~ ONESHOT ~
- Chiến Chiến, anh biết không thể thoát được tôi mà, mau ngoan ngoãn lại đây bồi tôi
- Tôi... tôi không muốn cậu
Một ánh mắt sắc lạnh như băng đang nhìn bao quát cơ thể anh ấy và một giọng nói chứa đầy mỉa mai :
- Thế ra anh có thể phục vụ cho tất cả gã đàn ông ngoài kia ngoại trừ tôi ?
- Cậu.... cậu trước giờ....
Anh ấy còn chưa nói hết câu thì đã bị sức lực của cậu ấy đẩy ngã nhào xuống giường rồi :
- Cậu...mau dừng lại... tôi đã nói...
Cậu ta rõ ràng không hề để ý những gì anh ấy nói, động tác của cậu ta một lúc càng thô bạo hơn. Anh ấy đã không chịu nổi nữa rồi :
- NHẤT BÁC... TÔI NÓI EM MAU DỪNG LẠI
Vừa nói hết câu, tay phải vùng mạnh liền tát thẳng vào mặt cậu ta, anh biết hành động mình vừa rồi đã đụng đến cái sĩ diện của cậu ấy rồi. Thế mà cái con người ấy chẳng hề nổi điên cứ mặt kệ anh đang khóc tức lên được, trong tim anh chẳng còn sức chóng cự nữa, thả lỏng cơ thể mặt sức cho cậu ta sử dụng.
" Nhất Bác, anh thật sự không muốn bị em chi phối, nếu em cứ thế mà bước vào cuộc đời anh một lần nữa, anh sẽ không ngừng yêu phải " Thú dữ "ngay trước mắt mình mất"
••• Ba năm trước•••
Cuộc sống của tôi trước đây vốn yên bình, vì cậu ta mà trái tim tôi đập loạn nhịp. Tôi chẳng muốn mình sinh ra là một omega, chẳng muốn bắt ép kết đôi với một alpha nào đó mà mình thậm chí còn chưa biết mặt để sinh cho họ một đứa con. Làm sao để trở thành một beta không phải lo lắng sau này cuộc sống mình sẽ bị chi phối bởi thống trị của một alpha nào đó. Như cái định mệnh sắp đặt ấy tôi gặp em.
- Chiến Chiến, mùi hương này có phải anh đang trong kì phát tình không ?
- Ân, thật ra... hôm nay anh không mang theo thuốc, em có thể giúp anh được không
- " Giúp anh" câu nói này là anh đang cố câu dẫn em sao ? Anh có biết ngay lúc này đây nhìn anh rất mê hoặc không ?
- Ý anh.... không phải đó a....
Những cái hôn của cậu ấy như đang trêu đùa trên cơ thể anh, cậu không thể ngừng lại được khi khắp căn phòng đều tỏa ra tiết tình tố gây sát thương đầy cám dỗ đối với cậu ấy như thế. Mùi hương càng nồng nàn càng khiến cậu càng hưng phấn chỉ muốn nuốt trọng anh không một tỳ vết. Đây cũng là lần đầu của anh, cũng chỉ muốn nhẹ nhàng với anh thôi, nhưng anh đâu biết từ khi hẹn hò với anh, cậu đã học cách kiềm chế để không " Ăn " anh bất cứ lúc nào.
- Chiến Chiến, cơ thể anh đẹp lắm,hãy để em khắc họa thêm vẻ đẹp vốn có của nó nữa nhé ?
Câu nói đầy sự trêu đùa, ai đời còn " Nguyên Vẹn " khi bị lọt vào tay của sư tử chứ ? Rõ là biết anh sẽ rất đau vào " Lần Đầu " vậy mà chẳng thể nào nhẹ nhàng cho " Vào Trong ". Một chút một chút dừng dừng tiến thẳng vào nơi " Sâu Nhất " của anh.
- Nhất... Bác... Nhất Bác....anh đau, quá... sâu..... rồi a
- Anh thả lỏng ra nào, bên trong thật sự rất chặc đấy, anh cứ việc tận hưởng nó thôi
- Anh....anh... thật sự.... rất... đau a..... Nhất Bác
Dù cậu có hưng phấn đến đâu, nhưng khi nghe một từ " Đau " của anh ấy, cậu liền mềm lòng ngay. Không nóng vội nữa mà lại hết sức nhẹ nhàng với anh. Cậu biết sai rồi, nên phải cho anh cảm giác " Tận Hưởng Đến Trời Mây ". Cái thúc đi vào lòng người của cậu đã để lại tiếng rên đầy kịch tình khắp gian phòng của anh. Với tiếng rên kịch tình đó cậu quyết lần này không thể nhẹ nhàng nữa rồi. Lúc này cậu thả ra " Thú Dữ " để đi săn vào cái nơi " Ẩm Ướt " nhất của anh. Bên dưới của anh đều co giựt thu hút sự chú ý của " Gã Đi Săn ", mọi thứ đều khiến " Gã Đi Săn " bị hấp dẫn mà lao vào một cách điên cuồng nhất. Muốn chiếm lấy cái " Hang Động " nhỏ hẹp này, nên cậu ta càng tham lam hơn, thô bạo hơn, càng nhanh hơn. Bộc phá cái giới hạn của anh, tiếng rên theo thế mà không giữ được nữa nên đã phát ra đầy mê hoặc chỉ muốn cuốn theo nó. Làm " Thú Dữ " cũng phải điên cuồng tăng trưởng " Kích Thước " và bao bọc bởi sự " Cương Cứng " của nó. Thêm vài lần nữa, máy tạo " Sữa Đặc " của cả hai phun trào ra cùng lúc. Đêm đó, những dòng " Sữa " nóng hổi đã thay nhau rót đầy ra ngoài. Cậu chẳng thèm suy nghĩ mà đã đánh dấu chứng minh rằng anh chính là bạn đời của mình.
Trước đây, cậu gặp anh tại cánh đồng hoa cải dầu lọng gió. " Nhất Kiến Chung Tình " bốn từ này đối với cậu ấy quả không sai. Quyết cho rằng, anh chính là " Con Mồi " của mình theo đuổi không quản ngại gì mà " Săn " anh. Cậu đã tỏ tình rất nhiều lần cuối cùng anh cũng đã đồng ý. Sau cái đêm mặn nồng với anh, cậu ta ngày càng tham lam hơn, chẳng muốn anh uống thuốc ức chế vào ngày phát tình mà chỉ muốn " Săn " anh vào ngày đó. Anh không phải là máy móc, cũng không phải là thú vui của cậu mà dùng cái chân thực nhất yêu thương cậu nên anh đã đồng ý. Lúc đồng ý với lời tỏ tình của cậu anh đã thực tâm như thế nên chẳng muốn cái mình bỏ ra lại là cái bán rẻ bản thân mình.
Nói thế nhiều lúc anh cũng cho phép cậu ngoại lệ. Cậu cũng không phải là người không biết lẽ phải, là một con người biết chừng mực. Cậu thích cái gọi là tự nguyện, cái anh không thích thì sẽ không dám phạm vào. Cứ tưởng họ phải bình yên trôi qua, cái anh chưa từng nghĩ tới sẽ phải gặp cha của cậu, đến ngôi nhà của họ đang sinh sống mà đòi người về.
- Cậu là Tiêu Chiến có phải không ? Cậu cũng khoan trả lời vội, tôi đến đây có dẫn theo thanh mai trúc mã của Tiểu Bảo mà giới thiệu với cậu là tôi đã giao ước cho hai bọn chúng kết hôn rồi. Cậu nghĩ mình là ai mà cám dỗ nó bỏ nhà ra ở riêng với cậu vậy hả ?
- Tôi... tôi... không....
- Người như cậu tôi gặp nhiều rồi, có phải cậu cũng nhòm ngó đến gia sản nhà chúng tôi ?
- Đúng a, con thấy anh ta rõ ràng biết thân thế của Bảo Bảo nên đã cố gắng lấy lòng anh ấy đến giờ này. Ồ, thì ra anh cũng là omega, anh nghĩ anh ấy đánh dấu anh là không đánh dấu người khác sao ? Anh hãy ngừng mơ tưởng mà tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Tính ra, tôi cũng sắp tới ngày phát tình rồi để xem anh ấy có chịu nổi không ? Có thể đó chính là một đêm ngọt ngào với tôi và anh ấy
- Mạc Yến Khanh, vài thông tin như thế đã để cậu ta phải biết quyết định như thế nào rồi. Đây, coi như tôi còn lương tâm,cậu cầm số tiền này tìm một đất nước nào đó thật xa đừng để Tiểu Bảo tìm thấy cậu nữa.
- Tôi thật sự không cần tiền của mấy người, đúng thật tôi nghèo nhưng tâm tôi không nghèo như mấy người nghĩ. Tránh xa, trốn đi đâu cũng được miễn sao để cậu ta không tìm ra tôi chứ gì ? Điều đó, tôi đảm bảo làm được nhưng những điều mấy người nói về tôi như thế tôi thật sự không đảm bảo tôi sẽ làm gì mấy người đâu
- Cậu là đang uy hiếp tôi? Cậu đã mạnh miệng nói vậy, thì tôi sẽ xem cậu làm thế nào
Một phút trước, anh còn đang dõng dạc nói thế cơ mà sau khi họ đi về nước mắt anh rơi cũng không biết từ khi nào nữa. Sắp xếp đồ đạc và anh chỉ để lại cho cậu một bức thư :" Cuộc sống bên em cũng vui lắm, mà cũng thật nực cười em còn nghĩ tôi yêu em cơ, và cũng nói thật em chẳng phải lần đầu của tôi. Chúc em sống tốt, đừng tìm tôi ". Anh không dám nghĩ nữa một mạch đặt vé, nhưng chưa thể bay liền, anh dọn đồ mình quay trở về phòng trọ cũ anh từng thuê. Hai ngày tới anh bay rồi, cả đôi chân này đều không muốn nhấc lên một chút nào. Vì anh biết, chỉ cần máy bay cất cánh đều theo đó mà xa mãi, anh cũng chưa từng nghĩ nơi mình đến sẽ như thế nào. Trong khoảng hai ngày đó, cậu đã thức trắng đêm đi tìm anh mặc cho trời mưa xối xả cũng không ngừng tìm kiếm. Anh đâu biết được đôi mắt của cậu ấy đã lăn bao nhiêu giọt nước mắt ngắn dài, và cậu cũng đâu biết được đôi mắt anh đã ửng đỏ tới nổi mắt cũng khá khó để mở.
Một năm sau, cuộc sống của anh quay về quỹ đạo cũ, cái đều anh không ngờ trước được đó chính gặp lại cậu tại nơi làm việc.
••• Hiện Tại ••••
Lời cậu ấy nói quả thật làm anh đau chết đi được, cũng phải thôi những lời trong bức thư anh viết chẳng lẽ cậu ấy không một chút đau lòng sao. Trách ai được, trách cậu ấy sao rõ ràng anh đã chạm đến từ một trái tim sắc lạnh như thế lại trở nên mềm yếu khi nghe anh nói " Đau ". Nhưng cậu ấy lại phạm vào cái mà anh đã nói anh không thích thì cậu sẽ không làm. Nhưng như vậy thì đã sao? Cậu đã không màn đến mình là ai nữa suốt một năm qua cậu đã đi tìm anh, nhất định rồi là phải " Phạt " anh không thể xuống giường được nữa.
Vào buổi sáng hôm ấy, cậu đã ôm chặt lấy anh như thể chuyện của ba năm trước như trải qua một giấc mơ :
- Anh đã bị tôi đánh dấu rồi, anh nghĩ có thể thoát được tôi sao?
- Nhất Bác...em...
Một nụ hôn quen thuộc lại ùa về với anh :
- Chiến Chiến, đừng xa em nữa có được không?
Anh ấy cũng không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi, đáp lại với câu hỏi ấy là một nụ hôn và :
- Ừm
Qua ngày hôm ấy họ đã kể cho nhau nghe những câu chuyện trong vòng một năm ấy. Ba tháng sau khi họ quyết định sống cùng nhau, anh đã mang giọt máu của cậu. Vào ngày cậu nghe tin anh có thai, một lễ cầu hôn bất ngờ làm anh không kiềm lòng mà khóc lên vai cậu. Cậu cũng không thể kiềm lòng mà bế anh trên vòng tay to lớn của mình.
- Nếu ngón áp út anh đeo lên chiếc nhẫn này, thì cả đời này dù anh có chạy chốn đến bất cứ nơi nào, tôi cũng sẽ tìm ra em " Vợ " à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top