" Tiểu Tán? "
Ngày hôm sau thức dậy, anh mở mắt đã thấy hắn đang loay hoay mặc đồ chuẩn bị đi làm. Anh mon men đứng dậy giúp hắn khoác áo rồi thắt lại cà vạt. Nếu anh không tỉnh dậy thì không biết sẽ xoay xở thế nào nữa
- " Tay vẫn chưa tháo bột mà cậu đã đi làm rồi à? "
- " Anh nuôi tôi à? "
- " Người hầu ở đây chưa chắc tôi đã nuôi nổi "
Anh chỉnh xong cà vạt rồi nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng hắn. Hôm nay thức ăn không quá nhiều như hôm qua nữa, vì bữa hôm qua rất lãng phí nên anh dặn Chu quản gia chỉnh lại khẩu phần
- " Vương thiếu gia, tôi có thể đi làm không? "
- " Không! "
- " Tại sao? "
- " Người của tôi còn cần đi làm, anh định để người ngoài cười vào mặt tôi à? "
- " Vậy tôi làm gì bây giờ? Nằm chờ bao nuôi à? "
- " Ừ "
Gì mà ừ chứ? Anh muốn cầm cái dĩa đâm hắn mấy phát cho hết ừ luôn. Cảm giác không làm gì ở nhà thật khó chịu. Thường ở nhà chỉ có thể nấu cơm, dọn dẹp linh tinh, chăm vườn chăm cỏ. Nhưng vốn dĩ những việc đó đều không dành cho đàn ông mà. Mặc dù anh biết nấu ăn thật nhưng suốt ngày như vậy đúng là không cam tâm
- " Cho tôi đi làm đi màaaaa "
Anh vừa năn nỉ vừa chớp chớp mí mắt, đây là lần đầu tiên anh năn nỉ hắn, cũng là danh dự cả 27 năm qua năn nỉ một người. Bất quá thì đành lôi ra dùng thôi, mặc dù không phải sở trường
Ỉ ôi một ngày cuối cùng hắn cũng đồng ý, anh cứ nghĩ là hắn sẽ ném anh về lại tổ thiết kế cũ nhưng không phải, đã có một thư ký rồi hắn lại thêm một thư ký nữa. Mà công việc vốn dĩ chẳng chừa lại cho anh được tí nào, cả ngày ngồi ở phòng chủ tịch của Lam Thị, ăn và ngủ. Thế có điên không chứ
Bỗng một hôm hắn quay sang hỏi anh một câu mà đến giờ anh vẫn cảm thấy buồn cười
- " Tiêu Chiến, cậu có thích kim cương không? "
- " ...? "
Hắn lại định dở trò gì? Hắn muốn làm gì đây? Như nhận ra đáp án hiện lên mặt, hắn cũng không hỏi nữa rồi tiếp tục làm việc. Còn anh thì vẫn ngơ ngác ngồi đây
- " Nhất Bác, cậu thích trẻ con không? "
- " ...? "
Lần này đổi lại là hắn ngơ ngác cực độ, nhắc đến trẻ con tất nhiên ai cũng thích. Hơn nữa giữa anh và hắn, chuyện này lại càng trở nên vô cùng quan trọng. Lúc đầu chỉ định trêu lại hắn, nhưng suy nghĩ lại thật dễ làm con người kích động hơn
- " À tôi chỉ hỏi cho vui thôi... Hoàn toàn không có ý gì đâu, cậu đừng á á... Cậu làm gì vậy? "
Từng lời trong họng anh chưa nói hết, hắn đã đứng dậy từ bàn làm việc mà tiến đến chỗ anh, bếch hẳn người về phía phòng riêng
- " Thượng anh ra em bé thì thôi "
Chuyện này thực tế là không thể mà...
***********
Hôm sau hắn đưa anh đến một nơi, dường như là đã chuẩn bị từ rất lâu. Một chỗ ngồi đặc biệt trong một nhà hàng, nơi này cũng thực sự sang trọng, cũng may hôm nay anh ăn mặc đẹp chút. Hắn biết anh không thích quá đà, nếu không cũng đã gạt quách mấy người xung quanh về cho bớt ồn ào
- " Nay ngày gì vậy? Ở nhà cậu ăn sơn hào hải vị chưa đủ sao? "
- " Chỉ là muốn thay đổi không khí chút thôi "
Anh không hỏi gì nữa, chỉ chăm chú ăn. Lâu lâu nhấm nháp một chút rượu vang khiến cánh môi thêm đỏ mọng. Cảnh tượng này thật muốn hắn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ
Bỗng một người nhân viên đi tới, không cẩn thận mà trượt chân, theo chiều mà ly rượu trên tay không may đổ lên bộ đồ đẹp mắt của anh. Luống cuống cúi gập người xin lỗi rối rít, anh biết người này cũng không phải cố ý nên cũng bỏ qua, nếu không nhanh thì chắc chắn hắn sẽ làm khó người ta mất. Anh vào nhà vệ sinh cẩn thận lau đi vết rượu còn vương trên áo, chỉnh lại chút rồi bước ra.
- " Lâu rồi không gặp, Tiêu Chiến "
Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo phản xạ mà quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng nói ấy
- " Phương Ý Nhược, quả nhiên vẫn mưu mô đến thế. Lừa được tôi tới tận đây không biết là có ý gì? "
- " Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, cũng thông minh lên vài phần đấy "
- " Có chuyện gì nói đi "
- " Chuyện lần trước anh không tò mò sao? "
Là người trong căn phòng cũ đó. Anh không khỏi tò mò nhưng đến giờ vẫn chưa dám mở miệng với hắn ta. Thấy sắc mặt anh hơi có chút kích động, ả lại lên tiếng
- " Nghe nói người đó cũng có một nốt ruồi giống anh đến lạ, à nhìn kỹ thì cả khuôn mặt, chỗ nào cũng giống "
Tấm ảnh lần trước đã cũ khiến anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đó, tâm trí rối loạn kịch liệt, không nói lên lời
- " Tiểu Tán, anh có thể đem cái tên này đến hỏi hắn ta. Sẽ biết lời tôi nói là thật hay giả "
Nói xong ả đưa cho anh một bức ảnh rồi bước đi thẳng. Bức ảnh có hai người, một người là hắn và một người giống anh như giọt nước. Trên đời này đúng thật chuyện gì cũng có thể xảy ra
Hoá ra người mà hắn không nỡ từ bỏ mới chính là người đó, còn anh chỉ là người may mắn được thay thế. Vậy mà anh còn ngây thơ vào tình yêu của hắn, thật buồn cười. Nước mắt vô thức rơi một giọt xuống tấm ảnh. Anh nhìn thêm một lúc rồi cẩn thận cất vào túi áo, gạt vội nước mắt còn đang trực trào, giả vờ như không có gì xảy ra
( Mình sẽ đặt cho nhân vật bí ẩn đó tên Tiểu Tán nhé mọi người, vì là nhân vật giống anh nên tên này mình thấy có chút hợp lí. Trong hôm nay sẽ hoàn truyện nha )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top