3
Từ ngoại ô xóm Đen của tụi Mèo chạy vô trung tâm xóm Sáu Day khá xa, chạy hơn một giờ chưa tính chờ đèn đỏ.
Đó là về lý thuyết, đối với người ta. Còn cái đám Mèo Vạc phóng xe ba chục phút là có mặt tại xóm mất mẹ rồi.
- Ủa nhanh vậy? - My đứng trong nhà Madam chạy ra.
- Tao mà! - Mèo hí hửng. - Mà có vụ gì vậy?
- Hỏi nhiều quá - My cười - Bây vô nhà hết đi, anh em có mặt đủ hết rồi!
...
- 1,2,3 DÔ! - một đám đực rựa ngồi trên sàn, tay ai cũng cầm ly bia đầy sủi bọt.
- Ê ê bây chụp tấm hình kỷ niệm cái coi! Lâu lâu anh em mới đông đủ! - Đông Du réo lớn.
- Lẹ mạy, tao đói quá nè!
- Oke oke, ê mấy gái dô luôn cho đẹp!
- Má, tụi bây sung quá ha, 8 tháng cai rượu cai bia hay gì! - Tuyết Huyền dưới lầu đi xuống, cười sằng sặc.
- Phải sung chứ, há há há! - Po cười.
- Thiếu tay nè Huyền, chơi luôn cho vui mày! - Ngân ngồi trong sòng bài kêu.
- Qua liền!
Huyền lách qua đám đực đang ngồi dưới sàn, lách luôn khỏi Lang Long, hắn ngồi bên kia, khuất tầm nhìn, ánh mắt hướng về Tuyết Huyền trong bộ áo thun mỏng và chiếc quần thể thao ngắn.
Nguyên từ trong bếp đi ra, thấy Huyền, anh ôm eo nhẹ một cái rồi kéo phần áo bị vướng trong lưng quần của nhỏ ra.
Tất cả lọt vào mắt của Lang Long.
- Trời ơi nhìn thằng Nguyên với con Huyền kìa! - Ngọc cười khanh khách - Hai bây có quen nhau không vậy, nói thiệt đi má!
Huyền lắc đầu cười, Nguyên mỉm miệng ngại ngùng ngồi xuống kế Ahuy, tiếp tục với bàn nhậu của đám đực.
- Nhìn bây giống quen nhau thiệt đó chớ! - Po huých vai Nguyên.
- Cũng xứng đôi lắm chớ bộ à! - Ahuy rót bia vào ly của Nguyên.
- Mấy đại ca cứ ăn hiếp em nó hoài! - Hoàng Hải.
- Ê Huyền, nảy anh có nghe madam kêu em lên phòng của má việc gì á! - Đông Du.
- Hả? Dạ.
Huyền một lần nữa lách qua đám đực, lên cầu thang rồi nhanh chóng lên tầng trên, xéo chân cầu thang là chỗ của Lang Long, hắn ngước mắt nhìn Tuyết Huyền.
- Ê, mày nhìn gì vậy? Hoàng Hải nhìn theo hướng mắt của Long, không có ai.
- Dạ đâu, em hơi say nên nhìn lung tung thôi!
- Yếu vậy, nay xuống phong độ hả?! - Đông Du cười.
Nguyên đảo mắt về phía Lang Long, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó dọc vào người mình, liền rợn người nhanh đưa con ngươi lướt nhanh vòng quanh.
Mắt chạm mắt.
Không khí quanh cả hai bắt đầu không ổn, ngượng ngùng hơn và...có sát khí?
Trong một lúc nào đó, chắc chắn cả hai cũng nhận ra bầu không khí ảm đạm của đối phương và tâm can nỗi lòng của người mình đang mắt đối mắt.
- Ê, uống nữa không, tao rót cho nè! - Ahuy huých vai Nguyên, phá vỡ ma khí của nó nảy giờ.
- Dạ..ok!
Không ổn, không ổn một chút nào.
Tấm lòng của Phúc Nguyên, bây giờ Lang Long đã nắm rõ và chắc Phúc Nguyên cũng như thế.
Không phải là Lang Long trước giờ đều không nghĩ tới việc này, hắn biết, nhưng chọn không tin vì lý do quá mơ hồ. Việc Phúc Nguyên thân thiết với Tuyết Huyền đã có từ trước khi Lang Long biết nhỏ là ai. Hắn nghĩ rằng nếu Phúc Nguyên có tình cảm với Tuyết Huyền thì không có cớ gì gã lại chọn thân thiết với đám hắn và làm bạn tốt của Huyền bao lâu nay.
Mà có lẽ, hắn sai rồi.
Nếu tất cả những điều hắn nghĩ là sự thật, thì Long Nguyên hẳn phải đợi Tuyết Huyền chừng hai năm, một khoảng thời gian không thể nào nói ít được.
Đột nhiên Lang Long cảm thấy bất an, rất bất an. Và nếu tất cả những gì hắn nghĩ là sự thật, e rằng trận này hắn thua toàn tập, mất sạch.
- Không..không được.
- Hả, mày nói gì vậy??! - Hoàng Hải nghe Lang Long nói gì đó, quay sang hỏi.
- Dạ không, em có nói gì đâu!
- Mày say thiệt rồi à, Lang Long thân yêu! - Hải cười.
- Chắc vậy rồi quá!
Long mỉm, ban nảy lỡ mà lỡ nói lớn hơn chút là chết rồi. Hên là hắn chỉ lảm nhảm, lấy cớ say là thoát nạn. Quay lại với đống suy nghĩ ban nảy, ngoại trừ lý do Phúc Nguyên có "chỗ đứng" hơn thì..
Chỉ cần Phùng Tuyết Huyền không có tình cảm với Phạm Phúc Nguyên, thì hắn còn đường mà thắng ván này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top