Ban Mai
Sớm ban mai, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã vội vàng len lỏi qua cánh rèm cửa mỏng manh, chiếu rọi cả căn phòng đang chìm trong yên tĩnh. Căn phòng nằm ở tầng cao nhất, hiển nhiên đón nhận thật nhiều ánh sáng. Nắng có chút gay gắt, người trên giường lớn khẽ động
" Vương Nhất Bác! Đừng nháo. Anh muốn ngủ thêm một chút "
Một thanh âm nhừa nhựa vì chưa tỉnh giấc vang lên sau cái động người của cậu, Vương Nhất Bác
Nghe tiếng của Tiêu Chiến, người vừa cất giọng nói, tức thời Nhất Bác ngoan ngoãn, nhẹ xoay đầu nhìn sang anh.
Đôi mắt vốn dĩ rất long lanh giờ đây đang tận lực nhắm nghiền, đôi lúc lại nhíu mày khó chịu, có lẽ là do ánh sáng quá lớn. Hai gò má vẫn còn chút hồng hào của men rượu từ đêm hôm trước khiến cậu không nhịn được muốn vươn tay trêu đùa. Mắt cậu nhanh chóng tìm đến hai cánh môi có chút sưng đỏ của anh, cưng chiều mà đem ngón tay cái xoa nhẹ. Nếu không phải vì chiều nay anh còn có chuyến bay thì giờ phút này đây, nhìn vào đôi môi căng mọng kia, cậu đã không cần kìm chế mà hôn lên rồi.
Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người, khẽ bước xuống giường tiến đến bên cạnh cửa sổ, vẫn một mực nhẹ nhàng mà kéo thêm một lớp rèm dày, trong phút chốc ngắn những lớp ánh sáng chói mắt bên ngoài khung cửa, căn phòng lại có chút mờ mịt. Lại một lần nữa tiến về phía giường ngủ, cậu nhanh nhạy chui vào trong chăn, cánh tay thành thục mà luồn qua cổ anh, không nặng không nhẹ kéo anh lại gần, ôm gọn vào ngực.
" Xin em đấy. Đừng nghịch nữa "
Tiêu Chiến dùng giọng mũi nũng nịu, khuôn mặt lại thoải mái dụi vào vòm ngực săn chắc của cậu
" Được rồi. Được rồi. Không nghịch nữa "
Nhất Bác cưng chiều xoa xoa nhẹ bả vai bên ngoài chăn của anh, vừa nói vừa hôn lên đám tóc mai lộn xộn, lòa xòa trên trán.
Ngủ thẳng đến tận giữa trưa, Tiêu Chiến mới chủ động tỉnh giấc, thoải mái mà vươn vai một cái thật lớn. Tay khẽ chạm vào người bên cạnh, lúc này anh mới phát giác mình vẫn đang gối đầu lên tay cậu. Ngước mắt nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đang một tay hoàn toàn ôm lấy mình, Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Ngũ quan xinh đẹp này, chiếc cằm kiên định này, ngay cả tiếng thở đều đều bên tai này đều rất quen thuộc, đều là của anh. Anh chậm rãi nâng người dậy, đôi môi đỏ mọng nhanh chóng tìm đến đôi môi có chút khô ráp kia.
Người dưới thân khẽ động, hai mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền bất chợt mở ra mang theo ý cười, Vương Nhất Bác rất nhanh đón nhận nụ hôn của Tiêu Chiến.
Hai tay cậu rất nhanh đặt lên vòng eo trần tương đối nhỏ của anh, không an phận mà đưa xuống
Phát giác được người kia động, Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi môi cậu, vội vã đẩy cậu ra khỏi mình
" Không được làm bậy. Chiều nay anh còn phải bay. "
Vương Nhất Bác oan ức nhìn anh, vươn tay kéo lại tấm chăn mà anh vừa vội vàng ôm lấy
" Là anh hôn trộm em trước. Sao lại là em làm bậy ? "
" Em...em...em. Không phải là em vẫn ngủ sao chứ?"
Bị bóc trần sự thật, Tiêu Chiến đỏ mặt, lắp bắp phản kháng lại cậu.
Vương Nhất Bác bên này nhìn thấy một màn ngại ngùng của anh, nhất thời không nhịn được, lại muốn trêu chọc
" Em ngủ thì ạn có cớ hôn em sao? Lại nói đêm qua...."
Cậu vờ đưa mắt nhìn đám quần áo lộn xộn dưới sàn nhà, lại nhìn chăm chăm vào anh
" Im ngay! Em im miệng cho anh "
Hai tai Tiêu Chiến đỏ rực, rất nhanh đỏ lan xuống hai má, một mực lắc đầu không muốn nghe Vương Nhất Bác trêu ghẹo
" Sao lại không cho em nói?" nhanh tay kéo người đang ngại ngùng đến đỏ cả mặt kia lại gần, Vương Nhất Bác rất nhanh hôn một cái lên đôi môi đang mấp máy kia " đêm qua có người say rượu loạn tính, giờ lại không muốn nhận sao "
Tiêu Chiến vốn rất dễ ngại ngùng, lần này sống chết úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, quyết không nhìn mặt cậu vào thời khắc này.
Càng nghĩ càng thấy ngại ngùng, đêm qua đoàn phim Trần Tình Lệnh mở tiệc mừng công, đã dặn lòng là chỉ uống một chút rượu thể hiện phép lịch sự thôi, ai người lại bị chuốc say đến không biết trời đất. Đã thế lại còn gặp cậu người yêu sau bao ngày xa cách, không nói nhiều lời, sau buổi tiệc vội vã kéo cậu về căn hộ đã nhiều ngày không về tới. Chuyện sau đó thì, hazz, anh thở dài một hơi. Tên Vương Nhất Bác đấy, cái gì cũng giỏi, vờ vịt say rượu cũng giỏi, về tới giường là thanh tỉnh như chưa từng chạm qua một chút rượu nào, một mực chiều theo ý anh làm một vài, à không, là rất nhiều chuyện mà không thể nói ra.
Anh thở dài thêm một lần nữa, cúi đầu nhìn xuống những dấu hôn lớn nhỏ vẫn còn rất đặc sắc nơi xương quai xanh
" Làm sao đây chứ. Lỡ như có người nhìn thấu chúng thì sao? "
Vương Nhất Bác nín cười, ôm lấy khuôn mặt đang ủ rũ của anh, nâng lên đối diện với mình
" Vậy thì anh ngoan ngoãn mặc somi đi. Vậy là chẳng ai thấy cả."
Dứt lời là một nụ hôn chớp nhoáng
Tiêu Chiến tươi cười, hai tay vòng ra sau cổ cậu, không yếu thế mà đáp trả lại một nụ hôn
" Em chính là cố ý đúng không. Làm nhiều cái ở cao như vậy, là không muốn anh mặc áo hở cổ sao? "
" Hoàn toàn là do anh câu dẫn. Em chỉ làm theo. Không hề có ý phản kháng và mang tư tưởng cá nhân "
Cậu nở nụ cười xảo trá, đem tay đỡ đầu anh, đem môi kề sát môi anh, trao xuống một nụ hôn nóng rực.
Phút chốc căn phòng chỉ còn tiếng hôn vụn vặt và tiếng thở dồn dập
" Ngay từ ban đầu không nên kiềm chế "
" Có lẽ hôm nay phải hủy chuyến bay rồi"
Bên ngoài căn phòng ánh nắng đang ngập tràn, rực rỡ, còn bên trong căn phòng là cảnh xuân vô hạn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top