Chap 8

Bởi vì Tống Tổ Nhi đột ngột chạy tới, lại vô tình cắt đứt con đường đeo bám của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng không về lại văn phòng, mà đưa Tống Tổ Nhi về luôn.

"Chiến Chiến, em muốn đi xem phim." Tống Tổ Nhi uỷ khuất nói. Cô phải đòi lại thiệt thòi vụ anh ăn chung với Vương Nhất Bác kia. Sáng nay cô phải cô đơn ăn sáng một mình đấy.

Với yêu cầu đơn giản này cũng không có lí do gì để từ chối cả. "Em muốn xem phim sao? Đi ăn gì rồi đi xem? Hay đi xem luôn?"

Nghe tới ăn là phải suy nghĩ lại một chút. Vẫn sớm, vẫn là đi ăn trước vậy, Tống Tổ Nhi quyết định. "Vậy... em muốn ăn thịt xiên nướng, sữa đậu nành nóng nữa~"

"Được thôi. Sẽ đưa em đi ăn sập tiệm người ta luôn. Chịu không?" Tiêu Chiến chơi xấu xoa xoa mái tóc tạo kiểu công phu của Tống Tổ Nhi. Thực sự là phá hoại.

Sau đó thì cậy mình chân dài chạy luôn. Làm cho Tống Tổ Nhi phát cáu rượt theo phía sau. Tiêu Chiến còn cố tình chạy nhanh rồi chạy chậm, luôn duy trì khoảng cách vừa đủ.

"Họ Tiêu kia, anh mau đứng lại đó." Thực sự là bị anh chọc cho giận luôn rồi. Kiểu tóc này sáng nay cô mất cả tiếng mới làm xong. Lại bị anh làm hỏng trong mấy giây mất tập trung.

Hai người vui đùa suốt quãng đường đến quán ăn. Người ngoài nhìn vào cũng phải cảm thán. Nhìn như tiên đồng ngọc nữ ấy, rất đẹp đôi.

Cơ mà đến quán rồi Tống Tổ Nhi chỉ có ngồi thở thôi cũng đủ chết rồi.

"Em sẽ mách mẹ Tiêu, nói con trai bà bắt nạt bảo bối của bà. Anh chờ bị ba Tiêu đánh nát mông đi." Tống Tổ Nhi quyết định mách ba mẹ Tiêu, cô chịu thiệt quá nhiều rồi. Còn không để ba mẹ Tiêu mắng vốn anh thì cô không thèm mang họ Tống nữa. Đổi qua họ Tiêu của anh luôn.

Tiêu Chiến thấy cô giận cũng chẳng nói gì, chỉ ở bên cười cười. Không biết kiếm đâu cái quạt, đứng kế quạt cho cô.

Tống Tổ Nhi nhìn anh quạt đến vui vẻ lại càng quạu. "Quạt cái gì quạt. Anh muốn em cảm chết hả?" Trợn mắt doạ anh. Cô phải giữ sức khoẻ để tách anh với Vương Nhất Bác ra nữa. Đừng hòng mà ném cô qua một bên nhé.

"Tống đại tiểu thư. Em học thanh nhạc mà. Sao đầu óc cứ nghĩ linh ta linh tinh như mấy cô cậu học biên kịch, đạo diễn thế?" Anh nào dám đắc tội cô đây? Để ba mẹ Tiêu cáu thì lỗ tai anh sẽ bị làm phiền đến chết luôn.

"Là tại anh. Tất cả là tại anh. Anh từng hứa gì, lo mà nhớ mà làm. Để em phát hiện anh ra ngoài léng phéng với ai, em sẽ chạy thẳng về nhà họ Tiêu mà ăn vạ đấy."

"Nào dám nào dám. Anh đội em lên đầu mà sống qua ngày đó. Được rồi, gọi món đi." Thương yêu cô còn không đủ cơ mà. Chỉ là, chọc ghẹo cũng có cái thú vui của nó a.

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra. Hình như anh cũng hơi hơi hiểu cảm giác của Vương Nhất Bác rồi.

Tống Tổ Nhi bị tờ thực đơn lôi kéo, tạm gác lại chuyện kia. "Thấy anh thành thật, tha cho anh một lần."

Bên này ăn uống chơi bời đến vui vẻ. Còn Vương Nhất Bác thì lủi thủi cô đơn ngồi suy ngẫm về cuộc đời.

Tiêu Chiến đưa Tống Tổ Nhi đi ăn uống no nê xong. Lại hộ tống cô đi xem phim. Đến tận tối muộn hai người mới trở về nhà.

Ngày mai Tiêu Chiến không có tiết dạy. Nhưng mà ngày mai có buổi họp của khoa Mỹ thuật, lại còn lời hứa làm đồ ăn cho Vương Nhất Bác nữa. Nghĩ đến người kia lại thấy buồn cười.

Chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên. Màn hình hiển thị tin nhắn từ số lạ. Mở ra thì hết lạ.

'Chiến ca, ngủ chưa? Nhất Bác của anh đây.'

Tiêu Chiến tí thì hộc máu. Cái gì mà của anh chứ? 'Mấy giờ rồi mà còn hỏi?'

'Ngày mai mấy giờ anh đến trường?' Vương Nhất Bác vui vẻ lăn lộn trên giường nhắn tin cùng anh.

'Là muốn hỏi mấy giờ bữa ăn của em tới đúng không?' Anh khẽ hừ mũi bấm bấm trả lời. Còn không tin là cậu không phải vì bữa ăn mới hỏi câu này.

Vương Nhất Bác bên này phì cười. Nếu anh chịu là đồ ăn thì câu hỏi này hỏi đúng rồi nha. 'Không có. Là muốn gặp Chiến ca mà~'

'Được rồi. Ngủ sớm đi. Mai gặp.' Nói chuyện thôi mà cũng không nghiêm túc được mấy câu.

'Ngủ ngon, Chiến ca.'

'Ngủ ngon.'

Cả hai ôm điện thoại đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn dậy rất sớm. Chuẩn bị ba suất ăn. Một suất để lại cho Tống Tổ Nhi, hôm nay cô có tiết học muộn, vẫn là không cần gọi dậy.

Hai suất còn lại đóng hộp mang theo.

Vẫn như hôm trước, Vương Nhất Bác đứng đợi nơi cổng trường. Hôm nay là đồ thể thao màu xanh, rất mát mắt.

"Nhất Bác, sớm."

"Chiến ca, sáng hảo."

Lại vài câu chuyện vụn vặt, cùng nhau vào trường, lại vẫn chỗ ngồi hôm trước, cùng nhau ăn sáng.

Cơ mà ăn xong, Vương Nhất Bác có chút buồn buồn.

Tiêu Chiến có chút lạ lẫm. Hôm qua còn không có giống như này mà. "Sao vậy?" Làm anh lớn vẫn là nên quan tâm em nhỏ có đúng không?

"Chuyện là... Không có gì..." Kiểu như muốn nói lại thôi.

"..." Có biết làm thế càng khiến người ta lo lắng hơn không? "Có chuyện gì có thể nói anh nghe?"

"Ba mẹ đuổi em ra khỏi nhà. Nói em lớn rồi ba mẹ không nuôi nữa." Giọng nói uỷ khuất, như là đứa nhỏ đột nhiên bị đẩy ra khỏi vòng tay bao bọc của ba mẹ.

"Tìm được chỗ ở chưa?" Tiêu Chiến nghĩ cậu chắc cũng không đến nỗi không có đồng bạc nào trong túi chứ? Dù gì cũng làm giảng viên mấy năm. Lương anh kí với trường cũng không phải bèo bọt gì mấy mà. Cậu chắc không thể kém hơn chứ?

"Không có tiền." Thành thật đến khó tin.

"Tiền lương?"

"Mua mô tô, mua nón bảo hiểm, mua lego." Vương Nhất Bác liệt kê đúng ba món đồ yêu thích nhất cho anh nghe.

"..." Tiêu Chiến chưa thấy ai như thằng nhóc đang ngồi cạnh mình. "Vậy em tính sao?" Cũng không thể ngủ ngoài đường. Ba mẹ cậu chắc cũng không nỡ để cậu lang thang đầu đường xó chợ chứ?

Vương Nhất Bác im lặng. Một lúc sau mới khe khẽ trả lời. "Ngủ bến xe buýt chắc không bị cấm đâu nhỉ?" Gần trường có cái bến xe buýt, cũng có mái che, ghế chờ. Muộn muộn ra ngủ nhờ chắc cũng không sao.

Tiêu Chiến nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác nằm còng queo trên mấy chiếc ghễ cũ, run rẩy trong gió lạnh mùa thu. Nghĩ thôi cũng thấy tội nghiệp rồi. "Đến nhà anh đi. Còn một phòng trống."

"Anh cho em ở chung sao?" Vương Nhất Bác mắt lấp lánh nhìn anh.

"Không. Cho thuê." Nếu không cậu sẽ dùng hết tiền mua mấy thứ đồ kia mất. Anh nghĩ sau này nên dạy lại cậu cách tiêu tiền, phải có tiền tiết kiệm thì sau này mới sống tốt được.

"Được a~"

Tiêu Chiến trở về văn phòng khoa Mỹ thuật để tham gia cuộc họp. Hoàn toàn không thấy được khuôn mặt đắc ý của Vương Nhất Bác ở phía sau.

"Mẹ, con muốn dọn ra ngoài. Mẹ bảo ai mang giúp vali trong phòng đến trường giúp con." Vương Nhất Bác lập tức điện thoại cho mẹ Vương.

"Ra ngoài? Muốn quậy cái gì? Có nhà không ở lại muốn chạy ra ngoài?" Mẹ Vương cũng chẳng hiểu trong đầu thằng con trai mình chứa cái gì nữa. Toàn làm ba cái chuyện quái đản.

Đúng. Làm gì có ai đá Vương Nhất Bác ra khỏi nhà đâu. Là cậu tự biên tự diễn thôi à. Vali cũng tự mình chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chính là muốn đến chỗ Tiêu Chiến ăn ké ở ké.

Chẳng phải có câu nhất cự li nhì tốc độ sao? Tốc độ thì Vương Nhất Bác có thừa, vậy nên cự li cũng cần phải rút ngắn lại. Hôm qua cậu đã trằn trọc suy đi tính lại, cảm thấy nếu là Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ thu lưu cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác tính chuẩn rồi.

"Đến ở với con dâu tương lai của mẹ."

"..." Mẹ Vương bị Vương Nhất Bác doạ. "Thật?" Cái này không biết có đáng tin không nữa? Mới mấy hôm trước kêu có đối tượng, làm gì mà nhanh thế đã...

"Thật."

Cuộc nói chuyện cứ thế mà kết thúc. Một lúc sau đã thấy có người đem vali đồ đạc của Vương Nhất Bác tới cổng trường.

Tiêu Chiến họp xong chuẩn bị về thì thấy Vương Nhất Bác đợi bên ngoài từ bao giờ, bên cạnh còn có cái vali rất to. Anh không biết là cậu vác vali đến trường từ bao giờ đấy.

"Đi thôi." Tiêu Chiến nhận mệnh. Cũng chỉ là thêm một miệng ăn thôi mà. Anh lo được.

Tống Tổ Nhi ở tầng 2. Phòng sách và phòng vẽ của Tiêu Chiến cũng ở trên tầng 2. Phòng của Tiêu Chiến ở tầng 1. Bên cạnh vẫn còn phòng trống. Phòng này để thi thoảng ba mẹ Tiêu có qua thì nghỉ lại.

"Em ở phòng này." Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác thay ga trải giường mới. Lại giúp cậu xếp đồ vào tủ.

Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Phòng ngay cạnh anh, rất tốt. "Em muốn đi mua đồ dùng cá nhân." Vali mà Vương Nhất Bác đóng gói chỉ có quần áo với giày thôi, không có nhét đồ dùng cá nhân vô.

"Được." Tiêu Chiến lại lật đật dẫn Vương Nhất Bác đi sắm đồ.

Đi mua đồ với Tiêu Chiến cũng rất vui. Đồ ở nhà thì toàn do mẹ Vương chuẩn bị nên Vương Nhất Bác chẳng biết gì. Lúc mua đồ cứ thấy cái gì đắt thì lấy.

"Em, mua đồ cái kiểu gì thế?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chọn đồ mà méo miệng. Thằng nhóc này không xem xét một chút nào đã chọn luôn. Còn không biết có phù hợp với mình không nữa.

Thấy anh nhíu mày bên cạnh, Vương Nhất Bác lập tức dừng tay. Nhìn lại giỏ hàng của mình, vẫn không phát hiện ra cái gì. Lại ngước mặt nhìn anh.

"Trả lại hết đi." Giọng điệu bất lực.

"..." Không hiểu gì nhưng vẫn là mang từng món trả lại đúng vị trí giá hàng. Cho đến món cuối cùng.

"Mua đồ dùng cá nhân phải chọn sao cho phù hợp với mình. Sao em có thể chọn bừa chọn bãi như thế chứ?" Tiêu Chiến lại mất công giảng giải lại từng chút từng chút, giúp Vương Nhất Bác chọn lại đồ.

Đang đợi tính tiền thì điện thoại kêu. Tống Tổ Nhi gọi tới.

Tiêu Chiến hoàn toàn quên báo chuyện để Vương Nhất Bác đến ở cùng. Hôm trước thấy hai người có vẻ hơi căng thẳng mà anh chưa có kịp hỏi. Bây giờ...

"Anh đây." Có chút lo lắng nhận điện thoại.

"Anh đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?" Lúc cô đến trường thì anh đang họp. Không có gặp được anh. Cô hết tiết học chạy đi tìm anh thì biết anh đã về rồi. Mà cô về đến nhà lại không thấy anh đâu.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác bên cạnh. Cậu đang cặm cụi xem mấy món đồ đã chọn. Có vẻ rất hứng thú.

Bịt lại điện thoại, quay qua nói với Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, em ở lại tính tiền, anh ra ngoài nghe điện thoại chút nha?" Anh cần nói chuyện với Tống Tổ Nhi. Nếu không lát về nhà, cô lại làm loạn lên, Vương Nhất Bác có thể sẽ vì thế mà xách vali đi ở bờ ở bụi mất.

"Được a~" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Chiến ra đến ngoài mới bỏ tay ra.

"Alo? Chiến Chiến? Alo?" Tống Tổ Nhi bên kia còn tưởng là bên anh bị sao. Gọi liên tiếp mà không thấy có người trả lời.

"Tổ Nhi, có chuyện này cần nói với em." Anh không biết phải nói sao đây.

"Chuyện gì?" Giọng điệu này của Tiêu Chiến khiến cô có chút hồi hộp. Anh có bao giờ nói chuyện dè dặt thế này đâu?

"Cái đó... anh cho bạn ở nhờ phòng trống kia rồi." Trước sau gì cũng phải nói thôi à.

"Bạn anh?" Có bạn bè nào của anh không có nhà cửa cần ở nhờ sao? Sao cô không biết nhỉ?

"Nhất Bác." Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.

"..." Tống Tổ Nhi nghe được cái tên kia lập tức buông tay làm rơi luôn điện thoại. Thủ đoạn của Vương Nhất Bác kia thật đúng là. Mới đó đã lừa được Tiêu Chiến cho ở chung nhà rồi.

"Tổ Nhi?" Im lặng là phản ứng đáng sợ nhất đấy.

Tống Tổ Nhi cố dặn mình bình tĩnh, nhặt lại điện thoại. "A, là Vương lão sư à?" Cô muốn mua tên lửa, buộc Vương Nhất Bác lên đó, phóng ra khỏi vũ trụ này luôn.

"Em, không sao chứ?" Ngập ngừng xác nhận lại thái độ của Tống Tổ Nhi. Anh không muốn vì chuyện này mà cô giận anh đâu.

Nếu có thể, Tống Tổ Nhi rất muốn nói không. Cơ mà, Tiêu Chiến ngốc như vậy, làm sao phát hiện ra mục đích của Vương Nhất Bác chứ? "Không sao. Em không sao."

"May quá. Vậy tối nay cùng ăn bữa cơm nhé." Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

"Được." Tống Tổ Nhi quyết định lập kế hoạch triệt hạ Vương Nhất Bác triệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top