Chapter 27.

Tiêu Chiến sau khi quay người rời khỏi liền lập tức trở về nhà. Anh tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cũng đã có suy nghĩ về lời hắn vừa nói, bọn họ trước đó rất thân với nhau sao, tại sao anh có thể nhớ hết mọi chuyện, lại chỉ quên đi bản thân từng thân với hắn.

Đêm đó vì có chút hơn men, nên đầu óc Tiêu Chiến lại trở nên quay cuồng đau nhứt. Mà tại lúc đó, anh lại đang cố moi móc đoạn kí ức đã bị vùi sâu của mình về hắn, từng hình ảnh mơ hồ lại liên tiếp hiện ra, chảy dài trong trí não anh. Thế nhưng anh có cố gắng như thế nào, hình ảnh đều trở nên mờ nhạt, đều không thể rõ ràng, ngoài những cơn đau đầu khó chịu thì không còn gì nữa.

"Vương Nhất Bác.."

"... Không thể giết chị ấy..."

Loạt kí ức mơ hồ không rõ ràng cứ như vậy ẩn ẩn hiện hiện, phần đầu lại truyền đến những cơn đau dữ dội, khiến cả thân người anh con quắn trên giường vì đau. Anh đưa tay ép thật chặt vào hai bên thái dương, hy vọng dùng tí sức ép phân tán sự đau đớn ở sau gáy, thế nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng. Đầu anh cứ liên tục truyền đến những cơn đau dày vò không ngưng nghỉ, khiến anh đau đớn đến cả người không còn sức mà nằm vùi mình xuống sàn, mồ hôi ở trán đều đã tiết ra lạnh toát.

Anh đau đến không thở nổi, cố mở miệng gọi ai đó nhưng hoàn toàn không có sức, giọng nói thều thào yếu ớt của anh phát ra đến cả chính bản thân anh còn không thể nghe rõ, thế nên căn bản không có một ai ngay trong khuya nghe được mà đến giúp.

Anh cứ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, một chút sức lực cuối cùng đều đã bị cơn đau đầu lấn áp. Anh cuối cùng cũng không thể gắng gượng nữa mà ngất đi, trong cơn mơ hồ cái tên Vương Nhất Bác vẫn luôn văng vẳng bên tai..

Xuyên suốt một đêm trôi qua, không một ai biết được Tiêu Chiến đã bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo kia.

Sáng sớm hôm sau, mọi người trong biệt thự đều đã tỉnh giấc, đều là bắt đầu công việc dọn dẹp, làm vườn, nhưng căn bản không có một ai dám gõ lấy cánh cửa phòng ngủ của anh. Bởi Tiêu Chiến trước giờ chưa từng cho phép ai đó vào phòng của mình, ngoại trừ nam nhân ngày trước sống cùng.

Quản gia thấy cậu chủ hôm nay lại dậy muộn như vậy có chút lạ thường, nhưng vẫn là lơ đãng nghĩ ngợi đơn giản rằng đêm qua anh uống khá nhiều nên hôm nay muốn nghỉ thêm một tí.

Tuyên Lộ ngay sáng hôm nay cũng đang trên đường đưa Tiểu Uyển về cho Tiêu Chiến, bởi bé con này chỉ vừa trôi qua một đêm ở nhà Tuyên Lộ, không gặp được hắn cũng không gặp được anh, ngay sáng sớm liền hối thúc Tuyên Lộ đưa mình về với papa.

Trên chiếc ô tô nhạt màu đơn giản, Tuyên Lộ và Tiểu Uyển ngồi ở hàng ghế phụ, phía trước là vệ sĩ được anh đưa đến để bảo vệ cho hai người đang tập trung lái xe.

Tuyên Lộ vì có chút buồn chán nên lướt lướt weibo, lại lướt thấy một chiếc video nhỏ cắt ra từ phim ngôn tình cảnh nam nữ chính hôn nhau. Tiểu Uyển ngồi trong lòng cũng tiện mắt ngó nhìn, không khỏi tò mò mà hỏi.

"Bọn họ đang làm gì thế dì?"

Tuyên Lộ chớp mắt ngạc nhiên, sau đó cũng cười cười giải thích.

"Hai người họ đang hôn nhau."

Tiểu Uyển tròn mắt hỏi lớn: "Hôn nhau sao? Tại sao lại phải hôn nhau?"

"Hôn nhau là để biểu hiện tình yêu đó, khi người này hôn người kia thì chắc hẳn người này rất yêu thương người kia." - Tuyên Lộ giải thích.

Tiểu Uyển gật đầu, sau đó lại tươi cười nói.

"Vậy con sẽ hôn papa và baba."

Tuyên Lộ nghe vậy cũng cười theo, đưa tay xoa đầu Tiểu Uyển đầy cưng chiều.

Tiếp theo đoạn video lại quay đến cảnh nữ phụ tát vào mặt nữ chính, Tiểu Uyển lại thật sự không hiểu nên lần nữa chỉ vào màn hình và hỏi.

"Tại sao cô này lại đánh cô này?"

"À cái này giải thích có lẽ hơi khó hiểu với một đứa nhóc 3 tuổi như con. Nhưng chủ yếu là cô này muốn ngăn cản không cho người này yêu người này, thường thì được gọi là tình địch của cô này đấy."

Tiểu Uyển cũng gật gật tỏ hiểu ý. Câu chuyện chưa nói đến đâu thì xe đã dừng trước cổng biệt thự của anh. Tiểu Uyển biết là đã đến nơi nên không thể chờ đợi Tuyên Lộ mà chạy thật nhanh xuống, quản gia thấy Tiểu Uyển và Tuyên Lộ đến nên nhanh chóng mở cửa.

"Tiêu Chiến em ấy đi làm chưa?" - Tuyên Lộ nhẹ nhàng hỏi.

"Cậu chủ vẫn còn đang ngủ."

"Đang ngủ sao? Hôm nay em ấy dậy muộn thế."

"Hôm qua cậu chủ phải dự tiệc, lúc về đã là giữa khuya, lại còn uống khá nhiều nên hơi say, chắc là còn hơi mệt nên đang nghỉ ngơi."

Tuyên Lộ cũng gật gật, sau đó dùng Tiểu Uyển vào nhà.

Tuyên Lộ cũng muốn đến thăm Tiêu Chiến, cô còn đặc biệt chuẩn bị thuốc đau dạ dày cho anh, nên ngồi dưới phòng khách đợi Tiêu Chiến tỉnh lại dặn dò vài thứ mới ra về.

Thế nhưng Tuyên Lộ ngồi đợi đã gần 30 phút mà Tiêu Chiến vẫn chưa xuống, cô khẽ nhìn đồng hồ cũng đã 8 giờ sáng rồi, Tiêu Chiến làm sao có thể ngủ li bì như vậy được.

Tiểu Uyển ban đầu cũng rất ngoan mà ngồi đợi với Tuyên Lộ, thế như ngồi đợi rất lâu vẫn chưa thấy papa xuống, nên bé lúc này là không đợi được mà chạy vội lên phòng anh gõ cửa.

"Papa ơi Tiểu Uyển về rồi.."

"Papa ơi dậy đi."

"Papa ơi dậy chơi với Tiểu Uyển đi."

Tiểu Uyển cứ đứng trước cửa phòng, dùng giọng nói trong trẻo cao vót của mình gọi người bên trong, thế nhưng gọi rất lâu cũng không thấy phản hồi trở lại.

Tuyên Lộ cũng dường như cảm thấy có gì đó không ổn khi mà bên trong lại không có động tĩnh, lòng dạ cô hiện tại đều là cồn cào như lửa đốt, vô cùng lo lắng vặn vịn cửa bước vào.

Lúc này thân ảnh anh nhợt nhạt, mặt mày không còn chút sức sống, đôi môi khô khốc trắng bệch đang nằm bất động dưới sàn nhà mới được phát hiện. Tuyên Lộ đôi bàn tay run run vì lo sợ chạy đến ôm lấy thân ảnh anh, miệng vô cùng vội vã hô to gọi người đến, Tiểu Uyển bên đây thấy papa bất động trên nền đất cực kì hoảng sợ, phút chốc đã khóc lớn lên.

Tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Tuyên Lộ lo lắng nói năng lắp bắp, bên cạnh còn có đám vệ sĩ và quản gia đang đem anh ra xe cấp cứu để đưa đi bệnh viện,Tiểu Uyển cũng đang khóc nức nở không thể nín lại được.

Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, Tuyên Lộ cũng lập tức theo sau. Trong cơn hoảng loạn cô không nghĩ được gì hết, ngồi trên xe cấp cứu, bên cạnh là anh đang được truyền loạt chất lỏng sẫm màu, toàn bộ sự việc đều khiến cô lo lắng đến run rẩy. Cô cố hít thở sâu để điều chỉnh lại nhịp tim, khiến bản thân thôi hoảng loạn hơn, đôi bàn tay cô run rẩy đến không cầm vững điện thoại, phải dùng lực rất mạnh mới có thể nối dây đến số máy của hắn.

Hắn bên này đang ở một buổi gặp gỡ trong đoàn phim, bởi vì vừa mới nhận được một kịch bản lớn, bản thân lại còn được làm nam chính, nên buổi hôm nay là buổi giao lưu và trao đổi kịch bản với nhau.

Hắn ngồi ở ghế mé bên, xung quanh là người trong đoàn làm phim, điện thoại trên bàn liên tục nhấp nháy khiến hắn thoáng nhìn. Lần đầu nhìn thấy hắn cũng hời hợt tắt đi, bởi hiện tại đang giao lưu với mọi người, hôm qua hắn buồn phiền uống rượu đến khuya, sáng sớm đã đến trễ hơn mọi người một lúc, hiện tại nghe điện thoại thật sự không tiện, sẽ bị người khác cho là không kính nghiệp.

Thế nhưng dãy số Tuyên Lộ cứ không ngừng nghỉ mà gọi đến, hết cuộc này đến cuộc khác khiến hắn cũng không khỏi tò mò mà khẽ bắt máy, giọng nói có chút nhỏ ý muốn giữ trật tự.

"Có chuyện gì vậy chị? Em đang ở đoàn làm phim, nói sau được không?" - Hắn khẽ hỏi.

Tuyên Lộ bên đây gọi đi mấy cuộc cũng không nhận được phản hồi, tâm tình sớm đã trở nên rối ren. Nên khi đầu dây bên đây vừa cất giọng, cô đã run run, nói năng vô cùng lắp bắp, nói một lúc cũng chưa thể định hình trọng tâm sự việc.

Hắn cố gắng lắng nghe âm vang thông qua điện thoại, lại nghe được loạt âm thanh rất ồn, như là tiếng kèn xe cấp cứu đang rú lên không ngừng nghỉ, Tuyên Lộ lại mang cái giọng điệu vô cùng sợ hãi, vô cùng lo lắng, khiến hắn khẩn trương hỏi lần nữa.

"Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

"Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến em ấy bất tỉnh rồi. Chị không biết em ấy bị sao nữa, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện.."

Vương Nhất Bác chỉ cần vừa nghe tới cái tên Tiêu Chiến, ý tứ liền không thể giữ nữa mà lập tức đứng bật dậy, khiến cho người trong đoàn phim cũng khẽ giật mình hướng mắt đến.

Hắn bây giờ là hoảng loạn, lo sợ đan xen nhiều xúc cảm khó miêu tả. Khi mà Tuyên Lộ vừa nói xong, hắn liền không đáp trả trực tiếp gác máy rời đi, cũng không hề để lại cho những người ở đây một câu từ biệt.

Hắn phóng đi với gương mặt vô cùng lo lắng như vậy, một câu cũng không có thời gian dư thừa mà nói, khiến mọi người trong đoàn làm phim vô cùng khó hiểu, trợ lý của hắn phải theo sau giải thích rằng gia đình hắn có việc rất gấp nên mới rời đi như vậy.

Nội tâm hắn đang tồn tại một nỗi sợ hãi vô cùng lớn, sợ rằng anh lần nữa không muốn vướng bận chốn này mà ra đi, sẽ mãi mãi không quay đầu lại nữa.

Hắn lao xe đi như bay, cả người hắn đều vì lo lắng đan xen sợ hại làm cho chùn sức lực, đôi bàn tay nắm vặn tay ga cũng trở nên run run không thể giữ vững được.

Bên trong chiếc mũ bảo hiểm dày cộm che hết mặt, tròng mắt hắn sớm đã long lanh ứ đọng mấy tầng chất lỏng. Hắn của bây giờ thật sự rất sợ, lại không thể nào bình tĩnh nổi, nước mắt cứ thế rơi không ngừng.

Xe vừa đến chỗ, hắn gấp gáp đến nổi chìa khóa xe cũng không thèm rút đi, cứ mặc cho nó đang nằm lơ lửng ở ổ khóa.

Hắn bây giờ mặc kệ tất cả, mũ bảo hiểm yêu thích thường ngày cũng quăng đi một cách vô cùng mạnh bạo. Hắn lau đầu mà chạy, cái dáng vẻ vô cùng nhếch nhác.

Mồ hôi rỉ rả trên vầng tráng, mái tóc xanh óng ả sớm đã trở nên bết bát mấy phần, hắn với gương mặt khẩn trương vô cùng, mặt mày sớm đã vặn nên mấy đường méo mó, khóe mắt cũng đã đó é do tơ máu hằng lên. Hắn hỏi hết y tá này đến y tá khác, lại không có nhiều thời gian chú ý đến những hành động của bản thân hiện tại đều là bấu véo, xiết chặt, khiến ai nấy đều có phần sợ hãi dáng vẻ hắn hiện tại.

Hắn theo sự chỉ dẫn chạy một mạch đến phòng cấp cứu.

Tiếng bước chân xạch xạch từ từ nhỏ lại, sao đó lại không còn phát ra được nữa, dường như hắn đã đứng chựng lại, bước chân đều trở nên nặng nề.

Hắn nhìn thấy ở cuối dãy, trước căn phòng với dòng chữ đỏ màu đang nhấp nháy kia, Tuyên Lộ sớm đã gục mặt xuống cất lên những tiếng nấc thấu trời.

Hắn không biết hiện tại anh đã như nào, chỉ thấy Tuyên Lộ đều đã lo lắng đến như vậy, lòng hắn lại dáy lên một loạt cảm xúc sợ hãi vô cùng.

Hắn sợ không thể kéo anh quay lại nữa.

Hắn tiếng từng bước chân nặng nề của mình đến trước mặt Tuyên Lộ, giọng nói sớm đã vì loạt tâm tình không tiện mô tả mà làm cho mờ nhòe đi hẳn, từng thanh âm phát ra đều chứa chan sự đau xót, sự sợ hãi đến cùng cực.

"Tiêu Chiến sẽ không sao đúng không chị?"

Tuyên Lộ thấy hắn, nước mắt lại càng lúc càng nhiều hơn trước. Cô không nói được gì hết, chỉ liên tục gật đầu hy vọng anh ở bên trong kia sẽ không sao.

Cô khóc, khóc càng lúc càng, hắn hiện tại cũng không thể kiềm được nữa, từng giọt nước mắt nóng ran mặn chát khẽ chạy dài qua gò má, đem tâm tình hắn đôi phần trở nên vặn vẹo tồi tệ hơn.

Hắn khóc, bởi hắn bây giờ là đang rất lo lắng, cảm giác như ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cánh cửa. Nhìn ánh đèn led đỏ chói đang không ngừng nhấp nháy phía trên cửa, hắn lại không khỏi lo lắng. Hắn nghĩ, có khi nào anh lại lần nữa muốn bước đi một mình trên cầu độc mộc, dù có lạnh lẽo, có đáng sợ đến như nào cũng sẽ không chấp nhận để hắn đi cùng.

Hắn cảm thấy rất sợ hãi, sợ bản thân giây phút cuối cùng được gặp anh lại không thể nói ra mấy lời yêu thương thật lòng.

Hắn cảm thấy lo lắng đan xen sợ hãi, sợ vì bản thân có lẽ sắp mất đi một thứ cực kì quan trọng, lại càng không muốn nó diễn ra, hắn không muốn lần cuối cùng anh đứng trước mặt hắn, hắn lại không kịp kéo anh về mà ôm anh vào lòng, nói một câu 'Em yêu anh' thật sự.

Liệu có mấy ai đã từng vùi mình ở dãy ghế lãnh lẽo trước phòng cấp cứu hàng giờ đồng hồ, bên trong kia là người mà bản thân yêu thương nhất. Cái cảm giác lơ lửng giữa sự hoan ái và mất mát nó khiến con người ta đau đớn khôn nguôi. Nếu lỡ như, nếu lỡ như bác sĩ với bộ đồng phục bước ra khỏi phòng bệnh, thay vào sắc thái nhẹ nhõm 'Không sao rồi' là sự tắc lưỡi đầy tiếc nuối 'Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức' thì có phải người mà ta yêu thương nhất ấy, mãi mãi cũng sẽ không thể quay về được.

"Câu yêu anh em còn chưa kịp nói, anh thật sự không muốn nghe sao.."

"Đừng bỏ em đi có được không?"

"Tiêu Chiến, em xin anh, đừng bỏ em đi có được không?"

"Tại sao chuyến tàu này rời bến lại mãi mãi không quay về nữa, tại sao anh không quay đầu nhìn lại em đã thật sự tuyệt vọng đến nhường nào.."

Còn biết bao nhiêu thứ lỡ dỡ, còn biết bao nhiêu câu nói chưa thể bộc bạch ra.

"Mùa tuyết rơi năm đó ta vẫn chưa thể bên nhau.

Vườn nho ở Ý ta vẫn chưa thể cùng nhau đặt chân.

Anh như vậy mà muốn rời đi rồi sao?..

..Em còn chưa nói yêu anh..

..Em còn chưa nói yêu anh.."

"Anh đợi em đến đây thôi.."

"Em đến rồi, em đã đến rồi mà..Anh đợi em một khắc, đợi em thêm một khắc.."

"Em muốn nắm tay anh bước đi trên đồi thảo nguyên lộng gió.."

"Em muốn đưa anh đi về miền kí ức ngày xưa, em muốn lấp đầy sự đau thương mất mát của anh.."

"Anh không cho em một cơ hội nhận sai sao... Đứa trẻ này thật sự biết sai rồi,..Tiêu Chiến anh chừa cho em một đường đi đi có được không.."

"Anh đừng xảy ra chuyện gì nha.."

"Tiêu Chiến anh nghe không, Tiểu Uyển.. Chúng ta còn có Tiểu Uyển.. "

Nước mắt hắn rơi mỗi lúc một nhiều, gương mặt hắn sớm đã vặn thành mấy đường mếu máo vô cùng xấu xí. Từng giọt nước mắt cứ chạy dài qua gò má rồi rơi xuống đôi bàn tay được nắm vịn hời hợt đang không ngừng run rẩy, từng tiếng nấc đau lòng đều được phát ra một cách rõ ràng, vang vọng cả một khoảng trời xuân ấm áp.

Tiết trời đang dần trở nên ấm nóng để sưởi ấm, những giọt nắng đang đùa nghịch ngoài kia đang cố gắng len lỏi qua lớp cửa kính dày cộm để chiêm ngưỡng được dung nhan của hắn, thế nhưng dù có cố như thế nào đi chăng nữa, thì tơ lòng hắn sớm đã đóng băng, không thể nào hâm nóng lên được...

Hắn khóc, rồi cười, cũng khẽ nói. Hắn khóc vì cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy tâm trí hắn, hắn cười vì cảm thấy bản thân hắn thật đáng châm biếm, hắn nói vì hắn cảm thấy tội lỗi, cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy muộn màng.

Hắn vừa khóc vừa nói trong vô thức, chút tâm tình đó hắn sợ sẽ không còn cơ hội nói với anh nữa, nên hiện tại hắn cứ không ngừng nói, đem những tâm sự bản thân muốn bộc bạch nói ra trong cơn sợ sảng.

Sau hơn hai giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cũng chịu cạy mở toang ra. Bác sĩ trên người bộ đồng phục khử trùng, gương mặt sớm đã đọng mây tầng mồ hôi.

"Người nhà của bệnh nhân xin đừng buồn, bệnh nhân....."

_______________

Giờ trong đầu tui đang có hai luồng kịch bản, SE hay HE bây giờ mấy cô?

Vote ở đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top