Chap 21

Lưu Hải Khoan chưa nói hết câu đã doạ Tiêu Chiến chết khiếp. Vội vàng ngắt lời "Tai nạn? Nhất Bác gặp tai nạn?"

"Bị thương một chút. Không nguy hiểm lắm, nhưng chưa có tỉnh lại." Bác sĩ cũng mới chỉ thông báo như vậy. Lưu Hải Khoan còn phải xử lí hết việc công mới chạy về xem được.

"Bây giờ em ấy ở đâu?" Tiêu Chiến bình tĩnh không nổi rồi.

Vương Nhất Bác gặp tai nạn. Trong đó cũng là lỗi của anh. Nếu anh không huỷ hẹn với cậu. Hai bọn họ sẽ đi ăn, đi xem phim. Cậu sẽ không tới trường đua, cũng sẽ không gặp chuyện.

"Bệnh viện." Sau khi gặp sự cố thì Vương Nhất Bác được đưa ngay tới bệnh viện. Hiện tại cũng tính là không sao rồi. Chỉ là thuốc mê chưa hết tác dụng nên chưa có tỉnh lại.

Nghe tới bệnh viện, mắt Tiêu Chiến cũng mờ đi. Trái tim trong lồng ngực đột nhiên thắt lại, hơi thở cũng khó khăn hơn.

"Đi xem thử đi. Có lẽ A Bác cũng muốn nhìn thấy cậu khi nó tỉnh lại." Thằng nhóc kia chẳng được tích sự gì hết. Cua người ta chưa xong mà tự làm mình bị thương đến mức này. Quả nhiên là tuổi trẻ bồng bột.

"Chuyện ở trường tôi sẽ sắp xếp giúp." Coi như tận trách lắm rồi đấy. Làm anh khó lắm, có ai hiểu cho?

Tiêu Chiến run rẩy vẫy taxi tới bệnh viện. Trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh nhanh gặp được cậu.

Vội vàng vào trong, theo số phòng mà Lưu Hải Khoan nói mà chạy tới. Gấp đến mức đầu cũng chảy đầy mồ hôi rồi.

Vương Nhất Bác nằm phòng vip tầng 5. Tiêu Chiến đợi thang máy không nổi, lật đật tìm thang bộ leo lên. Chân dài có khác, tốc độ còn nhanh hơn thang máy.

Tới được trước cửa phòng bệnh. Chẳng thể dừng lại điều hoà nhịp thở hỗn loạn. Cũng quên luôn phép tắc. Một cái đẩy cửa liền vào trong.

Tiêu Chiến cùng người trong phòng nhìn nhau. Đơ mất 3 giây.

"Xin lỗi, cháu thất lễ rồi." Vội vàng cúi gập người xin lỗi.

"A Chiến phải không? Mau tới." Mẹ Vương đứng dậy khỏi ghế ngồi. Nhìn bộ dạng gấp đến làm bản thân nhếch nhác của Tiêu Chiến. Trong lòng là một mảnh ấm áp.

Vội vã bước tới, dừng trước mặt mẹ Vương, chân tay luống cuống không biết làm sao cho phải. Rất muốn lập tức tới bên cạnh giường xem Vương Nhất Bác thế nào rồi. Nhưng có mẹ Vương ở đây, Tiêu Chiến lại không dám hành động lỗ mãng.

"Nhất Bác. Em ấy sao rồi ạ?" Từ góc độ này nhìn vào, chỉ thấy Vương Nhất Bác nằm yên lặng trên giường. Khuôn mặt bị dán băng mấy chỗ. Trên người, cậu mặc đồ bệnh nhân rồi nên anh không thấy vết thương nào cả.

"Chắc cũng sắp tỉnh rồi. Con trông nó một chút nhé. Mẹ ra ngoài gặp bác sĩ." Bước sang một bên nhường chỗ cho Tiêu Chiến. Người này mẹ Vương chấm rồi. Kiểu gì cũng sẽ bảo con trai bà tìm cách mà mang người về.

"Vâng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn vâng lời, không để ý tới cách xưng hô có chút quá mức của mẹ Vương.

Đợi mẹ Vương ra ngoài rồi mới tiến lại phía giường. Đau lòng đưa tay chạm vào khuôn mặt có chút tiều tuỵ. Bạn nhỏ mới hôm qua còn hoạt náo như vậy, luyện tập vũ đạo hăng say như vậy. Mới chỉ qua một đêm liền an tĩnh nằm nơi đầy mùi thuốc sát trùng này.

"Nhất Bác..."

"Cún con... xin lỗi..." Viền mắt cay cay, giọng cũng nghẹn đi.

Là lỗi của anh. Nếu không phải tại anh chắc chắn giờ này cậu vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ. Nếu không phải tại anh, những vết thương kia làm sao có thể xuất hiện.

Tiêu Chiến ngồi một bên, mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường, một giây chẳng rời. Trong lòng là một đại dương dậy sóng. Những suy nghĩ cứ thi nhau cuốn lấy như mớ bòng bong gỡ không ra.

Tình cảm của bản thân, Tiêu Chiến cảm thấy cũng đến lúc cần đối diện rồi.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người ê ẩm. Thứ cuối cùng cậu nhớ được là mô tô đột nhiên mất lái, lao thẳng vào thanh chắn an toàn bên sườn đường đua. Vào giây phút đó, thứ duy nhất cậu thấy, chính là anh.

Đau đớn trên người khiến Vương Nhất Bác khó chịu vô cùng. Mí mắt nặng trịch, cố gắng mãi mới hé mắt ra được.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến thấy người trên giường hé mắt nhìn anh. Tâm cũng hoảng loạn, vội vàng muốn chạy đi tìm bác sĩ.

Mặc dù mắt còn chưa thích ứng được ánh sáng, nhìn mọi thứ đều hơi mờ. Nhưng Vương Nhất Bác lại thấy rõ ràng khuôn mặt của Tiêu Chiến. Ánh mắt đỏ hoe, tràn đầy lo lắng, sau đó là mừng rỡ.

Nhấc cánh tay đau buốt, nắm tay anh giữ lại. "Chiến ca, đừng đi." Lẽ ra cậu nên nói lời này từ lúc ấy. Khi Tiêu Chiến nói sẽ đi cùng Tuyên Lộ, Vương Nhất Bác đáng lí ra không nên gượng gạo mà nói không sao. Nên giữ anh lại mới đúng.

Giọng nói yếu ớt của Vương Nhất Bác như con dao găm thẳng vào tâm Tiêu Chiến. Đau lòng. "Không đi. Không đi đâu cả. Anh ở đây với em." Đưa hai tay nắm lấy cánh tay còn cắm kim truyền dịch của Vương Nhất Bác. Cố nén không cho nước mắt rời khỏi viền mi.

Đợi đến khi Tiêu Chiến lại an ổn ngồi bên cạnh giường rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới thả lỏng người.

"Nước." Cổ họng có chút khô rát. Khó chịu. Hướng ánh mắt đáng thương về phía Tiêu Chiến bên cạnh.

Tiêu Chiến lập tức chạy đi rót nước cho tiểu tổ tông kia. Anh phải cố gắng coi sóc cậu cho tốt, trả lại một Vương Nhất Bác bình bình an an.

Đặt ly nước một bên, cẩn thận giúp Vương Nhất Bác kê thêm gối sau lưng cho cậu ngồi dậy. Sau đó mới đặt ly nước ấm vào tay cậu.

"Tay đau." Vương Nhất Bác hơi run tay, ly nước còn chưa cầm tới đã muốn đổ luôn.

Tiêu Chiến vội vàng giữ lấy. Vương Nhất Bác hiện tại đúng là chẳng làm nổi việc gì. Cả cơ thể như vừa bị xe tải lướt qua một lần, chỉ muốn nằm luôn cho rồi.

"Anh giúp em." Nhẹ nhàng lại cẩn thận, đưa cốc tới bên miệng Vương Nhất Bác. Giúp cậu uống từng ngụm nhỏ. Đến khi cốc hết nước mới dừng.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác kéo lấy tay anh, khuôn mặt uỷ khuất vô cùng.

"Ừ." Có phải khi bị bệnh ai cũng đều hoá trẻ nhỏ không. Bạn nhỏ Vương còn học người ta làm nũng nữa này.

"Anh thích ai? Tống Tổ Nhi? Tuyên Lộ? Rốt cuộc ai mới là bạn gái anh?" Nhân cơ hội này hỏi cho rõ ràng một lần. Đặc quyền của bệnh nhân chẳng phải để làm mấy chuyện này sao?

Mắt Tiêu Chiến mở to đến mức sắp lọt ra ngoài luôn. Vương Nhất Bác vừa hỏi cái gì thế? Cái gì mà bạn gái? Lại còn có Tổ Nhi với a tỷ là sao?

"Anh không..."

Lời tới bên miệng thì bị tiếng mở cửa cắt ngang. Cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác đồng thời quay sang.

"Halo~ Không làm phiền hai người chứ?" Tào Dục Thần thò đầu vào trong, khuôn mặt hiền lành vô tội.

"Không có, em vào đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng thoát khỏi cái nắm tay của Vương Nhất Bác. Trước mặt người ngoài vẫn cần giữ chút mặt mũi nha. Anh còn biết ngại đấy.

"Nghe cô nói em bị thương. Anh thay mặt mấy đứa nhóc ở trung tâm đến xem." Học viên trong trung tâm sắp làm loạn đến nơi rồi. Nghe tin Vương Nhất Bác bị tai nạn ai ai cũng muốn tới thăm. Tào Dục Thần cản mãi mới được.

Vương Nhất Bác một chút vui vẻ cũng chẳng có. Thời gian làm đại sự của cậu sao lúc nào cũng có bóng đèn xuất hiện hết vậy?

"Không sao. Anh về trung tâm đi." Đuổi khách trắng trợn.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ nhìn cậu lắc đầu. Tào Dục Thần cũng là có ý tốt đến thăm mà, sao có thể nói chuyện không chút khách khí thế được.

"Em vào đi. Nhất Bác vừa tỉnh lại thôi. Để anh đi gọi bác sĩ." Nói với Tào Dục Thần xong lập tức quay sang chặn đứng ý định phản đối của Vương Nhất Bác. "Ngoan, anh đi rồi về."

Vương Nhất Bác xụ mặt, vẫn là gật đầu.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi Tào Dục Thần mới sà xuống hỏi han. Cơ mà không phải hỏi han sức khoẻ của Vương Nhất Bác. Là tò mò chuyện khác cơ.

"Tiêu Chiến là thế nào đấy?" Đừng có nói là bạn bè. Hôm trước anh nghe mấy người trong trung tâm đồn là Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến tới. Giấu trong phòng tập riêng. Còn chôm đồ ăn của anh mang đi cho người ta.

Ai làm việc đó cũng có thể coi là bình thường. Trừ Vương Nhất Bác. Nói Tiêu Chiến chỉ là bạn bình thường, đứa nhóc 3 tuổi cũng không tin.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt hóng hớt của Tào Dục Thần, nhìn rất ghét. "Chuyện của anh à?"

"Quan tâm thôi mà."

"Là..."

Đúng lúc Vương Nhất Bác định khai ra thì cửa phòng lại mở. Tiêu Chiến, mẹ Vương, còn có y tá bác sĩ.

Ào ào kéo vào, Tào Dục Thần nép sang một bên, tiếc nuối. Khi nãy suýt tí nữa là khai thác được tin mật rồi.

"Tình trạng của bệnh nhân cũng ổn định rồi. Ở viện theo dõi thêm 2 ngày có thể xuất viện. Tránh vận động mạnh là được." Bác sĩ khám xong thì lại ào ào kéo đi.

"A Bác, có thấy đói không? Mẹ đi mua cháo cho con." Mẹ Vương vui mừng nhìn Vương Nhất Bác đã tỉnh. Cũng may là không sao rồi.

"Để con đi mua. Dì ở lại với Nhất Bác đi." Tiêu Chiến vội vàng tiếp lời.

"Chiến ca..." Cậu là muốn Tiêu Chiến ở cùng mà. Sao có người khác xuất hiện là anh tìm cách chạy không vậy chứ?

"Được rồi. Mẹ đi mua cho. A Chiến ở lại trông chừng thằng nhóc này nhé." Làm mẹ còn không hiểu được tính con trai mình sao. Trước khi rời đi còn đá lông nheo cho Vương Nhất Bác. Ý chính là nợ mẹ Vương một lần đó nha.

"Anh rảnh lắm sao?" Vương Nhất Bác thờ ơ nhìn Tào Dục Thần. Còn định làm bóng đèn đến bao giờ nữa?

Tào Dục Thần tự chỉ tay vào mình, ngạc nhiên "Anh á?" Đến thăm bệnh thì dĩ nhiên là có thời gian rồi. Sao lại hỏi vậy?

Tào Dục Thần ngây thơ nào có hay mình bị ghét bỏ.

"Mau về báo cáo tình hình với mấy người kia đi." Sự có mặt của Tào Dục Thần cản trở Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương. Chẳng lẽ phải nói toạc ra à?

"Nhưng mà..." Còn chưa hỏi được gì mà. Tủi thân nhìn Tiêu Chiến.

Tiếc là Tiêu Chiến đang bận rộn gọt hoa quả, hoàn toàn không để ý cuộc trò chuyện bên này. Nếu không Vương Nhất Bác chả bị mắng mấy lần rồi ấy chứ.

"Nhưng nhị gì nữa. Về đi." Nói nhẹ không nghe cứ phải để người ta gắt.

"..." Tào Dục Thần đáng thương, bị đuổi không thương tiếc. Đành lê tấm thân đơn côi đi chào tạm biệt Tiêu Chiến.

Trước khi khép lại cửa phòng bệnh, quay lại ai oán nhìn Vương Nhất Bác. "Chúc em mau khoẻ."

Tiêu Chiến tí thì sặc nước bọt. Chúc người ta mau khoẻ gì mà như kiểu chúc người mình yêu hạnh phúc bên người khác vậy?

"Chiến ca, chuyện khi nãy..." Vừa định nhắc lại câu hỏi lúc trước, ai dè cửa phòng bệnh lại bị mở ra làn nữa.

"A Bác/ Nhất Bảo."

Bóng đèn họ Tào vừa khuất bóng. Lập tức tới thay bằng hai cái bóng đèn khác.

"Lưu hiệu trưởng, Đại lão sư." Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy đón người.

Chỉ có Vương Nhất Bác là xụ mặt ra. Sắp tức chết bệnh nhân như cậu rồi đấy. Và câu hỏi của Vương Nhất Bác vẫn mãi không có cơ hội hỏi lại lần nào nữa.

Bỏ lại phòng bệnh náo nhiệt. Chạy đi an ủi tâm hồn bị tổn thương của Tào Dục Thần một chút.

Tào Dục Thần bước từng bước chân buồn bã rời khỏi bệnh viện. Biết được Vương Nhất Bác bình an, nhưng chưa biết được nội tình muốn biết. Đám ở trung tâm kiểu gì cũng nói anh là kẻ thất bại. Quá nhục rồi.

Đi đường mà mặt cũng muốn dán luôn xuống đất cho rồi.

Từ bên ngoài, một cơn gió ào chạy vào. Đâm sầm vào người Tào Dục Thần. Đương nhiên là bị ngã. Đừng hỏi tại sao ngã, mô típ drama tình cảm chẳng phải đều có cảnh này sao?

Đụng ngã con gái nhà người ta, Tào Dục Thần tuy cũng bị đau, nhưng cũng lập tức đưa tay đỡ người kia dậy. Miệng liên tục xin lỗi. "Cô có sao không? Có bị đau ở đâu không? Xin lỗi. Là tôi không để ý đường."

"Không sao. Không sao. Tôi cũng đang..." Từ vội còn chưa kịp nói ra. Ngẩng mặt lên bắt gặp khuôn mặt kia.

"Là cậu???/ Là chị????" Cả hai đồng thanh hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top