Phần 10 Lão Vương phòng bên chưa bao giờ nghỉ làm

Lão Vương phòng bên chưa bao giờ nghỉ làm

Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút nghi ngờ bản thân, Vương Nhất Bác không có tin lời mình nói.

"Không không, tôi nói thật đó"

"Tôi là ai?" Vương Nhất Bác chỉ tay vào chính mình

"Vương Nhất Bác"

"Vậy cậu thì sao?"

"Tiêu Chiến đó"

"Đang làm công việc gì?"

"Nhà thiết kế"

"Cậu xem xem không phải cậu đều nhớ hết à." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự không biết nên nói như thế nào với Vương Nhất Bác. Anh ta nhìn cậu chẳng có một chút tin tưởng nào cả.

Tiêu Chiến lấy điện thoại, vừa mở ra liền thấy có tin nhắn của Quách Thừa gửi đến.

Hỏi cậu tại sao không đi làm, đã quá giờ làm tè lâu rồi.

Tin nhắn tiếp theo là mọi người trong nhóm đang thảo luận Vương tổng vạn năm không nghỉ làm của bọn họ, tại sao hôm nay cũng vắng mặt.

Tiêu Chiến nghĩ: xong rồi. Cả mình và Vương Nhất Bác đều không đến công ty, cái này không phải đang nói rõ với mọi người chính mình là "bồ nhí" hại Vương tổng không đi làm được sao.

Thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh không có phản ứng gì, cậu đánh liều hỏi dò một câu.

"Vương Nhất Bác, bây giờ tôi có phải đến công ty nữa không?". Trong lòng Tiêu Chiến đang lặng lẽ cầu nguyện Vương Nhất Bác không bắt cậu đi làm.

"Hôm nay cho cậu nghỉ nửa ngày, ngày mai vẫn đi làm bình thường."

Tiêu Chiến mừng điên, nhưng mặt ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh.
"Được, vậy tôi sẽ nghỉ ngơi thật tốt." Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo chăn qua đầu định ngủ thêm giấc nữa.

Vương Nhất Bác tỏ ý anh sẽ đến công ty xử lý công việc, buổi tối không cần phải chờ.

Tiêu Chiến lại mơ một giấc mơ, lần này là thời đại học của cậu.

Cậu đang nhìn người đó, người ấy lại đang nói chuyện với một người khác.

Người ấy cười lên rất xinh đẹp, rất xứng đôi với người đang đứng bên cạnh.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy gò má thoáng qua của người bên cạnh người ấy, cậu đột nhiên có chút mờ mịt.

"Đó là, mình mà?"

Tiêu Chiến không biết, giấc mơ kết thúc tại đó, cậu tỉnh rồi.

Tiêu Chiến nghĩ bản thân không thể ngồi ngốc ở nhà như thế này được, cuối tuần cậu sẽ về thăm ba mẹ. Nghĩ vậy cậu liền đến trung tâm thương mại xem xem có gì cần mua hay không.

Lúc Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn chú thỏ dễ thương trong tủ kính, một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Tiểu Tán"

Tên gọi giống y như trong giấc mộng.

Vậy có phải là người đó không?

Cậu quay đầu lại, là người cậu không biết. Nhưng nụ cười của người đó thật sự giống với người trong mơ ấy.

"Cậu là"

"Lão Uông nè". Uông Trác Thành cười tươi nhìn Tiêu Chiến.

Mà lỗ tai Tiêu Chiến lúc này lại nghe thành.

"Lão Vương"

Không lẽ, gần đây người cậu luôn mơ thấy lại là lão Vương bên phòng hay sao.

* Họ Uông và họ Vương đều đọc là Wang (王:wáng;汪:wāng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top