8
Khu biệt thự cuối cùng cũng hiện ra trong sương đêm mờ mờ ảo ảo. Tiêu Chiến nhìn ra cửa sổ xe, đã đi xe rất lâu, mấy tiếng không nhớ rõ, bên ngoài cảnh vật trôi qua vùn vụt, những bóng cây thông và cỏ hoang mờ mịt đến khiến người ta rùng mình. Mong muốn nhớ rõ con đường để sau này còn chạy trốn của Tiêu Chiến dần lụi tàn trở về với mốc 0.
Bên vai cậu từ từ nặng xuống.
Vương Nhất Bác gục dần lên bờ vai gầy gò của cậu.
Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra một hơi, trên xe đang có thêm hai người, ghế lái chính là Hạo Hiên, bên cạnh là một bác sĩ tại gia họ Tống, cậu và hắn ngồi phía sau. Hắn giờ không được tỉnh táo lắm, Hạo Hiên đang lái xe len lén nhìn lên gương chiếu hậu, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Điều này làm cậu dâng lên chán ghét, rành mạch đẩy đầu hắn trở về nghiêng sang phía phải.
Một lúc sau vai cậu lại từ từ nặng xuống.
Xe đi qua cửa tự động màu trắng, thế giới này tách biệt với bên ngoài, cỏ cây từng chút một được tỉa tót hoàn hảo, cứ như những người thợ làm vườn sợ ông chủ mình nếu thấy được một milimet không vừa mắt sẽ đem họ lóc sạch da vậy. Giữa khuôn viên rộng là một đài phun nước lớn dựng bức tượng cẩm thạch trắng muốt thiên thần đang than khóc.
Mắt thẩm mĩ vặn vẹo.
Tiêu Chiến rất tự động rời khỏi xe, bước vào cửa chính có cánh cửa rất lớn bằng gỗ sồi, bên trong không có người ở, một người hầu gái hay một quản gia già cũng không. Đèn vàng trong sảnh chính âm âm u u, Thật hợp với đời sống của Vương Nhất Bác.
Hạo Hiên đỡ Vương Nhất Bác lên phòng, ngay lập tức hắn được bác sĩ Tống gắn đủ loại dây nhợ và ống truyền. Nghĩ mình ở đây cũng hoàn toàn thừa thãi đi, Tiêu Chiến nhấc chân định ra ngoài.
-Tiêu Chiến?
Mắt Vương Nhất Bác vẫn nhắm nghiền, lời nói ra cũng vương chút mệt mỏi.
- Không được ra khỏi nhà.
- Không được nói chuyện với người khác.
- Không mở cửa khi có tiếng chuông.
- Không nghe điện thoại gọi đến.
Dừng một chút, hắn chỉnh lại tư thế đầu, giọng khàn khàn sắp chìm vào giấc ngủ.
- Bên ngoài rất nhiều vệ sĩ. Anh không thoát được đâu.
Tiêu Chiến bước ra ngoài, trong lòng không gợn sóng cảm xúc, nghe xong cũng không căm hờn hay tức giận. Cậu bước đi giữa khoảng hành lang sâu hun hút, vô cảm lần theo họa tiết phù dung trên chân tường, dừng lại ngắm nghía mấy bức tranh treo phía trên.
Cậu ước cậu biết giờ mình đang muốn gì.
- Anh thích bức tranh này à?
Tiếng Hạo Hiên vang lên bên cạnh, giờ cậu mới nhận ra mình đang đứng trước một bức của Pissarro, nếu là ngày trước cậu đã hét toáng lên, sẽ ôm lấy thậm chí là liếc ngang liếc dọc chờ không có người mà hôn lên chữ kí bên góc cùng của bức tranh một cái.
Cậu bỗng bật cười.
Chuyện chẳng cách bao lâu mà cậu và quá khứ của cậu cứ như hai con người của kiếp này và kiếp trước.
-Ngày trước tôi mê mẩn Boulevard Montmartre vào ban đêm mà vào mĩ thuật, còn sống chết đòi ba mẹ mua một bức. Thật lúc nhỏ không biết bức đó có giá trị bằng cả gia tài.
-...
-... Cuối cùng ba cũng mua tặng tôi một bức tranh chép hoàn hảo ngày tôi đậu đại học.
Một cơn đau xộc lên lồng ngực, cậu đã nghĩ nước mắt mình sắp tuôn ra. Nhưng không. Hốc mắt cậu khô khốc, răng kịch liệt cắn lấy môi dưới chặn nỗi đau vừa dâng lên.
Hạo Hiên vẫn đứng bên cạnh, mắt lo lắng nhìn cậu, đôi tay vặn vẹo nắm chặt lấy nhau, cố gắng không đỡ lấy Tiêu Chiến.
Cả hai im lặng.
- Thiếu gia... thật ra rất đáng thương.
Đáng thương? Tiêu Chiến trong vài giây còn không biết Hạo Hiên nói về ai. Từng kí ức như cuốn băng nhòe nhoẹt chạy dọc qua đại não Tiêu Chiến.
Cậu chỉ khẽ thở dài.
- Không, hắn không hề đáng thương!
---------------
Wappad không up được gif, nếu không tui up cho các cô xem gif Crush của tôi đưa tay lên môi 'Suỵt' rồi cười làm con tim già trẻ gái trai lớn bé vỡ tung một cú, Anh Chiến ak! Anh thật sự tồn tại trên đời sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top