9

Sáng mai thức dậy, đối diện Tiêu Chiến là Montmartre vào ban đêm.

Bức tranh bằng cả một gia tài với người khác, chỉ trong một đêm, bằng cách nào đó đến trước mặt cậu. Không cần nói cũng biết điều này do ai làm. Cậu bước xuống giường, mân mê khung tranh gỗ hoàn hảo.

Nắng bên ngoài rọi lên khung cửa sổ đóng kín hắt vài tia nắng yếu ớt vào trong, cậu thở hắt ra. Hôm qua mưa rất lớn, sấm chớp đùng đùng, giữa đêm ai đó đi qua chầm chậm kéo chăn cho cậu, ánh sáng của chớp lóe lên chiếu lên bóng lưng cô độc, người đó quay đi, còn lê theo túi truyền dịch. Ngay khi đó. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cỗ xót xa.

Tiêu Chiến à Tiêu Chiến!

Bước xuống bậc thang cẩm thạnh lạnh tanh, ở chiếu tới còn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác còn ngồi trên ghế ở một đầu bàn ăn, trước mặt hắn và đầu còn lại của dãy bàn dài kéo dài cả phòng bếp rộng còn một phần dao dĩa, có lẽ là bày ra cho cậu. Theo phản xạ cậu định chạy trốn, đôi chân không nhanh không chậm vòng lại.

- Lại đây!

-...

- Anh bỏ một bữa tôi sẽ bóp chết Hạo Hiên.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ quay trở về chỗ hắn xếp sẵn, nghĩa là đối diện hắn, cũng may chiếc bàn này quá dài, hắn ở bên kia sắc mặt thế nào cậu cũng không biết. Vài hầu gái cẩn thận chuẩn bị đồ ăn cho cả hai rồi vòng tay đứng cạnh. Bữa ăn này thật khó nuốt trôi.

Vương Nhất Bác đã mặc sẵn vest, ngay khi cậu dùng bữa xong hắn đứng dậy đi làm, dù thấy kì quái nhưng Tiêu Chiến không nói không rằng gì với hắn. Hắn cũng không nói gì với cậu. Hầu gái theo hắn đi ra, bóng hắn khuất sau khung cửa sồi lớn, rồi cũng đóng lại.

Cả căn nhà chìm vào im lặng. Tiêu Chiến thấy rất rõ cảm giác mình lúc này.

Giống như là suốt một ngày dài chờ hắn trở về.

Tối hôm đó hắn trở về, áo vest đen che đi một khoảng máu đỏ do vết thương chưa lành bên trong. Hắn cởi áo khoác, thả mình xuống sô pha trong phòng khách, ngoan ngoãn chờ bác sĩ Tống thay băng quanh hông, một vòng lại một vòng. Hạo Hiên lo lắng đứng cạnh, còn Tiêu Chiến không hiểu sao mình mỗi lúc càng nhích lại gần xem vết thương của hắn.

Hắn với lấy tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, nói mình cần thuốc giảm đau.

Hắn kiên nhẫn ăn với Tiêu Chiến thêm bữa tối. Tới khi trở về giường, trông hắn gần như gục ngã.

Một ngày lại một ngày nữa trôi đi như vậy.

Vài lần thấy hắn điên cuồng gào thét qua điện thoại, vài lần nghe hắn mắng chửi người làm, vài lần thấy hắn cau có với Hạo Hiên, hắn đi làm về bước từ chiếc xe đen bóng xuống mặt lạnh tanh độc đoán, vào đến nhà khuôn mặt lại bất chợt giãn ra. Một ngày nghỉ hắn ngồi bệt dưới đất trong thư phòng ráp một logo hình thỏ vô vị, bên cạnh là Tiêu Chiến ngồi trên ghế bành đọc sách, tối đến hắn ôm mô hình thỏ trắng vào trong phòng, cười ha ha thành tiếng.

Hắn và Tiêu Chiến không cùng nói chuyện. Nhưng khi cậu mơ màng ngủ quên trên sô pha trong đại sảnh, hắn trở về nói với bọc chăn đang cuộn tròn cậu lại :'Thỏ con ngủ rồi à?' Rồi hắn ngồi xuống cạnh, rất lâu. Rất lâu.

-----

-Phó giám đốc Trương gửi bánh ngọt anh thích nhất tới.

Vương Nhất Bác ngồi trên sopha, liếc nhìn hộp bánh ngọt chán ghét, nhếch nửa miệng cười:

- Ông ta vẫn nghĩ thằng nhóc này chưa kịp lớn hả?

Hắn lơ đãng nhếch nửa miệng, quay về với laptop đang để trên bàn, người làm hiểu ý dọn đi.

- Ông ta giờ đang làm gì?

- Vẫn đang lôi kéo cổ đông thu mua cổ phần.

Vương Nhất Bác nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của ông chú đáng kính sáng nay mới gặp, không khỏi dâng lên chút khinh thường. Một mặt mang bánh ngọt tươi cười chăm sóc, một mặt xem hắn như trẻ con mà âm thầm đục khoét đồ của hắn. Không dễ vậy đâu. Nếu hắn cũng như những tên công tử thế gia khác, có lẽ đã bị người gắn mác thân cận của ba mẹ quá cố gặm tới tận xương rồi.

Nhưng hắn là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhớ lại sáng nay hắn đã cười với ông ta thế nào, ông ta nhiều mặt, hắn đối với ông ta cũng không thua. Hắn xem lại một lần đoạn ghi âm bằng chứng, soi từng giấy tờ giao dịch đen đã thu thập được, ánh mắt thâm trầm trở nên thỏa mãn.

-Cũng sắp đến lúc chúng ta không cần diễn với nhau nữa rồi. Thật tiếc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top