16
Tiêu Chiến bị đẩy tới một vùng không gian mù mịt, cả cơ thể lâng lâng trôi nổi làm cậu không biết mình đang ở trạng thái nào, bên tai cậu ù đi, vài tiếng gió, hình như có người gọi tên cậu.
Âm thanh thật méo mó, cứ như cố gắng lọt vào đại não rồi lại loãng dần rồi trôi đi.
Chiếc băng mắt đen bị gỡ xuống thô bạo, Tiêu Chiến thêm được mấy phần nhận thức, cố mở mắt nhìn cảnh vật trước mặt mình, căn phòng tối tăm, những con người mặc áo đen, và cầm súng.
Tiêu Chiến muốn cười, địa ngục có khi chỉ thế này thôi.
- Tiêu Chiến!
Tiếng thét chói tai này đánh thức cậu. Trước mặt cậu là Vương Nhất Bác. Thật sự là Vương Nhất Bác.
- Tôi đã nói anh không được bước ra ngoài, tôi đã nói rồi? Sao anh cố chấp như vậy? Sao anh không nghe lời tôi?
- Cậu nói là tôi phải nghe hay sao?
Vương Nhất Bác cố gắng lao về phía Tiêu Chiến, dù cho có bị bao nhiêu người giữ lại, hắn vẫn cố vùng vẫy chạy về phía cậu.
Nhưng không thể được.
Sự bất lực làm hắn nổi điên, mắt đỏ au hằn lên đầy tia máu, hắn... hiện tại không thể ôm lấy Tiêu Chiến.
Hắn hiện tại... không thể bảo vệ anh...
- Vương Nhất Bác! Vì tôi lo cho cậu.
-...
- Tôi nhớ cậu đó
-...
- Cậu nói không được ra ngoài là tôi không được ra ngoài sao? Là cậu không giữ lời trước không phải sao? Cậu không về đúng giờ, còn để bản thân trở thành như thế này. Cậu... cậu... Thật sự đáng ghét.
Tiêu Chiến nói xong liền khóc, bản thân trong lòng mang mình mắng ngàn lần câu ấu trĩ. Giờ là thời khắc nào còn nói mấy lời này. Nhưng vừa thấy được Vương Nhất Bác, trong lòng liền muốn khóc lớn.
Tim Vương Nhất Bác ngưng đập một nhịp, nỗi đau cứ thế mà vỡ tan vỡ nát, tàn nhẫn như thủy tinh mà không ngừng cứa lấy hắn, hắn đã nghĩ cậu đủ tàn nhẫn, hắn cũng biết cậu đủ ngốc nghếch, nhưng ngốc nghếch một cách tàn nhẫn như vậy hắn không hiểu được. Hắn ở bên cạnh cậu lâu như vậy, yêu thương nhiều như vậy, không ngờ một ngày người kia nói nhớ hắn, còn là một ngày như thế này, có thể đây là ngày cuối cùng của hắn, cũng có thể của cậu? Hắn không can tâm, hắn thế nào cũng được, nhưng Tiêu Chiến của hắn ngây thơ như vậy, đáng nhẽ cậu phải được sống một cuộc đời yên bình, không nên va phải hắn.
Tiêu Chiến nói nhớ hắn, hắn ngây ngốc một giây không đáp lại. Nhưng hắn một giây một phút đều nhớ anh, nhớ đến hắn nghĩ mình muốn điên lên rồi. Vương Nhất Bác vào tình huống này, biết mình đang gặp bao nhiêu nguy hiểm, nhưng trong đầu chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc Tiêu Chiến đang làm gì, có ăn cơm không, có đi ngủ đúng giờ không, không thấy hắn về nhà, Tiêu Chiến của hắn có sợ không?
- Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến hiểu được hiện tại hai người đang ở tình huống gì, cậu biết hắn có rất nhiều ân oán bên ngoài, người như Vương Nhất Bác, hẳn là gây thù chuốc oán không ít người. Ngay cả Tiêu Chiến cả đời chưa từng ghét ai cũng có lúc muốn giết hắn cơ mà. Như thế nào lại muốn an ủi Vương Nhất Bác, không sao, chết cùng nhau cũng không tệ.
- Nhất Bác, tôi không sợ đâu. Cậu đừng ...
Cậu đừng lo cho tôi.
Nhưng Tiêu Chiến không thể nói hết câu. Một lực như trời giáng nắm lấy cằm cậu từ phía sau, cưỡng ép đầu cậu ngửa ra nhìn khuôn mặt người đàn ông trung niên phía trên.
- Thật sự là không sợ sao? Tiêu thiếu gia.
Tim Vương Nhất Bác đập dồn dập, nhìn tay Trương Nghĩa để lại vệt đỏ sậm trên làn da tái xanh của Tiêu Chiến trong lòng không nhịn được ý muốn giết người.
- Sao vậy? Tiểu Bác? Không cam lòng?
- Ông còn muốn không? - Vương Nhất Bác hạ giọng, lượm lặt chút tỉnh táo còn sót lại đối với người trước mặt mà nói- Ông còn muốn chữ kí chuyển nhượng cổ phần của tôi? Còn muốn tín vật mở kho bạc không?
Mắt Trương Nghĩa lóe sáng, không giấu giếm vẻ mặt thèm khát, hắn cười.
- Ta sẽ đảm bảo người bạn nhỏ này an toàn.
- Thả anh ấy ra trước.
- Cậu bị điên hả Vương Nhất Bác???
Tiêu Chiến dùng hết sức lực còn lại xù lông hét lớn, Vương Nhất Bác nhíu mày, bình bình thản thản mang tai che lại. Nhìn Tiêu Chiến ở trước mặt, nếu được chỉ muốn chạy lại ôm cậu một chút, vỗ về một chút, nói cậu đừng sợ. Lần cuối cùng, Nhưng có lẽ lần cuối cùng cũng không thể.
Trương Nghĩa bất chấp thủ đoạn, Vương Nhất Bác tính đông tính tây, đến bước ngả bài sắp thắng không ngờ ông ta bị dồn đến bước đường cùng còn có thể làm ra cái thủ đoạn này. Vương Nhất Bác trong lòng mang Vương Hạo Hiên mắng mỏ một trăm tám chục lần, thiếu gia của hắn bị bắt cóc mấy ngày rồi? Hắn còn chưa tìm được sao?
Lại còn để Tiêu Chiến rơi vào tình huống này.
Sợi dây trên cổ tay cuối cùng cũng được tháo ra, Vương Nhất Bác bên đầu kia căn phòng mặt không đổi sắc mang hết thảy giấy tờ mới được mang tới kí lên. Một tờ lại một tờ. Gia sản của hắn cũng theo đó mà vơi đi. Hắn còn không bận tâm tới trên mặt giấy nói gì. Mặt lặng như nước nhưng trong tâm nổi bão, liệu đáp ứng như vậy, Tiêu Chiến có được buông tha hay không?
Cuối cùng, hắn đưa tay tháo dây chuyền bạch kim trên cổ xuống, đặt lên trên cùng. Nhưng khi vừa định đứng dậy, hắn liền thô bạo bị ấn xuống. Sắc mặc Trương Nghĩa vặn vẹo biến đổi, ước vọng cả đời ông ta theo đuổi, cuối cùng cũng đuổi được. Ông ta như sắp phát điên mà cười lên.
- Cháu biết trên đời ta ghét nhất cái gì không?
Vương Nhất Bác không đáp lời cùng ông ta, mất kiên nhẫn nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt phiếm hồng, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu.
- Ta ghét nhất là cháu. Ta khổ sở bên cạnh Lão Vương bao nhiêu năm như vậy, vì cái gì giết hắn chết rồi đến lượt đứa con hắn đạp trên đầu ta? Nhóc con miệng còn hôi sữa lại bắt ta nhẫn nhịn đến vậy. Bất quá, là đáng giá! Nửa đời người nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có được thấy cháu sắp chết.
Lời này nói ra, tâm địa độc ác bao nhiêu, lại nói bằng giọng nói ngon ngọt thản nhiên bao nhiêu, xét cho cùng, không làm cho Vương Nhất Bác mặt có chút nào đổi sắc, chỉ làm cho Tiêu Chiến bên kia sắc mặt nhợt nhạt càng thêm nhợt nhạt, lần đầu tiên, Tiêu Chiến có cảm giác rõ ràng nhất cậu có lẽ phải nhìn Vương Nhất Bác chết trước mặt mình.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hướng cậu nở nụ cười.
- Trước khi chết cũng nên cho cháu một ân huệ. -Trương Nghĩa vuốt ve mấy tờ giấy quý giá trong tay, giọng nói nhẹ nhàng hướng Tiêu Chiến- Tiêu thiếu gia, cái chết của cha mẹ cậu, thằng nhóc kia không liên quan. Là do ta giết.
Đồng tử Vương Nhất Bác co dãn cực đại, nhìn Tiêu Chiến bên kia bị một đòn này đánh tới không còn sức lực.
- Nhưng mà, thân thể ngọt ngào này, có muốn cùng kẻ thù giết cha mẹ mình hoan ái một đêm không.
Không hề báo trước, hai tay ông ta xốc lấy áo sơ mi trên vai Tiêu Chiến, một ngụm cuồng dã hôn xuống. Đầu Vương Nhất Bác một nhát nổ tung, âm thanh vô nghĩa chen chúc thoát ra cổ họng. Hắn bị đám sát thủ giữ chặt, cả cơ thể đều run rẩy sức chống cự mãnh liệt. Loại chống cự bất lực khảm vào từng mạch máu làm hắn điên cuồng. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn tự giết chính mình.
Tay trương Nghĩa không ngừng cuồng loạn, miệng vẫn nói vài lời dâm đãng khiêu khích. Trong căn phòng đầy mùi thống hận, âm thanh gào thét hỗn độn, tiếng cười man rợ độc ác. Tiêu Chiến như con rối đứt dây không ngừng bị vặn vẹo, nửa thân trên yếu ớt bị áp dưới chiếc bàn sắt tạm bợ trong góc phòng, dần lộ ra dưới ngọn đèn cô độc trước những ánh mắt thèm thuồng. Đau đớn nhất là, Vương Nhất Bác còn ở đây.
Rầm!
Căn phòng bỗng chốc run lên bần bật, khói bụi từ trần nhà phủ xuống mù mịt.
Rầm!!!
Thêm một tiếng động vang trời, toàn bộ người trong phòng đổ ngang đổ ngửa không đứng vững, tia lửa điện lóe lên lập lòe, cùng lúc một loạt âm thanh súng bắn tỉa bên ngoài vọng vào, nhóm người đông áp đảo tràn vào phòng, trên người mang áo chống đạn, khí thế áp người giương súng chỉ vào nhóm người của Trương Nghĩa.
- Quỳ xuống! - Vương Hạo Hiên bước lên trước, lạnh lùng ra lệnh.
Xét về chênh lệch số lượng, đám sát thủ trong phòng có thể nhận thấy chỉ cần nhúc nhích một ngón tay, một người trong phòng có thể ăn đến mười lỗ đạn, đành run rẩy quỳ xuống.
Vương Hạo Hiên nhận thấy thiếu gia nhà mình, vẻ mặt lạnh lùng sát khí bức người tiêu tán, ánh mắt long lanh nước mắt giàn giụa chạy về phía Vương Nhất Bác.
Nhưng chưa kịp mở miệng anh liền trực tiếp bị gạt qua một bên.
Vương Nhất Bác chạy lại phía bên kia, ân cần nâng lên một bóng người.
Tiêu Chiến? Vương Hạo Hiên cảm thấy vừa thương cảm Tiêu Chiến, vừa thương cảm chính mình. Bản thân mình lần này không bảo vệ tốt bảo bối của thiếu gia, chắc chắn sẽ bị lăng trì.
- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến.
Vòng tay Vương Nhất Bác cuốn lấy người Tiêu Chiến không ngừng siết chặt, giống như những lần trước, gào thét tên cậu chỉ để trấn an mình cậu vẫn còn tồn tại, vẫn ở đây, bên cạnh hắn.
- Tiêu Chiến.
Hắn nỉ non lần nữa, nước mặt nhạt nhòa rơi xuống, ướt cả mái tóc lấm lem của Tiêu Chiến trong tay.
- Nhất Bác! Em còn sống? ... Hay cả hai chúng ta đều đã chết?
Nghe được câu nói ngây ngô này của cậu, Vương Nhất Bác không trả lời, hôn thật mạnh lên trán cậu, lên hai gò má, lên tóc cậu. Áp má lên đôi má gầy gò của cậu. Hắn cứ thế khóc lên như đứa trẻ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phantomhive: Xin lỗi các bạn để các bạn đợi lâu, thật sự 1 tháng nay P bận quá, nhiều lúc muốn viết mà ko có thời gian (Nhiều lúc có thời gian lại không muốn viết :))))))) Truyện cũng sắp kết thúc, còn thêm 1,2 chương và ngoại truyện rồi sẽ có fic mới, các bạn có gì muốn tâm sự nhân sinh với P hay ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top