phần 1

Tĩnh mịch và lặng yên

Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định, cái ánh sáng của hoàng hôn luôn rực rỡ như vậy từ từ chầm chậm len lỏi vào mặt hồ xanh thẫm rồi biến mất.

Đẹp đẽ, nhưng luôn khiến lòng người thấm đượm nỗi buồn man mác khó tả. Nỗi buồn ấy hiện diện như giọt mưa bông tuyết lại khó nắm bắt như làn gió thổi qua.

Chẳng biết ngồi lâu đến như thế nào ngắm nhìn bao nhiêu sự thay đổi kì diệu của buổi chiều tà Tiêu Chiến mới nhận ra đêm tối, xung quanh vốn tĩnh lặng giờ đây lại mang thêm nỗi sợ vô hình nào đó không rõ là sợ bóng tối hay sợ tương lai mù mịt phía xa xăm.

Tương lai ? Tương lai lại là gì ?

Một tương lai cô đơn một tương lai đau buồn hay một tương lai hạnh phúc.

Tiêu Chiến, anh không nghĩ được đến hai chữ tương lai càng không dám nghĩ.

Vì sao ? Vì anh vừa chính miệng nói chia tay người anh yêu nhất,  dù tình yêu thấm vào máu tủy nhưng vẫn không tránh khỏi hai chữ " vỡ đôi ".

Vương Nhất Bác, người con trai ấy ngay lúc anh suy sụp nhất ngay lúc anh sợ hãi nhất mang đến ánh sáng duy nhất ôm lấy anh bao bọc anh. Tiêu Chiến gặp được Vương Nhất Bác là may mắn đặc biệt nhất cuộc đời này.

Cậu ấy là một vũ công rất giỏi và cậu ấy đã từng vô cùng nổi tiếng. Nhưng cậu ấy chọn từ bỏ ánh hào quang chốn phồn hoa đô thị quay trở về mở lớp dạy nhảy cho trẻ nhỏ.

Tiêu Chiến không ham tiền tài danh vọng, anh yêu vẽ và anh chọn thiết kế
. Thỉnh thoảng nhận vài đơn hàng lúc rảnh rỗi thì uống trà ngắm hoàng hôn với anh chỉ đơn giản như thế là hạnh phúc.

Tiêu Chiến nói hoàng hôn vô cùng lãng mạn Vương Nhất Bác lại nói hoàng hôn thật buồn.

Nhưng số mệnh mà, có bao giờ tha cho một ai.

Khi Tiêu Chiến nhận đơn thiết kế phòng tập cho Vương Nhất Bác là lúc mẹ anh, người thân duy nhất của anh, bỏ anh lại một mình.

Mẹ Tiêu Chiến suy tim giai đoạn cuối,  Nhóm máu Rh- không có trái tim phù hợp.

Thống khổ, bi ai, đau thương, buồn bã, sụp đổ.

Nước mắt anh rơi rồi rơi thấm đẫm khuôn mặt tươi cười như ban mai kia
Nhưng may thay, may thay Vương Nhất Bác cậu ấy nhìn thấy tất cả và đưa tay lau đi giọt lệ của anh. Chỉ duy nhất cậu ấy.

Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến biết bao nhiêu ngọt ngào.
Cậu ấy sẽ nấu ăn cho anh mỗi tối
Cậu ấy sẽ đưa anh đi dạo chơi những nơi anh thích
Cậu ấy trời mưa sẽ mặc bản thân ướt sũng nhưng tuyệt nhiên không để anh ướt một mảnh áo nào
Cậu ấy sẽ ôm anh khi ngủ, sẽ thức dậy chỉnh chăn lại cho anh
Sẽ chăm sóc khi anh ốm
Vì anh mà tập ăn cay

Vương Nhất Bác nói " bên cạnh em anh không cần trưởng thành cũng không cần hiểu chuyện ".

Tiêu Chiến bắt đầu từ lúc nào đó đã không thể thiếu Vương Nhất Bác trong cuộc sống.

Tiêu Chiến chỉ còn một mình Vương Nhất Bác thôi.

Mười năm là dài hay ngắn ? Hai người bên nhau mười năm và trở thành tâm can của đối phương tưởng rằng có thể chạm đến hai chữ mãi mãi
Nhưng cũng chỉ là tưởng rằng.

" Tiêu Chiến mau ăn cơm đi đến giờ rồi "
Vương Nhất Bác hai tuần nay luôn duy trì nhắn tin cho anh nhắc nhở anh mọi việc như dọn nhà trải giường ăn cơm hay chăm sóc sức khỏe. Tiêu Chiến không dám trả lời anh sợ mình không chịu đựng được bất chấp chạy về bên cậu ấy.

Không thể để chuyện ấy xảy ra, để nói hai chữ " chia tay " anh đã dùng dũng khí cả đời.

Tiêu Chiến đứng lên bước vào nhà, tối đến không khí sẽ dần se lạnh.
" Hôm nay ăn gì nhỉ ? " Câu hỏi đau đầu này luôn bám lấy Tiêu Chiến hàng ngày, trước đều là Vương Nhất Bác chăm lo từng ly sữa bữa ăn cho anh thành ra bây giờ ngày nào anh cùng qua loa ăn uống bệnh dạ dày lại tái phát thường xuyên đều đặn hơn.

" Thèm canh hầm của Nhất Bác quá " vừa nghĩ anh vừa lấy mẩu bánh mì cùng cốc sữa lạnh trong tủ ra.

Thời gian cứ trôi cảnh vật xung quanh vẫn cứ theo quy luật tự nhiên của vũ trụ mà phát triển tồn tại chỉ có lòng người là sắp đạt đến cực hạn cuối cùng.

Một tháng nay không có ngày nào là anh không nhớ cậu ấy không có ngày nào là trái tim anh ngừng đau. Anh đau đến không thở nổi.
Bệnh lại chồng chất bệnh, bệnh thân bệnh tâm.

Mở cửa bước vào nhà anh thả mình lên chiếc sofa, thật vô vị.

Anh tự hỏi mình " sao lại phải khổ thế ? " Tiêu Chiến yêu Nhất Bác nhiều đến như thế nào không phải bản thân anh không biết. Đem tên người ấy khắc vào tâm khảm sao lại có thể hết yêu chứ.

" Vương Nhất Bác xấu xa, vậy mà cũng không đến tìm mình " anh lẩm bẩm một mình, Vương Nhất Bác nhắn thì ngày nào cũng nhắn nhưng chưa từng tìm gặp anh một lần.

" Cũng đúng, là mình muốn chấm dứt mà đây chẳng phải điều mình muốn sao " tự cười mình anh ứa nước mắt.

Trời mưa to quá còn cả sấm chớp nữa mỗi lần như thế Nhất Bác sẽ ôm anh vào lòng. Bây giờ mưa rồi nhưng chẳng ai ôm anh cả.

Anh lại nhớ cậu ấy rồi

Bỗng có tiếng nổ vang trời cầu dao của khu chung cư phát nổ. Cả căn phòng tối đen như mực u tối như lòng anh bây giờ vậy.

Tiêu Chiến thu mình vào góc sofa cả người run rẩy.

Anh muốn tìm điện thoại, đưa tay mò mẫm xung quanh bị đập vào cạnh bàn theo bản năng rụt tay về nhưng va trúng bình nước làm nó vỡ tan.

Tiêu Chiến hốt hoảng đưa tay nhặt những mảnh vỡ vì không có ánh sáng anh mơ hồ cảm thấy tay mình đang chảy rất nhiều máu.

Nhất Bác còn không đến tìm anh. Tiêu Chiến bật khóc, khóc vì vết thương trên tay khóc vì vết thương trong tim

Anh vì sao phải tự mình cắt đứt tình cảm này ? Vì anh hiểu cảm giác người thân yêu nhất ra đi là như thế nào, nó như một hòn đá đè nặng lên lòng mình không bao giờ xóa nhòa được nó như bàn tay bóp chết trái tim như con dao sắc cứa lên từng thớ thịt
Nó đau hơn hai chữ " chia tay " gấp ngàn lần gấp vạn lần.

Một người sống một người chết âm dương cách biệt là thống khổ nhất của đời người.

Vì bác sĩ chẩn đoán Tiêu Chiến cũng đã mắc bệnh suy tim, suy tim giai đoạn cuối. Chẳng mấy chốc anh cũng sẽ đến bên mẹ bằng cách mẹ rời xa anh.
Nếu như chưa từng gặp Nhất Bác anh sẽ không đau khổ. Nhưng lỡ yêu cậu ấy sâu đậm đến thế anh không có can đảm đối mặt.

Chia tay vì Nhất Bác cũng vì bản thân anh

Tiêu Chiến khóc nhòa cả mắt bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói thập phần quen thuộc ấy, giọng nói anh nghe suốt mười năm qua.

" Tiêu Chiến đừng sợ "

Tựa nơi đại dương mênh mông Tiêu Chiến bám được vào chiếc phao cứu sinh.

Anh mở to đôi mắt sưng húp lên vì khóc cất giọng khàn đặc gọi to.

" Nhất Bác tay anh ..." nói không được hết câu nước mắt lại rơi dữ dội hơn đem theo biết bao tủi hờn nhớ nhung thời gian qua bộc phát ra hết.

Anh không cần cố mạnh mẽ nữa rồi.

Vương Nhất Bác dùng chìa khóa dự phòng của mình mở cửa vào nhà. Cậu giấu Tiêu Chiến giữ lại một chiếc chìa khóa.

Lia ánh sáng nhỏ nhoi của điện thoại đến sofa cậu hốt hoảng chạy lại.

Trái tim hẫng đi một nhịp, cậu đang nhìn ai ?

Tiêu Chiến cậu nhìn thấy hiện tại xanh xao da nhợt nhạt gương mặt tựa không cười cả ngàn năm, hai mắt đẫm lệ đôi tay ngọc ngà kia đang chảy máu. Tiêu Chiến quá khứ đâu rồi ? Tiêu Chiến hay cười của cậu, Tiêu Chiến chu đáo lại ngây thơ của cậu. Tiêu Chiến được cậu chăm sóc tỉ mỉ có da có thịt. Tiêu Chiến không bao giờ phải khóc một mình của cậu.

Đau quá, Chiến Chiến của em

Lại không chăm lo sức khỏe của mình đây, lại bỏ bữa đây, lại ăn đồ ăn nhanh đây mà. Anh chưa bao giờ không để cậu hết lo lắng khiến cậu muốn lo cho anh cả đời. Là cậu không chu đáo không nên chỉ nhắn tin, nên cương quyết đến nấu cơm cho anh ấy dù anh ấy phản đối nên đến ép anh ấy ăn dù anh ấy có khó chịu. Nhất Bác nhận hết lỗi sai về bản thân cũng chỉ vì mình Tiêu Chiến.

Tình yêu này đẹp quá

" Bảo bối đừng sợ, em đỡ anh dậy được không? "
Cậu nhẹ đến bên anh đặt điện thoại tựa lên chiếc cốc nhỏ không sáng quá vừa vặn đủ cho hai người nhưng liệu có đủ soi sáng về tương lai phía trước hay không ?
______
Nếu có ai đọc đến đây thì hạnh phúc quá
Đây là fic đầu tay nên Mei tâm sự vài câu được không?
Dự định đầu tiên của Mei là viết đoản nhưng lười quá nên cắt bớt ra vậy nên một chap sẽ hơi ngắn và mạch truyện nhanh nữa
Và đây là fanfic nha fanfic
Mei viết chưa hay nên mong mọi người chiếu cố thêm và tôn trọng fic của Mei nha. Cảm ơn mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top