Chương 2 | Nửa đêm, thoạt nhìn thấy bóng trắng dưới nhà |

Lúc Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến thầm nghĩ nhiều chuyện khó hiểu trên đời.

Ngày đầu tiên ra ở riêng, lại gặp trường hợp quái gở như thế này !

Đâu ra, từ đâu rơi xuống một ông chú quái dị, rồi vào nhà tự nhiên, mượn nhà tắm, mượn quần áo, sau đó lại thản nhiên giới thiệu tên rồi lướt nhanh không thua gì một cơn gió.

Tiêu Chiến xua xua tay, không thèm nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa, miễn sao tên đó không ăn thịt cậu được rồi, dù sao hắn cũng là người chứ đâu phải là quái vật đâu, suy nghĩ nhiều chi cho mệt, đã vậy còn mất nhiều thời gian.

Lần này, Tiêu Chiến cẩn thận hơn, ra ngoài sân khoá cửa cẩn thận, xung quanh bao trùm của một màu đen tối, gió thổi hiu hiu khẽ đong đưa những tán cây trồng trước sân.

Khu nhà này của Tiêu Chiến rất rộng, có thể chứa nổi hơn 5-6 chiếc xe hơi lớn, phía trước có hồ bơi, xung quanh lại trồng hoa cùng cây cảnh, người nhìn vào cũng đủ biết gia thế khủng như thế nào.

Tiếng gió kêu xào xạc, làm Tiêu Chiến nổi lên một tầng gai óc, tuy có ánh đèn góp phần làm sáng một góc sân, nhưng khi nhìn ra cái nhà đối diện với cậu thì Tiêu Chiến lại bất giác rùng mình.

Căn nhà đối diện với Tiêu Chiến nhìn sơ cũng rất rộng, không hiểu sao từ lúc cậu chuyển đến đây vẫn chưa lần thấy được mặt mũi chủ nhân ngôi biệt thự ra làm sao, đã vậy cổng nhà lẫn bên trong đều khoá cửa, vào đêm lại chuyển thành màu đen u tối tĩnh mịch.

Mắt Tiêu Chiến vốn dĩ không tốt, do độ cận ở mắt cũng khá cao, lúc này lại không mang kính nên nhìn mọi cảnh sắc lại thêm phần lem luốt.

Tiêu Chiến ớn lạnh một cái, liền nhanh chóng chạy nhanh vào nhà khép cửa bên trong lại, chạy một mạch lên phòng, cậu không dám nhìn nữa, càng không dám suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh đó, nghĩ đến lại phát sợ.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, cho tay nhấn vào game mình đang chơi, bất ngờ cậu quăng luôn cái điện thoại.

" Aaa !!! ".

Sở dĩ, Tiêu Chiến quăng nó đi cũng vì quá trình đăng tải game có chút mới lạ, làm cậu giật mình.

Âm thanh rùng rợn, tiếng hú hiu hắt vang vọng và cả những con vật có hình thù kỳ lạ, cũng đang hiện hữu ra trước mắt.

Tiêu Chiến đưa đôi mắt sợ sệt nhìn sang chiếc điện thoại, hình như không sao nữa rồi.

Cậu có sở thích vô cùng khác, là lúc chơi lại mở âm thanh lớn, nên bất ngờ lại có hiện tượng như hôm nay.

Tiêu Chiến thở phào, đưa tay cầm chiếc điện thoại, sợ chết đi được, thì ra đây là phiên bản mới cập nhật nhân ngày Halloween sắp tới, cũng gần một tuần nữa nó sẽ diễn ra, nên cách trang trí đồ hoạ, cũng như âm thanh cũng thay đổi, vừa nghĩ cứ tưởng đâu đang chơi game kinh dị vậy, có cần phải làm giống đếm như vậy không, hù doạ cũng gây chết người đấy !

Mà nói thì nói vậy thôi, trách ai được, ai bảo cậu sợ ma làm gì, đã vậy còn kèm theo âm thanh quái dị này, tim không nhảy ra khỏi lồng ngực là may lắm rồi.

Theo như thói quen, Tiêu Chiến vẫn luôn miệt mài với chiếc điện thoại đến 0h. Ánh mắt cậu không có dấu hiệu gì gọi là buồn ngủ, dù sao vẫn chưa phải đi học nên cứ thoải mái thức cho đến sáng cũng được.

Căn phòng chỉ còn lại chút ánh sáng của chiếc điện thoại, xung quanh toàn là khoảng không u tối, cửa sổ vẫn chưa được đóng, tiếng gió lại len lõi thổi vào bên trong phòng.

Gió ngày một lớn, tiếng lá cây xào xạc không có điểm dừng, dường như sắp mưa thì phải.

Tiêu Chiến lười nhát đi lại phía cửa sổ, cho tay kéo cửa lại, bổng ánh mắt cậu hướng xuống phía dưới sân nhà.

Tiêu Chiến trợn to mắt, chân cảm giác như không còn cử động được nữa, tay cầm điện thoại cũng rơi xuống nền đất một cái chói tai.

Phía ngoài, là một bóng trắng đang đi dần dần về phía nhà cậu, mà không biết có phải là đang đi hay không, Tiêu Chiến không tài nào nhìn rõ, chỉ thấy cái bóng trắng đó đi rất nhanh, đã vậy còn hướng về nhà cậu mà vào.

Tay chân Tiêu Chiến cứng đờ, xung quanh lại kèm theo tiếng gió lớn, tim cậu như dần nhảy ra bên ngoài, chẳng lẽ nào là ma sao?

Tiêu Chiến toát mồ hôi hột, bổng bên ngoài lại vang lên tiếng sấm, Tiêu Chiến giật nảy người, ánh sáng của nó chói chang như tô thêm màu sắc cho căn phòng đầy ấp bóng tối, cùng lúc này cánh cửa phòng cậu đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến vần mắt như mờ ảo, chỉ thấy kẻ đó từ trên xuống dưới đều ướt sủng, màu vàng nhạt của tiếng sấm cùng lúc chiếu thẳng vào tên đó, Tiêu Chiến la lớn một tiếng rồi ngất xĩu.

Sáng hôm sau, mặt trời dần ló dạng, Tiêu Chiến đưa đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, cậu phát hiện mình đã nằm trên giường từ lúc nào, bên cạnh còn lại gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác.

" Aaaa ! Ông chú...sao...sao ông lại có mặt ở đây?".

Vương Nhất Bác bị người kia làm cho tỉnh giấc, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại vì khó chịu, buồn bực hỏi lại.

" Mới sáng sớm mà đã nháo cái gì?".

" Có ai không giật mình khi có người lạ xuất hiện ở phòng mình ".

" Trẻ con ".

Vương Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến hai từ, rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Tiêu Chiến cảm thấy ông chú này càng lúc càng kỳ lạ, tại sao hắn lại thường xuyên xuất hiện một cách đột ngột như vậy, nhiều lần còn làm cậu giật mình, có khi nào hắn là tên sát nhân bí ẩn nào đó, định vào đây giết cậu không?

Tiêu Chiến tay chân run rẩy, với lấy điện thoại định điện cho ai đó, thì bị Vương Nhất Bác xuất hiện giật lấy.

" Muốn báo cảnh sát?".

Tiêu Chiến bất ngờ nhìn hắn, tại sao hắn biết?

Vốn dĩ, Tiêu có người anh họ là cảnh sát, trước khi ra ngoài tự lập, anh họ cậu cũng có dặn dò có gì cứ việc điện thoại, anh ấy sẽ đến giúp đỡ.

" Tôi...tôi báo cảnh sát đấy ! Nói là chú xâm nhập nhà trái phép, còn định bắt cóc trẻ em ".

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì cười ha hả, gì chứ bắt cóc trẻ em.

" Em cũng biết mình là trẻ con sao?".

" Mau đưa điện thoại cho tôi ".

" Tối qua chơi game chưa đủ sao? Tận hơn 0 giờ lận cơ đấy?".

Vương Nhất Bác nói như đi guốc trong bụng cậu vậy, sao cái gì hắn cũng biết hết vậy hả?

Vương Nhất Bác bổng nhiên đưa gương mặt sát với cậu gần hơn, dồn Tiêu Chiến đến cuối gốc giường nhàn nhạt nói.

" Tôi nghe nói vào giờ đó, ở đây thường có ma quỷ xuất hiện đấy !".

_________

Tôi như đang kể truyện ma vậy nè !😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top