phần 3
" Anh sẽ đáp ứng món quà này sao ? "
Tiêu Chiến nhìn cậu có phần hơi tò mò, Nhất Bác chưa từng đòi hỏi gì nhiều ở anh đây là lần đầu tiên cậu muốn anh đáp ứng cậu một món quà
" Sẽ, anh sẽ đáp ứng bất cứ điều gì em muốn "
Nhưng mà biết được còn bao nhiêu cái sinh nhật nữa, không cần biết cậu muốn đồ vật gì hay yêu cầu khó khăn nào đó anh nhất định không từ chối
Vương Nhất Bác từ từ lùi cách xa hướng anh nhìn thẳng, đôi mắt của cậu ấy đẹp tựa sao trời nhưng lại có phần nào đó mà sao trời cũng không so sánh được ấm áp lại lạnh lùng, nó chỉ tràn ngập sự ôn nhu khi cậu nhìn anh
Nhất Bác của anh đẹp tựa thiên thần chắc hẳn anh đau khổ quá nhiều, ông trời mủi lòng thương xót đưa cậu đến bên anh, để anh cảm nhận được hết thảy hương vị cay chua đắng ngọt của tình yêu, của cuộc sống
Anh say sưa ngắm nhìn đôi mắt ấy dường như không chú ý đến hành động đang diễn ra tiếp theo
Vương Nhất Bác rút ra từ trong túi quần một hộp nhung màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn có kí tự riêng của hai người đó là dấu chấm bên cạnh trái tim nhìn qua cũng đoán được chiếc nhẫn đó là thiết kế riêng, một chiếc nhận độc nhất vô nhị như tình yêu cậu dành cho anh, một chân quỳ xuống nắm lấy tay anh nhẹ hỏi
" Anh sẽ đáp ứng em đeo chiếc nhẫn này trên tay chứ ? "
Tiêu Chiến như hóa đá từ giây phút cậu mở hộp nhung kia ra, cả người anh run rẩy đôi môi mấp máy, cố gượng mím chặt muốn nói nhưng lại thôi. Hai mắt đỏ hoe phủ một tầng nước mỏng. Món quà cậu muốn ngoài sức tưởng tượng của anh, anh không nghĩ cậu sẽ cầu hôn mình vào lúc này ngay cái thời điểm lưỡi hái tử thần kề cổ anh
" Nhất Bác ... anh ... "
Không ngăn nổi nước mắt, lòng anh hiện tại rối như tơ vò. Đồng ý sao ? Như thế há chẳng phải anh sẽ buộc cậu bên mình. Nhưng làm sao từ chối ? Làm sao từ chối lời cầu hôn của người yêu anh lại là người anh yêu l. Nếu anh khỏe mạnh bình thường như bao người khác thì tốt biết bao, chẳng cần khó xử không lo lắng đủ điều mà dứt khoát đồng ý. Cầu hôn với mọi người là hạnh phúc còn với anh không hiểu sao trong hương vị ngọt ngào ấy lại hòa lẫn cả đắng cay
" Tiêu Chiến, mình bên nhau đã mười năm không có gì là không trải qua, biết bao lần mình cùng nhau đối mặt. Anh không cần suy nghĩ cho em, anh chỉ cần biết một điều, Vương Nhất Bác này yêu anh, dù tương lai ra sao cũng chỉ yêu mình anh. Và nếu anh cũng yêu em thì hãy đồng ý, để em đeo chiếc nhẫn này vào, anh trao trái tim cho em. Dù cho có đi trước đi sau thì lúc đấy lời cầu hôn này hết hiệu lực, nên anh đừng lo lắng có được không ? "
Ngực trái ân ẩn đau xót, làm sao có việc anh không yêu cậu còn trái tim anh trao cậu từ rất rất lâu rồi, trái tim ấy toàn tâm toàn ý mà yêu cậu
Nhưng cũng tại vì quá yêu nên không nỡ, không nỡ rời xa không nỡ để người đau khổ. Bản thân quyến luyến không thôi nhưng không nỡ để người nhớ nhung, sợ người không rời bỏ được. Một mớ rối rắm nhiễu loạn ngày ngày hình thành tồn tại trong lòng Tiêu Chiến lớn dần lớn dần
Chung quy lại há chẳng bởi hai chữ ái tình
Chiếc nhẫn ấy thật đẹp, nó lấp lánh và sáng chói. Lý trí và trái tim mâu thuẫn quyết liệt, mâu thuẫn ấy khiến tâm trí anh bị đè nặng trong chốc lát anh không suy nghĩ được gì
Cuối cùng bản thân anh lại nghe theo trái tim một cách vô thức, dưới ánh hoàng hôn in sâu vào mặt nước , hồng đỏ rực rỡ cả một góc trời, anh đưa tay đến trước mặt Vương Nhất Bác nói
" Anh đồng ý "
Nhẹ nhàng một lời nói vậy thôi mà xóa tan hết đau thương một kiếp người
Đã yêu rồi đừng sợ hãi tương lai hãy cứ cảm nhận ngọt ngào của hiện tại , dùng can đảm ôm chặt lấy người. Dù cách xa trùng trùng điệp điệp nhưng trái tim mãi ở cạnh nhau
Tối hôm ấy, Tiêu Chiến nằm trên giường tựa vào ngực Vương Nhất Bác, anh chỉ mong những ngày tháng bình yên như vậy, sáng đi làm tối về ăn cơm cùng nhau, cậu ôm lấy anh hai người tâm sự, rồi đến những ngày đặc biệt hai người chỉ kỉ niệm theo cách giản dị nhất nhưng vui vẻ hạnh phúc vì có nhau
Chỉ như vậy thôi
Nhưng giờ với anh nó lại là thứ gì đó xa xỉ vô cùng, là điều anh chỉ có thể trải qua ở trong mơ
Trên tivi đang chiếu đến bản tin dự báo thời tiết, năm nay đông sẽ đến sớm dự kiến trời chuyển lạnh chỉ trong tuần nay hoặc tuần sau. Mùa đông năm nay là mùa đông đặc biệt nhất trong nhiều thế kỉ qua
Cũng đúng, thật đặc biệt
Vì mùa đông này là mùa đông chia tay
" Nhất Bác, mùa đông năm nay tới sớm để tiễn biệt anh sao ? Em có thấy nó đặc biệt không ? "
Cậu nhìn anh thật lâu, khẽ mỉm cười
" Chỉ cần có anh bên cạnh thì mùa nào đối với em cũng thập phần đặc biệt "
Mắt Tiêu Chiến bất giác đỏ hoe, vậy thì sau này còn đặc biệt nữa không ?
" Bảo bối, tuyết đầu mùa anh thích kìa, tuyết rơi rồi "
Cậu lay nhẹ vai anh, chỉ tay hướng ra cửa sổ
Tiêu Chiến giật mình ngạc nhiên, mở to mắt. Anh thích tuyết, anh cảm thấy tuyết lãng mạn hơn mưa
Tiêu Chiến thoát ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, không kịp đeo dép chạy vụt ra cửa, áo cũng chưa mặc. Vương Nhất Bác chỉ biết nhìn lắc đầu cười dịu dàng
Anh đứng giữa trời thích thú xoay vòng dùng súc giác cảm nhận bông tuyết nhỏ, nhẹ rơi. Anh cảm thấy mỗi một bông tuyết đều đẹp và diễm lệ theo cách riêng của nó
Vì chỉ mặc mỗi chiếc áo bệnh mỏng tanh nên anh hơi rùng mình, chân cũng đỏ ửng. Vội vàng quay vào, Nhất Bác sẽ giận anh mất. Vừa lúc ấy cậu cũng cầm áo cùng đôi dép ra đến nơi, khẽ thở dài một hơi khoác áo vào người anh
Nhất Bác luôn chu đáo luôn quan tâm anh rất tỉ mỉ, luôn dung túng cho sự trẻ con nũng nịu thậm chí giận hờn vô cớ của anh. Nếu thiếu cậu anh không biết cuộc sống của anh sẽ như thế nào nữa ?
Anh híp mắt cười dang hai tay về phía cậu
" Nhất Bác, ôm anh " Nói hết lời liền đu lên người cậu vòng tay qua cổ ôm chặt
" Yêu em anh yêu em, Nhất Bác của anh "
Trái tim cậu bỗng có một dòng ấm áp chảy qua, bảo bối của cậu phải luôn hạnh phúc như thế nhé
Tuyết rơi, trời vào đông. Thời tiết thay đổi đột ngột bệnh anh ngày càng trở nặng hơn, đó là bản thân anh cảm thấy còn mọi chẩn đoán của bác sĩ đều là nói với Vương Nhất Bác, cậu chỉ nói với anh một câu " mọi chuyện sẽ ổn thôi " . Tứ chi dần trở nên rã rời không dùng lực được, hô hấp bây giờ thỉnh thoảng còn cần máy trợ thở, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, ăn uống cũng không cảm nhận được vị ngọt mặn hay cay. Anh luôn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, anh muốn nhìn Nhất Bác nhiều hơn
Nhất Bác của anh luôn cười với anh, nụ cười ấy truyền cho anh sức mạnh tinh thần rất lớn. Nó đẹp như ánh nắng ban mai bắt đầu một ngày mới lại mang nỗi buồn đến nao lòng của hoàng hôn buổi chiều tà
Hôm nay anh cảm thấy muốn ngủ hơn hẳn mọi ngày, hai mi mắt luôn nặng trĩu. Lúc anh thức dậy có lẽ đã gần tối nhưng không thấy Nhất Bác, hàng ngày cậu vẫn luôn cạnh anh không rời
Anh muốn ngồi dậy đi tìm cậu. Bỗng có bàn tay đặt nhẹ vào vai anh nhưng cảm giác này hình như không phải tay của Nhất Bác. Anh quay đầu lại, đó là một dì trung tuổi gương mặt phúc hậu, đôi mắt hằn sâu những nếp nhăn, nụ cười của dì rất ấm áp tựa nụ cười của mẹ anh
" Cậu ấy về nhà lấy đồ, sẽ quay lại ngay "
Tiêu Chiến nhìn dì khẽ cười
Đúng như thế, anh ngồi thêm một lúc có tiếng cạch cửa. Nhất Bác trên tay cầm một nồi súp đi vào
" Bảo bối, anh có muốn ăn canh hầm không ? "
Anh vui vẻ cười, cũng khá lâu từ lần ăn trước đó
" Được "
Cậu chắt canh ra chiếc bát nhỏ để lên bàn, một bát nữa đưa cho dì sau đó ngồi lên ghế cầm bát của anh thổi nhẹ. Cậu cầm chiếc thìa, nhìn hành động là muốn tự tay đút cho anh. Anh cũng không lạ lắm với hành động ấy
" Chiến, có một tin tốt và một tin xấu anh muốn nghe tin nào trước ? "
" Không nghe tin nào " . Anh nhìn cậu, tinh nghịch nói
" Được rồi anh nghe tin tốt trước " . Ho nhẹ một cái nghiêm túc nói
Vương Nhất Bác ngập ngừng khá lâu , thời gian như ngưng đọng lại cảm giác giống như đều nín thở đợi câu nói của cậu cả anh, cả dì, cả cây cối hoa cỏ xung quanh. Cậu ấy có lẽ cùng đang tự hồi hộp với câu nói của mình
Vương Nhất Bác đột nhiên cười nhẹ, ôm lấy anh siết chặt
" Bảo bối, anh có thể phẫu thuật rồi "
Khoảnh khắc ấy não anh đình trệ, hai mắt mở to bàng hoàng. Cậu sẽ không lừa anh chứ ? Cậu sẽ không nói thế để anh vui vẻ trong những giây phút cuối này chứ ? Cậu ấy nói thật đúng không ?
Có phải như thế anh sẽ có hi vọng được sống, sẽ không cần lo lắng đau buồn vì phải rời xa cậu, sẽ không sợ hãi vì màn đêm tối đen đang đợi chờ anh. Có phải sẽ được kết hôn cùng cậu không ? Bao nhiêu suy nghĩ cùng hàng ngàn câu hỏi cùng một thời điểm xoay quanh, anh không biết nên hỏi cậu câu nào trước. Nếu vậy anh nhìn thấy tương lai rồi sao ?
" Nhất Bác ... em nói nghiêm túc ? Chuyện này không đùa được đâu, Nhất Bác "
" Em chưa từng nói dối anh, bảo bối "
Tiêu Chiến òa khóc, khóc thật to khóc cho những sợ hãi tuyệt vọng thời gian qua. Nhất Bác của anh, thiên sứ của anh lại đem ánh sáng đến cho anh thêm lần nữa, cậu lại cho anh một tia hi vọng lớn lao đến nhường ấy
Anh nên làm gì báo đáp em đây ? Thiên sứ của anh
Mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ hoe, cậu cũng đang khóc. Có phải cậu cũng đang như anh, khóc vì quá hạnh phúc ?
Hai người đều im lặng giành thời gian ít ỏi cho mọi cung bậc cảm xúc trong lòng
" Nhưng, còn tin xấu " Tiêu Chiến quá vui mừng nên quên mất còn một tin xấu nữa. Có phần lo lắng, liệu có phải liên quan đến việc hiến tặng tim
" Tin xấu ... là canh hầm đã hết "
Cả hai đồng thanh cười lớn còn niềm vui nào trọn vẹn như ngày hôm nay, còn hạnh phúc nào lớn hơn hiện tại
Sẽ chẳng bao giờ có
Một tuần nữa ca phẫu thuật sẽ diễn ra, tinh thần anh đã tốt hơn rất nhiều, anh cười nhiều hơn ăn ngon hơn ngủ thoải mái hơn. Nhất Bác cũng thường xuyên đưa anh đi dạo nhiều nơi, họ nói chuyện nhiều hơn
Cả anh và cậu đều đang cảm thấy tràn trề hi vọng vào tương lai
Có lẽ vậy
Cách ngày phẫu thuật còn hai ngày, hôm nay bác sĩ đưa anh đi kiểm tra toàn thân lần cuối. Cách ca phẫu thuật càng gần anh càng có một cảm giác nào đó bất an, lo lắng mà bản thân anh cũng không lí giải được nhưng Nhất Bác đều sẽ xoa dịu tinh thần anh
Anh thật sực rất muốn gửi tới cậu ấy ngàn lời cảm ơn vạn lời yêu thương
Chẳng mấy chốc đã đến ngày cuối cùng, sáng ngày mai Tiêu Chiến sẽ được đưa vào phòng thực hiện ca ghép tim. Vì đây là trường hợp hi hữu nên các y bác sĩ đều rất quan tâm anh
Tối hôm ấy anh và cậu ngắm sao, bầu trời đêm đẹp huyền bí lại đầy quyến rũ nhưng chỉ có duy nhất một ngôi sao, chính giữa và rực rỡ. Ngôi sao ấy phát sáng cả một vùng trời nhưng lẫn trong vẻ đẹp ấy có len lỏi một chút cô đơn một chút u buồn
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến
" Dù xung quanh anh u tối đến nhường nào, anh hãy cứ phát sáng như vì sao ấy nhé "
_______
Chưa end đâu mọi người ơi, tại một phần sợ mọi người đợi lâu một phần do viết chap end cần nhiều cảm xúc nên Mei chưa viết được hết ngay
Hãy tha thứ cho sự lươn lẹo này :((
Mọi người nếu đọc cảm thấy ổn thì hãy vote cho Mei nhé !
Sáng ngày mai các em 2005 chỗ Mei sẽ thi này , trong những người đọc fic của Mei nếu có ai thi rồi đang thi hay sắp thi thì cũng đều chúc mọi người có một kết quả tốt nhất !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top