Cắn 1 cái. Anh là của em

"Chỗ này? Hửm?" Vương Nhất Bác bằng bản năng nhạy bén của mình, gãi gãi vào điểm gồ lên trong nội bích chật hẹp của Tiêu Chiến.

"Ahh... Hmm... Không... Ahhaaa..." Tiêu Chiến cau mày muốn nhịn xuống. Lửa nóng đốt từ dưới mông lại như đang từng chút từng chút đốt hỏng não anh luôn rồi.

Trách thì trách cái thân thể này chịu không nổi trêu chọc của Vương Nhất Bác. Bằng không thì trách Vương Nhất Bác cũng quá là điêu luyện đi. Nhanh như vậy liền nắm bắt được bí quyết trêu chọc người rồi.

"Ha... Thích như vậy? Chọc một chút liền bắn?" Vương Nhất Bác rút ngón tay khỏi hậu huyệt của Tiêu Chiến. Ở miệng huyệt xấu xa mân mê một chút. Lại bóp bóp hai cánh mông căng tròn của anh. Thật giống trái đào non mọng nước ha.

Cái ngứa ngáy bên dưới thật sự khó chịu. Lúc ngón tay Vương Nhất Bác chọc chọc bên trong cũng khó chịu. Mà cậu ta rút tay ra rồi thì cũng vẫn khó chịu. Chỉ là hai cái khó chịu dường như không giống nhau.

"Vương Nhất Bác... Cho tôi... thuốc... chuyện này... coi như bỏ... qua..." Tiêu Chiến muốn ngừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Đến giờ phút này rồi Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến còn muốn dừng lại. Anh nghĩ cũng thật hay nhỉ?

Vương Nhất Bác lấy cự vật đã sớm trướng đau của mình, chọc chọc nơi miệng huyệt đang không ngừng co rút tìm kiếm được lấp đầy kia.

"Tôi không cần anh bỏ qua. Tiêu Chiến... Cái này làm sao bỏ qua?" Tên đã lên dây, nói Vương Nhất Bác làm sao mà hạ xuống bây giờ? Mọi chuyện, dường như vượt qua cả dự định ban đầu của cậu rồi.

Còn chẳng kịp để cho Tiêu Chiến kịp sợ hãi. Cự vật với kích thước như khủng long bạo chúa của Vương Nhất Bác phập một cái, đâm đến lút cán.

"..." Tiêu Chiến cả mặt đỏ gay, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, hít thở không thông.

Mấy cái ngón tay thì tính là cái quái gì chứ. Đây mới thật sự là đáng sợ này. Như cây gậy sắt nóng bỏng cứng rắn chọc thẳng vào hậu huyệt không chút do dự. Chọc một cái liền chọc thẳng tới cửa sản đạo còn đang đóng kia.

Độ dài này. Độ to này. Độ thô này. Thực sự không phải là kích thước của người bình thường nên có đâu.

Cơ thể như bị xé đôi. Vách tràng nhỏ hẹp bị nhồi một cái cây lớn như vậy. Đều phải hết sức giãn ra, không ngừng tiết ra dâm thủy để giảm áp lực ma sát.

"Thả lỏng một chút." Vương Nhất Bác cúi đầu bên tai Tiêu Chiến thì thầm.

Giọng nói lúc này của Vương Nhất Bác dường như thêm trầm đục, hòa thêm hương vị tình dục, rất mê người.

"Đau~" Giọng Tiêu Chiến muốn mềm nhũn rồi. Cảm giác trướng đau này thực chẳng thích chút nào cả.

"Giọng anh lúc này... Rất dễ thương..." Vương Nhất Bác không ngờ tới Tiêu Chiến còn có một mặt này. Ở dưới thân mình rên rỉ ngọt ngào. Quả thật là động lòng người. Cự vật cũng vì thế mà trướng thêm một vòng, càng thêm thô to.

"Tôi..."

Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng chửi người thì bị Vương Nhất Bác bịt miệng. Tất nhiên là dùng miệng của cậu để bịt miệng anh. Phương pháp này dù là ai cũng sẽ tuyệt đối có hiệu quả.

Mật đào quyện cùng hương soda chanh. Chua chua ngọt ngọt. Tưởng kì lạ mà lại hấp dẫn không ngờ.

Lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến không ngừng trốn tránh sự truy đuổi của Vương Nhất Bác. Nhưng rất nhanh bị Vương Nhất Bác kích phát tin tức tố đè ép. Nửa ép nửa buộc thành công quấn lấy.

Môi lưỡi dây dưa, triền miên quấn quýt. Nước bọt không kịp nuốt một đường chảy bên miệng. Cũng không ai rảnh để ý.

Thần trí Tiêu Chiến hơi lơ đãng. Vương Nhất Bác liền động thân. Nhịp điệu với cậu vô cùng quan trọng. Trong chuyện này cũng chẳng ngoại lệ. Nhịp nhàng mà nhấp a nhấp. Tiếng ba ba ba vang vọng trong phòng.

Tiếng rên của Tiêu Chiến cuối cùng không thể nào mà kiềm được nữa. Hơi thở hổn hển, tiếng rên kéo dài trong vô vọng.

"Ahhh... Ahhaa... Ưm... Hự... Hahaaa..."

Thật sự là rất mị đấy, Vương Nhất Bác dùng tất cả các giác quan của mình mà cảm nhận Tiêu Chiến. Cũng thành công bị Tiêu Chiến vây hãm.

Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu bị Omega nào đó giữ chặt. Giờ đây cậu mới biết. Là trước đó chưa gặp đúng người. Một khi gặp đúng người, cậu tự nguyện. Cậu là tự nguyện cùng Tiêu Chiến trói chặt một chỗ.

Không ngừng mài điểm gồ bên trong Tiêu Chiến, khiến cho anh cả người run rẩy chỉ có thể thụ động tiếp nhận khoái cảm cậu đem lại. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Tiêu Chiến. Chúng ta giao dịch đi. Tôi giúp anh mãi mãi không còn "nóng". Được chứ?" Vương Nhất Bác liếm liếm vành tai Tiêu Chiến. Nói xong liền ngậm lấy mà day cắn.

Tiêu Chiến giật giật, hậu huyệt siết chặt lại.

Vương Nhất Bác khẽ cười xấu xa. Hóa ra vành tai là điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến nhỉ?

"Không... Đừng..." Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác muốn gì. Vẫn là cự tuyệt không ngừng. Anh, không muốn có quan hệ với Alpha. Nhất là với Vương Nhất Bác. Cái tên cả ngày giả ngây thơ lừa người này, còn lâu anh mới thèm.

Mặc kệ chút phản kháng như có như không của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết tầm này Tiêu Chiến nào đâu có cái sức mà phản kháng cậu.

"Để tôi nói cho anh một sự thật. Tôi giả làm Beta vì trước đây lúc còn đi học đã bị kéo vào cuộc tranh giành giữa các Omega vì mình. Rất mệt mỏi." Kể từ lúc đó, cậu vẫn luôn căm ghét cái thân phận Alpha của mình. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại vô cùng cảm tạ vì mình sinh ra là một Alpha. Nếu không, lúc này đây lấy cái gì để trói buộc Tiêu Chiến?

Giữ nguyên cự vật trong hậu huyệt nóng bỏng, hai tay nắm lấy vòng eo mảnh mai của Tiêu Chiến, xoay một vòng. Khiến cho Tiêu Chiến nằm úp sấp dưới gối.

"AAA..." Tiêu Chiến hoảng thêm hoảng, đầu óc quay cuồng luôn. Anh mới không thèm quan tâm quá khứ của Vương Nhất Bác đâu. Liên quan quái gì tới anh chứ?

Vương Nhất Bác áp sát lưng Tiêu Chiến, mồ hôi trên người họ cũng hòa lẫn vào nhau. Hương vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

Liếm một cái trên cần cổ non mịn của Tiêu Chiến. Phần gáy đang không ngừng phát ra hương mật đào quyến rũ. Tin tức tố không ngừng tràn ra pha thêm run rẩy sợ hãi như cảm nhận được nguy hiểm gần kề.

"Xin cậu... Không được... Không muốn..." Vương Nhất Bác muốn giả Beta cứ tiếp tục giả. Một cái lườm anh cũng không làm đâu. Chỉ cần thả anh một con đường.

Cổ bị Vương Nhất Bác giữ lấy, muốn tránh cũng tránh không được. Nước mắt không ngừng từ hốc mắt Tiêu Chiến tuôn rơi. Lệ quang phản chiếu tột cùng bất lực.

Không nhiều lời, Vương Nhất Bác há miệng cắn cái phập.

"AAAAAAA"

Tin tức tố mang vị soda chanh mạnh mẽ xông vào, từ vết cắn rót thẳng vào người Tiêu Chiến, chạy qua từng mạch máu, quyện cùng vị mật đào, một chút cũng không bỏ sót.

Kích thích cỡ này hoàn toàn quá sức chịu đựng của Tiêu Chiến. Lại một lần nữa bắn ra. Cả người co quắp run rẩy kịch liệt.

Vương Nhất Bác thành công đánh dấu Tiêu Chiến. Cửa sản đạo cùng lúc mở ra, Vương Nhất Bác dùng tốc độ hủy thiên diệt địa mà rút ra đâm vào. Đâm mạnh một cái, bắn thẳng vào sản đạo kia.

Ôm lấy Tiêu Chiến đang co giật hứng chịu toàn bộ khoái cảm vào lòng. Vương Nhất Bác cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến trong lúc bị khoái cảm đánh úp trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ.

Đánh dấu thì đánh dấu. Vương Nhất Bác chắc chắn chỉ là hám lạ ham vui mà thôi. Một thời gian chơi đùa chán rồi chắc sẽ buông tha anh. Như vậy, mọi chuyện có thể kết thúc rồi.

Tiêu Chiến đang nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai u tối của mình thì vành tai lại bị cắn. Vương Nhất Bác là cún à? Làm gì mà cắn cắn mãi thế?

"Chiến Chiến, anh là đang nghĩ đến ngày rời khỏi em à?" Vương Nhất Khác không nặng không nhẹ thì thầm, tranh thủ thổi thổi vào tai Tiêu Chiến.

Rùng mình, hai mắt trợn tròn không thể tin được nhìn Vương Nhất Bác. Không phải cún à? Còn biết thuật đọc tâm cơ đấy? Không biết là tu luyện ở môn phái nào? Anh cũng muốn theo học đó được không?

Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Đó là trọng tâm hử? Rồi kiểu này ai cứu được anh đây. Chậc. Thôi bỏ đi.

"Nghĩ linh tinh thật sự không ngoan. Phải trừng phạt." Súng đã lên đạn, cự vật đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu. Vương Nhất Bác quyết tâm dùng thực lực của mình dạy cho Tiêu Chiến một bài học. Tuyệt đối không nên có những suy nghĩ như là trốn cậu. Nếu không, hậu quả tự anh nhận.

"Cậu... Cậu... Cậu..." Tiêu Chiến rất muốn hỏi xem Vương Nhất Bác là cầm tinh con gì? Tại sao thể lực có thể tốt như vậy. Rất đáng ghét. Nhưng mà làm sao nói ra lời được đây?

Lật ngửa Tiêu Chiến, gác chân anh lên vai, Vương Nhất Bác mạnh mẽ luật động như lần đầu tiên. Thể lực không tiêu hao dù chỉ một chút.

Tư thế này khiến cho cự vật của Vương Nhất Bác vào càng sâu. Thuận thế đè ép luôn cự vật của Tiêu Chiến. Đưa đẩy đến quên trời quên đất.

Sản đạo của Tiêu Chiến liên tục được lấp đầy. Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến dần dần lạc đi. Cổ họng có chút đau.

Chỉ khác là Vương Nhất Bác liên tục cùng Tiêu Chiến hôn sâu, nuốt hết tiếng rên của anh vào bụng. Dường như hôn đến nghiện rồi. Môi Tiêu Chiến cũng bị cậu hôn đến sưng đỏ.

Từ bỏ mấy động tác giẫy dụa phản kháng thừa thãi. Dù sao đến giờ này Tiêu Chiến cũng không còn gì để mất nữa rồi. Mặc cho Vương Nhất Bác đem mình vật lộn 7749 tư thế. Biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, dỗ cho Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng.

Cái giường của Vương Nhất Bác bị hai người chung sức làm cho hỗn độn, thật sự không dám nhìn thẳng.

Cho đến rạng sáng Vương Nhất Bác mới hài lòng buông tha cho Tiêu Chiến. Cũng rất trượng nghĩa bế Tiêu Chiến vào phòng tắm cùng mình ngâm bồn.

Nước ấm còn thêm tinh dầu hoa hồng. Tiêu Chiến thỏa mãn thở ra một hơi. Cả người rã rời sau cuồng hoan như được vỗ về.

Chỉ là vui mừng chưa được một tí. Vương Nhất Bác xán lại gần hôn hôn hít hít lại làm thêm một trận nữa mới chịu tha cho Tiêu Chiến.

Từ phòng tắm đi ra. Vương Nhất Bác bế theo Tiêu Chiến đã được tắm rửa thơm tho sạch sẽ ngủ quên đời trên tay sang phòng ngủ bên cạnh. May mà nhà có điều kiện, nếu không cái giường kia làm sao mà ngủ nổi.

Nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, chỉnh nhỏ đèn ngủ. Chính mình cũng leo lên, kéo chăn đắp lấy cả hai. Nhích thêm một chút, ôm lấy Tiêu Chiến. Giờ phút này, cả người đều vô cùng thoải mái.

"Chiến Chiến, ngủ ngon." Nhẹ hôn lên trán Tiêu Chiến. Hài lòng ôm người nhắm mắt. Ngủ.

Nhưng nếu đoán trước Tiêu Chiến rất nhanh liền không ngoan. Vương Nhất Bác tuyệt đối không dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top