Chương 1

Năm nay đông đến sớm hơn nhiều so với dạo trước. Ngoài trời trải dày lớp sương mù âm u, lạnh giá. Từng luồng gió bấc thổi vi vu len lẻn qua khe cửa. Chợt bắt gặp bóng dáng cô gái nhỏ đang co rúm người trong tấm chăn dày cợm. Trông cô vẫn còn đang say ngủ, chắc hẳn vẫn chưa muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình.
" Reng.. reng.."
Tiếng chuông gọi vang inh ỏi, cô loay hoay sờ soạn trên bàn tìm chiếc điện thoại trong khi đôi mắt thì vẫn còn nhắn híp. Bắt lấy, áp vào tai lễ phép trả lời
- Alo! Tống Sơ Hạ xin nghe ạ!
Đầu dây bên kia là giọng điệu của một người phụ nữ chạc chừng đã ngoài bốn mươi. Bà có vẻ đang không được bình tĩnh, nghe ra được sự lo lắng và sợ sệt
- Tiểu Hạ mau đến bệnh viện gấp.. ba con, ông ấy sắp không ổn rồi!
Thoáng qua, Sơ Hạ cứ tưởng rằng mình đang còn mơ ngủ. Cô vội mở to mắt nhìn vào màn hình còn đang sáng. Người phụ nữ đầu dây bên kia chính là mẹ của cô.
Lúc này Sơ Hạ mới giật bắn mình ngồi dậy. Chẳng kịp chỉnh chu quần áo đã co chân bắt xe chạy một mạch đến bệnh viện.
Trên đường đi, cô bất an trong dạ cứ nắm chặt hai tay vào nhau. Mồ hôi đổ xuống ướt đẫm vạt áo, khoảnh khắc đôi mắt long lanh kia sắp đỏ hoe, có thể nhìn thấy trong đôi con ngươi đen láy là một sự lo lắng cực độ.
Cho đến khi đi đến cửa bệnh viện, chân cô dừng lại trước cửa phòng số mười. Sơ Hạ lưỡng lự thở phào một hơi trấn tĩnh tâm lý. Cô nắm lấy chốt cửa dứt khoát mở ra.
Đập vào đôi mắt ấy, dáng vẻ người ba nằm bất động trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm híp, vẫn còn đang phải thở bằng máy thở. Tay chân cũng ốm yếu xanh xao hơn dạo trước rất nhiều. Mẹ cô cũng ngồi cạnh đó, bà bất lực nắm lấy đôi tay ông khóc không thành tiếng. Sơ Hạ kìm chẳng được cảm xúc, cô đưa tay lên vai mẹ hỏi han
- Mẹ, bác sĩ nói tình trạng ba thế nào ?
- Ông ấy không trụ được lâu nữa... bệnh đã trở nặng lắm rồi, con nói mẹ phải làm sao đây?
Vừa nói, nước mắt bà vừa giàn dụa. Sơ Hạ thì giống như suy sụp trong phút chốc. Mắt cô đỏ lên từng chút, đôi môi nhỏ run rẩy cố mím chặt lại với nhau che giấu đi cảm xúc. Cô thừa biết ba cô đang nằm trên cửa tử, nhưng vì để trấn an bà. Sơ Hạ cũng chỉ đành nuốt sự đau xót vào trong, cố nói lên những lời tràn đầy hy vọng.
- Mẹ, ba rất mạnh mẽ. Ông sẽ không bỏ rơi chúng ta đâu. Nhất định ông sẽ tỉnh lại, mẹ đừng lo lắng quá .
Dứt lời, cô dìu bà vào phòng hồi sức bên cạnh. Còn mình thì lủi thủi ôm mặt ngồi một góc trong sản bệnh viện. Lúc này đã chẳng thể kìm lòng được nữa, cô nức nở thành tiếng, hai hàng nước mắt ngắn dài chen chút nhau lăn trên má. Khóc đến mức cơ thể cũng run theo, cảm giác trái tim như có ai mang bỏ đi khỏi lồng ngực.
Tống Sơ Hạ cũng là nhị tiểu thư của Tống gia lừng lẫy danh tiếng. Nhưng từ nhỏ cuộc sống đã chẳng dễ dàng. Dù đều sống bên cạnh ba mẹ ruột, nhưng sự ưu tiên cưng chiều mọi người đều dành hết cho người chị Tống Yên Yên. Đứa trẻ chỉ có hơi ấm của ba là điểm tựa như cô. Đến ngày hôm nay đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tình yêu thương đối với ba sâu nặng bao nhiêu có lẽ cả đời này cũng chỉ một mình cô thấu hiểu.
Lau vội nước mắt lấm lem trên khuôn mặt, Sơ Hạ cầm điện thoại gọi đến người chị không mấy thân thiết với mình
- Alo..
Đầu dây bên kia vẫn vang vọng tiếng nhạc lớn, còn có giọng trêu đùa rất cợt nhã. Cô phải gọi lại mấy lần liền mới nghe thấy giọng chị ta đáp trả
- lại có chuyện gì đấy?
- Ba.. ba đang nguy kịch, chị đến bệnh viện cùng mẹ có được không?
- ...
Cuộc thoại kết thúc chỉ bằng một tiếng *bíp*. Sơ Hạ như đã quá quen với thái độ ngông cuồng ngạo mạn này của chị ta. Không biết phải nói thêm lời nào chỉ đành bất lực thở dài.
Dù đều là từ một mẹ sinh ra, nhưng phải nói Tống Yên Yên từ bé đã hào quang hộ thể. Mọi người trong nhà đều xem chị ta như báu vật mà hết lòng cưng sủng. Ông bà nội còn cho rằng Sơ Hạ là sao chổi, mang lại xui xẻo cho thế gia mà không ngại buông lời ghét bỏ.
Mặc dù tính tình Sơ Hạ lại rất ngoan và dễ dạy bảo, chỉ là lâu ngày sống trong tiêu cực. Cô dần khép mình với các mối quan hệ xung quanh. Chỉ có vị thiếu gia nhà họ Hàn là quây quần bầu bạn.
Điều này vô tình càng làm cho Tống Yên yên thêm chướng mắt, chị ta luôn tìm đủ mọi cách để bắt nạt, hãm hại cô. Lập mưu khiến cho Sơ Hạ bị cô lập trong suốt quá trình lớn lên. Dù đã hơn mười chín tuổi, nhưng ngoài Hàn thiếu gia ấy ra, cô chỉ biết lủi thủi một mình trong nghịch cảnh.
Một đứa trẻ đáng thương như Sơ Hạ, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm chưa từng được đối xử tử tế, có lẽ cũng đã sớm quên đi khí chất tiểu thư đáng có của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hạ#số