Chapter 23.
Lại một ngày nữa trôi qua, hắn vẫn như thường lệ đều đến nhìn anh rất sớm. Ngay khi mặt trời vừa lên, bảo an của bệnh viện vừa thay ca để có thể chợp mắt, hắn đã rướn thân ảnh cao to trong chiếc blazer đen đứng trước cửa phòng bệnh 205.
Vì ngày hôm qua Tuyên Lộ sớm đã thông báo với hắn về việc cô nói dối rằng hắn tên Vương Kiệt, Tiêu Chiến cũng bảo nếu hắn muốn gặp thì cứ tự nhiên vào.
Chỉ là hắn vẫn chưa quen, cứ lưỡng lự đứng trước cửa phòng, đem thần trí trôi dạt nơi nào, thoáng khẽ suy nghĩ đôi ba điều rồi mới mở cửa.
Hắn đưa thân nhẹ ngồi xuống bên cạnh, đem tầm mắt ân cần nhìn người con trai vẫn còn đang khép mi say giấc.
Không biết loạt cảm giác đang ngự trị nơi hắn là gì, hắn cũng không thể rõ ràng được. Người con trai này từ thân thuộc lại trở nên xa lạ như vậy, hắn bây giờ muốn ở bên cạnh, đến cái tên của mình cũng không thể nói ra.
Hắn cứ ngồi im như vậy lặng nhìn anh, mãi đến khi anh khẽ chớp chớp có ý mở mắt, hắn mới phút chốc vì lay động nhẹ trên gương mặt mà bản thân đang chăm chú nhìn mà giật mình. Thoáng nhìn thấy rèm cửa hé mở, có lẽ chút ánh nắng kia sẽ làm anh chói mắt, hắn ngồi thẩn nghiệm hồi lâu, sau đó mới rướn người đến kéo lấy rèm cửa lần nữa khép vào, hy vọng sẽ không có thứ gì làm anh cảm thấy khó chịu khi vừa mở mắt đón ngày mới.
Hắn có biết hay không, thứ có thể khiến anh cảm thấy khó chịu nhất, chính là cái người tên Vương Nhất Bác.
Có lẽ chút ánh sáng chíu rọi qua khung cửa không thành công khiến anh thức giấc, thì những làm gió xuân ấm áp cũng len loi qua lớp rèm thưa kia, đem từ lọn tóc óng mượt kia của anh mà đùa nghịch, thành công khiến anh đem mi mắt nặng trĩu dần hé mở ra.
Anh nhìn về hướng cửa sổ, chút ánh nắng mờ nhạt kia làm tầm nhìn anh không được rõ ràng. Anh nhìn thấy thân ảnh nam nhân cao to đang đứng bên khung cửa sổ, hắn đứng ngược hướng ánh sáng khiến dung mạo lại có đôi phần mờ mịt không rõ ràng, làm anh phải đưa tay dụi mắt để nhãn cầu thích nghi với ánh sáng, anh mới có thể nhìn thấy người đàn ông này, trông lại có chút gì quen thuộc, nhưng lại có cảm giác xa lạ đến lạnh lòng.
Tiêu Chiến khẽ đưa tay che mắt, sau đó rướn người tựa lên thành giường. Theo thói quen, Tiêu Chiến sau khi vừa mới thức dậy sẽ lập tức uống một li nước nóng, đó vốn dĩ là thói quen từ nhỏ của anh, bởi vì nó căn bản tốt cho sức khỏe.
Máy lọc nước được đặt ở cạnh sofa, còn sofa lại được đặt đối diện với giường ngủ của anh. Vốn định đặt chân xuống sàn, đem thân mình rót lấy chút nước ấm, thế nhưng hắn lại một lần nữa dời bước từ hướng cửa sổ đến máy lọc nước mà lấy nước cho anh.
Trong sự ngạc nhiên đanh bủa vây, li nước ấm không nhanh không chậm liền được đưa đến bên cạnh anh, còn người nam nhân đó lần lượt ngồi xuống.
Anh là đang ngạc nhiên, tại sao thói quen mỗi khi thức dậy của anh, người con trai đó lại biết. Cũng không phải chỉ là trùng hợp chứ, khi mà chân anh chưa đặt xuống sàn, miệng còn chưa nói bản thân mình muốn uống nước.
Hắn thấy anh phút chốc ngạc nhiên, cũng kèm tí ngờ vực, mới ấp úng nói mấy câu.
"À.. Chuyện đó..
Tôi là Vương Kiệt..
..là em trai của Tuyên Lộ..
...chị ấy, cũng có nói cho anh mà đúng không?"
Tiêu Chiến sau đó mới ngờ ngợ nhớ ra, gật đầu đón lấy li nước của hắn, nhưng mà ánh mắt vẫn không có gì thay đổi, đều là lạnh lùng hờ hững, nhìn hắn một cách nửa muốn nửa không.
"Thăm bệnh có cần đến sớm thế không?"
Tiêu Chiến sau khi uống xong li nước, lại khẽ rướn người bước dậy, đưa tay với lấy bộ vest được chuẩn sẵn ở gần đó, giọng nói có chút trầm ngâm đầy mị lực, nhưng kèm theo trong đó là chút gì đó thiếu sức sống.
Vương Nhất Bác nhất thời không biết nói gì nên có chút hoàng, chỉ lắp bắp nói mấy câu kiểu "À..Cái đó..Tôi..", chung quy đều không thể đi vào vấn đề chính.
Tiêu Chiến cau mày, vì vòng vo như vậy lại không có được câu trả lời mình muốn. Anh đem bộ vest vắt hờ trên tay trái, sau đó liền quay người, đưa cái bộ dạng cau có khó chịu, nhìn là biết anh là kiểu người rất ghét dài dòng, anh lần nữa nhấn mạnh.
"Nói vào trọng tâm!"
Vương Nhất Bác nói năng vấp váp, có chút không lưu loát. Các dây nơ ron thần kinh của hắn hiện tại đều là đang làm việc hết năng suất, chỉ mong tìm kiếm một lí do để có thể đáp trả câu hỏi của anh. Sau vài lần suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng nặn ra được một lí do, trầm giọng mà nói.
"Tôi phải đến công ti sớm, tiện đường nên ghé vào thăm anh."
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, sau đó lại trầm giọng hỏi tiếp.
"Tại sao cậu đặc biệt quan tâm tôi thế? Tôi căn bản đâu có quen cậu."
"À.. Tại vì nhờ anh tôi mới nhận lại được chị gái của mình. Nên tôi.."
Tiêu Chiến lần nữa bày ra bộ mặt chán ghét, chỉ liếc nhìn một cái sau đó bỏ đi về hướng phòng tắm.
"Hóa ra chỉ có thế."
Tiêu Chiến rời đi, tiếng cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, lần nữa đem loạt cảm xúc ngổn ngang trong lòng hắn trút bỏ. Nhớ lúc trước, bản thân lại có thể tùy tiện nói chuyện hay cười đùa với anh một cái mơn trớn, thế nhưng giây phút vừa trôi qua, hắn lại cảm thấy từng câu từng chữ bản thân nói ra đều phải suy nghĩ thật kỹ. Anh cũng không còn dùng giọng nói dịu dàng ngọt như mật dỗ dành hắn như trước nữa, anh bây giờ là dùng cái thái độ vô cùng hời hợt, vô cùng lạnh lùng, cái thái độ mà hắn chưa bao giờ được đối xử khi ở bên cạnh anh.
Sự thay đổi quá lớn này, thật sự đã đem đến cho hắn một chút gì đó nhói ở tim.
Sau một tràn tiếng dội nước xối xả như đang lao thẳng vào tấn công lấy trái tim của hắn, cánh cửa phòng tắm lần nữa mở ra, anh bước ra trên người đã là bộ âu phục chỉnh tề, mái tóc nâu đen suông mượt đều đã được sấy gọn vào nếp. Anh đứng ở cửa phòng tắm, đưa tay chỉnh chỉnh cà vạt, rồi tiếp đến là chỉnh khuya áo ở cổ tay, nhìn sơ một lượt cảm thấy hoàn hảo, anh mới thôi không chỉnh nữa.
Hắn không khỏi tò mò, nên mới mở miệng hỏi mấy câu.
"Anh định đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến không nhanh không chậm, trả lời lại rất ngắn gọn, vô cùng lạnh lùng, hoàn toàn không còn biểu cảm gì khác.
"Lục Nam."
"Nhưng bác sĩ còn chưa cho anh xuất viện, sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục."
"Có tí bệnh cũng bắt tôi nằm liệt trong bệnh viện, các người là đang ví tôi như tàn tật sao?"
"Nhưng mà..."
Tiêu Chiến vẫn là không hề để mấy lời nói của hắn vào tai, nhanh chân bước đến bên giường ngủ, đưa tay với lấy điện thoại đang được đặt trên thành giường, cũng không hề liếc nhìn hắn một cái liền lập tức rời đi, còn không quên đánh cho hắn mấy câu vô tình.
"Đừng quản quá nhiều chuyện không phải của mình!"
Anh sau đó cũng nhanh chóng khuất dạng khỏi cổng khoa điều dưỡng của bệnh viện, bỏ lại hắn ngồi thơ thẩn trong phòng bệnh 205. Hắn đưa mắt nhìn vào hình nền điện thoại, là hình của hắn và anh khi trước. Lần nữa theo vô thức vào thư viện ảnh, đôi bàn tay lại thoăn thoắt lướt hết ảnh này đến ảnh khác. Bản thân cảm thấy có chút gì đó khó chịu chăng, hắn cười ngốc.
"Hóa ra lại tệ đến như thế này!"
Hắn muốn nói là bản thân tệ, hay là anh tệ, hay là mối quan hệ của hai người tệ?
Chung quy hiện tại cái nào cũng tệ, còn tại sao tệ hắn lại không rõ hay sao.
Người đi rồi thì ở lại làm gì, hắn cũng nhanh chóng cất phăng điện thoại vào túi, sau đó vẫn là một thân láy motor đến Thái Dương Xuyên Hòa.
Còn phía anh, bệnh tình còn chưa khỏi liền lập tức trở về Lục Nam. Anh biết bản thân đã nghĩ ngơi quá nhiều, khiến cả công ti như rối tung rối mù, dù cho có 10 Trác Thành cũng không thể giải quyết nổi.
Chiếu BMW bạc màu nhanh chóng đỗ trước cổng lớn Lục Nam, hắn toàn thân âu phục lịch lãm sải dài bước lớn vào toà nhà cao chọc trời, chữ to chữ nhỏ vô cùng hoành tráng hai chữ Lục Nam này.
Cả công ty nghe tin vị chủ tịch cao lãnh của mình lần nữa quay lại, tâm trạng lại vô cùng căng thẳng, dù cho bản thân vừa mới trúng số, đang cười ngã nghiêng trên ghế phòng làm việc, nghe thấy tin Tiêu Tổng trở lại công ty sắc mặt liền 180 độ toát vẻ sợ hãi, mồ hôi lạnh đều đua nhau tiết dài trên sóng lưng.
Cả công ti từ lớn đến bé, từ thấp đến cao khi vừa nghe chiếc BMW màu bạc đắt đỏ quen thuộc kia đổ trước cổng, bọn họ liền nhanh chóng tập trung ở đại sảnh, đứng thành hai hàng thẳng đối diện nhau, chừa ở giữa một lối đi rộng.
Làm việc ở Lục Nam lương bổng sẽ cao ngất ngưỡng, hơn nữa sẽ có nhiều đặc quyền hơn mấy công ti khác, vì đây là công ti thuộc hàng nhất phẩm ở Bắc Kinh. Thế nhưng thứ duy nhất mà nhân viên Lục Nam phải đối mặt chính là gương mặt lạnh như băng của ông chủ. Nói có lẽ hơi quá nhưng nhân viên Lục Nam ai cũng khẳng định, ngày nào đi làm không có Tiêu Tổng bản thân mới có thể được gọi là sống, còn nếu Tiêu Tổng hôm đó có mặt ở công ti, đến thở mạnh cũng sẽ là đều mà bọn họ không dám làm.
Nói thế mới có thể rõ được hắn đã từng là người quan trọng với anh như thế nào, quan trọng đến độ khiến anh đã từng không dám gọi hắn trống không, rõ là quan trọng đến như nào, hiện tại chỉ vừa nghe đôi ba câu nói bình thường của anh mà lại khiến hắn cảm thấy có sự thay đổi quá lớn đến như vậy.
Anh thân âu phục giày da, gương mặt lại không có tí gì thay đổi, vẫn là lạnh lùng như trước. Chân trước vừa bước vào sảnh, cả nhân viên lẫn giám đốc đều cuối người 90 độ hô to mấy tiếng
"Mừng Tiêu Tổng trở lại."
Họ chính là nghiêng người 90 độ như vậy, đưa mắt hướng xuống sàn nhà, cố tìm cũng không thấy có một ai lén ngước nhìn gương mặt cao lãnh của anh, bởi họ không dám, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt thả lỏng cũng khiến người ta sợ đến đi không nổi như vậy.
Sải dài bước qua đám nhân viên, anh cuối cùng là bước thẳng đến phòng chủ tịch đã lạnh lẽo từ lâu vì không có hơi người. Bởi khi anh vắng mặt, đích thị là không có một ai dám bước chân vào phòng anh làm việc, đến cả giúp việc căn bản cũng không thể vào. Ai ai cũng biết anh rất ghét người khác chạm vào đồ của mình, toàn bộ nội thất trong phòng đều là do đích thân anh chọn, nên chung quy không ai dám tùy tiện.
Vậy mà còn nhớ lần đó anh và hắn cãi nhau, hắn lại không hề nghĩ ngợi đập vỡ bình lưu ly anh thích nhất, là bản giới hạn, cái còn lại duy nhất ở Trung Quốc, thế mà một câu trách mắng cũng không có, anh lại lo lắng vì sợ hắn sẽ bị thương.
Từng ấy thay đổi tính tình đó của anh, hắn chắc là chưa từng nhìn thấu.
Hắn chắc là chưa từng hiểu, anh yêu hắn hơn những gì hắn nghĩ.
Lần nữa ngồi trên ghế chủ tịch Lục Nam, mọi chuyện cũng một phần bắt nguồn từ đây, bây giờ đều là quay về quỹ đạo cũ, không biết là họa, hay là phúc.
Trác Thành vừa đi khảo sát khu công trình mới vừa được đưa vào thi công ở gần Hà Nam, khi quay về nghe nhân viên báo lại anh đã trốn bệnh đến công ty liền lập tức đi gặp, cũng không kịp nghe tròn câu của thư kí nói.
"Bệnh chưa khỏi còn đến đây làm cái gì? Cậu ngã bệnh lần nữa lại đỗ mọi chuyện lên vai tôi à?"
Trác Thành mặt màu cau có, giọng nói cao trào đanh đá, khẽ nhếch hàm trách cứ mấy tiếng, y nói vậy căn bản cũng không có bất bình gì, đều là lo lắng cho sức khỏe của anh.
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm đem một chữ mà tiếp thu, vừa ngồi vào ghế lại liếc mắt vào đống báo cáo dày cộm trên bàn, cũng chỉ trả lời hời hợt mấy câu với Trác Thành.
"Sẽ không chết đâu, đừng quá lo."
Đúng thật là bất lực, Trác Thành căn bản dù có nói đến khô cả cổ thì anh cũng sẽ không tiếp thu lấy một chữ, chỉ ậm ừ cho có, cậu cũng chẳng có hơi sức lại đi nói chuyện với khúc gỗ như anh, nên chung quy vẫn mặc kệ thì hơn.
Tiêu Chiến nhìn sơ đống báo cáo trên bàn, chân mày sớm đã co lại, biểu cảm trên gương mặt cũng chẳng có chút gì dễ chịu. Đem tập báo cáo thứ ba lên xem, đọc chưa được vài vòng liền mạnh tay quăng xuống, gương mặt đã hiện rõ bảy phần tức giận.
"Quản lí Lục Nam kiểu gì lại phát sinh một đống vấn đề thế này? Mấy tên già kia ăn no rửng mỡ hay sao?"
Tiêu Chiến tầm mắt đầy phẫn nộ, đem hết thảy báo cáo đập mạnh xuống sàn. Âm thanh chát chúa phát ra vang vọng cả hành lang, thành công đem toán nhân viên làm việc ở dãy đó toát hết mồ hôi lạnh, tay chân run run trong đầu toàn nghĩa kì này tiêu chắc rồi.
Trác Thành có lẽ đã quá quen thuộc với biểu cảm này của anh, nên tâm tình vẫn là thảnh thơi như vậy, rướn thân mình đến bên tủ trưng bày cạnh bàn trà, đưa tay phủi phủi mấy lớp bụi ứ đọng trên hàng loạt những đồ vật đắt tiền xa xỉ, nhưng ngoài việc dùng để trưng bày thì chẳng còn công dụng gì khác kia, khẽ cười nhạo báng.
" Ha ha. Tôi còn tưởng cậu trông chờ cái gì, hóa ra là vào đám giám đốc vô dụng đó.
..Tôi thấy cậu nên dập tắt tí hy vọng nhỏ nhoi đó đi, đám người đó ngoài tiêu tiền vâng vâng dạ dạ thì chẳng làm được gì đâu."
Tiêu Chiến khẽ trầm ngâm.
"Đại Lục đâu? Anh ấy không quản chuyện công ty à?"
Nghe đến đây, Trác Thành có chút đờ người, cũng có chút gì đó phẫn nộ. Chỉ là cậu nhớ đến tại sao Đại Lục phải bỏ mạng, lại càng cảm thấy thật sự rất căm ghét Vương Nhất Bác. Trác Thành khẽ dừng một nhịp, đôi bàn tay sớm không còn phủi phủi lớp bụi bậm tỏ vẻ nhàn rỗi khoái lạc mà buông thõng.
"Cậu ấy thật sự quên hết chuyện liên quan đến cái tên Vương Nhất Bác đó rồi sao?"
Tiêu Chiến thấy Trác Thành hôm nay lại có chút lạ, lại trở nên vòng vong lưỡng lự, là loại người anh vô cùng không thích, nên sớm lần nữa đem đôi lông mày lá liễu vô cùng tinh xảo kia ba phần nhíu lại, cơ mặt sớm đã không còn dễ chịu.
"Uông Trác Thành, trả lời đi. Tôi đang hỏi cậu đó.."
Trác Thành ấp úng, cũng chẳng biết phải nói như thế nào, anh hỏi đến là do ai làm thì lại biết nói ai đây, bởi căn bản anh quên được cái tên Vương Nhất Bác đó rất tốt, cậu cũng không muốn anh lại phải tiếp tục nhớ về nó mà chịu dày vò. Có thể nói ba từ Vương Nhất Bác sớm đã là từ cấm trước mặt Tiêu Chiến. Dừng một lúc, sau đó cậu mới quyết định bịa đại một lí do, có lẽ Đại Lục anh phải chịu thiệt một chút, nhưng chung quy đều muốn tốt cho Tiêu Chiến, anh sẽ không trách Trác Thành chứ.
"Anh ấy chết rồi.."
Tiêu Chiến anh hoàn toàn quên rồi, đoạn kí ức đó đều như chưa từng tồn tại, nên hiện trạng câu nói Trác Thành đã khiến anh ngạc nhiên đến quá độ, loạt thông tin đó lại trở nên vô cùng mới mẻ, khiến dây nơ ron thần kinh cũng phải vận động truyền đến cho anh cảm giác vô cùng hụt hẫng, vô cùng đau lòng, vì đó là người anh trai duy nhất của anh.
"Tại sao lại chết? Tại sao tôi không nhớ gì hết?"
"À.. Chuyện cậu quên là do di chứng sau chấn thương ở đầu, cậu bị mắc chứng tâm thần phân li, nên có một số chuyện cậu sẽ không thể nhớ được.
..Còn chuyện Đại Lục, anh ấy..ừm.. ờ.."
Uông Trác Thành ấp úng.
"Đại Lục anh ấy làm sao mà chết? Là ai giết?"
" Cứ xem như anh ấy chết lúc đi làm nhiệm vụ, bị người ta bắn. Không cần quan tâm ai bắn, anh ta bị bắn lén, tôi cũng đã giết hết đám người đó rồi."
Tiêu Chiến có chút xúc động, vì người anh trai đó của anh rất thương yêu anh, tuy thường ngày anh không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng đối với anh, Đại Lục là người anh trưởng anh kính trọng, anh yêu quý, là người nhà còn lại duy nhất của anh.
Anh hiện tại chỉ cảm thấy tiếc nuối, đang tự hỏi không biết lúc Đại Lục ra đi, anh ấy có nhận được sự đưa tiễn của người em trai này hay không. Anh chỉ cảm thấy khá buồn, không biết bản thân có bỏ lỡ gì không, sợ rằng đến đám tang của Đại Lục anh cũng không thể tham dự.
Lễ tang Đại Lục anh đúng là không thể tham dự được, đám tang Đại Lục cũng không có lấy một người thân để tang, cũng không thể tìm thấy một giọt nước mắt thực thụ, nếu ngay giây phút này anh biết được, đó có thể sẽ là một sự nuối tiếc cho anh. Nhưng anh ơi, Đại Lục là chết trong lòng anh, là được anh ôm thật chặt mới nhắm mắt ra đi, cả đời Đại Lục như vậy đều có thể xem là mãn nguyện rồi. Tuy lễ tang cô đơn, nhưng lúc anh ấy đi đã có người anh ấy yêu nhất đưa tiễn, sẽ không phải nuối tiếc.
Nhưng tốt nhất anh đừng nhớ, vì nhớ lại sẽ rất đau!
Đại Lục anh có trách hay không, khi ngay hiện tại không một ai có thể đem sự thật của mọi chuyện, đem nguyên nhân khiến anh phải bỏ mạng mà phơi bày.
Anh để Tiêu Chiến quên đi giây phút đạn lạc xoáy sâu vào tim anh, để cảnh hắn mắt không cảm xúc nhìn Tiêu Chiến một cách mỉa mai. Có như vậy, Tiêu Chiến mới đủ dũng khí sống tiếp.
Đại Lục anh nói xem, như vậy có phải rất tốt không?
_______________
Mấy cô đừng thắc mắc tại sao mạch truyện chậm vậy, day dưa đến bao giờ. Thật sự thì bộ này không nhanh được đâu, nên mọi người kiên trì theo dõi nha✨😍.
Dạo này tâm trạng hơi bất thường, nên sợ viết vội văn phong rời rạc, chap mới sẽ có sau 1-2 ngày, hơi chậm hơn so với trước, vì lúc trước là mỗi ngày đều có, mọi người thông cảm cho mình nha😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top