Phần 4 Đi nhầm phòng tuyệt đối không phải là chuyện tốt
Đi nhầm phòng tuyệt đối không phải là chuyện tốt
Mặc dù Vương Nhất Bác cực kì không hài lòng với bát mì thịt bò dưa chua Lão Đàm của Tiêu Chiến, nhưng vẫn cố gắng ăn hết.
Sau khi ăn xong, hai người lại di chuyển từ bàn ăn sang phòng khách.
"Tiêu Chiến"
"Ừm"
"Tôi có ý kiến muốn thương lượng với cậu. Tôi cảm thấy ăn mì gói thực sự không tốt cho sức khỏe, cho nên đề nghị cậu ngày mai hãy làm món nào có dinh dưỡng chút." Vương Nhất Bác thấy mình nói rất nghiêm túc, cũng hi vọng Tiêu Chiến có thể cân nhắc một chút.
"Biết rồi, mai thêm cho anh một quả trứng gà là được chứ gì."
"Một quả trứng gà có thể giải quyết được chuyện này à?"
"Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Thế cho anh hai quả." Tiêu Chiến trả lời lại câu hỏi của Vương Nhất Bác cũng nghiêm túc không kém.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân và Tiêu Chiến thực sự không có chạy cùng một sóng não.
Hình như nhớ ra chuyện gì đó, anh quay lại nói với cậu "Tiêu Chiến, ngày mai cậu nên đi làm đi, cậu nghỉ lâu như vậy chắc giờ đi làm được rồi chứ."
Tiêu Chiến đang gặm hoa quả nghe vậy đột nhiên ho sặc sụa, gì chứ, đi làm á? Giờ đến cổng công ty ở đâu còn không biết, cậu đi làm ở đâu chứ?
"Tám rưỡi sáng mai gặp nhau ở cổng công ty."
"Khoan đã, anh không đi cùng tôi sao?" Tiêu Chiến bỗng nhiên kích động hỏi Vương Nhất Bác
"Trước giờ chúng ta chưa từng đi với nhau." Vương Nhất Bác nghĩ quái lạ, sao Tiêu Chiến lại hỏi anh vấn đề này chứ.
"Đó là trước đây, bây giờ tôi muốn đi làm với anh." Tiêu Chiếu gật gật đầu biểu thị mong muốn của mình.
"Cho nên cậu muốn tôi đưa cậu đi làm?"
" Ừ ừ"
"Không được." Nói xong Vương Nhất Bác xoay người đi.
"Không đưa thì thôi, tôi cũng tự đi được."
Tiêu Chiến nghĩ bản thân vẫn nên làm quen với ngôi nhà này trước đã, lỡ đâu sau này Vương Nhất Bác bảo cậu đi đâu bản thân lại không tìm được đường.
Sau đó Tiêu Chiến lên tầng hai. Mở cánh cửa phòng thứ nhất ra, đập vào mắt cậu là căn phòng màu đen, chiếc giường cũng màu đen, thoang thoảng trong không khí có mùi đàn hương, trong phòng không có đồ trang trí gì mấy.
Vừa nhìn Tiêu Chiến liền có cảm giác rất thích căn phòng này, đặc biệt mùi hương trong phòng rất dễ chịu. Tiêu Chiến chú ý đến trên chiếc tủ cạnh giường có đặt mấy bức ảnh.
Cậu ngồi xuống gần tủ đầu giường vươn tay lấy một bức ảnh, còn chưa kịp xem liền nghe thấy thanh âm của Vương Nhất Bác sau lưng.
"Cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy?"
Vương Nhất Bác vừa tắm xong, trên người quấn một chiếc khăn tắm che đi thân dưới, làn da hồng hồng do mới tắm xong.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy, cả người toát ra vẻ dại trai không kiểm soát, nhất là ánh mắt cậu không thể rời khỏi mấy múi cơ bụng của Vương Nhất Bác.
Đến lúc Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, vừa định đứng lên giải thích với anh bản thân không có dại trai, không ngờ chân cậu lại tê rần, trực tiếp ngã vào người Vương Nhất Bác.
Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, Tiêu Chiến ngã xuống một vật gì đó mềm mềm, Ngẩng mặt lên, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau, trong tay cậu còn cầm vật gì đó màu trắng.
Hình như là khăn tắm. Tiêu Chiến bỗng nhớ ra, cái khăn tắm này là vật che chắn duy nhất trên người Vương Nhất Bác.
Nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng đen, Tiêu Chiến dè dặt nói:
"Nếu tôi nói tôi không phải biến thái. Không phải vì nhìn lén anh tắm mà tiến vào phòng, không phải muốn nhìn cơ bụng anh mà giật khăn tắm xuống."
"Anh có tin không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top