Anh cũng không hiểu vì sao lại xảy ra loại tình huống này. Đối với Vương Nhất Bác, muốn cậu tham gia chương trình thực tế như lần trước đã khó, nói chi loại chương trình như thế này.

"Em đồng ý tham gia nhưng em không có nói sẽ làm theo kịch bản của chương trình. Muốn em cùng cô gái đó tạo kịch bản yêu đương, em không làm được."

"Nhưng nếu như vậy hình ảnh của em sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều."

"Mặc kệ đi. Nếu fan hâm mộ quay lưng chỉ vì biểu hiện của em trong chương trình này thì em cũng không cần. Ai muốn đi thì cứ đi, em cũng không ngại việc bị hắc nước bẩn."

.

.

.

Chương trình thực tế này quả thật gây ra nhiều luồng tranh cãi từ buổi phát sóng đầu tiên. Fan của diễn viên nữ kia không tiếc lời mắng chửi, nói Vương Nhất Bác không kính nghiệp, một chút ý thức cũng không có. Nếu đã tham gia chương trình, dù không muốn cũng phải theo kịch bản mà làm, đằng này cậu đối với diễn viên nữ kia lạnh nhạt ra mặt, hại nữ thần nhà họ cũng bị ảnh hưởng theo. Fan của Vương Nhất Bác cũng không để yên, bên kia nói bao nhiêu, bên đây đáp lại bấy nhiêu, nói chung là rất hỗn loạn. 

Nhưng nhân vật chính kia không mấy bận tâm. Cậu cứ thế mà hoàn thành hết việc bản thân phải làm. Đến lúc chương trình phát sóng đến tập cuối, hình ảnh của Vương Nhất Bác quả thật đã có ảnh hưởng. 

Sau khi chương trình kết thúc, Vương Nhất Bác đã được tiếp xúc với một kịch bản phim mới. Đây là an bày từ trước của Tiêu Chiến, Sean cũng không có cách nào thay đổi được.

Quả thật, chỉ có Tiêu Chiến mới hiểu rõ Sean và cũng chỉ có Sean mới hiểu rõ Tiêu Chiến. Từ sau lần Sean ra tay với Phó Doanh, Tiêu Chiến đã biết sẽ có ngày Sean nhắm vào Vương Nhất Bác. Anh chỉ có thể an bày thật tốt, ít ra, khi anh không có ở đây, Vương Nhất Bác vẫn còn một con đường để đi. 

Nghe thông báo từ Trác Phong rằng Vương Nhất Bác đã đến núi Kim Thành để gia nhập đoàn phim, Sean có chút tức giận, ném vỡ ly nước trong tay, sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc.

"Cậu bảo bọc cậu ta quá tốt, tốt đến mức tôi bây giờ muốn ra tay cũng không biết phải làm như thế nào."

.

.

.

Bộ phim Vương Nhất Bác tham gia lần này cũng là phim cổ trang, địa điểm lý tưởng được đạo diễn chọn chính là núi Kim Thành. 

Khoảng thời gian ở trên núi quay phim lần này, Vương Nhất Bác lại nhớ đến Tiêu Chiến nhiều hơn. Cậu nhớ lại lần đó ở trong rừng, cùng Tiêu Chiến ngủ chung một túp lều, được nghe anh nói lời tỏ bày, rằng sẽ theo đuổi cậu. 

Là một người con trai, lần đầu tiên nghe được một người con trai khác tỏ bày như vậy, Vương Nhất Bác khi đó quả thật đã không chấp nhận được. Cho đến khi cảm nhận rõ hơn từng chút chân tình mà Tiêu Chiến trao ra, Vương Nhất Bác mới biết bản thân vốn không có kỳ thị loại tình cảm này, sau đó mới cùng anh phát triển mối quan hệ.

Nhưng đáng trách, cậu không biết trân trọng. 

Lần đó cùng Phó Doanh ở trong phòng hóa trang hôn môi, bị Tiêu Chiến bắt gặp, cậu quả thật rất sợ. Không phải Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ mắng chửi mà là sợ Tiêu Chiến sẽ rời khỏi cậu.

Nhưng bởi vì đã làm sai, cậu không dám mở lời nhắc đến khi Tiêu Chiến đã cố gắng xem như không có gì xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cậu nói cho anh biết, cậu lên tiếng xin lỗi anh, có lẽ vết thương trong lòng anh không bị dồn nén nhiều đến mức này, không cần đem bản thân khóa lại, nhường sự sống lại cho Sean.

Vương Nhất Bác cũng thật sự rất nhớ, rất muốn cùng Tiêu Chiến dùng một bữa cơm như trước. Nhưng dù cho cậu có muốn cũng không có được, bởi vì người đang làm chủ thân thể kia là Sean, không còn là Tiêu Chiến nữa rồi.

.

.

.

"Cắt! Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi."

Đạo diễn vừa hô cắt, Vương Nhất Bác liền đi đến chỗ gốc cây đối diện. Ban đầu cậu còn cho rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng quả thật, là Sean. Mà khi Sean nhìn thấy Vương Nhất Bác đi đến chỗ mình, anh đã nhanh chân rời khỏi.

"Khoan đã, anh đứng lại, bên đó là sườn núi."

Vương Nhất Bác gọi như thế nào, Sean cũng không quay lại, cậu chỉ có thể cố gắng bước nhanh hơn.

Địa hình ở đây quả thật rất tệ. Bình thường diễn viên chỉ đến những địa điểm đã được nhân viên thiết kế sẵn, không hề đi đến những điểm khác nên không ai thông thạo địa hình. Vương Nhất Bác cũng vậy. 

Nhưng trong tích tắc khi nhìn thấy Sean trượt chân, Vương Nhất Bác không biết vì sao lại có thể lập tức đứng ở bên cạnh, dùng cả thân người mình bao bọc lấy anh, cùng lăn xuống núi. 

Vương Nhất Bác về sau vẫn nhớ rất rõ cảm giác lúc đó. Chính là sợ hãi đến tim cũng ngừng đập, sợ người trước mặt mình xảy ra chuyện, sợ… vĩnh viễn mất anh.

----- Hết Phần 12 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top