Chap 14

Qua một lúc sau, Vương Nhất Bác dần buông lỏng cánh tay, nghiêng người nằm lại chỗ cũ. "Xin lỗi. Em có chút chuyện không vui." Với Tiêu Chiến bây giờ, có lẽ cậu cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi. Vẫn chưa đến lúc thổ lộ tình cảm này, sẽ doạ anh sợ.

Nhưng trong lòng Vương Nhất Bác lại đột nhiên thông suốt. Yêu là như vậy đấy, không còn cách nào khác.

Mặc dù biết trong lòng anh có người khác, nhưng vẫn muốn một lần đặt cược tất cả. Ánh mắt của anh, nụ cười của anh, cả hơi ấm của anh, tất cả cậu đều muốn.

Tiêu Chiến bị doạ nãy giờ còn ngơ ngẩn, vẫn giữ nguyên tư thế, mắt trừng trần nhà đến cay xè, nước mắt cũng chảy ra.

Không gian rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đặt nơi đầu giường.

Sáng hôm sau, trong nhà họ Tiêu đón chào hai chú gấu trúc đẹp trai.

"Hai đứa, ngủ không ngon sao?" Khoé môi mẹ Tiêu giật giật. Nhìn hai đứa trẻ này thấy thảm thương quá đi. Một chút sức sống cũng chẳng có.

"Con lạ giường." Vương Nhất Bác nhắm mắt nói bừa.

"..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể tin. Hôm trước cậu ngủ nhà anh, chẳng phải ngủ rất ngon đó sao? Bây giờ dám lấy lí do lạ giường ra loè người lớn. Giỏi, rất giỏi, cực kì giỏi.

"A Chiến?" Vương Nhất Bác nói lạ giường thì còn được. Chẳng lẽ con trai bà, ngủ trong phòng cũ của nó lại cũng lạ giường.

"Ngủ hai người nên không quen." Lại thêm một thanh niên nói dối không chớp mắt.

Lần này là Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh. Cũng là ánh mắt tin không nổi. Hôm trước hai người ngủ chung không phải rất tốt sao? Anh còn quên luôn báo thức đó thôi. Vậy mà bây giờ lại bảo là ngủ chung nên không quen. Lại đổ hết tội lỗi cho cậu.

"Haha..." Mẹ Tiêu cười trừ, nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lườm qua lườm lại, cũng không biết nói gì. Ôi, tuổi trẻ, thật tốt.

"Ba đâu mẹ?" Tiêu Chiến ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ba Tiêu đâu.

"Ra ngoài mua chút đồ. Hai đứa vào ăn sáng đi, ba dọn sẵn rồi đấy." Đuổi được hai nhóc con nói dối vào phòng bếp, mẹ Tiêu lại len lén lấy điện thoại ghi chú lại vài điều. Ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi vào bàn, ai nấy đều tự giác ăn phần của mình. Nhìn cũng chẳng nhìn đối phương, mắt dán chặt xuống món ăn. Cơ mà món ăn vị gì cũng chẳng phân biệt được.

Đến khi ăn xong, lại bắt đầu không khí ngột ngạt.

"Chiến ca./ Nhất Bác."

Hai người đồng thời ngẩng mặt nhìn nhau, gọi tên người kia. Sau đó, phì cười. Chuyện đêm qua hai người hiểu ý mà không nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác chưa thể nói. Tiêu Chiến chẳng thể hỏi. Cứ vậy mà chôn vùi cảm xúc chưa biết tên ấy tận sâu trái tim.

Vương Nhất Bác có lịch tập luyện ở trường đua mô tô, ăn sáng xong đành chào tạm biệt mẹ Tiêu rời đi trước.

Lúc Vương Nhất Bác đi, mẹ Tiêu còn lưu luyến hơn cả lúc Tiêu Chiến dọn ra ở riêng nữa. Dặn dò đủ kiểu, còn nói thi thoảng rảnh thì đến thăm bà.

"Chiều xong việc em qua đón anh." Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng nói. Vẫn sợ anh suy nghĩ chuyện đêm qua, sẽ tạo thành khoảng cách giữa hai người.

"Được." Trái với sự lo lắng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Ánh mắt thì vẫn luôn dịu dàng như thế.

Chiếc taxi biến mất nơi góc rẽ, lúc này Tiêu Chiến mới vào nhà.

"A Chiến, lại đây nói chuyện với mẹ một chút." Mẹ Tiêu an nhàn ngồi sofa nghỉ dưỡng, còn có đĩa trái cây đã cắt gọt cẩn thận đặt trên mặt bàn.

Ngồi xuống bên cạnh mẹ Tiêu, cúi đầu xem xét vết thương ở chân của bà, thấy ổn mới an tâm ngồi lại đoàng hoàng.

"Mẹ có gì muốn nói a?" Từ lúc về nhà đều thấy mẹ Tiêu cứ thấp thỏm như muốn nói lại thôi. Cũng phục bà giữ sang tận hôm nay mới hỏi.

Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến, có chút ngập ngừng. Sau cùng vẫn đánh liều mà hỏi. "Con và Tổ Nhi, ở bên đó vẫn tốt chứ?"

"Tụi con vẫn tốt. Mẹ không cần lo lắng, tính cách Tổ Nhi có hơi bướng bỉnh, nhưng vẫn rất nghe lời." Nắm tay mẹ Tiêu vỗ nhẹ an ủi. Tiêu Chiến đã tự hứa sẽ chăm sóc Tống Tổ Nhi thật tốt. Vì vậy, anh tuyệt đối không để cô phải chịu bất cứ uỷ khuất nào.

"Cái đó. Tổ Nhi cũng đã trưởng thành rồi, con cũng nên suy nghĩ về tình cảm của mình đi chứ?" Cũng không thể cứ mãi như bây giờ được.

Tiêu Chiến có chút mờ mịt. Chuyện tình cảm của anh? Chuyện này đã rất lâu rồi anh không có nghĩ đến nữa. Luôn tự nhủ phải cố gắng thương yêu, chăm sóc Tống Tổ Nhi, bù đắp lại khoảng thời gian đó.

"A Chiến, con nghe mẹ nói. Chuyện năm đó không phải lỗi của con. Con cũng không có trách nhiệm phải trói buộc mình lại. Mẹ tin ngay cả Tổ Nhi cũng không mong muốn điều đó." Đau lòng xoa đầu Tiêu Chiến. Bà không ngờ quyết định của vợ chồng bà năm ấy lại khiến cho cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến trở thành như vậy.

"Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại..."

"Nếu gặp được người phù hợp, mẹ chỉ là không mong con vì bất cứ lí do gì mà bỏ lỡ." Người làm cha làm mẹ, đến cái tuổi này rồi, điều mong muốn nhất chính là nhìn thấy con cái có người bên cạnh, cùng chia sẻ.

Tiêu Chiến luôn sống tự lập, dù khó khăn hay mệt mỏi đến mấy cũng chẳng nói nửa lời. Như thế lại càng khiến bà đau lòng.

Tiêu Chiến ôm lấy mẹ Tiêu, nhẹ nhàng an ủi "Con biết. Sẽ không để mẹ lo lắng nữa." Chỉ là tạm thời, người phù hợp... Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bị doạ không nhẹ.

"Đứa bé ngốc."

Cả chiều Tiêu Chiến chỉ quanh quẩn bên mẹ Tiêu, còn giúp bà đan nốt chiếc khăn còn dang dở.

Khung cảnh có chút giống khi Tiêu Chiến còn ở nhà. Rảnh rỗi là sẽ phụ mẹ Tiêu việc nhà, học mấy việc lặt vặt. Cũng vì thế mà kể cả nấu ăn hay đan lát Tiêu Chiến đều làm rất tốt. Điển hình của thanh niên lên được phòng khách, xuống được nhà bếp.

Đến chiều tối thì Vương Nhất Bác chạy mô tô tới. Mẹ Tiêu đành phải thả cả hai về bên kia, có lẽ là Tổ Nhi cũng lo lắng rồi.

Tiêu Chiến nhìn mô tô của Vương Nhất Bác, nuốt nước bọt, tim đập dồn dập, có chút sợ.

Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm giúp Tiêu Chiến, tiếu ý đong đầy trong ánh mắt. "Em sẽ chạy chậm. Đừng sợ."

"Ai sợ chứ? Không phải anh." Để bạn nhỏ kém mình tận 6 tuổi nói như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên là không chấp nhận. Vẫn là cứng miệng phản bác.

Vương Nhất Bác nhịn cười leo lên xe, quay qua nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến mím chặt môi, phóng lao đành theo lao, anh dũng trèo lên xe của Vương Nhất Bác.

Chạy được một đoạn Tiêu Chiến mới bình tâm lại được. Giữ đúng lời hứa, Vương Nhất Bác chạy xe với vận tốc rùa bò. Còn bị mấy nhóc con đạp xe đạp vượt mặt, quay lại cười đểu không ít lần.

Cũng đúng. Cả một cái phân khối lớn như vậy, lại chạy từ từ, từ từ trên đường. Người đi bộ trông thấy còn cười nói chi mấy đứa quỷ nhỏ học sinh.

Tiêu Chiến về đến nhà, nhìn đồng hồ cũng hơn 5 giờ rồi mà không thấy bóng dáng Tống Tổ Nhi đâu.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo hiển linh liền. Điện thoại Tiêu Chiến reo từng hồi.

"Tổ Nhi? Đi học chưa về sao?" Có chút lo lắng, lịch học của cô anh đều nắm rõ, giờ này đã sớm tan trường rồi mới đúng.

"Chiến Chiến, mẹ Tiêu gọi em qua nhà. Anh đã về rồi à?" Tống Tổ Nhi đến nhà họ Tiêu thì lại được biết Tiêu Chiến cũng vừa rời đi. Đúng là trời trêu ngươi.

"Anh vừa về. Vậy qua đó chơi với mẹ mấy hôm đi. Mấy ngày tới em được nghỉ mà đúng không?" Cũng lâu cô chưa ghé nhà. Mẹ Tiêu bị thương ở nhà một mình sẽ rất chán, có Tống Tổ Nhi bồi chắc sẽ vui hơn.

Tống Tổ Nhi ngậm ngùi. Số phận trớ trêu như vậy cô có cách thay đổi sao? "Được rồi. Ở nhà nhớ cẩn thận." Muốn nói thẳng toẹt ra là tránh xa Vương Nhất Bác ra, giữ thân cho chắc. Nhưng không nói được.

"Ngốc. Nói chuyện với ba mẹ nhiều một chút nghe chưa? Đừng bướng." Nhẹ giọng nhắc nhở. Anh cũng muốn quan hệ của ba mẹ Tiêu và Tống Tổ Nhi thân thiết hơn chút nữa.

"Được. Tất cả nghe anh." Nếu là lời Tiêu Chiến nói, Tống Tổ Nhi sẽ ngoan ngoãn vâng theo.

Cúp điện thoại. Nhìn sang Vương Nhất Bác đang cặm cụi chơi game bên cạnh. Cảm thán một hơi. Nhà anh toàn trẻ con a.

"Đừng chơi nữa. Đi tắm đi. Anh đi làm cơm." Trẻ con không nên nghịch điện thoại nhiều, phải ăn cơm đúng giờ thì mới mạnh khoẻ được.

"Em rửa rau giúp anh." Vương Nhất Bác nghe anh nói liền thoát game, vẫn là muốn phụ giúp anh một chút.

"Hôm nay không có rau phải rửa. Em mau đi tắm đi." Tiêu Chiến có chút suy nghĩ về lệnh cấm Tống Tổ Nhi vào bếp. Băn khoăn có nên áp dụng cho cả Vương Nhất Bác hay không.

Bị ghét bỏ, Vương Nhất Bác đành lủi thủi về phòng. Được cái là bây giờ nhà chỉ còn có anh và cậu, thoải mái nha.

Tiêu Chiến vào bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh tìm đồ nấu ăn. Chợt nhớ ra hôm nay là ngày đi mua đồ mà anh quên béng mất. Thôi thì ngày mai đi làm về rồi đi mua đồ sau vậy.

Ba món mặn một món canh. Vương Nhất Bác tắm rửa xong xuôi thì Tiêu Chiến cũng làm xong bàn đồ ăn cho hai người rồi.

"Chiến ca siêu nha. Nấu ăn ngon hơn mẹ em nữa." Mẹ Vương đang mải xem drama Hàn Quốc thì hắt xì một cái, không biết là do lạnh, hay là bị đứa nào nói xấu nữa.

"Dẻo mỏ. Ăn nhanh không nguội hết bây giờ."

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả mới về phòng đi tắm.

Trong lúc đợi Tiêu Chiến tắm rửa xong, Vương Nhất Bác đi đi lại lại suy nghĩ xem làm gì tiếp theo. Thời gian trước giờ ngủ còn nhiều, không nên lãng phí.

"Chiến ca, đi xem phim không?" Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác liền nhảy ra chắn đường. Doạ anh giật nảy.

"Nhóc con, anh yếu tim đấy." Học đâu cái kiểu xuất hiện bất thình lình thế không biết. Tiêu Chiến cảm thấy thân mình già yếu chịu không nổi kích thích đâu.

"Đi xem phim nha. Vẫn còn sớm nè~" Chìa tay đeo đồng hồ cho Tiêu Chiến xem. Cũng không muộn, nhưng có còn sớm nữa đâu.

"Anh còn phải soạn giáo trình. Không đi." Thẳng thừng từ chối.

Vương Nhất Bác cảm thấy tổn thương quá. Tiêu Chiến lại có thể phũ cậu như vậy. Đau lòng chết người rồi.

"Đi dạo thì được." Nhìn khuôn mặt hờn dỗi của Vương Nhất Bác, chỉ thấy buồn cười.

"Được. Đi dạo thì đi dạo." Còn hơn là ở nhà. Đi dạo vừa tiêu cơm vừa trò chuyện cũng được mà.

Cả hai sóng bước bên nhau dưới ánh điện vàng ấm áp. Không khí buổi tối có chút tịch mịch, có thể nghe rõ từng hơi thở của gió qua những tán lá trên cây.

Tiêu Chiến xoa hai tay có chút lạnh vào nhau. Khi nãy ra ngoài quên không đeo bao tay, áo khoác lại chẳng có túi để mà đút vô. Thật thảm.

"Lạnh à?" Vương Nhất Bác để ý thấy anh chà chà tay nãy giờ.

"Có chút chút." Tiêu Chiến cười ngốc, rúc sâu vào cổ áo tìm chút hơi ấm.

"Cho anh." Đưa cho anh một chiếc găng tay.

"..." Có còn hơn không, Tiêu Chiến nhận lấy mang vào.

"Tay kia." Vương Nhất Bác xoè tay ra trước mặt anh.

Khi Tiêu Chiến học cậu xoè tay ra, Vương Nhất Bác bao trọn tay anh trong tay mình. Lập tức đưa vào túi áo khoác của cậu.

"..." Tiêu Chiến bị hành động này của cậu làm cho sững người mất mấy giây. Từ tai đến cổ đột ngột nóng lên. Nóng đến trái tim cũng phải thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top