PHẦN 10: NHÂN CÁCH THỨ HAI

PHẦN 10: NHÂN CÁCH THỨ HAI

-------------

Cách đây hơn ba mươi năm, Tiêu thị đã đứng vững trên thương trường. Không chỉ có thế mạnh về bất động sản, Tiêu thị còn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử. Một gia tộc mà bất cứ ai cũng muốn kết thân, hoặc chỉ cần được một ánh nhìn của Tiêu Trác Nam, tương lai của người đó đã có cơ hội thăng tiến.

Khi đó, Tiêu Trác Nam đã đặt hết kỳ vọng vào con trai của mình, Tiêu Long. Ông cũng rất coi trọng các mối quan hệ trên thương trường, cũng sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc của con mình bằng một cuộc hôn nhân mang tính chất thương mại.

Tiêu Long và Cố Oanh đều là con chốt thí trên ván cờ của bậc cha mẹ bị thế lực tiền tài làm chủ. Muốn phản kháng cũng chẳng thể làm được gì. Đến khi Tiêu Chiến ra đời, Tiêu Long đã nắm được một phần quyền điều hành Tiêu thị trong tay. Cũng lúc đó, Cố Oanh có nhân tình.

Đối với Tiêu Long, dù cho cuộc hôn nhân này xuất phát từ việc bị ép buộc đi chăng nữa, Cố Oanh vẫn không có quyền ngoại tình, không được phép đem mặt mũi của ông vứt xuống đất như vậy. Nhưng bởi vì quyền lợi trong tay ông vẫn chưa đủ mạnh, vẫn phải nhờ thế lực ở gia đình vợ một phần nên, ông đã lựa chọn không vạch trần việc làm sai của Cố Oanh. Thay vào đó, ông đã đem những kìm nén uất ức của bản thân đổ lên đầu đứa con trai nhỏ của mình, cũng chính là Tiêu Chiến.

.

.

Khi đó, Tiêu Chiến chỉ mới có sáu tuổi, trong mắt anh, ba mẹ là hạnh phúc, là niềm tin, là chỗ dựa, là người thân, là tất cả.

Nhưng rồi đến một ngày, Tiêu Long ra tay đánh anh.

Lỡ tay làm một ly đổ nước, còn chưa kịp thấm ướt một tờ giấy nào trên bàn, Tiêu Chiến đã bị tát vào mặt. Sau đó là mông, tay, chân... ba anh đánh rất nhiều, rất đau. Tiêu Chiến chỉ có thể khóc thật lớn, bởi vì vừa đau, vừa sợ.

Tiêu Chiến khi đó còn nghĩ rằng, có lẽ do mình làm gì đó sai, ba vì vậy nên tức giận mà đánh mình. Nhưng dần dần, anh mới phát hiện, dù anh không làm sai thì vẫn sẽ bị đánh. Chỉ cần Tiêu Long không vui, anh sẽ bị đánh.

Bị ba đánh, Tiêu Chiến cũng không nói với mẹ. Anh đã từng nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, có nhắc đến tên mình. Tư duy một đứa nhỏ sáu tuổi cũng đã có thể lờ mờ hiểu được, mình là nguyên nhân làm ba mẹ bất hòa, vậy nên anh lại càng giấu kín chuyện bị đánh hơn.

Cho đến một hôm, Cố Oanh đi công tác, Tiêu Chiến nhìn thấy ba mình đưa một người phụ nữ khác về nhà. Anh đứng ở trước cửa phòng, nghe bên trong phát ra những âm thanh đó, là thứ âm thanh mãi mãi không bao giờ anh quên được.

Một đứa nhỏ sáu tuổi thì làm sao hiểu rõ được bên trong đang diễn ra việc gì. Chỉ là thứ bản năng, bản năng làm cho anh thấy sợ hãi.

Anh sợ... mất đi gia đình này. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói với mẹ mình về việc làm của Tiêu Long.

Tiêu Chiến nhớ khi đó Cố Oanh không có chút biểu cảm nào, chỉ nói với anh rằng đừng quan tâm chuyện của người lớn. Anh nghe theo lời mẹ mình, nhưng sau đó một ngày, Tiêu Long liền tìm đến anh.

Tiêu Chiến có thể nhớ rất rõ cảm giác khi chiếc dây lưng kia chạm vào cơ thể mình. Đau đến tê dại. Một đứa trẻ mới hơn sáu tuổi, nằm co ro một góc phòng, đưa tay ôm chặt lấy đầu, van xin ba ruột của mình hãy buông tha.

Suốt ba năm tiếp theo, Tiêu Chiến chưa từng sống được một cuộc sống của một đứa trẻ vốn có. Chỉ cần Tiêu Long không vui, Tiêu Chiến sẽ lại bị lôi ra đánh. Vết thương cũ chưa lành đã chồng lên vết thương mới, cả người đều đầy vết sẹo.

Cố Oanh đã từng lần nào cứu Tiêu Chiến thoát khỏi những trận đòn roi không?

Chưa từng...

Đối với Cố Oanh, sự xuất hiện của Tiêu Chiến trên cuộc đời này chính là một sự ràng buộc đối với bà. Bà không thể ly hôn, cũng bị Tiêu Long nắm hết điểm yếu trong tay. Đến việc nhìn anh, bà cũng cảm thấy chướng mắt. Vậy nên việc Tiêu Long làm, bà biết, bà thấy, nhưng bà không bận tâm.

Chuyện Tiêu Chiến bị Tiêu Long bạo hành, Tiêu Trác Nam vốn không hề biết. Bởi vì sau khi Tiêu Chiến được sinh ra, ông đã sang Mỹ định cư. Ông chỉ thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm Tiêu Chiến, hầu như chẳng về nước một lần nào, những vấn đề quan trọng của Tiêu thị, ông đều xử lý từ xa.

Cho đến khi Tiêu Chiến mười tuổi, Sean bắt đầu xuất hiện.

Ban đầu, chỉ là những âm thanh an ủi, vỗ về Tiêu Chiến sau những trận đòn roi. Dần dần, Tiêu Chiến càng cảm nhận rõ sự tồn tại của nhân cách kia. Có những lúc, Tiêu Chiến vì mệt mỏi và đau đớn mà ngất đi, khi tỉnh lại đã nhìn thấy mình nằm đắp chăn trên giường, vết thương cũng đã được xử lý. Ban đầu anh cũng có chút sợ hãi, sợ nhân cách kia sẽ chiếm lấy thân thể của mình, nhưng rồi anh cũng cảm nhận được, Sean không hề có ý định đó.

Cho đến một ngày, Tiêu Chiến tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Anh nhớ rõ, buổi tối hôm đó Tiêu Long lại ra tay đánh mình. Nhưng chỉ sau một roi đầu tiên, Tiêu Chiến đã không còn chút ý thức nào nữa. Cố gắng kết nối với nhân cách kia, Tiêu Chiến chỉ có thể cảm nhận được Sean không muốn giao tiếp.

Đến khi quản gia đến, anh mới biết, Tiêu Long cũng đã nhập viện. Theo dữ liệu trong tay cảnh sát, Tiêu Long bị ngã cầu thang, đầu va chạm mạnh nên vẫn hôn mê. Khi quản gia chạy đến đã thấy Tiêu Long nằm dưới chân cầu thang, đầu đập vào tường, máu chảy đỏ cả mặt. Bên trên, Tiêu Chiến đứng yên nhìn xuống, sau đó thì ngất xỉu.

Lần đầu tiên tỉnh lại trong bệnh viện, lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát chính là Sean. Anh đã khai báo rằng, anh và Tiêu Long cùng xuống nhà dùng cơm, nhưng Tiêu Long không biết vì sao lại trượt chân, lăn xuống bên dưới. Anh vì quá hoảng sợ nên đã ngất đi.

Lời khai của một đứa trẻ mười tuổi, cảnh sát cũng chỉ có thể hỏi bấy nhiêu, càng không đặt được nghi vấn nào khác. Chẳng lẽ nghi ngờ con trai hại ba mình? Khi mà đứa trẻ đó chỉ có mười tuổi? Lời khai cũng không có chút gì bất thường, cảnh sát sau đó chốt lại cuộc điều tra là tai nạn, không đến tìm Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến biết, là do Sean làm, bởi vì anh đã nghe được bên tai mình một câu:

"Sau này, ông ta sẽ không thể làm cậu tổn thương được nữa."

.

.

Vốn dĩ, Tiêu Chiến vẫn còn lo sợ, sợ Tiêu Long tỉnh lại. Nhưng Tiêu Chiến không hề biết được, Sean vốn dĩ là một người rất tàn độc. Tiêu Long được đưa về Tiêu gia, được chăm sóc đặc biệt như ở bệnh viện, tuy nhiên, cách một tuần, Tiêu Long lại được tiêm vào cơ thể một thứ chất lỏng kỳ lạ. Thứ chất lỏng này, là do chính tay Sean tiêm vào người ông ta. Tiêu Long vẫn có thể tỉnh lại, nhưng không thể cử động, không thể mở mắt, chỉ có thể lắng nghe.

Sau khi Tiêu Long xảy ra chuyện, Cố Oanh chỉ quay về một lần duy nhất, sau đó cùng nhân tình của mình sang nước ngoài sinh sống. Tiêu Trác Nam không thể bỏ mặc Tiêu thị, càng không thể bỏ mặc cháu trai của mình. Ông quay về Tiêu gia, một tay chăm sóc, huấn luyện để Tiêu Chiến có thể thay thế Tiêu Long ngồi lên vị trí tổng giám đốc.

Năm Tiêu Chiến hai mươi tuổi, Tiêu thị đã nằm trong tay anh điều hành. Tiêu Trác Nam sau một năm đó thì qua đời, Tiêu Long trở thành đổng sự trưởng dưới ủy quyền thừa kế, mặc dù vẫn sống thực vật. Nói trắng ra thì trên pháp lý, Tiêu Long là đổng sự trưởng nhưng mọi việc vẫn là do Tiêu Chiến quyết định.

.

.

Kể từ sau khi Tiêu Chiến trở thành tổng giám đốc của Tiêu thị, Sean đã không còn xuất hiện nữa, thay vào đó, chính Tiêu Chiến là người thay Sean "chăm sóc" cho Tiêu Long.

Không còn là đứa nhỏ sợ hãi ba mình năm đó, Tiêu Chiến vẫn có thể tự tay mình theo hướng dẫn của Sean, tận tình tiêm chất lỏng kia vào người ông ta. Nếu Tiêu Chiến không về Tiêu gia, cũng sẽ có người thay anh định kỳ tiêm thuốc cho Tiêu Long.

Cố Oanh cho đến hiện tại vẫn chưa một lần quay về tìm Tiêu Chiến. Tình mẫu tử gì đó đối với anh, từ lâu cũng đã không còn chút cảm giác nào.

Nguồn cơn của đau thương đã không còn, Sean cũng dần biến mất.

Cho đến ngày hôm nay, khi cảm nhận được Tiêu Chiến một lần nữa chịu tổn thương, Sean mới quay trở lại.

.

.

.

"Nhất Bác, anh vừa nhận được thông báo, thứ ba tuần sau em sẽ đến tỉnh X để tham gia ghi hình một chương trình thực tế."

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Lục Khải, cậu không phải nghe nhầm chứ?

Lục Khải nhìn được tâm tư của Vương Nhất Bác, thở dài: "Em không có nghe nhầm đâu, là do chính Tiêu tổng đề xuất em tham gia. Em vẫn thuộc quản lý của Tiêu thị, chuyện này rất bình thường. Nhưng mà... em chọc giận Tiêu tổng sao?"

Lục Khải cũng biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Anh cũng biết, Tiêu Chiến vì một câu "em chỉ muốn làm diễn viên" của cậu mà hai năm qua chưa từng để Vương Nhất Bác tham gia bất cứ chương trình gì. Lúc này đột nhiên lại như vậy, đến Lục Khải cũng thấy bất ngờ.

"Không có gì, anh ấy muốn thì em sẽ làm theo, ông chủ mà." Vương Nhất Bác thu lại vẻ mặt ban đầu, nhàn nhạt trả lời Lục Khải. Dù sao cũng đã làm ra chuyện như vậy, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thể cư xử với cậu như xưa rồi.

.

.

.

Chương trình thực tế mà Vương Nhất Bác phải tham gia là dạng sinh tồn trong tự nhiên, hiện tại đang cực kỳ có sức ảnh hưởng. Vậy nên khi có thông tin Vương Nhất Bác tham gia chương trình này, cộng đồng fan hâm mộ lẫn anti-fan đều dậy sóng. Điều này vừa có lợi, vừa có hại. Bởi vì chỉ cần biểu hiện của cậu không tốt, nước bẩn sẽ lập tức hắc lên người.

.

.

.

Ngày đầu tiên tham gia, Vương Nhất Bác đã cảm thấy bầu không khí có chút khác lạ. Đến lúc cả đội chia nhau tìm thức ăn, Vương Nhất Bác được phân công xuống suối bắt cá, đi cùng cậu là một diễn viên nam khác.

Trong lúc bắt cá, Vương Nhất Bác có thể nhận thấy được nam diễn viên kia có điểm kỳ quái. Quả nhiên, nhân lúc Vương Nhất Bác sơ ý, cậu ta đã đẩy cậu ngã xuống vùng nước có đá nhọn, tay vì chống đỡ nên bị đá cứa vào. Nhưng bởi vì là chương trình thực tế, Vương Nhất Bác chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, để staff băng bó sơ qua rồi lại tiếp tục ghi hình.

"Anh Nhất Bác, em xin lỗi, em không cố ý, hại anh bị thương rồi"

Nam diễn viên này diễn xuất còn chút non kém, Vương Nhất Bác nhìn sơ cũng thấy được. Nhưng cậu cũng không truy hỏi, chỉ gật đầu bảo không sao rồi cầm lấy mấy con cá đã bắt được khi nãy quay về điểm tập trung.

"Sự cố" trong ngày đầu tiên chỉ có như vậy. Kết thúc ghi hình, Vương Nhất Bác theo Lục Khải về công ty. Sau khi được xử lý vết thương kỹ hơn, Vương Nhất Bác mới từ phòng nghỉ ngơi ở Tiêu thị ra về.

Bên trong thang máy là Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, sau đó cũng bước vào trong. Bầu không khí có chút quỷ dị. Kể từ ngày hôm đó đến nay, hai người chưa từng gặp lại nhau. Vương Nhất Bác đứng một bên, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến. Quả thật đã gầy đi, còn gầy hơn cả ngày hôm đó.

"Ghi hình chương trình thực tế bị thương?"

Tiêu Chiến là người lên tiếng trước. Vương Nhất Bác nhìn xuống tay mình, đáp lại hai chữ: "Đúng vậy."

Lúc này thang máy cũng đã xuống đến tầng trệt. Tiêu Chiến bước ra trước, Vương Nhất Bác đi ở phía sau.

Trước khi ra khỏi cửa Tiêu thị, Tiêu Chiến có nhìn Vương Nhất Bác và nói: "Cái giá của sự phản bội sẽ không nhẹ nhàng như vậy thôi đâu, cậu Vương!"

Vương Nhất Bác nhìn theo dáng người đang khuất dần ở trước mặt, trong lòng nhận ra một điều gì đó rất mơ hồ. Ánh mắt đó không giống mọi khi, rất sắc nhọn.

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này chợt cảm thấy bản thân dường như... đã sai rồi.

----- Hết Phần 10 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top