Chapter 20.
Tuyết thôi rơi, chỉ là nhiệt độ tại Hà Nam cũng không khá hơn là mấy, vẫn là lạnh đến thấu xương như vậy.
Hắn vì lời nói ban nảy của anh mà kích động, cũng mặc kệ thời tiết như nào, cứ như vậy lần nữa lên xe chạy vụt đi, cũng không để lại lời căn dặn gì cho đám vệ sĩ kia.
Chiếc mô tô phân khối lớn với tiếng động cơ ù ù điếc tai dừng lại trước một ngôi biệt thử cao cổng màu trắng, thoáng nhìn có vẻ được xây dựng theo kiến trúc cổ điển. Hắn liếc nhìn sơ một lượt, trực tiếp mở cửa bước vào.
Bên trong căn nhà là một sự lạnh lẽo cô độc, cả căn nhà rộng lớn cũng chẳng thấy nỗi một bóng dáng người giúp việc nào cả. Hắn dừng một nhịp suy nghĩ, sau đó vẫn là tiến vào bên trong. Mà ở bên này Tuyên Lộ đang bên trong phòng thờ, quỳ trước di ảnh ba mẹ cô mà cầu nguyện, hy vọng có thể đổi lấy sự bình an cho Tiêu Chiến vì nghe tiếng mở cửa vang dội dưới nhà nên mới bước xuống.
Tuyên Lộ thoáng chốc ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng dưới đại sảnh.
Cô lê chân mình bước xuống từng bậc thang trơn trợt kia, ánh nhìn có chút hốt hoảng ngạc nhiên nhìn hắn.
"Cậu đến đây là gì?"
"Cô là ai?"
Hắn lượt bỏ qua câu hỏi của Tuyên Lộ, chỉ chú tâm đưa ánh nhìn nghi hoặc khiến người ta toát cả mồ hôi lạnh kia mà nhìn người trước mặt. Cô vì bị hắn bất ngờ hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi như vậy thoát có chút ngạc nhiên, phải "a hả" vài tiếng mới kịp định thần.
"Cậu..cậu đang nói gì vậy?"
"Cô là ai?"
"..."
"TÔI HỎI THẬT RA CÔ LÀ AI?"
"Tôi..Tôi.."
"Nếu cô còn không nói tôi sẽ cho người bắn chết anh ta ngay lập tức!"
Tuyên Lộ nghe đến chân đã mềm nhũn, mắt cũng rưng rưng rồi. Bây giờ cô cũng có thể đủ hiểu Tiêu Chiến bị bức đến không chịu nỗi mà nói ra hết cho hắn nghe, nên hắn mới tới nhà cô với cái bộ dạng đáng sợ như hiện tại. Tuyên Lộ nước mắt ngắn dài mà thút thít, hy vọng có thể giảm bớt sự phẫn nộ trong lòng hắn.
"Nhất Bác chị xin em, đừng làm hại Tiêu Chiến.."
Giọng nói hắn đã đôi chút yếu ớt hơn, dường như đã bị lời anh nói đá động đến hơi sức đều như cạn kiệt.
"Chị là ai?"
Tuyên Lộ ngập ngừng, cũng không biết có nên nói hay là không, chỉ là càng suy nghĩ thì nước mắt rơi càng nhiều, phút chốc mảng hình ảnh trước nhãn cầu đều bị nước mắt làm cho mờ nhòe đi.
"Chị là chị của em..."
Hắn nghe, hắn cảm thấy. Đôi mắt hắn cũng long lanh đi rồi, dường như loạt chất lỏng nóng ấm cũng đã tích tụ ở hốc mắt, nhưng hắn có lẽ vẫn đang cố lừa dối mình, vẫn là nặng ra được một nụ cười nhạt như châm biếm trên gương mặt sớm đã cứng như đá của mình.
"Nói dối.. Các người đều lừa tôi."
Hắn phút chốc gắt gỏng, ánh mắt đã có phần đáng sợ lần nữa nhìn Tuyên Lộ, làm người con gái nhỏ bé này sợ hãi đến run cầm cập.
"Chị không hề nói dối! Em mang họ Vương, chị là chị ruột của em."
Cô dừng một nhịp.
'Không tin đúng không? Đi, chị đưa em đi xem."
Tuyên Lộ cô nắm chặt lấy đôi bàn tay sớm đã buông thõng của hắn, kéo đi về hướng căn phòng kia.
Nơi hắn được kéo vào là một căn phòng rộng rãi, trang trí vô cùng đơn giản, giữa phòng có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên đó là di ảnh của một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, thoáng nhìn đều toát lên vẻ hiền lành phúc hậu. Hắn đưa mắt nhìn một cái, khẽ thấy nén hương vừa thắp cháy chưa được 1/3, lại ngạc nhiên nhìn sang Tuyên Lộ. Tuyên Lộ lần này là xúc động đến cùng cực rồi, cuối cùng cũng đến ngày cô kéo được hắn đứng trước di ảnh ba mẹ mình, tự hào mà nói " con tìm được em rồi" với ba mẹ, an ủi đi sự cô đơn vong linh hai người trên thiên đàng.
Tuyên Lộ giọng nói run run, xúc động đến nước mắt chảy ngày một nhiều hơn, từng lời một chất vấn hắn
"Em nhìn thấy gì không, di ảnh trên bàn thơ kia chính là ba mẹ của em.."
"Em biết tại sao hai người họ chết không?...Là Lâm Quách bắn họ chết,.. là Lâm Quách bán chị cho một gã buôn người, là Lâm Quách bắt em đi khi em vừa tròn ba tuổi.!"
"Em biết tại sao đến giờ chị còn có thể đứng ở đây không? Em có biết tại sao linh cữu ba mẹ được chôn cất đàng hoàng, em có biết tại sao chị em mình lưu lạc hơn 20 năm nhưng ba mẹ vẫn được hương khói ấm áp như vầy không?"
Cô dừng một nhịp, đưa đôi tay bấu lấy vai hắn, từng lời một mà chất vấn, từng lời một đều như từng mũi dao đang cắt bỏ đi thù hận tận sâu lòng hắn, từng câu như những tia sáng đang chiếu rọi sự mù quáng đầy tối tăm của hắn. Nhịp điệu cô nói càng lúc càng trở nên dồn dập, đều như đòn chí mạng xoáy thẳng vào tâm trí hắn.
"Là Tiêu Chiến!"
"Là em ấy cứu chị khỏi bọn buôn người, là em ấy trả thù cho ba mẹ, là em ấy giết chết Lâm Quách, là em ấy âm thầm sắp xếp cho em đi Ý. Tất cả đều là em ấy làm!!"
Tuyên Lộ dừng một nhịp, lời nói trở nên gắt gỏng, có lẽ do cô đã phải dồn nén những cảm xúc cùng cực này, có phải đã bị sự ngu muội của hắn làm cho tức đến điên lên, nhưng chung quy vẫn là lực bất tòng tâm.
"Hay cho Vương Nhất Bác có mắt nhưng cả đời lại sống trong mù lòa, bị thù hận che mắt. Em nghe cho rõ, em mang họ Vương, không phải họ Lâm. Em tại sao cái gì cũng nhớ? Lại không nhớ được dáng vẻ ngày đó chị gào khóc gọi tên em? Tại sao cái gì em cũng nhớ, lại không nhớ được hình ảnh ba mẹ nằm dưới nền đất lạnh lẽo ở ngay đây, xung quanh đều là máu? Em cái gì cũng nhớ, lại quên mất Lâm Quách mới chính là người giết chết ba mẹ, hại 2 chị em mình xa cách 21 năm. Em không thù hận Lâm gia, còn bị lời nói của ông ta che mờ, đem tất cả sự tôn sùng, sự tín ngưỡng của bản thân gọi kẽ tay nhuốm máu của ba mẹ ruột mình một tiếng ba."
"Em không nhớ được cảnh cả nhà họ Vương trút hơi thở cuối cùng, xung quanh đều là máu tanh nhuộm đỏ, lại nhớ dáng vẻ Tiêu Chiến tự tay giết chết bọn Lâm cẩu. Người thật sự là ba mẹ của em, em như vậy mà lại quên."
"Tiêu Chiến mang giùm mối thù của Vương gia, tự tay giết chết Lâm Quách. Em ấy có tội gì, để em giết ba mẹ em ấy, khiến em ấy yêu em, rồi một tay vô tình đẩy em ấy xuống vực sâu không đáy, sống không bằng chết."
"Em nhớ hết tất cả, lại quên mỗi Tiêu Chiến. Em tự hỏi lòng mình xem em rốt cục có đáng hận hay không?"
Tuyên Lộ nấc nhẹ, giọng nói run run khó nghe, uất ức đến độ không thể thấu nỗi.
"Nhất Bác, tim em làm bằng sỏi đá sao?!"
Hắn lần này sụp đổ thật rồi, đôi chân cũng không còn một chút sức lực nào nữa mà liền ngã khuỵu xuống. Những giọt nước mắt nóng ran tưởng chừng sẽ không bao giờ được rơi ra từ hắn cuối cùng vẫn tuông trào không thể ngừng lại được.
Hắn khóc, khóc một cách thảm thương, từng tiếng gào thét phát ra đem tâm can con người ta mà giày xéo. Lần nữa cố moi móc đoạn ký ức đã bị chôn vùi từ lâu khiến cho hắn cảm nhận được một cơn đau đầu đến cực hạn, hắn đưa tay ôm lấy hai bên thái dương mình, hy vọng có thể lấp liếm đi một chút sự đau đớn. Nhưng hắn có cố cũng vô dụng ,từng lời Tuyên Lộ vừa nói, từng hình ảnh những đoạn ký ức đau buồn ngày đó lại hiện lên, từ từ lại rõ ràng rành mạch.
Hắn cuối cùng là nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra hết rồi. Tiêu Chiến là người hắn quen, quen từ khi còn rất nhỏ.
Nhớ lúc trước khi Tiêu Chiến y mới 9 tuổi, theo ba mẹ từ Trùng Khánh chuyển đến Bắc Kinh công tác, trên đường đợi tàu hỏa vì có một đứa nhóc nghịch ngợm khác xô ngã Tiêu Chiến lên đường ray tàu. Nếu không nhờ có ba Nhất Bác là ông Vương, thì Tiêu Chiến cậu bẻ thân hình nhỏ nhắn thích cười kia đã bị tàu hỏa cán chết từ lâu rồi, nhưng cũng vì cứu Tiêu Chiến, ba hắn mới bị đứt lìa một ngón tay. Cũng vì ơn cứu mạng đó mà Tiêu Chiến đem lòng trân quý, xem gia đình hắn như người thân của mình, hằng ngày đi học về đều sẽ mua kem cho hắn và Tuyên Lộ.
Nhưng mà cái ngày Lâm Quách đến nhà bắn chết ba mẹ hắn, hắn vẫn là đang ngồi uống sữa ở sân sau. Chẳng hiểu sau hắn lại có thể quên đoạn ký ức đầy đau thương đó, khi mà người gục mặt chết trong vũng máu ở sảnh chính chính là ba mẹ hắn.
Hắn cũng không còn nhớ, nhưng lại có một người nhớ thay hắn, còn thề sẽ khiến Lâm Quách trả một cái giá đắt hơn trăm lần.
Là ai? Là Tiêu Chiến.
Lâm Quách là đối thủ của Vương Thị, vì chuyện làm ăn lại bắn chết cả nhà họ Vương không một tí đau buồn, nhưng cũng phải nói ông ta cũng còn tí tình người, vốn biết thù hằn giữa người lớn không nên kéo theo trẻ con, ông ta một tay bế hắn đi, một tay đem bán Tuyên Lộ chô một gã buôn người, khiến cô trở thành hầu gái hầu hạ dưới chân người khác còn không bằng một con chó khi mới 8 tuổi.
Nhưng đáng hận thay, Lâm Quách lại nhận hắn làm con nuôi, hắn như vậy cũng không hề nghi hoặc, cứ thế sống bên cạnh ông ta 9 năm, còn vui vẻ gọi tên giết người đó một tiếng ba hai tiếng ba. Hỏi xem hắn có đáng hận hay là không?
Chuyện ba mẹ ruột mình chết, hắn một tí ký ức cũng không có. Vậy mà chuyện Lâm Quách bị anh bắn chết, đến ngày hôm đó anh mặc áo màu gì hắn lại có thể nhớ rõ như in vậy. Đúng là đem oán báo ân, đúng là đáng hận.
Hắn khóc, khóc rất lớn.
Hắn cuối cùng là cũng không thể kiềm chế nỗi, thân ảnh nam nhân to lớn kia vùi mình vào lòng Tuyên Lộ khóc như một đứa trẻ.
Vì hắn nhớ ra hết rồi, nhớ ra anh đã vì nhà hắn làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, hắn cũng nhớ rất rõ hắn đối xử với anh ra sao, đều là một cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai hắn.
Từng tiếng nấc thất thanh vang vọng trong không gian rộng lớn, người con gái nhỏ nhắn đáng thương kia lại gồng mình che chở cho người em trai đầy sai trái của mình. Hắn cứ khóc, miệng cứ luôn nói câu xin lỗi. Hắn biết, dù cho bản thân có nói đến rách miệng, cũng sẽ không thể bù được lỗi lầm bản thân đã gây ra.
Sau một tràn đau đớn buồn tuổi, cả hai người cuối cùng cũng có thể bình tâm lại, Tuyên Lộ cô nhìn thấy được tận sâu đôi mắt hắn, bây giờ đều đã hối hận đến nhường nào.
"Chị, em xin lỗi.."
"Nhất Bác, chị không giúp được em..
...Tiêu Chiến đã bị tổn thương quá nhiều rồi. Em cuối cùng vẫn là trễ rồi, em giết ba mẹ em ấy rồi..em giết ba mẹ em ấy rồi."
Hắn phút chốc bật dậy, khẩn trương nói, hắn nói nhanh đến không kịp thở, hắn bây giờ chỉ nghĩ được rằng bản thân phải nói thật nhanh, chỉ sợ hắn lần nữa lại đến trễ, không giải thích kịp sẽ không thể cứu vớt mối quan hệ này..
"Em không có giết, em không có giết ba mẹ anh ấy.. Em không có, năm đó Paolo giết ba mẹ em ấy, em còn là một thằng hầu bên cạnh cậu ta. Ba mẹ anh ấy không phải do em giết, không phải do em giết..."
Hắn vừa nói dứt câu, Tuyên Lộ còn chưa kịp phản ứng liền có chuông điện thoại réo đến, hết lần này đến lần khác đều như rất hối hả. Hắn cau mày, đưa tay lấy chiếc điện thoại sớm đã bị quăng đi ở phía bên góc tường.
"Chuyện gì?"
Đầu dây bên kia là một trong những tên đàn em được hắn cho lệnh canh ở cổng biệt thự giam Tiêu Chiến. Giọng nói tên này sớm đã trở nên khẩn trương cực độ, cứ rấp ráp nói năng không trôi chảy.
"Bà già kia đòi đưa Tiêu Chiến ra ngoài? Bọn em ngăn lại nhưng bà ta cứ nói anh sẽ cho đi, nên em mới gọi điện..."
Giọng nói hắn phút chốc cũng trở nên nghiêm trọng hơn.
"Tại sao lại muốn đưa ra ngoài?"
"Em không rõ, nhưng em thấy hình như anh ta ngất rồi, phần đầu giống như bị va đập nên chảy máu,nhưng mà theo em thấy cũng không nghiêm trọng, lâu lâu còn ho mấy cái khiến máu hộc ra, bẩn hết cả sàn nhà.."
Tên kia lên giọng, như đang tự hào bản thân đã làm rất tốt, rất nhanh sẽ được hắn ban thưởng.
"Em thấy anh ta hộc máu không nhiều, còn không bằng mấy tên bị anh hành hạ trước đó nên em đã ngăn không cho bà già nhiều lời kia đưa hắn ta đi. Bây giờ hắn nằm trên sàn không động đậy gì nữa, anh à tụi em phải làm sao?"
Nghe tên đàn em giở giọng tự hào mà nói, hắn có chút hoảng loạn rồi, hắn bây giờ rất sợ, còn kèm theo là phẫn nộ tột cùng. Đôi bàn tay hắn run run không còn sức nắm vững điện thoại nữa, hắn lớn giọng quát vào màn hình.
"THẰNG CHÓ AI BẢO MÀY CẢN LẠI, ĐƯA ANH ẤY ĐẾN BỆNH VIỆN MAU!! ANH ẤY CÓ CHUYỆN GÌ TAO GIẾT CẢ NHÀ MÀY!!"
Hắn gắt gỏng quát lớn, giọng điệu nửa phần run rẩy vì sợ, nửa phần là tức giận đến đỏ cả người. Hắn sợ hắn lại bỏ lỡ anh lần nữa, khi vừa nghe câu "hắn ta bây giờ bất động trên nền nhà" thật sự đem tơ lòng hắn một phen náo loạn, dạ dày như có ai đó đang châm lửa thiêu rụi tàn phán bên trong, phía lồng ngực có chút nhói. Hắn cuối cùng cũng có thể biết được cảm giác sợ hãi đến cùng cực là như nào.
Thấy tên đàn em còn đờ đẫn không dám trả lời, cũng không dám giập máy, hắn lần nữa điên tiết quát lớn.
"NHANH!!"
Đợi tên đàn em dạ dạ mấy cái đầy run rẩy, hắn mới phát tiết mà đập mạnh điện thoại xuống sàn nhà, đem chiếc điện thoại đắt đỏ kia phút chốc mà vỡ nát. Có lẽ tơ lòng hắn bây giờ cũng vỡ nát như chiếc điện thoại kia, hắn lần nữa cũng không trụ nỗi mà gục xuống. Tuyên Lộ nghe nói cũng chẳng còn tí sức lực nào, đều là lo sợ đến run cả tay, phút chốc đôi môi tái nhợt, khiến thần sắc tuột hẳn bảy phần.
Hắn lần này có lẽ sai lớn rồi, có thể sẽ không còn cơ hội để chuộc sai nữa. Tiêu Chiến anh chết rồi, cho dù có sống sót đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một thân xác rỗng tuếch, là một cái xác vô hồn, bởi người con trai thích cười Tiêu Chiến của ngày xưa bị hắn giết rồi, trái tim anh sớm đã nguội lạnh từ cái ngày Đại Lục gục mặt trong lòng anh mà trút hơi thở cuối cùng, chết từ cái ngày sáng tỏ được tình yêu mà bản thân anh nâng niu trao cho hắn lại bị hắn nhẫn tâm mà đạp đổ. Chắc lẽ sau này chàng trai đó có muốn, cũng sẽ không nở nỗi một nụ cười. Có lẽ sau này ta có chống mắt tìm kím, cũng không bắt gặp được nụ cười rạng rỡ trên môi Tiêu Chiến nữa.
Anh chết cũng tốt, chết rồi sẽ không phải đối mặt với hắn, sẽ không phải nhớ lại đoạn ký ức bị hắn bức ép đến tim can vỡ nát kia nữa, sẽ không phải nhớ tới cảnh bị hắn đánh đến không bò dậy nỗi nữa. Chung quy là chết sẽ được giải thoát, chỉ là hắn ở lại sẽ phải chịu dày vò cực hạn, là chính hắn đẩy người yêu hắn nhất ra thật xa, là chính hắn bức ép người con trai hết lòng vì hắn đến độ thà chết còn hơn.
Đều là lỗi của hắn.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top