Chương 14: Thật thơm

Thơm ghê
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vừa bị mình đẩy ra, môi dưới sưng đỏ lên, bờ môi bóng loáng, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như vậy, lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra giữa cậu và anh.

Mặt lập tức nổi lên một tầng ửng hồng, Tiêu Chiến cảm thấy tim mình nhảy bùm bụp. Thịch thịch thịch, âm thanh trong ngực cứ dội thẳng vào đầu cậu.

Không được, không thể để chuyện này tiếp tục được. Nhất định phải hỏi rõ ràng, Tiêu Chiến cảm thấy thanh âm của mình có chút căng thẳng.

"Anh, tại sao anh lại lén hôn tôi chứ?"

"Tôi không lén hôn cậu."

Tiêu Chiến nghĩ, thật quá mất mặt đi. Người ta vốn đâu có ý định đó, lại bị mình hỏi như vậy.
Tiêu Chiến còn chưa nghĩ xong, đột nhiên cảm thấy môi mình nóng lên. Giống như có chiếc lông vũ nhẹ nhàng quét qua, lại như hạt sương vương bên môi.

Môi của người kia, cắn mạnh xuống môi Tiêu Chiến khiến cậu thức tỉnh khỏi cơn mơ màng mà phản ứng lại.

Cuối cùng vẫn là trầm luân cùng nhau, môi lưỡi giao hòa.

Lúc Vương Nhất Bác thấy người trong lòng hít thở không nổi nữa mới buông ra.

"Đây mới gọi là lén hôn đấy." Vương Nhất Bác nói với người đang mơ mơ màng màng trong lòng mình.

Không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên bật dậy chạy ra ngoài, tựa lưng vào cửa mơ màng.

Tiêu Chiến nghĩ nếu mình không đi ra ngoài sẽ bị chết chìm trong mùi đàn hương kia mất. Cậu cảm thấy trên người mình bây giờ, trong bàn tay, trên khóe môi, thậm chí ở mỗi sợi tóc đều thấm đẫm mùi vị của Vương Nhất Bác.

Xong đời rồi, cậu có chút thích Vương Nhất Bác mất rồi.

Tiêu Chiến nghĩ rằng bản thân bị sắc đẹp thu hút mất rồi, chỉ cần Vương Nhất Bác không làm gì cậu, cảm giác này của cậu nhất định rất nhanh sẽ bay biến mất.

Trên bàn ăn tối, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Cảm giác như ngồi trên đống lửa, lúc trước ngồi ăn cơm rất tùy tiện, bỗng nhiên giờ biến thành ăn rất từ tốn. Lại không có lời nào để nói, cứ yên tĩnh ngồi đó. Cậu thậm chí còn đang nghĩ, bản thân mình trước đây ăn cơm có dễ nhìn không.

Tiêu Chiến gắp một miếng cà cho vào bát của mình định nếm thử xem. Vương Nhất Bác liền nhanh tay cướp mất miếng cà trong bát cậu.
Lại gắp 1 miếng gà vào bát Tiêu Chiến " cậu vừa khỏi bênh, nên ăn nhiều món này đi."

Mẹ Tiêu thấy thế rất hài lòng về cậu con rể này.
"Ừm". Tiêu Chiến chậm rãi nếm thử món gà anh gắp cho.

Cha Tiêu rất hài lòng với biểu hiện của Tiêu Chiến hôm nay "quả nhiên có gia đình rồi lại ngoan hơn nhiều, cái tính cách trước đây của con đúng là phải sửa nhiều."

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân trước đây là bộ dáng như thế nào, nhưng nhìn phản ứng của cha Tiêu, cậu nghĩ bản thân trước đây có vẻ không được tốt lắm.

Bỗng nhiên nghĩ đến việc này tâm tình lại tụt xuống thảm hại, vậy VNB cũng nhìn mình như thế sao?

"Con thấy rất tốt, cậu ấy như thế nào đều rất tốt." Lời VNB vừa thốt ra liền cải biến luôn không khí trên bàn ăn lúc này.

Tiêu Chiến không ngờ được VNB lại giúp cậu, nhịn không được liếc nhìn anh.

Bữa cơm cứ thế qua đi, Tiêu Chiến vừa ăn xong liền muốn đi dạo, cũng trực tiếp đến vườn hoa. Không khí ở đây rất tốt, Tiêu Chiến bỗng thấy một nhúm lông mao ở phía không xa.

Đến gần xem xem, hóa ra là thỏ. Hai con thỏ dựa sát vào nhau, bên cạnh là nhà gỗ của nó. Nhìn hai bé thỏ này béo múp míp, nghĩ đến người chăm sóc chúng chắc cũng rất tỉ mỉ.
Tiêu Chiến nhịn không được ôm một bé thỏ chơi, còn 1 bé thỏ nhảy đi theo hướng còn lại rồi dừng ngay tại một chỗ.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên, thấy Vương Nhất Bác đứng ở đằng kia. Cậu không biết anh đã đứng đó lúc nào, liền định ôm thỏ đi về phía Vương Nhất Bác.

Không ngờ con thỏ còn lại cọ cọ thân lên Vương Nhất Bác, "anh thật được thỏ thích ha." Tiêu Chiến đùa nói.

Vương Nhất Bác ôm con thỏ đang đứng bên chân anh lên, trả lời lại: "chắc là do nó biết tôi đấy."

"Hahaa cũng có thể lắm."

"Tiêu Chiến" đột nhiên Vương Nhất Bác gọi tên cậu.

"Sao vậy?"

"Cậu thấy cuộc sống hiện tại có tốt không."

"Tốt lắm." Tiêu Chiến đáp lại, mỗi ngày trôi qua đều rất vui.

"Vậy, cậu có muốn mọi thứ sẽ tốt hơn nữa không?" Vương Nhất Bác dè dặt đưa ra một câu hỏi.

"Ý anh là?"

"Có muốn thử yêu đương không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top