Một đời một kiếp một đôi
Điện thoại Vương Nhất Bác không ngừng réo gọi nơi đầu giường. Cau có vươn tay tìm kiếm, theo phản xạ mà ấn nút nghe.
"Alo?" Mới sáng sớm ai rảnh rỗi tìm cậu kiếm chuyện vậy chứ? Hôm nay là thứ 7 đấy, cuối tuần có cho người ta ngủ nướng một chút không hả?
"Nhất Bảo, mẹ đây." Đầu dây bên kia là tiếng của mẹ Vương. Giọng nói vô cùng phấn khởi.
Vương Nhất Bác khó khăn chớp mắt, cố gắng lấy tinh thần. "Mẹ, gọi con sớm như vậy là có chuyện gì sao?" Cậu còn buồn ngủ lắm, vẫn muốn ngủ thêm nữa cơ.
Mẹ Vương ở phía kia hoàn toàn không quan tâm cảm nhận của con trai. Giọng nói vô cùng phấn khởi. "Mẹ và ba con tới Trùng Khánh muốn thăm con. Trùng hợp gặp được bạn cũ. Nhà cô ấy có một cậu con trai. Một Omega rất đẹp đấy." Mẹ Vương vừa cầm trên tay tấm ảnh thó được của bạn mình, mắt lấp lánh.
Ra là muốn tìm thêm con à? Vương Nhất Bác trước đây thì sẽ qua loa đối phó. Nhưng lần này... "Con đánh dấu người ta rồi." Ngắn gọn xúc tích.
Mẹ Vương run tay suýt chút đánh rơi điện thoại. Lắp bắp mãi mới thành lời. "Đánh dấu? Con?"
Chuyện gì cũng dễ tin hơn chuyện Vương Nhất Bác đánh dấu ai đó. Ai cũng có thể không biết, nhưng bà là mẹ Vương Nhất Bác đấy. Còn không hiểu con mình sao?
Nhưng lần này đúng là không hiểu nổi. Thế mà cũng có người khiến cho Vương Nhất Bác lên cơn đánh dấu người ta hả? Như đùa ấy.
"Con nói thật?"
"Anh ấy còn đang nằm..." Vương Nhất Bác im bặt. Tỉnh ngủ rồi.
Nhìn bên cạnh còn đâu bóng dáng của Tiêu Chiến. Một chút hơi ấm cũng chẳng còn luôn. Là đã sớm rời đi rồi?
Vung chăn bật dậy, nhanh tay nhanh chân kiểm tra một lượt. Xác định trong nhà không có Tiêu Chiến. Thật sự là tức muốn thổ huyết luôn.
"Mẹ. Con phải đi tìm người rồi." Vừa muốn cúp máy thì.
"Con chào dì." Bên kia vọng lại giọng nói quen thuộc.
"A, Tiểu Chiến sao? Thật là soái nha." Chính là giọng điệu cưng chiều của mẹ Vương.
"Mẹ. Gửi con địa chỉ." Vương Nhất Bác nói xong ngắt máy. Vội vàng lấy quần áo để thay. Đến giờ đi bắt người rồi.
Mẹ Vương nhìn màn hình tối đen, không phải trước mặt Tiêu Chiến thì bà đã chửi thề rồi. Đúng là thằng con trời đánh mà.
"Dì đang bận sao?" Tiêu Chiến lễ phép hỏi.
"Không có. Gọi cho con trai dì một chút thôi. Xong rồi xong rồi." Nhanh tay gửi đi tin nhắn sau đó nhét điện thoại vào túi.
Vương Nhất Bác cũng nói có đối tượng rồi. Mẹ Vương nhìn nhìn chàng trai trẻ trước mặt, có chút tiếc hận. "Tiểu Chiến, mau lại đây ngồi." Vui vẻ đưa tay vẫy gọi Tiêu Chiến. Thôi thì nhận làm con nuôi cũng tốt.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn tiến lại chỗ mẹ Vương.
Mẹ Vương tinh mũi phát hiện ra ngay, mùi này có chút quen quen. Ngẫm mãi chưa ra. Nhưng là Tiêu Chiến đã bị đánh dấu rồi. Mặc dù mùi nước hoa đã át hơn phân nửa.
Nếu mẹ Vương nghĩ kĩ một chút là có thể nghiệm ra chân lí rồi. Tiếc là mẹ Vương chọn lựa bỏ qua.
Mẹ Tiêu hôm nay có khách, còn là khách quý nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon. Toàn là những món đặc sản nổi tiếng của Trùng Khánh. Tiêu Chiến cũng xắn tay áo phụ một tay. Mẹ Vương đứng bên khen không ngớt miệng. Trong lòng còn thầm mắng thằng con vô dụng nhà mình.
Ba Tiêu ba Vương ở bên ngoài cùng nhau chơi cờ. Hai người như vừa gặp đã quen, vô cùng hợp gu mà dính lấy nhau cả buổi.
Cơm vừa dọn xong, mọi người quây quần chưa kịp động đũa thì chuông cửa vang lên.
"Để con." Tiêu Chiến vừa định đứng dậy ra mở cửa thì bị mẹ Tiêu vỗ vai ngăn lại.
"Được rồi. Con ngồi đó đi để mẹ ra." Dù sao nhìn con mình làm việc mệt mỏi cả tuần, hôm nay về nhà còn tranh việc bếp núc. Làm mẹ ai không xót con đây?
Mẹ Tiêu mở cửa. Trước cửa là Vương Nhất Bác một thân đồ tây trang trọng. tay còn cầm theo một giỏ hoa quả lớn thiệt lớn. Dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp trai sáng lạn, mỉm cười lễ độ.
"Con chào dì."
"Cậu là?" Mẹ Tiêu không nhớ ra là có quen hay biết ai giống như thế này cả.
"Con là Vương Nhất Bác. Mẹ con gọi con tới."
"A. Là con trai của Hiểu Hiểu sao? Mau vào." Mẹ Tiêu tươi cười tránh đường cho Vương Nhất Bác vào trong.
Hồi sáng tâm sự mẹ Vương cũng có kể về cậu con trai này. Chỉ là trong ảnh có chút khác nên nhất thời mẹ Tiêu chưa kịp nhận ra.
Vương Nhất Bác đưa giỏ hoa quả trên tay lên trước. "Lần đầu gặp mặt chuẩn bị không được chu đáo. Mong dì nhận lấy."
"Khách sáo quá. Mọi người đều đủ cả, mau vào ăn cơm." Mẹ Tiêu mặt mũi như nở hoa. Con trai của bạn bà dường như rất tốt nha. Với con trai bà dường như rất hợp đấy.
Vương Nhất Bác đặt hoa quả lên bàn trong phòng khách. Sau đó theo sau mẹ Tiêu vào phòng ăn.
"Xem ai tới này." Chưa thấy người đã thấy giọng mẹ Tiêu rồi.
Nhìn thấy người tới phía sau mẹ mình là Vương Nhất Bác, đôi đũa trên tay Tiêu Chiến rơi cái coong trên nền nhà. Nhưng không ai để ý.
Vương Nhất Bác được mẹ Tiêu đẩy tới ghế bên cạnh Tiêu Chiến. Hoàn toàn không thấy sắc mặt Tiêu Chiến đã sớm trắng bệch. Cái tình huống gì thế này?
Bữa cơm được một nửa, mọi người đều hào hứng trò chuyện. Chỉ có mình Tiêu Chiến là hoàn toàn lặng câm. Cơm vào miệng mà một chút vị cũng không có.
Cái gì rồi cũng sẽ đến, giờ là lúc hỏi han về chuyện tình cảm.
"A Bác đã quen ai chưa?" Mẹ Tiêu là vô cùng thích cậu nhóc này đấy. Rất săn sóc. Cả bữa đều chú ý gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.
Hơn nữa Tiêu Chiến cũng không từ chối. Đều là Vương Nhất Bác gắp gì thì ăn nấy. Hình như thẹn thùng mà toàn cúi mặt.
Vâng. Vẻ mặt gặp phải tai họa này của Tiêu Chiến đã được mẹ Tiêu tự ý định nghĩa thành vẻ thẹn thùng rồi. Còn muốn cho Tiêu Chiến đường sống không vậy?
Mẹ Vương nghe bạn hỏi đến con mình thì cũng tò mò. Mặc dù sáng nay lúc gọi điện tới cho bà Vương Nhất Bác có nói là có đối tượng rồi. Còn nói đánh dấu rồi. Nhưng bà vẫn không tin lắm.
Vương Nhất Bác không trả lời mẹ Tiêu ngay mà hơi nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến gọi một tiếng "Chiến Chiến.".
Ồ. Thành công khiến không khí bị đóng băng.
Hai ông bố hai người mẹ đồng loạt kích hoạt bàn phím toàn dấu hỏi chấm.
Tiêu Chiến thì cứng người. Cắn mạnh lên đôi đũa trong miệng. Muốn chôn mặt vào bát cơm không bao giờ ngẩng đầu lên nữa.
Sao nhất định cứ là Vương Nhất Bác thế? Anh chưa đủ xui xẻo à?
Sáng nay tỉnh lại, Tiêu Chiến tranh thủ lúc Vương Nhất Bác còn ngủ say mà chạy mất. Trong lúc về nhà cũng có đủ loại dự định trong đầu rồi. Anh cũng đã vẽ ra 7749 kế hoạch chạy trốn hoàn hảo.
Chỉ là về nhà ăn bữa cơm với ba mẹ thôi mà. Sao lại thành ra như là bữa cơm ra mắt thế này?
Tiêu Chiến đem phẫn uất hóa thành sức mạnh. Đem cả bát cả đũa đặt cái rầm xuống mặt bàn. Đứng bật dậy tóm lấy Vương Nhất Bác kéo đi.
Ba Tiêu mẹ Tiêu tròn mắt nhìn theo. Tiêu Chiến nhà bọn họ từ khi nào có loại tính cách dã man như thế kia?
Ba Vương nhìn mẹ Vương như muốn hỏi. Thằng con mình tạo nghiệp gì à?
"A" Mẹ Vương hét một tiếng. Trong đầu vận động hết công suất, ráp lại những mảnh rời rạc. Ting. Thành công tìm được đáp án.
Mẹ Vương vô cùng phấn khích bắt đầu nói ra chân tướng sự việc mà bà vừa tìm ra. Cái câu chuyện chưa được chứng thực nhưng có quá nhiều bằng chứng.
Thành công tẩy não mọi người rồi. Hai nhà tiện đây cũng bàn về lễ cưới, về tương lai của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cũng nhân tiện bàn bạc một chút về những đứa cháu bụ bẫm đáng yêu sau này.
Bên dưới nhà hòa hợp thế đó.
Còn Tiêu Chiến, một đường lôi Vương Nhất Bác lên phòng mình. Đóng cửa cái rầm bắt đầu bạo phát.
Tiêu Chiến không ngừng lấy tay đánh vào người Vương Nhất Bác. Cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng bùng phát. Nước mắt ngắn nước mắt dài lên án hành vi của cậu.
"Sao cậu dám lấy tôi làm trò đùa?"
"Vũ nhục tôi, tổn thương tôi còn chưa đủ hay sao?"
"Tại sao lại còn đến nhà tôi gây rắc rối?"
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Tiêu Chiến đang sống rất vui vẻ. Công việc ổn định. Gia đình hạnh phúc. Anh đã định cả đời này sẽ phụng dưỡng ba mẹ mình mà thôi.
Nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện. Hoàn toàn phá hỏng mọi kế hoạch đã định của Tiêu Chiến. Khiến anh hoang mang về tương lai của chính mình.
Vốn tưởng chỉ cần nghỉ việc là xong. Ai mà ngờ giờ đây đến nhà của anh Vương Nhất Bác cũng tới rồi. Là muốn chặn đường sống của anh luôn sao?
Để cho Tiêu Chiến đánh chán tay. Vương Nhất Bác một lời cũng không nói, một tiếng cũng không kêu. Những cái này cậu nên nhận. Nhưng mà, cậu tuyệt đối không muốn làm tổn thương anh.
Tiêu Chiến ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Anh còn chả có cơ hội yêu đương tìm hiểu với ai. Liền cứ thế bị Vương Nhất Bác đánh dấu. Công bằng ở đâu chứ?
Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy anh. Nhẹ nhàng phát tán tin tức tố của mình để vỗ về hương mật đào đang kích động.
"Chiến Chiến. Em không có lấy anh làm trò đùa."
"Em không hề có ý vũ nhục hay tổn thương anh."
"Em không đến nhà anh gây rắc rối."
Nhẹ nhàng gọi tên anh, từng câu từng chữ rõ ràng bày tỏ.
"Anh hỏi em muốn gì?" Vương Nhất Bác ngừng một chút, cảm nhận sự chờ mong của người trong lòng. Thâm tình nói rõ lòng mình. " Chiến Chiến. Em muốn anh."
Bỏ qua tất cả những lí do. Thứ mà Vương Nhất Bác muốn bây giờ là Tiêu Chiến. Muốn bên cạnh anh, chăm sóc anh, trân trọng anh.
"Chiến Chiến. Em là muốn cùng anh một đời một kiếp một đôi."
Lời nói này chân thành đến mức khiến Tiêu Chiến nghe được lại bối rối không biết phải làm sao.
Dù gì cũng là lần đầu được tỏ tình. Nói sao cũng rất xấu hổ.
"Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác thử gọi. Sao nghe cậu nói xong một chút phản ứng cũng không có thế?
Vừa buông tay muốn nâng mặt Tiêu Chiến lên nhìn thì anh đột ngột nhào vào lòng cậu. Xô một phát Vương Nhất Bác không vững ngã ngửa xuống sàn nhà. Tiêu Chiến nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, ôm chặt eo cậu, lại vùi mặt vào lồng ngực cậu. Che giấu khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của mình.
Omega thì Omega. Có một Alpha như Vương Nhất Bác ở bên có lẽ cũng không tệ lắm. Chỉ là phương diện kia cần tiết chế một chút.
"Eo đau~ Hông cũng đau~ Cả người đều đau~" Tiêu Chiến nũng nịu trách cứ, lên án sự thô bạo của Vương Nhất Bác hôm trước.
Trong lòng ngọt ngào, Vương Nhất Bác yên lặng ôm lấy Tiêu Chiến. Như vậy là anh chấp nhận rồi phải không?
"Xin lỗi. Lần sau em sẽ nhẹ nhàng." Tay đặt lên eo Tiêu Chiến massage lấy lòng.
Bên ngoài cửa là gia đình Vương Tiêu cùng nhau dán tai lên cửa phòng Tiêu Chiến nghe lén. Đến khi bên trong yên ổn liền nhìn nhau mỉm cười. Gật đầu ra hiệu đồng loại nhẹ nhàng rời đi.
Mọi chuyện có vẻ ổn thỏa rồi. Bọn họ xuống ăn nốt bát cơm đã. Người trẻ tuổi ăn ít chút cũng không sao. Không thì ăn cái khác cũng được đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top